File 10. Blind.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gần như hồn lìa khỏi xác sau chuyến đi kéo dài. Nếu Yoongi không đánh thức từ nửa đêm thì có lẽ chúng tôi đã phải ở Busan đến sáng ngày kia chứ không có cơ bơ phờ ở nhà thế này. Lý do khiến cả hai phải sấp ngửa, quên ăn quên ngủ mà vội vã lao lên tàu cao tốc thì chỉ có một, xác minh vài chuyện quan trọng liên quan đến Jimin.

“Hôm nay Jungkook làm ca tối.” - Yoongi lờ đờ, cố hé mắt đọc tin nhắn.

“Ừm, Jimin ra ngoài rồi.” - Tôi quay lại phòng khách sau khi ngó nghiêng khắp nơi, ngồi bệt luôn xuống thảm. “Vậy cũng tốt. Thực sự giờ tôi không biết nên dùng thái độ nào để đối diện với cậu ấy.”

Để chai nước khoáng trước mặt Yoongi, tôi vặn nắp chai của mình, ngửa cổ tu một hơi dài. Dòng chất lỏng ngọt mát chảy tràn trong cổ họng nhưng xem chừng nó chẳng giúp xoa dịu cái chán chường xâm chiếm đầu óc tôi.

“Cô ổn chứ?” - Dù không nhìn người kia, tôi cũng nghe được sự lo lắng của anh ấy. Yoongi muốn trấn an tôi, tuy vậy, anh lại quá vụng về khi thể hiện nó. “Yooyeon, cô nên nghỉ ngơi đi. Tôi nghĩ vấn đề về Jimin, chúng ta cứ từ từ… ”

“Tôi không thể từ từ, Yoongi. Thời gian của Taehyung đang cạn dần. Mai tôi sẽ gặp cậu ấy.”

“Cô định làm gì?”

Min Yoongi luôn là một người đàn ông với cái đầu lạnh, lúc nào cũng điềm tĩnh. Thế nhưng hiện tại trông anh lại quá hốt hoảng và hấp tấp, giống như phải đương đầu với thứ nào đó vượt ngoài tầm. Phải rồi, Yoongi e ngại tôi là hợp lý, bởi biết đâu tôi có thế mất bình tĩnh mà nói nhăng nói cuội, hủy hoại nốt chút tình anh em mong manh còn sót lại giữa những con người đáng thương này.

“Không gì cả. Tôi chỉ muốn nhìn thấy Tae.”

“Không được!”

Anh dùng lực lên đôi vai vốn đang trĩu nặng của tôi. Trong con ngươi đen thẫm là lời khẩn cầu câm lặng. Tôi tự hỏi rằng với Yoongi, giữa Taehyung và Jimin, anh ấy sẽ chọn lựa như thế nào? Đau đớn là không tránh được, chỉ là với mỗi người, nó lớn đến mức nào mà thôi.

“Hãy đối chứng cùng Jimin. Chúng ta xác nhận sự thật trước được không? Chưa có gì chắc chắn cả, tôi nghĩ có nhầm lẫn ở đây.” - Tông giọng Yoongi là pha trộn của van xin và nài nỉ.

“Nếu đúng thì sao?” - Tôi nhếch môi chua chát.

“Tôi sẽ không ngăn cản. Cô cứ nói cho Taehyung mọi chuyện và để thằng bé quyết định. Nhưng tôi vẫn sẽ đứng về phía Jimin.”

“Anh từ bỏ Taehyung? Anh không còn muốn cứu em mình? Sau bao nhiêu cố gắng của tôi, của anh ư?”

Đôi ngươi của Yoongi đen thẫm, như vực thẳm sâu hun hút bị bóng tối nuốt chửng, như mọi tia sáng dù có vùng vẫy cũng chẳng thể tẩu thoát, như đong đầy sự túng quẫn, sầu bi và khổ ải. Điều kỳ quái là tôi còn chẳng thấy lạ lẫm, nhưng lồng ngực tôi vẫn quặn thắt khi tình cờ nhìn vào chúng. Đồng cảm trong trường hợp này lây lan một thứ virus khiến ngay cả người tích cực nhất cũng phải nhún nhường.

“Một đứa trẻ mồ côi, bị họ hàng ruồng rẫy và tước đoạt mất người duy nhất sẽ yêu thương nó đến cuối đời. Cô đủ tự tin để sống tiếp khi cô lâm vào đường cùng như thế chứ? Có lẽ tôi sẽ chọn dòng sông nào đấy rồi nhảy xuống nếu tôi là Jimin. Vậy nên, dù em ấy có tồn tại vì lý do gì, đó cũng là một quyết định can trường.

Tôi không từ bỏ Taehyung hay Jimin, cả hai đều là em trai tôi. Tuy nhiên hiện tại, Jimin cần nơi để bản thân bám víu và tôi không thể chỉ làm ngơ theo cái cách chết tiệt như trước kia tôi đã từng nữa.”

Khoảng không gian bao trùm bởi sự ngột ngạt đang rút cạn sinh khí của đôi bên. Tôi nghĩ mình sẽ không thể thông suốt khi đối diện với Yoongi. Tư tưởng bài xích toàn bộ những gì gây khó dễ cho việc cứu Taehyung từ trí não tôi chỉ làm sự việc thêm trầm trọng. Trước giờ tôi luôn cố đứng trên lập trường của từng cá nhân để thấu hiểu họ. Dù vậy, hiện tại tôi sợ rằng không mấy nữa, công bằng hay khách quan sẽ sớm bị mù quáng vùi lấp nếu tôi thả con quái vật mang tên ích kỷ xổng chuồng. Và rồi tôi sẽ chỉ cần gạt phăng tất cả những vật cản đường như một kẻ xấu xa mà thôi.

“Chúng ta đều đã quá kiêt quệ, giờ không phải lúc suy xét. Anh ngủ một giấc đi, tôi sẽ ra ngoài.” - Không để Yoongi lên tiếng ngăn cản, tôi lập tức xỏ giầy nhưng chưa kịp làm gì thì chuông đã reo. Jungkook hồ hở đẩy cửa trong lúc Jimin tay xách chiếc túi thơm nức mùi của thức ăn ngon. với mùi hương của đồ ăn ngon.

“Noona, chị định đi đâu ạ? Đã trễ thế này…?”

“Noona, cũng không còn sớm nữa. Chị định đi đâu sao?”  - Jungkook chớp chớp đôi mắt tròn xoe thắc mắc. Jimin lom khom thu gọn mấy hộp gà rán chưa vứt rồi lùa maknae vào nhà, bản thân đối diện tươi cười với tôi.

“Hãy ăn tối đã ạ, tụi em mua món mà anh chị thích đây. Trông hai người dạo này không ổn chút nào, em thề là không khác gì đám thây ma trong phim kinh dị đâu.”

“Jimin?”

“Hyung, em về…”

Trước khi Yoongi bước tới gần và kịp nói thêm bất cứ câu gì, tôi liền tóm lấy chiếc sweater Jimin vừa cởi, cầm chặt cổ tay cậu ấy lôi theo mình, buông vỏn vẹn một lời: “Đi cùng tôi!”

-------///-------

Jimin không hề cự tuyệt, dù rất lúng túng do không hiểu hành động bộc phát của tôi. Trên taxi hay trên băng ghế ở cửa hàng tiện lợi ở sông Hàn, cậu đều thủy chung chờ tôi giải thích, không ca thán, không dò hỏi. Tuy vậy, sự hùng hổ nơi tôi đã theo tên lửa bay vút ra vũ trụ rồi còn đâu. Rốt cuộc, tôi không thể vô duyên vô cớ luận tội Jimin được.

“Khó khăn lắm đúng không?” - Thở dài một hơi, tôi chầm chậm xoay tròn cốc trà nóng. “Lúc Hoseok ssi qua đời, chắc hẳn không gì có thể đong đếm nỗi đau mà cậu phải chịu.”

“Nó là cảm giác chị không bao giờ muốn trải nghiệm, cơn ác mộng mỗi khi nhắm mắt và nỗi ám ảnh theo chân suốt cuộc đời cho dù chị có cố gắng lãng quên.”

Mảnh trăng khuyết ẩn hiện giữa những giây ngắn ngủi khi hàng mi khép lại. Jimin như đang tìm kiếm chút hào quang đang dần bị mây mờ che phủ ở chốn xa xăm kia. Trời nổi gió, tán phong xào xạc, từng chiếc lá lìa cành chấp chới bay lượn giữ không trung. Chàng trai nhỏ vươn tay lên, hứng trọn chút sức sống còn lại của ngày tàn.

“Vậy tại sao chị vẫn lựa chọn dấn thân vào con đường có thể có kết cục giống như em, khi chị hoàn toàn dự cảm được điều tệ nhất?”

Với năng lực của một phóng viên, tôi có thể dễ dàng vẽ ra một câu trả lời văn hoa mà tôi hay dùng khi viết lách. Nhưng ánh nhìn dịu dàng của Jimin, như thường lệ, không để tôi đi xa hơn ranh giới trung thực.

“Bởi lẽ khi yêu, ta sẽ ít nhiều mù quáng. Và nếu sau cùng ta đã chấp nhận gánh lấy mọi cảm xúc đối phương mang tới, thì biết hay không biết trước có gì quan trọng.”

Nụ cười trên môi tôi trở nên ngập ngừng lúc khóe mắt Jimin hoe đỏ. Cậu ấy vụng về gạt đi vài giọt nước mắt, cúi đầu siết chặt hai bàn tay.

Người đời khinh miệt thế nào anh không quan tâm, anh có thể sống trong sự nguyền rủa đến lúc chết miễn là có em bên cạnh. Không có gì quan trọng hơn sự thật là anh yêu em và anh sẽ bảo vệ em bằng tình yêu ấy. Nếu gặp em là sai trái, thì anh đã sẵn sàng trả giá dưới địa ngục.

Jung Hoseok đã nói thế lúc em nằng nặc đòi chia tay. Anh ấy khờ lắm, chỉ có kẻ khờ khạo mới yêu mà không tính toán thiệt hơn. Tình cảm chị dành cho Taehyung khiến em nhớ về Hoseok, vì nó cũng chân phương và mạnh mẽ như vậy. Anh ấy yêu ai thì sẽ dành hết tâm sức cho người đó. Không được báo đáp cũng không oán trách nửa lời, còn đặt mình vào vị trí của đối phương để cảm thông.

Lẽ ra… em không nên nghe Hoseok… Lẽ ra… anh đã có thể sống… hoặc chúng em cứ thế mãi mãi ở bên nhau… Là do em hèn nhát, là lỗi tại em… Tại em…”

Hơi thở Jimin gần như tắc nghẹn, từng đợt nức nở không thành tiếng dốc cạn mọi tủi hờn đè nén bấy lâu. Cậu quỳ sụp, tì hai khuỷu tay trên đất rồi vò nát mái tóc mình. Tôi quay mặt không dám nhìn, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, vuốt nhẹ lên tấm lưng đang không ngừng run rẩy. Một phần trong tôi khao khát tìm ra sự thật với tâm thế sẵn sàng đối diện dù nó có nghiệt ngã đến đâu, phần khác lại gào thét bảo tôi hãy đi, đi bất cứ nơi nào để thoát khỏi sự đau khổ không sánh bằng sắp ập tới.

Đột nhiên trong tích tắc, Jimin vùng dậy, lao vun vút hướng xuống đám cỏ lau gần rìa sông. Tôi hốt hoảng đuổi theo, vừa chạy vừa khẩn thiết gọi tên cậu. Thời điểm túm được áo Jimin, tôi không hề màng đến chuyện nước đã dâng tận cổ và bàn chân chới với không chạm đáy, lập tức một tay quàng lấy cổ cậu, tay kia dùng sức khua khoắng hòng bơi ngược vào.

“Đừng, Jimin…. Đừng!”

Sự vùng vẫy cố chấp từ Jimin khiến cả hai mệt lử mà khoảng cách vẫn còn quá xa bờ. Cánh tay mỏi rã rời, chân thì có dấu hiệu chuột rút. Tôi cắn răng lặn ngụp thêm vài lần để kêu cứu, sau đó mặc nhiên bị sức nặng kéo chìm dần. Buông Jimin ra thì tôi chắc bản thân vẫn có cơ hội ngoi lên, tuy vậy, tôi đã không làm thế, bởi tôi biết Taehyung sẽ không bỏ bạn. Tất cả những gì tôi có thể hình dung khi ánh sáng mờ dần, tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt và nước hung hãn xộc vào khoang miệng là nụ cười vuông vuông của Tae. Nụ cười đã từng cổ vũ tôi trên hành trình gian nan, giờ đưa tôi đến khoảnh khắc này để nói câu tiễn biệt.

Taehyung… TaeTae… Xin lỗi… Tôi yêu cậu nhưng tôi không thể… Tha thứ cho tôi…”

-------///-------
“Choang!”

Taehyung choàng tỉnh bởi âm thanh khô khốc giữa đêm vắng, vẳng bên tai là giọng của vài nhân viên quản giáo nhắc nhở nhau tỉnh táo. Cậu đã mơ ác mộng, cậu mơ thấy Yooyeon chết, chết vì mình. Nó chỉ là ảo giác, cớ sao cậu lại kinh hãi, cớ sao tim cậu lại đập điên cuồng như muốn xé rách lồng ngực? Linh tính mách bảo Taehyung là có một điều xấu, cực kỳ xấu sẽ xảy ra.

“Điện thoại! Cho tôi gọi một cuộc điện thoại! Tôi cần gọi điện thoại ngay bây giờ! Làm ơn!”

“Om sòm cái gì? Mày không phải ông hoàng ở đây. Mày tưởng chúng tao sẽ phục vụ mày chắc?”

“Hãy cho tôi mượn điện thoại, chỉ một lần thôi!”

“Thằng lỏi này! Bình thường suốt ngày mày có thèm liếc ai, coi ai ra gì không? Mấy người nhìn xem, còn bày đặt khóc lóc, định cầu xin tụi tao rủ lòng thương à?”

“Người nhà của tôi… Tôi cần gọi cho họ.”

“Không có cửa đâu! Mày hại anh em chúng tao mất việc, bị kỷ luật chưa đủ hay sao? Cái nhà tù này từ lúc có mày đã không còn yên ổn. Câm mõm lại, biết thân biết phận thì bọn tao sẽ nín nhịn, còn lải nhải nữa thì cái lệnh của giám đốc cũng không cứu nổi mày!”

“Đứng lại! Không, các người đứng lại cho tôi! Nếu tôi tự sát trong đây, các người sẽ không sống nổi. Tôi không nói suông đâu!” - Cậu nhắm mắt, chuẩn bị cho cú va đập

“Khốn khiếp!”

Chiếc di động cũ mèm, màn hình xước xát bị liệng vào góc tường, thêm hàng loạt các tiếng chửi thề, sỉ vả không ngớt. Taehyung chẳng quan tâm, ngón tay cuống quýt bấm số, sốt ruột chờ đầu dây bên kia phản hồi.

“Alo. Tôi là Kim Taemi…”

“Noona, là em. Chị mau gọi Yooyeon noona, em… em nghĩ chị ấy đang gặp nguy hiểm.”

“Khoan đã, Tae… Sao em có thể…?”

“Gọi đi! Em xin chị đấy!”

“Ừ, ừ, bình tĩnh. Chị gọi đây.”

Năm phút ấy là năm phút dài nhất, khổ sở nhất trong hơn 20 năm cuộc đời cậu. Taehyung chắp tay cầu khấn, tuyệt vọng van nài thần linh. Hối hận là hai từ duy nhất xâm chiếm tâm trí Kim Taehyung. Không nên, cậu không nên để Yooyeon yêu mình, không nên đáp lại tình cảm của chị. Không, chính xác hơn, cậu không nên đề nghị cuộc gặp đó. Taehyung đã phá hỏng cuộc đời chị, hủy hoại một đóa hoa xinh đẹp mà cậu không có quyền chạm tới.

“Tae… Yooyeon, em ấy…”

**********

Hoseok ngửa mặt đón ánh mặt trời. Những tia nắng hơi chói khiến mắt anh nheo lại. Hoseok tươi cười, hôm nay là một ngày đẹp trời, anh hy vọng sau thời gian tạm chia xa, Jimin sẽ thấu hiểu rằng họ không thể sống thiếu nhau.

Địa điểm hẹn là một nơi rất quen thuộc, ngôi nhà nhỏ 7 người họ từng thuê chung, có ý nghĩa to lớn với mỗi thành viên. Riêng Hoseok, nó là nhân chứng cho mối tình tuyệt vời nhất, thiêng liêng nhất, quý giá nhất của anh.

Taehyung đã thú nhận vào một buổi tối mùa hè, khi cả đám tụ tập đốt pháo hoa mừng bài hát đầu tiên Yoongi hyung hợp tác sản xuất được phát hành, dù chỉ là b-side của nhóm nhạc nugu.

“Hoseok à, em vui lắm. Bởi lẽ anh đã không còn cô đơn và Jimin trao con tim cậu ấy cho một người xứng đáng. Em vẫn áy náy kể từ lúc anh nói anh thích em. Mặc dù bên ngoài không thay đổi, nhưng rõ ràng anh đang gượng cười để em khỏi âu lo. Giả như đời này anh chẳng có ai bầu bạn thì em sẽ không cho phép mình hạnh phúc.

Hyung cùng Jimin là hai mảnh ghép hoàn hảo. Namjoon hyung, người thiếu hụt trầm trọng tế bào lãng mạn, đã thầm ngưỡng mộ hai người đấy. Seokjin hyung thì cứ trông thấy là xuýt xoa ghen tỵ. Em không điêu nhé, anh có thể hỏi cả hai.

Hoseok hyung, anh phải nhớ một điều. Không có ai yêu anh nhiều như Jimin, cũng không có ai yêu cậu ấy sâu sắc hơn anh. Jimin là nơi để anh dựa dẫm, là chốn để anh trở về, là mái ấm của anh.”

“Đôi khi em cứ như triết gia vậy, Taehyung à. Anh nhất định thuyết phục được Jimin và tập hợp mọi người lại. Rồi bọn anh sẽ giúp em, anh hứa.” - Mắt Hoseok sáng rực, như bản tính vững vàng và lạc quan anh gầy dựng.

----------

Mân mê gói giấy nhỏ, Jimin trầm ngâm lướt qua cái bàn gỗ chỉ độc một chai vang đỏ kèm hai ly uống rượu. Sở thích dùng vang ngắm cảnh thật tao nhã, như phần cốt cách con nhà giàu còn tồn đọng mà Hoseok đã trút bỏ gần hết. Cậu chẳng hề phàn nàn, trái lại còn mê mẩn. Chính những nét quý tộc ấy góp công củng cố địa vị vững chắc của anh trong lòng Jimin.

Mở nút bần, cậu dốc toàn bộ chỗ bột trắng, lắc đều. Jimin rót thứ chất lỏng đẹp đẽ, đặt môi lên viền ly, nhấp một ngụm. Hoseok đang thấp thoáng dưới tán cây anh đào, điệu nhảy chân sáo không thể nhầm lẫn. Khóe miệng Jimin thỏa mãn nhếch cao.

“Hoseok, đến với em, anh nhé…”

----------

“Em đã chấp niệm chúng ta là định mệnh. Ngay cả lúc mẹ anh chì chiết em là vết nhơ không thể xóa nhòa trong đời anh hay lúc bà thề sẽ cướp anh ra khỏi vòng tay em, bao nhiêu lần em cũng chẳng nhớ rõ. Không sao, em đã quen rồi, em không còn bị lung lạc nữa.

Em sẽ nhào nặn một thế giới, một thế giới chỉ có anh và em. Yoongi hyung, Taehyung và Jungkook, em nợ họ lời xin lỗi, nhưng hẳn ba người sẽ không trách móc chúng ta. Còn Seokjin hyung và Namjoon hyung, em tin các anh ấy luôn mong đôi ta không chia lìa.

Người có 4 kiếp, mèo có 9 kiếp. Em không biết đây là kiếp thứ mấy của mình, không biết liệu kiếp sau có đầu thai thành một chú mèo tam thể không. Tuy nhiên, em biết chỉ cần anh xuất hiện, em sẽ tìm kiếm anh và yêu anh, vĩnh viễn.”

“Vâng. Những tài liệu đó sẽ có người khác nhận. Nhờ cả vào công ty.”

Hoseok tắt máy, chầm chậm điều chỉnh cơ thể để Jimin gối lên đùi.

Anh cầm chai rượu, hôn miết lên cánh môi nhợt nhạt của cậu, nốc cạn.

“Jiminie yêu dấu, anh đến với em đây…”

End File 10.

Hyun ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro