14. Đã lâu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[…] Nhưng xin em đừng biến mất hãy nán lại với anh, cho đó lời thỉnh cầu độc đoán của kẻ phạm tội lừa lọc này.

Cầu xin em! Cầu xin em!
...

Mưa.

Mưa rồi.

Mưa đang rơi.

Mưa lại rơi lần nữa vào đêm khuya ở Daegu này.

Hơi nước lạnh cùng gió đông hòa vào nhau rồi thổi tới, rít lên trong buổi khuya tĩnh tại, se sắt, lạnh giá như những lưỡi dao lam sắc bén quét tới, vừa đủ để làm tê liệt con người ta từ vỏ bọc bên ngoài đến tâm hồn bên trong. Nó lùa vào từ khuôn cửa sổ tối mờ, làm cho căn phòng hạ nhiệt nhanh chóng.

Hye Byung đang ngồi ở ngoài phòng khách nhà V với mấy cây nến đỏ đang leo lét cháy trên mặt bàn.

Cạch!

Cô đã uống rượu. Cô đang không ngừng nghịch ngợm ba cái vỏ chai soju rỗng bên mình. Thế nhưng đôi mắt trống rỗng và không có tiêu cự của cô đã tố cáo cô rằng cô không hề biết mình đang làm gì. Khuôn miệng nhỏ đang lẩm nhẩm điều gì đó có nhịp rất buồn...

Mưa đang rơi.

Mưa lại rơi đầy nơi em từng bước, nơi chúng ta tình gặp nhau.

Những viên pha trong suốt đó thay lời chia tay của đôi ta rơi đầy trời ngày anh bỏ lại em.

Đó mưa?! Hay đó chính nước mắt tiễn đưa đôi ta đến sự tan vỡ?!

Anh không biết! Em không biết!

Nhưng cầu xin em đừng biến mất hãy nán lại với anh, cho đó lời thỉnh cầu độc đoán của kẻ phạm tội lừa lọc này!

Cầu xin em! Cầu xin em!

Như một con rối gỗ, Hye Byung cứ thế vô thức âm ỉ, lặp đi lặp lại đoạn điệp khúc đau thương đó cho đến khi cạn cả ba chai soju cô mua lúc chiều. Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu, cũng không rõ bài hát ấy mở đầu ra sao. Cô chỉ biết một điều: bài hát đó cô đã từng hát, đã từng say mê nó đến mức đau khổ.

Lí do làm cho cô hát nó lần nữa thì... cô không biết. Cô không biết. Thực sự không biết. Chỉ cảm thấy tâm trạng nặng nề đau thương vô cớ này của mình cần giải tỏa, vậy là cô uống chút rượu rồi hát, và hát bài hát này.

Đang âm a mấy nốt vô nghĩa trong cái lạnh cắt thịt của căn phòng trống thì Hye Byung bỗng cảm nhận được một sự ấm áp kì lạ trên vai và lưng mình.

- Byungie à, em làm cái gì ở đây vào giờ này vậy? Sao lại... em còn uống rượu nữa?!- V vừa nhìn cô vừa lo lắng hỏi. Trong giọng nói của anh còn có chút hoảng hốt khi thấy số rượu cô đã uống.

Anh nhanh tay thu hết cả ba cái vỏ chai lại một chỗ và chỉnh lại cái áo anh vừa khoác cho cô. Nếu không phải anh thức dậy theo thói quen ngủ khuya thì anh nào biết là 3 giờ sáng rồi mà còn có một ca sĩ không chuyên đang solo ngoài phòng khách nhà mình! Sau đó anh đứng dậy đóng cửa sổ lại. Còn để mở thì cô sẽ cảm lạnh mất.

Hye Byung ngu ngơ, lơ mơ nhận sự quan tâm của anh, nhưng vẫn chưa định hình ra đó có đúng là anh hay không. Cô đổi tư thế ngồi, thế nhưng không vững người, lập tức chếnh choáng ngã nghiêng sang một bên. Cơn say bây giờ mới phun trào, nhanh chóng đánh tan tỉnh táo, ép Hye Byung đi vào vùng mơ màng của mọi giác quan.

- Cẩn thận kìa!- V rất nhanh đỡ được cô. Anh vô tình chạm vào tay cô và bị giật mình: chúng lạnh hệt như đá vậy.

V hết sức mông lung cho sự việc hiện tại. Chẳng phải lúc tối khi cãi nhau với anh xong, cô đã đi ngủ rồi đó sao?! Sao cuối cùng lại thành ra là ngồi đây uống rượu? Còn với Hye Byung, cú ngã làm đầu cô dựa vào ngực V, hương hoa nhài nhàn nhạt như dấu hiệu làm cô chắc chắn đây chính là chủ nhà mà cô đang tá túc nhờ.

- Em kể anh nghe điều này nhé!- Bỗng, Hye Byung rướn người lên, hai tay choàng lấy cổ anh, ôm lấy anh, ngồi trên đùi anh, tỳ đầu vào vai anh nhỏ giọng thì thầm vào tai anh.

Anh bị bất ngờ thì liền đơ người. Hơi thở ấm nóng của Hye Byung phả vào tai anh nhột nhột ngứa ngáy, lại thoang thoảng hương rượu quyến rũ khó cưỡng. Anh nhanh chóng muốn đẩy cô ra, nhưng lại không gỡ tay cô ra được. V nhíu mày, nói với chút âm vực hơi cao, biểu lộ sự khó chịu của mình:
- Song Hye Byung, nếu em không bỏ anh ra rồi về phòng ngủ thì anh sẽ không nhân nhượng mà cho em nằm đây luôn đấy!
- Oh Dong Suk không hề tốt lành gì đâu! Em không thích anh quen biết với hắn.- Những lời này của Hye Byung vừa ra khỏi miệng đã làm cho V sững người lần nữa.

Rất nhanh, Hye Byung buông tay, rời khỏi lòng anh, loạng choạng đứng dậy để đi về phòng mình. Chỉ là, đầu óc không minh mẫn, vừa đứng dậy đã liêu xiêu muốn ngã. V đỡ lấy cô lần nữa, khó hiểu nhìn điệu bộ mơ màng của cô:
- Em nói vậy là ý gì hả Byungie?!
Hye Byung lại đáp lại anh câu trả lời như có như không :
- Mọi chuyện của em em đều có thể nói cho các anh biết, trừ bí mật! Nó là thứ em ghét nhớ đến nhất! Hì hì!

- Anh đưa em về phòng.- V tuy không chấp nhận câu trả lời này nhưng lại nói và thuận chiều bế cô lên nhẹ như nâng một cái gối. Hye Byung cười mơ màng, trêu trọc V:
- Phòng em bừa bộn lắm! Anh không cần làm thế này đâu.
- Ừ. Cứ để em tự đi. Nếu bị thương thì anh là kẻ bị vạ chứ không phải em đâu.- V rất không vui nói.
- Nếu bị thương thì cũng chẳng phải lần đầu. Các anh lo cái gì chứ?!- Hye Byung lầm bầm cố chấp.

...

- Sao?! Anh sợ rồi sao?- Hye Byung cười thỏa mãn khi thấy dáng vẻ ngạc nhiên của V về căn phòng đầy ắp giấy của cô. Anh xám mặt: đây là phòng của con người luôn làm việc nhà cho các anh sao? Có nên tin không?

V cố lách trên sàn nhà các chỗ trống có thể để đưa Hye Byung về chỗ nằm mà không dẫm lên giấy tờ của Hye Byung. Đến nơi, anh đặt cô nằm xuống và đắp chăn cho cô. Hye Byung nằm trong chăn, hệt như một đứa trẻ con, cô cười ngọt ngào, ánh nhìn không sáng rõ đặt vào anh, khuôn miệng làm hôn gió:
- Mà em chúc anh sinh nhật vui vẻ nha! Tuổi 20 thành công và rực rỡ như... như... như...

Hye Byung chợt không nhớ ra cô muốn nói gì tiếp. Chợt một điều quen thuộc dội đến làm cho cô hơi nhăn mặt, nhưng không định hình ra nó là gì. Tại rượu mà ra cả, khó chịu quá, Hye Byung thầm nghĩ miên man trong đầu.

V lại cảm thấy biểu cảm ấy của cô thật đáng yêu quá sức tưởng tượng. Anh đặt bàn tay ấm áp của mình lên gò má ửng hồng vì rượu của cô và nói thật nhẹ:
- Ngủ đi. Không nhớ ra được thì mai chúc lại. Anh chờ em mà.

- Cậu ấy cũng nói thế khi nghe em chúc mừng sinh nhật anh à!- Tựa như vô thức, cảm xúc ngột ngào tràn đến bất ngờ, khóe mắt Hye Byung chợt cay xè rồi lệ như mưa rơi, tràn ra tự nhiên giống như sương trên cây lá nghiêng mình rơi xuống. Cô nắm tay V và nói với vẻ ủy khuất đáng thương:
- Anh nói chờ em chúc là phải chờ em đấy nhé! Anh mà thất hứa là em không chơi với anh nữa đâu. Kim Taehyung, anh hứa đi! Hứa đi, đừng giống cậu ấy... thất hứa... làm em khó chịu...

V nghe giọng nói của Hye Byung, trong lòng gợn lên một cảm giác khó chịu khe khẽ. Cậu ấy mà cô nói là ai?! Có khi nào là một phần nguyên nhân làm cho cô uống say không? Anh có chút không hài lòng lắm nếu điều đó là sự thật. Dù gì ghì đóa hướng dương này của anh và mọi người cũng không nên gặp những chuyện không hay nữa. Anh không thích điều đó một chút nào cả.

Anh đưa mắt nhìn vẻ ủy khuất hiếm có kia của cô thì liền bị đánh gục hoàn toàn, nhất tâm nhất niệm quên luôn cái sự khó chịu kia. Anh cúi người, nhẹ tay lau tất cả nước mắt mặn chát ở khóe mắt cô, dịu giọng thì thầm vào tai cô:
- Anh tất nhiên giữ lời hứa. Đừng khóc. Em khóc, anh sẽ rất đau, rất buồn.

Hye Byung hơi sụt sịt một chút. Trong sự mơ màng, cô nhớ đến một việc trong quá khứ. Nhưng nó không rõ ràng, vừa hiện lên chua xót liền biến mất ngay lập tức. Chỉ là... rõ ràng nó liên quan đến cậu ấy. Nhưng Hye Byung nghe thấy lời chắc chắn của V liền để bản thân chìm vào giấc ngủ, kệ cho ý tức trôi nổi bên hương nhài nhàn nhạt thân quen nào đó, chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nữa.

V ngồi bên cạnh Hye Byung, nhìn cô đang dần đi vào giấc ngủ say thì cảm thấy rất vui vẻ. Anh không di chuyển bàn tay của anh vì nó đang được cô nắm lấy. Anh muốn giây phút yên bình này hãy dừng lại, để anh được ích kỉ một chút trước rung động này của bản thân.

Hóa ra có em bên cạnh lại làm cho anh vui đến vậy, V thầm nghĩ đầy hứng khởi trong lòng. Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng bừa bộn và ánh nhìn vô tình lướt đến một bức tranh phác trì. Anh vươn tay, cầm nó lên. Bức tranh rất đẹp, nét vẽ không hề nghiệp dư, rất sống động dù là tranh trì vì bố cục và cách đổ bóng rất tốt. Anh vẽ không giỏi nhưng Jungkook vẽ rất tốt. Cậu nhóc cũng hay vẽ kiểu này nên anh cũng có để ý sơ qua khi cậu nhóc nói.

Rồi anh bỗng ngớ người ra. Không chỉ bản vẽ anh đang cầm trên tay mà là mọi tờ giấy trong phòng này đều chỉ vẽ duy nhất một hình ảnh ở mọi góc độ, mọi hình dáng, mọi cách vẽ. Đó là một loại hoa anh rất ít nhìn thấy ở Daegu hay Seoul.

Anh lật mặt sau của một bứac tranh khác lên và thấy những dòng chữ viết nghiêng của Hye Byung:

Dã quỳ tặng cậu ngày đó tớ chẳng thể đòi lại nữa.

Những bông hoa ấy xinh đẹp hệt như kí ức giữa hai ta.

Nhưng rồi lại lụi tàn xấu xí như ngày cậu rời bỏ tớ.

Bỏ lại đây lời hứa, bỏ lại đây lời chúc còn dang dở...

Tớ chẳng thể trách cậu, cũng không thể thốt lên những lời muốn nói.

Như giữ lại những lời từ bao ngày qua muốn nói...

Như giữ lại chút đau thương còn lại thay cho cậu...

Tớ muốn nói... muốn nói với cậu bao lời chưa ngỏ...

I miss you and i want you...

[...]

( Miss and want- Choi Ji Sung)

V ngạc nhiên nhìn những dòng chữ đó. Sau đó anh lại nhìn Hye Byung. Trong lòng anh là bao nhiêu suy nghĩ.

" Đây ràng lời bài hát. đề tên nhạc thì lại Choi Ji Sung, tên nam. Với lại...", anh nhíu mày đến mức muốn làm cho mình trở thành một ông già luôn rồi, "... bài hát này mình chưa nghe bao giờ cả, tên người này cũng không biết luôn!"

- ...!- Hye Byung níu chặt tay anh, đưa gò má nóng ấm của mình dụi dụi vào bàn tay mát lạnh của anh, nhẹ thở ra say giấc. Anh nhìn cô, ánh nhìn hết sức phức tạp, như thể muốn hỏi lại không dám hỏi.

Sau đó anh chợt cười khổ, nụ cười giống như nhớ ra một gánh nặng: anh quên mất là anh gần như chả biết gì về cô cả... Không, phải là tất cả các anh đều không biết gì về cô mới đúng. Nếu lần trước không phải do Hye Byung tự mình nói ra, các anh chưa chắc đã biết cô từng trải qua chuyện gia đình đáng buồn như vậy trong quá khứ. Bản thân anh lúc này cũng không rõ cảm xúc khó chịu kia là anh khó chịu với điều gì nữa.

V đặt bức tranh có chép lời nhạc kia xuống, rồi hơi nhích người, anh kéo chăn, ghé người nằm xuống cạnh Hye Byung. Anh kê đầu mình cạnh đầu cô, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn ửng hồng vì say với ước mong có thể thấy được gì điều gì đó mà cô đang cố giấu. Chỉ cần thấy dáng vẻ đáng yêu xinh đẹp này của Hye Byung, anh liền có thể quên đi mọi chuyện không hay ấm ức trong lòng mình, sự khó chịu kia vì thế cũng biến đi không ít. Đó là lí do anh thích cô rất nhiều. Chỉ ...

Hye Byung say giấc chẳng hề biết gì. Cô ngọ nguậy cái đầu, vùi sâu vào chăn hơn để tìm hơi ấm, làm cho đầu trượt khỏi gối, vô thức vùi sâu vào ngực áo len của V. Cô đưa tay, ôm eo của anh, rất an ổn nằm ngủ.

V bị một loạt hành động này của Hye Byung làm cho quên béng luôn cơn khó chịu vừa qua. Không phải anh chưa từng ôm cô đi ngủ như thế này. Nhưng mà... anh chỉ ôm cô trong vô thức thôi, như vậy đỡ ngại hơn chứ! Bây giờ... V đã từng thấy rằng da mặt của mình rất dày. Chỉ là bây giờ... mặt anh đang nóng lắm rồi.

- Anh chỉ muốn đẩy em ra thôi.- Anh nói thật nhỏ cho một mình mình nghe. Rồi anh đưa tay, vòng qua eo Hye Byung, ôm cô vào sát người mình, yên ổn nhắm mắt.

- Cơ mà em ấm thật đấy! Lại còn mềm nữa. Y như gấu bông ấy!- Anh nhắm mắt, khẽ cười một cái.

V rất nhanh liền đi vào cõi mộng lần nữa, trong lòng ngập tràn niềm vui với con gấu bông nào đó trong lòng mình. Còn Hye Byung, cô cứ mơ đi mơ lại một đoạn hội thoại kì quái nhưng rất quen thuộc:

" Chúc cậu sinh nhật tuổi 16 rạng rỡ như hoa quỳ nhé!"

" quỳ... hoa vậy?!"

" Đó một loài hoa rất đẹp nở vào mùa đông Việt Nam. Sắc vàng của hệt như mặt trời giữa ngày đông buốt giá ấy. Thích lắm!"

" Chả giống tớ cả!"

" Giống ! cậu, rực rỡ y như nhau! Xinh đẹp cùng, đáng quý cùng!"

" Vậy sao?! Cảm ơn cậu, Hye Byung!"

" Hi hi, không a! chúng ta bạn của nhau !"

" Ừm, bạn tốt !"

Đoạn hội thoại ấy giống như một mũi ghim gắn keo, dính chặt trong ức của tôi. Hễ tôi cứ say hay nhớ sinh nhật của ai đó, cuộc hội thoại ấy sẽ như một cuốn băng chế độ tự động phát, cứ thế ùa về trong tôi làm cho tôi nhớ lại, làm cho tôi đau lòng, thức hay cố ý.

Tôi thực sự không thích những mật bản thân mình đang giữ, lại càng không thích sự che giấu này với mọi người xung quanh. Chỉ ... Tất cả chúng đều chung một kết thúc hai chữ " đau thương", khiến cho tôi chỉ thể nhớ đến mà không thể nói ra thành lời, hay nhắc tới với bất ai.

ức tôi đang đắm chìm trong đó, qua giấc mộng này cũng vậy. rất đau. đau làm tôi nhớ về cậu ấy. Nó đau bóng hình đã lâu tôi giấu kín trong ức của mình...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro