17. Bập bênh... nguy hiểm?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đầu bập bênh chỉ tuân theo quy luật nếu cả hai đầu hai người hiểu ý nhau...
[…]
mất ổn định khi một người cố gắng bắt đầu trò bập bênh chỉ với duy nhất một người, duy nhất một hướng tình cảm...

...

- Tôi muốn đi bộ về nhà. Phiền anh dừng xe ở đây.

Hye Byung nói khi xe dừng ở cửa tiệm bánh ngọt gần làng của V. Gã tài xế có chút không muốn:
- Tiểu thư, cái này... Cô đi bộ về như thế... tôi thấy không ổn. Hay là...
- Tôi tự đi được, anh không cần phải đưa tôi về tận nhà đâu. Tôi còn có việc riêng nữa. Anh đưa tôi đi về thực sự không tiện đâu.- Hye Byung hạ giọng nói.

Gã tài xế thấy bộ dáng kiên định không đổi của Hye Byung liền biết có nói thêm cũng bằng thừa. Gã gật đầu một cái:
- Vậy chào tiểu thư, tôi xin phép về trước. Tiểu thư đi cẩn thận.
- Được. Chào anh.- Cô nói xã giao một câu rồi rảo bước về nhà V.

Vừa bước đi trên con đường vắng người, Hye Byung vừa ngắm nhìn bầu trời. Trời đêm quang đang không một gợn mây, không một dấu hiệu u ám nặng nề. Nó trong veo, đen sẫm, và dày đặc sao trời lấp lánh. Hye Byung đưa tay lên như muốn chạm vào chúng. Cô bỗng ngân nga một giai điệu, giống như một thói quen, vui vẻ thưởng thức khung cảnh lung linh trước mắt.

Trong mắt Hye Byung, hàng hà sa số những vì sao ấy tất thảy đều hết sức xinh đẹp, tất thảy đều có một sức hấp dẫn mãnh liệt.
- Không biết trời sao ở chỗ các anh ấy có khác ở đây không nhỉ?!- Hye Byung bâng quơ tự hỏi bản thân mình.

Bất giác, cô nhớ tới bộ dáng của ai đó lười nhác, gà gật ngồi một chỗ bên cửa sổ kí túc, ngước lên bầu trời nhìn một chốc đã ngủ mất, nhưng chỉ một lúc sau khi tỉnh lại, lại nhìn cô nói với vẻ khó chịu:"Anh không thể thấy sao ở đây!". Bộ dáng lúc đó của anh làm cô có chút vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu.

Nụ cười ngọt dịu trên môi Hye Byung xuất hiện từ lúc nào cô cũng chẳng biết, chỉ biết cứ thể nhớ đến, rồi tủm tỉm cười một mình và bước đi trở về nhà.

- Aigoo, chả biết anh ấy đã gọi điện chúc mừng cho Tae Tae chưa?! Người đâu mà lạnh thế?! Cứ như gió đông vậy!- Hye Byung lẩm bẩm một mình. Rồi cô bước chân nhanh hơn một chút để có thể nhanh chóng đem bánh về cho V như đã hứa trong lời nhắn lúc chiều.

...

- Hắt xì!

Suga đưa điện thoại ra xa khỏi tai, quay mặt, hắt xì một cái. Anh bực dọc nói:
- Từ hôm qua đến giờ cứ hắt hơi suốt, chả có lẽ lại ốm thật à?! Đã thế cái thằng nhóc này còn không chịu nghe máy nữa. Nó bận cái quái gì vậy không biết!

Anh đang cùng ba mẹ và anh trai ngồi ở phòng khách ăn hoa quả sau bữa tối muộn. Mẹ anh nghe thấy vậy liền nói:
- Con cứ thức khuya nhiều vào rồi chả ốm à?! Có ai thích phí phạm sức khỏe của mình như con không?! Mà đang ăn thì đừng có gọi điện thoại.

Anh cầm một miếng táo lên, không cắn vội mà đáp:
- Mẹ đang trách sai con rồi! Con chỉ thức khuya ở kí túc thôi. Con về nhà rất biết điều, luôn ngủ quá trưa mới dậy kìa! Với lại con gọi cho em ấy nhiều lần lúc chiều rồi đều không được nên bây giờ con mới gọi mẹ à.
Sau đó mới cho táo vào miệng nhai ngon lành.

Min YoonJae, anh trai của Suga thì cười nói:
- Vâng, cậu ngủ đến quá trưa mới dậy thì ghê rồi!
YoonJae nhìn mẹ và ba, cười ẩn ý:
- Ba mẹ có biết làm sao mà Yoongi nhà mình ngủ nhiều vậy không?!

Ba anh đang xem thời sự, lơ đãng thuận nước đẩy thuyền:
- Con nói thử xem.
- Em ấy còn bận thức khuya để suy nghĩ xem có nên gọi điện hoặc nhắn tin cho bạn gái hay không đó ạ!- YoonJae cười lớn nói.

- Khụ! Khụ! Khụ!- Suga thề rằng trong thâm tâm anh đang muốn chửi thề lắm. Cơ mà chỉ tại đây là anh trai anh và tại miếng táo chết tiệt làm anh nghẹn mà anh không kịp phản xạ lại thôi.

- Uống nước đi kìa!- Ba của anh nhanh chóng đưa cho con trai một cốc nước. Mẹ Min dừng gọt táo, trong mắt nhìn cậu hai của nhà:
- Con nói mẹ nghe: việc YoonJae vừa nói là sự thật?!
- YoonJae lừa mẹ đấy! Con làm gì có bạn gái!- Suga không kiêng nể, nhìn anh mình, quẳng luôn kính ngữ cười cười nói.

YoonJae dĩ nhiên không chịu thua. Anh đã quen với việc bị em trai gọi trống không như vậy rồi. Anh nhìn mẹ và tố cáo:
- Em ấy nới nói dối đó mẹ. Mấy ngày hôm nay cứ trước khi đi ngủ là em ấy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và lẩm bẩm một mình: " Không biết đồ ngốc đó đã ngủ chưa?!". Mẹ, rõ ràng "đồ ngốc" này có vấn đề.

Suga cười đến là xán lạn. Anh đáp trả như có như không:
- "Đồ ngốc" đó, Jin hyung cũng bị nghe em gọi rồi.
Rồi anh cầm lấy một miếng táo, hiên ngang cười như châm chọc anh trai mình:
- YoonJae hyung, bằng chứng đó của anh, thật sự quá tệ!

Mẹ Min nhíu nhíu mày:
- Yoongi, con chắc là con không giấu mẹ điều gì chứ?!
- Không có ạ!- Anh đáp. Ba anh như nhớ ra liền tiếp lời:
- Nhưng ba thấy dạo này con ăn ít lắm đấy. Cái thói kén ăn của con lại nặng thêm rồi hay sao?!

Suga đáp:
- Nào có ạ. Nếu có thì có lẽ do con quen đồ ăn nấu sẵn mà Jin hyung chuẩn bị thôi ạ. Không có gì cả.
Rồi anh đứng dậy:
- Con về phóng đây ạ! Buồn ngủ ghê. Cả nhà ngủ ngon nhé!
Anh đưa tay che miệng ngáp dài một cái, đưa tay vò tung mái tóc nâu sáng rồi cứ thế đi lên tầng với dáng vẻ lơ mơ buồn ngủ.

Chỉ là chẳng ai biết, trong lòng anh đang thầm thở ra nhẹ nhõm: may là anh chưa nói tên cô trong giấc mơ của anh, nếu không YoonJae sẽ khiến anh phát điên mất!

...

- Vậy là anh ấy đi tìm cháu ạ?!- Hye Byung thay đồ rồi ra ngoài phòng khách, nghe bà Bok Gi kể mà ngạc nhiên.
- Ừ. Cháu thử đi tìm xem nó đi đâu rồi gọi về đây. Bánh cháu mua vẫn là không nên để lâu.- Bà Bok Gi nói.
- Dạ!- Hye Byung gật đầu ngoan ngoãn đáp lại và ra khỏi nhà lần nữa.

Tôi vui vẻ rời khỏi nhà, suy nghĩ một chút liền đoán ra V sẽ đến đâu tìm tôi. Cứ vậy, tôi bước thấp bước cao, vội vội vàng vàng cầm theo điện thoại, đi tìm anh. điều, sự xuất hiện của tôi lúc đó lại làm cho tôi nghe một điều không hề ngờ đến...

...

Trạm xe buýt ở ngay đầu làng, khá gần cửa hàng tiện lợi của làng nên ở đó rất sáng. Tuy nhiên, nơi đó thực sự rất vắng người qua lại vào buổi tối, đặc biệt là những chuyến xe xuôi từ thành phố về làng vào những ngày cận Tết Dương lịch như thế này.

Tuy nhiên, trong cái lạnh cắt da của buổi tối hôm nay, ở đó lại có hai người một nam một nữ đang đứng cạnh nhau như đang chờ đợi một điều gì đó từ trung tâm thành phố về đây.

- Điện thoại của tớ hết pin rồi. Tớ không thể gọi về nhà xem em ấy đã về hay chưa.- V nhìn cái điện thoại lạnh ngắt đã sập nguồn của mình, trong lòng không tránh khỏi sự khó chịu cực điểm.

Anh đang lo muốn phát điên lên cho Hye Byung rồi. Bây giờ có lẽ đã hơn 11 giờ đêm rồi. Tại sao anh vẫn không thấy có chiếc xe ô tô tư nào chạy từ trung tâm thành phố về đây?! Anh thề là nếu có chuyến xe chạy từ làng lên trung tâm vào tầm này, anh nhất định sẽ đi để tìm cô mà không ngần ngại.

- Xin lỗi, tớ để quên điện thoại ở nhà rồi. Nếu tớ mang thì tớ đã có thể cho cậu mượn để gọi cho em ấy.- Han So Ran đứng bên cạnh anh, vừa xoa xoa hai tay vào nhau vì lạnh, vừa nói.

- Cậu cứ về đi, không cần phải ở lại đây với tớ đâu. Trời lạnh cậu sẽ cảm mất!- V ái ngại nói với So Ran. Thực ra, anh không có ý lôi theo cô bạn thân ra ngoài với thời tiết lạnh sâu sắc này. Anh chỉ ghé qua nhà cô để tìm Hye Byung, cuối cùng cô ấy lại theo anh ra đây đợi 3 tiếng đồng hồ. Chỉ có điều, anh nói thế nào cô cũng không chịu đi về, cứ đừng đây với anh mãi.

Cả hai yên lặng một lúc lâu thật lâu.

So Ran cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Cô phải nói ra tình cảm của mình thôi, nếu không sẽ không còn cơ hội nào nữa mất. Cô biết: nhất định V có tình cảm không bình thường với cô gái tên Hye Byung đó. Mặc dù sâu trong thâm tâm, So Ran đã cảm nhận được thứ tình cảm này của mình dành cho người con trai đang đứng cùng cô là vô dụng nhưng cô không muốn buông bỏ hi vọng. Đó chính là cái khờ dại trong chuyện tình cảm mà ai cũng trải qua. Nó ở đó, rõ ràng đến thế, nhưng vì ích kỉ mà cố tình rũ bỏ, cố tình kiên trì bền bỉ, rồi lại nhận lấy đau thương cho mình.

Hít một hơi thật sâu, So Ran lên tiếng:
- Taehyung này, tớ kể cho cậu nghe một bí mật nhé! Cậu có muốn nghe không?
V nhìn bạn mình. Anh cười vui vẻ:
- Dĩ nhiên rồi. Cậu có thể nói cho tớ nghe bất kì điều gì cậu muốn mà.
So Ran nhìn lảng đi chỗ khác rồi đột ngột ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt V mà nói thật nhanh:
- Hồi lớp 9 ấy, đã có một cô bạn vô cùng thích cậu đấy! Thậm chí ngay cả bây giờ cô bạn đó cũng vẫn thích cậu! Taehyung à, cậu... có biết điều đó không?
-?!?!?!- V đơ người nhìn So Ran giống như anh không tin vào "lời thổ lộ gián tiếp" này vậy!

...

Trạm xe buýt rất sáng bởi lẽ nó được làm hoàn toàn bằng kính và nhựa trong suốt. Tuy nhiên, nó lại bị che lấp một khoảng rộng ở mạn phải bởi bản đồ đường đi của các tuyến xe buýt ở Daegu.

- Tch!- Hye Byung tặc lưỡi một cái, đút nhanh điện thoại trở lại túi áo, tránh cho ánh sáng của màn hình làm cho ai đó chú ý đến. Cô đứng dựa lưng vào phần kính bị bảng bản đồ tuyến xe buýt che đi, yên lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người ở đằng trước.

Đáng lẽ ra mình không nên đây, Hye Byung thầm nghĩ và thở dài. Tuy nhiên, cô không rời đi mà lặng lẽ đứng cách họ một tấm kính. Không phải cô không biết: Han So Ran chính là đặc biệt thích V, mà không, thứ tình cảm đó có lẽ đã trở thành tình yêu luôn rồi. Điều đó hiện diện rõ ràng trong ánh mắt của So Ran dành cho cô. Nhưng điều đáng buồn là V lại chỉ quan tâm đến cô và không hề biết đến sự đơn phương vừa mong manh vừa đau khổ của bạn anh.

Hye Byung nhìn ra nhưng cô không phản biện, bởi lẽ, trong thâm tâm cô, cô cũng rất thích V. Nhưng Hye Byung biết, cái sự thích đó của cô dành cho V không phải kiểu tình cảm nam nữ, mà đó là một tín ngưỡng, một tín ngưỡng khó bỏ, bởi lẽ cô yêu quý anh như một idol của mình, như một người anh trai ấm áp và như điều quý giá cô muốn bảo vệ.

Trải qua một số chuyện quá sức loằng ngoằng trong tình cảm, cuối cùng, Hye Byung mới hiểu rõ tình cảm con người chính là một cái bập bênh. Ban đầu, nó thật tuyệt vời, lên xuống thật quy củ. Nhưng sau đó là sự bất ổn mà chả ai ở hai đầu trò chơi muốn có xảy ra. Họ thừa biết đã đến lúc buông xuôi, nhưng lại chả ai có đủ can đảm để đuổi đối phương xuống phải cái trò chơi mất cân bằng này. Trong trường hợp của Han So Ran thì trò chơi này còn nguy hiểm hơn: chị ấy không từ bỏ sự đơn phương của mình, dù biết trước kết quả.

Cô hơi nghiêng đầu, như để thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình.

- Là cậu đúng không?!- V nhìn So Ran, nhẹ nhàng buông ra câu hỏi lấp lửng làm người nghe khó hiểu. Thế nhưng với người con gái đối diện anh và với cả Hye Byung thì đây lại là một câu trả lời gây trấn động.

Anh ấy biết?!, Hye Byung rơi vào vùng hoang mang. Cô cảm thấy giống như mình không thở nổi nữa. Anh... Anh... Anh không phải là... quá thông minh chứ?! Cô không còn đứng dựa lưng vào tấm kính lạnh nữa mà là đứng đối diện với cả hai người kia.

- Làm ơn!- So Ran chợt hét lên. Cô cúi gằm mặt, không thể ngẩng đầu lên. Nếu cô ngẩng đầu lên nhìn thì V sẽ thấy gương mặt đang đỏ ửng của cô mất.

V yên lặng nhìn So Ran. Anh sẽ chờ cô nói hết rồi anh sẽ nói cho cô hiểu anh đang nghĩ gì. So Ran hít vào rồi từ từ thở ra. Cô nói ra tình cảm của mình như thể kể một câu chuyện đè nặng lòng mình bao năm nay:
- Tớ biết, tớ biết là tớ không giỏi, tớ không xinh đẹp, tớ không thể có một công việc tử tế dù là sinh viên trường ngoại thương. Tớ không thể như Taehyung. Nhưng mà, tớ thực sự không thể đẩy cậu ra khỏi ý nghĩ của tớ. Tớ đã thực sự rất thích cậu, thích cậu từ khi chúng ta còn học cùng nhau hồi sơ trung. Tớ đã không nói cho cậu biết vì tớ nghĩ sẽ không bao giờ cậu rời khỏi Daegu này. Nhưng rồi cậu đã lên Seoul và quyết tâm trở thành một idol. Tớ đã cố gắng quên cậu và nghĩ rằng tình cảm đầu tiên đó sẽ chỉ là kỉ niệm thôi.

So Ran ngừng một chút và nói tiếp:
- Nhưng khi cậu trở về đây lần này, tớ đã rất vui. Tình cảm ngày trước thực sự không giấu nổi nữa. Khi đó tớ mới biết một điều : tớ không còn thích cậu đơn thuần nữa, mà là... mà là...
Cô ngẩng đầu, nhìn V, giọng nói có mấy phần âm mũi:
- Em rất yêu anh, Taehyung à! Em thực sự rất nhớ anh! Anh... có thể yêu em không?!

Hye Byung hồi hộp. Bây giờ là câu trả lời của V thôi. Cô thắc mắc khi anh biết trúc mã của mình yêu anh thì anh sẽ thế nào. Nếu Ji Sung cũng nói như thế với cô, cô chắc chắn sẽ...

- Xin lỗi So Ran. Tớ cảm thấy thật tốt nếu chúng ta làm bạn. Tớ không thích cậu, không thể yêu cậu.- V hạ thấp giọng đáp lại. Anh nhìn thẳng vào mắt So Ran, ánh nhìn mấy phần ôn nhu lại mấy phần buồn rầu và áy náy.

Với anh, chuyện tình cảm lần này thực sự phải dứt khoát. Đơn phương là thứ tình cảm đau khổ nhất, kém bền vững nhất. Thế nhưng nó cũng đẹp nhất, bởi lẽ người ta có thể quan tâm người mình yêu, có thể ở bên người mình yêu mà chả cần lí do biện hộ nào cả. Anh cảm nhận được So Ran đối với anh cũng chính là kiểu tình cảm như thế. Nhưng bản thân anh lại đối với một người khác y hệt như vậy. Cái kiểu cảm xúc muốn nói lại không thể thành lời ấy thực sự vô cùng khó chịu, nhưng lại thật khiến người ta muốn mến nghiệm, mặc dù nó có thể bào mòn tâm can một người. Vì lẽ đó anh không muốn bạn mình hi vọng nhiều rồi thất vọng nhiều. Anh không thích So Ran, anh nhất định phải nói rõ.

Hye Byung hít vào một ngụm khí lạnh, lòng trùng xuống. Cô đoán là V có thể sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh làm thật. Người ta đã yêu anh rồi, đã chờ anh đến thế chỉ để nói ra tấm chân tình này. Không những vậy, anh cũng rất coi trọng người ta. Haizzz, vẫn biết là nên thẳng thắn nhưng từ chối như anh vẫn khiến người ta đau lòng a!

- Anh không thể suy nghĩ một chút sao?!- So Ran nói thật khẽ, giọng giống như cầu xin. Cả người cô run lên, giông như đang ghìm chặt những giọt nước mắt đang trực tràn ở khóe mi.
- Không thể!- V kiên định, lắc đầu đáp lại. Người anh thích là người khác, nhất định không phải bạn thân của anh.

So Ran siết chặt tay. Cô hít vào thở ra mấy quãng ngắn, rồi nhìn V lần nữa, nở nụ cười sượng ngắt:
- Cô gái mà Taehyung thích chắc là tốt hơn em nhiều nhỉ?!

Hye Byung tròn mắt: V có người yêu rồi ư?! Là cô gái tốt số nào vậy?! Tò mò! Tò mò quá đi! Cô nhẹ nhàng tiến sát đến gần tấm kính để nghe rõ hơn.

- Em ấy rất tốt. Tớ rất vui khi được thấy em ấy, được ở cạnh em ấy, được lo lắng cho em ấy. Vậy đấy!- V mỉm cười hạnh phúc đáp lại.

Tim So Ran nhói lên một nhịp. Cô không hề ngờ là tình cảm của anh dành cho cô bé kia lại sâu sắc đến vậy. Cô nói tiếp mà giọng bắt đầu run lên mất kiểm soát :
- Hẳn là cô ấy rất quan trọng với cậu nhỉ?!

V nhớ đến một vài hình ảnh. Anh khẽ thở ra và nói:
- Đúng vậy. Em ấy vô cùng quan trọng với tớ. Nếu có một ngày không thấy em ấy nữa, tớ không biết phải làm sao nữa. Tớ phụ thuộc vào em ấy rất nhiều mất rồi. Không, có lẽ là phụ thuộc hoàn toàn mới đúng.

Anh ấy yêu gái ấy nhiều đến vậy, chả trách sao chị So Ran bị từ chối. Thật tội cho một lời tỏ tình muộn màng !, Hye Byung cảm thấy tiếc thay cho So Ran, trong lòng lại có đến mấy phần ngưỡng mộ người mà V yêu thương tận cùng kia.

So Ran nhìn V, giống như muốn xác thực mộ điều:
- Taehyung, em hỏi anh một câu nữa nhé!
- Ừ!- V gật đầu.
- Có phải cô gái anh yêu là...

-La... La... La... La...- Nhạc chuông điện thoại của Hye Byung bất chợt vang lên.

Hye Byung cuống lên, cho ngay tay vào túi áo, rút máy, vừa bỏ chạy vùa gạt tay tắt máy. Cô gào ầm lên trong lòng nguyền rủa cái kẻ gọi đến. Cô sắp biết người yêu của V là ai rồi mà! Bắt đến đấy!

V vội vàng ngoái nhìn kiểm tra. Rồi anh chạy ra sau nơi chờ xe xem xét: cỏ ở đó có dấu hiệu bị dẫm đạp mạnh mẽ. Chắc chắn vừa có người ở đây. Anh nhớ là tiếng nhạc chuông anh nghe thấy thực sự chỉ có thể là của Hye Byung, bởi vì nó rất đặc việt, trong kí túc chỉ có cô và Jungkook chọn để mà thôi. Nếu nó thực sự là của Hye Byung, vậy chứng tỏ là cô đã về rồi.

- Tớ nghĩ tớ phải về nhà kiểm tra đây. Tớ cảm thấy là chúng ta xong việc ở đây rồi.- V nói nhanh với So Ran. Nếu Hye Byung đã về nhà, anh thực sự rất muốn gặp cô để trách cô một trận.

- Khoan đã Taehyung!- So Ran níu tay V lại. Cô nhìn vẻ khẩn trương của V và nói:
- Em chỉ muốn biết... Có phải... Người anh yêu là...
- Đúng. Người anh yêu là Song Hye Byung. Anh rất yêu cô ấy. Anh cần gặp cô ấy ngay bây giờ.- V thẳng thắn nói.
- Em hiểu rồi. Mong anh hạnh phúc.- So Ran nói thật nhanh rồi lập tức bỏ chạy trở về nhà dọc theo đường làng.

V nhìn theo chỉ biết thở dài. Đoạn tình cảm này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tớ thực sự mong cậu dứt bỏ được , anh vừa chạt về nhà vừa thầm nghĩ.

...

Hai đầu bập bênh chỉ tuân theo quy luật nếu cả hai đầu hai người hiểu ý nhau...

Hai đầu bập bênh mất cân bằng khi cả hai người bắt đầu không thuộc về nhau nữa...

còn mất ổn định khi một người cố gắng bắt đầu trò bập bênh chỉ với duy nhất một người, duy nhất một hướng tình cảm...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro