5. Không biện hộ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vốn dĩ cái gọi là sự thật kia chính một bản nhạc. Tuy cùng một người chơi bản nhạc ấy nhưng sẽ người cùng hài lòng, sẽ người bới móc chê bai. Em không phải nghệ , càng không phải nhà soạn nhạc tài giỏi. vậy sự thật em nói ra sẽ không dễ chịu êm ái. Các anh vẫn muốn nghe chứ?!
...

Song Hye Byung ngồi yên lặng bên cạnh Suga trong chuyến xe buýt đến trạm B47.

Cô không lên tiếng không phải vì cô không có chuyện để nói mà là vì có quá nhiều chuyện để nói nên mới giữ im lặng.

Cô đưa mắt thận trọng nhìn người bên cạnh. Suga đang chợp mắt. Điều đó đồng nghĩa với việc cô không nên làm phiền anh.

Xe chạy chậm lại rồi dừng ở một bến vắng người. Cô đưa tay, lay nhẹ vai anh:
- Yoongi hyung, đến nơi rồi. Anh dậy được không?
- Vậy sao?! Đi nào!- Anh mở mắt, nhìn cô, không rõ cảm xúc nói với cô mấy lời như phép lịch sự.

Hye Byung không dám đặt tay trên vai anh lâu, anh vừa dậy liền rụt tay về.

Cả hai xuống xe rồi cùng đi bộ trên con đường ngoại ô ngập ánh đèn đường trắng toát.

Tuyết không rơi nhưng hơi lạnh mùa đông như đang làm đóng băng cả không gian tịch mịch này.

Chàng thanh niên với áo jackket da đen cùng quần bò và balo đơn giản thần bí dưới cái mũ lưỡi trai, lặng lẽ đi bên cô học sinh cấp 3 đang rối bời tâm trạng.

Cho đến khi không thể im lặng được nữa, Hye Byung trút hết can đảm, dừng bước, gọi anh thật lớn:
- Min Yoongi, anh đứng lại đó đi!

Suga dừng bước. Anh nhìn cô. Dưới sắc trắng của đèn đường, anh nhận ra cô gái nhỏ đó có vẻ gì đó thật mong manh, thật yếu đuối. Anh nhớ lại một chút vào vài phút trước, cái lúc anh hỏi cô...

" ...
-Rốt cuộc, em vậy Hye Byung?! thật em chỉ Song Hye Byung không?!
- Em thể không trả lời không?
-...
- Bởi ... Bởi ...
..."

Khi đó, cô đã chọn im lặng, không nói thêm điều gì nữa. Anh không muốn ép cô nói ra điều cô không muốn nói. Anh chỉ muốn biết tại sao cô lại có một cuộc sống như thế. Anh muốn biết... vì anh quan tâm cô đặc biệt thôi, dù nó chỉ mới được anh phát hiện ra vào ngày hôm nay.

- Em... Em thực ra không đơn giản chỉ là Song Hye Byung đâu. Em... Em chỉ muốn... có một cuộc sống bình thường... Em chỉ là không muốn ai biết em là ai... Em sợ tất cả bọn họ đều như nhau... Đều yêu quý em vì em là một ai đó...

Hye Byung run giọng nói. Cô không khóc. Cô không sợ hãi. Cô chỉ là đang chạy trốn, đang cố quên đi một sự thật rằng cô là tiểu thư của Song gia, là người thừa kế tương lai tập đoàn bất động sản hàng đầu Hàn Quốc- tập đoàn Song Hwa.

- Nếu không muốn nói, em có thể không nói. Anh không muốn ép người quá đáng.- Suga đi đến gần cô, dùng tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô nhận ra ánh mắt ai kia thật ấm áp:
- Nhưng em nghĩ anh nên biết câu trả lời chứ! Anh đã hỏi em mà!
Anh đáp lại, giọng thật nhẹ:
- Vậy tại sao em không nói cho cả những người khác nữa! Lũ nhóc kia cũng Jin hyung chắc chắn đang mong chờ chúng ta lắm.

Cô cười nhẹ, khô khốc :
- Anh nói đúng. Em nghĩ chúng ta nên đi thôi, tránh phát sinh những điều không hay.

...

Suga biết là cả nhóm được đưa đến nơi an toàn thông qua cuộc nói chuyện ngắn với Hye Byung. Tuy nhiên, có nằm mơ anh cũng chẳng ngờ điểm đến lại là một biệt thự cổ ở gần ngoại ô Seoul.

Anh có chút lưỡng lự khi nhìn Hye Byung đẩy cánh cổng sắt lớn, tự nhiên khoát tay ý nói vào trong. Anh đi cùng cô, hạ giọng hỏi:
- Em có biết đây là nhà ai không?

Hye Byung cười toe toét:
- Anh yên tâm, chúng ta không có xâm nhập trái phép đâu. Đây là nhà em mà.
Suga nhướng mày:
- Nhà em?!
- Vâng. Toàn bộ 2000 mét vuông đất này có sổ đỏ nhà đất và các giấy tờ liên quan khác, sớm đã là của em rồi. Anh còn nghi cái gì chứ?! Có em ở đây ai không cho anh vào kẻ đó không yên với em.- Hye Byung vô cùng khảng khái nói.

Suga nhíu nhíu mày nhìn cô. Cô nhóc này là rốt cuộc là ai?! Chủ sở hữu của 2000 mét vuông đất đắt đỏ tại nơi đô hội này?! Phút chốc, Suga cảm thấy cô gái này càng ngày càng khó hiểu. Anh hỏi:
- Vậy sao em không ở tại đây, lại khổ cực chạy đi tìm nhà trọ sống?!

Hye Byung suy nghĩ một chút. Rồi cô nhìn Suga, đứng đối diện phía trước anh, nghiêng nghiêng đầu và nói:
- Nếu em sống cuộc sống xa hoa ở biệt thự này thì thanh xuân của em thật nhàm chán.

Rồi cô bước một bước đến sát gần anh, kiễng chân, ngẩng đầu nhìn anh.

Suga bất động, cổ họng bỗng khô rang, không thốt thành lời. Anh nhìn nụ cười như hoa hướng dương gần trong gang tấc, hơi thở có chút ngưng trệ. Chất giọng thanh lạnh của cô vang lên như tuyết đầu mùa rơi xuống:
- Nhưng nhờ có cuộc sống nay đây mai đó em thích nên em mới gặp các anh, nên em mới biết đến một Min Yoongi hết sức đáng yêu đó thôi. Như vậy chẳng phải cuộc sống rất thú vị sao?!

Thời khắc ấy giống như đang ngưng đọng lại. Hai người một nam một nữ cứ thế nhìn nhau mãi. Cho đến khi Suga nhướng mày nhìn cô, phá vỡ cảnh lãng mạn:
- Em nói anh đáng yêu?! Em có phải là dùng sai từ không?

Hye Byung đang định trả lời là cô nói sự thật thì có tiếng vang lên cắt ngang:
- Hye Byung!

Cô quay đầu nhìn. Ngay lập tức, cả người cô bị bao phủ bởi một cái ôm siết chặt. Cô ấp úng:
- Bo Eum à!?
- Tớ đã lo suýt chết đấy. Cậu có biết lúc tớ nghe tin cậu bị truy đuổi tớ đã sợ thế nào không? Trời đất ơi, cái đám người đó không tha cho cậu mà.- Người ôm Hye Byung là một cô gái có dáng người cao, khá thanh mảnh. Cô gái ấy vận bộ đồ thường đơn giản, tóc vấn cao, mắt mang kính tròn rất tri thức.

Hye Byung bị ôm xong mới kéo Suga đến gần mình, giới thiệu:
- Yoongi hyung cũng giống những người được đưa đến đây. Họ là một nhóm, là chủ kí túc mình đang sống. Những người còn lại vẫn ổn chứ?!

Cô gái nhìn Suga, ý cười thoáng qua rất nhẹ. Cô cúi người chào:
- Tôi là Goo Bo Eum. Tôi là bạn thân của Hye Byung. Rất vui được gặp anh.
- Rất vui được gặp cô.- Anh bắt tay Bo Eum theo phép lịch sự và nhận ra tay cô ấy đã đeo nhẫn cưới.

Hye Byung kéo tay cả hai và nói:
- Thôi, mau vào nhà, mau vào nhà, còn bao nhiêu là việc phải làm nữa kìa! Đi nào.

...

Biệt thự của Hye Byung được đặt một cái tên thật đặc biệt: biệt thự Sao Băng.

Nó được xây theo kiểu Phục Hưng với cách bài trí cổ điển, pha cùng tông màu chủ đạo là kem và vàng nhạt. Tất cả những gì hiện hữu trong ngôi biệt thự rộng lớn là sự đơn giản và tiện nghi nhất định mà chủ nhân của nó muốn.

Sảnh chính của tầng một treo đèn trùm với ánh sáng vàng cam nhẹ, tạo cảm giác ấm áp. Suga có cảm giác anh đang đi giữa một rừng nắng nhưng anh không nói ra điều đó.

Bo Eum nói với cả hai:
- Các vị khách của biệt thự đang ở chính sảnh tầng hai nghỉ ngơi. Đúng như yêu cầu của cậu, tất cả đều được chăm sóc rất tốt.
Hye Byung hạ giọng:
- Có ai bị thương không?
Bo Eum gật đầu:
- Có, nhưng là ngoài da thôi. Vấn đề đó, bác sĩ La sẽ giải quyết cho họ. Cậu lo cái gì.

Hye Byung gật đầu vẻ đã hiểu. Cô quay đầu tính nói chuyện sơ qua với Suga thì phát hiện ra anh đang nhìn mình. Cô hỏi:
- Anh nhìn em đấy à?
- Ừm, giống thật!- Anh cụp mắt, nhanh chân rảo bước trước cô, không rõ là mệt mỏi hay lười nhác mà thốt lên một câu không đầu không cuối làm cô không hiểu gì.

...

Suga nghiêng đầu nhìn cảnh trước mắt mình. Anh quay sang nói với Hye Byung, giọng đều đều, không nhanh cũng chẳng chậm, không to cũng không nhỏ :
- Em có chắc là mang đúng các thành viên của kí túc về không vậy?!
Hye Byung gật đầu lia lịa:
- Thật mà! Hyung phải tin em, mạng lưới thông tin của Lee- ssi không hề tệ vậy đâu.
Anh có chút không thích khi nghe cô gọi một kẻ xa lạ thân thiết như vậy. Vơ mà anh chưa kịp lên tiếng thì các thành viên khác đã phản bác vô cùng, liền một lúc chạy đến chỗ ba người mới đến.

Jin nói:
- Yoongi, anh nói cho chú biết, cáu đồ này không phải tự nhiên anh mặc đâu. Là chủ nhà yêu cầu thay ra đấy.
V cũng bất đầu, kéo cổ Jungkook và Jimin mà nói:
- Đúng đó hyung. Đồ này là chỉ nhà bảo thay mà.
J-hope cười nhẹ:
- Mà chúng ta lang thang ngoài đường cả tối, lại còn xô xát lấm lem hết cả, thay đồ là đương nhiên mà. Hyung cảm thấy không hợp sao?!
RM chốt hạ:
- Em đã yêu cầu đồ tối màu nhưng không có, anh đừng nghĩ lung tung.

Suga nhìn toàn đội vận trang phục nỉ thùng thình trắng muốt tinh mỹ thì gật gù, buông ra một câu như có như không :
- Ờ, anh không tưởng tượng ra ma đâu. Yên tâm nhé!

" ràng anh đang đả kích gu thời trang của em!", Hye Byung thầm nghĩ. Thực ra, số quần áo cả nhóm đang mặc đó vốn là đồ của Lee Hwan Bi do vô chuẩn bị. Thế nhưng anh ta không mặc mà đóng thùng lại rồi cất đi, bảo rằng công việc của anh ta không thích hợp với những trang phục mang hình tượng nam thần trường học như vậy.

Jungkook bây giờ mới nhớ ra liền nói:
- Mà Yoongi hyung, anh có bị thương không? Đám người đó dai như đỉa vậy đó. Em đánh nhau với bọn họ một hồi suýt trật vổ tay luôn rồi ấy.

Jimin thoát khỏi cái siết cổ của V, nhìn Hye Byung nhẹ giọng :
- Em cũng ổn đúng không?

- Dạ, em đi cùng nên Yoongi hyung nên vẫn ổn ạ!- Cô cười đáp.

Bo Eum tằng hắng một cái gây chú ý và nói:
- Các vị bây giờ mời về phòng nghỉ ngơi, hàn huyên xin để sáng mai.
Rồi cô nàng cười giới thiệu:
- À, tiện thể tôi cũng giới thiệu luôn: Lee Hwan Bi, chồng tôi là thư kí riêng của Song Hye Byung Song tiểu thư nhà các anh. Tôi là bạn thân của cô ấy và các anh đã biết tên rồi. Cả ngôi biệt thự này cũng của cô ấy luôn. Tôi là phận ở nhờ thôi nhé! Đừng nhầm chủ như thế!

Cả nhóm im lặng nhìn Hye Byung.

Thực ra, bản thân cô cũng không biết nên nói cho biết từ đâu trước. Đón nhận ánh nhìn ngạc nhiên từ họ quả là không dễ chịu chút nào, nhưng cô lại đang rối trí cho cuộc thanh minh bản thân.

Suga không biết đã nhìn ra điều gì. Anh ngáp dài một cái và nói:
- Oáp! Anh mệt rồi, anh muốn đi nghỉ. Phải tắm rồi mới lên giường nằm chứ nhỉ! Jin hyung, em chung phòng với anh sao?

Jin cười phối hợp:
- Ừ, phòng ốc ở đây nó hơi rối nên phải chia phòng theo cặp cho tiện. Anh với chú một phòng, Namjoon với Hobi một phòng. Riêng ba cậu trẻ nhà mình là một phòng. Tất cả đều ở tầng này nên không sợ thất lạc nhau nhá.

- Ồ, ra vậy.- Suga đáp cho có.

Taehyung nhìn bóng dáng nhỏ bé khó xử của Hye Byung thì xoa đầu cô, cười giòn tan như bánh mật:
- Em cũng nên nghỉ sớm đi nhé! Hôm nay mệt rồi, cũng rất nhiều chuyện đã xảy ra. Có gì ngày mai rồi giải thích sau nhé!
- Dạ!- Cô ngoan ngoãn đáp lại mà nụ cười sượng ngắt.
J-hope giơ tay vẫy vẫy và nói:
- Ngày mai bọn anh sẽ báo nghỉ. Em yên tâm nhé!
-...!- Hye Byung gật mạnh đầu một cái.

Cả nhóm cùng rời đi về phòng đã chia của họ mà Hye Byung cứ nhìn mãi như mất hồn.

- Tớ chỉ muốn mọi thứ rõ ràng một chút. Cái gì đến sẽ đến thôi. Cậu không nói không có nghĩa là họ không biết. Cậu hiểu điều đó đúng không?! - Bo Eum nhìn Hye Byung nói thật nhỏ.

Hye Byung thở hắt ra mệt mỏi. Cô đáp lại:
- Tớ thực sự chỉ muốn quên đi tất cả những gì đã xảy ra từ trước tới nay mà thôi. Sống cuộc sống như vậy thật mệt mỏi.

Cô hướng ánh nhìn ra ngoài khung cửa sổ cao rộng: không có trăng và không có sao.

- Thi thoảng tớ đã mong tớ không phải con của Song gia.- Cô nói.

Bo Eum định bảo rằng ý nghĩ đó thật ngu ngốc làm sao thì câu tiếp theo của Hye Byung đã làm cô kinh ngạc hoàn toàn:
- Chỉ là bây giờ tớ cảm thấy làm con của Song gia cũng không tồi.

Cô cười mà mắt ngấn lệ:
- Ít nhất thanh xuân của tớ cũng có các anh ấy là điểm sáng. Thật may quá rồi.

Đúng lúc đó, Lee Hwan Bi đi đến. Anh ta nhìn Hye Byung và nói:
- Đã xong việc rồi tiểu thư.
- Vậy sao?!- Cô nhướng mày.
- Là người của Han gia.- Anh trả lời.
- Ồ.- Bo Eum kêu lên một tiếng nhưng vẻ mặt lại chẳng hề có một xíu bất ngờ nào cả.

- Đốn mạt thật đấy! Lũ khốn nạn!- Hye Byung cười khẩy, thốt lên từng từ như đay nghiến buổi tối hôm nay.

...

Khi các anh tỉnh dậy và ra khỏi phòng ngủ thì vừa đúng thấy Bo Eum đưa đồ ăn lên cho họ.

V nhanh nhẹn chạy lại đỡ khay đồ ăn và đặt xuống bàn:
- Cảm ơn đã mang đồ ăn cho chúng tôi.
Bo Eum lắc đầu :
- Không có gì. Mọi người cứ từ từ dùng bữa.

J-hope đưa mắt nhìn và hỏi:
- Cô Goo, Hye Byung chưa dậy sao?
- Cậu ấy đang làm việc ở nhà dưới. Cậu ấy không muốn làm phiền các anh.- Bo Eum đáp nhanh.

-...!- Suga không nhanh không chậm rảo bước xuống tầng dưới.
Jimin chạy theo:
- Hyung ăn sáng đã chứ ạ!
- Anh không ăn đâu.- Anh đáp và đi xuống nhà.

- Cô nhóc này thật tài tình mà! Có thể khiến hòn đá của kí túc lăn đi không phanh lại được! - Jin phán như ông lão 80 về việc tình cảm của người khác.
Jungkook gắp một miếng rau và nói:
- Hye Byung đã kể với em rồi! Em ấy là nhà văn đấy!
- Nhà văn?! Ý em là gì?!- RM nhìn Jungkook hỏi. Cậu đáp rành rọt:
- Hôm kí túc bị đột nhập, Hye Byung đã gọi cho em và hỏi chuyện. Sau đó em đến trường của em ấy rồi cùng về nhà. Lúc ngồi trên xe buýt, Hye Byung đã nói là dù có chuyện gì xảy ra em ấy cũng không muốn chúng ta gạt em ấy sang một bên. Khi đó em ấy đã nói với em rằng em ấy chính là tác giả của loạt tiểu thuyết " Phố xám" mà Jin hyung và RM hyung hay đọc đó.

J-hope nhìn Bo Eum :
- Điều này là thật sao?!
Bo Eum cười đáp:
- Đấy là lí do trực tiếp khiến Hye Byung bỏ nhà ra đi. Còn sâu sắc hơn, tôi nghĩ các anh nên nghe cậu ấy giải thích thì hơn.

- Thì ra là vậy!
Suga không nhanh không chậm đi đến chỗ cả nhóm lần nữa. Jimin vừa thấy Suga liền hỏi:
- Ơ, hyung không thấy Hye Byung đâu sao ạ?!
- Anh thấy rồi. Nhưng anh nghĩ mọi người sẽ muốn thấy một việc rất hay ho ở dưới nhà đấy!- Anh đáp khá hờ hững.

Mọi người nhìn anh khó hiểu. Anh chỉ khoát khoát tay, ý muốn biết thì đi. Vậy là tất cả cùng đi xuống dưới nhà.

...

Chưa hết cầu thang thì Suga ra ý cho cả nhóm dùng lại. Khi tất cả đang tò mò về hành động này của anh thì chất giọng thanh lạnh quen thuộc vang lên:
- Thả họ đi đi. Em không muốn thấy họ ở đây nữa.
- Tiểu thư, bọn chúng là Quạ Đen, là kẻ suýt chút nữa làm hại tiểu thư và các vị khách của biệt thự. Tiểu thư để bịn họ đi như vậy sao?!
- Em nói rồi, bọn họ cũng chỉ là nghe lời của Han Kyung Soo đi lùng bắt em thôi chứ họ đâu có muốn. Để họ đi đi.
- Tiểu thư chắc chứ?!
- Anh bảo với bọn họ về báo lại với Han Kyung Soo rằng: kể cả ông ta có bắt được em thì hợp đồng khu thương mại đó ba em cũng sẽ không kí đâu. Trong việc làm ăn của bọn họ, em chính là vật vô giá trị bậc nhất.

Nghe đến đây, tất cả cùng vỡ lẽ ra vấn đề. Hóa ra cô gái duy nhất của kí túc bị truy đuổi là vì một bản hợp đồng đối tác của hai công ty. Cuộc sống giàu có này thật sự như vậy sao?!

- À, giữ bí mật việc này với gia đình em nhé. Nếu để ba mẹ em biết thì không hay đâu.
- Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư.

Cuộc đối thoại dừng ở đó. Các thành viên của Bangtan phút chốc chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

À, chỉ là họ vừa nghe lén một chuyện có chút liên quan đến họ thôi mà. Nhưng tại sao, sau khi nghe xong, họ lại cảm thấy bất an đến thế?! Cái cảm giác bất an về một việc mơ hồ không có thật dễ khiến con người ta đi vào đường cũng của hoang mang và lo sợ.

Tất cả đã từng không quan tâm đến thân thế của cô tiểu thư bí ẩn này vì đó là người quen của Bang PD- nim nhà họ. Nhưng rồi, sau một buổi tối, họ lại ngỡ ngàng phát hiện ra cô gái giúp họ mọi việc nhà từ to đến nhỏ kia lại giàu có đến mức kinh ngạc.

Trong thâm tâm, dù là tình cảm đi theo chiều hướng nào, họ cũng đang ở trong trạng thái sợ. Họ sợ khi biết cô thực sự là ai thì sẽ khoa lòng để mọi việc như trước. Nhưng họ cũng sợ nếu không rõ thân thế của cô thì cuộc sống sẽ ra sao nếu vẫn còn những lần đuổi bắt như thế này?!

Sự mâu thuẫn của cái tính tò mò làm cho con người ta muốn phát điên lên nhưng lại không thể bộc bạch thành lời. Cái cảm xúc này... nó thật khó để dùng lời mà miêu tả và cũng chẳng có cây cọ nào phác thảo được lên nó.

J-hope thở hắt ra:
- Tò mò thật đấy!
Jungkook cười cười:
- Em đã không nghĩ nhiều như thế!

- Em là ai?!
Đến cuối cùng, vẫn là câu hỏi ấy.

Sáu chàng trai kia nhìn người anh thứ của nhóm rồi lại đưa mắt về phía chân cầu thang. Chỉ thấy ở đó dáng hình thiếu nữ nhỏ bé đang ngước nhìn họ.

Nụ cười từng rất tươi sáng kia, giờ đây thật gượng gạo và xấu xí.
Đôi mắt từng sáng lấp lánh những niềm vui ấy, giờ đây là ánh nhìn u buồn.

Bỗng chốc, Suga cảm thấy anh vừa hỏi một câu hỏi gây tổn thương sâu sắc cho đối phương. Anh đã muốn đi đến chỗ cô để hỏi cô những câu hỏi thường ngày mà hai người hay đối thoại. Thế nhưng, tại sao anh không làm như thế mà lại hỏi cô câu hỏi cô từng từ chối trả lời?! Có phải anh đang lo sợ điều gì đó không?! Anh không biết! Anh thực sự không biết.

Taehyung cảm thấy không khí quá ngột ngạt. Anh rất nhanh đi xuống, đưa tay ra, nắm lấy tay Hye Byung, vui vẻ kéo cô lên cầu thang:
- Em ăn gì chưa? Nếu chưa thì lên dùng bữa với bọn anh luôn đi. Bọn anh cũng chưa ai ăn cả.

- Sao các anh không hỏi em điều gì? Sao các anh không làm như vậy để em thoát khỏi cảm giác mình là kẻ gây rối?!

Cả hai cùng dừng bước trên đoạn cầu thang gần cả nhóm.

Cô nhìn họ và nhìn thẳng vào Suga. Anh nhìn lại cô, không cảm xúc.

- Nói dối là không tốt!- Jin lên tiếng. Anh khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị nhìn cô và nói:
- Em nói dối tệ quá, cô bé!

J-hope nghiêng đầu nói:
- Tae Tae, tốt xấu gì cũng không nên bao che em ấy như vậy!

- Bọn anh có tò mò nên mới xuống đây. Em sẽ nói cho bọn anh biết câu trả lời mà Yoongi hyung đã đặt ra chứ?!- Jimin hỏi thật nhẹ.

- Nói ra vẫn tốt hơn giữ trong lòng mà!- Jungkook nói.

Hye Byung cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cái nắm tay của Taehyung thật ấm áp.

- Vốn dĩ cái gọi là sự thật kia chính là một bản nhạc. Tuy cùng một người chơi bản nhạc đó nhưng sẽ có người vô cùng hài lòng, sẽ có người bới móc chê bai. Em không phải nghệ sĩ, càng không phải nhà soạn nhạc tài giỏi. Vì vậy sự thật em nói ra sẽ không hề dễ chịu và êm ái.- Cô thở hắt ra mà nói.

Bàn tay của cô thoát khỏi hơ ấm từ tay Taehyung, lạnh ngắt. Cô nhìn tất cả, trong mắt không còn sự u buồn:
- Các anh vẫn muốn nghe chứ?!

Taehyung đứng gần cô nhất. Anh nhanh chóng mỉm cười :
- Dĩ nhiên rồi! Đã có câu hỏi thì phải có câu trả lời chứ! Bọn em sẽ lắng nghe em mà, em gái nhỏ của bọn anh.

- Cô bé không phải em gái của chúng ta.- Suga hờ hững buông ra một câu sét đánh, hai tay đút túi quần, trở lên tầng.

- Yoongi! - Jin quát lên theo phản xạ.

Trước cái nhìn thảng thốt của Hye Byung và kinh ngạc của các thành viên còn lại, anh cười, nụ cười bán nguyệt nhẹ tênh:
- Cô bé không phải em gái chình ta mà là một thành viên đặc biệt của kí túc nhà mình. Em muốn nói chuyện cho bọn anh nghe mà! Nào, lên tầng ngồi và bắt đầu đi chứ!

Các chàng trai thở ra nhẹ nhõm. Jungkook bóp bóp thái dương và nói:
- Sự lạnh lùng này không sớm thì muộn cũng sẽ làm em đau tim chết mất.
- Lâu đài ngôn từ mà thế đấy!- RM lắc đầu nói.

Hye Byung đi theo họ lên tầng, trong tâm tưởng không có lấy một ý nghĩ nào.

Lúc đó, tôi đã cố gắng nghĩ ra thật nhiều lời lẽ để nói cho họ nghe những chuyện tôi không muốn nói đến.

Thế nhưng khi tôi nhìn bóng dáng của họ phía trước tôi, tôi đã nhớ ra họ sớm đã coi tôi thành viên trong gia đình họ, đúng như Yoongi hyung đã nói lúc nãy.

lẽ khi đó, sự sợ hãi phải đối diện với sự thật trong tôi đã chuyển thành động lực khiến tôi đủ can đảmnói hết ra tất cả, với họ.

Đúng vậy, nói ra tất cả! Không biện hộ!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro