Chương 5 : Đoạn cuối giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Hải lê từng bước chân rời khỏi căn biệt thự, tâm trạng nặng nề vô cùng, đến cả thở cô cũng cảm thấy khó khăn. Tay cô xiết chặt cái phong bì mà ông chủ đã đưa cho cô, cô muốn xé nó nát vụn để trái tim cô thôi không vỡ vụn. Cô bước ra nhìn Bá Kha đang đứng chắp tay nhìn vào một khoảng không nào đó của khu vườn hoa lệ trước mặt. Nghe tiếng kéo cửa, Bá Kha quay mặt lại nhìn Như Hải, anh không hỏi gì về cuộc trò chuyện giữa cô với ông chủ, chỉ khẽ trầm giọng nói với cô:

- Anh đưa em về, hôm nay em cứ nghỉ một bữa đi.

Như Hải không biết đây là ý tốt của Bá Kha, hay là muốn cô tránh mặt nên lặng lẽ gật đầu. Bá Kha quay người bước đi đến chỗ để xe, Như Hải cũng chậm rãi bước theo, tự nhiên cô muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Cô sợ rằng chỉ một lần rơi nước mắt, cô sẽ mãi mãi yếu đuối.

Một giai điệu quen thuộc vang lên nhẹ nhàng trong tiềm thức của Như Hải, cứ như cô đang nghe được âm thanh của giai điệu bằng chính đôi tai của mình. Như Hải dừng bước chân, cô khẽ quay đầu theo cảm nhận của bản thân rồi đứng bất động nghe giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc đó len vào từng ngóc ngách tâm trí của cô.

Bá Kha không biết Như Hải đã dừng lại, anh đi đến chỗ đậu xe, anh mở cửa đầy lịch sự chờ Như Hải vào ngồi trong xe. Nhưng khi quay đầu lại, anh lại không thấy Như Hải ở đâu, anh đảo mắt nhìn thì thấy Như Hải đang đứng bất động, đầu cô hơi nghiêng nghiêng khiến mái tóc đen dài cũng lệch về một phía.

Bá Kha nhíu mày, anh không hiểu tại sao Như Hải lại đứng yên ở đó. Anh bèn kêu lớn theo bản tính:

- Như Hải.

Chợt nhận ra Như Hải không thể nghe thấy tiếng gọi của mình, anh gãi đầu rồi bước nhanh về phía Như Hải. Như hải không hề biết anh đã đến gần cô, cô vẫn đứng yên, Bá Kha đột nhiên nghe thấy một giọng nhẹ nhàng phát ra từ Như Hải:” Là…lá la la…”

Bá Kha thoáng giật mình, giọng hát chưa thật rõ ràng, một người câm cũng có thể ú ớ thành tiếng điều này anh có thể hiểu. Nhưng dường như giọng Như Hải lại rất trong, rất nhẹ, điều đặc biệt là dường như giọng hát của cô đang hòa cùng với tiếng đàn đang vang vọng từ trong căn nhà ra.

Bá Kha đã quá quen thuộc với tiếng đàn này, nên đôi lúc anh cũng chẳng để ý đến tiếng đàn này. Nhưng Như Hải không phải là người điếc hay sao, sao lại có thể nghe ra được âm thanh nhẹ nhàng của tiếng đàn phát ra từ căn nhà. Nếu như nghe được tiếng đàn, vì sao lại không nghe được tiếng bước chân của anh đi đến, anh rõ ràng do bước vội nên âm thanh bước chân rất mạnh.

Bá Kha nhẹ nhàng dừng chân ở khoảng cách một giang tay, anh nghe được cô đúng là đang hát theo giai điệu của tiếng đàn, nhưng bản nhạc này Bảo Khang chỉ đánh có một lần duy nhất, và lần duy nhất đó cũng chỉ được lướt qua có vài ngày ngắn ngủi đủ tạo nên cơn sốt mà thôi đã nhanh chóng bị đóng băng. Bảo Khang không cho bất cứ phương tiện truyền thông hay trang wed nào được đăng bài hát. Chuyện này vì vậy đã gặp không biết bao nhiêu tiếng oán thoán của người nghe nhạc.

Tiếng nhạc dần dần chấm dứt, cũng cùng lúc giọng ngâm của Như Hải tắt. Từ ban công tầng hai xuất hiện hình bóng của Bảo Khang, vẻ mặt anh mang cảm giác buồn bã, khiến người chứng kiến cũng cảm thấy được nỗi buồn. Ánh mắt anh bỗng dừng lại trên người Như Hải, Như Hải cũng nhìn thấy anh, hai người nhìn nhau hồi lâu. Bảo Khang cuối cùng cũng chầm chậm quay lưng đi vào bên trong phòng.

Bá Kha lúc này mới đặt tay lên vai Như Hải gọi, Như Hải giật mình mới nhớ ra mình đang chuẩn bị ra về. Gương mặt thoáng vẻ xấu hổ cô liên tục cúi đầu tỏ ý xin lỗi Bá Kha, nhưng anh khoát tay rồi đi về phía xe.

Sau khi trở về nhà, Như Hải mệt mỏi ngã mình lên giường, phong thư to lớn rơi khỏi tay cô nằm dài trên sàn. Những tấm hình chụp của cô và Thiên Quân lần lượt rơi ra. Như Hải nhắm mắt lại nhớ những lời ông chủ nói với cô:

- Tình yêu và trại trẻ, cháu chỉ có thể chọn một.

Từ trước đến giờ, Như Hải vẫn hiểu rõ, cô và Thiên Quân là hai người ở hai thế giới, cô chỉ là một cô gái khuyết tật không xứng đáng cho một người con trai bình thường, chứ đừng nói đến một chàng trai giống như Thiên Quân, anh là một chàng hoàng tử khiến cho rất nhiều trái tim thiếu nữ rung động vì anh. Cho nên cô vẫn luôn trốn tránh trái tim mình, giả vờ không nhận ra tình cảm của Thiên Quân, từ chối bước tiến của anh về phía cô. Cô luôn dùng lí trí ngăn chặn trái tim rung động của mình, thế nhưng đêm qua cuối cùng lí trí của cô vẫn không đủ mạnh để ngăn chặn những rung động của con tim khi nghe những lời tâm sự buồn của Thiên Quân. Cô cuối cùng cũng đón nhận tình yêu của anh để rồi…

Như Hải rơi nước mắt, từng giọt nước mắt nóng hổi rời ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên gương mặt rồi rơi nhẹ lên gối đầu của cô.

Thiên Quân và trại trẻ là hai thứ quý báu nhất của cô trên thế gian này. Vậy mà ông trời lại bắt cô phải chọn lựa chỉ một mà thôi.

“Cháu là người thông minh, chắc cũng hiểu cách nên xử lý thế nào cho đúng phải không? Thiên Quân là người cố chấp, nếu cậu ta biết nguyên nhân, chắc chắn cậu ta sẽ làm mọi chuyện ầm ĩ hơn.”

“ Nếu mối quan hệ của hai người bị công khai ra bên ngoài. Mọi người sẽ nói gì? Liệu người ta có cho rằng cháu xứng đáng bên cạnh Thiên Quân. Người ta có cho rằng hai người là một cặp rất đẹp đôi. Rồi tương lai của Thiên Quân sẽ ra sao ….”

Từng câu nói của ông chủ vang lên trong đầu của cô. Ông ấy nói nhiều như vậy, mục đích chỉ muốn nói cho cô hay :” Cô không xứng với Thiên Quân”.

Phải làm sao cô mới có thể xứng với anh

Điện thoại của Như Hải sáng lên báo có tin nhắn, Như Hải mở ra đọc, là tin nhắn của Thiên Quân, anh lo lắng cho cô đêm qua bị cảm nên hôm nay không đi làm được. Tin nhắn hỏi han khiến nỗi buồn trong Như Hải vơi đi rất nhiều, cô cảm thấy ấm áp ngọt ngào trước tin nhắn của anh. Cô bèn nhắn lại cho anh để anh không lo lắng và quyết định đi làm dù Bá Kha cho cô nghỉ nguyên ngày hôm nay.

“ Ngày mai không biết sẽ ra sao, nhưng chúng ta phải sống thật tốt đẹp ngày hôm nay”. – Như Hải vẫn còn nhớ mẹ cô từng nói câu này với nụ cười đầy ấm áp.

Nếu cứ chìm trong tự ti bi quan thì chỉ khiến bạn thân cô càng không xứng đáng với Thiên Quân mà thôi. Chỉ cần cô cố gắng sống thật tốt bây giờ, và không ngừng cố gắng ở tương lai.

Có thể bây giờ cô không xứng với Thiên Quân, nhưng chỉ cần cô cố gắng, thì sẽ có ngày cô xứng với anh. Cô tin là như vậy, bởi vì mẹ cô nói :” Con người có niềm tin, sẽ có tất cả” .

Như Hải mở điện thoại nhắn một tin cho Thiên Quân:” Thiên Quân, đợi em. “

Thiên Quân lát sau mới trả lời lại cho cô:” Bao lâu anh cũng đợi” , Như Hải nhoẻn miệng cười thật tươi khi đọc tin nhắn.

Minh Tuyên lướt trên mạng, cô thấy tin tức nói về Hải Băng, một cô ca sĩ cũng vừa nổi lên với dòng nhạc trẻ và những vũ đạo bốc lửa đang là đối thủ mạnh trong cuộc cạnh tranh giải thưởng nữ ca sĩ trẻ được yêu thích nhất trong chương trình “ Ca sĩ tôi yêu” sắp diễn ra trong thời gian tới đây.

Hải Băng vừa tung ra một album với bài hát mới được khán giả trẻ yêu thích. So với bài hát mới mà Bảo Khang viết cho cô là “ Gửi yêu thương vào trong mưa” cũng không thua kém chút nào hết.

- Thu Hà. Chị đã liên hệ với ban tổ chức chương trình “ Ca sĩ tôi yêu” thế nào rồi.

Thu Hà cũng đang đọc tin tức nói về Hải Băng, cô nghe Minh Tuyên lớn tiếng hỏi thì thở dài rồi mới nhìn Minh Tuyên mà trả lời:

- Giám đốc của chương trình này chính là ông Tần, ông ta chính là người đưa ra tuyên ngôn “ Ở đâu có ông ta, ở đó có làng nhạc trong sạch nhất” . Dù cho ông chủ có chấp nhận chi nhiểu tiền để em có thể đạt được giải thưởng này thì cũng chưa chắc ông Tần sẽ chấp nhận.

- Như vậy thì chúng ta phải làm sao? – Minh Tuyên nghe Thu Hà nói mà giận run lên.

- Bây giờ chỉ có thể dựa vào lượng bình chọn của khán giả mà thôi.

- Chị thấy khả năng thắng là bao nhiêu?

- Cái này…

- Cái gì mà cái này cái nọ hả? – Thấy Thu Hà ấp úng, Minh Tuyên nổi cáu lên. – Chị mau tìm cách giúp cho tôi. Bất kể là mua chuộc khán giả hay gì gì đó thì làm, nhưng tôi nhất định phải giành được giải nữ ca sĩ trẻ được yêu thích nhất.

- Em biết bỏ tiền ra mua chuộc thì người ta cũng biết bỏ tiền ra mua chuộc vậy. Cho nên giờ có làm vậy cũng chẳng ích gì, mà lỡ như sự việc này bị lộ ra thì chúng ta sẽ chết chắc. – Thu Hà lắc đầu không tán thành cách làm của Minh Tuyên.

- Như vậy thì phải làm sao đây. – Minh Tuyên tức giận gào lên, cô cứ nghĩ đến vẽ mặt kênh kiệu của Hải Băng thì lại không chịu được, nếu như cô thua cô ta thì chắc chắn sau này gặp mặt cô ta cũng bị cô ta lên mặt.

- Thật ra, nếu như chân em không bị đau, chúng ta có thể thông qua những buổi show để giới thiệu và khiến mọi người yêu thích mà bình chọn cho em. Em nghĩ đi, trong lúc Hải Băng hết mình PR bản thân cô ấy, em lại ngồi trong phòng luyện thanh vì cái chân bị đau. – Thu Hà nhăn mặt giải thích lí do với Minh Tuyên.

- Ý chị là sao? Chân bị thương là lỗi của tôi hay sao? – Minh Tuyên trợn mắt ghiến răng trừng trừng với Thu Hà.

Thu Hà thấy Minh Tuyên nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ, cô thấy sợ hãi, vội vàng xoa dịu Minh Tuyên:

- Em đừng nóng. Thật ra vẫn có cách giúp em được bình chọn là nữ ca sị trẻ được yêu thích nhất mà.

- Cách gì? – Minh Tuyên nhíu mày nhìn Thu Hà, giọng cũng dịu hơn một chút.

- Song ca cùng với Thiên Quân?

- Chẳng phải vấn đề này được Bá Kha giải quyết rồi hay sao? Em đồng ý cho cô ta ở lại đây làm việc, Thiên Quân sẽ cùng em song ca một bài.

- Đúng vậy. Thiên Quân chắc chắn sẽ dành được giải thưởng nam ca sĩ trẻ được yêu thích nhất. Em song ca cùng cậu ấy vào giai đoạn này, chắc chắn cũng sẽ chiếm được tình cảm của người hâm mộ và họ sẽ bình chọn cho em.

- Đúng vậy. Chỉ cần chúng ta tung bài hát ra trước thời điểm giải thưởng 1 tuần, chắc chắn tỉ số bình chọn sẽ thay đổi ngay. – Minh Tuyên nhoẻn miệng cười đắc ý với kế hoạc đang vạch ra.

- Vấn đề là bài hát. Phải là bài hát thu hút khán giả, và cũng phải là bài hát phù hợp với giọng ca của hai người.

Trước ánh mắt đầy mong đợi của Minh Tuyên, Thu Hà mím môi ngập ngùng rồi nói:

- Chúng ta vẫn chưa có bài hát thích hợp.

Bảo Khang đang đánh đàn, những nốt nhạc trầm bỗng khác lạ không theo một nhịp điệu lúc lên cao lúc xuống thật thấp thể hiện tâm trạng đang rối bời của anh lúc Bá Kha đi vào. Bá Kha nhẹ nhàng đóng cửa lại không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng đánh đàn của Bảo Khang. Anh nhẹ nhàng đến gần, lắng nghe những giai điệu trong tiếng đàn của Bảo Khang, đôi lúc có những nốt nhạc lạc điệu thất thường, khiến Bá Kha nhíu mày, anh mới lên tiếng hỏi:

- Cái gì mà khiến cậu phiền loạn đến như vậy.

Bảo Khang nghe Bá Kha hỏi, anh hơi ngẩng đầu nhìn Bá Kha rồi lắc đầu cười, ngón tay đánh đàn nhẹ nhàng hơn , những nốt nhạc đi vào quy luật hơn. Âm điệu rơi vào một bản nhạc du dương dịu dàng. Lúc này Bảo Khang mới lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì à?

- Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu hay sao? – Bá Kha vỗ nhẹ vai Bảo Khang rồi ngồi xuống góc ghế mà Bảo Khang đã xích sang một bên nhường chỗ.

- Nếu cậu không nói thì một lát nữa mình sẽ đi về đó. – Bảo Khang nhếch môi cười nói với cậu bạn đang ngồi bên cạnh, anh quá hiểu Bá Kha, Bá Kha cũng quá hiểu anh. Hai người là bạn của nhau, mỗi khi gặp gỡ trò chuyện phiếm thì đều hẹn nhau ra ngoài chứ không nói nói chuyện trong công ty bao giờ.

Bá Kha nghe là hiểu ẩn ý trong câu nói của Bảo Khang, anh thở dài một cái rồi nói:

- Cậu có thể viết một bài hát song ca cho Minh Tuyên và Thiên Quân hay không? Lần này công ty muốn giúp Minh Tuyên đạt giải thưởng nữ ca sĩ trẻ được yếu thích nhất.

- Không được.

Bảo Khang dùng giọng lạnh lùng dứt khoát từ chối lời yêu cầu sáng tác bài hát song ca cho Thiên Quân và Minh Tuyên, những ngón tay thon dài đang dạo trên phím đàn vốn dừng lại.

- Khang à. Cậu cũng biết là chuyện này là bất đắc dĩ mà. Công ty đang tập trung vào Minh Tuyên, cho nên cần đẩy mạnh hình tượng của cô ấy lên nữa. – Bá Kha nhẹ giọng thuyết phục Bảo Khang.

- Công ty luôn có cách mà không phải sao. – Giọng chế giễu không chút che dấu của Bảo Khang, anh tiếp tục dạo đàn không buồn để ý đến đề nghị và sự thuyết phục của Bá Kha.

- Nếu như có thể dùng tiền để giải quyết, mình cũng không khó xử đến đây yêu cầu cậu đâu. Ông chủ bảo là…- Bá Kha vừa nhắc đến ông chủ thì e dè im lặng nét mặt đầy khó xử không biết có nên nói tiếp hay không.

- Ba mình nói gì? – Bảo Khang dừng đàn, đanh mặt im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

- Bác trai nói là …- Bá Kha muốn giảm áp lực trong câu nói của mình để không gây mâu thuẫn giữa hai cha con Bảo Khang cho nên chuyển lối xưng hô khi nói. - …Dù sao người hát chính cũng là Thiên Quân, cậu đã hứa sẽ sáng tác cho Thiên Quân mà, chỉ là lần này là song ca thôi.

- Chất giọng hai người không hợp. – Bảo Khang nghe ba mình nhắc đến Thiên Quân, giọng nói bớt phần lạnh nhạt, nhưng anh vẫn cương quyết từ chối. Giọng của Minh Tuyên khá yếu, không được trong và hơn hết anh không thấy giọng hát cô ấy chứa đựng cảm xúc bài hát, cho nên không thể hát được những bài hát đầy cảm xúc của anh được.

- Không thể tạo ra bài hát dung hòa hai giọng hát hay sao? – Bá Kha rầu rĩ hỏi, thời gian không còn nhiều nữa.

- Không đủ thời gian luyện tập. – Bảo Khang lạnh giọng phán.

Bá Kha thở dài, cau mày thật chặt, làm nghề này bao lâu nay, chưa bao giờ anh thấy áp lực như lần này. Cuối cùng bá Kha quyết định:

- Vầy đi, Minh Tuyên hy vọng được hát bài Gửi yêu thương vào trong mưa. Cậu để cô ấy hát bài hát đó đi, dù sao bài hát cũng gây tiếng vang lớn, và gây háo hức cho khán giả rất nhiều. Ai cũng mong được nghe lại lần nữa bài hát đó. Nếu như lúc này tung ra bài hát đó, Minh Tuyên sẽ ghi điểm, giải nữ ca sĩ trẻ nhất định thuộc về tay cô ấy.

- Tuyệt đối không được. Bài hát đó không ai có thể hát ngay cả. Nếu ngày hôm đó không phải là ngày giỗ của cô ấy, mình cũng sẽ không hát bài hát đó. – Bảo Khang cương quyết đáp, trong giọng nói mang sự phẫn nổ cùng nổi bi thương .

- Bảo Khang, coi như nể tình mình đi, đừng làm khó mình có được hay không? – Bá Kha thở dài bất lức anh nhìn Bảo Khang cầu xin.

Bảo Khang khẽ nhắm mắt, anh cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này, cuối cùng đứng dậy đi đến bàn của mình, anh lấy chìa khóa ra mở hộc tủ lôi ra một bài hát đã viết nhạc đưa cho Bá Kha:

- Mình chỉ có thể đưa cho cậu cái này.

Bá Kha cầm lấy tờ giấy ghi nhạc, anh nhìn nốt nhạc rồi nhìn lời bài hát, khóe môi khẽ cười rồi gật gù nói:

- Tuyệt quá. Mình sẽ nhanh chóng cho phối nhạc ngay, sớm đưa Minh Tuyên và bài hát tung ra thị trường trước khi giải được trao.

- Bảo Khang, cậu có thể giúp cô ấy luyện thanh hay không? - Bá Kha định đi, nhưng chợt ngẫm lại rồi quyết định lên tiếng hỏi dò. – Dù sao thì chỉ có cậu mới có thể giúp cô ấy phát huy hết cảm xúc của bài hát.

     “ Lá vàng rơi lấp kín con đường về

Chỉ còn mình em đi trên con đường.

Chợt nhìn về căn nhà nhỏ

Như bị chia cách bởi hàng rào xanh

Từng đợt gió lạnh xuyên vào trái tim buồn của em

Mọi thứ thay đổi, tất cả đã không còn

Em tử bảo mình quên nỗi buồn đi.

Xóa tan nỗi buồn đừng để ai thấy.

Hãy thật xinh tươi hồn nhiên như ngày xưa

Đừng để ai hay, đừng để ai biết

Giờ đây đã không còn anh ở bên cạnh

Chỉ mình em, một mình em

Không còn gì để yêu thương mãi mãi

Vì thế em phải mạnh mẽ và bước đi

Quên đi phiền muộn đã qua

Gió vẫn thổi lá rơi đầy

Em vẫn bước đi trên con đường thân quen

Hạnh phúc và nụ cười sẽ đến bên em

Hãy đi đi, hãy bước đi

Tiến những bước dài, đừng ngập ngừng”

- Không phải. Hát lại lần nữa. Đoạn đó phải hạ giọng xuống, nhẹ nhàng thôi. – Bảo Khang dừng tiếng đàn, giọng cáu gắt nhìn Minh Tuyên đang đứng bên cạnh quát lớn. – Phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới hiểu hả. Thật muốn nghiên cứu kỹ bộ não của cô.

Minh Tuyên sầm mặt khi nghe Bảo Khang quát lớn tiếng với mình, cô mím môi sầm mặt đầy uất ức. Cô đã hát hai tiếng đồng hồ rồi mà Bảo Khang vẫn không hài lòng chút nào hết. Lòng cô có chút oán hận Bảo Khang, trước giờ chưa ai dám quát tháo vào mặt cô như thế lần nào cả. Dù cô có hát sai đi chăng nữa, họ cũng chỉ nhẹ nhàng chỉnh sửa cho cô mà thôi.

Bảo Khang nhìn bộ dạng như bị oan khuất của Minh Tuyên thì thở hắt ra một bên. Bài hát này anh vốn không muốn giao cho Minh Tuyên, nhưng vì Bá Kha cho nên anh mới giao ra. Nhưng có một điều anh đã nói đúng, Minh Tuyên không phù hợp với bài hát của anh. Không phải chất giọng của cô không phù hợp mà chính là cảm xúc của cô không phù hợp với bài hát.

Bảo Khang thật đau đầu, anh thật muốn bỏ đi cho rồi, không muốn ở lại đây chịu trện cùng cô gái kiêu kỳ không chịu nghe lời này chút nào cả. Nhưng thời gian đã không còn nhiều nữa. Nếu như Minh Tuyên không hát được bài hát này thì sẽ không tung bài hát ra kịp trước một tuần bình chọn nữa ca sĩ được yêu thích nhất.

Bảo Khang hít một hơi, cố gắng dằn cơn giận của mình xuống, giọng nhỏ nhẹ nói:

- Chúng ta làm lại một lần nữa.

Bá Kha vừa xong việc nên đến và đứng quan sát Bảo Khang tập luyện cho Minh Tuyên hát. Lần đầu tin anh thấy người điềm đạm và lạnh lùng như Bảo Khang nổi giận, liếc mắt thấy Minh Tuyên bị quát nhưng vẫn cố nhẫn nhịn , anh cũng thấy lo lắng vô cùng. Một bên là Bảo Khang, một bên là cô tiểu thư kiêu kỳ , chỉ sợ là sẽ bùng nổ mất khi cả hai không còn nhẫn nhịn nhau được nữa.

Minh Tuyên lại bắt đầu cất cao giọng hát, nhưng chỉ được vài giây lại lạc nhịp, khiến Bảo Khang tức giận đến mức một người yêu quý đàn như anh cũng phải đập mạnh tay lên mấy phím đàn thật mạnh tạo ra một âm thanh đinh tai nhức óc, gây kinh hoàng sợ hãi cho mọi người có mặt. Ai cũng lo lắng nhìn nhau, sợ là sẽ diễn ra một cuộc tranh cãi nãy lửa.

Bá Kha vội vàng bước lên phía trước, vỗ vai Bảo Khang cười cười nói:

- Mọi người cũng mệt rồi, chúng ta đã luyện từ sáng đến giờ rồi. Hôm nay đến đây là kết thúc thôi.

Nói rồi anh khoát vai Bảo Khang kéo đi ra ngoài phòng, xoa dịu Bảo Khang để anh tiếp tục luyện cho Minh Tuyên. Mọi người đều thở phào khi tránh khỏi được một cuộc chiến, đưa mắt nhìn Minh Tuyên. Cô lúc này đang giẫm chân, xiết chặt bản nhạc phổ trong tay ghiến răng nói:

- Nghỉ đi nghỉ đi, tôi không muốn hát nữa.

Thu Hà biết Minh Tuyên lại giở chứng tiểu thư ra nên vội vàng bước đến ôm bã vai Minh Tuyên lên tiếng khuyên:

- Được rồi, em đâu phải không biết Bảo Khang khó tính thế nào đâu. Em ngoan đi, đừng giận dỗi nữa, nếu chọc giận Bảo Khang thì hậu quả thế nào em biết rồi đó. Cố nhẫn nhịn vì giải thưởng đi. Đợi đến khi em thành công và nổi tiếng hơn thì Bảo Khang sẽ nhìn em bằng con mắt khác.

Minh Tuyên hất tay Thu Hà ra hậm hực, cơn giận của cô cũng nguôi ngoai bớt, nhưng vẫn tỏ ra hờn dỗi. Thu Hà biết Minh Tuyên đã chịu nghe lời khuyên, cô muốn Minh Tuyên nhẫn nại hơn nữa trong những buổi tập sau này, cho nên nói thêm vào, đá động lòng tự kiêu của Minh Tuyên:

- Em không phải là muốn Hải Băng đoạt giải đó chứ.

Quả nhiên câu nói đầy thuyết phục khiến Minh Tuyên nghiến răng trừng mắt bảo:

- Cô ta đừng hòng.

- Vậy thì em chịu khó chút đi, đợi thắng lợi rồi tính. – Thu Hà cười cười khuyên.

Bảo Khang sau khi đi uống cùng Bá kha trở về thì trời đã tối, cơn giận cũng đã không còn, anh đang suy nghĩ tìm cho Minh Tuyên một cách dạy tốt hơn để cô hát được tốt hơn. Nhưng chợt nhớ mình để quên đồ ở công ty , anh liền quay về công ty. Mọi người đã về hết rồi, Bảo Khang cứ thế đi thẳng về phòng mình bỗng nghe một giọng hát rất trong và nhẹ.

Đây là bài hát mới mà anh viết cho Minh Tuyên, giọng hát rất trong đặc biệt anh có thể nghe được cảm xúc thổn thức qua giọng hát. Bảo Khang ngay người im lặng lắng nghe, đến khi bài hát gần kết thúc, anh vội vàng bước nhanh về phía phòng thu, nơi phát ra tiếng hát.

Công ty có đến 3 phòng thu lớn, mỗi phòng thu đều có cách âm rất tốt, hơn nữa đến tối đều có người khóa cửa, chỉ có 2 phòng thu nhỏ mới được sử dụng vào lúc này.

Khi Bảo Khang đi đến thì tiếng hát đã không còn. Anh nhìn thấy phòng thu bên trái mở cửa, ngẫm nghĩ tiếng hát từ phòng đó vang ra, nên định bước đến thì cánh cửa phòng thu nhỏ bên phải bật mở, Minh Tuyên từ bên trong bước ra.

Minh Tuyên giật mình khi nhìn thấy Bảo Khang vào giờ phút này, cô nhìn anh đầy ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh lại ở đây.

- Anh để quên đồ nên quay lại lấy. – Bảo Khang hơi nhíu mày nhìn Minh Tuyên đáp, chẳng lẻ giọng hát lúc nãy là của cô hay sao? Đúng là giọng của Minh Tuyên, nhưng lại trong hơn và tình cảm hơn giọng hát lúc tập. Vì hoài nghi nên Bảo Khang hỏi lại. – Sao em lại ở đây giờ này.

- Em ở lại luyện hát một chút. – Minh Tuyên cúi đầu giọng tỏ ra mềm yếu đáng thương. – Em không muốn làm anh thất vọng.

- Giọng hát nãy giờ là của em hay sao? - Bảo Khang hoài nghi hỏi lại.

- Là sao ạ. Em vẫn luyện giọng nãy giờ mà. – Minh Tuyên hơi ngây người hỏi lại, cô nãy giờ ở phòng thu có cách âm nên không rõ ý của Bảo Khang.

- Phòng máy vẫn mở chứ ?

- Dạ vâng, vẫn mở ạ. Nhưng em vừa mới tắt xong. – Minh Tuyên gật đầu nhỏ nhẹ đáp, trước mặt Bảo Khang cô phải tỏ ra ngoan ngoãn .

Bảo Khang thở hắt ra, anh nghĩ giọng hát lúc nãy đúng là của Minh Tuyên. Chắc ban ngày cô vì luyện tập với anh nên bị khớp mà không thể phát huy tốt giọng hát, nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của cô kèm chút sợ sệt khi nhìn anh, Bảo Khang tin rằng nhận định của mình đúng. Quan điểm của Bảo Khang là một ca sĩ phải luôn cố gắng rèn luyện không ngừng, cho nên thấy Minh Tuyên ở lại luyện hát khiến anh rất hài lòng, thái độ bài xích với cô đã giàm bớt. Vì vậy anh mĩm cười nhẹ nhàng nói với cô:

- Tối rồi, em mau về nhà nghỉ ngơi đi. Luyện tập cũng phải có thời điểm, nếu cố gắng quá sẽ không tốt đâu.

- Vâng, em sẽ chú ý. Sau này nhờ anh chỉ dạy cho em nhiều hơn. – Minh Tuyên gật đầu mĩm cười, ánh mắt tỏ ra thành khẩn vô cùng.

Bảo Khang tuy ít tiếp xúc với Minh Tuyên, nhưng cũng có nghe mọi người rỉ tai nhau nói cô rất kiêu căng, nhưng hiện tại anh lại thấy cô rất ngoan ngoãn, anh nghĩ rằng do cô còn trẻ chưa biết cách cư xử nên bị nhiều người hiểu lầm. Cho nên anh gật đầu mĩm cười.

- Được .

- Nếu lần này em hát tốt, anh có thể sáng tác thêm cho em được không ạ. - Minh Tuyên thấy Bảo Khang vui vẻ, không còn thái độ lạnh nhạt khó gần bèn chớp lấy thời cơ yêu cầu.

Trước yêu cầu của Minh Tuyên, Bảo Khang ngập ngừng một chút rồi liền bảo:

- Cứ để xem sao đã.

Một câu cũng khiến Minh Tuyên hiểu rằng anh không từ chối mình, cô vui vẻ vừa bước đi vừa trò chuyện với Bảo Khang.

Để lấy được thiện cảm của Bảo Khang, Minh Tuyên đề nghị Bảo Khang cho mình quá giang vì trời cũng đã tối, cô muốn về nhà của bố mẹ chứ không muốn về ký túc xá. Khi hai người lái xe đi ngang qua một bóng người đang đi ra cổng.

Bảo Khang khẽ liếc nhìn kính chiếu hậu khi xe chạy lướt qua bóng dáng của Như Hải. Ánh mắt đăm chiêu, tay lái chầm chậm cho khúc quẹo cua khiến Minh Tuyên để ý. Cô quay mặt ra sau nhìn, thấy Như Hải đang bước đi, bèn hỏi Bảo Khang:

- Anh biết cô ấy không?

- Không biết. – Bảo Khang lạnh giọng đáp, sau đó anh lái xe nhanh chóng đi ra đường lộ.

Như Hải hơi ngẩng mặt nhìn theo chiếc xe màu trắng chạy lướt qua người cô thật nhanh khiến tóc của cô bị thổi tung lên. Cô cứ nghĩ mình là người cuối cùng ra về, không ngờ cũng có người ở lại giống mình, trong lòng bất giác lo lắng, không biết lúc nãy cô hát có ai nghe thấy hay không?

Khi Như Hải mở cửa bước vào phòng của mình, tay đang chạm tường tìm kiếm công tắc đèn thì một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cả thân người cô vào bên trong, cánh cửa đóng sầm lại. Môi cô bị một đôi môi chạm vào, cả vòng eo bị một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt, nụ hôn lúc đầu đầy mạnh mẽ, có chút thô bạo nhưng nhanh chóng trở nên dịu dàng. Hơi thở quen thuộc phả trên gương mặt cô khiến Như Hải không chống cự mà còn đáp lại nụ hôn kia.

 Nụ hôn kéo dài thật lâu, nếu so với nụ hôn nhẹ nhàng của buổi tối hôm trước, thì có thể nói đây là nụ hôn đầu cuồng nhiệt nhất của hai người. Thiên Quân quyến luyến rời khỏi môi Như Hải, anh tỳ trán vào trán Như Hải, hai tay giữ chặt gương mặt cô ở thật gần mình, tim cả hai đều đập mạnh, hơi thở nóng ấm của hai người gần như hòa vào nhau. Như Hải có thể cảm nhận được gương mặt mình đỏ rực của mình sau nụ hôn nên cô đã chặn cánh tay muốn bật đèn của Thiên Quân, cô vẫn chưa dám đối mặt với sự cuồng nhiệt này.

Thiên Quân xoay bàn tay đang bị giữ của mình rồi nắm lấy tay của Như Hải, anh nhẹ nhàng dùng ngón tay viết lên tay của cô. Chỉ ba chữ ngắn ngủi “ Anh nhớ em” cũng khiến trái tim Như Hải đập loạn, cô hơi ngẩng đầu chạm vào môi anh hôn nhẹ để bày tỏ tình cảm của mình cũng giống như anh. Thiên Quân lập tức giang tay ôm chầm lấy cô, từng chút từng chút siết chặt cô vào lòng. Đoạn tình cảm này anh đã chờ đợi bao nhiêu năm rồi, anh không muốn buông tay.

Họ từng là hai đứa trẻ mồ côi, từng chia sẽ nỗi đau với nhau, từng cùng nhau cười cùng nhau khóc, chia sẻ ít thức ăn ngon được người ta cho, cho nên tình yêu của hai người đến là điều dĩ nhiên nhất , và là tình yêu chân thật nhất.

Không hẹn mà gặp, cái bụng của hai người cùng réo rắt biểu tình phá tan giây phút lãng mạn giữa họ. Cả hai cùng bật cười, Như Hải vội vàng bật đèn rồi ra dấu đi nấu gì đó cho Thiên Quân ăn.

Nhìn dáng vẻ tất bật nấu ăn của Như Hải, Thiên Quân khẽ cười, anh bước đến ôm chầm lấy cô từ phía sau. Như Hải khẽ dùng tay đánh nhẹ lên tên Thiên Quân, ý muốn bảo anh buông tay để cô còn nấu cho xong, nhưng Thiên Quân bướng bỉnh vòng tay ôm lấy cô, tỳ cằm lên vai cô mãi không buông. Như Hãi đành để Thiên Quân ôm lấy mình, cô cảm thấy bản thân cũng tham lam muốn giữ lấy cái ôm ấm áp này, không muốn rời xa. Thì ra khi con người không dám chạm vào ngưỡng cửa tình yêu thì luôn trốn tránh, luôn cho rằng không có cũng được, nhưng một khi chạm vào ngưỡng cửa tình yêu thì mới nhận ra bản thân tham lam đến dường nào.

Lát sau Thiên Quân mới xoay người Như Hải lại, anh để cô đối mặt với mình, tay đưa lên vuốt ve những sợi tóc con của Như Hải rồi khẽ nói với giọng trách móc:

- Anh chờ giây phút này đã lâu rồi. Khi ở trại trẻ, nhìn thấy em tất bật, anh đều muốn bước đến ôm chầm lấy em. Em có biết anh phải khổ sở kiềm nén thế nào hay không?

Lời nói thì thầm, Như Hải chỉ có thể nhận ra khẩu âm của anh, nhưng cô biết anh đã dùng giọng ngọt ngào nhất để nói với cô. Như Hải bèn ra dấu:

- TỪ NAY VỀ SAU, CHÚNG TA SẼ LUÔN Ở BÊN NHAU.

- Mấy ngày nay có nhớ anh không? – Thiên Quân dịu dàng nắm lấy tay cô khẽ hỏi, họ đã không gặp nhau mấy ngày rồi, anh thật sự nhớ cô đến phát điên. – Đọc tin nhắn của em xong, anh chỉ muốn chạy về thật nhanh để đến bên em mà thôi.

- SAO ANH CÓ CHÌA KHÓA PHÒNG CỦA EM? – Như Hải chọc chọc tay vào người anh rồi ra dấu hỏi, tuy ý tứ gặn hỏi nhưng cô chẳng có chút tức giận nào.

- Em không biết sao? Trước đây, căn phòng này là của anh mà, đương nhiên anh có chìa khóa rồi. – Thiên Quân cười đắc ý móc ra chìa khóa phòng cô giơ giơ trước mắt trêu cô.

- ĐƯA CHO EM.

- Là của anh mà. – Thiên Quân nắm chặt chìa khóa trong tay bĩu môi đáp.

Như Hải biết Thiên Quân sẽ không trả chìa khóa cho cô, cho nên cô cũng không tranh cãi nữa, cô chỉ lo lắng, anh cứ tùy tiện cầm chìa khóa vào phòng cô lỡ bị người khác nhìn thấy thì sẽ không hay. Chuyện mấy bức hình được chụp kia khiến cô lo lắng không yên. Cô biết hậu quả sẽ ra sao khi những bức hình bị tung ra. Cô không thể để chuyện xảy ra trước khi cô lấy hoàn thành xong hợp đồng giữa cô với ông chủ.

Như Hải đang thất thần nghĩ thì bị Thiên Quân dùng tay gõ nhẹ:

- Sao lại thất thần ra thế. Em đang nghĩ gì?

Như Hải lắc đầu, đẩy Thiên Quân ngồi xuống ghế, cô ra dấu bắt anh ngồi im, không được chạy đến ôm cô nữa. Sau đó Như Hải mới chuyên tâm nấu ăn. Bữa cơm đơn giản nhanh chóng bày ra trên bàn, cả hai hạnh phúc cùng nhau ăn, Thiên Quân gấp cho cô một đũa, cô gấp lại cho anh một đũa. Cả hai cùng nhìn nhau cười hạnh phúc nào biết rằng hạnh phúc này chẳng hề là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro