12. Dấu ấn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ji Sung à?!
- Ừm?!
- Tớ... lại thấy cậu rồi!

...

Rào!

Mưa đang rơi. Từng giọt rơi nhanh và lạnh buốt như lớp màn mỏng manh, trắng xóa đang dần che mờ mọi thứ mà nó chạm đến. Màn mưa ấy giống như muốn bao phủ lấy một điều gì đó để không ai phát hiện ra có cái gì đang tồn tại.

Song Hye Byung mở bừng mắt mình ra. Cô sững sờ. Căn nhà trong hồi ức xa xưa bây giờ đang hiện hữu rõ ràng trước mắt cô, trong màu mưa trong suốt này.

Hye Byung đứng lặng dưới mưa. Mưa rơi đều đều làm ướt tóc cô, ướt áo cô, ướt toàn bộ thân thể nhỏ bé của cô. Chỉ là Hye Byung không quan tâm điều đó. Đôi mắt nâu xinh đẹp của cô đang đượm buồn đặt điểm nhìn vào ngôi nhà kiểu cổ im lìm trong mưa kia.

Hye Byung không hiểu. Nhưng bản thân cô cũng không biết mình đang không hiểu cái gì. Cái cảm giác mơ hồ về một ý niệm xa xăm nào đó làm cho cô cảm thấy mọi thứ thật khó hiểu: chẳng có thứ cảm xúc gì trong cô là rõ ràng hay khiến cho cô nhớ ra điều gì.

- Mưa to rồi không vào nhà đi? Sao cậu cứ đứng đây thế?

Vành ô màu cam bất ngờ xuất hiện che cho Hye Byung thoát khỏi cơn mưa ngày một nặng hạt. Cô ngoảnh đầu nhìn. Đó là một chàng trai vận đồng phục học sinh cấp ba. Mái tóc hắn cắt ngắn với màu nâu sậm tự nhiên. Hắn nhìn Hye Byung, khẽ nhếch khóe miệng vô cùng lịch lãm.

- Ji Sung?!- Hye Byung nghiêng đầu ngạc nhiên gọi tên người mới đến. Trong trí nhớ mang máng của hiện tại, hình như cái tên này đã lâu lắm rồi cô không hề nhắc đến. Nhưng cô không nói ra vì cô biết rất rõ chàng trai này.

- Nào, vào nhà đi. Cậu biết thừa mưa Tongyeon khó chịu thế nào còn . Cảm lạnh thì đừng bảo tớ không nhắc.- Ji Sung đưa tay, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ướt nước của Hye Byung.

Hye Byung đi theo hắn vào nhà như vô thức. Cô khẽ nghiêng đầu: hình như... bây giờ đâu phải mùa ?!

Cửa vừa mở, một mùi hương vừa lạ vừa quen xộc vào mũi của Hye Byung. Cô nói thật nhỏ nhưng ý tứ chính là không hài lòng:
- Đã bao lâu cậu chưa dọn nhà vậy, Ji Sung? Có phải cậu lại lười không vậy?

- Cậu thừa biết còn hỏi. Cậu thích trêu trọc tớ đến vậy sao?- Hắn gập ô lại, để vào góc nhà, buông cặp sách bỏ lên ghế sofa trong phòng.

Hye Byung cảm thấy một trận khó hiểu nữa nhưng vẫn không nói ra. Cô cứ đứng im nhìn hắn, không quan tâm đến bộ dáng ướt rượt của mình. Trong phòng có một tấm gương lớn, soi được cả người. Hye Byung tiến đến đó, nhìn mình trong gương. Cô giật mình khi thấy bản thân trong gương.

Ji Sung nhíu nhíu mày nhìn cô. Hắn đi đến chỗ cô, cúi người, đặt hai tay lên vai cô, nhìn cô qua gương và nói bằng giọng nhẹ nhàng:
- Cái đây? Sao cậu cứ như người trên mây vậy? Sao không đi thay đồ đi? Bỗng dưng sở thích nhìn mình bị ướt ra sao trong gương ư?

- Ji Sung à?!- Hye Byung cất tiếng gọi. Giọng cô run rẩy như thể đang kìm nén sự xúc động. Cô sợ những giọt nước mắt sẽ rơi ra. Cô muốn nhìn thân ảnh phía sau mình thật lâu, thật rõ.

- Ừm!- Ji Sung nhìn vào gương, mỉm cười.

- Tớ... lại thấy cậu rồi!- Tầng sương mỏng trên mắt Hye Byung đã hóa thành mưa ngâu, chỉ trong chốc lát đã tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô, sau đó thì thành dòng nhỏ, chạy dọc gò má, rồi chan hòa ở cằm và ở cổ cô.

Ji Sung xoay cô lại đối diện với mình. Hắn không thích nhìn cô khóc một chút nào cả. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô và nói như đùa:
- Thế tớ cứ tưởng lừa được cậu chứ?! Lại thua rồi!

Hye Byung không kìm được nữa, cô òa lên nức nở, vùi đầu vào ngực áo của Ji Sung mà khóc.

Hóa ra bao lâu nay, nỗi đau kia trong cô không hề ngủ yên.
Hóa ra nó vẫn luôn ở đó.
Hóa ra nó vẫn luôn đau như thế dù chẳng phải lần đầu cô mơ thấy nó.
Hóa ra... cô vẫn nhớ người bạn ấy nhiều đến thế...

Ji Sung mệt mỏi thở hắt ra. Hắn nói:
- Coi nào, coi nào. Sao cậu lại khóc nữa thế? Không phải tớ luônđây sao? Không phải cậu nói nếu thấy tớ thì sẽ mỉm cười hay sao?

- Tớ nhớ cậu nhiều lắm!- Hye Byung nói trong nước mắt.
- Tớ thấy các anh ấy rất tốt. Chăm sóc cho cậu đâu thua cậu chăm sóc tớ ngày xưa đâu!- Ji Sung khẽ nhắc. Hye Byung tròn mắt nhìn:
- Cậu biết các anh ấy à?
Ji Sung nháy mắt ẩn ý:
- Hôm nay ngày 29 tháng 12 đấy! Cậu thấy sao?
- ...?!- Hye Byung ngẩn ra mất một lúc rồi cô lau nhanh nước mắt mà nói:
- Cậu mà không nhắc tớ là tớ quên mất tiêu rồi đấy!
Ji Sung bĩu môi:
- Tớ đã tính nấu canh rong biển đó chứ!
- Một cách nhắc nhở thông minh!- Hye Byung víu cổ áo Ji Sung, hôn lên má hắn một cái và cười rạng rỡ.

- Thật vui khi lại thấy cậu, Choi Ji Sung.- Hye Byung cười nhẹ, hạnh phúc cười với chàng trai họ Choi ấy.
- Tớ cũng vậy, Song Hye Byung! - Ji Sung cười đáp lại. Hắn nhẹ nhàng, ân cần xoa đầu cô.

Hye Byung ngơ ra nhìn hắn. Cô muốn nhìn người bạn khác giới ấy của mình lâu thật lâu nữa. Mấy giấc mơ kiểu này có lẽ đã ngót nghét 2 năm cô chưa thấy lại lần nào. Bởi vậy lần này... nó thật đặc biệt!

...

Hye Byung vẫn vùi người trong chăn ấm. Cô đã tỉnh giấc rồi, nhưng chưa có ý định sẽ làm gì tiếp theo. Ánh nhìn mơ hồ và trống rỗng của kẻ ngái ngủ đó chuyển rời một vòng trong căn phòng lạ, rồi rơi xuống mắt sàn phòng- nơi đang bày la liệt giấy tờ, kề sát chỗ trải chăn nằm ngủ của cô

Hye Byung uể oải ngồi dậy. Cái lạnh mau chóng xâm chiếm cô, làm cô run lên, đưa tay kéo chăn quàng lên người. Hye Byung thích cái cảm giác này: một mình tĩnh tại, lim dim mắt thường thức cái thời tiết khô hanh trong sự ấm áp tạm bợ này.

Hình như đêm qua Daegu đã bị một cơn mưa ghé thăm. Vì cô đã ngửi thấy trong không khí hanh lạnh này một thứ mùi thanh mát từ hơi nước mới mẻ. Nó làm cho cô thoải mái mở mắt lần nữa. Ánh sáng từ cửa sổ ẩm sương chiếu vào làm mọi thứ rõ nét hơn bao giờ hết.

Hye Byung buông cái chăn ra, thôi không choàng trên người nữa, gấp gọn lại rồi đặt nó sang bên cạnh mình. Cô đưa tay ra, với lấy những tờ giấy rải rác cạnh ga nằm. Nụ cười không rõ nghĩa hiện rõ trên môi cô. Hye Byung giơ cao những bức vẽ ấy lên. Tất cả đều là hoa dã quỳ. Tất cả đều mang một sắc vàng tươi sáng thuần khiết, tựa những mặt trời nhỏ giữa trời đông tê lạnh. Những bông dã quỳ ấy được Hye Byung vẽ sinh động đến mức tựa như đem hoa thật đặt vào trong tranh vậy.

- Đã lâu không vẽ nhỉ?!- Cô cười như thể đó là một điều thân thuộc giờ trở lại trong khả năng của cô.

Hye Byung đặt bản vẽ xuống, nhanh chóng cột tóc lên, đứng dậy đem toàn bộ các giấy tờ còn lại tống hết vào trong túi đồ của mình ở góc phòng, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng để vệ sinh cá nhân.

...

Lúc cô đi ra phòng khách thì bà Bok Gi đang ngồi đó mghi chép gì đó bên tách trà đã nguội. Cô tiến lại gần, vừa đúng lúc bà Bok Gi ngẩng đầu lên. Hye Byung mỉm cười :
- Cháu dậy muộn quá hả bà?
Bà Bok Gi đẩy gọng kính trên sông mũi mình, cười trìu mến:
- Thằng nhóc Taehyung nhà bà còn đang ôm chăn kia kìa. Chả hiểu nó làm việc cái kiểu gì mà thức rõ khuya xong sáng thì ngủ đến trưa mới chịu dậy. Cháu phải quản nó giờ giấc nghỉ ngơi đấy nhé!
Hye Byung cười trừ:
- Cháu nhớ rồi bà.

Thực ra, Hye Byung đang tự trách nhiều lắm. Tại vì chính bản thân cô cũng thường xuyên thức khuya làm việc. Có đợt bên nhà xuất bản hối bài, cô thức liền mấy đêm lên bản thảo, luôn thể thức ôn bài luôn. Haizzz, coi như thế riết thành quen, thậm chí giờ giấc của cô bây giờ cũng bất ổn hơn bình thường : khi nào các anh về thì nấu đồ khuya, khi nào các anh về thì đi ngủ... Nói chung là thời gian của cô bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào các anh: các anh thế nào cô theo thế đó.

Bà Bok Gi thấy cô như vậy cũng rất hài lòng. Tối qua, khi Hye Byung đã đi ngủ, bà mới lục thằng cháu yêu dậy để hỏi chuyện. Thử nghĩ xem: Tae Tae ở với bà từ nhỏ đến lớn, có tật xấu gì của anh mà bà anh không biết chứ?! Cái sự ngây thơ của anh mà muốn thấy thì chính là lúc anh ở bên bà của mình: cái gì cũng khai hết.

---

Tối hôm qua...

V đang ngủ thì có người gọi anh dậy. Anh không có ý sẽ dậy nhưng đến cuối cùng vẫn ngồi dậy đáp lại người đó rất lịch sự, nhưng cũng không kém phần nũng nịu:
- Bà, cháu đang ngủ a~~
Bà Bok Gi nhéo yêu cái mũi nhỏ của anh:
- Anh nghĩ bà anh thích sang làm phiền anh lắm à?
V nghiêng đầu, hai mắt nhắm nghiền, chưng ra bộ dạng cháu ngoan:
- Vậy bà muốn hỏi cháu gì ạ?
Bà Bok Gi nghiêm giọng:
- Nói cho bà biết: Hye Byung là ai?
V đương nhiên là muốn ngủ lắm rồi. Anh cứ mơ mơ màng màng mà trả lời:
- Dạ, bạn cũng kí túc ạ.
Bà Bok Gi nhíu mày:
- Bạn cũng kí túc sao? Kí túc của cháu toàn nam mà!

Có lẽ lúc đó V thấy điều gì đó trong giấc ngủ chập chờn của mình nên anh đáp:
- Bọn cháu chơi thua em ấy trò oẳn tù xì nên thay nhau cho em ấy mượn giường ngủ đó bà.

Bà anh cười nhẹ như trút được gánh nặng. Bà nói tiếp:
- Thế cô bé đó bao nhiêu tuổi rồi?
- Em ấy mới năm hai cao trung bà ơi.- Anh nhíu mày đáp.
- Ừ, thôi ngủ đi. Bà đi ra ngoài. Ngủ đi!- Hỏi xong, bà Bok Gi liền ấn trán cháu trai một cái làm anh ngã vật ra đệm nằm. Bà đắp chăn cho anh rồi sau đó mới rời khỏi phòng với niềm vui nhỏ trong lòng.

---

- Bà ơi, trà mới ạ!- Hye Byung nhẹ nhàng thay một tách trà khác cho bà của V và đẩy nó đến bên bà. Bà Bok Gi thoáng thần người ra nhưng rất nhanh liền mỉm cười hiền hậu, bưng chén trà lên nhấp một ngum và nói:
- Trà ấm thật sảng khoái.

Rồi bà đẩy đến trước mặt Hye Byung một tờ giấy ghi đầy các thứ nguyên liệu và nói:
- Cháu xem thế này đã được chưa?
Hye Byung cầm tờ giấy lên chăm chú đọc. Ngoài món canh rong biển ra, còn lại đều là những món V rất thích. Cô biết bởi vì cô đã từng nấu chúng để làm cơm hộp cho anh để anh mang đi làm hoặc đi học. Cô híp mắt cười, đúng chuẩn kiểu cười không thấy tổ quốc đâu:
- Bà ơi, mai sinh nhật Tae Tae hyung nên bà muốn cháu soát danh sách các món ăn chuẩn bị cho ngày mai đúng không ạ?
Bà Bok Gi gật gù:
- Bà không chỉ muốn cháu soát qua mà còn muốn cháu nấu luôn cho nó nữa đó.
Hye Byung á khẩu, thảng thốt kêu lên:
- Bà muốn cháu nấu ấy ạ? Làm sao mà được ạ? Anh ấy về đây là mong bà nấu cho anh ấy bữa cơm gia đình mà bà. Cháu với anh ấy cũng kí túc thì nấu cho nhau ăn lúc nào chả được ạ! Cháu thấy vẫn nên để bà nấu ạ!

Bà Bok Gi sớm đã biết thế nào cô cũng từ chối khéo kiểu này. Vì vậy, bà đã có biện pháp khác rồi. Bà nói:
- Vậy cháu phụ bà được không? Già cả rồi, bà sợ mai không kịp còn trước nữa tối.
Hye Byung cười gật đầu:
- Vâng, cháu sẽ giúp bà ạ.
Rồi cô thỏ thẻ:
- Bà ơi, vậy để cháu chạy ù ra cửa hàng tiện lợi một chút bà nhé! Dù sao thì ở đây cũng có mấy thứ mua được ở cửa hàng tiện lợi và có thể để đến mai a!
Bà Bok Gi gật đầu:
- Ừ ừ, cháu cứ đi đi.
- Dạ!- Hye Byung cười vui vẻ.

...

Hye Byung ở nhà của V chớp mắt đã là ngày thứ hai. Để đảm bảo cho việc sinh hoạt của Byungie yêu quý của anh không bị gián đoạn, anh đã chỉ cho cô con hai con đường mà anh cho là quan trọng: đường ra chợ và đường đi cửa hàng tiện lợi. Dĩ nhiên, vố cái đầu thông minh của mình, Hye Byung không khó để ghi nhớ cách đi của hai con đường này. Vì lẽ đó, kể cả không có V ở bên, cô vẫn có thể đi mua giấy bút và đồ tùy thân như bình thường.

Bước đi trên con đường ẩm nặng hơi nước cũng cái lạnh tê của gió đông, Hye Byung xoa mạnh hai tay vào nhau, hà hơi vào chúng liên tục để cho chúng ấm lên. Bước chân vào cửa hàng tiện lợi là một cảm giác ấm áp lạ thường, bởi cửa hàng rất kín.

- Cháu chào bác!- Hye Byung cúi đầu với người phụ nữ đứng tuổi sau quầy tính tiền. Bác gái đó họ Ju, nháy mắt trêu đùa cô:
- Không phải cháu dâu bà Bok Gi đây sao?
- Bác à!- Cô bối rối nói. Quan hệ giữa cô và V cực kì trong sáng lận, vậy sao ai ở làng cũng trêu cô như vậy chứ?! Thật tình... cứ thế này cô muốn ở giá cũng không thể mất thôi!

Thấy vẻ bối rối dễ thương của Hye Byung, bác ấy phẩy tay cười:
- Ôi, con gái ta ơi! Bác với nhà Taehyung là chỗ hàng xóm gần nên trêu cháu chút thôi. Làm gì mà ngại thế!
Rồi bác chỉ tay xuống một cái kệ ở giữa cửa hàng và nói:
- Hôm qua có người dọn lại các kệ hàng nên giấy bút đã được chuyển đến kệ đó rồi. Nếu cần thì cháu đến đó lựa nhé!
- Dạ, cháu cảm ơn bác ạ!- Hye Byung đáp rồi nhanh chóng chạy tới đó. Chả là số giấy cô mua hai ngay hôm mới về đã bị cô vẽ và mang ra làm bản thảo nháp hết rồi, nếu không có giấy tiếp thì cô phát điên mất.

Đang rất chăm chú lựa đồ thì tiếng quát tháo vang lên làm cho cô giật nảy cả mình, suýt chút nữa là cho toàn bộ đồ tiếp đất "an toàn" rồi.

- So Ran, em trốn cái gì? Em còn không mau ra đây hầu hạ tôi sao?- Tiếng dọa nạt mất dạy vang lên bên ngoài quầy tính tiền.
- Oh Dong Woo, mày cút khỏi đây ngay cho bác. Cái thằng mất nết, mày gây loạn ở ngoài chưa đủ hay sao mà còn kéo đến tận đây hả? Mày đừng tưởng nhà So Ran nợ nhà mày ít tiền mà mày suốt ngày quấy rối con bé nhé!- Bác Ju quát lớn.

- Bác không biết gì thì đừng lên tiếng. Cả cái làng này có ai không biết bố cô ta gán cô ta làm vợ tôi để trả nợ! Tôi chẳng qua chỉ là muốn ôm cô ta một cái mà cô ta la làng lên rồi chạy đến đây! Việc của tôi bác chớ can thiệp vào.- Tên Oh Dong Woo kia đáp lại rành rọt lí lẽ khó chối.

- Nhưng tôi không đồng ý. Tôi không chấp nhận việc làm của bố tôi. Tôi đã nói sẽ đi làm để kiếm tiền trả nợ rồi sao anh còn đeo bám tôi như tên biến thái vậy hả?!- Son So Ran sợ hãi lên tiếng.

Hye Byung chỉ nghe không thôi cũng đủ hiểu mô tê của vụ việc này là gì rồi. Cô thầm thở dài: vậy mới nói tất cả các chàng trai mà cô biết đều là trai ngoan mà, đặc biệt là các anh thì phải nói là ngoan như trẻ mẫu giáo luôn ấy chứ! Cái này kêu là ăn ở tốt, có phước lắm a!

- Em cứ lẩn trốn đi! Em nghĩ cái thằng nhóc khố rách áo ôm họ Kim kia sẽ đoái trông đến em sao? Nó còn chưa mang nổi mình ốc thì làm sao mang cọc cho rêu đây? Em tốn tâm chờ nó thì được gì?- Gã họ Oh mở miệng ra lần nữa.

Mặt Hye Byung phút chốc đen kịt như trời có bão. Cô cười khẩy. Hay cho cái cụm "khố rách áo ôm" của hắn!

Vậy là chẳng suy nghĩ nhiều, Hye Byung liền trút toán bộ đồ trên tay vào túi xách lớn bên hông, lần ra sau đó hai kệ nữa vác lấy một cái nuôi gỗ xới cơm nhỏ, rồi với thêm hai hộp sữa trong tủ lạnh của cửa hàng và đi ra phía đang khẩu chiến kia.

So Ran nghe Dong Woo nói như vậy thì giống như chột dạ. Cô từ đằng sau bác Ju phẫn nộ quát lại:
- Tôi cấm anh không được động đến Taehyung. Anh ấy tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần. Anh mà động đến anh ấy thì...

- Thì gì?! Em làm gì được tôi đây? Tôi chẳng qua là bói sự thật mà thôi, tình nhân à!- Dong Woo cười như chọc tức So Ran. So Ran toan nói gì đó nhưng cô bỗng á khẩu. Dong Woo nghĩ rằng mình đã hạ gục được tâm tình của So Ran. Chỉ là...

Bốp!

Rất nhanh, sau gáy của hắn hơi nhói một chút, rồi xảm giác ướt sũng khó chịu vang lên. Hắn bata động không kịp tiếp thu chuyện gì xảy ra thì đã có tiếng nói thanh lạnh vang lên đắc ý:
- Hậu quả cho việc mở mồm không suy nghĩ đấy!

- YAHHHHH!- Bấy giờ não hắn mới cập nhật được dữ liệu mới. Hắn điên tiết thét ầm lên, quay ngoắt lại nhìn kẻ dám động thủ với mình. Chỉ thấy đó là một đứa con gái vận trang phục nam rộng thùng. Hắn phải công nhận rằng cô gái đó rất đẹp, đẹp từ gương mặt đến thần thái và khí phách. Thế nhưng cái cơn sôi máu làm cho hắn thấy Hye Byung y như một con rệp khó chịu trên người hắn. Hắn nhào đến gắt ầm lên:
- Nhãi con, mày muốn chết à?

Hye Byung lại chẳng hề nao núng. Cô thẳng tay mén hộp sữa còn lại vào thẳng mặt tên Oh Dong Woo kia rồi lùi lại một chút để phòng thủ. Bởi vì khoảng cách gần nên hắn không tránh kịp, cứ vậy cả gương mặt đón trọn vẹn hộp sữa thứ hai.

Hắn cố lắm mới không để bị ngã. Có điều chưa kịp lau hết sữa để mở mắt ra nhìn kẻ thù thì đã cảm thấy thái dương đau nhói, tiếp theo là lảo đảo rồi ngã vật ra chẳng biết gì nữa. Trước khi mất hết ý thức, hắn còn nghe thấy cái giọng đáng ghét kia vang lên đầy thách thức:
- Hôm nay tôi nhẹ tay nên anh mới còn giữ được cái mặt tiền này để đi trêu gái tiếp. Chứ nếu tôi mạnh tay hơn nữa thì thật không đền nổi a!

Hye Byung cúi người, lục túi quần của gã, lấy cái ví ra. Quả nhiên là con nhà giàu a: tiền mới cóng lại nhiều nữa. Lấy ra số tiền có mệnh giá vừa đủ để trả toàn bộ đồ mình lấy, Hye Byung đút ví lại cho hắn rồi mỉm cười thỏa mãn bước đi đến quầy tính tiền.

Bác Ju nhìn Hye Byung với vẻ kinh ngạc:
- Bác đồng ý thằng bé nên bị một trận ra trò như thế, nhưng cháu có biết thằng bé là ai không?
- Cháu không quan tâm!- Hye Byung bỏ đồ mình mua lên mặt quầy, tỉnh queo đáp. Cô hơi đảo mắt đến phía So Ran và ánh nhìn có chút lưu chuyển đến một nơi của So Ran. So Ran không tự nhiên lùi lại một chút, Hye Byung vẫn chẳng tỏ thái độ gì, rời ánh nhìn vào đám đồ của mình.

So Ran nhìn Dong Woo rồi nhìn vẻ thản nhiên của Hye Byung, lòng có chút tức giận:
- Em vừa chọc vào kẻ không chọc rồi đấy! Em có biết chuyện sẽ phức tạp thế nào nếu gắn lần ra em không?
- Nếu em sợ thì em cho hắn nằm kia sao?- Hye Byung cười nhạt. Cô bỏ toàn bộ đồ vào túi của mình, khoác lên vai.

Trước khi bỏ đi hoàn toàn, cô không quên quay lại chào cả hai. So Ran với theo nói lớn:
- Em mà làm liên lụy đến Tae...
- Suỵt!- Hye Byung lấy tay làm dấu im lặng. Cô nhìn So Ran và nói:
- Có một điều em muốn chị nhớ, Son So Ran.

Ánh mắt nghiêm nghị của cô làm cho So Ran có chút chột dạ, cùng câu nói của Hye Byung làm cho cô nàng nhói lên đầy khó chịu:
- Có hai loại người Song Hye Byung này không bao giờ để vào mắt: kẻ ngu và kẻ không biết mình là ai. Bọn họ không nên ở trước mặt em và không nên làm em phật ý, nếu không sẽ tệ hơn hắn.

Hye Byung hất cằm về phía kẻ đang nằm bất tỉnh nhân sự kia, cười lạnh một cái rồi mỉm cười ôn hòa với hai người còn lại và rời đi, không quan tâm hai người kia nghĩ gì về mình.

Với Hye Byung, chỉ cần là điều cô trân trọng, cô sẽ có cách bảo vệ nó, để không bao giờ có những dấu ấn không hay vấy lên những điều đẹp đẽ ấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro