Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Bản dịch thuộc về pthk90
     KHÔNG.
     Mắt tôi dán vào anh ta đầy sợ hãi. Chúng như hai cơn thịnh nộ khi anh ta lườm tôi, cơ thể anh ta run rẩy. Tôi lùi lại, và anh ta lập tức đi theo.
     "Cô đang làm gì ở đây?!"
     Tôi nao núng, khom vai. "Tôi-tôi-tôi đã—"
     "CÔ ĐANG LÀM GÌ Ở Đ Y, ĐỒ KHỐN KHIẾP?!" Anh ta vồ lấy tôi và đẩy tôi vào tường.
     "Tại sao cô đến đây?" Anh ta thốt lên khi lay vai tôi. Tôi sợ phải bật ra bất cứ từ nào vì ngay cả một lỗi nhỏ cũng có thể khiến anh ta gục ngã và sẽ làm tổn thương tôi.
      Khuôn mặt anh ta quá gần, nên tôi không còn cách nào khác ngoài nhìn vào mắt. Anh ta say rượu và có mùi thuốc lá, tôi đã kinh hoàng rằng anh ta đã hoàn toàn say rượu vào giữa ngày.
     "TRẢ LỜI TÔI!"
     Máu dồn lên tai tôi. Tôi thật ngu ngốc khi đặt chân vào nhà của Hayden.
     "Tôi đã... Tôi đang giúp mẹ của anh... Bà ấy cần sự giúp đỡ, vì vậy tôi đã đến nhà anh—"
     Anh ta nắm lấy tay tôi và kéo mạnh, gần như khiến tôi vấp ngã. Không dừng lại, anh ta ném tôi ra khỏi phòng, và tôi ngã sập xuống bằng tay và đầu gối. Anh ta lờ mờ nhìn tôi, nhưng thay vì đánh tôi như tôi sợ, anh ta kéo tôi lên bằng cổ áo sơ mi của tôi và áp tôi vào tường, nổi cơn thịnh nộ.
     "Cô đã quên lần cuối chúng ta ở đây rồi phải không? Cô đã quên tôi nói rằng đừng bao giờ đến ngôi nhà này nữa đúng không?"
     Làm sao tôi có thể quên được? Vào ngày đó cuối cùng tôi đã nhận ra Hayden là một con quái vật không có lòng trắc ẩn.
     "Cô đã phạm một sai lầm lớn, đồ khốn khiếp". Hayden siết chặt cổ tôi, cắt đứt nguồn cung cấp không khí. "Thứ rác rưởi như cô không có quyền vào phòng của Kayden".
     Tôi không thể tin chuyện này sẽ xảy ra! Tôi không thể thở được... Nó đau. Tôi chống hai tay lên vai anh ta, cố đẩy anh ta ra, nhưng không thể... Tất cả những gì tôi thấy là khuôn mặt anh ta bị bóp méo trong cơn giận dữ.
     Một giọng nói nham hiểm phát ra từ những chỗ lõm của tâm trí đen tối, đáng ghét của tôi, nói với tôi rằng tôi xứng đáng với điều này. Tôi đã gây ra tai nạn và Kayden chết vì tôi, cho nên đây là công lý...
     "Hayden! Dừng lại!" Bà Black hét lên, dừng lại cách đó vài bước chân.
     Hayden vẫn chưa buông tha tôi, đôi mắt anh ta bị che mờ bởi bóng tối tàn bạo mà tôi không nhận ra hoặc không hiểu, và điều đó thật đáng sợ. Như thể anh ta thậm chí chẳng nhìn thấy tôi, bị lạc ở một nơi nào đó rất xa...
     "Làm ơn, Hayden!" Bà nài nỉ trong nước mắt, như tôi hy vọng bóng tối cuối cùng sẽ ăn tôi, vì vậy tôi sẽ không phải cảm thấy gì nữa. "Dừng sự điên rồ này lại! Con sẽ giết cô bé!"
     Lúc này, đôi mắt anh ta lóe lên nỗi kinh hoàng và hối hận, và bóng tối biến mất. Anh ta buông tôi ra với tiếng thút thít, lảo đảo sang một bên. Đầu gối tôi mềm nhũn, và tôi trượt xuống tường, ho, nhưng Carmen đỡlấy vai tôi trước khi tôi đáp xuống sàn.
     Anh ta chỉ đứng đó khi sự run rẩy dâng cao, và tôi có thể thấy sự đau khổ trên khuôn mặt của anh ta như thể anh ta không thể tin những gì mình làm. Anh ta nhìn đôi bàn tay đang mở, đôi mắt trừng trừng, và thốt ra một tiếng thút thít khác. Tôi tự hỏi liệu anh ta thực sự cảm thấy tội lỗi hay đó chỉ là một hành động.
     "Hayden, chuyện này đã đi quá xa", Carmen nói với giọng run run.
     Có phải đôi mắt của anh ta đã đẫm nước?
     Anh ta nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, hai tay cuộn lại thành nắm đấm. "Con không muốn gặp cô ta ở đây. Mẹ có hiểu không?" Giọng anh ta dao động, trở nên khàn khàn.  Vẫn nhắm chặt mắt.
     Tôi cảm thấy kiệt sức.
     Anh ta cố giết tôi. Cảm thấy tội lỗi hay không, điều đó không còn quan trọng nữa.
     Vô cùng ghét.
     Quá tàn bạo.
     Không, tôi chắc chắn anh ta cũng chả quan tâm nếu tôi đã chết.
     Anh ta. Không. Quan tâm.
     Thậm chí không nhìn tôi, anh ta quay đi và rời khỏi hành lang.

TÔI NHÌN CHẲM CHẰM VÀO BÀN CỜ, ở giữa trò chơi với Jonathan, nhưng lại thực sự không để ý gì cả. Tâm trí tôi đã quay trở lại khoảnh khắc trong ngôi nhà của Hayden khi bóng tối của anh ta nhấn chìm tôi và đe dọa sẽ hủy hoại tôi.
     Tôi không thể đối diện với việc anh ta bóp cổ tôi ngày hôm qua. Nhưng anh ta có kế hoạch làm nó tới cùng không?
     Mày đã tận mắt nhìn thấy còn gì, Sarah. Đó là lý do tại sao mày sợ hãi quá nhiều. Có thứ gì đó tựa như vặn vẹo trong mắt anh ta, và tôi không thể tìm thấy bất kỳ lời giải thích nào cho điều đó...
     Tôi cảm thấy trống rỗng và cô đơn...
    "Chiếu tướng", Jonathan kêu lên, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ ảm đạm của mình. Xe và tướng của ông ấy đang chặn vua của tôi, cho tôi thấy rằng mọi động tác bản thân thực hiện là hoàn toàn sai. Ông đánh bại tôi quá dễ dàng.
     "Ông giỏi thật", tôi nói, tặng ông ấy một nụ cười nhẹ, và chạm vào chiếc khăn tôi dùng để che đi những vết bầm trên cổ xem nó có ở đúng chỗ không.
     "Và cô hoàn toàn không tập trung. Điều gì đang diễn ra trong đầu cô vậy?"
     "Không có gì".
     "Đừng nói dối tôi, cô gái. Ít nhất hãy thành thật với ông già này và nói rằng cô không muốn nói về nó".
     "Cháu không muốn nói về nó".
     "Thoải mái đi. Điều đó thật khó nói phải không? Mọi người nên dừng xà quần xung quanh bụi rậm và nói chuyện trực tiếp. Nếu cô muốn nói không, nói đi".
     "Cháu thấy rất khó để nói không".
     "Tôi có thể thấy. Chết tiệt, tôi cần một điếu thuốc". Ông ngồi phịch xuống xe lăn.
     "Ông biết là mình không thể làm điều đó ở đây mà", tôi cảnh báo.
     "Ừ, ừ, tôi biết. Đừng lo lắng. Tôi không dễ rơi vào cám dỗ để mua một gói đâu".
     "Hút thuốc là hoàn toàn không lành mạnh. Rất tốt khi ông không hút thuốc. Vì nhiều người chết vì phổi—"
     "Ung thư", ông ấy ngắt lời tôi, nhíu mày. "Ừ tôi biết. Hút thuốc giết chết chúng ta, blah, blah, blah. Tất cả mọi thứ có thể giết chúng ta, cô gái. Cô đi ra ngoài và khoảnh khắc tiếp theo một chiếc xe đâm vào cô. Cô chết tại chỗ".
     Tôi nhăn mặt, nhớ lại đêm tôi cứ cố bỏ đi. Nếu Jonathan biết những lời nói của ông thật như thế nào. Quá đúng.
     "Cuối tuần của ông thế nào? Có hoạt động nào ở đây mà ông quan tâm không?" Tôi hỏi ông ấy, cố gắng thay đổi chủ đề.
     "Nếu cô hỏi tôi rằng tôi có trộn lẫn với những người né tránh quan tài đó không, thì không. Tôi không thể chịu được việc họ nói về bệnh tật và gia đình. Họ đã vượt quá sự ngu ngốc và nhàm chán".
     Tôi muốn trợn mắt, nhưng sẽ không lịch sự khi làm điều đó. Ông bắt gặp vẻ mặt chua chát của tôi và lườm. "Nào. Nói đi".
     "Nói gì cơ?"
     "Tôi có thể thấy rõ cô không tán thành lời tôi nói. Nên, nếu cô không đồng ý, hãy nói như vậy".
     Ồ, anh ấy thực sự là một người khó tính!
     Tôi chuẩn bị trả lời thì Mateo xuất hiện ở bên hiên, và trái tim tôi đau nhói khi đáp lại, sự lo lắng đã vượt qua tôi. Tôi không muốn gặp lại anh ta và chắc chắn là không gặp sớm. Anh ta đã ở đây chỉ mới ngày hôm qua. Có phải anh ta nhớ ông của mình nhiều đến mức muốn đến thăm ông ấy mỗi ngày?
     "Xin chào ông". Anh ta đưa ánh mắt từ Jonathan sang tôi.  "Chào, Sarah. Anh ta nở một nụ cười rạng rỡ, hơi chói mắt so với sở thích của tôi.
     Một trong những hậu quả của việc bắt nạt kéo dài nhiều năm là tôi tin rằng mọi người có một số ý định ẩn đằng sau hành động của họ. Tôi đã có vấn đề cực kỳ tin tưởng. Nếu ai đó đề nghị tôi giúp đỡ, thì họ làm điều đó vì muốn thao túng tôi cũng như lạm dụng tôi sau này. Nếu họ nói áo của tôi đẹp, thì tức họ nói dối. Nếu họ tặng tôi một nụ cười, thì họ thực sự đang cười tôi, có lẽ tôi nghĩ mình là một con ngốc hoặc xấu xí. Và như thế. Tôi mổ xẻ từng hành động của họ và đưa ra kết luận tiêu cực. Bắt nạt làm cho tôi nhìn thấy kẻ thù xung quanh. Nó làm tôi trở nên cay đắng và cay độc. Nó khiến tôi nghi ngờ về sự chân thành trong nụ cười của Mateo.
     "Xin chào", tôi trả lời, kiểm soát để cong môi lên.
     "Cháu đang làm gì ở đây? Đột nhiên, cháu yêu ông của cháu nhiều thế này à?" Jonathan hỏi anh ta.
     Mateo cười thầm. "Gì cơ? Cháu không thể đến gặp ông nếu cháu nhớ ông ư?"
     "Ông không chắc cháu nhớ ông hay người khác".
     Tôi nhìn qua lại giữa hai người họ và quyết định tốt nhất là để họ yên. Tôi đứng dậy.
     "Cô đi đâu?" Mateo hỏi tôi.
     "Đây là khoảnh khắc gia đình của anh, vì vậy tôi sẽ để hai người một chút riêng tư". Jonathan bất lực, và tôi liếc nhìn anh ta với đôi lông mày nhướn lên. "Gì ạ?"
     "Tôi nghĩ rằng điều đó không cần thiết. Thế chúng ta chơi một trò chơi khác thì sao, Sarah? Mateo có thể xem". Ông ấy nháy mắt với anh ta. Tình huống này gây cho tôi sự khó chịu rất lớn và tôi ước gì mình dũng cảm hơn, vì vậy tôi có thể nói "không" và chạy thoát khỏi họ.
     "Được rồi", tôi đồng ý với số chút miễn cưỡng.
     Melissa tham gia hai trò chơi sau đó và tôi rất vui khi gặp cô ấy bởi tôi không phải ở một mình với Jonathan và Mateo nữa.
     Thời gian dành cho hai người họ như thể là nhiều năm chứ không phải vài phút. Jonathan tiếp tục làm những trò đùa khó hiểu và cười, trong khi Mateo nhìn chằm chằm vào tôi quá thường xuyên, hỏi tôi về sở thích và thói quen của tôi. Họ làm tôi đỏ mặt cứ sau vài giây và tôi không thể trốn dưới tóc hay giả vờ mình thật ngầu.
     "Xin chào, Mateo! Điều gì mang cậu tới đây hôm nay vậy?" Melissa lí nhí, ngồi xuống cái ghế cạnh tôi.
     "Tôi nhớ ông của tôi".
     Cô ấy tròn mắt. "Tôi ngạc nhiên khi cậu là một đứa cháu ngoan đấy. Không phải cậu nên ở đâu đó hút thuốc và đuổi theo các cô gái à?"
     "Này, đừng so sánh tôi với anh trai của cậu. Không phải ai cũng là thằng đểu".
     "Tuyệt cú mèo. Anh tôi thực sự là một trong số đó".
     "Tại sao?" Tôi hỏi cô ấy. Melissa đã đề cập đến anh ta như một kẻ nổi loạn, nhưng không phải tất cả thanh thiếu niên là một loại phiến quân gì đó sao?"
     Cô ấy hổn hển. " Anh ấy hiếm khi về nhà. Anh ấy thường dành thời gian với vài kẻ mờ ám, hút thuốc và hít ma tuý".
     "Ồ".
     "Phải. Tôi nghi ngờ anh ấy thuộc một băng nhóm xã hội nào đó, nhưng chủ đề đó bị cấm trong nhà của chúng tôi. Mẹ tôi yêu Steven rất nhiều, và ngay cả khi chúng tôi nói với bà rằng anh ta là kẻ nghiện lớn nhất, bà vẫn sẽ không tin".
     "Mẹ của cô chẳng giúp được gì cho anh trai cô hết", Jonathan nhận xét.
     "Cháu biết. Mọi người luôn tranh luận về điều đó. Bà ấy chiều chuộng anh trai cháu quá nhiều. Thật ra, bố cháu và Steven không tham gia tranh luận. Thỉnh thoảng, họ có giai đoạn đó khi ngừng nói chuyện với nhau vì bố nghĩ rằng anh ấy huỷ hoại cuộc sống của chính mình và Steven sẽ không lắng nghe ông ấy. Ngoài ra thì, anh trai cháu không quan tâm đến đại học, điều này làm cho mọi thứ tồi tệ hơn". Giọng cô ấy lạc đi, và lần đầu tiên tôi nhận thấy một dấu vết của sự thất vọng trong cô.
     "Anh ta nên cẩn thận với những kẻ mà anh ta đang ở cùng", Mateo nói với cô ấy. "Tôi nghe nói một số trong số họ đến từ trường của cô, Sarah".
     "Có thật không?"
     "Phải. Họ và vài kẻ khác đến từ Somalia nằm trong một số nhóm. Có lẽ đó thực sự là một băng đảng, tôi không biết".
     "Họ làm gì?"
     "Theo tin đồn: đánh nhau bất hợp pháp, ăn cắp, đua xe đường phố..." Anh ta nhún vai. Dù sao thì chả có gì tốt".
     "Anh có biết tên của họ không?" Tôi hỏi anh ta.
     "Không. Tôi không quanh quẩn bên họ, vì vậy tôi không biết".
     "Tôi đã cố gắng nhắc nhở Steven, nhưng nó vô nghĩa". Cô ấy lắc đầu, và chúng tôi rơi vào im lặng.
     "Làm thế nào để tôi có số của cô, Sarah?" Mateo hỏi thẳng tôi. Cái gì?
     Tôi chắc chắn rằng sự bối rối của mình hiển hiện trên khuôn mặt, vì anh ta đưa hai tay lên không trung một cách phòng thủ. "Này, tôi không có ý gì xấu cả. Nếu cô muốn nhắn tin cho tôi, hoặc tôi có thể nhắn tin cho cô..." Anh ta gãi sau gáy.
     Tôi đã nhìn trong sự hoài nghi khi anh ta biến đổi từ một chàng trai tự tin thành một chàng trai xấu hổ. Có phải anh ta thực sự xấu hổ vì tôi không? Có phải anh ta xấu hổ vì hỏi số điện thoại của tôi và không biết liệu tôi có từ chối anh ta hay không?
     "Thực sự trơn tru đấy", Melissa lẩm bẩm dưới hơi thở của mình. "Hỏi số của cô ấy trước mặt ông anh".
     Anh ta vẫn đang đợi câu trả lời của tôi, nhưng cứ mỗi giây tôi im lặng, anh ta trông có vẻ chán nản hơn. Ối. Tôi không muốn cho anh ta số của mình, nhưng làm sao bây giờ tôi có thể từ chối anh ta được? Anh ta thực sự trông dễ thương với đôi mắt rưng rưng như cún con. Có hại gì không trong việc cho anh ta số của tôi?
     "Được rồi", tôi trả lời. "Tôi sẽ cho anh số của tôi. Tôi thực sự hy vọng mình sẽ không hối tiếc điều này".
     Anh ta đưa cho tôi điện thoại để gõ số của tôi, và ngay khi tôi làm thế, anh ta gọi cho tôi. Điện thoại của tôi reo trong túi. "Bây giờ cô cũng có số của tôi nhé".
     Tôi lấy chiếc LG của mình ra và đóng băng khi vết nứt trên màn hình khiến tôi nhớ lại cách Hayden đạp lên điện thoại của mình vào thứ ba. Anh ta đã cảnh báo rằng tôi không được giữ bất kỳ liên lạc với tên con trai nào.
     Sẽ tốt hơn nếu tôi không lưu số của Mateo dưới tên thật của anh ta. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định lưu nó thành "Salon tóc của Mảia". Hy vọng, Hayden sẽ không nghi ngờ điều đó. Các cô gái đi đến salon là điều hiển nhiên.
     "Hey, cô và tôi đã không trao đổi số mà, phải không?" Melissa hỏi và nhìn tôi đầy mong đợi, điện thoại của cô ấy đã nằm trong tay. Thật ư? Mateo đầu tiên và bây giờ Melissa cũng vậy? Tôi đã làm gì để xứng đáng với vinh dự này vậy?
     "Cảm ơn", cô ấy đáp với một nụ cười lớn sau khi chúng tôi trao đổi số của nhau. "Hãy chuẩn bị để bị làm phiền với tin nhắn của tôi nhé". Cô ấy nói nghe có vẻ xấu xa, và tôi gần như càu nhàu.
     Một lần nữa, tôi hy vọng mình sẽ không hối tiếc điều này.

ĐÃ TỐI MUỘN khi tin nhắn đầu tiên của Mateo đến, điều này tạo ra một mớ hỗn độn trong nhịp tim của tôi. Ngón tay cái của tôi lơ lửng trên màn hình khi chiến đấu với sự lo lắng của mình. Cuối cùng khi thu hết can đảm, tôi mở tin nhắn ra.
     [Xin chào, cô đã ngủ chưa? Tôi đang ở cùng bạn bè và đang uống... ừ. Tôi chỉ muốn nói rằng cô thật dễ thương khi đỏ mặt. Hẹn gặp lại vào cuối tuần tới].
*** Bản dịch thuộc về pthk90

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro