10. Về Daegu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chẳng phải anh bạn trai của em hay sao? Bạn trai của em thì phải bảo vệ em chứ! Đừng cái cũng tự làm như vậy! Chẳng dễ thương chút nào cả! Anh thích con gái quyếnnhưng cũng phải đáng yêu nữa!
...

Hôm nay là ngày 27 tháng 12, điều đó đồng nghĩa với việc Hye Byung được xuất viện. Đây là một việc rất vui. Cơ mà hiện tại thì...

- Kí túc chỉ còn lại hai chúng ta đúng là buồn nhỉ?!

Ngồi trên taxi đi từ bệnh viện về, Hye Byung thở dài nhìn V mà nói. V gật gật đầu:
- Ừ, chỉ còn có hai người chúng ta thôi. Tại mọi người tranh thủ ngày nghỉ về nhà rồi.

Hye Byung im lặng một lúc rồi chau mày nhìn V, nói với vẻ không thể tin nổi:
- Kim Taehyung, em hỏi thật anh này, anh phải trả lời thật lòng đấy nhé!
- Em hỏi đi, nếu có thể, anh sẽ trả lời em.- V cười hiền so. Hye Byung nói:
- Sao anh không về nhà với bà? Phải lâu lắm anh mới có một kì nghỉ như thế này mà!

V giật mình. Nụ cười khô cứng trên môi anh. Đúng là từ nhỏ đến lớn anh sống cùng bà nên những ngày được nghỉ như thế này, anh vô cùng mong mỏi được về Daegu để ở bên bà thật nhiều. Nhưng mà...

- Tại anh chọn ở lại chăm sóc cho em thôi mà. Vết thương của em phải thay băng liên tục còn gì. Em ở một mình đâu có được.- V đưa tay xoa đầu cô. Cô để yên cho anh xoa đầu. Chỉ là vẻ ôn nhu này của anh lại có nét buồn vô hạn. Cô nói:
- Anh muốn về Daegu lắm đúng không?
- Ừm. Nhưng anh lo cho em hơn. Bà của anh... có lẽ ba mẹ sẽ sớm về thôi nên... anh cũng... không lo lắm...- V vừa nói vừa thu tay lại, ánh mắt lảng về phía cửa sổ bên kia. Câu trả lời ngắt quãng của anh làm cho Hye Byung rất đau lòng. Cô chun chun mũi: rõ ràng là anh muốn về nhà, vậy mà cứ mang cô ra làm nguyên nhân để nói dối. Anh hư quá!

Hye Byung nhoài người về phía V. Đôi tay ấm áp của cô chạm vào hai bên má của anh, ép anh xoay đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Gương mặt cả hai ở khoảng cách gần quá làm cho V có chút kinh ngạc. Anh theo phản xạ, giật mình khi thấy đôi mày xinh đang hơi nhăn của Hye Byung :
- Sao em lại nhìn anh như vậy?!

- Taehyung hyung, anh không thể nói dối. Anh nói dối tệ quá!- Cô nói thật nhẹ. Cô day day hai bên má của anh, nói với vẻ hiểu biết:
- Em biết thừa Taehyung muốn về nhà lắm, cơ mà tại em nên Taehyung mới ở lại Seoul. Haizzzz, tội lỗi quá đi.

Nói xong, hai tay của cô rời khỏi má V, hơi ấm cúng theo đó mà biến mất. Cô nói với tài xế:
- Chú ơi, cảm phiền đi nhanh một chút ạ. Chúng cháu còn có việc gấp nữa.
Chú tài xế gật đầu rồi nhấn ga, cho xe đi nhanh hơn trước.

V nhìn Hye Byung :
- Em có việc gì sao?
Cô đưa tay, nhéo nhẹ mũi anh một cái và nói:
- Tae Tae ngốc, phải nhanh thì mới kịp tàu đi Daegu chứ!
- Hả?!- Anh ngơ ra. Rồi hiểu ra, anh vội nói giọng muôn phần ái ngại:
- Nhưng đồ của anh ở kí túc hết rồi! Với lại... Với lại... Với lại... Anh cũng chưa chắc mình đã đủ tiền để mua vé cấp tốc như vậy! Không những vậy, em vừa xuất viện...

- Anh đừng lo. Chúng ta kiểu gì cũng kịp chuyến 10 giờ trưa này! Anh nhìn này!- Rút tờ nhật báo dắt ở sau lưng ghế tài xế, Hye Byung trấn an V. Trên báo có ghi bảng giờ tàu chạy. Quả nhiên nếu nhanh họ vẫn kịp chuyến 10 giờ trưa nay.

Hye Byung nhìn V, nói với vẻ háo hức:
- Em nói cho anh biết: anh không cho em đi em vẫn đi và sẽ kéo cả anh đi. Anh không biết thì thôi, từ nhỏ đến lớn em đâu có biết ở cùng bà có cảm giác ra sao đâu. Chính vì vậy, em phải biết tận dụng một chút mới được, dù đó là của người khác a!

V nhìn cô, không nói nên lời. Thực ra, cảm xúc trong anh lúc này chính là biết ơn. Biết ơn vì cô đã hiểu cho hoàn cảnh của anh dù anh không nói ra cảm xúc thật của mình. Biết ơn vì cô đã ở cạnh anh những lúc như bây giờ.

Anh đưa tay ra, định xoa đầu cô thì cô lại nghiêng đầu tránh. Anh khựng lại, hơi lúng túng nhìn cô.

- Đừng cơ đầu em, nắm tay em đây này!

Hye Byung đưa tay nắm lấy cánh tay trên không của V. Cô nắm rất chặt, giống như sợ cô thả ra thì anh sẽ lại xao đầu cô vậy. V phì cười, anh nhắc khéo:
- Yoongi hyung quê cũng ở Daegu đấy!
- Kệ chứ! Em đến nhà anh là đến nhà anh mà! Nhà của Yoongi hyung thì liên quan gì?- Hye Byung rất vô tư trả lời. V cười khổ trong lòng, anh nói:
- Hye Byung, em ngây thơ thật đấy!
- Như thế không tốt ạ?- Cô chau mày không hiểu. Anh lắc đầu, nhéo nhẹ mũi cô:
- Không. Như thế rất tốt!

Cô cười nhẹ, quay nhìn ra bên ngoài của sổ xe. Anh lại nhìn cô chẳng rời mắt. Ánh mắt ấy muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng. Anh cúi xuống, siết chặt lấy bàn tay ấm áp của cô. Như bây giờ rất tốt, ừm, cứ như bây giờ là tốt nhất.

...

- Nhanh lên đi anh!- Hye Byung nắm tay V chạy rất nhanh trong sân ga. Cả hai mỗi người một hành lý nhỏ vừa xách vừa chạy, lại thêm dáng vẻ nổi bật thì không khỏi thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

- Chậm thôi Hye Byung. Còn 15 phút nữa cơ mà. Vẫn kịp mua vé đó!- V phải lên tiếng nhắc nhở cô mới chạy chậm lại.

Đến bàn bán vé, Hye Byung nói nhanh:
- Chị ơi, cho em hai vé thường đi Daegu chuyến 10 giờ với ạ.

- Em ơi, hết vé thường rồi, chỉ còn vé của toa giường thôi.- Chị bán vé ái ngại nói.

V vừa nghe đã vội nói:
- Chị ơi, không còn chuyến khác sao ạ?
Chị bán vé gật đầu, khẳng định:
- Không còn đâu em. Chỉ còn duy nhất hai vé giường nằm của toa 6 chuyến tàu E33 này thôi. Nếu không đi chuyến này thì phải đợi đến cuối tuần mới có chuyến tiếp đi Daegu vé thường.

Hye Byung đặt tiền lên quầy, nói dứt khoát:
- Giường thì giường, chị cứ cho em hai vé đó đi. Chỉ còn 10 phút nữa thôi ạ!
Chị bán vé rất nhanh nhận tiền và hoàn thành thủ tục rất nhanh. Vừa trao vé, chị vừa cười:
- Mong hai em đi nghỉ vui vẻ.
- Cảm ơn chị!- Vừa chạy đi, Hye Byung vừa cười đáp xã giao.

...

- Vừa kịp!- V và Hye Byung tìm được toa của mình thì vừa đúng lúc tàu chuyển bánh.

Buồng mà hai người họ mua vé là một buồng riêng của hai người với hai giường song song nhau, ở giữa là một bàn con khá rộng có đêm ngủ sạch sẽ.

Hye Byung ngồi phịch xuống giường bên trái và nói:
- Suýt chút nữa thì hoang phí mấy ngày nghỉ phép. May là em nhanh tay. Rồi cô chống cằm hỏi V:
- Taehyung hyung, sao khi đó anh lại hỏi về chuyến tàu khác vậy?! Anh không muốn đi vé giường nằm sao?
- Anh không nghĩ nó rẻ như vậy! Anh sợ mình không đủ tiền.- V đáp sau khi đã cất đồ của cả hai vào nơi để đồ.

Hye Byung thở dài:
- Lần này em nằm viện nên nên không có quà cho gia đình các anh được. Lần sau, vào lễ Chuseok em sẽ mua quà đầy đủ cho gia đình của các anh.
V xua tay:
- Em không cần làm vậy đâu.
Hye Byung nói:
- Cần chứ! Em phải hậu tạ các bác ấy thật tốt vì đã để con trai của họ sống cùng em suốt thời gian dài như vậy!
V trêu đùa:
- Nghe như thể em mua quà cho gia đình bạn trai vậy!

- Thì đúng là thế còn gì!- Câu nói của Hye Byung làm cho V đơ toàn tập. Anh nhìn cô, không hiểu sao tim lại đập nhanh bất ngờ. Anh phải giả vờ ho hắng một chút để che đi cái gương mặt đang muốn đổi màu của mình.

Anh vừa cúi đầu vuốt ngực mình, vừa hỏi:
- Anh không hiểu ý em!
Hye Byung phì cười. Cô nghiêng người, nằm hoàn toàn kín cái bàn con, nghịch ngọn cái đêm ngủ và nói:
- Có lẽ anh sẽ không tin em đâu nhưng các anh thực sự là những tia sáng trong cuộc sống ảm đạm đầy khủng hoảng và cô độc của em đấy!

V ngừng ho. Anh ngẩng đầu nhưng không nhìn ra biểu cảm của cô. Hye Byung phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ của tàu. Cô nói rất nhẹ, giống như đang kể chuyện:
- Thanh xuân của em từng là những bí mật không thể nói ra, từng là những tổn thương không dám đối diện. Nó đã từng là một mớ bòng bong hỗn loạn cuốn chặt em. Cuộc sống của em từng ngột ngạt và đáng sợ vô cùng. Thế nhưng đã có những thiên thần xuất hiện giúp đỡ em cho dù họ chẳng hề biết em là ai.

Cô ngẩng đầu. Đôi mắt nâu ấy bỗng sâu như biển rộng, ánh nhìn dịu dàng tràn ngập biết ơn hướng thẳng vào đôi mắt đang đầy ngạc nhiên và bối rối. Hye Byung hạ giọng:
- Bất ngờ chưa: những thiên thần đó là các anh đấy!

Cô khoanh tay lại, tì cằm lên hai tay, nhìn V cười ngây ngốc:
- Cảm ơn Taehyung hyung đã bao che một cô gái như em. Em biết ơn lắm!

V nhất thời không biết ứng xử ra sao cả. Trong trí nhớ của anh, Hye Byung luôn hiện lên là một cô thiếu nữa xinh xắn, lạc quan, mạnh mẽ và trù nghệ miễn chê. Vẻ đẹp toát ra từ cô gái nhỏ ấy là sự quyến rũ với nguồn năng lượng nhiệt huyết đáng nể.

Còn bây giờ, sự quyến rũ đó của cô lại là vẻ đẹp thanh thoát mềm yếu mà bất cứ cô gái nào cũng có. Nó gợi lên từ giọng nói em nhẹ của cô, từ ánh mắt như hồ thu trong sắc của cô. Nó khiến cho người nhìn không tự chủ được mà muốn ôm lấy cô để bảo vệ, để che chở vô điều kiện.

Hye Byung nhắc lại lần nữa:
-Em nói em cảm ơn Tae Tae nè!
V như tỉnh mộng. Anh nói:
- Em phải thêm kính ngữ vào, Byungie.
- Byungie?! Lạ tai quá!- Hye Byung ngồi dậy nghiêng đầu nhìn V nói.
- Em không thích sao?- Anh vừa hỏi vừa đưa hai tay véo má cô. Cô đáp:
- Lạ tai nghe hay lắm ạ!
- Ừm. Thế từ giờ trở đi anh gọi em như vậy nhé!- Anh đáp.
- Giống như là Nhóc Ngốc của Yoongi hyung nhỉ?! Dễ thương a!- Cô cười tít cả mắt mà đáp. Anh gật đầu:
- Giống thế đấy!

...

Trời vừa tối thì có nhân viên gọi cửa toa tàu của hai người:
- Thưa quý khách, hai vị có dùng vữa không ạ?
- Có ạ! Chờ cho một chút!- Một giọng nói vang lên rất nhẹ. Sau đó Hye Byung nhẹ nhàng đi ra và đóng của buồng lại. Cô nói với anh nhân viên:
- Phiền anh chuẩn bị cho tôi một phần cháo thịt. Anh trai tộ vừa mới ngủ, tôi không muốn làm anh ấy thức dậy.

- Vâng. Xin quý khách theo tôi đến toa ăn uống ạ!- Anh tiếp viên nhanh chóng tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và dẫn Hye Byung đi đến toa ăn uống của tàu.

...

Toa ăn uống khá rộng rãi và lịch sự. Ở đó có một cặp vợ chồng già đang ăn tráng miệng, hai thanh niên mặc comle đang cùng nhau dùng bữa, có vẻ đang bàn việc, và một kẻ nằm phủ phục trên một bàn khác.

Hye Byung nhanh chóng chọn cho mình một chỗ khá xa với toàn bộ bọn họ và ngồi xuống. Cô chọn súp và một phầm cơm trắng để đảm bảo bụng dạ không gặp vấn đề. Cô không mang thuốc đề phòng nên phải kiêng kiểu thủ công này.

Bữa ăn diễn ra rất thuận lợi. Hye Byung ăn rất ngon miệng nhưng cô thích súp của Jin hyung hơn vì nó nhạt hơn một chút.

Đang ngồi chờ phần cháo cho V thì có sự xảy ra.

- Anh say xỉn như vậy rồi tôi ăn nói với ba mẹ tôi thế nào khi về đến Daegu đây?- Một cô gái rất trẻ vừa nói vừa dựng cổ gã say dậy. Có thể thấy rằng cô ấy đang vô cùng tức giận a! Thế nhưng gã say kia lại phủ toẹt một câu:
- Buông ra! Cái thứ nhà cô đừng có lên tiếng này kia với tôi, có tin tôi cho cô ra bã ở đây không?
- Anh dám sao?! Anh đứng có quên những thứ anh đang có là ai cho anh! Anh thử động đến tôi đi, rồi xem ai cho anh ăn, ai cho anh mặc?- Dĩ nhiên mỹ nhân kia cũng không phải dạng vừa, ăn miếng trả miếng trả rất thành thạo.

- Thưa quý khách, cháo của quý khách đây ạ!- Anh nhân viên đi ra, lịch sự nói với Hye Byung. Cô đứng dậy, cầm theo hộp cháo, mỉm cười :
- Cảm ơn anh.

Sau đó một mực đi về toa của mình, không để vụ cãi vã kia vào tầm mắt mình. Chỉ là ông trời thật biết cách hại người. Cô nào có đi đứng không tử tế đâu. Vậy mà trong chớp mắt đã bị gã say kia siêu siêu vẹo vẹo vịn vào người mình. Cô kinh hoàng hét lên:
- Anh làm cái trò gì vậ?! Buông tôi ra ngay!
- Em yêu, sao lúc nãy em đến mà lại ngồi ở chỗ đó vậy?! Anh chờ em đến mức ngủ gật đó!- Cái hơi thở ngập ngụa vang của hắn phả ra làm Hye Byung chịu không nổi, ho đến tối tăm mặt mũi.

Bà chị kia đi đến, quát:
- Cô nói đi, cô là đi cùng tên ăn bám này sao? Cô là tình nhân của nó sao? Cô nói đi! Cô không nói rõ tôi không để hai người yên.
- Chị thấy tôi có thể đi với thằng cha này sao?- Hye Byung cố gắng đẩy gã say kia ra mà nói. Hắn nặng như bò mộng mà cứ dựa hết vào cô. Thực khó chịu mà!

- Em yêu à! Anh chỉ uống có chút xíu thôi mà em giận dữ vậy? Cái gì mà "thằng cha" chứ?!- Hắn cười đê tiện nói. Hắn siết eo Hye Byung, hôn một cái lên má cô.

- Buông ra! Đê tiện! Khốn nạn!- Cô kêu ầm lên hoảng loạn. Chị gái kia có lẽ tức giận sinh mù quáng nên quát:
- Cô để hắn hôn như vậy mà còn chối à? Cả hai đừng hòng yên thân!

Anh nhân viên có vẻ đã chạy đi tìm quản lí nên không còn ở đây nữa. Hye Byung chỉ biết hét lên vô vọng:
- Chị phải tin tôi! Tôi là người bị hại đây! Cứu với!

Lời vừa dứt thì eo của Hye Byung lần nữa bị siết chặt...

Bốp!

Gần như là cùng một lúc, tiếng hành hung vang lên rất to. Hye Byung chỉ kịp nhận ra bên cạnh mình không còn là mùi vang nặng nữa mà là hương hoa nhài nhàn nhạt thân thuộc thì đã nghe tiếng chửi của cô gái kia:
- Chó má! Tôi cho anh hết có cơ đi tán tỉnh người khác! Nằm chết ở đấy đi!

Rồi chị ta rời đi, không quên quẳng cho Hye Byung một cái nhìn khó xử. Hye Byung vẫn còn cảm nhận rõ tiếng tim đập bom bom trong lồng ngực thì lại bị một phen hú hồn nữa: cô đang bị bế thốc lên.
- Á!- Cô hét lên theo phản xạ.
- Yên nào!- Tông giọng trầm ổn của V vang lên làm cô ngẩn người: sao V lại ở đây?! Không phải anh đang ngủ ư? Cơ mà màn cứu nguy vừa rồi của anh... thật quá hay đi a!

...

Về đến buồng của cả hai, anh mới đặt cô ngồi xuống giường. Anh nói:
- Em không sao chứ?! Có bị thương ở đâu không?
- Em ổn ạ. Nhưng cháo cho anh chắc không còn như cũ!- Hye Byung aia ngại nhìn hộp cháo đã bị hủy nghiêm trọng trong tay mình.

V thở ra nhẹ nhõm. Anh đặt túi cháo lên cái bàn con và nói:
- Hỏng rồi có thể lấy hợp khác. Lần sau em muốn đi đâu cách tốt nhất là nên gọi anh dậy làm thay em. Lần trước là biến thái lần này cũng là biến thái, em phải biết rút kinh nhiệm chứ!

Hye Byung chun mũi:
- Nhưng lúc đó anh đang ngủ, em lại đói bụng, em không muốn phiền anh chút nào cả!

V thở dài lần nữa. Nếu không phải khi nãy anh đến kịp thì nụ hôn đầu của cô có còn không? Tên đốn mạt đó dám động vào người rất quan trọng của anh. May là anh chỉ mới khiến cho hắn khỏi nằm trên một thời gian thôi đấy! Nếu không phải vướng nơi này là nơi công cộng thì anh không nương tay như vậy đâu!

Anh xoa xoa bên vai bị thương của Hye Byung và nói:
- Chẳng phải em nói anh là bạn trai của em sao? Đã là bạn trai của em thì phải bảo vệ em chứ! Đừng có cái gì cũng tự làm như vậy! Không dễ thương chút nào cả! Anh thích con gái quyến rũ nhưng cũng phải dễ thương nữa!
- Hả?!- Hye Byung ngẩn ra không hiểu. Anh nói bạn trai cô là có ý gì? Nghĩa này bay nghĩa kia? Cô nói:
- Taehyung, ý anh là gì vậy? Em vẫn chưa hiểu!

- Từ giờ cho đến khi trở lại Seoul, tất cả em đều phải nghe anh, không được cãi. Cái gì cũng phải cho anh biết rồi mới được làm. Em nhớ chưa? - V nhìn thẳng vào mắt Hye Byung mà yêu cầu.
- Được a!- Cô gật đầu. Thì ra ý anh là như này! Cô nghĩ nhiều rồi!

- Bây giờ nghỉ đi, anh đi đổi ca cháo khác. Đừng có chạy lung tung cho đến khi anh trở lại đấy!- V xách ca cháo lên, dặn lần nữa. Hye Byung gật đầu ngoan như mèo:
- Vâng. Em biểu rồi!

Sau đó, anh mở cửa buồng, rời đi đến toa ăn uống. Chỉ là suốt quãng đường đi, V cứ tủm tỉm cười mãi không thôi. Lí do chàng trai rất đẹp ấy cười chính là vì: cô gái anh muốn bảo vệ ấy rất trong sáng. Cô trong sáng đến mức anh không thể không rung động trước cô, không thể không đem tình cảm của mình đặt vào cô, cho dù là âm thầm anh cũng chấp nhận.

V liếc nhìn ra ngoài bầu trời sẫm màu, cười tươi như ánh mặt trời: chuyến tàu đi Daegu lần này thật đặc biệt. Đặc biệt vì anh được ở bên cô, chẳng có thành viên nào khác làm phiền!

...

Quả nhiên, tình yêu nên ích kỉ một chút nhỉ?!
như thế, mố quyến hấp dẫn chứ?!
Đúng không?!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro