Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Bản dịch thuộc về pthk90
TIN NHẮN VÀO TỐI THỨ HAI là cọng rơm cuối cùng đã gửi tôi đến cảnh sát. Tôi cho mẹ tôi biết về những tin nhắn, nhưng bà không lạc quan đến mức thấy họ sẽ giúp tôi chống lại người gửi không quen này.
     Tôi ghét kéo bà ấy vào. Bà ấy đã say và mất hết suy nghĩ khi tôi trở về nhà, vì vậy tôi không thể tin tưởng mẹ tôi sẽ đi cùng tôi đến chỗ cảnh sát. Một lần nữa, bà ấy làm tôi thất vọng, và điều khiến tôi đau lòng nhất là cuộc trò chuyện của chúng tôi có cảm giác như cả hai đang thảo luận về thời tiết xấu. Phản ứng của bà ấy khi nghe ai đó đe dọa tôi thật đáng thất vọng. Như thể tôi chả phải là con gái của bà ấy.
     "Việc này thường xảy ra, Sarah. Đó là cuộc sống. Con sẽ đến tuổi của mẹ, và sau đó các chàng trai sẽ cố gắng chui vào quần lót của con", bà ấy nói và bỏ bourbon vào ly của mình rồi nuốt hai ngụm lớn.
     Tôi nhìn bà ấy đầy ghê tởm, ước lần thứ mười một rằng bà ấy không phải là mẹ tôi. Bà ấy đang phản ứng với những tin nhắn này như chúng là một phần bình thường của cuộc sống, nó làm tôi đau đớn đến tận cùng.
     "Đừng để nó chế ngự con. Con sẽ phải chịu đựng những điều tồi tệ trong cuộc sống nhiều hơn là với những chuyện nhảm nhí tuổi teen đó".
     Nghiêm túc ư? Bà ấy gọi nó là "chuyện nhảm nhí tuổi teen"?
     Đó là khi tôi mất kiểm soát và hét lên với bà ấy, nói với bà ấy rằng bà ấy đang sống theo kiểu cuộc sống mà chính mình đã chọn. Chúng tôi gần như có một vấn đề nan giải khác, khi tôi quyết định tốt nhất là cứ rời đi và đến thẳng chỗ cảnh sát. Một mình.
     Tôi không có nhiều để sao lưu yêu cầu của mình, vì vậy báo cáo trường hợp này như một thất bại khác. Thanh tra đồng ý rằng những tin nhắn đó thật đáng lo ngại, nhưng chúng không thực sự tạo cảm giác như một kẻ giết người tiềm năng đang ở sau đầu tôi. Ông ta đảm bảo với tôi rằng sẽ cố gắng tìm người gửi, và chỉ có thế.
     Điều gì sẽ xảy ra nếu Hayden gửi những tin nhắn đó? Nếu anh ta giả vờ đêm qua, anh ta thậm chí còn bất ổn hơn tôi nghĩ.
     Lớp khoa học máy tính ngày hôm nay không giúp được gì, vì nó mang đến một khoảnh khắc khác làm tăng thêm sự phẫn nộ của Hayden. Cô Clare hỏi chúng tôi về phác thảo dự án, nhưng chúng tôi đã không bắt đầu nó. Chúng tôi thậm chí không có cả chủ đề của trang web. Tôi đã cầu xin anh ta làm việc với tôi trong dự án, nhưng nó rơi vào tai anh ta như nước đổ lá môn.
     Cô Clare nhắc nhở chúng tôi rằng chúng tôi chỉ còn một tuần để gửi bản phác thảo cho cô ấy, nhưng Hayden đã hành động như thể anh ta không quan tâm đến điều đó, và nỗi sợ thất bại trong lớp học của cô ấy là điều tốt nhất đối với tôi.  Tôi quyết định một mình về chủ đề của chúng tôi và nói với cô ấy rằng chúng tôi đang tạo ra một blog nghệ thuật, điều này khiến Hayden bị thổi bay.
     Tuy nhiên, cô ấy không để anh ta phàn nàn, chấp nhận chủ đề của tôi. Tôi hầu như không thể tập trung trong suốt phần còn lại của lớp, hy vọng anh ta sẽ trả đũa bất cứ lúc nào, nhưng anh ta chẳng làm gì cả.
     Bằng cách nào đó, tôi thấy khó tin rằng anh ta đã bỏ qua, đánh đố ngay cả khi tôi về đến nhà.
     Đã gần bảy giờ khi tôi hoàn thành một bản vẽ sẽ gửi như một phần của danh mục đơn yêu cầu đại học của tôi. Tôi không có thời gian để chiêm ngưỡng viễn cảnh và chiều sâu mà tôi đóng đinh trong cái này, vì chuông cửa reo và tôi phải đi xuống và mở cửa do mẹ tôi không ở nhà.
     Tôi đi xuống cầu thang, hy vọng đây không phải là thứ gì đó về bà ấy. Bà ấy ổn chứ? Thỉnh thoảng bà ấy có những tập phim của mình khi quá say và làm bừa, vì vậy cảnh sát hoặc "bạn bè" của bà ấy từ các quán bar phải can thiệp, đến nhà chúng tôi để thông báo cho tôi về thất bại mới nhất của bà ấy.
     Tôi đang ở gần cửa thì chuông cửa lại reo. Tôi tiến tois nó và nhìn qua lỗ mắt mèo, mong đợi được gặp một sĩ quan cảnh sát có tin tức về mẹ tôi, nhưng tôi chỉ có thể thấy vai của người nào đó.
     Họ bấm chuông một lần nữa. Tôi thở dài và mở cửa ra, nhưng rồi tôi bị đẩy lùi khi họ đẩy cánh cửa rộng mở. Tôi vấp ngã, hầu như không thể giữ được thăng bằng.
     Tôi thét lên khi thấy Hayden bước vào và khóa cửa sau lưng anh ta. Tôi không thể tin anh ta được!
     "Anh đang làm gì trong nhà của tôi, Hayden?!"
     Điều này thật tệ. Dù có dày vò tôi đến thế nào, thì anh ta cũng không bao giờ đặt chân vào nhà tôi. Anh ta định làm gì bây giờ?
     "Cô muốn làm việc với tôi trong dự án máy tính ngu ngốc đó, vì vậy tôi ở đây".
     Anh ta nghiêm túc đấy à? Tôi quan sát anh ta cẩn thận, tìm kiếm bất kỳ dấu vết của sự say xỉn hoặc điên rồ nào, nhưng không có.
     "Anh vào nhà tôi mà không được phép, và tôi hoàn toàn không muốn anh ở đây. Cút đi!"
     Mắt anh ta trầm xuống, bước đi cấm đoán khi tiến về phía tôi. "Tôi chẳng đi đâu cả".
     Chết tiệt. Tôi cần phải đưa anh ta ra khỏi đây. Anh ta đã xâm nhập, và đó là một tội ác. Việc kiểm tra nhanh hành lang nói với tôi rằng không có vật nào tôi có thể sử dụng làm vật bảo vệ. "Tôi sẽ gọi cảnh sát".
     Anh ta khẽ cong khóe môi. "Cô sẽ không gọi gì hết. Tùy thuộc vào việc cô sẽ chơi đẹp hay không, nhưng nếu cô chọn làm khó tôi, cô sẽ hối hận".
     Tôi không quan tâm. Tôi phóng tới phòng khách để lấy điện thoại và gọi cảnh sát, nhưng anh ta dễ dàng vượt qua tôi và túm lấy, vòng tay ôm tôi. Tôi bắt đầu đá, hy vọng phá vỡ sự kìm kẹp của anh ta và thoát khỏi, nhưng anh ta quá mạnh.
     "Cô nghĩ cô đang làm gì vậy?" Anh ta gầm gừ vào tai tôi, làm tôi không còn gì ngoài sự bất lực và lo lắng.
     Anh ta không thể thoát khỏi điều này. Anh ta không thể. Nếu tôi không thể gọi cảnh sát, thì tôi phải tự cứu mình bằng một cách khác. Anh ta không thể khủng bố tôi trong nhà của tôi! Điều này là quá nhiều!
     "Hãy để tôi đi!"
     "Không đâu".
     "HÃY ĐỂ TÔI ĐI!"
     Tôi hét lên và đá điên cuồng, tim tôi đập một dặm một phút. Anh bụm miệng tôi, bóp nghẹt mọi âm thanh. "Đủ rồi, đồ ngốc. Như tôi đã nói, tôi sẽ không đi đâu cả. Đó là hợp tác vì lợi ích tốt nhất của cô. Phải rồi, nếu cô muốn chúng ta thành công làm xong dự án này".
     Tôi không tin tưởng anh ta. Anh ta không thể mong tôi để anh ta ở lại nhà tôi sau mọi chuyện được. Tôi không thể để anh ta ở lại.
     Ngược lại, chúng tôi cần phải hoàn thành dự án. Tôi không biết liệu anh ta có thực sự đến đây để làm việc không, nhưng tôi không thể kén chọn. Tôi đã phải tự chuẩn bị cho mình và trải qua điều này.
     Tôi bất động, và anh ta bỏ tay ra khỏi miệng tôi. "Được rồi. Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Giờ anh có thể để tôi đi chưa?"
     Cuối cùng anh ta thả tôi ra và tôi chạy trốn khỏi anh ta, dễ thở hơn khi có khoảng cách giữa chúng tôi. "Đợi ở đây. Tôi sẽ đi đến phòng để lấy máy tính và sổ tay".
     "Không cần", anh ta nói rồi lao lên cầu thang, bỏ mặc tôi lúng túng.
     "Này!" Tôi hét lên và đi theo anh ta, sợ hãi thấm vào từng lỗ chân lông của tôi. Anh ta không thể làm điều này!
     Khi tôi đến chỗ anh ta, anh ta đã ở trong phòng tôi. Anh ta đang đứng sững lại, ghi nhớ toàn bộ mọi thứ. Chiếc đèn trên bàn tôi phát ra một lượng ánh sáng nhỏ nơi căn phòng u ám, để bóng tối trỗi dậy, và chỉ một mình khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ bị tổn thương.
     Anh ra đã không chú ý đến tôi khi nghiên cứu danh mục đầu tư của trường đại học trên màn hình máy tính xách tay của tôi và các giấy tờ rải rác trên bàn. Vẻ mặt trầm ngâm của anh ta không thay đổi chút nào lúc đưa ánh mắt vào những bức vẽ trên tường, nhưng rồi mạch đập của tôi tăng nhanh vì anh ta chỉ cách vài giây khi tìm thấy một bản vẽ của Kayden, được đặt bên cạnh cửa sổ của tôi.
     Để làm cho sự sỉ nhục hoàn thiện hơn, tôi cũng đã vẽ Hayden và đặt bản vẽ ngay phía trên giường của tôi, điều này đã xảy ra cách đây rất lâu, ngày tôi còn si mê anh ta.Bây giờ, tôi vô cùng hối hận vì đã không phá hủy nó.
     Những bức vẽ của Kay và anh ta rất giống nhau, ít nhất là với tôi, vì chúng mô tả một sự phản chiếu khác nhau trong mắt và cho thấy những khác biệt nhỏ bé trên khuôn mặt. Ngoài ra, tôi cũng che đi những đường nét khác biệt của họ, do đó khiến cho khuôn mặt của Hayden trở nên tối hơn và bí ẩn hơn.
     Anh ta không mất nhiều thời gian để chú ý đến bản vẽ của Kay. Anh ta bước lại gần nó, không rời mắt khỏi nó. "Tất nhiên là cô vẽ nó rồi",  anh ta lẩm bẩm với chính mình.
     Điều đó có nghĩa là gì?
     Anh ta không di chuyển một lúc lâu, nhìn vào bức vẽ của Kayden, trong khi tôi suy nghĩ để tìm cách đưa anh ta ra khỏi đây.
     "Gần đây tôi phát hiện ra rằng tôi chưa bao giờ đến phòng của cô và đó là một sai lầm lớn, bởi vì nơi này có ý nghĩa với cô".
     Tôi cảm thấy mỏi mệt. Anh ta biết. Anh ta biết rằng phòng ngủ là nơi an toàn của tôi; một cái gì đó không bị vấy bẩn với sự ghét bỏ của anh ta. Trớ trêu thay, căn phòng của anh ta chỉ cách đó vài bước chân, nhưng mặc dù vậy, đây là nơi duy nhất tôi cảm thấy được bảo vệ, nơi tôi cảm thấy cách xa thế giới đau khổ—thế giới Hayden.
     Như thể anh ta đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta đối mặt với tôi và nói, "Tôi không muốn cô cảm thấy an toàn ở bất cứ đâu. Ngay cả trong phòng riêng của cô. Bên cạnh đó, cô đã chống lại tôi khi quyết định chọn chủ đề trang web đó và tôi sẽ không để cô thoát được đâu".
     Tất nhiên. Anh ta không đến đây vì dự án của chúng tôi. Anh ta muốn trả đũa. Anh ta muốn lợi dụng tình huống này để làm tổn thương tôi ở cấp độ cá nhân nhất.
     Kinh dị siết chặt bên trong tôi khi tôi nhớ rằng tài khoản Instagram và YouTube của tôi đã được mở trong các tab riêng biệt trong trình duyệt. Nếu anh ta quyết định rình mò máy tính xách tay của tôi, anh ta sẽ dễ dàng nhìn thấy chúng.
     Mẹ kiếp không. Nếu anh ta nhận ra tôi có tài khoản nghệ thuật thành công, rất có thể anh ta sẽ đóng cửa chúng.
     "Ra khỏi phòng tôi. Tôi không muốn anh ở đây".
     "Ờ? Chà, tôi không muốn có cô trong cuộc sống của tôi, nhưng cô đã ở đó, luôn có mặt và không thể tránh được".
     "Anh có thể dễ dàng tránh tôi. Phớt lờ tôi đi".
     Anh ta xoay quanh, đôi mắt mãnh liệt dán chặt vào tôi, tạo ra một ngọn lửa thiêu cháy dạ dày của. Căn phòng nhỏ của tôi như nhỏ lại, và tôi không thể thở đều được nữa. Tôi muốn hít một hơi thật sâu, nhìn Hayden di chuyển và dừng lại ngay trước mặt tôi. Anh ta định làm gì với tôi?
     "Tôi không bao giờ có thể bỏ qua cô, cho dù tôi đã cố gắng bao nhiêu".
     Cái gì?
     Bụng tôi nhộn nhạo  và tôi thực sự cảm thấy yếu đuối. Giống như chân tôi không còn là của tôi nữa. Có một cái gì đó về anh ta giữ tôi ở vị trí, khiến tôi quên đi tất cả mọi thứ trừ chúng tôi trong thời điểm này. Tôi hít thật sâu, tham lam với thứ không khí có thể giúp tôi giải tỏa suy nghĩ của mình, nhưng đó là một sai lầm lớn vì mùi hương nước hoa đặc biệt từ cây thông của anh ta ùa vào lỗ mũi của tôi. Tôi thích nó, nhưng đang hoang mang.
     "Làm ơn, ra ngoài", tôi thì thầm, chiến đấu để duy trì giao tiếp bằng mắt. Anh ta vẫn im lặng khi nhìn khuôn mặt tôi. Quá thân mật khi có anh ta ở đây. Quá bất thường.
     Tôi đã sợ. Tôi rất hào hứng.
     "Tôi làm cô lo lắng".
     Tôi nuốt một cách khó khăn. Cô có lẽ đã biết rồi nhỉ".
     Anh ta đến gần tôi hơn và tôi không thể di chuyển. Sau tất cả mọi thứ anh ta đã làm, sau tất cả mọi thứ thì đó vẫn là Hayden, tôi không thể di chuyển. Thứ gì ở anh ta đã làm tôi sợ? Bản năng của tôi ở đâu khi điều này luôn bảo tôi chạy?
     Tôi ghét anh ta, vậy thì tại sao chứ?
     Anh ta ngước mắt lên trên đầu tôi, tập trung vào thứ gì đó phía sau, và đứng yên. "Cái gì?" anh ta ngạc nhiên hỏi. Tôi xấu hổ cúi đầu, biết chính xác những gì anh ta đang nhìn. "Cô đã vẽ tôi".
     Anh ta nhận ra nó. Anh ta hiểu đó là mình trong bức tranh mà tôi đã dành rất nhiều đêm, cố gắng làm cho nó hoàn hảo và làm việc trên từng chi tiết nhỏ cho đến khi tôi hài lòng với Hayden của tôi. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để nhìn vào bức vẽ đó và mơ về anh ta, hy vọng anh ta sẽ yêu tôi một ngày nào đó.
     Tôi đã quá ngây thơ.
     "Đã lâu lắm rồi".
     Anh ta quay lại chú ý đến tôi, và ngọn lửa bất chợt trong mắt làm tôi choáng váng. "Nhưng cô vẫn giữ lại nó tất cả suốt thời gian qua".
     Chết tiệt, tại sao anh ta phải nhận thức như vậy? Tại sao anh ta không thể rời đi?
     "Cô... Tại sao cô làm điều này?" anh ta hỏi.
     "Anh quan tâm làm gì?"
     Tôi mong anh ta nói rằng anh ta không quan tâm và bao gồm một số nhận xét có ý nghĩa. Thay vào đó, anh ta hất cằm tôi lên. Tôi giật mình khi da anh ta tiếp xúc với tôi, anh ta không cho tôi đi. Tôi cố gắng lùi một bước, nhưng anh ta đặt cánh tay khác quanh eo tôi, giữ tôi đúng vị trí, giữ tôi thật gần với anh ta... Quá gần.
     "Những gì cô nói tại mộ của Kayden có thật không? Cô muốn giúp tôi? Cô muốn ở đó vì tôi?"
     Đôi mắt của anh ta... Ôi Chúa ơi, đôi mắt anh ta giống như mọi thứ tôi đã thấy trước đây. Chúng đang thiêu rụi tôi, nuốt chửng tôi và đi đến những góc xa nhất trong tâm hồn tôi. Không có sự ghét bỏ. Chỉ... cần.
     Anh ta đang làm rung chuyển thế giới của tôi.
     Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi muốn tiếp cận anh ta. Tôi muốn chạm vào anh ta.
     Tôi...
     Không không.
     Đây phải là một cú lừa.
     Đây phải là một ảo ảnh.
     Anh ta không xứng đáng với điều này, và anh ta không xứng đáng với tôi. Tôi tách ra khỏi nó, trở nên cứng nhắc dưới tay Hayden.
     "Nó không có nghĩa gì cả. Tôi không quan tâm đến anh, Hayden. Và theo như tôi biết thì anh—"
     Quá bất ngờ, anh ta nắm lấy tay tôi và đẩy tôi xuống giường, ghim tôi xuống nệm. Anh ta giơ hai tay tôi lên trên đầu tôi và nắm lấy cổ tay tôi trong tay, giống như buổi tối hôm đó trong rừng, và nỗi sợ hãi che mờ tâm trí tôi. Tôi hét lên, mong chờ điều tồi tệ nhất. Anh ta làm tôi im lặng bằng cách ấn tay vào miệng tôi, tôi bắt đầu đá và quằn quại dữ dội, cố gắng gạt anh ta ra.
     "Suỵt", anh ta thì thầm vào tai tôi và hôn nhẹ nhàng. Tôi nhắm mắt lại, ghét vì lòng thương xót của  anh ta. "Tôi sẽ không làm tổn thương cô đâu".
     "Đó... Đó là một lời nói dối. Tôi không tin anh".
     Anh ta áp môi mình vào làn da nhạy cảm bên tai tôi, và tôi thút thít với ý muốn. Anh ta liếm chỗ đó, và với sự bối rối hoàn toàn của tôi, có vẻ tốt. Trái tim tôi đau nhói.
     Anh ta không dừng lại, gặm và tạo những nụ hôn nóng bỏng khắp cổ tôi. Dần dần, nỗi sợ hãi của tôi biến thành một thứ khác. Một thứ gì đó mà tôi không muốn đặt tên.
     Ở khắp mọi nơi Hayden hôn anh ta chỉ để lại niềm vui, và con quỷ bên trong của tôi cầu xin thêm. Con quỷ đó làm tôi quên đi mọi thứ. Nó làm tôi choáng váng và không có logic hay niềm tự hào nào quan trọng hơn. Hayden đang làm gì với tôi thế này?"
     Tôi chẳng có ý tưởng gì khi tôi ngừng chống cự. Cách cơ thể tôi cảm thấy quá tốt là đúng. Nó không thật, như một cơn ác mộng ngọt ngào.
     Môi anh ta kết thúc hành trình trên hàm của tôi. Anh ta bỏ tay ra khỏi miệng tôi, tìm kiếm thứ gì đó trong mắt tôi một cách tuyệt vọng khi hơi thở ngày càng nặng nề. Đôi mắt anh ta đen láy, lấp lánh dục vọng. Cổ họng tôi nghẹn lại vì sự kích thích của anh ta, máu chảy trong huyết quản tôi trong phấn khích.
     "Tại sao cô lại hôn tôi tại mộ của Kayden?"
     Tôi chỉ nhìn anh ta chằm chằm, hoàn toàn bối rối trước câu hỏi. Tâm trí tôi vẫn bao trùm bởi làn sương mù ngọt ngào đó, say đắm với những nụ hôn của anh ta, vì vậy tôi cần thời gian để nắm bắt những gì anh ta đang nói.
     Cuối cùng, lý trí đã chiến thắng đam mê và tất cả những cảm giác dễ chịu mà Hayden đã tạo ra, thay vào đó là một làn sóng xấu hổ, giận dữ và hối tiếc.
     "Tôi không hôn đáp lại anh. Tôi chỉ đi theo anh thôi, hy vọng nó sẽ kết thúc sớm để tôi không phải cảm thấy ghê tởm như vậy nữa", tôi nói dối mà không chớp mắt, lườm anh ta một cách cay độc. Trước sự hài lòng vặn vẹo của tôi, Hayden cứng ngắc phía trên, ngọn lửa trong mắt anh ta biến thành băng.
     "Chó cái", anh ta nhổ nước bọt và nắm chặt cổ tay tôi trên đầu mạnh hơn nữa, trừng phạt tôi. Anh ta trở nên hung hăng trong một phút nóng bỏng, tất cả rùng mình, cảm giác háo hức bị lãng quên. "Cô xứng đáng với mọi thứ tôi làm cho cô. Cô xứng đáng với đau khổ và đau đớn".
     "Hãy để tôi đi!"
     "Không, tôi sẽ không bao giờ để cô đi. Không bao giờ".  Ánh mắt anh ta lướt trên cơ thể run rẩy của tôi bên dưới, và một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên khuôn mặt. "Có lẽ sau tất cả, tôi nên đánh cắp trinh tiết của cô. Giống như tôi đã đánh cắp nụ hôn đầu tiên".
     "Anh thật khủng khiếp!"
     "Như cô".
     Tôi bắn ánh nhìn sắc như dao vào anh ta, muốn làm tổn thương anh ta như anh ta làm tổn thương tôi. Tôi muốn phá vỡ sự kiểm soát của anh ta. Tôi muốn làm cho anh ta bớt mạnh mẽ hơn...
     "Anh đã không đánh cắp nụ hôn đầu tiên của tôi", tôi nói một cách hăng hái, hy vọng điều này sẽ khiến anh ta mất cảnh giác.
     Một lần nữa, anh ta sững người, cho tôi thấy sự bối rối thoáng qua trên khuôn mặt. "Điều đó có nghĩa là gì?"
     "Nó có nghĩa đó không phải là nụ hôn đầu tiên của tôi".
     "Cô đang nói dối".
     "Tôi không có".
     Anh ta đứng dậy với một cái nhíu mày sâu sắc, tách mình ra khỏi tôi. Một khao khát bất ngờ tràn ngập trong tôi bởi vì tôi không còn cơ thể của anh ta chống lại tôi nữa, và tôi cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Tôi ngẩng đầu lên và ngồi xuống mép giường, nhìn anh ta bước quanh phòng tôi khi ngày càng bồn chồn. Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra trong đầu Hayden.
     "Ai đã hôn cô?"
     Tôi đảo mắt. "Điều đó không quan trọng".
     Anh ta nắm lấy cằm tôi và bắt tôi phải nhìn. "Ai đã hôn cô?!"
     Tại sao anh ta lại quan tâm chứ?
     "Kayden!"
     Anh ta mở to mắt và bước ra khỏi tôi, nhìn tôi như thể không thể tin vào những gì mình nghe được. "Vậy là, hai người đã yêu nhau", anh ta nói, nghe như thể đang xin xác nhận từ tôi. Tại sao nó lại quan trọng với anh ta?
     Tôi chắc chắn không thể nói cho anh ta biết lý do tại sao chúng tôi hôn nhau. Tôi sẽ không bao giờ nói với Hayden điều đó. "Đó không phải việc của anh".
     Khuôn mặt anh ta nhăn nhó vì sự giận dữ và điên cuồng xấu xí, và lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng tôi, anh ta trông như sắp sửa đập vỡ thứ gì đó.
    "Đồ chó đẻ!" anh ta hét lên. "Cô sẽ trả giá cho mọi thứ! Tôi đã thương tiếc xong với cô rồi!"
     Tôi nhảy cẫng lên, tức giận. "Thương tiếc cho tôi?! Anh đang đùa tôi ư? Anh phá hủy mọi thứ tốt đẹp trong tôi! Anh khiến tôi suy sụp! Anh làm tổn thương tôi bằng nhiều cách, và bây giờ anh nói rằng anh đang thương tiếc cho tôi? Anh bị mất trí rồi hả?"
     "Tôi vẫn không phá hủy mọi thứ, nhưng tôi sẽ", anh ta phản ứng dữ dội và tiến đến cửa sổ của tôi. Giật mình, anh ta giật mạnh rèm của tôi, gỡ chúng ra khỏi phần trên của cửa sổ và xé chúng thành từng mảnh.
     Tôi hét lên, sợ hãi, không tin vào những gì mình đang thấy. Anh ta không thể làm điều này!
     "Anh đang làm gì đấy?!l Tôi lao về phía anh ta và nắm lấy cánh tay để tách anh ta ra khỏi tấm rèm, nhưng anh ta giật lấy nó ra khỏi tay tôi và đẩy tôi ra.
     "Tôi đã hoàn thiện một việc mà mình nên làm từ lâu rồi".
     Tôi nhìn chằm chằm vào đống rèm tan nát trên sàn nhà, cảm giác như đôi chân của sẽ phản bội tôi bất cứ lúc nào.  Nước mắt tôi trực chờ, gần như trào ra.
     "Sao anh lại làm như vậy?" Tôi không thể ngăn giọng nói của mình trở nên rên rỉ. Những tấm rèm đó giữ tôi giấu mình khỏi anh ta. Chúng làm tôi cảm thấy an toàn. Bây giờ, chúng đã biến mất.
     Anh ta di chuyển ra cửa, sẵn sàng rời đi. Anh ta đối mặt với tôi lần cuối, run rẩy trong cơn thịnh nộ. "Cô sẽ không bao giờ có thể trốn tránh tôi. Treo rèm lên một lần nữa, và tôi sẽ quay lại rồi hoàn thành việc sai lầm đó".
*** Bản dịch thuộc về pthk90

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro