4. Theo dõi và truy đuổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đang đâu?!
- Em nhà hàng Wang Wu với Lee- ssi.
- Lee- ssi?! Em bỏ bảy người bọn anh nhà lo lắng để đi hẹn đến giờ này?! Em giỏi thật đấy!
- Em không hẹn ! Anh nói vậy ý thế?!
- Ý của anh chính anh không thích như thế!

...

Ngồi trong quán ăn gần kí túc, Song Hye Byung không những không vui mà còn có vẻ mặt vô cùng đáng sợ, giống như cô đang tức giận điều gì đó rất nhiều.

Jimin gắp cho cô một ít thịt cừu nướng nóng hổi và nói:
- Thực ra vấn đề này bọn anh quen rồi. Em đừng để ý làm gì. Cái gì cũng nên quên đi.

Hye Byung lắc đầu:
- Em không thể để việc này như vậy được. Lần này là sơn đỏ, là kí túc bị lục tung. Vậy lần sau sẽ là gì? Em không muốn mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát rồi mới giải quyết.

Tae Hyung không kìm được. Anh đưa tay xoa đầu cô, nhẹ giọng nói:
- Lần trước còn có người gửi mèo chết với bùa chú đến cơ. Lần này chỉ có thể coi là trò đùa quá trớn thôi. Bọn anh không muốn cô gái duy nhất kí túc phải làm bộ mặt khó chịu như vậy đâu.

Jung Kook gật đầu:
- Tae Hyung hyung nói đúng đấy. Hye Byung, em nên lo cho bản thân tốt đã, em không ăn gì cả tối rồi. Ăn chút đi rồi còn học bài.
Jimin nói:
- Cười lên nào cô bé!

Hoa hướng dương là cách cả kí túc dùng khi nói về sự lạc quan và nhí nhảnh như trẻ con của Hye Byung. Chỉ riêng Suga là không bao giờ dùng nó, bởi vì anh nói nó là cái tên ngớ ngẩn, kiên quyết gọi cô là Nhóc Ngốc!

Hye Byung kiên quyết đứng dậy sau khi thấy một cuộc gọi đến:
- Các anh cứ dùng bữa đi. Em phải đi ra đây một chút. Em cần gặp một người.

Tae Hyung giữ cô lại, hạ giọng nói:
- Đừng. Yoongi hyung sẽ tức giận đấy!
Ý của anh rất rõ là: bọn anh mà để em đi thì chính là cầm chắc cái chết trong tay đó!

Cô lại nhìn lại với vẻ em không đi không được anh à:
- Các anh bao che cho em. Em đi một chút rồi về liền mà! Nha!

Jimin nói như cảnh cáo:
- Vậy thì phải lẹ lên nhé! Các anh ấy có thể đến đây bất cứ lúc nào đó!
- Vâng!- Cô cười tươi rói, rồi cúi người hôn một cái lên má Jimin, vui vẻ nháy mắt:
- Em biết ơn Jimin hyung lắm!
- Cả hai hyung nữa!- Cô nhìn hai người kia tiếp và chạy ra khỏi quán.

Cả ba ngẩn ra, rồi rất nhanh những ánh mắt rực lửa đã chiếu thẳng vào Jimin.

" Hye Byung, em làm như vậy riết, anh sẽ chết các vị còn lại mất!" , Jimin đau lòng suy nghĩ sau cái hôn biết ơn của Hye Byung.

Chỉ là khi Hye Byung rời đi khỏi quán ăn, cô không để ý rằng ở bên kia đường có rất nhiều kẻ lạ mặt đang nhìn theo cô đang ra khỏi quán.

...

Nhà hàng Wang Wu là một trong những nhà hàng có các món ăn Hoa ngon nổi tiếng ở phố người Hoa tại Seoul. Nó nổi tiếng bởi cá món ăn mới lạ, độc đáo và hiển nhiên là chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, bởi lẽ những món ăn đó vô cùng đắt đỏ.

Taxi dừng trước cửa, Hye Byung xuống xe. Ngay lập tức, một nhân đi đến, đưa cô vào bên trong và không quên trả tiền taxi cho cô.

Hye Byung như một lẽ tự nhiên, hiên ngang đi vào trong nhà hàng.

- Xin tiểu thư theo tôi, ông chủ đang chờ tiểu thư ở trên tầng!- Anh vệ sĩ bên dưới cầu thang nói với Hye Byung khi thấy cô đi đến.
Hye Byung cúi đầu:
- Thật phiền anh quá!

Anh vệ sĩ kia cúi người đáp lại rồi dẫn Hye Byung lên tầng. Tại đại sảnh của tầng hai rộng lớn, một chàng trai ngồi trên bộ sofa da đen bóng đang đọc sách.

- Lee- ssi!- Hye Byung vui vẻ chạy đến, gọi tên người kia thật to. Chàng trai ấy có gương mặt rất đẹp, giống như tài tử điện ảnh vậy: muốn có bao nhiêu ôn nhu trong kiêu lãnh thì sẽ có bằng ấy. Chỉ là khi chạm mặt Hye Byung, anh ta lại lập tức đứng dậy, cúi người chào và mỉm cười dịu dàng:
- Muộn thế này rồi còn phiền tiểu thư đến đây. Là tôi không tốt.

Hye Byung xua xua tay:
- Không sao. Lúc anh gọi em còn đang dùng cơm tối. Tại kí túc bị phá hoại nên tốn thời gian nhiều như vậy đấy!

Chàng trai họ Lee nhíu mày:
- Đó là lí do tiểu thư cần hồ sơ và dữ liệu về các vụ tấn công nhằm vào Big Hit Ent và BTS bởi anti- fan sao?!
Hye Byung gật đầu:
- Em muốn giúp họ giải quyết vấn đề này thật tận gốc. Cách tốt nhất là đừng nên lập lại nữa.

Chàng trai trẻ lấy tập giấy trên mặt bàn đưa cho Hye Byung :
- Đây là mọi điều tôi thu thập được cho tiểu thư. Bo Eum nói chỉ thấy chỗ thông tin này hữu ích nên copy lại cho tiểu thư.
- Em cảm ơn!- Hye Byung ngồi xuống ghế, chăm chú xem xét tài liệu.

- Mang nước lên đây.- Anh ta nói với cậu bảo vệ gần đó. Người kia hiểu ý liền lập tức rời đi.

Nói đi cũng phải nói lại. Người họ Lee này là Lee Hwan Bi. Anh ta từng là thư kí riêng của mẹ cô, nhưng sau đó, một vài chuyện đã xảy ra mà trở thành thư kí riêng của cô. Có thể nói, tại thời điểm đó, với anh ta, Hye Byung chính là một ánh sáng cứu rỗi. Anh ta sẽ không bao giờ quay lưng lại với cô. Không bao giờ làm như thế, cho dù cả thế giới này có chống lại cô, cho dù điều cô nói ra là cực kì vô lí, anh cũng sẽ không quản ngại mà đứng về phía cô.

Hye Byung len lén đưa mắt nhìn chàng thư kí hết sức bảnh bao của mình. Anh chỉ hơn cô có 6 tuổi, vậy mà nhìn anh cứ như một ông già vậy: lúc nào cũng sù sụ comle với vest đen. Nhìn xem, gương mặt rất đẹp trai kia tại sao lúc nào cũng lạnh lùng như vậy chứ?! Anh cười lên với mọi người thì chết ai sao? Tại sao cô lại coi một tảng băng như anh trai mình nhỉ?! Không hiểu não cô lúc đó bị cái gì nữa!

Hye Byung bất giác thở dài, với tay, lấy một quả nho, bỏ vào miệng, lúng búng vừa nhai vừa nói:
- Lee- ssi chẳng khác Yoongi hyung chút nào! Thật khó hiểu!
Lee Hwan Bi nghe vậy liền nói:
- Tiểu thư còn nhỏ nên không hiểu đó thôi. Với tôi nói riêng và đàn ông trên toàn thế giới này nói chung, phụ nữ mới là người khó hiểu nhất!

Anh đặt cốc nước quả xuống bàn, thành công nhận một cái gốc đầu của Hye Byung. Cô nói:
- Em gõ đầu cho anh tỉnh ra nhé! Ý anh là em khó hiểu đúng không? Ngay cả Yoongi hyung hay những hyung cũng không nói em như vậy.

Hwan Bi nhíu nhíu mày:
- Bởi vì tôi biết tiểu thư lâu hơn họ chăng?!

Hye Byung lại cầm tập giấy tờ lên, miệng lầm bầm:
- Em sẽ bảo Bo Eum xử đẹp anh. Để xem đến lúc đó anh con thấy phụ nữ khó hiểu nữa hay không!

Hwan Bi mỉm cười bất lực: tiểu thư nhà anh... còn lâu mới lớn!

...

Suga kéo sụp cái mũ lưỡi trai đen xuống, che kín mái tóc màu nâu của mình. Anh sốc balo lên vai, nhanh chân rẽ vào một con hẻm tối rồi đứng nép người vào đó, lắng nghe điều sắp diễn ra.

- Chết tiệt. Tao mất dấu anh ta rồi.
- Cái thằng ngu! Mày không mau mà tìm ra anh ta thì mày chết chắc với hai người bọn họ.
- Cóc cần mày nói tao cũng biết ông chủ muốn Song Hye Byung phải được đem về nguyên vẹn. Lộn cả ruột chạy đường nào vậy cơ chứ?!
- Thôi thì mày đi đường kia. Tao đi đường này. Nhanh, nếu anh lên xe bus rồi thì hỏng hết!

Rất nhanh, hai tên mặc vest đen ấy tản đi, mỗi kẻ một hướng. Chỉ đợi có vậy, Suga lập tức rời khỏi con hẻm, lấy điện thoại ra, nhắn một tin nhắn dài cho các thành viên còn lại và gửi đi. Sau đó, anh rẽ vào một tiệm cà phê gần đó, chọn một bàn khuất rồi ngồi xuống.

Chị nhân viên đi ra, nhanh nhẹn đặt menu xuống bàn cho khách:
- Mời quý khách lựa chọn đồ uống!
- Cà phê đen không đường, cảm ơn.- Suga ngẩng đầu, nhạt giọng đáp mà không cần nhìn menu.

Cô phục vụ trong một thoáng ngẩn ra vì bị ánh nhìn kia chạm vào. Nó thật lạnh nhạt nhưng lại thật cuốn hút bởi gương mặt rất đẹp dưới tầng mũ lưỡi chai ấy. Bất giác, cô phục vụ cảm thấy người con trai này đã từng gặp ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ ra.

Thế nhưng, rất nhanh cảm giác ngờ ngợ ấy đã biến mất. Cô phục vụ cúi người lấy lại menu, nhanh chóng đáp:
- Sẽ có ngay, quý khách xin chờ một chút.
Và rời đi để báo với nhân viên chuẩn bị.

Suga mở máy, lướt số gọi cho Hye Byung. Khi nãy đi trên phố, anh đã bị những kẻ lạ mặt kia ráo riết bám lấy. Anh biết như vậy là có chuyện chẳng lành, nhất là khi Jung Kook, Jimin và Tae Hyung cùng khẳng định khi tối ở bên kia đường của quán ăn cũng có những kẻ như vậy quan sát họ.

Chỉ là không biết tại sao, khi nghe về bọn họ, anh liền nghĩ ngay đến cô gái duy nhất của kí túc, dự cảm không tốt cũng do đó mà nhân lên. Vì thế, anh đã cùng các thành viên khác tản ra để đi tìm cô.

Quả nhiên bọn người đó đi theo các anh, rõ là muốn biết dấu vết về Hye Byung. Vậy mà trong tình huống chưa rõ mất được này, nhân cật chính lại chẳng biết đang ở xó xỉnh nào trong Seoul rộng lớn này! Cô thật biết cách làm các anh phát điên mà.

Suga lòng nóng như lửa đốt chờ từng hồi chuông chờ của điện thoại.

[ A , Yoongi hyung, anh gọi cần à? túc đã dọn xong chưa? Các anh ăn tối rồi chứ?! Em xin lỗi không nấu cơm tối được. Tại em chút việc.], tiếng Hye Byung vang lên đầy hối lỗi.

Suga thở ra trong lòng:  nvậy cô ấy vẫn ổn, nhưng rất nhanh, anh nghiệm giọng hỏi:
- Đang ở đâu?

Ở bên này đầu dây, Hye Byung đang hoang mang. Cô đã thanh minh như thế rồi, vậy mà không ăn thua. Yoongi hyung nhà cô... đang giận kìa! Vậy là tám phần nhượng bộ, cô đáp:
- Em ở nhà hàng Wang Wu với Lee-ssi!

Ở bên này, một cơn giận mơ hồ bùng lên trong Suga. Nó không giống những cơn giận khác. Nó gờn gợn trong lòng anh, khó chịu và bức bối. Anh cười gằn:
- Lee- ssi?! Em bỏ bảy người bọn anh ở nhà lo lắng để đi hẹn hò đến giờ này?! Em giỏi thật đấy!

Hye Byung nghe xong liền đen mặt. Hẹn hò?! Anh đang nghĩ cái gì vậy hả?! Anh đang nghi oan cho cô: Lee- ssi nhà cô là hoa đã có chủ rồi! Cô phùng má, bực dọc đáp lại:
- Em không có hẹn hò! Anh nói vậy là ý gì thế?!

[ Ý của anh chính anh không thích như thế!] , Hye Byung không đoán ra được biểu cảm của Suga là gì. Câu trả lời của anh thật khó hiểu. Cô đang định nói rằng anh hãy giải thích rõ đi thì anh đã lên tiếng tiếp:
[ Em hãy yên đó. Anh sẽ đến đón. Đừng ra ngoài, rất không an toàn, cho em!]

- Không an toàn cho em?! Yoongi hyung, anh nói vậy là sao? Em không hiểu.- Hye Byung vội vã cướp lời.

Đúng lúc đó, một chàng phục vụ đi vào, bộ dạng ngưng trọng nói với Lee Hwan Bi :
- Ông chủ, bên ngoài có rất nhiều Quạ Đen. Có vẻ bọn chúng đánh hơi thấy tiểu thư ở đây.

Lee Hwan Bi nhìn Hye Byung. Hye Byung thần người ra, sau 1 giây, cô liền hét vào điện thoại:
- Min Yoongi, anh không được đến đây. Ở đây rất nguy hiểm. Anh không thể đến đây. Anh nghe em không?

[ Chết tiệt! Giờ muốn đến cũng khó ấy chứ!], tiếng Suga vang lên đầy khó chịu. Anh đáp lại như thể cho có:
Trạm xe bus gần nhất!]
Sau đó thì cúp máy.

Hye Byung vơ toàn bộ hồ sơ cho vào trong balo, khoác lên vai, hùng dũng toan đi xuống chính sảnh tầng 1 để bắt taxi về nhà.

- Tiểu thư, kẻ chủ mưu sẽ tìm được tiểu thư mất.- Lee Hwan Bi vội chặn cô lại và nói.

- Yoongi hyung đang gặp rắc rối rồi. Bọn chúng chắc chắn theo đuôi cả những người còn lại. Em phải ra trạm xe bus gần nhất. Anh ấy đang ở đó chờ em.- Hye Byung không khách khí đẩy mạnh Lee Hwan Bi sang một bên, nhanh chân chạy xuống chính sảnh tầng dưới.

Lee Hwan Bi không nhanh không chậm, ra lệnh cho những người ở gần đó:
- Lập tức liên lạc với Bo Eum. Nói với cô ấy rằng lập tức truy vị trí của xác thành viên nhóm BTS rồi cho người đến đó bảo vệ họ, đưa họ đến nơi an toàn.
- Vâng.- Tất cả đồng thanh rồi tản đi lập tức.

Lee Hwan Bi cũng dặn cậu bồi bàn vừa nãy:
- Việc điều hành nhà hàng báo với bếp trưởng cho tôi, tôi ra ngoài có việc.

Sau đó anh chạy theo cô chủ của mình, lòng không khỏi cảm thấy có chút thú vị: người làm cho cô chủ của anh quan tâm đến thế này thật đặc biệt!

...

Trạm xe bus gần nhất cách nhà hàng khoảng 10 phút chạy bộ. Hye Byung vừa ra khỏi nhà hàng đã chạy thục mạng đến đó.

" Làm ơn, em xin anh. Xin anh đừng đến đó trước.", cô lo lắng suy nghĩ không thôi trong lòng. Nếu bọn họ bắt được anh thì cô hối hận vô cùng.

Trạm xe sáng đèn. Chuyến xe cuối cùng rời đi ngay khi Hye Byung chạy đến nơi. Đường vắng hoe, chẳng còn ai qua lại.

- Yoongi... Anh đâu rồi?!- Cô vừa thở vừa gọi. Thế nhưng nhìn quanh cô vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.

- Yoon...?!

Bất chợt, miệng Hye Byung bị bịt kín. Phút chốc, bóng dáng cô học sinh cấp ba ấy biến mất vào con ngõ nhập nhoạng bên cạnh trạm xe...

...

- Anh... Anh... Anh... không chạy nổi nữa rồi... Ôi trời ơi, cái đám dai như đỉa.

Jin vừa thở hồng hộc vừa nói khi anh và RM bắt được chuyến xe bus cuối cùng của trạm A21.

RM cũng thở không ra hơi, ngoái nhìn qua kính cửa sổ. Không còn ai bám theo họ nữa.

- Có lẽ thoát rồi anh ạ.- Anh nói khi ngả người ra cái ghế tựa êm ái.

RM rút điện thoại, nhìn vào màn hình đang hiển thị tin nhắn đến từ 15 phút trước:
"  10:15
     From Yoongi ssi:
   Cậu với Jin hyung cẩn thận. Có kẻ đang bám theo anh rất thể bọn họ cũng sẽ đi theo hai người. Cố gắng cắt đuôi trở về túc càng sớm càng tốt. Anh sẽ đưa Nhóc Ngốc về sau."

Jin nhắm mắt cho đỡ mệt, cố nói cho gọn câu:
- Cái thằng nhóc đó cứ mạnh miệng... Nó nói sẽ đưa Hye Byung về à?! Để xem nó có làm được không! Cái đồ ông cụ non!

RM tắt điện thoại cất vào túi áo. Anh cười nhẹ, để cho Jin gục đầu vào vai mình và đáp lại:
- Em nghĩ Yoongi hyung sẽ làm được thôi ạ. Chúng ta vốn cũng không giúp gì được anh ấy mà anh. Bây giờ đi tìm hai người họ, có khi còn kéo thêm đám người đó đến chỗ họ ấy chứ!

Jin gật gật. Sự mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ kéo đến làm anh mơ màng, dụi dụi đầu vào vai cậu em kế bên:
- Chú nói đúng. Anh mệt rồi, chợp mắt chút đã.
- Vâng.- RM cười cười. Anh cũng mệt rồi, phải nghỉ đã, chạy cả tối rồi chứ có ít đâu.

...

Jung Kook dùng hết sức đẩy ngã một kẻ mặc comle đen.

- Này!- Tae Hyung chạy đến, nắm tay Jung Kook kéo chạy đi. J-hope cùng Jimin cũng rất nhanh rời khỏi nơi vừa xảy ra ẩu đả đó.

Mấy tên áo đen bị đánh không sao dậy được, chỉ biết la hét những lời vô bổ.

Cả bốn rẽ vào một cửa hàng tiện lợi. Tae Hyung với J-hope nhanh chóng đi lấy bông băng thuốc đỏ tính tiền rồi đem đến chỗ hai người kia, xé ra, thuận tay băng bó vết thương của họ.

- Đau thật đấy!- Jung Kook nhăn mặt khi Tae Hyung bôi thuốc ở cổ tay cho mình.
Jimin cười gượng, để yên cho J-hope băng lại cho mình vết thương ở bả vai:
- Nếu nhận được tin nhắn trễ hơn chút nữa, có khi chúng ta chẳng ở đây được cũng nên.

J-hope nói:
- Anh lo cho Yoongi hyung và Hye Byung quá. Cả hai không biết có ổn không.
Tae Hyung nói chắc nịch:
- Sẽ ổn thôi ạ. Em cảm thấy họ không bị bắt được đâu.

- Xin bốn người các vị đi cùng chúng tôi.- Nhân viên bán hàng ở đó ôm theo một thùng hàng to đùng đi đến chỗ họ, hạ giọng nói.

Cả bốn ngẩn ra, nhìn nhau rồi nhìn anh chàng đó. Anh chàng đó thấp giọng tiếp:
- Hiện tại, cậu Kim Nam Joon và cậu Kim Seok Jin đã được người của tiểu thư đưa đến nơi an toàn. Ông chủ muốn chúng tôi tìm và đưa nốt bốn người các vị về. Mong các vị hợp tác.

- Anh là ai?! Tiểu thư với ông chủ của các anh chắc gì chúng tôi đã biết. Nếu anh không phải là người của đám mặc đồ đen kia thì hãy để chúng tôi yên.- Tae Hyung chắn trước Jung Kook, cực kì nghiêm túc truy hỏi. J-hope cũng không để cho cậu em của mình bị thương thêm nữa. Anh nhìn chàng nhân viên và nói:
- Chúng tôi không thể tin cậu.

Chàng nhân viên nói:
- Tiểu thư Song Hye Byung không phải là bạn của xác vị sao?! Tôi tin là các vị tin tiểu thư chứ?!

Jung Kook, Tae Hyung, Jimin và J-hope đều tròn mắt nhạc nhiên: tiểu thư mà người này nhắc đến là Song Hye Byung nhà các anh?! Vậy là sao?!

...

Yoongi thở dốc không ngừng. Anh cúi đầu, dựa vào tường mà thở. Chưa bao giờ anh phải chạy trốn kiểu chỉ trên phim mới có như thế này.

- Anh... Anh làm em... đau tim... muốn chết!-Hye Byung ngồi thụp xuống, vừa thở vừa nói.

Người vừa bịt miệng cô rồi kéo cô trốn vào đây hóa ra là anh hai của kí túc. Thật tình... Cô cứ nghĩ Tae Hyung hyung kì quái rồi vậy mà cái con người này còn kì quái hơn.

- Nói đi, đám người đó là ai?! Sao bọn họ lại truy đuổi em ráo riết như vậy?! Giống như bọn họ muốn có em để đạt được mục đích gì đó vậy!- Suga ngồi xuống phía trước Hye Byung, gấp gáp hỏi.

- Em cũng không hiểu. Đã lâu lắm rồi không có tình trạng này xảy ra.- Hye Byung lắc lắc đầu đáp.

Đúng là đã lâu lắm rồi cô không còn là nạn nhân của những cuộc rượt đuổi này nữa. Mà thực ra là mọi chuyện chỉ dừng lại khi cô rời khỏi nhà vào năm lớp 8. Đó là khi mọi liên lặc giữa cô và gia đình quyền lực đó gần như cắt đứt hoàn toàn.

Suga không khỏi nhíu mày khó hiểu nhìn cô gái nhỏ này. Đã lâu lắm rồi không tình trạng này xảy ra?! Ý em ?! Tôi thực không hiểu được!, Suga thầm nghĩ.

Anh đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má tê lạnh của Hye Byung. Hye Byung giật mình ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đang rối bời cảm xúc.

- Rốt cuộc, em là ai vậy Hye Byung? Có thật em chỉ là Song Hye Byung không?
-...!!!

Câu hỏi vang lên bởi chất giọng trầm ấm của Suga phút chốc làm cho Hye Byung tê người. Bây giờ cô mới nhận ra: cô chưa nói gì về bản thân cho họ biết, thế nhưng họ vẫn chấp nhận cho cô ở cùng.

...

Khi đó, tôi giống như cảm nhận được sự nghi hoặc sâu sắc trong câu hỏi của anh. Tôi đã toan muốn hỏi lại anh rằng: Tại sao anh lại để tôi cùng? Anh để tôi lại thương hại tôi con gái một mình ngoài trời đông ngày đó, hay tôi quan hệ tốt với giám đốc công ty của họ.

Chỉ , đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thốt thành tiếng câu hỏi hết sức ngốc nghếch đó với anh, khi chỉ hai người đối mặt. Bởi tôi đang nói dối- nói dối về việc tôi ai trong mắt anh cả những thành viên còn lại! lời nói dối đó... thật tệ hại!

∆∆∆∆

Mong mọi người một 20/10 thật vui vẻ hạnh phúc.
chúc hơi muộn nhưng vẫn hơn không đúng không?
Cảm ơn đọc truyện mình viết a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro