Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu ngồi bên cạnh hắn và cố gắng tập trung vào bài để quên đi cái bàn tay đang ở đùi mình mà sờ mó.

" Đừng! Đang giờ học đó. " - Cậu đánh nhẹ vào tay hắn.

Taehyung mỉm cười rồi rút tay về, tiến sát vào tai cậu.

" Anh nhớ đêm qua, em tuyệt làm sao ! " - anh hôn lên tai cậu

" Có thôi đi không " - Cậu gắt nhẹ.

" Hôm nay em chưa nói câu đó cho anh nghe đó. Muốn bị phạt à? "

" Em... yêu anh " - giọng cậu lí nhí.

" Giỏi lắm! " - Taehyung hôn chụt vào má cậu rồi cầm bút lên viết bài.

" Mình phải chịu đựng đến bao giờ đây? Mình không thể nào chống đối anh ta. Không yêu tôi thì bắt tôi nói làm gì? Tôi hận anh Kim Taehyung. "
.

.

.

'RENG'

Giờ chơi đến cậu đứng lên định đi xuống canteen.

" Tôi đi xuống canteen mua đồ "

" Đi nhanh về nhanh đừng bắt anh đợi " - Taehyung kéo tay cậu xuống và hôn vào má cậu.

Cậu bỏ qua ánh mắt của mọi người mà bước đi, cậu chỉ sợ ánh mắt của Jimin khi nhìn thấy thôi, cậu sợ ánh mắt khinh thường của Jimin dành cho cậu.

Và cũng từ lúc cậu chuyển xuống ngồi kế hắn thì cậu cũng đã quen với ánh mắt soi mói và những lời bàn tán không hay về mình.

Cậu ngồi xuống một chiếc bàn, giờ cậu chỉ muốn được thoát khỏi tên Taehyung đó thôi, một phút cũng được.

Đang ngồi gục mặt xuống bàn cậu nghe được tiếng động đối diện mình. Cậu ngước mặt lên nhìn thì cậu thấy Jimin đang đứng đó và trên bàn là loại sữa mà cậu thích uống.

" Lúc buồn nên uống sữa nó làm tâm trạng đỡ hơn đó. " - Jimin đặt hộp sữa trước mặt cậu, cười nhẹ rồi ngồi đối diện cậu.

Đúng là chỉ có Jimin hiểu mỗi cậu.

" Cảm ơn anh " - Jungkook nhận lấy hộp sữa.

" Anh thấy em dạo này hơi ốm " Jimin nhìn cậu một hồi rồi đưa tay nhéo má cậu.

" Đau! Anh giởn thô bạo quá ! " - Jungkook bĩu môi, tay xoa xoa má.

" Tối nay qua nhà anh đi! Anh tẩm bổ cho thành thỏ béo luôn. Haha "

" Em cũng sẽ biến anh thành mèo béo luôn! Đồ mèo tinh. Haha "

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau. Chỉ cần bên cạnh Jimin, Jungkook đều cảm thấy rất thoải mái. Jimin lúc nào cũng chọc cậu cười, anh giống như một liều thuốc giúp cậu có thể giải tỏa mọi mệt mỏi.

Taehyung ngồi trong lớp đợi Jungkook nảy giờ vẫn chưa thấy cậu quay lại nên anh quyết định xuống canteen tìm. Đi đến chỗ hành lang, anh thấy cậu và Jimin đang vui vẻ nhéo má nhau, mắt anh như có lửa. Taehyung đang ghen. Chẳng phải anh bảo không được nói chuyện với bất kì đứa nào sao ? Nhất là Park Jimin lại càng không!

" Chẳng phải anh đã nói em là của anh rồi sao ? Em cũng gan lắm! Dám cải lời tôi. Để xem tôi làm gì Park Jimin của em. "

.

.

.

Giờ chơi kết thúc, Jimin vào lớp trước, cậu đi sau. Đi đến lớp cậu chợt nhận ra Taehyung không có ngồi đó mà chỉ thấy miếng stick note màu vàng dán trên bàn. Cậu đi đến bàn lấy miếng stick note lên xem.

[ Nghĩ hai tiết cuối. Đến phòng cuối ở lầu ba gặp anh. ]

Đọc xong miếng stick cậu thở dài.

" Muốn gì nữa đây "

Cậu chán nản đi đến chỗ Jimin đang ngồi.

" Jimin điểm danh giúp em hai tiết cuối nha. Em mệt nên lên phòng y tế nghỉ "

" Uhm "

Jungkook đi nhanh đến lầu ba vì đang trong giờ học với lại lầu ba chỉ dành cho những môn học thêm vào buổi tối nên nơi này rất vắng. Cậu thắc mắc không biết hắn kêu cậu đến để làm gì ?

Sau khi Jungkook đi được một lúc thì Jimin cũng nhờ người bạn kế bên điểm danh giúp rồi anh đi theo Jungkook. Lúc nảy khi anh vào lớp trước đã thấy miếng stick note trên bàn và anh đã lén đọc. Anh nghi ngờ nên đã quyết định theo Jungkook để xem có chuỵên gì !

Jungkook đi đến phòng cuối lớp, cậu bước vào và đóng cửa lại. Cậu thấy Taehyung đang ngồi gần cửa xổ và nhìn ra ngoài.

" Đang học anh kêu tôi ra ... " - Chưa để cậu nói hết câu Taehyung đã cướp lời.

" Cởi đồ ra và nằm lên bàn " - Taehyung nói nhưng không quay lại nhìn cậu.

" Chúng ta đang ở trường mà... làm ơn... làm ơn đừng làm vậy ... " - Jungkook hoảng hốt cầu xin hắn.

" Anh muốn làm với em ngay bây giờ! Cởi đồ ra mau ! " - Hắn quay lại nhìn cậu.

" Taehyung à! Tôi xin anh đừng làm điều đó ở đâu mà. Chiều nay... chiều nay tôi sẽ đến nhà anh mà, tôi xin anh đừng làm điều đó ở đây có được không? " Khóe mắt cậu cay cay.

" Một là em tự cởi hai là anh xé toạt áo em ra. Chắc em còn muốn có đồng phục đi về mà đúng chứ? " - Taehuyng lạnh lùng nói.

Nước mắt cậu bắt đầu tràn ra và cậu cảm thấy sợ, những lần trước hắn nhẹ nhàng và ấm áp hơn nhiều. Dù sao cũng chả lần nào cậu tự nguyện nhưng lần này hắn thực sự rất đáng sợ

Jimin sau khi đuổi kịp cậu, đến nơi anh đứng ngoài cửa nghe. Tất cả những gì họ nói anh đã nghe được hết tất cả. Anh hận bản thân mình không bảo vệ được cậu và anh muốn giết chết cái tên Kim Taehyung ấy, dám đụng vào cậu.

Trong lúc Jungkook cởi từng cúc áo ra thì có tiếng đập cửa, cậu hoảng hốt xoay người lại thì thấy Jimin đang đứng trước cửa.

" EM ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ JEON JUNGKOOK? " - Jimin tức giận quát lớn, rồi kéo tay Jungkook đi.

Taehyung cũng chẳng khác gì Jimin anh cũng tức giận, anh móc điện thoại ra gọi cho ai đó.

Jimin kéo Jungkook lên tới sân thượng rồi buông tay cậu ra. Jungkook thấy hành đồng ấy của anh, cậu khá buồn.

" Chắc anh thấy khinh thường em lắm? " - Jungkook cười khổ.

" Anh cảm thấy em dơ bẩn lắm đúng không ? Nếu anh có hận em thì em cũng không trách anh đâu. "

Jimin chỉ im lặng không nói gì, anh im lặng nhìn cậu... Anh nhìn cậu một lát rồi tiến đến ôm chầm cậu vào lòng.

" Nếu em muốn khóc cứ khóc đi! Nó sẽ giúp em thoải mái hơn đó. Đồ ngốc à! " - Jimin nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Jungkook nghe anh nói thế thì bật khóc, bao nhiêu chuyện không vui điều cứ thế mà bay đi mất.

" Em ngốc lắm đúng không anh? Anh cứ ghét cứ hận em đi! Em không trách anh đâu. Em cũng không đáng để nhận lấy tính cảm của anh đâu. Vậy nên... anh rời xa em và đi tìm một người xứng đáng để nhận tình cảm của anh đi. " - Jungkook úp mặt vào ngực anh vừa khóc vừa nói.

Jimin bật cười đẩy cậu ra và cóc nhẹ vào đầu cậu.

" Em đúng là đồ ngốc ai bảo anh ghét em chứ. Anh yêu em còn không hết. Trên đời này chỉ có Jeon Jungkook mới xứng đáng nhận tình cảm của Park Jimin thôi. "

Jungkook bỉu môi, xoa xoa đầu. Bây giờ cậu thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

" Jungkook nè! Em hãy cùng anh qua Mĩ chúng ta làm lại từ đầu được không ? "

Jungkook im lặng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Jimin mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng.

" Được rời khỏi đây và sống một cuộc sống hạnh phúc bên Jimin là hạnh phúc lắm rồi. "

.

.

.

.

Tối cậu đến nhà của Jimin, vừa đi đến cổng cậu đã thấy cửa đã mở ra, cảm thấy có chuyện không lành cậu vội chạy vào trong nhà thì thấy Jimin đang nằm bất động trên sàn. Đỡ lấy Jimin thì cậu thấy trên người anh đầy vết thương, nghiêm trọng hơn là... trên đầu anh đang chảy máu. Cậu gọi cho xe cứu thương và cùng anh vào bệnh viện.

Đứng trước phòng cấp cứu, nước mắt cứ tràn ra và cậu mong anh không xảy ra chuyện gì. Cậu nghi ngờ Taehyung đã làm điều này.

" Kim Taehuyng nếu Jimin có chuyện gì tôi thề không tha cho anh đâu! Tến khốn ! Tôi sẽ giết anh. "

End Chap 6

-------

Nếu phát hiện lỗi hãy cmt cho Au biết để kịp thời sửa nha .

-------

Au đăng một lần 2 chap luôn đó nha. Mọi người đoán thử xem Park Jimin nhà ta có xảy ra chuyện gì không ?? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro