16. Giải quyết tận gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma lực do tình yêu tạo ra cũng y hệt như sức hút của hoa hồng :đau đớn như nhau, đẹp đẽ như nhau làm cho con người ta tạc dạ đến hết đời.

...

Oh Dong Suk chán nản nhìn em trai mình vừa lăn lộn đau đớn trên giường, vừa la hét không thôi những lời vô nghĩa:
- TAO CĂM THÙ MÀY, CON NHỎ ĐÁNG CHẾT! TAO GHÉT MÀY ĐỒ KÌ ĐÀ KIM TAEHYUNG! TAO CĂM THÙ CẢ HAI CHÚNG MÀY! AAAAAAAAAA!

Hắn nói với chị giúp việc:
- Chị xuống nhà tìm cho bác sĩ mấy lọ thuốc an thần với thuốc ngủ của mẹ tôi rồi bảo bác sĩ kê cho nó mấy viên cho nó im đi hộ tôi!
Chị giúp việc cúi người:
- Vâng!
Rồi đi xuống dưới nhà.

Hắn ra ngoài, đóng cửa phòng em trai lại. Thật may là âm lượng của tiếng hét đó giảm đi rất nhiều, nếu không hắn sẽ vỡ đầu mà chết mất.

Hắn trở về thư phòng của mình trên tầng, thở dài mệt mỏi. Thả mình xuống ghế dài trong phòng, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh vừa rồi ở dưới nhà...

"...

2 tiếng trước...

Dưới phòng khách tầng một nhà họ Oh một khung cảnh hết sức ầm ĩ. Oh Dong Woo trong tình trạng đau đớn què cụt được đám đàn em đưa về nhà. Oh Dong Suk đang đọc sách, liền đứng lên, nhíu mày khó chịu:
- Lại cái nữa đây? Dong Woo sao lại thành ra thế này? Các cậu lại đi làm loạn đâu vậy?

Một tên vẻ điềm tĩnh nhất liền lên tiếng. cúi đầu, thưa hỏi đáng hoàng:
- Anh, lỗi không phải tại cậu hai. do bọn em.
- Thôi, bỏ qua đã. Hai người cùng chị Bae đưa em tôi lên phòng, bảo chị ấy gọi bác đến.- Dong Suk nói nhanh.

Mọi chuyện lập tức y lời hắn. Sau một hồi, hắn mới nhìn kia hỏi:
- Giờ cậu nói được rồi đấy! Đã chuyện xảy ra?
đáp rành mạch:
- Dạ, chuyện cậu hai dẫn theo chúng em đến nhà Han So Ran để đòi số tiền nợ của ba ấy. Cậu hai đã định đem ấy đi cùng với ba của ấy thì cậu Kim Taehyung cậu Yoo Jin, hàng xóm của Han xuất hiện can thiệp.

bỗng dừng, không nói tiếp. Oh Dong Suk thừa biết chuyện không chỉ bấy nhiêu đó. Chỉ dựa vào thương tích trên người của em hắn, hắn cũng hiểu người ra tay cực lành nghề trong mấy chuyện đánh đấm này. Hắn không mặn không nhạt lên tiếng:
- Tiếp!

hít vào một ngụm khí, liều mạng tiếp:
- Sau đó, cậu định ra tay với cậu Kim Taehyung. Chỉ chưa kịp thì đã một gái can thiệp. gái đó chính người đánh cậu hai bị thương thành ra như vậy. gái đó rất nhỏ, lại còn rất trẻ nhưng vẻ vệ của cậu Kim Taehyung. Bởi em thấy những đòn đánh của ấy bằng gậy rất thành thạo nội lực, tuyệt đối không phải người bình thường.

- Còn nữa không?!- Nghe miêu tả của đàn em, hắn lập tức cảm thấy không ổn. Dáng hình gái đó làm hắn liên tưởng đến ngay một người. Nhưng cái đó đang trấn an hắn: không phải người đó đâu!

đàn em biết không nói hết kết cục thể thảm hơn cả việc thật thà khai báo. y lời Hye Byung thuật lại:
- gái đó nói với bọn em rằng hãy về nhắm lại với cậu tiền nợ của Han, Song Hye Byung sẽ trả. ấy còn nói rằng nếu cậu không quản cậu hai tốt thì lần sau cậu hai sẽ không tốt số như lần này nữa.

..."

Oh Dong Suk mệt mỏi mở mắt để thoát ra khỏi mọi suy nghĩ đanh ùn ùn trong đầu hắn. Hắn chợt cảm thấy ngột ngạt và khó thở đến bất ngờ. Hắn ngồi dậy, hướng ánh nhìn về phía bàn làm việc của mình. Ánh nhìn của hắn vô tình rơi lên chậu hoa mang sắc vàng thanh nhã ở góc bàn. Đó là hoa dã quỳ.

Hắn đứng dậy, tiến đến phía chậu hoa. Hắn ưu nhã, khẽ chạm vào từng bông hoa nhỏ đượm sắc vàng. Để có được chậu hoa này, hắn đã phải nhờ một người bạn sang Việt Nam tìm mua, sau đó lại phải làm rất nhiều cách để nó có thể tươi thật lâu, có thể ra hoa đúng dịp. Hắn vốn không thích màu vàng, hắn cũng không thích hoa. Nhưng màu vàng và loài hoa này hắn đặc biệt không thể quên, không thể không thích. Loài hoa ấy đến với hắn đều là bởi một người- đều từ cậu mà ra.

- Tôi không biết đến bao giờ tôi mới có thể bỏ chậu hoa này đi nữa. Nó làm tôi nhớ em quá, Ji Sung à!- Oh Dong Suk nói thật nhỏ, như nói với ai đó, lại như nói với chính mình.

Oh Dong Suk thở ra. Năm đó, là hắn cực kì dại dột, là hắn nông nổi không hiểu chuyện, là hắn cái gì cũng không suy nghĩ, cái gì cũng cho là mình đúng nên chuyện thù địch ngày hôm nay mới có giữa hắn và Song Hye Byung. Hắn năm đó yêu thích một chàng trai, nhưng lại chẳng biết rằng chàng trai đó sẽ do hắn hại chết. Hắn lại càng không biết rằng chàng trai đó yêu thương một cô gái rất nhiều, và bản thân cô gái đó cũng vô cùng trân trọng chàng trai ấy. Sau cùng, đoạn tình cảm dây dưa của bọn họ lại hóa bi kịch. Không, phải là đại bi kịch mới đúng.

Oh Dong Suk nhấc điện thoại bàn lên, gọi vào một số điện thoại. Hắn nói ngắn gọn:
- Hãy sắp xếp cho tôi một cuộc gặp với Song Hye Byung. Ngay chiều nay thì càng tốt!
Sau đó hắn dập máy, thở hắt ra. Đằng nào cũng phải kết thúc, sớm hay muộn cũng nên làm thôi. Đúng không, Ji Sung?!

...

Hye Byung ngồi im lìm ở bậu cửa, co quắp trong cái áo khoác rộng thùng thình nhưng rất ấm áp mà V đã đưa cho cô. Đôi mắt nâu đẹp có cái nhìn tư lự, xa xăm đến lạ. Cô đang suy nghĩ, đang nhớ lại những thứ cô đã cố quên.

Bầu trời chiều hôm nay là một chiều tươi sáng hiếm có trong mùa đông này: mây lững thững từng bước trên nền cảnh xanh sắc đầy hi vọng vừa cao vừa rộng. Hye Byung còn cảm nhận được có gió nhẹ thổi. Thật hiếm có ngày nào mùa đông đẹp như thế này. Thế nhưng, tâm trạng của cô lại rối bời tâm sự. Cô muốn giải quyết vấn đề này nhưng lại chưa biết cách làm thế nào cho toàn vẹn. Cô không muốn V gặp rắc rối với gã anh lớn họ Oh, nhưng cô cũng không có đủ can đảm phá vỡ lời hứa của cô ngày xưa.

V đang chăm sóc cho mấy luống rau ở ngoài vườn. Anh định bảo Hye Byung ra làm việc cùng anh cho đỡ buồn thì lại thôi. Nhìn vóc dáng nhỏ bé ở bậu cửa của một căn nhà truyền thống, anh cảm thấy không nên phá vỡ cảnh sắc hiếm có này. V trông cô thực sự rất nhỏ bé và đáng yêu trong hình ảnh trước mắt này, dù nó có điều gì đó rất buồn và cô đơn. Anh khẽ lắc đầu rồi lại tiếp tục với công việc của anh.

- Hye Byung, có người tìm con này.- Bà Bok Gi từ trên nhà chính đi xuống, nhẹ giọng nói với cô gái nhỏ.
- Dạ, ai vậy bà?!- Cô hỏi lại. Bà Bok Gi đáp:
- Là người nhà họ Oh. Cậu ta muốn gặp cháu.
- Vâng, cháu hiểu rồi ạ!- Hye Byung gật đầu.

Cô nhìn V vẫn đang lúi húi với luống rau cuối vườn, không nói gì, đứng dậy trở về phòng. Cô mở túi đồ của mình, đem bộ đồng phục học sinh ra thay. Sau đó, cô khoác cái áo dạ của cô lên, chỉnh lại tóc một chút và đi ra ngoài.

Bà Bok Gi nhắc cô:
- Hye Byung, gia đình họ Oh đó không tốt. Cháu phải cẩn thận.
Hye Byung gật đầu:
- Dạ, cháu nhớ rồi ạ.
Cô nhìn bà Bok Gi, hạ giọng dặn dò:
- Nếu như Tae Tae hyung có tìm cháu thì bà cứ nói là cháu đi cùng Oh Dong Suk bà nhé.
Bà Bok Gi gật đầu:
- Bà biết rồi. Cháu đi cẩn thận.
- Vâng.- Hye Byung cúi người rồi rời khỏi nhà.

...

Hye Byung nhìn chiếc Ferrari đen bóng loáng rồi hạ giọng, vẻ không thoải với gã tài xế trẻ tuổi:
- Các anh tính đưa tôi đi trốn sao mà đem cả ô tô đến nhà Taehyung hyung vậy?! Sợ mọi người không biết là các người trả thù tôi sao?!

Gã tài xế dù được nghe dặn là phải đặc biệt nghe lời nữ nhân gã đi đón. Gã nghĩ rằng đó là một tiểu thư thế nào đó. Thế nhưng ấn tượng của gã với cô chỉ là một cô gái với đồng phục cao trung bình thường. Thế nhưng, gã đã phải nghĩ lại khi nghe những lời thẳng thắn đầy đa nghi của cô. Gã cúi người, tránh cái nhìn lạnh nhạt kém thiện cảm của cô gái nọ:
- Cậu cả nói tôi đến đón cô đi ăn tối. Cậu cả muốn nói chuyện với cô.

- Chẳng qua là đòi nợ, lại còn làm sang đến mức này, tên họ Oh đó thật thích phô trương.- Cô nửa đùa nửa thật mở cửa ô tô, an nhiên ngồi vào.

Gã tài xế khẽ thở phào một hơi, rất nhanh liền mở cửa ghế lái, vừa lái xe đi vừa nói:
- Thưa cô, từ đây đến điểm hẹn có lẽ sẽ khoảng một tiếng ạ.
-...!- Hye Byung đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, mặc kệ gã tài xế độc thoại. Gã cũng không dám mở miệng lần nữa, cứ thế im lìm lái xe.

Hye Byung cho tay vào túi áo, tính đem điện thoại ra chơi game thì lại chả thấy nó đâu. Suy nghĩ một chút, cô mới nhớ ra là cô để quên nó trong phòng của cô ở nhà V rồi. Không bực bội, cô khôi phục lại bộ dạng bất cần, lại nhìn ra khung cảnh như bay bên ngoài cửa kính. Không mang điện thoại theo cũng tốt, như vậy, nếu V có biết chuyện cô đi với Oh Dong Suk thì cũng sẽ không làm loạn bằng cách gọi cho cô.

...

V xong việc liền lên nhà chính. Anh nhìn đồng hồ: 6 giờ tối rồi. Anh lên tiếng trước cửa phòng Hye Byung :
- Em tắm chưa? Nếu chưa thì mau đi tắm đi.
Thế nhưng trong phòng không có tiếng trả lời anh. Anh tính đẩy cửa ra để vào trong thì bà anh từ dưới bếp đi lên, nhìn anh:
- Hye Byung đi ra ngoài rồi. Con bé bảo bà cháu mình không cần chờ cơm đâu.
- Em ấy ra ngoài ấy ạ?!- V có chút sửng sốt. Anh suy nghĩ một chút, liền mơ hồ cảm nhận được lí do ra ngoài của Hye Byung. Anh lập tức rút điện thoại, gọi cho cô. Thế nhưng, ngay khi có tín hiệu điện thoại, anh lại phát hiện ra tiếng nhạc chuông reo điện thoại từ phòng của cô vọng ra. Anh nhận ra vì cô để nhạc chuông giống với của Jungkook.

- Bà, em ấy ra ngoài với ai vậy ạ?!- V hỏi lại, giọng gấp gáp. Bà Bok Gi đáp:
- Con bé ra ngoài với người nhà họ Oh rồi.

Chỉ nghe có vậy, V liền lập tức đẩy cửa phòng cô, lao vào trong. Đồ đạc vẫn còn nguyên. Anh đi vào và nhận ra có một tờ giấy nhắn trên mặt bàn. Đó là chữ của Hye Byung. Cô viết mấy dòng ngắn gọn:
" Gửi Taehyung hyung,
Em cần giải quyết nốt việc chưa xong với anh em họ Oh. Anh yên tâm, em nhất định an lành trở về. Khi về sẽ bánh sinh nhật cho anh.
                                          Byungie."

V nhìn tờ ghi chú không khỏi cảm thấy đau đầu: anh vẫn biết là cô cứng đầu, bướng bỉnh, nhưng cứng đầu đến mức này thì là lần đầu tiên anh thấy. Cô có biết là cô lại khiến anh lo không?

...

[...]

gái nhỏ, thấp với mái tóc tém xoăn tinh nghịch nhìn chàng trai đĩnh đạc ngồi bên bàn làm việc. Chàng trai đó đang rất chuyên tâm chỉnh sửa những bản nhạc của mình. chi chít chữ bởi những lần chỉnh sửa nhưng cậu ta vẫn sửa chúng sau mỗi lần đọc lại.

- Ji Sung hyung!- gái chạy đến, híp mắt gọi.
- Cậu con gái, không thể dễ thương hơn ư?!- Cậu ta nhíu mày hỏi.
- Ji Sung oppa!- gái tiếp tục ngân dài chất giọng thanh lạnh của mình, nhẹ tênh gọi tên cậu chàng.
- Tớ không thích được gọi oppa. Cậu không hiểu à?!- Cậu ta chút khó chịu nói với gái.
- Ji Sung, tớ nói này: sao cậu cũng hơn tớ đến 5 tuổi lận, nếu xưng cậu tớ không phải rất buồn cười sao?!- gái đó bĩu bĩu môi, rất dễ thương nói.
- Tớ vẫn không thích nghe cậu gọi oppa. Cứ thế nào ấy!- Cậu chàng nheo mắt nói.
- Thế thì tớ sẽ để từ "oppa" riêng cho cậu, chỉ dùng để gọi duy nhất cậu thôi. Cho đến khi nào cậu đồng ý để tớ gọi cậu như vậy thì tớ mới dùng xưng với những người khác.- gái nhỏ cười thích thú đến mức đôi mắt đẹp cong thành hai vâng trăng khuyết, giọng nói đến mấy phần kiên định.

Cậu bạn đó đưa tay xoa đầugái nhỏ, nói một điều đó với ấy. Chỉ gái nhỏ đó... không thể nhớ lời nói kia... ...

[...]

...

Hye Byung siết chặt ly nước lọc rỗng không trên tay, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đến cực điểm, ánh mắt vừa đau khổ, vừa cam chịu, vừa xót xa, vừa thù hận chiếu thẳng vào Oh Dong Suk.

- Cô ngồi xuống đi!- Oh Dong Suk lấy khăn giấy gần mình, vừa lau mặt vừa điềm tĩnh nói với chủ nhân của cốc nước vừa hất vào mặt mình.

- Anh nên thấy biết ơn tôi vì thứ tôi hất vào mặt anh không phải rượu vang hay một cái cái ly dày cộp.- Hye Byung đáp lại với vẻ chán ghét cực điểm.

- Tôi không coi Taehyung là thế thân của Ji Sung. Hai người họ hoàn toàn khác nhau.- Oh Dong Suk nhìn thẳng vào mắt Hye Byung và nói.

Hye Byung gằn giọng, cái cốc thủy tinh trong tay cô cơ hồ như muốn vỡ nát bởi cái siết của cô:
- Anh đừng có nhắc đến tên họ. Nhờ có anh mà Ji Sung đã đi xa rồi. Còn Taehyung hyung, tôi cấm anh đến gần anh ấy. Nếu anh mà đến gần anh ấy, tôi sẽ có cách để anh biến mất.

- Vậy sao trước đây cô không ra tay?! Sao còn để tôi trở lại Daegu bên gia đình?! Cô chẳng qua không hề có khả năng làm ra những việc kinh thiên động địa liên quan đến mạng người. Bở vì cô quá lương thiện.- Oh Dong Suk cũng thay đổi thái độ. Hắn đứng dậy, nhìn Hye Byung, thốt ra từng chữ từng chữ giống như khẳng định sự yếu đuối của Hye Byung.

Hye Byung bỗng cười khẩy. Cô đặt chiếc ly thủy tinh xuống mặt bàn. Cô biết, mọi chuyện xô sát xảy ra trong này nãy giờ đều bị người của gã họ Oh này ở bên ngoài nghe hết.

Cô nói:
- Chuyện nợ nần của Han So Ran, coi như tôi và anh đã thương lượng xong, 30 triệu won kia ngày mai sẽ được chuyển khoản cho anh. Bây giờ tôi chính là muốn giải quyết việc giữa chúng ta. Chuyện của 3 năm trước.

Cô nhìn Oh Dong Suk, ánh nhìn vạn phần lạnh nhạt thù địch:
- Lúc nãy anh hỏi tại sao tôi lại tha cho anh trở về Daegu này đúng không?! Vậy thì tôi nói cho anh biết một điều hay ho: trước khi mất, Ji Sung đã bắt tôi hứa dù cho chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì tôi cũng không được phép trút giận lên anh, phải để cho anh có một cuộc sống yên ổn. Anh biết chưa hả?!

Nhận thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt Oh Dong Suk, Hye Byung tiếp:
- Anh thừa biết tôi đối với Ji Sung như thế nào. Anh nghĩ tại sao tôi lại tha cho kẻ đã giết chết cuộc sống của mình và bạn mình nhỉ?! Tôi chả có tí xíu lí do nào để làm như thế cả. Tôi để cho anh có thể hít thở không khí đến ngày hôm nay là vì tôi đã hứa với Ji Sung tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy mà thôi.

Cô cười gằn, nụ cười thù hận, đối diện với Oh Dong Suk không có lấy nửa phần khoan nhượng :
- Anh trong mắt tôi chả là gì cả, anh hiểu chưa?!

Oh Dong Suk bây giờ mới biết được tại sao ngày đó hắn lại có thể an yên dời khỏi Tonyeon, trở về Daegu mà không hề bị sao cả. Hắn thừa biết Hye Byung là ai, hắn đã nghĩ rất nhiều, đề cập đến mọi lí do nhưng trăm ngàn lần cũng không nghĩ được ra rằng: mạng sống này của hắn đều là do cậu mà tồn tại.

Hắn chợt cười dài, tựa như lần nữa rơi vào đau khổ và tuyệt vọng: hóa ra, hắn sống là nhờ tâm nguyện của cậu, hắn... nợ cậu quá nhiều. Hắn yên lặng không phản bác lại Hye Byung vì hắn cũng tự biết mình là ngọn nguồn của mớ tội lỗi hỗn độn này.

Sự thống khổ hiện lên trong mắt Oh Dong Suk đã làm cho Hye Byung dịu đi rất nhiều. Cô biết. Cô biết tất cả. Cô biết năm đó gã đàn ông này thực sự yêu thương người bạn đó của cô. Chỉ là năm đó gã quá sốc nổi dẫn đến kết cục ngày ấy. Cô trăm lần nghĩ đến đều là hận người đàn ông này. Thế nhưng, bây giờ cô mới cảm nhận thấy rằng gã chẳng có lỗi chút lỗi lầm gì cả. Bởi lẽ năm đó, gã cũng chẳng ngờ ông trời lại để cho người gã trân trọng ra đi như vậy. Tâm tình thống khổ của gã cô chính là đã hiểu, nhưng vì hận mà cố chấp phủ bỏ nó.

Tình yêu là điều vô cùng xinh đẹp. Nhờ nó mà ai cũng cảm thấy hạnh phúc, nhờ nó mà ai cũng biết được dư vị chua cay mặn đắng ra sao. Nếu ví von, tình yêu cũng chính là một bông hồng. Bông hồng ấy quyến rũ, mê hoặc mọi kẻ sống trên cuộc đời. Mặc dù biết rằng không có phần cành nào không có gai, nhưng con người vẫn cứ một mực muốn chạm vào phần gai ấy, cho dù có chảy máu, cho dù tất cả nhận lấy đều là đau thương, thì vẫn cứ nhất tâm nhất kiến mà chạm vào cho kì được. Ma lực do tình yêu tạo ra cũng y như sức hút của hoa hồng: đau đớn như nhau, đẹp đẽ như nhau và làm cho con người ta tạc dạ đến hết đời. Vì vậy, bản thân cô cũng có đôi lúc nhầm lẫn tính cách của V với người bạn đã khuất kia của cô. Chỉ là sau đó liền phủ nhận hoàn toàn: V không hề yếu đuối, anh ấy hoàn toàn không giống Ji Sung cô quen, bởi lẽ họ chính là họ, là những bản thể tách biệt. Đó là phần nào lí do cô không trách sự nhầm lẫn này cũng xảy ra với Oh Dong Suk,chỉ là cô không muốn có sự thế thân ở đây. Đó là đau khổ với người cô trân trọng.

- Hóa ra... đến cuối cùng, em ấy vẫn không trách tôi, đến cuối cùng vẫn là tha thứ cho tôi.- Oh Dong Suk cười tuyệt vọng nhìn Hye Byung. Hắn đang cảm thấy tâm can mình lần nữa bị xé nát. Thiên thần ấy... sau cùng dù vấy đỏ hoàn toàn vẫn tha thứ cho kẻ đã nhuộm đỏ đôi cánh của mình.

Hye Byung đưa tay ra, định nói gì đó thì bất chợt đứng hình.

Cô nhớ ra rồi!

Cô nhớ ra rồi!

Cô đã nhớ ra ngày đó Ji Sung nói gì với cô rồi!

"Cho cố chấp giữ lấy một điều hiển nhiên để dành riêng cho một người nào đó thì đến cuối cùng cậu vẫn sẽ phải dùng cho người cậu yêu thương hơn cả bản thân mình. Cậu không thể phủ nhận một điều một điều khác. Tớ nhất định không phải người cậu yêu hơn bản thân nên tớ không thích cậu gọi tớ như vậy, tớ mong cậu dùng cách xưng ấy với người phù hợp với cậu. Tớ muốn chúng ta hãy thật thoải mái xưng , chúng ta bạn tốt của nhau .", nụ cười như nắng ấm của Ji Sung hiện ra trong kí ức của Hye Byung cùng với lời dặn nhẹ nhàng ấy.

Cô đưa mắt nhìn Oh Dong Suk, giọng hòa hoãn đi mấy phần:
- Oh Dong Suk, tôi nghĩ, chúng ta đến đây là nên hòa giải đi.
Oh Dong Suk nói:
- Cô vừa nói gì?!
Hye Byung gật đầu, thở ra:
- Tôi nói chúng ta giải quyết chuyện này đến đây là dứt điểm đi. Tôi không muốn bận tâm về những việc này nữa. Chúng ta cách tốt nhất cứ biết nhau vố tư cách là người quen của một người bạn cũ. Như thế sẽ dễ sống hơn.
- Cô thực sự tha thứ cho tôi?!- Oh Dong Suk run giọng hỏi. Hye Byung kiên định gật đầu:
- Đúng vậy. Nhưng tôi có điều kiện: anh hãy làm cách nào đó để em trai anh ngừng quấy nhiễu Han So Ran. Tôi không muốn anh ta làm phiền chị ấy cũng như...

Cô ngập ngừng một chút, cắn cắn môi và tiếp:
- Và tôi không muốn Taehyung oppa bị làm phiền bởi anh ta mỗi khi anh ấy về thăm nhà. Anh làm được không?!

Oh Dong Suk nghe cách gọi tên người khác của Hye Byung thay đổi liền hiểu ra điều gì đó. Anh ta đưa ra, mỉm cười :
- Cảm ơn cô đã tha thứ cho tôi.
- Không, tôi tha thứ cho anh vì tôi cũng phần nào thấy cảm xúc hối hận trong anh. Chỉ vậy thôi. Không hơn không kém.- Hye Byung lắc đầu, ra chiều không có ý bắt tay hắn. Hắn thu tay lại, cười nhẹ:
- Không cần. Chỉ cần cô tha thứ cho tôi là được rồi. Vì tôi nợ Ji Sung rất nhiều nhưng lại không thể trả cho em ấy nên nếu cô cần điều gì đó, cô có thể nói với tôi. Tôi muốn làm vậy vì cô là người quan trọng với Ji Sung. Cô đồng ý không?!
- Tôi sẽ coi đây là một giao dịch. Cảm ơn!- Hye Byung đáp lại.

Cô nhìn đồng hồ trong gian phòng ăn đơn này và có chút ngạc nhiên: đã gần 10 giờ tối rồi, cô phải về thôi, nếu không V sẽ lo lắm.

- Tôi đưa cô về nhé!- Oh Dong Suk đề nghị. Hye Byung cười cảm ơn lần nữa và rời đi cùng tài xế đưa cô đến khi nãy.

Vậy sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng tôi cũng buông bỏ được hòn đá nặng nề trong lòng mình. Tôi không chắc đây cách giải quyết tối ưu, nhưng tôi tin cách giải quyết vấn đề ổn nhất vào thời điểm hiện tại, để tôi thể giữ lời hứa với bạn mình, cũng thể khiến cho điều khó chịu trong lòng mình biến mất hoàn toàn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro