7. Nguy hiểm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoongi... Cứu em với... Em sợ quá... Làm ơn mau đến đây đi... Em cần anh... Cứu em với... Yoongi à... Em cần anh...

...

Hye Byung pov

Tôi chết lặng. Đúng thế, hoàn toàn chết lặng. Mọi cảm xúc khi đó đều từng chút biến thành sợ hãi.

Tôi siết chặt điện thoại trên tay, lùi dần về sau khi chất giọng khàn của kẻ áo đen kia vang lên:
- Hóa ra tên đáng chết đó còn có bạn gái.

Hắn bước vào, nhìn cái vali tôi để ở gần cửa rồi cười gằn:
- À, ở cùng cơ à?!

Tôi lúc đó đã lùi vào góc tường luôn rồi. Tất cả những gì tôi làm khi đó là cho nhanh cho chóng mở màn hình, gọi vào cái số quen thuộc tôi vẫn hay gọi mỗi khi có chuyện. Tôi đã mong chờ rằng anh sẽ nghe máy, sẽ nghe thấy cái giọng khó chịu bất cần của anh.

Nhưng không! Mọi mong chờ đã không còn khi tôi nghe tiếng thông báo để lại lời nhắn như mọi lần trước.

Mắt tôi đã cay cay. Tôi nhìn nửa tấm hình nhễu máu đang bị tôi run rẩy siết chặt, miệng không thốt nên lời. Tôi đây là đang tủi thân đúng không? Tôi đã mong cuộc gọi này đến vậy... Anh sao lại bận như vậy?! Không, tại sao các anh lại bận đến mức không có thời gian mà nghe dù chỉ một cuộc gọi từ tôi chứ?! Tôi chợt thấy hoảng loạn và bản thân thì lạc lõng đến mức đáng thương.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng gì hay làm gì thêm thì ngay lập tức cảm nhận được một luồng gió quét đến. Ngay sau đó là má phải đau rát lên. Đầu tôi quay mòng mòng, mắt hoa lên, ngã lăn ra sàn, cái điện thoại chẳng rõ đã văng đi quái đâu trong căn phòng tối mò nhỏ bé này.

Cái tát của tên đột nhập biến thái tuy đau nhưng cũng giúp tôi tỉnh táo phần nào. Nếu không thể thông báo cho các anh thì tôi phải nhanh chóng thoát khỏi đây và đến đồn cảnh sát thật nhanh để trình báo mọi chuyện.

Tôi lồm cồm bò dậy. Thế nhưng ngay khi đó, tóc tôi đã bị thô bạo túm lấy, giật ngược ra sau. Tôi đau điếng, la lên một tiếng, theo phản xạ, quát thét:
- Cái đồ biến thái! Thả ra! Cút ngay!

- Ồ! Quả nhiên không tầm thường. Bạn gái của thằng đáng chết đó đúng là hay ho.- Hắn cười lạnh mà nói. Tôi tiếc hận là trong phóng quá tối cùng với cái mũ áo lụp xụp của hắn làm tôi không sao thấy rõ mặt hắn được.

Tôi đau đến hoa cả mắt, tay cố gắng lần mò trên sàn xem có gì có thể giúp tôi hay không và... Tay tôi vô tình chạm vào cái hộp đựng đồ của Jungkook ssi ở dưới gầm giường. Trong đó chỉ toàn mấy thứ lặt vặt đã hỏng của anh ấy.

Hắn cúi đầu, phả hơi thở vào hõm cổ tôi, buông ra một câu đáng ghê tởm:
- Một mình ở cùng bảy thằng?! Nhóc con như mày cũng sung sức quá nhỉ?!

Ha! Hắn cũng chẳng khác gì mụ chủ đã đuổi cổ tôi đi ngày trước. Chẳng phải ý của hắn đang nói tôi là gái bao sao?! Tại sao cái ý nghĩ bẩn thỉu và dung tục đó cứ ở trong đầu con người khi mà họ đánh giá một người con gái có cuộc sống và các mối quan hệ rộng với cánh đàn ông nhỉ?! Thật đáng khinh bỉ thay cho kẻ đang đe dọa tôi!

Lòng kiêu hãnh nào có cho tôi ngậm miệng! Tôi nghiến răng đáp trả như một lời thách thức, chẳng thèm lịch sự:
- Tao có là gái bao cũng không đến lượt mày được động vào người tao!

- Già mồm!- Hắn vừa quát, vừa giật mạnh tóc tôi. Đầu tôi đập xuống đất đau đến muốn ngất đi.

Ánh đao quang léo lên trong khoảng mờ ảo của không gian. Tôi không thể nằm yên được! Cố gắng gượng, tôi nghiêng đầu né tránh, một phần nữa là để với lấy hộp đồ của Jungkook ssi.

Xoẹt!

Nhói lên một cái ở phía cổ phải, tôi vận hết sức, quăng mạnh cái hộp vào phía trước. Gã đột nhập biến thái bị bất ngờ tấn công liền hứng trọn các thứ linh tinh vào mặt. Hắn luống cuống nhỏm dậy sau cú đâm hụt ở cổ tôi.

Tôi thuận thế, giơ chân lên, đúng tầm đạp mạnh một cái vào bụng hắn. Hắn bị đau, ngã ra sau vào đúng hai dãy mắc phơi đồ của các anh, thế là cứ vậy vùng vẫy giữa đống đồ bát nháo của các anh.

Tôi đứng dậy, chẳng cả thèm quan tâm điện thoại điện ở đâu, hoảng loạn hổn hển đi ra phía cửa, vớ lấy cái can hắn mang theo đến, bất biết là gì, một mạch đi đến chỗ hắn, vặn nắp, dốc ngược can, đổ toàn bộ lên kẻ dưới mấy lớp đồ kia.

Hắn la hét, cố thoát khỏi chỗ hỗn độn kia:
- Con đĩ kia! Tao giết mày bây giờ!

Tôi thẳng tay ném cái can vào hắn, run rẩy quay lưng bỏ chạy. Thế nhưng, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại chạy bất thành. Xác hai con mèo làm tôi trượt ngã đau đớn trên sàn nhà lớp nhớp.

Tôi nén đau đứng dậy. Nào ngờ, ngay khoảng khắc ấy, tôi một lần nữa bị kẻ biến thái kia ép sát vào tường. Toàn người của hắn mang cái mùi dầu hỏa nồng nặc khó thở. Hắn bóp cổ tôi, siết chặt vào vết thương rỉ máu ở cổ tôi. Tôi đau đến ứa nước mắt, vừa cậy tay hắn ra khỏi cổ mình vừa cố la trong tuyệt vọng và vô nghĩa:
- Yoongi... Cứu... Cứu... Em...

- Mày làm tao nổi giận cũng khá đấy. Để đến khi lũ đốn mạt đó về và thấy mày nằm giữa một vũng màu đỏ tuyệt mỹ thì sẽ ra sao nhỉ?! Nhờ có mày mà tao đã tưởng tượng ra một khoái cảm mới đấy!

Hắn càng nói càng như hét lên. Giọng trầm khàn của hắn phút chốc như cỗ chuông vang ong ong trong đầu tôi.

Khốn nạn thật! Nếu tôi chết ở đây, các anh sẽ bị nghi ngờ, sẽ liên lụy đến chú Bang. Đến khi đó, Big Hit Ent sao có thể làm việc nữa?! Cuối cùng... Ước mơ của các anh sẽ ra sao?! Tôi đang làm gì với chìa khóa thanh xuân của mình thế này?! Tôi không thể chết! Càng không nên dìm chết ước mơ của người khác theo mình! Dù có ra sao, hôm nay nhất định phải lôi được kẻ này đến đồn cảnh sát!

Mặc dù ý thức đang gào thét không ngừng ngư thế nhưng thiếu oxi khiến tôi không thể thở, càng không thể chống lại cơn buồn ngủ vô nghĩa này!

Phập!

Tôi thót lên. Hai mắt mở lớn.

Con dao hắn hạ một đường vào vai trái của tôi! Đau quá! Đau đến mức như bị lột da vậy! Nhưng nhờ có cơn đau này mà tôi cũng đã có thêm chút tự giác cuối cùng về việc phải mở mắt ra.

Máu đỏ như suối chảy ra, thấm dần vào cái áo len trắng của tôi. Nó y hệt như trong giấc mơ đêm qua của tôi. Chẳng qua... người bị đâm ở hiện thực là tôi. Còn trong mơ lại là...

- Tao thích màu đỏ! TAO THÍCH MÀU ĐỎ!

Hắn hét lên, con dao định hạ xuống lần nữa nhưng không kịp nữa rồi...

Bốp!

Bằng mọi khả năng có thể, tôi giơ chân, đạp một đạp vào nơi tế nhị của hắn. Hắn chết lặng người. Con dao trong tay rơi xuống.

Hắn buông tôi ra, đưa hai tay ôm lấy vết thương "nghiêm trọng" của mình, khóc không thành tiếng, la không nên lời.

Tôi được buông tha liền hớp lấy hớp để không khí mà thở. Như bị tật nguyền, hắn vặn vẹo nằm trên sàn lạnh, buông ra câu chửi của sự phẫn nộ:
- CON CHÓ! MÀY ĐỊNH TRIỆT ĐƯỜNG SINH SẢN CỦA ÔNG HẢ?! ÔNG ĐAM NÁT BẤY XÁC MÀY BÂY GIỜ!

Tôi hoảng loạn. Tôi đau đớn. Tôi khi đó gắng gượng bằng mọi sức lực còn lại mà đỡ lấy vết thương của mình, lê lết tiến về phía cửa.

Cách!

Chiếc điện thoại vừa bị tôi đá đi một đoạn ngắn.

Tôi run rẩy, cố đè nén những giọt nước mắt đang trực trào ra mà nhặt nó lên. Sau đó tôi cô đi ra khỏi kí túc, bỏ mặc nỗi sợ tên biến thái kia có đi theo hay không lại phái sau. Tôi vừa cố bước thấp bước cao trên đường phố giá lạnh hoang vắng không một bóng người, vừa cố gọi cho anh.

[ Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng "bíp". BÍP!]

- Yoongi... Cứu em với... Em sợ quá... Làm ơn mau đến đây đi... Em cần anh... Cứu em với... Yoongi à... Em cần anh... - Tôi thở hổn hển, nói không thành câu hoàn chỉnh.

Tôi đã sợ như thế vậy mà anh ở đâu?!
Tại sao anh không nỡ bật máy?! Tôi đã cần anh đến thế...

Vết thương làm tôi ngày càng mất nhiều máu hơn. Vì lẽ đó tôi đang bước những bước liêu xiêu, mắt đang cành ngày càng hoa, càng mỏi.

Đi được đến đồn cảnh sát gần nhất, tôi vừa bước vào đã ngã ngay trên nền đất lạnh.

Rất nhanh, có người chạy đến đỡ tôi lên. Thế nhưng, tôi lúc đó đã sớm ngất lịm đi rồi.

Trong khoảng mập mờ của ý thức thực tại và ý thức trong mơ, tôi chỉ cảm thấy một cảm xúc khác ngoài sợ hãi: may mắn rằng... người nằm đây... không phải là Hi Vọng của tôi... không phải là chàng thanh niên tên Jung Ho Seok ấy...

***

Jin ngáp dài một cái. Anh cầm điện thoại lên để kiểm tra hộp thư thoại. Mấy ngày nay, vì chuẩn bị cho album mới nên cả nhóm đã tắt hoàn toàn điện thoại gọi đến, chuyển sang hộp thư thoại. Mặc dù phải thường xuyên kiểm tra nhưng các anh cảm thấy như vậy tốt hơn là cứ bị làm phiền rồi ngắt mạch công việc.

Jin nhíu mày. Có thư thoại từ Hye Byung. Anh mở nghe. Hóa ra là cô bé nhắn các anh rằng cô đã dọn về kí túc xá. Rồi anh chột dạ. Kí túc đang bị làm phiền như thế cô lại không biết mà về một mình liệu có ổn không?! Anh lại nhìn thời gian gửi tin: lúc 6:30p.m. Vậy mà bây giờ đã là 9:30! Cô bảo mang đồ ăn đến cho anh và mọi người nhưng từ đó đến giờ đâu thấy anh chị staff nào nhắn hay mang gì đến cho đâu! Vậy là sao?!

Đang hoang mang trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, bất chợt, anh bị giật mình bởi cách đi vào như ma đuổi của V. Anh gắt:
- Cái thằng nhóc này! Cửa phòng tập chưa kịp hỏng nên em đang cố phá ra đấy ?!

V xua tay lắc đầu. Anh thở mãi mới nói thành lời:
- Để sau đi anh. Jin hyung, kí túc có chuyện. Hye Byung cũng có chuyện kìa anh.

- Sao mày không nói sớm? Đi mau lên! Mau sang studio báo cho Yoongie biết.- Jin vừa nghe liền sốc ngay balo lên vai, túm tay kéo V ra ngoài.

V vừa nghe liền nói:
- Không cần đâu anh. Chúng ta mau lập tức về kí túc với Nam Joon hyung và Jiminie đi. Việc Hye Byung cứ để Yoongi hyung, Ho Seok hyung và Kookie lo. Nhanh lên đi anh. Nhanh còn vào bện viện nữa, em rất lo cho Hye Byung đây.

- Được rồi. Vậy thì đi mau!- Jin nghe xong lại càng nóng ruột. Anh phải mau chóng giải quyết việc ở kí túc rồi còn đến chỗ Hye Byung nữa. Cô bé mà có làm sao... Anh thực không thể yên lòng được mất...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro