9. Đón Giáng Sinh ở bệnh viện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu em có được một ngày,
Em chỉ muốn được bình yên ngủ say bên mùi hương nhẹ nhàng của anh!

...

Hye Byung mơ màng tỉnh lại. Ngay lập tức ánh sáng đèn điện làm cô phải nhắm mắt lại, mãi sau mới có thể mở ra để nhìn mọi thứ.

Cô mệt mỏi đưa ánh nhìn tới quang cảnh quanh mình: đây là phòng bệnh. Hơi cử động người, một hình ảnh thu vào trong đáy mắt cô làm cho cô tròn mắt ngạc nhiên.

Bên cạnh giường bệnh của cô là Suga đang gục xuống thiếp đi. Anh khoanh tay lại, vùi đầu vào hai cánh tay, tỳ vào mép giường của Hye Byung mà ngủ.

Hye Byung lựa cho thật khéo rồi nghiêng người ngồi dậy. Vết thương hơi nhói lên làm cô nhăn mặt, cắn chặt môi để không thốt lên tiếng kêu. Cố ngồi ổn định trên giường, cô mới bắt đầu nhoài người về phía anh để nhìn anh kĩ một chút.

Thực ra, sống ở kí túc đã gần một tháng, không phải cô không biết mức độ đẹp trai bắt mắt hút hồn của các anh chàng này! Nói thế nào nhỉ?! A, họ chính là mỗi người một vẻ, mỗi người là một thiên thần với tính cách khác nhau. Cơ mà, dù biết họ đẹp đến mức nào thì cô cũng chưa có dịp được nhìn kĩ từng người một. Tại vì đi ngủ thì phải tắt đèn, mà phòng tối thì thấy cái gì được?! Chính vì vậy, lần này, cô phải ngắm anh hai cool ngầu của nhóm thật kĩ mới được.

Hye Byung khẽ nhích người lên phía trước. Cô cố gắng để làm giường không rung để không làm phiền giấc ngủ của anh. Khi đã đủ gần, cô mới cúi người, nhìn anh gần thật gần. Sau đó, cô mới nhận ra: anh đẹp thật đấy!

Hye Byung không tự chủ được, từ từ đưa tay về phía anh, chạm lên mái tóc nâu sậm của anh. Cảm giác mềm mềm, bồng bồng từ mái tóc truyền đến làm cho cô không kìm được mà cứ muốn vuốt mái tóc đó mãi. Một lát sau, cô thu tay lại, không xoa đầu anh nữa. Thay vào đó cô thu chăn đắp lên người, để gối gần sát anh, nằm kề cạnh anh, mặt đối mặt với anh.

Cô quấn kín chăn lộ mỗi mặt ra ngoài, thích thú ngắm nhìn ai đó đang say giấc. Thò tay ra khỏi chăn, Hye Byung tinh nghịch đưa ngón trỏ chọc chọc vào má Suga. Cơ mà anh không hề phản ứng lại. Cô thích thú cười: anh ngủ say quá đi! Rồi cô lại chun chun mũi: anh đi trông bệnh nhân trong bệnh viện mà ngủ say như thế , nhỡ có chuyện với bệnh nhân thì sao?! Anh chẳng có kinh nghiệm gì cả!

Cô nhìn anh, có cảm giác như đang nhìn một điều gì đó rất thú vị. Nhích đầu thật gần về phía anh, gương mặt của cả hai gần trong gang tấc, cô nhìn một chút và khe khẽ lên tiếng:
- Quả nhiên, chocolate là hợp với anh nhất mà! Dù là đen hay trắng đều rất ngọt ngào!

Rồi cô reo lên thật khẽ:
- Ôi, trí tưởng tượng của mình quá tốt a! Chocolate! Chocolate! Min Yoongi là chocolate!!!

Bất ngờ, như cảm nhận được gì đó, Hye Byung đánh mắt về phía gương mặt đối diện mình và... đơ người. Một đôi mắt đen rất sáng đang nhìn cô với ánh nhìn ngạc nhiên. Cô cũng nhìn lại nhưng đầy bối rối.

Hóa ra... Yoongi hyung đã tỉnh rồi! Có khi anh nghe hết mọi lời ngốc nhé hầm cô vừa nói khi nãy về anh rồi cũng nên! Cô gào ầm lên trong lòng mình. Rồi để che đi sự xấu hổ, cô quay mặt đi, rất nhanh liền cười với không trung và chào anh:
- Đã lâu không gặp, Yoongi hyung!

Sau đó lật chăn ngồi dậy. Thế nhưng hành động che đậy vẻ xấu hổ này của cô lại bị vết thương bất hợp tác làm cho cô đau nhói, không tự chủ kêu "a" một tiếng và nhăn mặt lại, suýt chút nữa đầu về với gối bông lần nữa.

- Cẩn thận!

Câu nói ấy vang lên, có chút gấp gáp, lại như có chút mệt mỏi và lạnh nhạt quen thuộc. Thế nhưng, điều làm Hye Byung ngạc nhiên hơn cả là cô hiện đang được anh ôm trong ngược từ phía sau. Ừm, cô chính là dáng người nhỏ bé, bị anh ôm trọn vẹn trong lòng luôn rồi.

Yoongi hyung vừa rồi là đỡ cô khỏi ngã trở lại gối đúng không? Cơ mà sao cứ giữ cái tư thế này mãi vậy?! Có phải anh còn ngái ngủ không thế? Hye Byung tuy thông minh, nhưng có vài việc cô thực tế đến mức đáng thương.

Cả hai cứ duy trì cái tư thế người ngồi kẻ ôm đó mất một lúc lâu. Đến khi mà Hye Byung sắp biến thành cà chua chín vì hơi thở ấm nóng của swag boy nào đó cứ phả vào hõm cổ của cô, thì Suga mới lên tiếng phá vỡ không khí khó nói này. Anh nói rất từ từ, âm điệu đều đều, nhưng nếu tinh ý sẽ phát hiện ra sự tự tránh ẩn sau từng câu, từng chữ :
- Xin lỗi vì mấy ngày trước anh không nghe điện thoại em gọi đến. Xin lỗi vì đã không nghe thư thoại em gửi. Xin lỗi vì không nói cho em biết tình hình ở kí túc xá. Xin lỗi vì... Hye Byung, anh thực sự xin lỗi! Xin lỗi em rất nhiều!

Hye Byung im lặng không nói gì cả. Cô không nói không phải vì cô giận. Cô không nói vì cô không ngờ anh sẽ nói với cô những lời này. Thực ra, trong việc này cô cũng có lỗi chứ! Nếu không gọi được cho các anh, cô có thể đến công ty của các anh, nhờ các anh chị staff chuyển lời đến cả nhóm; hay thậm chí cô có thể liên lạc trực tiếp với chú Bang để nhờ chú ấy nói với các anh. Nhưng vì giấc mơ ám ảnh đó nên cô đã chọn cách về bất ngờ. Và đúng là bất ngờ thật: cô đã đối mặt với thần chết vì sự cứng đầu của mình.

Đấy là về phía Hye Byung. Còn Suga?! Anh ôm cô lâu như thế, thế đương nhiên là mong cô sớm trả lời anh về lời xin lỗi rất chân thành của anh rồi. Anh biết, cô nhóc này rất cá tính, rất mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng, nói được làm được. Ở cùng một kí túc, lại khác biệt trong nhiều cách nghĩ, cách làm, bản thân tám người họ thi thoảng cũng xảy ra cãi vã. Ví dụ như có lần Jimin bị đau bụng rất nhiều mà không rõ nguyên nhân. Hye Byung bảo phải đi viện, trong khi Jimin lại bảo là muốn ở nhà. Thế là cả hai cãi nhau chỉ vì vấn đề có đến viện hay không đến viện vào 3 giờ sáng! Những vấn đề như vậy tuy không phải cơm bữa nhưng cũng đều đều vài ngày một lần, dần thành quen, cuối cùng là bỏ qua cho nhau trong vui vẻ, vì ai cũng rất yêu thương đối phương nên mới nổi giận với người còn lại như thế.

Suga thường không thích bị làm phiền hay bị làm ồn. Thế nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của Hye Byung, anh đã phải thích nghi với cách sống mới rất nhiều. Cô bé quan tâm đến các thành viên theo những cách rất ồn ào và đôi khi với anh là... khó chịu. Thế nhưng, riêng việc cô thay các anh lo mọi chuyện hằng ngày của các anh là cũng đủ để các anh tôn trọng cô với một tình cảm nhất định. Bản thân anh cũng phải thừa nhận rằng: kể từ khi có Hye Byung, các anh đỡ vất vả rất nhiều trong chuyện ăn uống, việc nhà hay thậm chí là giờ giấc đi làm đến phương tiện đi lại. Nếu phải nói thật, Suga sẽ nói Hye Byung giống như một tiểu thiên thần luôn tinh nghịch giúp đỡ, ở bên các anh, dù các anh không hề dư giả. Còn chưa kể lần này cô mạo hiểm quá đáng như vậy vì J-hope. Việc lần này đừng nói là xin lỗi, mà kể cả có làm gì thì cũng không bù lại được cho cô.

Sự im lặng kéo dài của Hye Byung làm Suga hơi ngạc nhiên. Cô giận anh thật sao?! Giận lâu như thế ư?! Anh đã xin lỗi rất thật lòng...

- " May quá em tỉnh rồi. Anh đã ngủ gật vì chờ em tỉnh dậy đấy!". Yoongi, đáng lẽ anh nên nói như thế với em mới đúng, chứ không phải là những lời xin lỗi như vậy!

Suga hơi khựng người lại. Hye Byung gỡ tay anh ra, quay lại nhìn anh, mỉm cười rất nhẹ. Đó là nụ cười hàng ngày luôn rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp của cô mà các anh luôn thấy khi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Cô nói, giống như là kể chuyện:
- Thực ra, khi bị một dao vào vai, em đã đau lắm. Nhưng khi đó em đã không dám khóc. Bởi vì việc bị đâm này là do em tự gây ra, là em không gặp các anh để nói rõ em về kí túc; đồng thời, cũng là em vi phạm lời hứa của mình với anh, nên em không có quyền khóc.

Suga tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô:
- Em có hứa với anh điều gì sao?!
Hye Byung chun chun mũi:
- Có mà! Ngay hôm đầu tiên em đến kí túc luôn. Anh không nhớ à?
Suga hơi suy nghĩ. Sau đó anh nhìn cô và nói:
- Ý em là...
Hye Byung cười ái ngại, hơi cúi đầu, đưa tay xoa xoa cái vai đau, nhẹ giọng:
- Em đã hứa sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt để không làm phiền các anh. Vậy mà cuối cùng lại để mình bị thương rồi còn nhập viện, để các anh lo một phen.
Cô nhìn anh, hơi ngập ngừng:
- Chắc các anh đã phải chia nhau ra để trông em nhỉ?! Cường độ làm việc như vậy rồi lại còn thức đêm. Em phiền quá đi ấy chứ, nhỉ?!

- Không. Không phiền.- Suga đáp lại. Anh kéo ghế, ngồi xuống, rồi lấy điện thoại ra, bật màn hình, đưa cho cô:
- Điện thoại của em đây. Em nhìn ngày tháng đi.
- Dạ?!- Cô nhìn màn hình điện thoại. Màn hình hiển thị ngày tháng: 25/12. Hye Byung nhìn một lúc, rồi nhớ ra, cô nhìn anh hạnh phúc và kêu ầm lên vui sướng:
- Yoongi, 25/12 rồi! Giáng Sinh rồi! Aaaa, Giáng Sinh rồi!

Suga thấy sự vui vẻ của Hye Byung thì cũng không kìm được mà bật cười. Anh cười rất thoải mái, giống như nụ cười của cô làm anh quên sạch những điều lo lắng anh dành cho cô ba ngày trước vậy. Hye Byung liếc mắt: đấy, nụ cười của anh y hệt chocolate kìa!

Anh nói, giọng nhẹ như dỗ dành trẻ con:
- Đúng như em nói: hôm nay là Giáng Sinh nên giam đốc cho bọn anh nghỉ một tuần, bắt đầu từ hai ngày trước. Vì vậy, em không phải ngại việc bọn anh chăm sóc em đâu. Em không hề phiền phức một chút nào cả nhé!

Hye Byung cười cười:
- Anh mà xoa đầu em nữa thì giống y hệt như anh hai xoa đầu em gái đó!

Suga tằng hắng một cái, nụ cười vụt tắt. Anh đứng dậy, nhìn cô và nói:
- Lát nữa sẽ có y tá vào kiểm tra cho em. Anh đi ra ngoại gọi điện báo về kí túc cho mọi người biết.
- Vâng.- Cô gật đầu.

Suga đi ra ngoài được một lát thì quả thực có y tá đi vào kiểm tra cho cô. Cô y tá xinh đẹp và dịu dàng. Cô ấy nhìn Hye Byung và nói với giọng vui vẻ:
- Thật may quá, cô đã tỉnh rồi.
- Vâng, cảm ơn chị!- Hye Byung cười đáp lại. Cô y tá vừa làm các bước kiểm tra cho vết thương vừa hỏi:
- Cô Song, tôi có thể hỏi cô một chút không?
- Chị cứ hỏi đi ạ!- Hye Byung để trễ vai áo, lộ ra vết thương vẫn còn kín băng. Cô y tá nháy mắt:
- Anh chàng vừa này là bạn trai của cô đúng không?
- Dạ?! Ôi, chị ơi, không phải đâu ạ!- Đơ ra mất mấy giây, Hye Byung mới kịp tiêu hóa câu hỏi sét đánh kia.

Cô y tá nhẹ nhàng tháo băng. Vết thương đã khá hơn khi miệng liền rất nhanh. Cô mỉm cười:
- Nhưng tôi thấy anh ấy đối với cô rất thật lòng mà.
- Thật lòng?! Ý chị là gì ạ?! Em không hiểu!- Hye Byung hơi nghiêng đầu thắc mắc.

Cô y tá bôi thuốc thật nhanh và nói:
- Tôi còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó, khi cô Song nhập viện, bệnh viện đã hết nguồn máu dự trữ của nhóm O. Khi đó rất khó để liên lạc với ngân hàng máu cung cấp máu ngay. Tôi đã bị ấn tượng với bạn trai của cô khi ấy đấy!
- Chị ấn tượng như thế nào ạ?!- Hye Byung hỏi như một phép lịch sự. Không cần nghĩ, cô cũng tưởng tượng ra vẻ lạnh lùng của Suga khi đó, chắc chắn là bác sĩ đã rất ngạc nhiên cho mà xem.

- Anh ấy nhìn bác sĩ, đưa tay ra và nói rằng hãy lấy máu của anh ấy để truyền cho cô. Sau đó, anh ấy theo bác sĩ đi làm xét nghiệm và lấy 500 cc máu để truyền cho cô. Quả thực tôi ấn tượng với bạn trai cô là vì điều khác nữa.- Cô y tá kể lại mà không nhận ra Hye Byung đang ngơ người ra.

Cô y tá nhanh chóng băng vết thương lại, vẫn đều đều kể:
- Lúc lấy máu xong, bạn trai của cô đã ngồi bên giường của cô rất lâu. Nhìn sắc mặt của anh ấy khi đó thực sự rất xấu, giống như là suy giảm sức lực vậy. Tôi đã khuyên anh ấy nên nghỉ ngơi vì tôi thấy bên ngoài có vài người nữa có vẻ quen biết cô và bạn trai cô. Cơ mà khi nghe tôi nói, anh ấy đã nói rằng: anh ấy sợ khi cô tỉnh lại chỉ có một mình, sợ cô sẽ vì sợ hãi mà giận anh ấy, nên anh ấy sẽ ở cạnh cô đến khi cô tỉnh lại. Tôi nói thật, bạn trai của cô thực sự quá hiếm lận, anh ấy tốt và tâm lí đến mức làm cho người ta ghen tỵ đấy!

- Vâng.- Hye Byung lơ đãng đáp lại. Hóa ra, trong suốt quãng thời gian cô hôn mê, anh đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Hóa ra, vì cho cô máu, cộng với việc làm việc quá sức mà anh mới gần như kiệt sức, mới ngủ sâu như vậy khi trông coi cô. Thế nhưng tất cả những điều đó cô tuyệt nhiên không được anh cho biết trong cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người.

Mẹ cô từng nói: con người khi sinh ra đều có tính ích kỉ và rất nhiều bí mật không thể nói ra, chỉ có điều đặt vào từng trường hợp thì ích kỉ là tốt hay xấu, và người đó muốn nói ra hay đặt bí mật vào trong góc khuất của bản thân.

Hye Byung biết cô không có quyền phán xét người khác, cũng không có quyền ép họ làm những điều họ không muốn làm. Vì lẽ đó, trong trường hợp này, cô sẽ coi như cô không biết việc anh đã làm cho cô. Cô làm như vậy coi như tôn trọng một bí mật anh không muốn tiết lộ cho cô. Cô sẽ chờ đến khi anh nói cho cô biết. Cô sẽ làm những việc có thể trong âm thầm để trả ân tình mà anh dành cho cô.

Cô y tá băng xong vết thương liền nói:
- Được rồi. Có lẽ khoảng một hoặc hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Vết thương có những tiến triển rất tốt, cho dù tôi không chắc chúng tôi có thể xóa được vết sẹo lồi đó của cô.

Hye Byung xốc lại vai áo, cài nhanh cúc lại, mỉm cười đáp:
- Tôi không nghĩ đến việc sẽ xóa nếu có sẹo. Đây là kỉ niệm của tôi, tôi sẽ không xóa.

Cô y tá chỉ cười chứ không nói gì. Đến khi đẩy xe đẩy rời khỏi phòng, cô y tá mới duyên dáng nhắc:
- Suýt thì tôi quên mất. Bệnh viện S của chúng tôi năm nào vào Giáng Sinh cũng có tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho các bệnh nhân nội trú ở đây. Nếu rảnh rỗi thì 8 giờ tối nay ở sân sau bệnh viện nhé! Chúng tôi hoan nghênh mọi bệnh nhân mà!

- Vâng! Cảm ơn chị!- Hye Byung gật gật đầu, đáp. Cửa phòng bệnh đóng lại, chỉ còn mình cô ở đây. Cô thơ thẩn suy nghĩ, chẳng biết nghĩ đến điều gì mà bất chợt ngân nga một giai điệu. Cô bỗng ngẩn ra. Giai điệu này... Không phải nó chính là... Đúng rồi! Cô sẽ làm như vậy!

Nghĩ là làm, Hye Byung lập tức gọi điện cho một người.

[ Alo, cậu tỉnh rồi sao?! Vừa mới tỉnh đã gọi cho tớ không phải âm mưu gì đó chứ?!], tiếng của Bo Eum vang lên vừa vui vẻ vừa trách móc.
- Giúp tớ chút đi! Có việc cần nhờ đây! Nó rất quan trọng đó nhé!- Hye Byung vui vẻ hạ giọng nói.
[ Lại cái khó khăn đúng không? Tớ còn lạ cậu chứ! Nhưng cậu bệnh nhân nên tớ sẽ chiều lần này. Nào nói đi, tớ đang nghe đây!]
- Hãy đưa cây dương cầm trong biệt thự Sao Băng đến đây cho tớ. Tớ cần nó để làm việc của mình.- Hye Byung cười nói.
[ Lúc còn nhỏ, tớ nghe ai đó nói rằng: dương cầm mở đầu của một tình yêu lãng mạn. Không lẽ bạn của tớ đang chứng thực điều đó hay sao?!]

Hye Byung đầu ghim đầy hắc tuyến. Đây là đang đùa cô đúng không? Cái gì mà mở màn của một tình yêu lãng mạn?! Cô đây chính là đang đi vay mượn để trả nợ thì có! Thế nhưng cô lại nửa úp nửa mở đáp:
- Tùy cậu nghĩ thôi. Trước 8 giờ tối nay mà không mang đàn đến cho mình thì liệu hồn, không bạn bè gì nữa.
[ Ghê gớm! Tôi biết rồi nàng ! Hẹn gặp sau!], tiếng nguýt dài đáng ghét đầy trâm trọc của Bo Eum vang lên và kết thúc cuộc điện thoại.

Hye Byung thở ra. Dù có sơ sài và khá vội nhưng cô cảm thấy cách này cũng không tồi! Cứ làm vậy đi!

Đợi thêm một lúc, khi cửa phòng mở ra lần nữa, Hye Byung đã bị giật mình toàn tập khi cả bảy chàng trai của kí túc cùng xông vào.

- Ôi, cuối cùng em cũng tỉnh! Anh còn tưởng sẽ không bao giờ thấy em tròn mắt nhìn anh nữa chứ!- Cậu út của kí túc vừa béo má cô vừa nói.
- Em làm anh lo muốn chết! Nếu còn có lần sau thì đừng trách anh. Kể cả em có bị bệnh cũng không cho ở lại kí túc xá nữa!- Người lớn tuổi nhất kí túc rất có dáng một bà mẹ, vừa cười vừa ra sắc lệnh cho "con gái yêu".
- Anh nghĩ từ giờ trở đi em đừng về kí túc một mình nữa, mua đồ ăn trưa rồi đến phòng tập của bọn anh đi. Tránh những việc như lần này.- Hai bạn trẻ sinh năm 94 nào đó cực kì bạo dạn đề suất kế hoạch bảo vệ hoa khôi của kí túc.

- Em cảm thấy hình như là em vừa đỡ bảy nhát dao chứ không phải một nhát dao a!- Hye Byung dội nước lạnh lên toàn thể thanh niên trong phòng bệnh. Có phải nhầm lẫn gì không mà sao họ nói nhiều thế? Lại còn nói như thể đang chuẩn bị kế sách đem cô vào tủ kính bảo quản ấy!

Suga day day mi tâm mệt mỏi. Mấy ngày nay anh thực sự ngủ rất ít, ăn uống không đều nên rất mệt. Có thể đứng vững ở đây nghe đám người này ồn ào linh tinh, âu cũng một phần vì anh không muốn ai phải nghĩ thêm gì nữa, lo cho một Hye Byung là quá đủ rồi, chuyện nghỉ ngơi của anh tự anh sẽ tính sau.

J-hope vây giờ mới lên tiếng. Anh liếc liếc Suga rồi mới nhìn Hye Byung :
- Anh biết hết rồi đấy nhé! Em đỡ cho anh một nạn như vậy, anh thực sự không biết làm sao để báo đáp nữa. Không những thế... Còn không làm được như Yoongi hyung...

Càng nói giọng của J-hope càng nhỏ, pha thêm chút buồn bực và bất lực. Cả đám vừa nghe đã hít vào một hơi khí lạnh. Hye Byung không cần nghe thêm cũng biết ý của J-hope là gì. Bằng chứng là câu nói của anh vừa dứt thì âm vực khó chịu của Suga vang lên:
- Nếu còn có lần sau thì mày vào bệnh viện mà làm việc. Mày nghĩ anh mày thức đêm mà sướng à? Đã mệt lại còn phải sửa nhạc, ai không biết tưởng anh mày lập studio trong bệnh viện đấy!

- Cái đó... Em cũng có lỗi...- J-hope cứ lúng búng mãi không nói hết câu. Ý của anh là: anh đã không giúp được gì, lại còn để cho đại tiểu thư của kí túc suýt thế mạng cho mình.

Đã diễn thì diễn đến chót, Hye Byung rất nhanh lên tiếng, đã bay cái vấn đề không nên nhắc đến kia đi :
- A, lát nữa bệnh viện tổ chức Giáng Sinh cho bệnh nhân nội trú, chúng ta cũng tham gia nhé!

- Tất cả chúng ta sao?!- Jungkook nhìn Hye Byung rồi lại nhìn vẻ mặt tối sầm của Suga. Hye Byung xoa xoa hai tay vào nhau:
- Đi mà. Tại em có quà muốn tặng các anh a!
- Quà tặng bọn anh sao?!- Jimin tròn mắt nhìn cô.
- Vâng! Nhưng là gì thì bí mật!- Hye Byung đáp với một cái nháy mắt tinh ma.

...

Các anh đã yên vị ngoài sân lạnh cùng các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Suga ngáp dài một cái và nói:
- Tại sao mọi người lại đồng ý với Nhóc Ngốc vậy?! Cái thời tiết giết người này mà ra đây hai tiếng thì sao mà chịu nổi?!

Jin nói:
- Ở lâu trong phòng không tốt cho người bệnh. Lạnh thì có áo ấm rồi. Em kêu cái gì vậy?!

J-hope cười nhẹ:
- Em biết anh thức đêm nhiều nhưng cố một chút thôi. Hye Byung đã nói chỉ xin có 10 phút thôi mà. Ngồi một lát thôi anh.

Suga thở hắt ra. Nếu không phải Hye Byung nói là cần thì anh đời nào ngồi ở đây! Anh nhất định về kí túc ngủ một giấc, đổi phiên cho người khác a!

- Xin lỗi đã để mọi người phải chờ. Tôi là mc của buổi tối ngày hôm nay.- Một chị y tá rất xinh mặc áo khoác dạ đen xuất hiện, dịu dàng nói.

V háo hức cười:
- Bắt đầu rồi kìa các anh!

Tất cả đều tập trung lên phía trước. Ở đây vốn không có sân khấu, chỉ có một khoảng sân rộng hình vòng cung do các bệnh nhân ngồi tạo thành để riêng cho các tiết mục biểu diễn.

Người nhà bệnh nhân ngồi ở hàng hai, sau các bệnh nhân nên cao hơn rất nhiều. Các anh lại chọn ngồi ở chính giữa nên càng có thể nhìn rõ hơn. RM hơi nhăn mặt:
- Mà Hye Byung đâu rồi không biết. Đã bắt đầu rồi.
Jimij nói nhỏ:
- Kệ đi anh, kiểu gì em ấy chả ra đây, chắc lại vướng cái gì rồi.
- Ừm.- Anh gật đầu.

Cô y tá cười:
- Hôm nay là Giáng Sinh, là một ngày rất đẹp để chúng ta nói ra những điều ước từ tận đáy lòng mình với mọi người quanh ta. Cơ mà trong tiết trời lạnh giá này, điều gì có thể làm cho con người ta ấm áp hơn đây?!

Một cô bé vận đồ bệnh nhân ngây thơ lên tiếng:
- Là tình yêu đúng không ạ?! Em xem phim thấy người ta toàn yêu nhau vào màu đông chị ạ! Lãng mạn lắm!

Mọi người đều cười ồ lên vì sự dễ thương của cô bé. Cô y tá lại thích thú nói tiếp:
- Công chúa dễ thương nói đúng rồi này! Đó chính là tình yêu! Vậy tình yêu đó nhiệm màu ra sao?! Hãy thử đến với bài hát đầu tiên của chúng tôi để các bạn ấm áp hơn nhé!

Sau đó chị y tá lùi ra sau. Một chiếc đàn dương cầm trắng được đưa lên. Ngay sau đó là Hye Byung xuất hiện và... tất cả đều im lặng đến mức tuyệt đối!

- Quả nhiên lad công chúa!- V không kìm được thốt lên. Suga thì đứng hình hoàn toàn. Cơn buồn ngủ vừa rồi còn dày vò anh đã bay biến đâu mất. Ánh mắt nặng trĩu và thờ ơ cũng sáng lên như thu cả sao vào trong đáy mắt anh.

Trong mắt anh, bây giờ, thời khắc này, chỉ còn lại hình bóng của một người duy nhất. Đó là dáng hình thanh thoát của một thiếu nữ trong chiếc váy trắng tinh khôi. Mái tóc nâu ấy bồng bềnh, xõa dài đến tận ngang lưng. Đôi mắt nâu rất sáng, linh động nhìn về phía các anh.

Hye Byung giơ mic lên, mỉm cười :
- Các anh có nghe em nói không? Nếu có các anh hãy tha lỗi cho em một lần này thôi vì em đã chọn một bài hát của các anh để biểu diễn.

Ngưng một chút, cô mới tiếp:
- Thực ra, suốt thời gian qua, em đã luôn biết ơn các anh khi đã đối với em tốt đến như thế. Vì vậy, bài hát này em muốn gửi đến các anh, bằng cả tấm lòng của mình.

Hye Byung nháy mắt với các anh:
- Just one day for me, please?! ( Dành cho em một ngày được không các anh?)

- Hả?!- Jungkook đơ ra. Chỉ một lát sau, tiếng dương cầm vang lên. Giai điệu ấy quen thuộc đến mức làm các anh ngẩn cả ra. Chất giọng thanh nhẹ của Hye Byung vang lên, làm cho bản ballad ấy thật đặc biệt:

Nếu emđược một ngày,
Em chỉ muốn được bình yên ngủ say bên mùi hương nhẹ nhàng của anh!
Nếu trong lịch trình bận rộn này, emđược hội,
Em chỉ muốn thấy mình trong trong đôi mắt sâu ấm áp của anh!
[...]

Phút chốc, không gian lạnh lẽo ấy như ngưng đọng lại bởi những nốt nhạc được vẽ nên theo từng nhịp, từng nhịp nhẹ nhàng, uyển chuyển của Hye Byung.

Một chút cảm xúc đã ngủ yên ngày nào nay lại sống dậy trong anh. Anh ở đây, nhìn thấy cô và muốn được nhìn thấy cô mãi. Anh chợt nhận ra: anh đã thích những khi bị cô làm phiền, thích nhìn nụ cười của cô, thích những món ăn của cô, thích cách cô quan tâm đến anh, đến mọi thứ xung quanh cô.

Đúng thế, khi ở bên cô, cảm xúc trong anh chính là bình yên, là hạnh phúc, là vui vẻ, là muốn bảo vệ nụ cười xinh đẹp kia mãi mãi. Anh chính là... không sao thoát khỏi cảm xúc này nữa rồi. Anh là đang... thích cô mất rồi. Cái cảm xúc chết tiệt này... nó sẽ làm anh khó xử đến chết mất!

Nhận thấy sự kì lạ từ con người lười biếng nào đó, sáu thành viên còn lại không khỏi âm thầm thở ra. Hóa ra... ông trời cũng quá bất công với các anh đi! Sao lại để cho điều tốt đẹp thế kia rơi vào tay một hòn đá cơ chứ?! Kiểu đày đọa này còn kinh khủng hơn cả việc chọc tổ kiến lửa lận!

Cho đến tận khi bài hát kết thúc, mọi người mới ồ lên vỗ tay không ngớt. Còn có mấy cô bé cậu bé chạy đến ôm lấy Hye Byung, líu lo khen ngợi bài hát của cô nữa. Hye Byung vui vẻ nhận hết.

Chỉ là cô còn chưa nói thêm điều gì, thì đã có người lôi tuột đi mất. V vừa kéo cô đi vừa nói:
- Hát xong rồi thì đi về phòng ngủ, hôm nay anh trông em.
Hye Byung ngoái lại nhìn. Ơ, những người còn lại đâu rồi? V như nhận ra câu hỏi của Hye Byung :
- Bài hát của em hay lắm. Nhưng ngày mai bọn anh có việc cần Yoongi hyung. Em hiểu ý anh chứ?
- Dạ!- Hye Byung gật gật đầu.

Chỉ có điều, cô không biết rằng, cái con người siêu swag nào đó vì bài hát của cô mà một mực muốn về kí túc, bởi vì anh không thể để cho cô biết cảm xúc của anh với cô " hỗn loạn" như thế nào thôi.

Hừm, Giáng Sinh năm nay đón ở bệnh viện thật đặc biệt a!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro