6. Cửa không khóa?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra. Trong khoảng tranh tối tranh sáng ấy, dưới ánh đèn của hành lang, tôi sợ hãi đặt điểm nhìn vào kẻ lạ mặt áo đen ấy. Kẻ đó ngoài cửa, trên tay một cái can lớn, cùng một con dao trong túi áo...

***

Xét theo một mặt nào đó, cuộc sống của tôi thật sự quá tốt: đại tiểu thư giàu của Song gia, chỉ nghĩ thôi thể được mọi thứ.

Thế nhưng, vẻ ngoài ấy hào nhoáng đến mức làm lu mờ mọi chuyện phía sau . Với tôi, sự giàu ấy chính một bức tường kiên cố bao bọc lấy tôi, giam hãm tôi với thế giới bình dị xinh đẹp bên ngoài kia.

cũng chính sự giàu đó nguyên nhân cho mọi nguy hiểm trong cuộc sống của tôi. Tôi đã muốn chấm dứt , đã muốn cắt đứt hoàn toàn. Thế nhưng, những điều đó như những sợi cước sắc, không những không cắt được còn từng chút quấn lấy tôi.

Đến cuối cùng, khi tôi ngoảnh lại, cứ ngỡ mình đã chạy trốn thành công thì hóa ra không phải: nó bủa vây tôi lại thành một mớ bòng bong không tìm ra điểm đầu điểm cuối để tháo gỡ.

như một nhà hình, bao chặt tôi, bao chặt mọi người quanh tôi, khiến tôi sợ hãi cố gắng lãng quên, để rồi ngày càng bị nhấn chìm trong , chẳng thấy ánh sáng thanh xuân đâu nữa.

Cho đến khi, tôi nhìn thấy những ánh sáng xinh đẹp sau một thời gian bị giam cầm. Hóa ra các anh ấy... chính người tháo bỏ sự sợ hãi ấy của tôi...

***
4 năm trước, biệt thự Song gia...

- Mẹ đừng đi mà! Con xin mẹ!- Song Hye Byung khi học lớp 7 đang đứng chắn trước cổng biệt thự. Trời mùa hạ thật oi bức, thật nực nẫu, thật khiến con người ta dễ mệt mỏi. Cô gái nhỏ trong chiếc váy xanh lam điềm tĩnh nhìn người cô gọi là mẹ đang đứng đối diện cô.

- Mẹ không thể không đi, con gái à!- Phu nhân Song- nữ luật sư thiên tài Shin Jung Hwa xách vali điềm tĩnh nhìn con gái.

- Mẹ đã hứa sẽ không đi mà!- Hye Byung nói to. Bà Shin lắc đầu, bà tiến đến bên con gái, ôm nó vào lòng thật chặt như thể đây là lần cuối cùng bà nhìn thấy nó. Thật nhẹ nhàng, bà nói với cô con gái bà yêu thương nhất mực:
- Byung nghe mẹ này. Khi nào con lớn con sẽ hiểu tại sao hôm nay mẹ lại rời khỏi biệt thự. Con có thể ghét mẹ vì mẹ thất hứa nhưng mẹ không thể mang con đi.
- Tại sao?- Hye Byung hỏi trống không. Mẹ có hiểu cảm xúc bây giờ của cô không? Tại sao lại chua xót đến thế?! Phút chốc, cô kinh ngạc nhìn mẹ mình:
- Mẹ không thể đi mà mang con theo được.

Từng giọt nước mắt như mưa rơi, chan hòa, mặn chát rơi xuống trên gương mặt tuyệt mỹ của vị nữ luật sư kiêu sa. Bà hôn lên trán con gái nụ hôn tạm biệt:
- Bởi vì con là ánh sáng cuối cùng trong chuỗi ngày ảm đạm của ba con. Mẹ không thể khiến ông ấy rơi vào cô độc, như vậy thật tàn nhẫn, mẹ không thể.

Hye Byung víu lấy áo bà, mắt long lên những tia phẫn nộ:
- Vậy còn mẹ thì sao? Tại sao mẹ cứ nhận phần thiệt về mình?! Tại sao mẹ chấp nhận cô độc về mình? Tại sao mẹ không ích kỉ mang con đi cùng! Mẹ độc ác! Mẹ quá độc ác!

Cô dùng hết sức đánh mạnh vào vai của mẹ mình và nhìn bà đau đớn...

Cô không cam tâm! Tại sao mẹ cô phải im lặng chịu mọi đau khổ còn ba cô thì lại có cô bên cạnh, có người phụ nữ khác bên cạnh?! Tại sao?! Tại sao?! Tại sao?!

Bà Shin mỉm cười trong nước mắt ôm cô vào lòng lần nữa. Bà nói thật nhẹ với một cái xoa đầu:
- Bởi vì mẹ yêu ba con nên mẹ mới im lặng. Sau này khi Byung có ai đó trong tim, Byung sẽ hiểu những việc mẹ làm hôm nay. Chỉ cần nhìn thấy người con yêu thương hạnh phúc, con sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Rồi bà buông cô ra. Xách vali tiến đến sau lưng Hye Byung, đẩy cổng ra đi. Hye Byung đứng đó một mình...

- Tạm biệt con yêu!

Lúc tôi tận mắt nhìn bóng mẹ rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo đó, tôi mới nhận ra rằng: sau này, chỉ còn mình tôi trong căn biệt thự rộng lớn kia. Mọi cảm xúc khi đó trong tôi từng chút, từng chút đều tan biến dần theo mỗi bước đi của mẹ theo mỗi bước chân trở vào trong nơi tôi gọi nhà.

Lời tạm biệt của mẹ tôi, tôi đón nhận bằng một nụ cười khẩy.

Tình yêu?! không tồn tại đây!
Mẹ tôi yêu ba?! Đó lời nói dối tệ nhất mẹ từng bịa ra với tôi!

Tất cả... đều dối trá!

...

1 năm sau, biệt thự Song gia...

- Em chào chị! Từ hôm nay em là Song Yi Kyung, em sẽ là em gái của chị!- Cô gái nhỏ bé vui vẻ mỉm cười với Hye Byung. Cô kéo tay cậu bé giống mình nhưng rất nhút nhát lại gần mình và nói tiếp:
- Còn đây là Song Jun Oh. Anh ấy là anh song sinh của em nhưng là em của chị đấy! Chúng ta bằng tuổi nhau nhưng chị là con bác cả nên sẽ là chị của bọn em. Như vậy được không chị?!

- Tùy hai đứa thôi, chị thế nào cũng được, dù sao cũng cùng cha mà. - Hye Byung nhẹ giọng đáp. Cô chỉ cười nhẹ một cái như phép lịch sự với hai người con riêng của vợ hai ba cô mới cưới.

Người vợ mới mà ba cô đưa về là người yêu lúc trẻ của ông, nhưng cả hai lạc nhau. Sau đó, ông ấy lấy mẹ cô và cũng tình cờ gặp lại người yêu lúc trẻ vào 3 năm trước. Đến khi đó, mọi chuyện vỡ lở ra. Mẹ cô kiên quyết li hôn và chuyển đến Việt Nam sống cùng người em ruột, còn ba cô thì đưa mẹ con người kia về.

Hye Byung nói thế nào thì nói cũng không có chút cảm xúc ghét bỏ hay thích thú gì về việc này. Chẳng qua ngôi biệt thự có thêm ba người nữa, ồn ào một chút cũng tốt, cho đỡ cô quạnh và lạnh lẽo.

Người mẹ mới của cô tên là Han Cheong Ji, rất dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Bà có thể mua mọi thứ cho hai người con của bà và Hye Byung, nhưng bà không chiều hư cả ba.

Cặp song sinh kia cũng rất ngoan, rất yêu quý Hye Byung. Cả ba học cùng trường, cùng lớp nên luôn đi học cũng nhau.

Quãng thời gian đó với tôi thật bình yên. Nó luôn khiến tôi nhớ đến những ngày mẹ tôi còn nhà, nhưng những ức ấy đã không còn con dao sắc cứa vào tim tôi mỗi khi tôi nhớ đến nữa. trở thành một một nhật tươi đẹp tôi từng trải qua cùng mẹ mình.

...

Biệt thự Song gia, ngày sinh nhật phu nhân Song...

Mưa như trút nước.

Ngày hạ hôm nay mưa thật lớn.

Giữa bữa tiệc sinh nhật của mẹ kế, Hye Byung một tay cầm vali, tay còn lại là chai vang đã bị cô đập vỡ. Từng mảnh sắc nhọn nhô lên óng ánh sắc đỏ yếu ớt của những giọt vang cuối cùng.

- ĐỪNG CÓ MÀ QUA ĐÂY! AI QUA ĐÂY TÔI ĐÂM CHẾT NGƯỜI ĐÓ!-Hye Byung gào to.

Cô lùi đần lùi đần ra phía cửa trong ánh mắt hoảng loạn của toàn bộ quan khách.

- Hôm nay sinh nhật mẹ mà! Chị có thể bình tĩnh không?- Yi Kyung trấn an cô.

Hye Byung cười nửa miệng:
- Chị rất quý em nên chị không muốn em bị thương. Yi Kyung, ở lại chăm sóc Jun Oh và ba mẹ. Chị phải đi rồi.

- Nếu con đi mẹ sẽ không nhìn mặt con nữa đâu! - Phu nhân Song nói to. Mắt bà đã lấp lánh lệ mất rồi. Bà yêu thương con gái chống như thế, tại sao nó lại chọn ngày sinh nhật của bà mà bỏ đi?!

- Vốn là con nên đi từ lâu rồi. Chỉ là con nể mẹ con nên ở lại thôi. Cảm ơn mẹ đã chăm sóc con thời gian qua. Nhưng con sẽ đi, đi để đến với ước mơ của mình, để thoát khỏi sự giàu nguy hiểm và bức bối này.- Cô đi ra ngoài sân. Từng giọt mưa rơi xuống, nhanh chóng nhuộm ướt Hye Byung.

- Tạm biệt cả nhà!

Tôi quay lưng bước đi nước mắt lăn dài, hòa vào với cơn mưa hạ xối xả kia. Tôi không thể không đi. Tôi phải đi, tôi còn muốn nhớ lại chút cảm xúc ấm áp còn lại của cái thuở còn bên cạnh mẹ khi xưa.

Tôi không thể sống trong giả dối thêm nữa. Tôi phải sống cuộc sống của tôi! Ngay lúc này!

***

Hiện tại...

_____

Hye Byung hôm nay được nghỉ câu lạc bộ nên cô về sớm hơn mọi khi. Vì lẽ đó, cô quyết định sẽ nấu một số món ăn thịnh soạn cho các anh. Như vậy, buổi tối khi về, các anh ấy chỉ cần chờ cô làm nóng đồ ăn là có thể ăn ngay, khỏi phải chờ lâu đói bụng.

Tay xách nách mang trở về được đến kí túc, cô mới phát hiện ra là kí túc không khóa, thậm chí vừa còn mở hé ra. Cô nghiêng đầu: kì lạ, sáng nay cô khóa cửa rồi cơ mà, sao giờ lại mở thế này?! Vô lý quá đi!

Vậy là đẩy cửa đi vào, ngay lập tức cô chết lặng người, toàn bộ đồ trên tay đều rơi hết xuống nền nhà.

- HO SEOK!!!!!

Hye Byung thét lên lạc cả giọng. Cô không thèm tháo giầy, rất nhanh chạy lao đến giữa sàn phòng kí túc, quỳ phập xuống, cố nâng J-hope dậy, lay anh không ngừng.

Giữa sàn phòng kí túc là J-hope đang nằm bất động trong một cũng máu lớn. Sắc mặt anh tái nhợt, người lạnh ngắt. Vùng áo ở ngực trái sớm đã chuyển sang màu nâu đen do máu thấm ra quá nhiều.

- Ho Seok hyung! Ho Seok hyung! Anh làm sao vậy?! Anh mở mắt ra đi! Anh tỉnh lại đi! TỈNH LẠI ĐI MÀ!- Hye Byung kêu đến lạc cả giọng đi.

Chỉ là anh không nói gì, hoàn toàn dựa vào người cô, bất động, không còn nhịp thở. Phút chốc, bộ đồng phục của cô cũng nhuốm đầy máu đỏ.

Soạt!

Ngoài cửa một người xuất hiện. Cô ngẩng đầu nhìn. Kẻ đó vận đồ đen từ đầu đến chân, trên tay là một cái can, tay còn lại là một con dao còn máu đỏ tí tách nhỏ từ đầu mũi dao xuống nền đất.

" Tao thích màu đỏ! Tao thích màu đỏ! Màu đỏ tuyệt mỹ! Mày... chết đi!"

Giọng nói kinh hoàng ấy cùng ngọn lửa bùng lên, cuốn chặt lấy cả Hye Byung và J-hope nhưng cô không thể thấy hắn là ai...

Hắn cười độc địa lần nữa...

" Jung Ho Seok! Mày về Địa Ngục đi!"

...

- HO SEOK! HO SEOK!

Hye Byung hoảng loạn bật dậy khỏi giường. Cô thở dốc không ngừng, hoảng loạn nhìn quanh căn phòng. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán và lưng áo của Hye Byung.

- Sao vậy?! Cậu ổn không?! Gặp ác mộng à?- Đèn nhanh chóng bật sáng, Bo Eum đi vào, lo lắng nhìn bạn mình. Hye Byung nhìn bạn mình, nói với giọng run rẩy:
- Tớ đã mơ thấy Ho Seok hyung. Anh ấy bị kẻ phá hoại kí túc lần trước đâm chết. Tớ đã ở đó và tớ không thể làm gì cả. Bo Eum, tớ sợ quá! Có khi nào giấc mơ ấy đang xảy ra không?

Bo Eum ôm bạn mình vào lòng, an ủi:
- Chỉ là giấc mơ thôi mà. Không sao đâu. Bao giờ giấc mơ chả đi ngược lại với sự thật. Đừng nghĩ nhiều quá.

Hye Byung lắc đầu đẩy bạn ra:
- Không ổn, tớ phải báo cho chú Bang biết. Tớ không yên tâm chút nào cả.

Rồi cô lấy điện thoại ở tủ đầu giường, lướt số để gọi cho chú Bang. Thế nhưng, cuộc gọi chưa kịp bắt đầu thì Bo Eum đã giật lấy máy của Hye Byung, nhìn cô bạn và nói:
- Cậu bị ngốc à? Bây giờ đang là 3 giờ đêm. Cậu không ngủ thì phải để cho người ta ngủ chứ?! Chú ấy cả ngày ở công ty, lo bao nhiêu việc, cậu đêm hôm còn quấy rầy chú ấy sao?! Cậu suy nghĩ chút đi!

Hye Byung toan nói rằng cô rất lo lắng thì Bo Eum đã vỗ vỗ vai cô và nói:
- Nào, nghe tớ này! Cậu chỉ mới rời khỏi kí túc có ba ngày thôi mà. Chỉ mới ba thôi đó. Các anh ấy có phải trẻ con đâu mà cậu cứ lo quá lên như thế chứ?! Không phải các anh ấy và cậu đã nói là nếu có chuyện gì thì sẽ gọi điện báo ngay cho đối phương sao?! Nhưng mà cậu xem đi, đã ba ngày rồi làm gì có cuộc gọi khẩn nào. Đúng không?

Hye Byung bây giờ mới bình tĩnh lại một chút. Ngày hôm đó, sau khi kể cho các anh nghe về mình, cô đã nói rằng sẽ ở lại biệt thự vài ngày để mọi chuyện yên ổn trở lại rồi tính tiếp. Các anh đồng ý với việc đó vì các anh cũng không muốn có thêm chuyện xảy ra với cô. Công việc quá bận rộn làm cho các anh không thể để mắt thường xuyên đến cô. Như vậy chẳng khác nào để cô một mình cho đám người khác đến gây chuyện.

Lee Hwan Bi cũng đã hứa sẽ cố gắng sắp xếp mọi chuyện nhanh nhất có thể để cuộc sống của Bangtan được bình thường trở lại và hứa sẽ không bao giờ đặt họ vào hoàn cảnh nguy hiểm như lần này nữa. Đương nhiên, việc này đã được thông báo và mọi chuyện bên Big Hit Ent đều đã ổn cả. Bên Big Hit, đại diện là chú Bang đã hết sức lo lắng cho cả nhóm và lo hơn cả cho Hye Byung. Cô cười xòa mà rằng cô cảm ơn sự quan tâm của chú rất nhiều.

Trước khi cả nhóm trở lại kí túc, các anh đã thống nhất nếu có sự việc lạ thì sẽ nói cho cô biết và cô không được nói dối hay giấu các anh thêm bất cứ điều gì nữa. Cô đồng ý với điều kiện này và đã ở lại biệt thự được ba ngày nay.

Hye Byung nằm xuống giường, nhắm mắt trở lại nhưng không vào giấc ngủ được. Mọi chuyện diễn ra như ngày hôm nay tất cả là do Han Kyung Soo- giám đốc của công ty bất động sản Han Hwang. Ông ta không có được hợp đồng với tập đoàn của ba cô, liền nảy ra ý định bắt cóc con tin đe dọa ép buộc. Ông ta cho người đi tìm thông tin của cô và tình cờ thế nào lại biết được cô đang trọ nhờ tại kí túc của BTS. Ông ta sắp xếp để bắt cô nhưng cô luôn đi cùng các anh khi ra ngoài. Vậy là ông ta đanh liều một ván: bắt cóc các anh ép cô làm con tin để có được hợp đồng béo bở kia.

Chỉ có điều, ông ta tính đi tính lại cũng không ngờ Idol nhà cô lại mạnh mẽ đến thế, vài cước đã cho đám người của ông ta ra bã, bỏ chạy thành công đến biệt thự nhà cô, rồi bị cô cho người đi xử lí.

Người ta cứ nói: con người khi cùng quẫn thì chả có trò gì là không thể làm. Ông ta quả nhiên chính là trường hợp này.

Thấy Hye Byung đã nhắm mắt ngủ lại, Bo Eum mới rời khỏi phòng của bạn mình.

Ra đến ngoài, đóng cửa vào cô mới dám thở hắt ra. Bo Eum vốn là trẻ đầu đường xó chợ, nào có tên tuổi hay học hành gì. Trước khi biết đến Hye Byung, cuộc sống của cô chính là chuỗi ngày dài của những bữa ngày đói khát, cướp bóc ở khu ổ chuột ngoại ô thành phố. Thế nhưng, khi Hye Byung xuất hiện với vai trò là một tình nguyện viên trẻ, cô đã được thay đổi cuộc sống hoàn toàn.

Dù không có một cuộc sống đầy đủ nhưng Bo Eum lại có một thiên phú tuyệt vời: nhớ mọi thứ nhìn thấy chỉ sau một lần nhìn. Đó là lí do vì sao, rất nhanh sau đó, cô đã trở thành một hacker chuyên nghiệp, chỉ làm việc cho riêng Hye Byung, như một cô chủ và như một người bạn thân. Cũng vì vậy, cô mới gặp được chàng trai đặc biệt của cuộc đời mình.

- Vợ anh sao lại ỉu xìu nữa vậy?! Tiểu thư nói gì không hay sao?!- Hwan Bi từ đâu xuất hiện, ôm eo Bo Eum, ân cần hạ giọng quan tâm vợ mình.

Bo Eum lắc đầu:
- Cậu ấy chỉ đang lo lắng cho cậu Jung Ho Seok thôi. Cậu ấy mơ thấy chuyện không hay xảy ra với anh ấy.
- Vậy sao?! Anh đã thu xếp ổn thỏa hết rồi. Vụ việc lầm này sẽ không ai biết ngoài chúng ta ra. Có lẽ hai ngày nữa là tiểu thư dọn về nơi tiểu thư muốn là được rồi.

Bo Eum gật đầu:
- Như vậy là ổn rồi ạ. Mong là không còn chuyện gì nữa.
- Anh cũng vậy!- Hwan Bi đáp. Anh sực nhớ ra còn một việc nữa: kẻ đột nhập vào kí túc của BTS vẫn chưa được anh tìm ra.

...

Kí túc xá của Bangtan...

- Phải thay ổ khóa thôi, anh không thể hôm nào cũng dọn dẹp như thế này được. Càng lúc càng kinh khủng!- Jin ném cái giẻ đỏ thắm vào trong xô nước. Anh bất lực thở ra sau khi cái mớ hỗn độn được dọn sạch.

Suga không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế. Kể từ ngày chuyển về kí túc đến nay, những vụ đột nhập và phá hoại xảy ra với tần xuất mỗi ngày: 3 ngày rồi và ngày nào về nhà cũng là một mớ lộn xộn. Mà điều khiến các anh lo không phải là những vụ đột nhập này, thứ khiến các anh lo là...

RM buộc cái túi nilon đen đựng những thứ đã dọn vào. Anh nói:
- Lần đầu là nguyền rủa bằng sơn đỏ, lần sau là xác động vật, rồi máu thật. Bây giờ là toàn bộ ảnh và đồ của Hobi bị phá, em cảm thấy... mọi chuyện không ổn chút nào. Nếu cậu ấy mà biết...

- Vậy thì đừng để tụi nhóc biết.- Suga nói thẳng. Anh tiếp:
- Chúng ta bây giờ có thay ổ khóa cũng chỉ đến thế thôi. Kẻ đột nhập có khi còn làm những chuyện không hay hơn cả khi chưa thay ổ khóa cũng nên. Với lại kinh tế của chúng ta bây giờ... có khả năng thay một ổ khóa điện tử tốt hay sao?!

Jin cười, nụ cười không rõ ý:
- Cũng phải nhỉ?!

RM xách túi rác đi ra ngoài và nói:
- Em đi vứt rác rồi gọi mấy người kia về.

- Được!- Jin gật đầu. Rồi anh đứng lên, đi vào bếp:
- Anh làm chút đồ ăn nhẹ, cố mà nuốt rồi đi ngủ.

- Em không đói. Em không ăn. Em đi tắm rồi đi ngủ đây. Anh cứ làm cho lũ nhóc kia đi.- Suga vớ đại một bộ đồ của mình trong tủ, đi vào phòng tắm, tấm rửa một lát rồi ra ngoài, lên giường nằm ngủ luôn, bơ tiệt lời trách móc của ông anh cả.

Anh nằm ở trong chăn ấm, nhớ lại cái hỗn cảnh lúc nãy của kí túc, rồi lại nhớ đến vẻ mặt hoảng sợ của Hye Byung vào lần đầu tiên thấy kí túc bị đột nhập. Anh thở nhẹ ra trong lòng: ít nhất, hôm nay cô ấy không ở đây, không phải thấy những thứ không nên thấy. Như vậy là anh yên tâm rồi.

...

Sau hai ngày, Hye Byung quyết định sẽ chuyển trở lại kí túc với BTS. Tuy nhiên, cô không rõ tại sao lại không thể liên lạc với cả bảy người các anh.

[ Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng "bíp". BÍP!]

- Em muốn báo với các anh là em đang chuyển trở về kí túc nhưng em không gọi cho các anh được. Em sẽ chuẩn bị bữa tối cho các anh. Chuyển lời đến mọi người hộ em ngay khi anh nghe được tin nhắn này nhé, Jin hyung!

Cô cúp máy rồi thở hắt ra. Sao lại không liên lạc được cơ chứ?! Cô muốn hỏi họ ăn gì để cô làm mà!

Hye Byung thôi không suy nghĩ nữa, xách vali rẽ vào kí túc. Kể từ khi sống ở đây, Hye Byung có một chìa khóa kí túc riêng. Đặt tay lên ổ khóa để cắm chìa khóa vào, bất giác, cô nhận ra cửa không hề khóa.

Một cảm xúc mơ hồ dâng lên, Hye Byung vặn mạnh tay nắm cửa, lao thẳng vào trong nhà tối om không ánh sáng. Ngay lập tức, một mùi vị tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác của cô, làm cho cô nhăn mặt khó chịu. Cô kéo vali vào trong, để nó sát kệ đựng giầy dép, rồi cẩn thận đóng cánh cửa kí túc lại.

Cảm nhận được sự chẳng lành rõ ràng, Hye Byung không bật điện lên ngay mà sử dụng điện thoại chiếu sáng. Quả nhiên, cả căn phòng đều bừa bãi, lộn xộn. Thậm chí sàn phòng còn rực máu từ... xác hai con mèo chết.

Hye Byung không khỏi nhíu mày kinh hoàng thầm trong lòng: hóa ra sau khi rời khỏi biệt thự, các anh vẫn bị quấy rối kiểu này. Cô sa sầm sắc mặt: và các anh không hề cho cô biết việc này!

Hye Byung hít vào thở ra một hơi như để nén giận. Không sao, chuyện quan trọng bây giờ không phải là tức giận các anh mà là tìm xem kẻ đột nhập là ai.

Nhép! Nhép!

Phía dưới đế giầy của cô phát ra mấy tiếng lép nhép kì lạ. Cô cúi xuống nhìn: máu và giấy dính vào đế giầy của cô thật. Cúi người đưa tay giật mảnh giấy ấy ra, Hye Byung sững người. Mảnh giấy vốn là ảnh của J-hope đã bị xé làm đôi. Màu đỏ tanh tưởi kia nhếu nhão trên nửa tấm hình làm cho cảm giác sợ hãi trong giấc mơ đêm qua tràn về trong tâm trí Hye Byung.

Cạch!

Hye Byung run lên, giật mình nhìn về phía cửa... Và rồi... Cô không thốt nên lời nữa...

Cánh cửa mở ra. Trong khoảng tranh tối tranh sáng, dưới ánh đèn của hành lang, tôi sợ hãi đặt điểm nhìn vào kẻ mặc áo đen vào kẻ lạ mặt áo đen ấy. Kẻ đó ngoài cửa, trên tay một cái can lớn, cùng một con dao trong túi áo...

Tôi chỉ biết nhìn hắn, nhìn vào ánh nhìn ghê lạnh của hắn. Trong thâm tâm chợt gào lên hoảng loạn: Cứu với! Yoongi, cứu em!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro