3. Món quà đáng sợ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm ơn! Nếu các anh thực sự gặp rắc rối thì hãy cho em biết. Các anh đừng im lặng một mình như thế. Em sợ lắm. Em sợ cùng, sợ em chính nguyên nhân của những vấn đề đó.

...

Thấm thoát tháng 12 đã trôi qua một nửa. Vậy là Song Hye Byung đã ở nhờ các chàng trai nhà chú Bang được nửa tháng rồi. Tiết trời tháng 12 lạnh đến mức như muốn đóng băng mọi thứ lại vậy.

- Hôm nay em phải lên lớp rồi nên sẽ không nấu ăn cho các anh được. Em xin lỗi nhé!- Vừa chạy thục mạng ra bến xe buýt, Song Hye Byung vừa nói qua điện thoại với J-hope.
[ , anh biết rồi. Anh sẽ nhờ các anh chị staff mua đồ ăn hộ. Em đi học nhé! lát anh studio, hạn chế gọi điện nhé Hye Byung.], J-hope đáp lại với giọng đều đều.
- Vâng.- Hye Byung lại không để ý đến điều này, cô chỉ đáp nhanh rồi cúp máy và leo tọt lên xe buýt.

Xe buýt chuyển bánh, Hye Byung đã ngồi an toàn tại một ghế cạnh cửa sổ. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài đường như thói quen.

" Ơ?! Kia túc của mình! Có người vừa đi ra sao?", Hye Byung hơi nhíu mày khi thấy có một người mặc đồ đen đi ra từ kí túc của Bangtan. Nhưng rất nhanh, cô lại thấy người đó cầm theo một túi đồ to và leo lên xe mấy có hộp chứa chuyển phát nhanh.

" Hóa ra chuyển phát nhanh. Chắc của một trong các anh ấy. Kệ vậy, mình lại nghĩ linh tinh.", cô tự cười trong lòng vì cái thói thích suy nghĩ quá vấn đề lên của mình.

...

Ngồi trong lớp mà tâm hồn Hye Byung cứ vắt vẻo ở đẩu ở đâu. Cô đang bận suy nghĩ cho tình tiết tiếp theo trong tập tới của "Phố xám". Ý tưởng không có, cảm hứng thì không nốt làm cho cô có chút u uất.

Đến tận khi chuông báo hết tiết, cô mới cảm thấy như mình được giải thoát.

- Hye Byung, cậu ổn không? Tớ thấy cả tiết học cậu chẳng tập trung gì hết ấy. Sắp có kì thi thử rồi, cậu phải tập trung chút chứ!- Han Young Ki, cậu bạn thân của Hye Byung, nhìn cô nói với giọng quan tâm.
- Trước ngày thi một đêm tớ sẽ ôn tập. Như vậy cho nhớ!- Hye Byung ngang ngạnh đáp lại.

Rồi cô nói:
- Này Young Ki, có hãng chuyển phát nhanh nào nhân viên mặc đồ đen không?
Nhà Young Ki vốn là một tiệm mì có tiếng ở khu phố phía Đông Seoul, nhà cậu chàng cũng có dịch vụ giao hàng tận nhà. Cậu ta nói:
- Nếu là như nhà tớ thì thường không có đồng phục đâu. Nhưng mấy hãng dịch vụ có tiếng thì khác, họ phải có đồng phục cho nhân viên chứ.
Rồi cậu tiếp:
- Mà cậu nghĩ cái gì vậy Hye Byung? Đồng phục phải sáng màu thì mới được chú ý chứ, mặc đồ đen đi giao hàng là sao? Cậu muốn hù chết chủ nhà à?

Hye Byung nghe vậy cảm thấy vô cùng hợp lí. Làm gì có ai mặc đồ đen như đưa tang thế đến nhà khách hàng. Không những thế... hình như... nếu cô nhớ không nhầm thì... không vó ai trong số các thành viên của nhóm đặt đồ qua mạng, bởi vì... họ không dư giả đến thế...

Như linh tính được điều gì đó, Hye Byung liền rút máy ra, lướt số điện thoại và gọi cho Jin. Thế nhưng không liên lạc được. Cô lại tiếp tục gọi cho Tae Nhung và Jimin. Tình trạng cũng không liên lạc được.

" Chết tiệt! Sao lại không gọi được thế nhỉ?! Lúc nãy còn bắt máy !", Hye Byung thầm nghĩ. Cô không gọi cho Suga, RM và J-hope vì đoán chắc họ đang làm việc ở studio. Nếu bị làm phiền khi sáng tác thì họ sẽ không vui. Còn ba người còn lại chắc chắn là đang tập nhảy rồi.

Như nhớ ra gì đó, cô liền lướt số gọi.

[ A , Hye Byung hả?! Em gọi vậy? May nhé, anh vừa được nghỉ giải lao. Nói đi, em cần ?], giọng Jung Kook vang lên rất vui vẻ.

Hye Byung nói:
- Jung Kook hyung, hôm qua anh có đặt hàng gì không?
[ Không! Sao em lại hỏi vậy? túc đồ mới à?]
- Vâng. Sáng nay em đi học, lúc ngồi xe buýt, em thấy có một người mặc áo đen cầm một cái túi to đi ra từ kí túc của chúng ta. Hyung, em thấy không ổn chút nào cả, cái người đó ấy...
[ Nghe anh nói này: nếu chiều nay em đi học về sớm, thì thế nào cũng không được ra khỏi nhà, trước cửa nhà bất cái cũng không được động vào. Em nhớ chưa?
- Hyung, ý anh là gì vậy?
[ Anh sẽ giải thích sau khi về nhà. Em đừng để cho các hyung biết nhé! Nếu không họ lại không vui.]
- Vâng. Em hiểu rồi.
[ Vậy anh cúp máy nhé! Em học đi!]
Tút tút tút!

Hye Byung đặt điện thoại xuống vàn rồi thở ra. Cô cam đoan là cái người đó mang đến thứ không mấy tốt lành. Bằng chứng là trong cả cuộc hội thoại của hai người, giọng của Jung Kook càng về sau càng nghiêm lại. Cả từ "lại" mà hyung nói ở trước câu rạm biệt nữa. Vậy là có thể chuyện này cũng từng xảy ra rồi.

Young Ki ngồi đối diện Hye Byung, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện thì không khỏi thắc mắc: bạn thân của cậu gọi cho ai mà có vẻ thân thiết quá vậy? Cậu chàng hỏi:
- Này, cậu vừa gọi cho ai vậy?
- Chờ tớ một chút!- Hye Byung đáp. Rồi cô lại gọi điện tiếp, nhưng lần này lại đứng lên đi ra ngoài.

Khép cửa lớp lại sau lưng, cô nói ngay khi đầu dây bên kia có tín hiệu:
- Lee- ssi, em cần anh tìm cho em một số thông tin. Ngay chiều nay phải có, anh làm được không?
[ Tiểu thư cứ nói, tôi nhất định đúng hạn!], chất giọng trầm trầm bên kia vang lên chắc nịch.
Hye Byung nói:
- Đó là thông tin về...

...

Tan học, Song Hye Byung đã thấy ở ngoài cổng trường có một bóng đồng phục lạ hoắc đang đứng. Không những thế, bóng đồng phục đó còn bị rất nhiều nữ sinh bao vây.

- Jung Kook hyung?!- Cô ngẩn ra mất mấy giây rồi bỏ rơi Young Ki bên cạnh, thục mạng lao ra ngoài cổng trường.
- Hye Byung! - Young Ki thấy thế cũng chạy theo.

Bên ngoài cổng trường, các nữ sinh đang không ngừng la hét:
- Oppa à, anh đẹp trai quá đi!
- Oa, oppa học ở SOPA sao? Đó là trường nghệ thuật của các Idol mà! Ngưỡng mộ quá!
- Oppa ơi, anh chờ ai ở đây vậy ạ?
- Oppa là thực tập sinh của công ty nào thế ạ? Em nhất định sẽ ủng hộ oppa a!

- Làm ơn tránh đường. Làm ơn cho tôi qua cái!- Song Hye Byung vừa hét vừa tách đám đông đó ra để đi vào bên trong với cái con người nào đó đang bị bao vây.

Các nữ sinh thấy vậy liền nới lỏng vòng đứng. Hye Byung sau một hồi luồn lách thì xém ngã. May là trước khi mặt chạm đất, cô đã được Jung Kook đỡ lấy. Đám nữ sinh kia liền la ầm lên.

Jung Kook bối rối ra mặt. Cậu đã cố gắng đứng đây, che khẩu trang kín mít rồi. Thế mà vừa mới bỏ ra để thở thì liền bị tấn công đến suýt tắt thở. Đáng sợ kinh khủng!

Hye Byung đen mặt nói:
- Jeon Jung Kook, anh có biết anh vừa gây mất trật tự trị an công cộng không hả?!
- Anh có biết đâu! Anh vừa tháo khẩu trang ra là bị như vậy rồi!- Cậu khổ sở thanh minh với Hye Byung.

- Jeon Jung Kook?! Đó chẳng phải là maknae của BTS nhà Big Hit Eng sao?!- 1 nữ sinh gào lên phấn khích.

- Chạy mau!- Phải nói rằng phản xạ thần kinh của Jung Kook quá suất sắc. Cậu nắm tay Hye Byung nhanh chóng băng qua đường, rất nhanh đã bỏ xa các fans nữ kia.

Các bạn nữ chưa kịp xin chữ kí Idol thì tiếc ngẩn tiếc ngơ.
- Ui, Song Hye Byung biết anh ấy kìa!
- Không ngờ ở ngoài Kookie oppa dễ thương đến thế!
- Ôi ghen tỵ với Song Hye Byung ghê!

Chỉ có Young Ki đứng đó từ đầu đến cuối như người thừa. Cậu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé nào đó đang chạy đi cùng một nam sinh lạ hoắc khác trường thì không khỏi cảm thấy bực dọc. Nhưng cậu ta lại không nói ra, chỉ lẳng lặng quay lưng đi về nhà một mình.

...

Cả hai chạy đến bến xe buýt thì vừa kịp chuyến chiều cuối cùng về đường về kí túc.

Hye Byung nói ngay khi cả hai ngồi xuống ghế:
- Jung Kook hyung liều nhỉ?! Dám một mình xông pha ra trường của em. Anh là Idol chứ có phải học sinh bình thường đâu mà liều vậy?
Jung Kook cười kha kha:
- Tại anh muốn gặp em vì tò mò chuyện lúc sáng đó chứ! Em kể rõ hơn được không?

Hye Byung thuật lại chi tiết cho Jung Kook nghe mọi chuyện mình thấy và phỏng đoán của cô và Young Ki. Jung Kook nghe xong thì hỏi cô:
- Hye Byung, em đã bao giờ bị đe dọa chưa?
- Đương nhiên rồi! Thậm chí còn rất kinh khủng. Hồi em mới rời khỏi nhà lúc nào cũng trong tình trạng có khả năng bị hại. Sống riết như vậy thành quen rồi nên em không sợ nữa. Tại em là nột nhà văn mà, vó nhiều cái cần sự chân thật nên hay làm liều, làm liều thành ra gây họa đó! Kiểu đó đó!- Hye Byung đáp lại như một lẽ dĩ nhiên.

Làm gì có con gái nhà tài phiệt nào có một cuộc sống an ổn không bị các thế lực khác nhau tìm cách ám hại chứ?! Với cô điều này đã từng vô cùng tồi tệ khi bọn họ đánh hơi được việc cô rời khỏi nhà, lẩn khuất trong xã hội Seoul xô bồ này! Không những thế, việc cô theo đuổi đam mê với dòng tiểu thuyết trinh thám cũng là nguyên nhân gián tiếp đưa cô đến với nguy hiểm vì mức độ sát thật của nó.

Jung Kook nghe xong liền nói:
- Em là nhà văn sao?
Hye Byung gật đầu, thật thà nói:
- Đúng thế! Bút danh của em là Kang Mo Hye với các truyện ngắn bên chủ biên Eun. Bút danh còn lại là Kim Yoo Joo với series trinh thám " Phố xám".

Hai mắt Jung Kook sáng lấp lánh, chính thức quên luôn cái việc làm cho cậu phơi mặt ở cổng trường của Hye Byung:
- Em chính là hai nữ văn sĩ đó sao? Ôi, truyện ngắn đó của em thật hay lắm! Còn " Phố xám" thì phải hỏi Jin hyung và Yoongi hyung. Hai người họ nghiện nặng bộ tiểu thuyết đó đấy!

Hye Byung phất tay:
- Cái này nói sau đi. Vấn đề là sao anh lại không muốn cho các hyung khác biết về việc người mặc đồ đen đó đến kí túc của chúng ta? Không lẽ đã từng có chuyện này xảy ra sao?
Jung Kook nhớ ra liền gật đầu, hạ thấp giọng:
- Hồi bọn anh mới debut, có rất nhiều việc tương tự xảy ra. Tất cả đều từ anti-fan gửi đến. Khi đó bọn anh đã bị khốn đốn mất một thời gian. Bọn anh đã phải cố gắng rất nhiều nhưng hình như họ vẫn không thích bọn anh. Họ chỉ dừng lại cho đến khi các fan của bọn anh lên tiến quá dữ dội mà thôi. Kể ra hình như là mọi chuyện mới chỉ ngưng được vài tháng. Vậy đấy.

Hye Byung cũng trầm giọng nói:
- Thế nên anh sợ đây là một thứ rất đáng sợ do anti-fan gửi đến đúng không? Nếu đó là thật, anh định sẽ tự giải quyết và ém nhẹm nó để các hyung không biết và không lo đúng không?

Jung Kook hơi giật mình. Cậu cười gượng :
- Anh định như thế đấy. Nhưng bị em nhìn trúng rồi.

Hye Byung tựa người ra sau. Cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ, giống như đang nhớ đến một điều gì đó rất buồn. Cô nghiêng đầu, dựa vào vai Jung Kook, không nói gì.

Jung Kook hơi khựng lại. Đây là lần đầu tiên một cô gái dựa vào vai cậu. Chút ngại ngùng này rất nhanh trở thành niềm vui trong cậu.

- Kookie hyung.- Hye Byung nhẹ gọi.
- Anh nghe đây.- Cậu đáp lại đủ để cô nghe. Hye Byung tiếp :
- Hãy hứa với em một điều.
Jung Kook nghe hơi lạ nhưng vẫn đáp:
- Anh hứa.

Hye Byung ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jung Kook và nói:
- Em phải nhắc anh: lời hứa là hợp đồng thỏa thuận ràng buộc trí nhớ của con người. Một khi đã đồng ý, cho dù có thế nào anh cũng phải thực hiện, không được vi phạm. Anh làm được thì hãy hứa với em. Anh hiểu chứ!
Jung Kook nhíu mày:
- Anh thiếu tin tưởng vậy sao?
Hye Byung lắc đầu tỏ ý không phải rồi nói bằng giọng thật nhẹ, giống như đang cầu xin:
- Làm ơn! Nếu các anh thực sự gặp rắc rối thù hãy cho em biết. Các anh đừng im lặng một mình như thế. Em sợ lắm. Em sợ vô cùng, sợ em chính là nguyên nhân của những vấn đề đó!

Jung Kook nhận ra, cái nhìn của Hye Byung khi nói những lời nói đó tràn ngập một nỗi kìm nén nào đó thật khó miêu tả thành lời. Cậu không kìm được, đưa tay ôm cô vào lòng, rất tự nhiên đưa tay vuốt mái tóc mềm của cô. Cậu nói thật nhỏ, chỉ để cô nghe rõ:
- Anh hứa. Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ cho em biết. Bởi vì em là thành viên quan trọng trong kí túc của bọn anh mà.
Hye Byung mỉm cười:
- Cảm ơn nhiều, Jung Kook hyung.

...

Lúc cả hai về đến kí túc xá của nhóm thì cửa kí túc hé mở và có ánh điện hắt ra từ khe hở.

Bất chợt, một dự cảm không lành ập đến. Cả hai nhanh chóng chạy đến cánh cửa. Jung Kook mở tung cửa ra, cùng Hye Byung hét:
- Hyung, các anh về rồi à?

- Đứng yên đó! Cẩn thận dưới chân hai đứa đi.- Cái giọng trầm đanh của Suga vang lên làm hai học sinh cấp ba nọ đứng người ngay tại chỗ mà không dám nhúc nhích.

Thế nhưng, rất nhanh, cả hai lại rơi vào trạng thái bàng hoàng. Jung Kook mấp máy môi vẻ không tin:
- Kí túc xá... Không thể nào...
Hye Byung chẳng them quan tâm cái gì dưới chân mình nữa. Cô cứ thế đi cả giầy vào, vừa đi vừa hỏi:
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?! Sao kí túc lại...
- Kìa!- Yoongi rất nhanh liền giơ tay ra, kéo cái dáng người đang chới với kia vào lòng.

Hye Byung đơ toàn tập. Không chỉ vì động tác vừa rồi của swag boy của nhóm mà còn vì cả thứ cô đạp phải suýt ngã. Jung Kook không dám nhìn trực diện mà phải quay mặt đi vì nó quá kinh khủng.

- Yoongi hyung... Cái đó... Cái em đạp phải đó...- Giọng cô run lên có chút kinh hoàng.

- Đừng nhìn! Đừng nghĩ về nó! Em quên đi.- Suga lạnh giọng nói với Hye Byung.

Anh ôm cô sâu trong lòng để cho cô đứng yên không ngọ nguậy được. Anh đưa tay, che kín mắt cô lại để cô không phải nhìn thấy thứ kia một lần nữa. Anh nhìn nó bằng ánh nhìn căm ghét tột cùng. Mấy trò này càng ngày càng độc địa. Bọn anh thì không sao nhưng kéo dài thì sao có thể ổn khi mà cô ở đây cùng bọn anh chứ!?

- Kookie, em đi ra ngoài mau! Đi ngay ra ngoài với Jimin.- Tiếng la gấp gáp của Jin vang lên làm cho cả hai bạn trẻ đều giật mình.
- Là Jin hyung.- Suga nói nhỏ với Hye Byung vì cô đang bị anh che mắt.
- Jung Kookie, đi ra đây với bọn anh nhanh. Đi, đi giúp bọn anh mua thuốc tẩy sàn.- Ngay sau đó là tiếng của V và tiếng bước chân. Hye Byung thầm đoán là Jung Kook đã được đưa đi chỗ khác.

- Yoongi, giúp anh cái đi. Chú đứng đó làm...- Jin đang định trách Suga thì liền im bặt khi thấy cậu hai của nhóm ôm cô út trong nhà, nhìn mọi thứ với ánh nhìn ghét bỏ và nhìn anh như cảnh cáo: cấm to mồm.

Jin hất hất đầu ra hiệu:
- Chú đưa cô bé ra ngoài rồi kêu Hobi với Nam Joon vào đây. 4 người cùng làm cho nhanh.
Suga gật đầu. Anh nói với Hye Byung:
- Anh đưa em ra ngoài.
Anh vẫn che mắt cô nhưng buông cô ra, tay còn lại giữ chắc bả vai cô, hướng cho cô đi ra ngoài cửa với đám nhóc kia.

Hye Byung vừa đi vừa thầm hoảng sợ. Cô chưa từng nghĩ bọn lại bị đe dọa kiểu này. Thật đáng sợ!

Quang cảnh khi Hye Byung bước vào chính là: đồ đạc mọi thứ bị lúc tung, tất cả ngổn ngang hỗn độn. Đặc biệt thứ khiến cho cô nhớ mãi đến tim đập chân run: đó là dòng chữ bằng chất dịch đỏ lòm to đùng trên sàn nhà nhìn hết sức kinh dị- "Các người hãy chết hết đi!"

...

∆∆∆∆

Mong mọi người hãy ủng hộ mình a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro