13. Rắc rối?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm thứ khó nói khó diễn tả nhất trên cõi đời này. Khi ta muốn nói ra thì ta không chắc chắn. Đến khi ta đủ can đảm để nói ra thì lại không còn hội nữa.
...

Son So Ran trở về nhà. Đó là ngôi nhà nhỏ màu vàng sáng ở gần đầu làng, có một mảnh vườn nhỏ rất nhiều hoa ở trước nhà. Chỉ là cô không hề có ý định vào trong nhà, cứ đứng mãi ở bên cái cổng gỗ đến eo, cũng chẳng biết cô đang suy nghĩ điều gì mà gương mặt xinh đẹp buồn đến mức đau lòng.

Giống như một thói quen, cô liên tục đưa tay lên cổ sờ. Có thể nói rằng nếu ai tinh ý thì sẽ nhận ra là trên cổ của cô có dấu tay đỏ đã hơi mờ vết. Nó giống như dấu vết của một người bị bóp cổ, may mắn thoát chết trong gang tấc. Trong đáy nhìn của đôi mắt đen láy kia là sự mệt mỏi, bất lực, chán ghét và một chút gì đó... căm hận. Cô liếc nhìn cái túi đầy soju trên tay mình, sực nhớ ra cái lí do mà cô chán ghét ngôi nhà gắn bó với mình hơn hai mươi năm nay.

Lúc trước, gia đình cô sống rất tốt, rất đầy đủ. Mẹ cô tuy là một công nhân lương ba cọc ba đồng nhưng bà rất tốt, tốt đến mức làm cho bạn học của cô phải ghen tỵ vì cô có một người. Bà luôn yêu chiều con gái của mình và hài lòng với mọi điều cô làm. Thế nhưng ba cô lại khác. Nếu có thể miêu tả để dễ hình dung thì ba là tấm gương phản chiếu những điều hoàn toàn ngược lại với mẹ của cô. Cô lúc đó không hề chán ghét ông, vì dù sao ông cũng là ba cô, là người cùng mẹ nuôi cô lớn.

Thế nhưng, tất cả đã thay đổi kể từ khi mẹ cô mất trong một tai nạn nghề nghiệp. Mẹ cô đã bỏ cô lại với ba cô.

Son So Ran giơ túi soju trong tay lên, toan đập toàn bộ ra thì cô khựng lại. Nước mắt đã chan hòa trên khuôn mặt cô từ bao giờ. Cô bỗng òa lên nức nở, bất lực ngồi thụp xuống trước cổng rào nhà mình. Người ba kia của cô đã đổ toàn bộ lỗi lầm lên cô. Ông ấy nói rằng nếu không phải tại cô đi chơi về khuya thì mẹ của cô không đời nào lo lắng rồi đi tìm và mất mạng như vậy. Cô đã nghĩ rằng tất cả sẽ chỉ dừng lại ở những lời mắng chửi đó thôi, như vậy cô có thể chịu được vì cô hiểu nỗi đau mà cả cô cả ông ấy cùng gánh chịu. Thế nhưng đời đâu như mơ. Bố cô rơi vào cờ bạc và nghiện rượu rất nặng.

Đó là nguyên cớ của việc cô trở thành đồ thế chấp của các món nợ của ông ta với gia đình họ Oh nổi tiếng một vùng với công việc cho vay mặc lãi.

Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà cô mãi mãi không đủ can đảm để có thể thốt ra những lời từ tận đáy tim mình với chàng trúc mã cô luôn nhung nhớ trong tim suốt bốn, năm năm qua.

Son So Ran đứng dậy, gạt nhanh nước mắt. Cô cố để gương mặt tươi tỉnh hơn một chút. Ngày mai là một ngày đặc biệt với người cô yêu kia, cô sẽ nói ra tất cả cho người đó.

Hoặcngay ngày mai, hoặc không bao giờ lần thứ hai, So Ran thầm nghĩ. Trút ra một hơi thở nặng nề, cô đẩy cổng, trở vào trong nhà.

...

V đang đi trên đường, dáng vẻ vô cùng vội vã. Anh đang đi tìm Hye Byung. Lúc V dậy thì nghe bà của anh nói lại rằng Hye Byung đi mua đồ cá nhân đã rất lâu chưa về. Anh nghe vậy liền xách áo khoác đi ra khỏi nhà tìm cô.

V gấp gáp chạy qua đường tắt dẫn ra chợ làng. Hôm nay không phải phiên chính nhưng vẫn có thể tìm được các thứ cần thiết ở đó. Anh đang vô cùng sốt ruột vì anh rất lo Hye Byung bị lạc. Nếu cô bị lạc, anh thực sự không biết phải tìm cô ở đâu mới thỏa.

Vừa chạy qua một quãng gấp thì anh va phải một người. Anh rất không cẩn thận xém ngã. Rất may, người kia nhanh tay kéo anh giữ lại. V theo phép lịch sự mỉm cười nói:
- Thật lòng xin lỗi! Tại tôi đang vội! Tôi xin lỗi!

- Tae Tae, em đã về rồi đấy à?- Chất giọng nam vang lên thoáng chốc làm V nhíu mày nhìn kĩ.

Người đứng trước mặt anh là một người đàn ông mặc com lê đen hết sức lịch lãm. Gương mặt đẹp trai rất nam tính của hắn làm anh có chút đánh giá. Anh không biết người này. Thế nhưng nghe cách hắn gọi tên anh thì có vẻ hai người có quen biết. Anh thực chẳng nhớ ra hắn là ai cả.

V đang vội nên chỉ nói:
- Thật xin lỗi. Tôi có việc đi trước. Nếu thực sự chúng ta có quen biết có thể để sau nói không?

Chỉ là anh vừa đi qua hắn thì liền bị một lực đại rất mạnh kéo giữ lại. Anh theo quỹ đạo quay lại ngay lập tức. Nhưng cũng như một phản xạ, anh vùng tay thoát khỏi lực đạo vừa rồi. V nhìn kẻ kia bằng ánh nhìn ngạc nhiên, giống như nhìn điều gì đó rất kì lạ.

Kẻ mặc com lê kia nhìn V với ánh nhìn trìu mến:
- Sao em lại quên tôi nhỉ? Tôi là Oh Dong Suk đây.

V biết mình có một trí nhớ không tệ, thế nhưng cái tên này anh lại không hề ấn tượng chút nào cả, giống như là lần đầu nghe vậy. Tuy nhiên người đó lại nhìn anh với vẻ rất thân quen làm cho anh có chút suy nghĩ. Cơ mà chưa kịp nghĩ ra thì anh đã bị gọi cho ngơ người:
- Taehyung hyung, anh đứng đó làm gì vậy?

V quay ngoắt lại, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bộ dạng đi chợ về của Hye Byung. Cô hai tay đều xách đồ, hông còn đeo cái túi cũ của bà anh có vẻ không ít thứ bên trong, nhìn dáng óc bé nhỏ đó thật sự rất đáng để cảm thương.

Anh bỏ quên người đàn ông kia, nhanh đi về phía Hye Byung, đưa tay ra giúp cô cầm lấy hai túi đồ, thở hắt ra vẻ hơi không hài lòng:
- Anh nghe bà bảo em đi đã lâu chưa về nên anh đi tìm. Byungie, em không biết đường đi lối lại ở đây rõ ràng thì đừng đi lung tung như vậy chứ?!
Anh hơi đe dọa cô:
- Rủi mà em đi lạc không về được nhà thì cả kí túc sẽ đem anh đi thiêu sống đó!

Hye Byung phì cười trước bộ dạng nghiêm trọng của anh, rất tự nhiên xoa đầu anh trêu đùa lại:
- Em thông minh nên sẽ không để mình bị lạc đâu. Anh lo cái gì xa vậy?

Thế nhưng nụ cười trên môi cô chợt tắt ngấm khi thấy người đàn ông vận com lê đen trước mặt cả hai người họ. Giống như vô thức, Hye Byung đưa tay siết chặt lấy tay của V làm anh rất ngạc nhiên.

- Là anh?!- Chất giọng của Hye Byung chợt nhẹ tênh giống như gió thoảng mây trôi, nhưng lại có cái gì đó không đơn giản.

V nhướng mày. Là anh?! Có lời chào nào như vậy giữa hai người xa lạ sao? Anh cũng để ý thấy tay Hye Byung đang run lên còn người mặc com lê kia thì đang nhìn Hye Byung với ánh nhìn kinh ngạc xen bối rối.

Rất nhanh, anh đã đi đến một kết luận: hai người họ chắc chắn có quen biết. Nhưng mà người này biết anh, vậy thì hắn phải sống ở Daegu này. Còn Hye Byung? Cô nói rằng đây là lần đầu tiên cô đến Daegu mà. Vậy hai người họ... không lẽ quen biết từ trước?!

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, bất chợt, chất giọng nam tính kia vang lên có chút gấp gáp với anh:
- Rất vui được gặp lại em. Tôi sẽ tìm em sau, Tae Tae. Tạm biệt.
- Hả?!- Anh chợt thấy mình như thằng ngốc cứ đơ ra nhận lời tạm biệt từ kẻ anh không hề biết là ai đó.

Người kia rất nhanh rời khỏi chỗ của V và Hye Byung. Đợi đến khi kẻ đó đi khuất hẳn, Hye Byung mới nhìn anh, ánh mắt có phần giận dữ:
- Nói em nghe: tại sao anh lại quen tên biến thái đó?!
- Tên biến thái?! Anh còn không biết hắn ta là ai nữa cơ!- V rất thành thật đáp lại. Nghe vậy, Hye Byung chỉ thở nhẹ ra:
- Ừm, như vậy rất tốt.

Cô biết V rất thật thà trong những chuyện ứng xử hàng ngày, đó là lí do cô tin anh tuyệt đối với mọi câu trả lời của anh. Cô kéo tay V, vừa đi vừa nói:
- Gã đó không hề tốt lành gì đâu. Anh phải nghe lời em, nếu về Daegu mà không có em thì không bao giờ được ở gần hắn, không bao giờ được gặp hắn. Tên đó là ác quỷ đó.

Nghe những lời chắc chắn trong giọng nói lạnh lùng của Hye Byung về người đang ông vừa rồi, V lại càng khẳng định rằng hai người họ có một mối quan hệ gì đó không hề tốt đẹp. Anh níu Hye Byung lại. Cô dừng bước, ngoái nhìn anh. Ánh mắt V có chút phức tạp. Anh đứng thật gần cô, cúi người hỏi nhỏ vào tai Hye Byung :
- Có phải em biết gã kia không? Anh cảm thấy hai người không chỉ dứng lại ở biết mặt nhau thông thường đúng không?

Hye Byung thầm cười vui vẻ. V thực sự rất nhạy bén trong mấy vụ phán đoán tư tưởng như thế này. Đây là điểm cô thích ở anh, cũng là điểm cô không muốn chạm đến khi ở cùng anh. Nhạy bén quá không tốt chút nào cả! Cô lại nắm tay anh, mỉm cười lời đáp như có như không:
- Ba năm chưa biết các anh không dài không ngắn, làm gì có cô gái nào không có bí mật.

V thầm thở dài trong lòng. Cuối cùng cô vẫn cho anh lọt vào bí mật của cô, chẳng cách nào thoát ra được. Thế nhưng, anh lại chẳng hề khó chịu hay trách mắng cô vì sự kín đáo đó của cô. Bởi vì nó chính là điều làm cho cô quyến rũ hơn những cô gái khác rất nhiều. Có thể nói: bí ẩn chính là điểm nhấn ổi bật của Hye Byung nhà anh. Có điều làm V hơi gợn trong lòng: ba năm chưa quen các anh không dài không ngắn?! Anh thực muốn biết ba năm này cô đã sống thế nào.

...

Chưa về đến cổng, V và Hye Byung đều nhìn ra trước cửa nhà mình đang xảy ra lộn xộn, bởi lẽ ở đó đang có rất nhiều người vây kín lấy với những tiếng ồn ào hỗn loạn. Anh và cô thấy người xem tản dần đi khi tiếng ồn ào đã lan sang cả họ.

Cả hai tay xách đồ, nhanh chóng chạy về nhà. Đến khi gần đến nơi mới phát hiện ra chuyện hay ho đó là gì: Oh Dong Woo đang làm loạn ở nhà của V, và hiển nhiên là hắn muốn tìm Hye Byung.

V nhíu mày:
- Em làm loạn hả Byungie?!
- Để em!- Hye Byung rất hùng dũng đi lách phía trước anh, xuyên qua đám đông đi ngược, nhanh nhẹn xuất đầu lộ diện. V theo sát cô phía sau vì anh muốn biết rõ mọi chuyện và muốn bảo vệ cô.

- Xéo ngay khỏi đây trước khi tôi cho anh thấy sao sáng lần nữa.- Cô bực dọc nói, ngay sau khi những lời thô tục của anh ta vang lên như ở chốn ko người.

Anh ta vừa thấy cô liền không kìm được mà chửi om lên như nụ chủ hàng thịt bị trúng quả lừa nhập về toàn thịt bẩn:
- Oắt con, biết ngay là cô ở đây mà.
Sau đó anh ta cười gằn tiếp lời ngay khi V xuất hiện:
- A, tình nhân bé nhỏ của Kim Taehyung đây mà.

V nhíu mày khó chịu với cách anh ta gọi Hye Byung. Anh nói không hề khách khí:
- Oh Dong Woo, tôi không động vào cậu thì cũng đừng đến đây gây sự, cũng đừng có xúc phạm bạn tôi như vậy. Đừng khiến cho tôi phải động tay động chân với bạn học cũ của mình.

Hóa ra tên vô liêm sỉ này và V ngoan hiền nhà cô là bạn học cũ ư?! Cô thốt lên không giấu được vẻ ngạc nhiên:
- Anh và tên vô lại này là bạn học cũ sao, Tae Tae?! Anh có nhầm không?
V lại rất bình tĩnh:
- Byungie, em trật tự đi.
Hye Byung rất ngoan liền không lên tiếng nữa, để anh xử lí việc này.

Oh Dong Woo đương nhiên không chịu lép vế. Anh ta gắt lại:
- Cậu có biết bồ yêu của cậu làm gì tôi không? Cô ta ném sữa vào tôi và đánh tôi bất tỉnh đấy! Cậu không dạy dỗ cô ta còn muốn chỉnh tôi?! Cậu còn biết nghĩ không?

V không thốt nên lời, chỉ có thể kinh ngạc nhìn vị tiểu thư nào đó chờ nghe giải thích. Hye Byung rất mạnh mẽ đáp trả với cường quyền:
- Em đánh anh ta như vậy là đúng mà! Giữa thanh thiên bạch nhật, anh ta đuổi theo chị So Ran, muốn chị ấy vui vẻ phục vụ anh ta. Kim Taehyung, anh có thấy là anh ta trêu ghẹo con gái nhà lành không? Hơn nữa còn vô sỉ xúc phạm thanh mai trúc mã của anh nữa kìa. Em chỉ thay trời hành đạo thôi mà.
Ngưng một chút, cô nói thêm:
- Kim Taehyung, anh ta dùng nợ của cha So Ran ép duyện chị ấy là điêu không thể chấp nhận được.

Hye Byung có một thói quen mà ai ở cùng cô cũng biết: khi nói chuyện  nghiêm túc liên quan đến danh dự của một ai đó, cô sẽ đem cả họ tên của người liên quan ra để nói. Tên của V lần này chính là một ví dụ. V hiển nhiên cũng biết chi tiết này trong tính cách của Hye Byung nên anh không phản biện lại cô, chỉ nhìn Oh Dong Woo nhàn nhạt:
- Cậu có ý đồ xấu với So Ran?! Cậu ấy cũng là bạn học từ nhỏ của cậu đấy! Cậu đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu vậy? Cậu ghét tôi thì ít nhất cũng nên tôn trọng cậu ấy chứ!
Ý của V chính là: dù sao cũng là bạn học, lại cùng làng từ nhỏ, biết nhau lâu như thế mà anh ta không biết suy nghĩ khi ứng xử với So Ran à?

Oh Dong Woo bây giờ đang cực kì tức giận. Rõ ràng anh ta cái gì cũng hơn tên họ Kim kia, không những thế tên đó cũng đem về một cô bạn gái xinh đẹp dễ thương đến nhường ấy. Vậy mà  Son So Ran lại không thích anh ta mà chỉ chăm chăm nghĩ đến tên đáng ghét này. Đừng nói là bạn học hay người cùng làng, kể cả có là anh trai anh ta, anh ta cũng sẽ không để yên. Oh Dong Woo cười lạnh:
- Kim Taehyung, tôi chẳng biết tại sao con gái lại thích cậu như vậy nhưng lần này cậu có vẻ lời quá nhỉ?! Hai chân hai thuyền, không sợ chết chìm sao?

V nghe xong có chút rối não. Anh hai chân hai thuyền?! Anh như thế khi nào?! Anh bối rối nhìn Hye Byung ra ý: anh không hề như vậy bao giờ cả.

Thấy vẻ mặt phức tạp của V, Hye Byung không khỏi thầm thở dài. Thế mới nói, nếu có người yêu, cô nhất định chọn kiểu người như Lee- ssi nhà cô hoặc là giống như Yoongi hyung: cả hai đều là băng trôi nhưng lại vô cùng an toàn, không bao giờ có mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt tay ba tư kiểu này, mệt cả não. Câu chuyện này nãy giờ đã trở thành một mớ bòng bong chính hiệu rồi, còn không giải quyết thì sẽ không vào nhà được mất.

Là một người ngoài cuộc hiểu chuyện, Hye Byung toan lên tiếng thì cô lại bị người khác chặn họng lại:
- Dong Woo, mày về nhà ngay cho anh. Ở nhà Tae Tae mà làm loạn nữa, anh đánh cho mày khổ đi lại nữa bây giờ.

Cô biết ngay là mọi chuyện nào có dễ giải quyết như cô nghĩ, kiểu gì cũng phải có cái miệng thứ tư chen vào. Mà cô lại chẳng ngờ cái miệng thứ tư đó lại là... từ Oh Dong Suk, người mà cả hai vừa nãy gặp.

Oh Dong Woo phản bác kịch liệt:
- Em không về! Nếu hôm nay mọi chuyện không giải quyết cho xong thì em không về.
Oh Dong Suk dĩ nhiên cảm nhận được mối nguy nên chẳng dại gì mà lằng nhằng ở đây lâu. Hắn nhanh chóng đi đến chỗ cả ba người họ đang đứng, hung hãn lôi cổ Oh Dong Woo về:
- Mày định làm anh mày không còn mặt mũi nào nhìn Tae Tae nữa à?
Oh Dong Woo cười mỉa mai, vô ý mà trâm trích anh mình:
- Tae Tae?! Cậu ta là tình nhân của anh hay sao mà anh gọi ngọt thế?!

Hóa ra anh trai của Oh Dong Woo, chả trách sao anh ta biết mình, V thầm nghĩ, không mấy để ý đến câu nói kia nên anh không nhận thấy thái độ chột dạ của Oh Dong Suk.

Giống như phản xạ, Hye Byung nắm chặt tay V, đứng ở phía trước anh, rất không vui nhìn hai kẻ kia, không nhanh không chậm thốt lên một câu khó hiểu:
- Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

V nhìn cô, ngay cả Oh Dong Woo và Oh Dong Suk cũng nhìn cô. Chỉ là ánh mắt của cả ba người họ nhìn cô là ba ánh nhìn khác nhau.

Chờ cho hai người kia đi xa, Hye Byung mới thở dài kéo kéo V:
- Chúng ta vào nhà đi anh, ở ngoài này lạnh quá.
- Ừm.- V không nói ra sự khó hiểu của mình, chỉ nhàn nhạt gật đầu.

...

Một ngày trôi qua thực sự rất nhanh. Hye Byung rất vui vẻ với công việc bếp núc cùng với bà của V. Còn V thì cặm cụi giúp hai bà cháu cô làm mấy việc không cần phải đến gần bếp lửa.

Sau bữa cơm tối, bà của V rất vui vẻ mang hình còn nhỏ của cháu trai mình ra khoe với Hye Byung.

- Con nhìn này, đây là ảnh thằng bé vào lớp 1.- Bà Bok Gi chỉ vào tấm ảnh một cậu nhóc mặc thường phục rộng thùng, cười tươi rói hết sức xinh trai dưới một tán cây xanh rì trong một ngày trời thu rực nắng vàng. Hye Byung thích thú nhìn tấm ảnh, reo lên:
- Anh đáng yêu quá, Tae Tae! Nhìn giống như búp bê ấy.
V có chút dở khóc dở cười với lời khen mình nhận được. Anh nói:
- Em khen như vậy mà không nghĩ đến chủ nhân tấm ảnh đó đã trở thành một chàng trai tròn hai mươi tuổi rồi à? Có sai quá không?
Hye Byung cười tít mắt, lúc lắc ngón tay trỏ, nói:
- Ai bảo anh đã hai mươi? Còn hơn mười tiếng nữa anh mới đúng hai mươi nhé! Với lại, em khen là khen thật, anh ngại cái gì mà không nhận chứ?!

V á khẩu, chỉ biết cười khổ. Anh không biết tại sao vây giờ lại không thể hoạt ngôn mà chống chế lại cô gái nhỏ này. Có khi là tại anh quá yêu thương cô hơn tư cách của nột người anh chăng? Tình cảm là thứ khó nói và khó diễn tả nhất cõi đời này. Khi ta muốn nói ra thì ta không chắc chắn về nó. Đến khi ta đủ can đảm để nói ra thì đã không còn cơ hội nữa.

Anh hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn nụ cười xinh đẹp trên gương mặt tươi sáng của cô. Anh không tự chủ, đưa tay lên, véo má cô một cái rất nhẹ. Hye Byung giật mình, ngoái nhìn anh. Đôi mắt nâu rất sáng ấy thu trọn bóng hình anh, long lanh xinh đẹp như vì sao sáng. Anh như rơi hẳn vào khoảng không trong ánh nhìn ấy, không nhanh không chậm mà nói:
- Hình như anh chiều em quá rồi nên em hư ra đúng không? Anh có nên phạt em không đây?

Hye Byung lại chẳng hề biết anh đang nghĩ những gì, vô tư mỉm cười, đôi mắt đẹp hóa hai vầng trăng khuyết:
- Tae Tae hyung không có phạt em đâu. Bởi vì em ngoan lắm ý!
Sau đó cô chu môi, giả bộ như hoa nở rất đáng yêu.

V đơ người, buông tay, tằng hắng một cái và nói lái sang truyện khác:
- Byungie, em bỏ điệu bộ đó đi! Làm thành quen rồi biến thành Jimin thứ hai bây giờ!

Hye Byung lại càng làm tới, cô nhướn người về phía trước hihi trêu trọc anh, kể mọi điểm cô thích của vị mochi nào đó:
- Em không sợ! Jimin hyung rất dễ thương nha! Má mềm này, da trắng này, người rất vừa, ôm rất thích nhé! Jimin hyung cũng rất hay cõng em khi đi mua đồ với em nhé! Em siêu thích anh ấy luôn!

Bà Bok Gi phì cười trước vẻ đáng yêu của Hye Byung, cũng như vẻ mặt cứng ngắc của cháu trai mình. Ai goo, tình địch của cháu trai tôi sao lại hơn cháu tôi nhiều thứ vậy?

V lại "chà đạp" chiều cao của một người nằm không cũng dính đạn nào đó:
- Cậu ấy thấp hơn anh đó, Byungie!
Hye Byung bĩu môi:
- Lùn mới đáng yêu!
V dọa:
- Anh kéo dài môi em ra bây giờ!
Hye Byung đứng ngay dậy, chạy khỏi phòng khách, còn không quên dọa lại:
- Thế thì em mách các hyung còn lại! Để xem họ làm gì anh!
Anh cũng đứng dậy theo:
- Em thử xem!
- Aaaa, Jungkook hyung a!!!- Hye Byung đóng sầm cửa phòng mình lại rồi la lên thảm thiết.

Nói chung, tối hôm đó đã có một trận khẩu chiến xảy ra để đọ năng lực cưng chiều của các anh với cô gái nhỏ của kí túc. Kết quả lag Hye Byung đại thắng vì V bị bà nhéo tai bắt đi ngủ.

___

- Hắt !- một nơi nào đó sáu chàng trai không ngừng hắt liên tục đang nằm trong chăn ấm đệm êm.

" Không lẽ cảm lạnh rồi?! Từ nãy đến giờ đã năm, sáu lần hắt rồi! Khổ thế không biết! Mai phải mặc ấm một chút mới được!", xa nhau, không phải thuật tâm linh tương thông nhưng họ vẫn cùng một ý nghĩ. Chỉ họ không phát hiện ra rằng: mình chính đang nằm không cũng dính đạn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro