Chương 6 : Lắng nghe nhịp tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những buổi luyện càng gây gắt hơn, Minh Tuyên hát tốt hơn, Bão Khang có chút hài lòng, từ buổi gặp hôm trước, anh đã có cái nhìn khác về Minh Tuyên. Tuy nhiên, càng nghe anh càng nhận thấy giọng hát trực tiếp và giọng hát hôm trước vô tình nghe chỉ giống giọng hát nhưng về mức độ cảm xúc và kỹ thuật hát lại có sự khác nhau.

Giọng hát Minh Tuyên lúc này có kỹ thuật hát tốt, nhưng lại không nhiều cảm xúc mà bài hát cần có. Đổi lại giọng hát lần trước tuy vẫn còn thô nhưng khi nghe lại chứa đựng nhiều cảm xúc mà bài hát vốn có. Bảo Khang thở dài, anh cho rằng khi hát ở đây Minh Tuyên bị sức ép tâm lý, còn lúc đó không có ai, cô hát theo nhiệt tình của mình. Cho nên anh nhìn Minh Tuyên bảo:

- Em thử nhắm mắt lại, nghe nhạc dạo, đừng nhẩm theo nhạc. Cứ thả lỏng tinh thần của em đến khi nào em thích hát thì hãy cất tiếng hát.

- Tại sao hả anh? – Minh Tuyên ngơ ngác nhìn Bảo Khang, cô học hát từ nhỏ, chuyện nhắm mắt nghe nhạc hát cô cũng thường làm, nhưng nhắm mắt nghe nhạc trừ khi không biết lời, một khi đã thuộc lời ít khi nào cô không nhẩm theo nhạc. Giờ bảo cô không nhẩm theo thật sự là làm khó cô.

- Em cứ thử đi. – Bảo Khang cương quyết hạ giọng ra lệnh, tay anh nhanh chóng dạo đàn một cách nhịp nhàng.

Mọi người ai nấy đều im lặng không dám lên tiếng, vì Minh Tuyên đang là ca sĩ được công ty lăng xê, cho nên mọi người đều tập trung ở cô rất nhiều. Ai cũng đều đưa mắt nhìn Minh Tuyên, Minh Tuyên bỗng cảm thấy áp lực đè nặng, cô nhắm mắt lại nghe nhạc, chân nhịp nhịp theo điệu nhạc, cố không nhẩm theo.

Như Hải mang giấy tờ vào cho Thu Hà, vừa khều vai chị ấy một cái , Thu Hà đã quay về phái cô chìa một ngón tay ra hiệu im lặng. Như Hải đành đứng im lặng một bên.

Tất cả mọi người đều ở một góc nhìn về phía trước, nơi một nhạc sĩ và một ca sĩ đang luyện cùng nhau. Cô không thể nghe thấy điệu nhạc do nhạc sĩ đánh lên , cũng không thấy Minh Tuyên đang làm gì, chỉ thấy cô nhắm mắt lại, chân nhịp nhịp, Như Hải có chút cảm khoái nhìn người nhạc sĩ kia. Người nhạc sĩ đó quay lưng về phía Như Hải, cho nên cô không nhìn thấy được gương mặt anh, nhưng dáng vẻ đánh đàn nhập tâm của anh rất giống một người, khiến nỗi nhớ trong cô bỗng cồn cào. Bất giác nước mắt lăn dài trên gương mặt cô.

Như Hải khe khẽ gọi trong lòng :” ba ơi”

Ba cô là một nhạc sĩ có tên tuổi, ông có nhiều sáng tác được yêu thích, thành công của ông đang nở rộ nhưng bất hạnh lại đến với ông, với mẹ cô và với cô.

Sau khi mọi người rời đi, Như Hải vào trong phòng dọn dẹp, nhớ đến dáng vẻ đánh đàn kia, cô ngồi lên ghế, giở nắp đàn lên nhìn hai hang phím đen trắng mà xúc động. Ký ức thở xa xưa hiện về trong tâm trí cô.

Năm đó ba cô sáng tác cho cô một bài đồng thoại, cô còn nhớ rõ ba ngồi đệm đàn cho cô hát , mẹ ngồi kế bên vỗ tay hòa theo tiếng đệm đàn của ba, cả nhà cô khi đó thật hạnh phúc.

Sau khi Như Hải kết thúc bài đồng thoại, cô sà vào lòng ba nũng nịu hỏi:

- Con hát hay không ba?

Cô vẫn nhớ nét mặt vui vẻ tươi cười xoa đầu cô khen gợi của ba:

- Con gái của ba hát hay lắm .

- Mai mốt ba sáng tác cho con hát nhiều nhiều nha ba.

- Được, được…

- Đến giờ rồi, hai cha con mau đi thay quần áo còn đi dự sinh nhật nữa – Mẹ cô đứng lên khẽ giục rồi dẫn cô lên lầu thay quần áo.

Đó là chiếc váy màu trắng xếp ly ba tầng rất đẹp, Như Hải rất thích, mẹ còn tết tóc cho cô rất đáng yêu.

- Công chúa nhỏ của ba xinh quá. – Ba đi vào bế bổng cô lên hôn nhẹ lên má cô rồi mới xoay nhẹ hỏi mẹ cô. – Đi được chưa em.

- Em xong rồi, mình đi thôi, thằng nhóc cứ hối mãi.

Cả nhà cô lên xe, ba cô lái xe, cô ngồi trong lòng, đối mặt với mẹ, vừa vỗ tay vừa tập hát bài Happy birthday, mẹ bảo cô lên hát tặng anh trong ngày sinh nhật.

- Gần tới rồi, con xem anh đứng chờ chúng ta kìa. – Mẹ cô chỉ tay về phía trước, Như Hải quay đầu nhìn theo hướng mẹ chỉ.

Một trái bóng bay qua mắt cô. Đầu xe chuyển hướng bất chợt. Một chấn động nhẹ. Tiếng thắng xe rền vang, bánh xe lếch trên mặt đường tạo âm thanh chói tai. Mẹ hoảng hốt ôm chầm cô trong lòng.

Ba cô lao đến ôm chặt hai mẹ con che chở, sau đó là một tiếng ầm đầy chấn động. Như Hải được cả ba và mẹ che chở trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy đầu choáng voáng, cô mếu máo kêu lên:

- Con đau quá.

Mẹ cô đầu dựa vào thành ghế, hai mắt nhắm ghiền, trán phía bên cửa của mẹ chảy máu khiến Như Hải sợ hãi . Cô gọi khẽ :

- Mẹ ơi, mẹ ơi…

- Cô giáo, cô giáo….- Cô nghe ở đâu đó có tiếng gọi , giọng của một đứa bé, tiếng kêu nghe rất thê thảm càng khiến Như Hải sợ thêm.

Dùng bàn tay nhỏ bé của mình lay lay mẹ gọi:

- Mẹ ơi, con sợ quá.

Nhưng mẹ cô vẫn bất động.

- Như Hải ngoan, đừng sợ. Có ba ở đây. – Ba cô cố dùng tay vỗ về cô trấn an, Như Hải nhìn thấy trên cánh tay của ba có nhiều giọt máu chảy đỏ thẩm nhiễu xuống chiếc váy trắng tinh của cô.

Như Hải càng sợ thêm, cô bật khóc.

- Cô giáo, cô giáo…

Âm thanh bên ngoài như xé rách không gian càng Như Hải thêm sợ hãi, cô cô người run rẩy. Ba vỗ về cô, nhìn cô cười dịu dàng nói:

- Nhắm mắt ngủ đi con. Đừng nghe gì hết, đừng sợ, có ba ở đây, ba sẽ bảo vệ con. Đừng nghe gì hết, đừng nghe gì hết.

Con đau, nỗi sợ hãi, giọng ba vỗ về, tiếng hét thê thảm… Như Hải bèn nhắm mắt lại từ từ chìm vào trong giấc xua đi sợ hãi, không nghe bất cứ tiếng động bên ngoài. Cứ thế cứ thế…

Khi cô tỉnh lại thì biết mình đã là một đứa trẻ mồ côi. Tài sản ba mẹ để lại cho cô bị họ hàng tiếp quản, họ nuôi cô một thời gian rồi đưa cô vào cô nhi viện bỏ mặc. Cô cứ thế mà sống.

Bảo Khang đi vào, anh thấy Như Hải nằm gục trên cây đàn, bước chân rất khẽ, anh điều chỉnh máy lạnh, lấy áo khoát muốn khoát lên người cô.

- Ba ơi, mẹ ơi…

Giọng nói rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai anh, kèm theo tiếng nức nở. Bàn tay đang cầm áo định khoát lên người cô bỗng dừng lại. Một giọt nước mắt đọng ở khóe mi cô, anh vươn bàn tay khẽ ngăn giọt nước mắt lăn xuống.

- Ngủ đi. Anh sẽ thay cô giáo chăm sóc cho em. – Bảo Khang khẽ hạ giọng nói, sau đó đắp áo cho cô rồi nhẹ nhàng rời bước.

Trong căn biệt thự sang trọng, Bảo Khang thức dậy, dụi dụi mắt nhìn căn phòng rộng rãi màu trắng tinh khôi của phòng mình, Bảo Khang đột nhiên cảm thấy thật lãnh lẽo. Lúc trước Bảo Khang rất thích màu trắng này, nhưng giờ đây lại thấy nó thật lạnh lẽo. Bảo Khang ngồi dậy, tung tấm chăn nhỏ ra khỏi cơ thể, muốn cất tiếng gọi mẹ ơi, thế nhưng nhận ra mẹ chẳng còn trên đời này nữa, đôi mắt bỗng đỏ hoe mếu máo khẽ nói:

- Con nhớ mẹ quá mẹ ơi.

Bảo Khang mặc đồ ngủ màu xanh có rất nhiều ngôi sao nhỏ màu trắng mà cậu thích nhất trèo xuống giường. Đôi chân nhỏ sạch sẽ không một hạt bụi chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, Bảo Khang muốn đi ra ngoài tìm ba hay chị giúp việc. Đi được vài bước, Bảo Khang nhớ lời trách của mẹ khi thấy con trai đi chân đất, Bảo Khang liền quay lại mang đôi dép hình chú cọp con của mình vào rồi mới đi xuống bên dưới.

Căn biệt thự lớn, thế nhưng chẳng có mấy người ở, trên lầu cũng chỉ có ba mẹ và Bảo Khang ở, người giúp việc thì có phòng ở bên dưới. Ngày trước còn mẹ ở cùng, mẹ luôn chờ Bảo Khang đi ngủ rồi mới quay lại phòng mình. Có rất nhiều đêm, ba không về nhà, hai mẹ con liền ngủ cùng nhau, Bảo Khang rất vui được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ. Mẹ mất rồi, Bảo Khang ở trên lầu một mình càng cảm thấy cô đơn lạnh lẽo nhiều hơn. Đôi khi mở cửa phòng ba mẹ, muốn được ngủ trong vòng tay của ba, thế nhưng khi mở đèn lên, căn phòng chỉ là một màn lạnh lẽo, chiếc giường trống trãi đến buồn chán. Ba lại không có nhà khiến Bảo Khang buồn vô cùng.

Bảo Khang đi xuống dưới lầu, nghe ba mình nói chuyện điện thoại bèn dừng lại:

- Em và Thiên Quân chịu khó thêm một thời gian nữa đi. Để anh thuyết phục thằng Khang, thằng bé cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Dù sao chuyện kia cũng là quá sức của nó rồi, anh không muốn ép nó thêm nữa. Được rồi, nếu rảnh anh sẽ ghé thăm hai mẹ con ngay.

Bảo Khang thấy ba mình tắt điện thoại đứng trầm ngâm bên cửa kính nhìn ra bên ngoài, Bảo Khang bèn ngồi xuống cầu thang, hai tay bấu chặt vào da thịt mình, ánh mắt chán ghét hiện ra. Trong đầu Bảo Khang hiện ra rất nhiều hình ảnh.

Hình ảnh mẹ ngồi đợi ba về , hình ảnh mẹ gọi điện cho ba rồi ngồi khóc…Hình ảnh mẹ nằm viện vẫn nhìn ra cửa chờ bước chân ba…Hình ảnh mẹ nắm chặt tay mình rơi nước mắt lìa đời mà ba vẫn chưa đến. Hình ảnh người phụ nữ đó dắt tay một đứa bé trai nhỏ hơn Bảo Khang đi viếng đám tang, một người chỉ trỏ bàn tán. Dì của Bảo Khang tức giận mắng người phụ nữ là hồ ly tinh và tát cô ta một bạt tai.

Đáng tang trở nên hỗn loạn chỉ bởi vì người đàn bà đó. Bảo Khang có thể nhìn thấy mọi ánh mắt cảm thương và dễu cợt về phía mình.

“ Mẹ con chính là bị người đàn bà đó hại chết”

“ Chính người đàn bà đó khiến ba con phụ bạc mẹ con, mẹ con mới chết. Con nhất định không được đề người đàn bà hư hỏng và đứa con hoang đó bước chân vào nhà. Nếu như họ bước chân vào nhà, họ sẽ chiếm đoạt hết tài sản bà chiếm luôn tình cảm của ba con”

Bảo Khang không cần tài sản, nhưng Bảo Khang không muốn tình cảm của ba bị chiếm mất. Bảo Khang ra sức chống đối khiến ba chấp nhận. Hơn nữa, với bệnh tình của Bảo Khang, ông chủ luôn cúi đầu khuất phục. Ông rất sợ Bảo Khang bị kích động khiến bệnh nặng hơn, cho nên trước giờ vẫn không để người phụ nữ kia bước vào nhà.

Hôm nay nghe ba dỗ dành người phụ nữ kia, Bảo Khang giận dỗi, hất đổ chén cháo trước mặt mình khiến chị giúp việc hoảng hốt. Ông chủ nhìn con trai có thái độ như thế thì tức giận vô cùng ông đập tay lên bàn trừng mắt nhìn Bảo Khang định mắng nhưng đối mặt với ánh mắt bướng bỉnh đầy trẻ con của Bảo Khang thì hiểu chuyện gì. Vì xưa nay Bảo Khang rất ngoan, chỉ phản ứng mạnh đối với vụ việc kia mà thôi. Hơn nữa ông sợ Bảo Khang phát bệnh nên lập tức muốn xoa dịu.

- Trong lòng ba, không ai thay thế được con hết. Con hiểu không? – Ông chủ vỗ về Bảo Khang, ông giang tay ôm Bảo Khang vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nói lời yêu thương. – Nếu con không muốn, ba sẽ không để dì ấy đến đây.

Dù ông chủ hứa hẹn, nhưng Bảo Khang vẫn không thấy vui vẻ chút nào. Mặc kệ mọi người khuyên bảo, Bảo Khang cũng chẳng chịu ăn. Cứ nằm dài trên cây đàn piano.

Chỉ đến khi bàn tay dịu dàng quen thuộc khẽ vuốt mái tóc Bảo Khang rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Sao con không chịu ăn sáng.

Bảo Khang lúc này mới ngẩng đầy dậy, trong ánh mắt tràn ngập niềm vui mừng khẽ reo:

- Cô giáo.

- Con hư lắm nha. – Cô giáo đưa tay nhéo yêu chiếc mũi nhỏ nhắn của Bảo Khang trách yêu. – Sao lại không ăn sáng?

- Cô ơi…- Bảo Khang mếu máo ,hai mắt rưng rưng muốn khóc kể lại cho cô giáo nghe.

Nghe xong, cô giáo liền kể cho Bảo Khang nghe xong một câu chuyện, câu chuyện đó khiến Bảo Khang khắc cốt ghi tâm đến tận khi lớn. Lúc cô giáo nắm lấy tay Bảo Khang và nói:

- Hãy thử cho cô ấy một cơ hội, cũng là cho con một cơ hội. Con biết là ba mãi mãi yêu con mà đúng không?

Bảo Khang lưỡng lự, cô giáo bèn hỏi tiếp một câu:

- Con cũng yêu em trai mà đúng không?

Bảo Khang nghe cô giáo khuyên nhủ, cắn nhẹ môi nhỏ của mình, cuối cùng quyết định gật đầu.

Bảo Khang quyết định sau ngày sinh nhật của mình sẽ chấp nhận cho người phụ nữ và đứa em trai kia cùng sống với nhau. Nào ngờ biến cố xảy ra, người phụ nữ kia chẳng may bị tai nạn, mà ngay cả gia đình cô giáo thân thiết mà Bảo Khang luôn xem như mẹ cũng gặp tai nạn và qua đời.

- Cô giáo, cô giáo…

Tiếng gào thét đầy bi thương vang vọng, kích động đến mức bệnh tình phát tác, Bảo Khang ngất xỉu tại chỗ.

Bảo Khang giật mình tỉnh giấc, quá khứ hiện về trong giấc mơ của anh cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Anh không thể ngủ nữa, mở cửa bước ra ban công ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lấp lánh những vì sao, Bảo Khang khẽ lầm bầm: Cô giáo – Như Hải – Em trai.

Trong phòng tập, mọi người im lặng nghe Minh Tuyên cất giọng hát, bài hát rất phù hợp chất giọng của cô. Tiếng hát vừa chầm chậm kết thúc thì âm nhạc cũng dần kết thúc. Mọi người liền vỗ tay khen ngợi, Thu Hà tiến lại gần Minh Tuyên khẽ:

- Em hát hay lắm. Bài hát này đúng là được sáng tác ra để giành cho em.

Minh Tuyên nhướng mày vẻ đắc ý, nhưng cô không vội lên tiếng, cô quay lại nhìn Bảo Khang chờ đợi đánh giá của anh. Bảo Khang biết Minh Tuyên đang nhìn anh chờ đợi, Thu Hà và Linh cũng đang nhìn anh chờ, nhưng Bảo Khang không vội vàng lên tiếng, anh chậm rãi thu dọn bài hát, đóng nắp đàn lại rồi từ từ từ đứng lên quay lại nhìn Minh tuyên khẽ gật đầu bảo:

- Em hát khá tốt. Mọi chuyện còn lại cứ để khâu xử lý lo.

Bảo Khang nói xong thì bỏ ra ngoài. Thật ra trong lòng anh vẫn không ưng ý lắm về giọng hát của Minh tuyên, nó vẫn thiếu chất cảm trong giọng hát. Nhưng anh không nỡ chà đạp lên nỗ lực của cô mấy ngày nay, anh tự cho rằng mình yêu cầu quá cao với cô, cho nên mới khen ngợi cô.

- Tốt quá.– Thu Hà ôm chầm lấy Minh Tuyên reo lên. – Chị lập tức đi báo giám đốc hay, chúng ta còn 2 ngày để tung bài hát lên truyền thông. Nhất định phải đẩy mạnh nó lên trước khi có quyết định bầu chọn.

Thu Hà nói xong thì vội vã đi ra ngoài, Minh Tuyên nhìn theo Thu Hà rời đi, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đắc ý. Nhưng nhanh chóng quay sang nhìn Linh bảo:

- Còn không mau rót nước cho tôi uống. Lỡ giọng hát của tôi bị gì, chị có đền nổi hay không hả?

Linh nghe tiếng quát tháo của Minh Tuyên thì giận vô cùng, cô hậm hực đi rót nước đem đến cho Minh Tuyên.

Như Hải vẫn làm công việc được Linh giao cho, cô đang đẩy sào quần áo vào bên trong phòng chứa đồ, định đi ra ngoài. Nhưng cô cảm giác có gì đó khác lạ, cô quay lại đi đến sào đồ kế bên, kéo nhẹ mấy chiếc áo qua hai bên. Như Hải nhìn thấy Linh tay cầm chặt chiếc điện thoại màu kiểu nữ được mang ốp màu xanh lá của cô ấy, trên mặt đầy nước mắt.

Linh ngẩng đầu thấy Như Hải đang nhìn mình thì vội vàng lau nước mắt, sau đó đứng lên bỏ đi ra ngoài. Như Hải giơ tay muốn giữ Linh lại, nhưng cuối cùng cô hạ tay xuống.

Linh mang đôi mắt đỏ của cô đi ra ngoài phòng khiến mọi người chung quanh đều nhìn thấy, khi Như Hải đi ra thấy mọi người bàn tán. Một anh làm bên chỉnh âm cũng đúng gần đó tên Hào, chặc lưỡi thở dài. Anh thấy Như Hải đang nhìn mình, bèn hỏi cô:

- Em đã nghe chuyện của Linh chưa?

Như Hải lắc đầu. Bình thường cô và Hào cũng thân thiết, Hào là người vui tính, hay pha trò rất thích học khẩu ngữ của cô nên vẫn thường hay bắt Như Hải chỉ mình. Hào liếc nhìn người xung quanh rồi đứng đối diện Như Hải nói để cô nhìn rõ khẩu âm của mình:

- Nghe nói ba mẹ của Linh bị bệnh dưới quê rất nặng. Linh đã xin phép nghỉ, Thu Hà đã cho rồi. Nào ngờ Minh Tuyên biết được lại không đồng ý cho Linh về, vì ngày mai là tung bài hát mới ra rồi, có rất nhiều việc bận. Linh đi rồi, không có người cán đán công việc của cô ấy. Thu Hà khó xử lắm nhưng cũng đành bảo Linh đợi qua xong cuộc bầu chọn rồi hãy nghỉ.

Hào như thấy được ánh mắt bất bình của Như Hải cũng thở dài nói tiếp:

- Ba mẹ người ta bệnh nặng muốn gặp con cái, lỡ như có bất đắc dĩ gì thì cũng như là lần cuối nhìn thấy con. Vậy mà Minh Tuyên lại không cho Linh đi về. Minh Tuyên đe dọa bảo là nếu Linh về sẽ trừ tiền lương, với lại phần thưởng của cô ấy cũng bị cắt luôn. Em nói xem, Linh phải nuôi dưỡng ba mẹ, ba mẹ lại bệnh nặng cần tiền thuốc men chữa trị, như vậy có phải là làm khó Linh hay không? Đi cũng không được, mà ở cũng không yên lòng, chỉ có thể ngồi khóc mà thôi. Cái con Minh Tuyên đó đúng là quá đáng mà, ỷ vào ba nó chèn ép hết người này đến người khác. Giọng hát có phải là hay gì đâu, hát live vẫn còn yếu, không nhờ bên anh thì còn lâu mới được nổi như vậy.

Như Hải đứng nghe Hào mắng một, cô dùng dấu hiệu tay đơn giản hỏi Hào. Hào đọc xong thì lắc đầu:

- Ông chủ là ai hả? Chúng ta nói gặp là được gặp ông ấy chắc. Em đến tìm, người ta không tiếp thì em làm gì được người ta. Hơn nữa nghe đâu ông chủ với ba của Minh Tuyên quen biết nhau lâu rồi, thân thiết lắm, em nghỉ ông chủ có vì mấy nhân viên quèn như mình mà ra tay giúp hay không?

Như Hải nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, cô thấy thương Linh quá chừng.

Trời sẫm tối, Như Hải ra về, cô thấy Linh ngồi bên cầu thang bộ phía bên cô. Linh đang ngồi khóc một mình, thấy Như Hải , Linh chỉ gục đầu im lặng nhưng Như hải vẫn thấy nước mắt trên mặt Linh chảy xuống. Như Hải chẳng biết làm gì cho Linh, cô ngồi xuống bên cạnh dùng khăn giấy lau nước mắt cho Linh. Sau đó khẽ khàng vòng tay ôm lấy Linh an ủi. Linh bật khóc lớn trong vòng tay của Như Hải.

Ngày hôm sau, bài hát của Minh Tuyên vừa được tung lên, chỉ trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi đã được dân mạng truyền tay nhau, dân mạng khen hết lời. Chỉ trong vòng một ngày bài hát đã trở thành hit.

- Tăng đi tăng đi…- Thu Hà nhìn mức độ yêu thích bài hát ngày càng tăng lên thì hớn hở vô cùng, cô quay nhìn Minh Tuyên đang đọc comment khen ngợi của khán giả với vẻ mặt khoái chí. – Hôm nay chị đã bảo các fan của em nhấn tin bình chọn. Chị tin giải nữ ca sĩ trẻ được yêu thích sẽ thuộc vào tay em chứ không phải ai khác.

- Nhưng chỉ có một ngày thôi. Liệu có kịp hay không? – Minh Tuyên vẫn lo lắng không yên, cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Hải Băng chút nào.

- Chúng ta hiện nay so với Hải Băng là 50- 50, thêm cú hít này nữa, chị tin chắc em ẵm giải rồi. – Thu Hà tự tin nói.

Minh Tuyên mĩm cười đắc ý, cô nhất định sẽ ẵm giải.

Linh nhìn vẻ mặt đắc ý của Minh Tuyên siết chặt tay lại, ánh mắt đầy căm phẫn.

Như Hải theo Minh Tuyên và Thu Hà đi đến một cửa hàng thời trang, chưa bước vào cửa, Như Hải cũng biết ở nơi này bán toàn hàng hiệu. Quả nhiên khi Như Hải bước vào bên trong, không gian sang trọng và mát mẽ vô cùng. Có ba nhân viên ăn mặc rất lịch sự niềm nở chào hỏi Minh Tuyên và nhanh chóng đưa catalog như thể cô là khách quen lâu năm của họ.

Minh Tuyên và Thu Hà đến bộ ghế salon cao cấp ngồi xuống, cúi đầu nhìn catalog bàn tán các kiểu thời trang. Như Hải lúng túng không biết mình nên làm thế nào, cô muốn ngồi xuống ghế nhưng cảm thấy ái ngại vô cùng.

Một cô nhân viên bê đến ba ly trà đá đến, thấy Như Hải đứng đó thì lịch sự mời cô ngồi xuống còn đặt nước trước mặt Như Hải mời cô uống, sau đó còn lấy catalog định mời Như Hải xem. Như Hải vội vàng mĩm cười cúi nhẹ đầu đáp lại thái độ lịch sự của cô nhân viên, đang định đưa tay đón thì thấy cô nhân viên quay đầu nhìn Minh Tuyên, Như Hải cũng nhìn theo.

Minh Tuyên ngẩng đầu nhìn lên, thấy cô nhân viên đưa cuốn catalog cho Như Hải thì hai chân mày chau lại, gập mạnh cuốn catalog trên tay đánh động cô nhân viên, lướt qua ánh mắt Như Hải đang nhìn mình, giọng nói có chút khinh bỉ bảo:

- Cô ta chỉ là osin đi theo xách túi cho tôi, không cần đưa cho cô ta xem làm gì, cô ta làm gì có tiền mà mua nổi.

Cô nhân viên khó xử nhìn Như Hải rồi gấp cuốn catalog lại, đặt nó về vị trí cũ sau đó ánh mắt cô ta ái ngại nhìn Như Hải một cái mới rời đi. Như Hải mím môi, hai tay xiết chặt lấy nhau kìm nén nỗi buồn vào trong lòng. Từng lời nói của Minh Tuyên cứ như kim đâm vào lòng cô.

Thu Hà thấy vậy khẽ lay áo Minh Tuyên nhắc nhỡ nhưng Minh Tuyên phớt lờ, tiếp tục xem các mẫu trang phục mới.

- Hây da, thật muốn ghi âm lại câu nói này rồi tung lên mạng cho các fan của cô xem quá đi. Để xem thần tượng mà họ hâm mộ có bộ mặt ra sao khi không đứng ở sân khấu. – Một giọng nói cười cợt mĩa mai từ đâu vang tới.

Minh Tuyên tức giận khi nhận ra giọng nói của ai, cô ngước mặt lên trừng mắt với người đứng trước mặt mình. Như Hải theo biểu tình của Minh Tuyên quay đầu ra sau nhìn. Tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Như Hải có thể nhận ra đây là cô ca sĩ Hải Băng cũng đang nổi, và là người đang tranh giành giải thưởng ca sĩ trẻ được yêu thích nhất với Minh Tuyên. Ở bên ngoài trong Hải Băng còn xinh đẹp hơn so với trong hình, so với vẻ lòe loẹt của Minh Tuyên, Như Hải lại thích kiểu trang điểm nhẹ nhàng của Hải Băng hơn.

Hải Băng cũng nhận ra ánh mắt của Như Hải, cô liền lộ ra một nụ cười tươi khiến Như Hải cảm thấy rất thích, cũng cười đáp lại.

Minh Tuyên bực tức quăng mạnh cuốn catalog vào người Như Hải khiến Như Hải đau đến nhăn mặt, quay lại nhìn Minh Tuyên đầy trách móc.

Minh Tuyên chẳng những không thấy hối lỗi, còn trừng mắt nhìn Như Hải nói:

- Cô là người của ai hả.

- Minh Tuyên. – Thu Hà ở bên cạnh nghiêm khắc nhắc nhở Minh Tuyên. Sau đó đứng dậy đi đến bên Như Hải quan tâm hỏi. – Em không sao chứ?

Như Hải nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng bản thân cô biết cuốn catalog đó va vào không hề nhẹ chút nào.

Hải Băng bỗng kéo tay Như Hải quay lại, Như Hải nhìn thấy mép môi Hải Băng nói gì đó rồi dừng lại, cô không thể đọc được. Ánh mắt Hải Băng dường như nhìn Như Hải chờ đợi khiến Như Hải lúng túng vô cùng. Tuy cô đã quen với việc nói cho mọi người biết mình là người câm điếc, nhưng thật sự không muốn người khác nhìn mình với ánh mắt thương hại hay khinh bỉ.

Thu Hà cười ngượng nói với Hải Băng:

- Cô ấy không thể nghe, cũng không thể nói được.

Hải Băng kinh ngạc nhìn Như Hải kêu lên:

- Cô là người khuyết tật?

Như Hải cụp mắt gật đầu xác nhận lời Hải Băng. Hải Băng nhìn cô một vòng, rồi sau đó hỏi tiếp:

- Cô hiểu những gì tôi nói không?

Như Hải gật gật đầu.

- Như vậy thì tốt quá, hôm nay gặp mặt xem như quen biết. Tôi muốn tặng cho cô một bộ váy, cô tự chọn đi.

Như Hải hơi bất ngờ, ngẩng người một lúc rồi vội vàng xua tay.

- Haha, tưởng trò mèo gì. – Minh Tuyên phá ra cười bĩu môi liếc Như Hải với Hải Băng khinh bỉ nói.

- Sao hả? Cô nghĩ osin thì không thể mặt quần áo hàng hiệu à. Có biết câu người đẹp vì lụa hay không? Lọ lem cũng có thể thành công chúa đó. – Hải Băng cười cười đáp trả lời Minh Tuyên. – Bản chất và vẻ đẹp của một con người không phải ở chỗ họ khoát lên trên người bộ quần áo nào, mà là vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong của con người đó. Không ai tán thưởng một cái cây đang trổ hoa cả. Nhưng họ lại chú ý và khen hết lời về nụ hoa chuẩn bị nở kia. Cô có hiểu tôi nói cái gì hay không?

- Đừng đem những triết lí rỏm của cô ra đây để nói với tôi. Nực cười. – Minh Tuyên cười nhạt. – Cô nghĩ là cô tốt đẹp lắm à. Chúng ta cũng là cùng một loại người mà thôi. Nếu như hôm nay người cô ta đi theo không phải là tôi mà là một người khác, thì liệu cô có đối xử tốt với cô ta sẵn sàng tặng đồ hàng hiệu giá vài triệu bạc như thế này hay không?

- Đừng đánh đồng cô chung với tôi. Có thể nếu cô ấy đi chung với một người khác, tôi sẽ làm lơ chuyện này. Vậy thì sao nào. Ít ra thì tôi không phải là loại người thiếu nhân cách như cô. – Hải Băng thẳng thắn phê bình thái độ hành xử của Minh Tuyên.

- Cô…- Minh Tuyên nghẹn lời, mặt giận đỏ đến tận mangtai, muốn tiến tới trước mặt Hải Băng để đấu lý, nhưng Thu Hà vội vàng ngăn cô lại rồi nói nhỏ vào tai mấy câu. Minh Tuyên liếc nhìn mấy cô nhân viên đang đứng bên ngoài nhìn hai người đấu khẩu muốn đến ngăn cản thì hít một hơi, nghe lời Thu Hà ngồi phịch xuống ghế, mặt hầm hầm.

Hải Băng nhìn xuống catalog đang giở ra trước mặt bàn, chỉ tay nói với nhân viên:

- Lấy cho tôi mẫu áo này.

- Dạ, mẫu này là hàng mới nhập về của cửa hàng chúng tôi, chỉ có duy nhất một chiếc mà thôi. – Nhân viên vui mừng bước đến giới thiệu.

Minh Tuyên nghe vậy thì lập tức quay đầu lại nói:

- Tôi đã chọn mẫu này rồi.

Hải Băng quay đầu lại hỏi nhân viên:

- Nãy giờ cô ta có nói muốn lây áo chưa?

- Dạ chưa. Cô ấy vẫn đang lựa chọn. - Nhân viên thật thà đáp.

Hải băng nhìn Minh Tuyên nhếch môi cười nhạt bảo:

- Rõ rồi chứ. Là tôi chọn trước.

- Cô… - Minh Tuyên tức giận rống lên…

- Áo của quý khách đây ạ. - Một nữ nhân viên khác đã nhanh nhảu đem áo đến cho Hải Băng.

Hải Băng kéo lấy tay của Như Hải đến phòng thay đồ, Như Hải bất ngờ không phản ứng kịp bị Hải Băng kéo đi mất.

Như Hải bị ép thay quần áo mà không hay biết Minh Tuyên đang mắng chửi mấy cô nhân viên bên ngoài, khiến mấy cô nhân viên nhăn mày muốn khóc.

Theo lệnh của Hải băng, Như Hải còn bị bắt trang điểm nhẹ, làm tóc này nọ. Nhân viên ở đây làm nhanh nhẹn vô cùng, chỉ khoảng vài phút là đã trang điểm cho Như hải xong rồi đẩy cô đi ra ngoài.

Như Hải ngượng ngùng bước ra khỏi phòng thay đồ, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cô.

Nhân viên nhanh nhẹn đem đến cho Như Hải một đôi giày cao gót vừa phải rất hợp với chiếc váy. Như Hải ngại không dám mang,  Hải Băng lại ép buộc cô mang vào rồi đẩy cô đến trước gương.

Minh Tuyên vốn muốn bỏ về, nhưng cô muốn ở lại xem bộ dạng mặc váy của Như Hải rồi sau đó chế giễu. Nhưng khi thấy Như Hải toàn diện bước ra thì há miệng đứng chết lặng.

Như Hải cũng bất ngờ nhìn mình ở trong gương. Cô có gương mặt ưa nhìn chứ không hề xinh đẹp, tuy nhiên các đường nét trên mặt cô đều hài hòa, được trang điểm nhẹ càng làm bật lên những đường nét trên gương mặt cô.

- Đẹp lắm. – Hải băng vỗ vào tay Như Hải khen ngợi

Như Hải đỏ mặt cười nhẹ nhàng, cô cũng khá bất ngờ khi nhìn mình trong gương.

Tiếng điện thoại bỗng reo lên, nhưng chẳng có người bắt máy đánh thức ánh nhìn của mọi người lên Như Hải. Họ quay đầu nhìn mới phát hiện thì ra có một người vừa tới.

Tất cả mọi người đều có chút bất ngờ khi nhìn thấy Thiên Quân ở đây. Hải Băng dường như chẳng chút bất ngờ, cô nhoẻn miệng cười gọi tên anh, còn chạy đến bên cạnh nhìn Thiên Quân hỏi nhỏ:

- Anh đến bao giờ thế? Sao không nghe điện thoại đi.

Thiên Quân đang đưa mắt nhìn Như Hải, cười nhẹ hờ hững đáp lời Hải Băng:

- Mới đến thôi.

Sau đó anh bắt điện thoại, giọng lạnh lùng đáp trả:

- Tôi đến rồi.

Nói xong Thiên Quân tắt điện thoại, vẻ mặt vốn không vui khi bị bắt đến đây, nhưng giờ thì tâm trạng vui vẻ hơn rồi.

- Sao cậu lại ở đây? – Thu Hà bất ngờ khi thấy Hải Băng có vẻ thân mật với Thiên Quân mà lên tiếng chất vấn.

- Hỏi ông chủ đó. – Thiên Quân đáp cộc lốc rồi bượt qua Thu Hà đi về phía trước.

Hải Băng bèn cười lên tiếng thay Thiên Quân trả lời cho Thu Hà biết:

- Tụi em đóng quảng cáo chung đó chị. Hôm nay tụi em đến đây để chọn quần áo để quảng cáo. Chọn đồ đôi ạ.

Hải Băng cố ý nhấn mạnh mấy từ cuồi, mắt liếc nhìn Minh Tuyên đang tức giận trợn mắt nãy giờ. Hải Băng mĩm cười nhẹ đầy thích chí khi có thể chọc tức được Minh Tuyên. Cô đi nhanh về phía Thiên Quân, kéo tay anh đến bên Như Hải rồi hỏi:

- Thiên Quân, anh xem, chiếc váy này hợp với cô ấy không?

- Rất hợp. – Thiên Quân gật đầu. Anh tiến lại gần hơn nhìn rõ vẻ mặt Như Hải ở trong gương.

Như Hải nãy giờ vẫn bần thần nhìn mình trong gương, cô lại không nghe được cuộc trò chuyện của mọi người, đến khi bóng Thiên Quân hiện ra trên kính mới khiến cô giật mình. Như Hải bất ngờ quay người lại phía sau, đôi giày cao gót dưới chân cô vì chưa quen nên cô đứng không vững ngã xuống. Thiên Quân vội vàng đỡ lấy cô, ôm cô vào trong lòng của anh, mắt hai người nhìn nhau.

- Không sao chứ? – Hải Băng lo lắng lên tiếng hỏi .

Thiên Quân mới khẽ khàng buông Như Hải ra, Như Hải vội đứng vững rồi lùi lại mấy bước cách xa Thiên Quân cô cúi đầu nhìn đi nơi khác. Không muốn ai biết quan hệ giữa hai người bọn họ.

Thiên Quân trầm mặt xoay người đi về phía giang hàng bán đồ nam , anh không quên mục đích đến đây hôm nay là để mua quần áo đôi để quay quảng cáo.

Nhân viên nữ vốn đã được báo trước, nên vội vàng đưa ra những bộ quẩn áo đôi được thiết kế đẹp thời trang và phù hợp với quảng cáo để Thiên Quân và Hải Băng lựa chọn.

Minh Tuyên tức giận vô cùng, cô muốn lên tiếng chào Thiên Quân, nhưng ánh mắt của Thiên Quân như không nhìn thấy cô mà đi thẳng như thế, lại còn thân mật với Hải Băng như vậy khiến Minh Tuyên tức chết đi được. Cô quay sang Thu Hà hỏi:

- Thiên Quân đóng quảng cáo gì thế?

- Chị không biết. – Thu Hà bối rối lẫn sợ hãi khi thấy Minh Tuyên nổi giận, cô công chúa này thế nào cũng làm mình làm mẩy với chị một trận cho xem. – Chuyện của Thiên Quân xưa nay đều một tay Bá Kha quảng lý. Để chị hỏi cậu ấy thử xem.

- Thôi khỏi, không đủ mất mặt hay sao chứ hả? Có quản lý như chị thật là vô dụng, thấy quản lý của người ta hay không hả? Giành cho người của mình những hợp đồng béo bở, còn chị sao lại vô dụng đến thế chứ. - Minh Tuyên quát nạt om sòm cả lên chẳng chút kiêng kỵ nể mặt Thu Hà chút nào, dù chị có là quản lý của cô đi chăng nữa, rồi đùng đùng bỏ đi.

Thu Hà tái mặt, cô hít một hơi nhẫn nhịn xuống những bực tức của mình. Nếu không vì miếng cơm manh áo, con bị bệnh cần tiền chữa thì chị đã chọn đi chỗ khác với lương thấp hơn rồi.

Dù giận ra sao, Thu Hà cũng đành tươi cười rút tiền nhét vào tay mấy cô nhân viên gọi là để mấy cô uống nước cho vui, nhưng thật chất là để tiếng xấu không đồn ra ngoài ảnh hưởng đến hình ảnh của Minh Tuyên. Nhân viên ở đây cũng là những người hiểu chuyện, họ không muốn mất khách hàng nên đều im lặng cho qua, vì vậy Minh Tuyên vẫn thường xuyên lên giọng này nọ mà không ai biết.

Tất cả nhìn Thu Hà rời đi chỉ biết thở dài ngao ngán, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Bên ngoài Minh Tuyên luôn tạo cho mình hình ảnh tốt đẹp, nhưng thật ra tính cách của cô ta thật khó chiều.

Như Hải thấy Thu Hà bỏ đi, cô hốt hoảng giơ tay lên muốn gọi lại, nhưng miệng há ra rồi lại ngậm lại. Cô lo lắng định quay người vào trong phòng thay đồ thay bộ quần áo trên người của mình ra thì Hải Băng đã ngăn cô lại.

- Cứ mặc luôn đi. Mình tặng bạn.

Như Hải ngần ngừ ái ngại nhìn Hải Băng, thì Hải Băng đã dúi túi quần áo của cô vào torng tay rồi đẩy cô đi còn giục:

- Mau đi đi kẻo không kịp.

Như Hải nhìn Hải Băng một cái rồi nhận lấy cái túi , sau đó vội vàng theo chân Thu Hà chạy ra cửa. Cô không dám nhìn Thiên Quân lấy một lần.

Thiên Quân cảm thấy bực bội vô cùng, anh siết chặt tay lại nhìn bộ dạng khổ sở của Như Hải.

- Cô ấy thật đáng thương đúng không?- Hải Băng thở dài nói với Thiên Quân về Như Hải.

Thiên Quân trầm mặc không nói gì, anh cúi đầu lựa chọn quần áo.

Thu Hà đưa Như Hải về công ty, cô dặn dò Như Hải:

- Chuyện hôm nay chị mong em đừng nói ra ngoài.

Như Hải gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.

- Thôi em vào công ty lấy túi rồi về nhà đi. Trễ rồi.

Như Hải gật đầu, cô nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Thu Hà, bèn dùng tay vỗ nhẹ lên vai Thu Hà, sau đó làm động tác động viên bảo cố lên với Thu Hà. Thu Hà cười nhẹ gật đầu nói với cô:

- Cám ơn em.

Như Hải đóng cửa lại rồi nhìn theo chiếc xe chạy đi mới quay người vào công ty.

Công ty của Như Hải tuy hoạt động ngành giải trí, bình thường mọi người rất bận rộn nhiều khi đến tận đêm, nhưng đó là khi có một show diễn nào đó. Còn bình thường vẫn như mọi người, đến chiều là về hết. Như Hải lại một mình đi vào công ty, cô trở về lấy túi xách rồi về ký túc xá.

Không gian buổi chiều tối ngoài tiếng động bên ngoài thì bên trong hoàn toàn yên tĩnh.

Bước chân Như Hải chợt dừng lại ở hành lang trước cửa phòng Bảo Khang. Bên trong ánh đèn vẫn sáng. Nhưng không phải cô dừng lại vì ánh đèn hay tò mò về Bảo Khang, mà bởi vì tiếng đàn bên trong.

Đầu tiên chỉ là những tiếng tí tách, giống như gió ùa vào tai. Sau đó là từng nốt nhạc rõ ràng. Rồi bản nhạc vang lên trong đầu của Như Hải. Cô cảm thấy khó thở vô cùng, cảm xúc như thét gào trong lòng cô. Như Hải như không tin vào đầu óc mình, cô rõ ràng không thể nghe được, vì sao tiếng nhạc lại vang bên tai của cô như vậy. Như Hải đưa tay lên che hai lỗ tai mình, nhưng tiếng nhạc vẫn vọng vào tai cô. Nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt cô.

“Hạnh phúc của mẹ chính là nụ cười của con.

Con chính là ánh mặt trời của mẹ, con biết không?

Mẹ yêu con…

Mẹ chỉ muốn được ôm con vào lòng.

Cảm nhận làn da mềm mại như sữa trắng.

Những ngón tay nhỏ nhắn chạm vào má mẹ

Khiến mẹ quên đi mệt mỏi.

Tiếng cười của con, tiếng con gọi mẹ khiến mẹ rơi nước mắt.

Nó xóa tan đi bao phiền muộn, mệt nhọc trong mẹ.

Con là thiên thần, là ánh sáng chạm vào cuộc đời mẹ.

Con làm mẹ cười, con làm mẹ hạnh phúc.

Dù tất cả điều đó có đơn giản và nhỏ bé nhất.

Có con là mẹ có tất cả con biết không?

Hạnh phúc của mẹ là có con bên đời.

Mẹ yêu con.

Tiếng hát hòa với tiếng nhạc du dương và tha thiết. Như Hải bước vào phòng, bất giác cất tiếng hát theo tiếng đàn, bái hát do mẹ cô sáng tác dành tặng cho cô. Tại sao Bảo Khang lại biết bài hát này.

Tiếng nhạc dừng lại, nước mắt Như hải tuôn đầy trên gương mặt. Bảo Khang chầm chậm quay đầu lại nhìn cô. Như Hải đưa mắt nhìn anh, cô nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Bảo Khang, anh cũng nhìn cô. Bảo khang chầm chậm kêu lên:

- Cô giáo.

Bảo Khang bước đến ôm chầm lấy Như Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro