Chương 7: Điều không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngôi mộ kề sát bên nhau, bên dưới được đặt hai bó hoa cúc trắng. Bảo Khang và Như Hải đứng lặng nhìn hai bên mộ.

Bảo Khang đột nhiên ngồi xuống bên ngôi mộ của mẹ Như Hải, rút khăn tay ra lau những vết bụi bám trên hình trên mộ. Như Hải quay người nhìn từng động tác của Bảo Khang, trong lòng có chút xúc động, đã lâu rồi cô chưa từng thấy ai dịu dàng và quan tâm đến mộ của ba mẹ cô như thế. Trước đây, ngoài các sơ trong viện đưa cô đến đây thăm mộ, thì chẳng ai đến thăm mộ cả. Sau này khi cô lớn, cô có thể tự đi xe buýt một mình thì hai ngôi mộ chỉ có mình cô đến. Như Hải khẽ mĩm cười, thật may ba mẹ cô có thể ở bên cạnh nhau bầu bạn.

Bảo Khang đột ngột ngẩng đầu lên bắt gặp nụ cười nhẹ của cô, anh hơi ngẩng người rồi đứng lên.

- Trước đây anh cũng hay đến đây. Thường thay những bó hoa héo của em bằng bó hoa anh đem tới.

Như Hải khá bất ngờ khi đọc thấy những lời Bảo Khang nói. Cô chớp chớp mắt đưa tay ra dấu hỏi anh.

- HÓA RA NHỮNG BÓ HOA ĐÓ LÀ CỦA ANH. EM CÒN TƯỞNG HOA CỦA EM TƯƠI LÂU NHƯ THẾ.

Bảo Khang không hiểu những lời Như Hải nói, anh nhìn cô đầy bối rối, Như Hải vội vàng mở túi muốn lôi ra cây bút và giấy nhưng Bảo Khang nắm lấy tay cô lại. Anh cười nói:

- Anh muốn nghe em nói hơn.

Như Hải nhìn bàn tay Bảo Khang đang nắm tay mình, cô có chút xấu hổ cúi mặt cho trở lại bút giấy vào túi xách. Bảo Khang lấy tay rời khỏi tay Như Hải, anh cho tay vào trong túi rồi móc ra cái gì đó nắm chặt trong lòng bàn tay giơ ra trước mặt Như Hải.

Như Hải tròn mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt của Bảo Khang. Những ngón tay Bảo Khang rất đẹp, lại rất sạch sẽ từ từ mở ra. Một viên bi nhựa màu hồng tròn nhỏ lăn trong lòng bàn tay của Bảo Khang, bên trong là hình một đóa hoa cúc trắng rất đẹp.

Cả người Như Hải run nhẹ, cô nhận ra viên bi nhựa tròn này, cô đưa tay lấy viên bi nhìn đến ngẩn ngơ rồi nắm chặt lại. Cô mấp máy môi nhìn anh, Bảo Khang nhìn cô đầy chờ đợi, Như Hải mím môi, tay siết chặt viên bi nhựa, cuối cùng cô quyết định lên tiếng , nhưng Bảo Khang đã lên tiếng trước cô.

- Xin lỗi, anh đã tìm thấy em quá muộn.

Như Hải bỗng thấy sóng mũi cay cay, một giọt nước mắt lăn nhẹ xuống má cô, cô nghẹn ngào gọi.

- Là anh…

- Phải. Là anh. – Bảo Khang gật đầu xác nhận.

Như Hải buông rơi hòn bi nhựa khiến nó lăn lông lốc, cô đưa tay ngang miệng ngăn chặn tiếng bật khóc của mình. Cô còn nhớ rõ ngày hôm đó, Bảo Khang lúc đó chỉ là một chú bé 10 tuổi, anh đi theo ba vào trong cô nhi viện để đón Thiên Quân trở về. Cô còn nhớ hôm đó cô khi cô hay tin Thiên Quân sắp bị đón đi, cô rất buồn đã ngồi một góc cô nhi viện , thì viên bi lăn đến dưới chân cô.

Bảo Khang đi đến cười hỏi cô:

- Em thích không? Anh tặng cho em đó.

Như Hải đã ở cô nhi viện 3 năm, cô đã được dạy học khẩu âm, cô hiểu Bảo Khang nói gì, cô lắc đầu nhẹ trả lại Bảo Khang viên bi. Nhưng Bảo Khang lại nói với cô.

- Hoa cúc chính là loài hoa tượng trưng cho sự hiếu thảo, hãy giữ nó để bày tỏ với ba mẹ em.

- Sự hiếu thảo ư? – Như Hải mở to mắt nhìn Bảo Khang đầy tò mò.

- Uhm. – Bảo Khang gật đầu khẳng định rồi bắt đầu lên tiếng kể. - Ngày xưa có 1 cô bé gái mồ côi cha sống với mẹ, người mẹ hàng ngày vất vả buôn bán kiếm tiền nuôi cô bé, cho đến một ngày người mẹ bỗng ngã bệnh nặng, nhưng vì nhà nghèo, không tiền mua thuốc, mọi người nói là mẹ cô bé không qua khỏi đêm nay. Cho nên cô bé đã ngồi khóc vì lo lắng và thương mẹ, cô cầu nguyện cho mẹ được sống tiếp. Một ông tiên hiện ra và nói với cô bé là:” Nếu con có thể leo lên được ngọn núi kia, và tìm được một bông hoa trắng đem về đây. Nhưng con hãy tìm bông hoa nhiều cánh nhất, bởi vì hoa có bao nhiêu cánh thì mẹ con sẽ sống được bấy nhiêu ngày. “ Cô bé liền đi ngay lập tức, nhưng khi cô bé vất vả leo lên đỉnh núi tìm hoa, thì chỉ thấy hoa có 5 cánh mà thôi. Cô bé khóc nức nở, tìm mãi mới tìm được bông hoa có 6 cánh. Vừa đi vừa nghỉ, mẹ cô bé chỉ có thể sống thêm có 6 ngày, cô bé rất đau lòng bèn nghĩ ra 1 cách.

- Cách gì ạ. - Như Hải chăm chú nhìn miệng của Bảo Khang, Bảo Khang kể rất chậm nên Như Hải có thể đọc hiểu hết câu chuyện, cô cảm thấy câu chuyện rất hay, nôn nóng hỏi.

- Cô bé đã xé nhỏ từng cánh hoa ra. – Bảo Khang cười hiền lành những cũng đầy lém lỉnh đáp.

Như Hải như vỡ òa ra khi hiểu lí do cô bé xe nhỏ cánh hoa, vì như vậy mẹ cô bé kia có thể sống thêm nhiều ngày nữa. Nhưng Như Hải nghĩ đến việc rồi mẹ cô bé kia cũng sẽ sớm bỏ cô bé đi mà thôi. Như Hải buồn bã nói.

- Như vậy thì có ích gì chứ?

Bảo Khang lắc đầu đặt viên bi vào tay Như Hải nói.

- Không đâu. Vì ông tiên cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của cô bé mà đã nấu bông hoa cúc đó thành thuốc cứu mẹ cô bé khỏi bệnh.

- Có thật không? – Như Hải thích thú trước kết thúc của cậu chuyện. – Câu chuyện hay quá.

- Chính cô giáo đã kể cho anh nghe đó. Viên bi này là cô giáo tặng cho anh, cho nên xem như anh trả lại cho em.

- Trả lại cho em. – Như Hải có chút ngạc nhiên, trong đầu nhớ lại hình bóng bé trai chạy ào đến trong tai nạn gào rất lớn tiếng hai chữ “cô giáo”.

- Cô giáo từng nói sẽ dẫn em đến làm bạn với anh. Cho nên anh muốn được làm bạn với em, cô giáo còn nói, em rất thích hát.

Như Hải cúi mặt buồn, rơm rớm nước mắt khi nhớ lại hạnh phúc gia đình của mình.

Bảo Khang nắm lấy tay Như Hải an ủi cô bé.

- Em đừng buồn. Anh đã từng hứa với cô giáo sẽ làm bạn với em, anh sẽ nổ lực học đàn thật tốt, sau này anh sẽ đánh đàn để em hát có được không?

Như Hải lau nước mắt gật đầu. Bảo Khang đưa ngón út lên cười bảo:

- Chúng ta ngéo tay nào.

Như Hải gật đầu cười vui vẻ ngéo tay với Bảo Khang.

Năm đó vì Thiên Quân không chịu theo ba về nhà, cho nên ông thường dẫn Bảo Khang đến thăm Thiên Quân và viện trợ cô nhi viện rất nhiều. Bảo Khang thường đi theo ông và thường chạy đến tìm Như Hải, hai người sử dụng cây đàn cũ của các sơ . Bảo Khang đánh đàn, tuy Như Hải không nghe thấy, nhưng cô vẫn có thế hát rất khớp nhịp đàn của Bảo Khang.

Thiên Quân lại rất không thích điều này, luôn giận dỗi Như Hải mỗi khi Bảo Khang xuất hiện, nhưng sau đó lại tìm cách làm lành ngay.

Sau này Như Hải nghe lén mấy dì nói chuyện với nhau là cô nhi viện chẳng còn tồn tại thêm được nhiều vì các nhà tài trợ không tài trợ nữa. Cô bèn khuyên Thiên Quân theo ba đi về, cũng từ đó cô không bao giờ nói chuyện nữa. Để xem như cắt đứt với Bảo Khang, cô đã trả lại anh viên bi này.

- Sau này, anh bị ba đưa đi qua Mỹ học và điều trị sức khỏe cho nên không thể đến gặp em. Đến khi trở về thì trại trẻ đã không còn.

Số phận vẫn luôn kỳ lạ như thế, những con người có duyên với nhau thì dù đi xa bao lâu, cách xa nhau thế nào, thì cũng sẽ có lúc số phận cho con người gặp lại nhau mà thôi. Lần đầu tiên Như Hải tin tưởng vào điều này.

Như Hải nghe Bảo Khang nói, cô cụp mắt buồn xoay đi nơi khác, viền mắt đã rưng rưng. Đó là những ngày tháng vất vả của trại trẻ, bởi vì những mạnh thường quân dần dần rời đi, người chết, kẻ phá sản…Không còn ai tài trợ, một đám trẻ con chưa đủ sức làm việc, chỉ có vài cô giáo tâm huyết, dù có đi làm bên ngoài kiếm tiền cũng không thể chi trả cho hơn chục đứa trẻmồ côi.

Là ông chủ đã cho họ một con đường sống. Nghĩ đến ông chủ, Như Hải lại nhớ đến Thiên Quân, cô quay người nhìn Bảo Khang, trong lòng dấy lên một sự tranh đấu rất quyết liệt. Nhưng ngay lập tức cô dẹp bỏ ý định của mình, cô không thể lợi dụng lòng tốt của Bảo Khang cũng như tình cảm mà anh dành cho mẹ cô để được ở bên Thiên Quân.

Hơn nữa, cô biết Thiên Quân không hề muốn có bất cứ có liên quan gì đến ông chủ và Bảo Khang. Hai người cứ đứng im lặng như thế cho đến khi cánh chim cuối cùng đã mất hẳn trên bầu trời.

Như Hải lặng lẽ thở dài rồi quay lại nhìn Bảo Khang nói.

- Chúng ta về thôi.

Bảo Khang nhìn sắc trồi đã sẫm tối gật đầu. Hai người kẻ trước người sau lặng lẽ rời đi. Khi ra đến xe, trời đã tối hẳn, Bảo Khang nói gì đó, nhưng Như Hải lại không thể đọc được. Cô mở cửa xe ngồi vào, im lặng nhìn vào màn đêm phía trước đang dần buông xuống.

Bảo Khang cũng vào trong xe ngồi theo, rồi anh móc điện thoại bấm bấm đưa cho Như Hải xem. Bảo Khang chỉ muốn mời Như Hải cùng mình đi ăn tối. Như Hải định từ chối nhưng nghĩ lại đường về còn xa, cô không thể để Bảo Khang vì mình mà chịu đói bụng cho nên gật đầu.

Bảo Khang lái xe đưa Như Hải đến một nhà hàng sang trọng, Như Hải thấy hơi ái ngại vì bộ quần áo bình thường mà cô đang mặc nhưng lại ngại bảo Bảo Khang đi nơi khác, cô chợt nhớ đến chiếc váy mà Hải Băng đã tặng mình vẫn đang nằm sau cốp xe của Bảo Khang, bèn bảo anh mở ra và cầm túi xách cùng anh đi vào bên trong.

Như Hải vào bên trong thì thầm bên tai của Bảo Khang bảo anh vào trong trước, cô muốn đi toilet, Bảo Khang gật đầu rồi đi vào trong chọn bán trước. Còn Như Hải tìm một anh nhanh viên hỏi đường đến toilet, cô nhìn chằm chằm miệng của anh ta để đọc hướng chỉ, thì bắt gặp vẻ mặt nhìn cô một cách kỳ quái của anh ta. Như Hải nghĩ anh ta hiểu lầm cô thích anh ta mới nhìn nhưthế, cô hơi đỏ mặt cúi đầu cảm ơn rồi bỏ đi mà không giải thích chuyện mình không nghe được.

Sau khi thay bộ đồ, vuốt lại mái tóc của mình, Như Hải hít thật sâu xách túi bước ra ngoài. Có điều cô không quen đi giầy cao gót, cho nên bước đi khá chật vật.

Khi Như Hải bước ra ngoài, cô vịn vào tường mò mẫm bước đi, đến đoạn đi vào trong sảnh, cô đành bỏ tay khỏi tường, vẻ mặt lo lắng mình sẽ thành chú ếch vồ mặt đất. Cô không dám ngẩng đầu đi, mà cứ cúi mặt nhìn bước chân đang chậm chạp lọang choạng của mình.

Dù đã rất cẩn thận, thế nhưng Như Hải vẫn không tài nào thoát khỏi tình cảnh bị trẹo khớp giày. Cứ tưởng phải một phen chịu xấu hổ trước mọi người thì một bàn tay đã nhanh chóng đỡ lấy cô. Sau khi lấy lại được thăng bằng, Như Hải cười ngượng ngùng trước Bảo Khang. Ánh mắt anh khá bất ngờ trước bộ dạng thay đổi của Như Hải. Bảo Khang đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới khiến cô thấy không được tự nhiên mấy.

- Vào trong thôi. – Bảo Khang thu lại ánh mắt cười nhẹ nói, đồng thời đưa tay ra dấu để Như Hải có thể hiểu được ý muốn của anh. Anh sợ Như Hải không kịp thấy anh nói gì.

Như Hải gật đầu, nhưng cô không dám đi trước mà nán lại chờ Bảo Khang bước đi trước. Trái lại, Bảo Khang bước đến bên cạnh cô, nhẹ lấy túi xách quần áo trên tay cồ rồi cong tay lại lịch sự chờ cô khoát tay anh.

Như Hải ngỡ ngàng nhìn Bảo Khang, nhận thấy nụ cười ấm áp của anh, cô cũng khẽ cười lòng thầm biết ơn anh rất nhiều vì anh đã làm điểm tựa giúp cô đi dễ hơn. Như Hải rụt rè khoát tay Bảo Khang đi vào bên trong.

Hai người trông cứ như một đôi tình nhân hạnh phúc, rất đẹp đôi khiến nhiều người để ý nhìn theo. Như Hải thấy cái anh chàng nhân viên lúc nãy cô hỏi thăm đường vào toilet cũng đang trố mắt nhìn cô, có lẽ bây giờ anh ta hiểu cô không hề có ý định gì với anh ta hết.

Chỉ là Như Hải không ngờ khi cô và Bảo Khang đi vào bên trong đã chạm mặt Thiên Quân và Hải Băng cũng đang ngồi ăn cùng nhau ở đó.

Thiên Quân vẻ mặt lạnh băng mặc dù Hải Băng nói khá nhiều, hiếm hoi lắm anh mới nở nụ cười nhạt. Vừa cầm khăn lên lau miệng thì thấy Như Hải và Bảo Khang đang tay trong tay đi đến, vẻ mặt Thiên Quân sượng trân , chiếc khăn trên tay anh rơi xuống đất.

Như Hải cũng bối rối, không biết mình có nên rút tay ra khỏi tay Bảo Khang hay không thì Bảo Khang đã kéo Như Hải đi qua bàn của Thiên Quân và Hải Băng theo sự hướng dẫn nhiệt tình của người nhân viên, phớt lờ sự hiện diện của hai người bọn họ.

Bàn của Bảo Khang và Như Hải cách bàn của Thiên Quân một cái bàn. Người nhân viên lịch sự kéo chiếc ghế ngồi quay mặt về phía lưng Thiên Quân cho Như Hải, nhưng Bảo Khang đã kéo chiếc ghế đối lưng cho cô ngồi. Như Hải biết Bảo Khang có lòng tốt để cô tránh nhìn Thiên Quân, Như Hải đành ngồi vào ghế đó.

Bảo Khang rất tự nhiên gọi món, anh thay mặt Như Hải gọi cho cô một món ăn nhẹ, Như Hải rất biết ơn anh, vì trước mặt người lạ, cô không muốn lên tiếng.

Thức ăn của nhà hàng cao cấp có khác rất ngon miệng, thế nhưng Như Hải lại không có tâm trí thưởng thức. Cô cúi mặt ăn rất chậm không hế ngẩng đầu nhìn Bảo Khang. Cho đến khi cô thấy một bóng người đứng bên cạnh bàn của họ mới ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp Hải Băng đang cười chào Bảo Khang.

Hải Băng cũng bất ngờ khi nhìn thấy cô, Như Hải cười ngượng gật đầu chào Hải Băng, cô có chút xấu hổ và hối hận vì đã nhận lời Bảo Khang đi ăn tối, còn khoát lên người bộ váy Hải Băng vừa tặng. Hải Băng đưa ánh mắt nhìn cô đầy vẻ tò mò thích thú, Như Hải cúi đầu tránh ánh mắt của cô ấy. Vì vậy cô cũng không biết Bảo Khang và Hải Băng trò chuyện những gì với nhau cho đến khi Hải Băng rời đi. Như Hải mới thả lỏng người thơ hắt ra.

Cô rất muốn quay người xem Thiên Quân thế nào nhưng lại không dám.

Bảo Khang đưa tay gõ gõ xuống mặt bàn để Như Hải nhìn thấy, cô ngẩng đầu nhìn anh dò hỏi.

Bảo Khang nhép miệng, hai tay khoanh trước ngực ra lệnh cho cô.

- Nếu em không ăn hết thì anh sẽ không chở em về nhà đâu. Anh không có thói quen để phụ nữ đi cùng mình bị đói bụng.

Như Hải cười ngượng, miễng cưỡng cầm đũa ăn tiếp. nhưng cô ăn mãi vẫn không tài nào hết được dĩa thức ăn trên bàn. Cuối cùng Bảo Khang thở dài bất lực giữ tay cô lại nói:

- Không ăn hết thì thôi, anh cũng không tàn nhẫn đến mức cưỡng bức em ăn như vậy đâu.

Nói xong, anh đứng dậy kéo tay Như Hải rời bàn. Như Hải liếc mắt thì thấy Hải Băng và Thiên Quân đã đi từ bao giờ rồi. Họ tính tiền tại quầy, sau đó rời đi.

Bên trong nhà hàng ấp áp, Như Hải không thấy lạnh, nhưng khi ra ngoài, cô mới thấy bộ váy trên người thật mỏng manh, bị gió thổi khiến cô thấy lạnh run. Bảo Khang thấy vậy bèn cởi áo khoát lên cho cô trong khi chờ nhân viên lấy xe đem đến.

Bảo Khang nhìn đồng hồ rồi lái xe rời đi.

Như Hải vẫn còn đang phân tâm khi nhìn thấy Thiên Quân nên không để ý đến việc Bảo Khang đưa cô đi đâu. Đến khi cô nhìn ra ngoài thì thấy xe hai người chạy vào một con đường vắng, nhìn những căn nhà xung quanh, cô biết đó là một khu giành cho người giàu.

Cô đưa mắt nhìn Bảo Khang tò mò, buộc miệng lên tiếng hỏi.

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

Bảo Khang quay lại nhìn Như Hải, anh cố ý bật đèn trong ô tô sáng hơn mới trả lời để cô đọc được khẩu âm của anh.

- Đến nơi rồi em sẽ biết.

Bảo Khang nói rồi quay mặt tiếp tục lái xe, để Như Hải với sự bối rối hoang mang. Chỉ lát sau, hai người đã chạy đến trước cửa một căn nhà 4 tầng khá sang trọng.

Như Hải và Bảo Khang bước xuống xe, Như Hải muốn trả áo khóat cho Bảo Khang, nhưng anh lại khoát nó lên lại vai cô, dịu dàng nói.

- Em cứ khoát đi, kẻo lại lạnh.

Nói rồi Bảo Khang nắm tay Như Hải định kéo đi thì một bàn tay kéo Như Hải lại rồi lao đến đấm thẳng vào mặt Bảo Khang.

Như Hải thấy Bảo Khang bị đánh ngã vật dưới đất, cô kinh hoàng và giận dữ với kẻ vừa ra tay hung bạo kia. Cô quay lại, định cầm túi xách đánh tên kia thì khựng lại khi phát hiện người đó là Thiên Quân.

Như Hải há hốc miệng sững sỡ thì Thiên Quân đã lao đến cung tay giơ cao muốn tấn công Bảo Khang đang lảo đảo đứng lên lần nữa, Như Hải giật mình vội vàng nắm kéo tay Thiên Quân giữ lại, Thiên Quân khựng người lại, quay đầu nhìn Như Hải. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc cùng giận dữ của Như Hải, chưa bao giờ Như Hải dùng ánh mắt này với Thiên Quân, cho nên trong lòng Thiên Quân bỗng chấn động. Cảm thấy máu trong người bỗng sôi lên đầy giận dữ, cảm giác bị bỏ rơi như ngày xưa lại trở về.

Năm đó, mẹ mất, Thiên Quân ngồi khóc 3 ngày 3 đêm, cậu luôn miệng kêu “ Ba ơi, ba ơi”, chỉ mong ba đến thật mau, nhưng chờ hoài chờ hoài, nhưng chẳng thấy cái người gọi là ba đến, nỗi hy vọng dần dần trở thành nỗi tuyệt. Từ nỗi tuyệt vọng trở thành nỗi oán hận khôn nguôi khi mà Thiên Quân bị đưa vào trong trại trẻ mồ côi. Nhưng mà trong lòng Thiên Quân luôn nói:” Chỉ cần ba đến thôi, chỉ cần ba đến thôi” Ấy vậy mà đến tròn nửa năm, ông ấy mới đến đón cậu. Ông ta đã lựa chọn Bảo Khang. - Đứa con trai kia, bỏ rơi đứa con trai là cậu đây.

Đó là thời khắc Thiên Quân hoàn toàn cho rằng mình đã không còn gia đình, mình là một cô nhi, chấp nhận cuộc sống vui vẻ trong trạ trẻ và người bạn thân là Như Hải. Trên thế gian này người thân duy nhất của cậu chính là Như Hải.

Cho nên khoảnh khắc nhìn Như Hải vui vẻ khi nhìn thấy Bảo Khang đến trại trẻ, Thiên Quân cảm thấy rất hận, rất giận. Cậu sợ rằng Như Hải rồi đây cũng sẽ lựa chọn Bảo Khang thay vì cậu.

Nghĩ đến đây, Thiên Quân tức giận giật tay mình ra khỏi tay Như Hải, tiếp tục hùng hổ muốn trút giận lên Bảo Khang. Ngay khi cánh tay Thiên Quân chạm vào Bảo Khang thì thân hình nhỏ nhắn của Như Hải đã lao đến che chắn cho Bảo Khang.

Một khoảnh khắc tích tắc cánh tay Thiên Quân dừng lại trước mặt Như Hải, ánh mắt cô mở to không chớp khiến cánh tay Thiên Quân run rẩy. Một cảm giác uất hận dâng trào trong lòng Thiên Quân. Khóe môi run run, ánh mắt chuất chứa sự tuyệt vọng đau thương rồi bật cười lớn.

Thiên Quân quay đầu lảo đảo bước đi trong cô độc.

Nước mắt Như Hải rơi xuống nhòe gương mặt mình. Cô hiểu chứ, cô hiểu rõ hành động của Thiên Quân vì đâu mà có. Như Hải quay lưng lại cúi đầu chào Bảo Khang định đuổi theo Thiên Quân thì Bảo Khang chụp lấy tay cô giữ lại. Giọng anh nghe rất buồn.

- Em đừng đi.

Như Hải ngẩng đầu nhìn ánh mắt Bảo Khang, ánh mắt anh chất chứa một sự van cầu.

Như Hải lắc đầu chầm chậm rút tay mình ra khỏi tay Bảo Khang, cô chạy vội đuổi theo Thiên Quân. Nhưng Thiên Quân đã lên xe đóng chặt cửa mặt cho lời gọi của Như hải, tay cô đấm liên tục lên cửa kính nhưng rồi đành trơ mắt nhìn chiếc xe rời đi.

Như Hải nấc từng tiếng nghẹn ngào nhìn theo chiếc xe dần xa.

Bảo Khang đứng chết lặng, tay siết chặt cảm giác bất lực đau khổ , anh ngửa mặt lên trời cố nén dòng lệ tuôn trào.

Chiếc xe lao vù vù trên con đường vắng rồi dừng lại ở căn nhà cũ.

Thiên Quân xuống xe trên tay là một  lốc bia, anh hét thật to trút hết nỗi lòng của mình ra giữa trời đất mênh mông. Nhớ lại những giọt nước mắt của Như Hải, cảnh cô đuổi theo đập loạn lên cửa kính khiến lòng anh đau khổ.

Từng lon từng lon bia được uống cạn rồi bị ném ra xa.

Từng giấc mơ ký ức lại hiện về.

Lúc đó Thiên Quân chỉ mới 5 tuổi, cậu bé phải nhập viện vì một bên thận bị hư, bác sĩ nói cần phải thay thận nếu không sẽ chết. Thiên Quân chưa hiểu chết là sẽ như thế nào, chỉ thấy mẹ ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc khóc hết nước mắt. Chỉ cảm thấy cơ thể rất yếu phải nằm một chỗ với rất nhiều ống dẫn.

Một hôm vô tình thức giấc, Thiên Quân nghe mẹ nói điện thoại với ai đó.

- Nó cũng là con của anh mà, em xin anh, xin anh hãy cứu nó đi, hãy cứu nó đi.

- Mẹ, sao mẹ khóc vậy. Có phải mẹ nhớ ba hay không?

Mẹ anh đã ôm lấy anh khóc không ngừng nói.

- Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con Thiên Quân. Là do mẹ không chăm sóc con tốt.

- Hay là để con gọi điện cho ba nha mẹ.

- Không được. Ba con đang bận, mình đừng làm phiền ba con nữa. Con nằm ngoan, để mẹ đi mua cháo cho con ăn nha.

Đợi mẹ ra ngoài, Thiên Quân lấy trộm điện thoại của mẹ bấm số gọi. Đây là số điện thoại mẹ thường cho cậu bé bấm để gọi cho ba.

- Alo…- Giọng trẻ con bên kia vang lên khiến Thiên Quân hơi bối rối, sau đó cậu bé nghe giọng trẻ con đó vang lên tiếp. – Ba ơi, có ai gọi điện thoại cho bà nè.

Giây phút đó, trong đầu Thiên Quân bỗng hỗn loạn.

- Alo, anh đã nói rồi, anh sẽ tìm cách chữa bệnh cho bé Quân, em đừng gọi hoài như vậy được hay không? Bảo Khang nó nghe máy đó, nó sẽ buồn em biết không.

Thiên Quân lặng lẽ tắt điện thoại, ánh mắt buồn vô cùng. Bảo Khang. – Cậu bé gọi ba của cậu là ba. Vì đứa con kia mà ba bỏ mặc sự sống chết của mình, để mặc mẹ khóc nhiều như thế.

Nỗi bi thương trong lòng Thiên Quân dâng trào.

Thiên Quân tự nói với bản thân.

- Mình sẽ không để anh ta lần nữa cướp đi người mà mình yêu thương nữa.

Thiên Quân đứng dậy ra về.

Dưới con mưa đang tuôn xối xã và lạnh lẽo, ánh đèn đường le lói, Thiên Quân cảm thấy thật cô độc. Anh nhấn tay mở đài, tiếng phát thanh viên vang lên: Sau đây là bài hát :” Khi lòng tin lạc mất”

“Có những thứ trải qua rồi mới thấm

Có những thứ khiến ta hoài suy ngẫm

Ai yêu nhau cũng tin vào lời hứa

Chia tay biết chẳng tin được ai nữa….”

Dưới cơn mưa tầm tã, một bóng người đứng co ro, hai tay ôm lấy thân người vì lạnh khiến trái tim cô đơn của Thiên Quân thấy ấm lại. Anh xuống xe, mặc kệ cơn mưa đang trút ướt cơ thể, anh lao nhanh về phía thân người nhỏ nhắn quen thuộc kia, giang tay ôm thật chặt. Cả đời anh chẳng muốn buông tay.

Bàn tay siết chặt vô lăng, Bảo Khang nhìn đăm đăm về phía hai người đang ôm chầm nhau dưới mưa, cuối cùng anh quay đầu xe rời đi.

“ Con hãy lấy việc cứu bảo vệ người mình yêu thương nhất làm mục đích sống của cuộc đời. Sẽ có lúc con tìm được người mà mình muốn bảo vệ suốt cuộc đời.” “ Con sẽ bảo vệ cô giáo suốt cuộc đời” “ Bảo Khang ngoan lắm” “ Vậy mục đích sống của cô giáo là gì?” “ Mục đích sống của cô là bảo vệ hạnh phúc cho con gái cô”

- Là vì cô cũng được, là vì Như Hải cũng được. Con sẽ thay cô bảo vệ hạnh phúc của cô ấy.

Bảo Khang bước vào trong biệt thự với thân người ướt nhẹp khiến người giúp việc hoảng hốt.

- Trời ơi, cậu Khang mau đi tắm đi kẻo bị bệnh đó.

Bảo Khang không quan tâm đến bộ dạng của mình, anh hỏi:

- Ba của con đâu rồi.

- Ông chủ trong phòng sách.

Bảo khang liền đi thẳng đến phòng sách, đẩy mạnh cửa đi vào.

Ông chủ vừa nhìn thấy Bảo Khang thì trên mặt hiện vẻ không hài lòng.

Bảo Khang không quan tâm đến thái độ của ba mình, anh nhìn thẳng ông mà trực tiếp đề nghị.

- Con nhận lời ba, con sẽ làm giám đốc sản xuất của công ty.

- Chiếc ghế này vẫn luôn chờ con. – Ông chủ khá ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu hứa.

- Ngày mai con sẽ đến công ty nhậm chức. – Bảo Khang chỉ ném lại lời nói rồi bỏ đi ra khỏi phòng.

Ông chủ nhìn theo con trai mình vẻ mặt đắc ý, nhanh chóng bắt điện thoại lên gọi điện thoại.

- Cho người dọn dẹp lại phòng giám đốc đi, ngày mai Bảo Khang sẽ đến đó.

Ông chủ gác máy, với nụ cười hài lòng trên môi:” xem ra mình đã đi đúng nước cờ rồi”

Tại quán bar, tiếng nhạc xập xình, ở một góc bàn, Bảo Khang lặng lẽ ngồi rót rượu. Bá Kha đi vào cướp ngay ly rượu trên tay của Bảo Khang uống cạn rồi cười cười hỏi.

- Quyết định thật rồi à?

Bảo Khang gật đầu xác nhận.

- Ông ấy đã ra lệnh cho cậu nhanh vậy sao?

Bá Kha rót thêm cho mình ly rượu rồi nói.

- Đâu phải cậu không biết ba cậu chờ ngày hôm nay như thế nào đâu. Ông ấy làm sao có thể chần chừ thêm được nữa chứ.

Bảo Khang trầm mặt im lặng, anh biết ba anh đang sắp đặt từng bước để anh đi theo con đường mà ông định sẵn. Trước đây anh không hề cam tâm, nhưng bây giờ anh cam tâm rơi vào cái bẫy mà ông giăng ra.

Ánh mắt Bảo Khang trầm lại, ly rượu trong tay anh sóng sánh.

Có những lúc biết là vực sâu nhưng vẫn phải nhảy, bởi vì nếu không nhảy, những thứ anh yêu thương nhất sẽ bị vùi dập dưới hố sâu. Ông chủ đã kéo Như Hải vào con đường này, ông sẽ không dễ dàng buông tha cô ấy. Anh sẽ không để Như Hải bị tổn thương.

Bá Kha nhìn Bảo Khang , anh chưa bao giờ thấy biểu hiện thái độ và quyết tâm như thế ở Bảo Khang. Chơi với Bảo Khang từ nhỏ, là người hiểu tính cách của ông chủ, trong lòng Bá Kha bỗng dấy lên nỗi sợ hãi, bởi anh biết ông chủ không bao giờ ngừng tay khi con cờ đã rơi vào tay của ông. Mà tính của Bảo Khang tuyệt đối không phải là con cờ để người khác sắp đặt.

Con Thiên Quân nữa, cậu ta là một con ngựa bất kham, liệu có chịu sự sắp đặt đã được định ra hay không? Làm quản lý bao lâu nay của Thiên Quân, Bá Kha cũng hiểu rõ tính cách của cậu ta. Chỉ sợ là già néo đứt dây.

Bá Kha vỗ vai Bảo Khang nói.

- Vậy thì cậu phải mạnh mẽ lên.

Ngay lúc đó, Bá Kha có điện thoại, anh nhìn điện thoại rồi cười bảo.

- Mình ra ngoài nghe điện thoại một chút.

Bá Kha nhanh chóng rời đi đến một góc khuất nghe điện thoại.

- Anh nghe nè Thiên Quân.

Ở trong căn nhà ấm áp, Thiên Quân đang ngắm nhìn Như Hải đang cuộn người ngủ say trên giường của mình. Tay Thiên Quân siết chặt trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất:” Minh sẽ không để cho ai cướp Như Hải đi”

- Tôi muốn anh giúp tôi. Tôi đồng ý điều kiện của anh.

- Được. Tôi sẽ giúp cậu. – Bá Kha nhanh chóng đáp lời.

Sau khi Bá Kha tắt máy, một nụ cười giảo hoạt xuất hiện trên khóe môi anh. “ Xem ra con đường anh vạch ra cũng có người bước vào rồi. Anh sẽ chờ xem kết cục của mọi việc đến đâu. Nhưng dù thế nào, tất cả đều nằm trong tầm tay anh”

Bá Kha cúp máy đi vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro