Chương 9: Nấc Thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong nghĩa trang, từng ngôi mộ lạnh toát hiu quạnh , ánh nắng nhẹ nhàng rũ xuống từng ngôi mộ như sưởi ấm sự cô đơn và giá lạnh nơi này.
Như Hải đứng đối diện hai ngôi mộ thân thuộc ngắm nhìn gương mặt và nụ cười trên di ảnh của ba mẹ mình , thật lâu sau cô mới lên tiếng nói với ba mẹ.
- Con hy vọng quyết định của mình là đúng. Có lẽ con có dòng máu âm nhạc trong ba mẹ, từng nốt nhạc nhẹ nhàng ngân lên trong đầu của con không ngừng mỗi khi con nghĩ đến ba mẹ.
Như Hải nhìn thẳng vào di ảnh của ba mình.
- Con muốn người ta mãi mãi nhớ đến những sáng tác của ba – Cô quay sang nhìn di ảnh của mẹ cười nói – Và những giai điệu tuyệt vời của mẹ. Con sẽ không để ba mẹ bì người đơi quên lãng như vậy.
Bảo Khang chầm chậm bước đến bên cạnh cô, anh lặng lẽ đặt một bó hoa lên mộ của mẹ Như Hải , rồi xoay người đứng đối diện với Như Hải, anh để Như Hải nhìn thẳng mình rồi mới nói.
- Anh từng thề trước ngôi mộ của mẹ em, sẽ để em đứng trên đỉnh cao của âm nhạc, để em đưa những nhạc khúc của hai người họ ghi tạc vào lòng người.
Bảo Khang đưa tay nắm lấy tay Như Hải, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp từ tay anh truyền ra.
- Hãy tin anh.
Cô tin. Ngay giây phút anh đưa cho cô hết những vật dụng thuộc về cha mẹ cô mà cô tưởng rằng đời này mình chẳng thể nào còn có thể nhìn thấy chúng thì cô đã tin. Nếu bạn chẳng có tình cảm với một người nào đó thật sự, bạn chẳng thể nào giữ gìn những vật dụng thuộc sở hữu của người đó một cách kỹ lưỡng như vậy được. Cô tin lời anh hứa, cô tin anh có thể giúp cô đem âm nhạc của ba mẹ gởi đến mọi người.
- Theo anh đến một nơi – Bảo Khang kéo tay Như Hải nhưng cô giữ lại rồi ra dấu muốn hỏi " đi đâu" nhưng Bảo Khang chỉ cười kéo cô cùng mình rời khỏi nghĩa trang. Như Hải quay đầu nhìn lại, từng ánh năng như phủ xuống bó hoa đạt trên mộ mẹ cô như đang nở rộ.
Bảo Khang đưa NHư Hải đến một ngôi biệt thự nhỏ, nhưng cách bài trí theo kiểu cổ điển khiến người nhìn rất thích mắt. Như Hải mải mê nhìn ngắm mọi thứ xung quanh đến khi quay lại tìm Bảo Khang thì giật mình suýt té khi sau lưng cô là một người đàn ông tóc bạc, chòm râu hoa râm dáng người nhanh nhẹn , khẽ mĩm cười nhẹ với cô.
- Cháu hoàn toàn không thể nghe được? – Ông ta ra dấu nói chuyện với Như Hải.
Như Hải cảm thấy nhẹ nhỏm khi người đàn ông trước mặt lại có thể dùng ngôn ngữ bàn tay để nói chuyện với cô. Cô nhanh nhẹn gật đầu.
Như Hải thấy người đàn ông quay lại hỏi Bảo Khang.
- Cậu nhóc, cậu định dạy nhạc cho cô ấy kiểu nào khi cô ấy chẳng thể nào nghe thấy.
- Bằng cách cảm âm – Bảo Khang thẳng thắn trả lời ông ta. Cách thức dạy nhạc cho người điếc như Như Hải cũng không khó, Như Hải từ nhỏ vốn được ba mẹ dạy những bước cơ bản trong âm nhạc, hơn nữa, trong trại trẻ, tuy không tham gia vào đội ngủ ca hát, nhưng những điều cô giáo dạy cho bọn trẻ hát, Như Hải đều có thể tiếp thu tốt. Nhưng để trở thành một ca sĩ, ngoài việc có giọng hát tốt, Như Hải còn phải tập luyện sao cho ráp với phần nhạc thật khớp khi mà cô không thể nghe được âm nhạc.
Bảo Khang bắt buộc Như Hải phải vừa tập trung hát, vừa nhìn những ngón tay anh lướt trên phím đàn, có như vậy cô mới có thể biết anh đàn đến đâu. Việc học hát của cô phải nói là gian khổ hơn các ca sĩ khác gấp nhiều lần.
- Theo tôi vào trong nào cô bé – Người đàn ông ngoắc tay gọi cô đi theo mình.
Như Hải lo lắng đưa mắt nhìn sang Bảo Khang, anh cười trấn an cô giới thiệu.
- Yên tâm. Bác ấy là bác sĩ Tai mũi họng tốt nhất, bác ấy muốn khám tai cho em.
Như Hải có chút lo lắng, cô cắn nhẹ môi rồi đi theo vị bác sĩ kia đi lên lầu.
Cả buổi khám, Như Hải cứ hồi hộp mãi, cô chỉ biết ngồi im khi thấy cái nhíu mày của vị bác sĩ. Ông thỉnh thoảng ném ánh mắt về phái Bảo Khang rồi như nói câu gì đó, chỉ thấy Bảo Khang gật đầu chứ không trả lời, làm Như Hải hoàn toàn không biết nội dung trò chuyện giữa hai người bọn họ.
Khi ra về, hai người trao đổi gì đó, nét mặt Bảo Khang có chút không tốt, anh im lặng suốt cả quảng đường trở về nhà. Khi về đến ký túc xá, Như Hải đưa giấy viết hỏi bảo Khang.
- BÁC SĨ NÓI BỆNH CỦA EM RA SAO?
- Không có gì đâu. Em về nghỉ đi, ngày mai đến phòng anh tập tiếp – Bảo Khang lắc đầu trấn an cô rồi nhanh chóng lái xe rời đi, bỏ lại Như Hải với bao thắc mắc nhìn theo.
Như Hải về phòng tắm rửa sạch sẽ, cô vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy ành đèn chuông cửa nhấp nhá, cô vội bước ra mở cửa. Cửa vừa hé ra thì bị đẩy mạnh vào bên trong. Minh Tuyên bước vào, vẫn kiểu ăn mặc sexy, đầu tóc rối nùi, tay còn cầm chai rượu, cả người nồng nặc mùi rượu đến khó chịu. Vừa nhìn thấy Như Hải, Minh Tuyên đã gào thét mắng chửi với giọng khào khào.
- Cô đúng là một con khốn, là cô hại tôi mất mặt, hại tôi mất đi giải thưởng. Hại tôi mất đi giọng hát. Tất cả lỗi của cô. Mau trả lại cho tôi, trả lại cho tôi.
Như Hải thở dài, chỉ biết im lặng nhìn Minh tuyên mà thôi. Chuyện này chỉ có thể trách cô ta tất cả, còn hại cô bị báo chí đuổi theo cụp hình mãi, may nhờ Bảo Khang lên tiếng, cô mới tránh khỉ bị quấy rầy. Chuyện là sau khi cô được Bảo Khang đưa ra khỏi bữa tiệc, Hải Băng đã tát thẳng vào mặt Minh Tuyên và còn lớn tiếng trách Minh Tuyên đã chơi xấu cô ấy mới khiến cô ấy làm Như Hải ra nông nổi như vậy. Hải Băng bất bình thay cho cô nên không thể không tát tai Minh Tuyên. Chuyện này bị báo chí chụp hình lại và làm ầm lên, còn đuổi theo Như Hải hỏi chuyện, hỏi Như Hải trước việc làm của Minh tuyên có cảm thấy uất ức hay không? Có muốn đòi lại công bằng hay không...Việc tai tiếng trước ngày công bố giải thưởng khiến các fan thất vọng vì Minh Tuyên, do đó cô đã tuột mất giải thưởng về tay Hải Băng. Cho nên cô ta ngày ngày mượn rượu giải sầu, không ngờ đã mất luôn giọng hát. Giơ đây, cô ta đổ hết mọi tỗi lỗi lên đầu Như Hải.
Đang lúc Minh Tuyên muốn lao vào Như Hải cấu xé thì Linh và Thu Hà chạy vào ngăn lại, nhưng Minh Tuyên không ngừng la hét mắng chửi, mặc dù Như hải không nghe thấy, nhưng cô vẫn còn thấy mệt mỏi khi giáp mặt Minh Tuyên.
- Em ngủ đi, đừng nghỉ ngợi làm gì cho mệt – Linh trấn an cô rồi rời đi.
Như Hải đóng sầm cửa lại rồi ngã mình lên giường thở dài. Ngày tháng đối mặt khó khăn của cô còn dài, cô không biết còn điều gì chờ đợi cô phía trước nữa hay không?

Sáng sớm, Như Hải đang thưởng thức chén cháo thịt mới nấu của mình thì ánh sáng đèn chuông cửa lại nhấp nhá. Cô e ngại Minh tuyên vẫn chần chừ chưa ra mở cửa, không ngờ khi mở cửa lại thấy người đến là Bá Kha. Ánh mắt Bá Kha như có gì đó rất lạ giống như không dám nhìn thẳng vào mắt của cô.
- Đi theo anh.
Linh tính như mách bảo Như Hải lại sắp có chuyện xảy ra.

  Sáng sớm, Như Hải đang thưởng thức chén cháo thịt mới nấu của mình thì ánh sáng đèn chuông cửa lại nhấp nhá. Cô e ngại Minh tuyên vẫn chần chừ chưa ra mở cửa, không ngờ khi mở cửa lại thấy người đến là Bá Kha. Ánh mắt Bá Kha như có gì đó rất lạ giống như không dám nhìn thẳng vào mắt của cô.

- Đi theo anh.
Linh tính như mách bảo Như Hải lại sắp có chuyện xảy ra.
Đứng giữa căn biệt thự sang trọng với nhiều đồ vật thuộc hàng đẳng cấp đắt giá vô cùng, Như Hải cũng không thấy choàng ngộp bằng việc đối diện với người đàn ông có đôi mắt sắc béng đang nhìn cô nhã ra từng chữ kia.
Như Hải như chấn động nhìn ông chủ hỏi lại.
- Bác nói cái gì?
Cô mở to hai mắt nhìn ông chủ, thấy ông chậm rãi mở miệng nói chuyện.
- Bác muốn cháu là người hát hỗ trợ cho Minh Tuyên. Cháu không cần ra mặt, chỉ cần đứng ở bên trong hát là được. Nói chính xác hơn là nhép giọng cho Minh Tuyên.
- Chuyện này...
Ông chủ không để Như Hải nói hết mà đã xua tay , ông nhìn thẳng Như Hải tiếp tục nói.
- Nghe nói giọng hát của cháu và Minh Tuyên khá giống nhau. Hiện giờ Minh Tuyên bị mất giọng hát, phải một thời gian nữa mới có thể hồi phục và hát trở lại. Trong thời gian đó, cháu hãy thay cô ấy hát. Bù lại...- Ông chủ bỗng dài giọng, ánh mắt có chút khoan khoái nhìn Như Hải, đôi mắt xoáy sâu cứ như con diều hâu nhắm trúng con mồi và quyết định không để nó trốn thoát – Ít nhất hai năm nữa, bác sẽ không đả động gì đến mảnh đất của trại trẻ. Các sơ và lũ trẻ sẽ yên tâm trong thời gian dài. Đương nhiên, bác cũng sẽ không để cháu chịu thiệt, phần caste mà cháu nhận được sẽ là ba phần trăm – Ông chủ chân bắt chéo, đưa tay nhấp trà một cách thoải mái chờ đợi cho Như Hải suy nghĩ.
Như Hải cúi mặt vẻ nghĩ ngợi, cô chưa bao giờ nghĩ theo Bảo Khang học hát chỉ để nhép giọng cho Minh Tuyên, cô không muốn, không phục, thế nhưng liệu có sự lựa chọn nào cho cô hay không? Bảo Khang đã thắp lên cho cô ngọn lửa âm nhạc vốn vẫn luôn âm ỉ trong trái tim cô, cô muốn tiếp tục đưa những bài hát của ba mẹ cô đến với mọi người. Nhưng giờ đây...
- Ầm....
Tiếng đẩy cửa mạnh mẽ vang dội khiến cả Như Hải và ông chủ đều giật mình đưa mắt nhìn, gương mặt xám xịt đầy tức giận của Bảo Khang xuất hiện sau cánh cửa. Ánh mắt anh lạnh lẽo cực kỳ, bước chân nặng nề nện trên nền gạch không nói một lời tiến thẳng đến bên Như Hải, nắm lấy cánh tay đang lạnh toát của cô kéo mạnh theo anh rời đi.
- Đứng lại – Giọng ông chủ đầy uy nghiêm vang lên , nhưng không có sự tức giận cho thấy ông đã đoán trước tình huống này.
Bảo Khang vẫn cứ thế không một phút giây dừng lại, anh nắm tay Như Hải tiến thẳng ra cửa, nhưng ngay sau đó xuất hiện hai người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng đưa tay chặn họ lại.
Bảo Khang tức giận quay đầu nhìn nói lớn.
- Hôm nay dù thế nào, con cũng phải đưa cô ấy rời đi.
Ông chủ dáng vẻ thong dong, bê tách trà lên uống một ngụm rồi nhếch môi cười. Ông thấy Như Hải đang nhìn về phía mình thì chậm rãi buông tiếng nói.
- Là ý nguyện của con hay là của cô ấy. Ba thấy chúng ta nên tôn trọng ý nguyện của cô ấy. Đúng không Như Hải – Mấy tiếng cuối cùng ông nhấn mạnh như xoáy vào trong lòng Như Hải, khiến tim cô thắt lại.
Bàn tay nhỏ lạnh băng vừa được bàn tay to lớn của Bảo Khang ủ ấm trong giây lát bỗng rụt lại, Bảo Khang bất ngờ quay lại nhìn Như Hải sững sờ.
- Em...
Như Hải cố cười cười, nhưng trong đôi mắt đỏ hoe nói lên nỗi đau buồn của cô khiến trái tim Bảo Khang đau đớn, anh nắm lấy tay NHư Hải lần nữa, cố gắng bao bọc, bảo vệ cô khỏi những giông tố cuộc đời. Bảo Khang nhìn sâu vào đôi mắt Như Hải nghiêm giọng.
- Anh đã nói, chỉ cần tin tưởng anh là được. Mặc kệ hết mọi thứ, làm điều em yêu thích, còn lại mọi chuyện đã có anh lo.
Như Hải lắc đầu, lần nữa rút tay khỏi tay Bảo Khang, nhép miệng nói yếu ớt.
- Em không thể.
Anh mắt Bảo Khang mang đầy sự hụt hẩng khiến Như Hải không dám nhìn về phía anh nữa, cô lặng lẽ quay mặt đi. Con người có đôi lúc bản thân không thể tự quyết định cho mình được, bởi vì xung quanh họ còn rất nhiều món nợ, nhiều thứ phải lo. Cô nợ ân tình của các sơ, cô muốn chăm lo cho nụ cười của các em trong trại trẻ, vì thế, cô không thể.


"Khi bên nhau, em đã hỏi:" Vị tình yêu là gì"
Anh chỉ cười ôm em thật chặt.
Là khi bàn tay anh nắm lấy bàn tay em thật nhẹ nhưng đủ chặt để níu giữ trái tim em .
Là khi qua đường, dòng người đông đúc, có anh bên cạnh, em luôn cảm thấy an toàn.
Là cái nhìn nồng ấm sau những ngày chờ đợi thật lâu.
Vậy thôi cũng đủ để trái tim em đập rất nhanh và thấy vị ngọt và ấm nơi trái tim.

Những giận hờn vô cớ, những đêm ngủ mơ, tỉnh dậy nước mắt ướt dài trên gối khi anh xoay lưng bỏ lại mình em.
Khi anh vô tâm, em thấy mình lạc lõng giữa phố xá, giữa lòng người.
Anh mãi không hiểu những giọt nước mắt lăn dài mặn chát của em.

Không tương lai, không níu kéo, hai chúng ta mỗi người một con đường.
Nhìn anh nắm tay ai đi bên kia đường, trái tim em thấy đắng cay không biết bao nhiêu lần.
Nhưng vẫn là không từ bỏ được.

Em đã có cau trả lời, vị tình yêu bao gồm ngọt, mặn, đắng cay.
Em ngộ ra, tình yêu không phải thứ duy nhất trong cuộc sống này.
Chỉ chính em mới chi phối được cảm xúc của bản thân mình.
Tình yêu sâu đậm cũng như bong bóng dễ tan vỡ.
Ai biết được trái tim mình xao động khi nào.
Cứ mĩm cười vì mình đã sống thật với trái tim."

"Vị tình yêu" qua giọng hát ngọt ngào làm say đắm lòng người của Minh Tuyên đã thổi bùng lên làng sóng yêu nhạc trong giới trẻ. Bài hát nhanh chóng leo lên tóp, thậm chí chỉ trong một giờ đã thu về một lượng nghe lớn chưa từng thấy. Đây được xem như là lời đáp trả cho báo chí trước thông tin Minh Tuyên bị mất giọng từ sau khi trượt giải thưởng về tay ca sĩ Hải Băng. Sau đó là những single với những bản nhạc nhẹ trự tình khiến người nghe nhạc phát cuồng.
Liên tiếp những lời mời gửi đến Minh Tuyên biểu diễn, những hợp đồng quảng cáo cũng bay tới tấp đến. Từ chối phỏng vấn trực tiếp với lý do quá bận rộn, không thể sắp lịch, Minh Tuyên chọn cách phỏng vấn qua mạng còn ấp úng nói mình đang chuẩn bị một MV ca nhạc với những bài hát được sáng tác riêng, đặc biệt là những MV của cô có khả năng sẽ quay chung với Thiên Quân, càng khiến cho mọi người tò mò và tìm kiếm nhiều hơn.
Trong khi Minh Tuyên đang đắt ý thoải mái dưỡng lại giọng hát thì Như Hải phải khổ sở tập hát, để giúp Minh Tuyên trở thành ca sĩ được yêu thích nhất.

Như Hải không còn là cô gái dọn dẹp cho trung tâm nữa, người ta thấy Như Hải đều đặn đúng giờ có mặt trong công ty, nhưng sau đó không còn thấy bóng dáng Như hải ở góc làm việc nào. Có vài người thắc mắc bởi sự mất tích bí ẩn của cô vì Như Hải cũng làm việc được một thời gian, có những thứ sắp xếp mà chỉ có cô mới biết rõ vị trí của nó, họ phải khó khăn để tìm ra nó. Nhưng mọi chuyện câu hỏi thắc mắc đêu bị Bá Kha dẹp đi, chỉ lạnh lùng nói.
- Như Hải có công việc của cô ấy. Cô ấy không còn là sai vặt ở đây nữa mà trợ lí chăm sóc cho Minh Tuyên.
Bá Kha đã lên tiếng, chẳng ai còn thắc mắc, họ cũng thấy Minh Tuyên và Như hải thỉnh thoảng sẽ cùng nhau vào phòng của Bảo Khang. Chưa bao giờ họ thấy Minh tuyên có sự nghiêm túc trong âm nhạc đến như thế, ai cũng cho rằng thất bại trong tay Hải Băng đã khiến Minh Tuyên bớt kiêu kỳ và hạ quyết tâm giành chiến thắng trong bài hát được yêu thích nhất năm sắp sửa diễn ra. Đặc biệt mọi người rất chú ý sự kết hợp giữa Thiên Quân và Minh Tuyên, họ hy vọng hai người này sẽ trở thành cặp kim đồng ngọc nữ trong làng nhạc để giành lợi thế về cho công ty.
Như Hải về nhà với trạng thái mệt nhừ, cô thả người nằm trên giường từ từ cảm nhận sự mệt mỏi ngấm vào tâm trí. Bình thường trông Bảo Khang luôn nhẹ nhàng, nhưng đối với âm nhạc anh cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần một nốt nhạc hát sai, anh sẽ bắt cô hát lại từ đầu, hát cho đến khi giọng cô muốn lạc đi thì mới chịu dừng. Tuy vậy, anh rất tận tình chăm sóc cho cô, anh tự tay pha thức uống cho cô để cô có thể giữ giọng, vỗ về khi cô mệt mỏi, anh khiến Như Hải dù muốn trách cũng không thể nói nên lời.
Như Hải nhìn vào màn hình điện thoại của mình rồi chợt thất vọng, không có lấy một tin nhắn nào. Cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì với Thiên Quân, trước đây dù bận thế nào, anh cũng sẽ nhắn tin cho cô, nhưng không hiểu mấy ngày gần đây không có lấy một tin nhắn nào. Như Hải cảm thấy lo lắng không yên, lo sợ Thiên Quân bị bệnh, nhắn tin không thấy trả lời, muốn đi hỏi thăm nhưng lại sợ lộ mối quan hệ giữa hai người.
Ánh đèn trong phòng đột nhiên nhấp nháy, Như Hải cố gắng ngồi dậy đi ra mở cửa, cô nghĩ rằng Thiên Quân đến tìm cô nên hớn hở muốn hỏi.
- SAO MẤY BỮA NAY ANH...
Như Hải phát hiện, hóa ra người đến là Bảo Khang, nụ cười liền trở nên miễn cưỡng.
- ANH TÌM EM SAO?
- Có tiện vào trong không? – Bảo Khang nhìn cô có chút ngượng ngập hỏi.
Như Hải cười nhẹ mở rộng cửa để cho Bảo Khang đi vào, trên tay của anh xách theo một bịch thức ăn thơm lừng giơ cao trước mặt Như Hải vẻ mời mọc.
- Cháo quẩy.
- ĐỂ EM VÀO TRÚT RA TÔ – Như hải bật cười đón nhận rồi đi vào trong phòng.
Trong lúc Như Hải loay hoay với hai tô cháo thì Bảo Khang đã đảo mắt nhìn xung quanh phòng, anh đi nhẹ nhàng đến đầu giường của cô nhẹ nhàng chạm vào khung hình có Như Hải cùng bọn trẻ ở cô nhi viện. Bảo Khang đang ngắm say sưa thì nghe tiếng đũa khua, anh quay lại nhìn thì thấy Như Hải đang cười ra hiệu cho anh đến chỗ cô. Anh cười nhẹ bước đến gần quan sát hai tô cháo vốn chẳng có gì đặc biệt, ấy vậy qua bàn tay bài trí của Như Hải lại trở nên hấp dẫn vô cùng. Bảo Khang chẳng khách sáo kéo ghế ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Như Hải cũng ngồi xuống ăn, hơn ai hết, cô hiểu hiện giờ hai người bọn họ đói thế nào.
Đang ăn, đột nhiên một bàn tay thon dài đưa tới khiến Như Hải hơi sững người, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm lên mép môi của cô, nhẹ nhàng lau đi phần cháo dính trên đó. Tim Như hải đập mạnh, có chút bối rối, hành động của Bảo Khang quá sức thân mật khiến cô không biết phải làm sao. Cô lúng túng rút khăn giấy đưa anh chùi tay. Bảo Khang cầm lấy lau tay rồi cúi đầu ăn cháo trong khi Như Hải cứ phập phồng trong lòng, đến vị cháo cô cũng không nhận ra được.
Cũng may ăn xong, Bảo Khang lập tức đứng dậy đi ra về. Như Hải tiễn Bảo Khang ra cửa thì đột nhiên anh quay lại nhìn cô.
- Không liên lạc được với cậu ấy đúng không?
Như hải khẽ mím môi không lên tiếng, Bảo Khang nhẹ giọng trấn an cô.
- Đừng lo, mai là có thể gặp được cậu ấy rồi. Ngày mai sẽ luyện bài song ca.
Nói xong, Bảo Khang xoay người ra về, Như Hải đóng cửa lại mới thở phào nhẹ nhỏm. Quả thật với hành động vừa rồi của anh khiến cô không biết xử lý sao cho phải. Nhưng nghĩ đến ngày mai có thể nhìn thấy Thiên Quân, Như Hải thấy vui vẻ lên. Cô vẫn chưa nói cho Thiên Quân biết chuyện cô đang hát thay cho Minh Tuyên, chắc Thiên Quân sẽ rất bất ngờ. Điều tuyệt nhất chính là cô có thể song ca cùng anh, đây là ước mơ của cô, giờ đã có thể thành hiện thực rồi.
Buổi sáng thức dậy, Như Hải vội vàng đến sớm để dọn dẹp phòng luyện. Bởi vì Bảo Khang không thích có người lạ vào phòng anh, nên Như Hải thường đến sớm dọn dẹp rồi mới luyện tập. Lát sau Minh Tuyên cùng Thu Hà bước vào, giọng Thu Hà cực kỳ vui sướng.
- Không ngờ bài hát Vị tình yêu lại được yêu thích đến như vậy, chỉ trong vòng một tiếng đã trên hai triệu lượt nghe, chưa gì đã cán mốc 5 triệu rồi. Kỳ này chắc chắn sẽ làm nên kỳ tích. Quà các fan gửi cho em để ngộp cả phòng rồi.
- Đem bỏ hết đi, đem về chi cho trật nhà – Giọng Minh Tuyên vẻ tự mãn nhưng cũng đầy đáng ghét.
Thu hà nghe vậy vội ngăn.
- Không được, lỡ bị fan biết thì chết. yên tâm, cứ để chị xử lý cho, chị sẽ lựa quà ra, nếu giá trị thì mình giữ lại, nếu mấy thứ như thứ nhồi bông nước hoa rẻ tiền mình đem đi làm từ thiện, vừa xử lý được số quà, vừa lấy thêm danh tiếng cho em.
- Chị làm gì thì làm đi, tôi muốn danh tiếng của tôi càng ngày càng vang xa. Phải đè bẹp được con nhỏ Hải Băng đó mới cam lòng.
- Em đó. Lo mà dưỡng giọng hát lại đi. Không thể để Như Hải hát hoài như vậy được đâu.
- Vậy thì sao. Thứ con gái đó được thay tôi hát là vinh hạnh lắm rồi – Giọng Minh Tuyên đầy sự kiêu căng.
Thu hà bất đắc dĩ thở dài nghiêm khắc lên tiếng.
- Em đó, chị cảnh cáo em lần cuối. nếu lần này không có ông chủ ra mặt thì chưa chắc Như hải và Bảo Khang chịu giúp em lấy danh tiếng đâu. Nếu em còn ăn nói kiểu đó để lọt đến tai anh Khang thì hậu quả em tự gánh chịu đi.
- Tôi biết rồi. Lần này có dịp hát song ca với Thiên Quân, tôi nhất định phải chớp lấy thời cơ, tôi nhất định phải trở thành bạn gái của anh ấy mới được.
Đột nhiên có tiếng động khiến hai người giật mình quay lại thì thấy Như Hải đang lúng túng ở phía sau cây đàn của Bảo Khang. Thu Hà hơi đanh mặt lo lắng hỏi.
- Em ở đây bao lâu rồi, chuyện tụi chị vừa nói em nghe hết rồi hả?
- Chị hỏi bằng thừa. Cô ta bị điếc mà, làm sao nghe được lời chị em mình nói – Minh Tuyên khinh thường liếc nhìn Như Hải.
- Thôi em đi chuẩn bị đi, mọi người sẽ đến liền đó – Thu Hà cười nhẹ nhìn Như Hải giục.
Như Hải gật đầu xách cái xô nước đứng dậy đi ra ngoài. Đúng là cô không gnhe được âm thanh, nhưng lúc vô tình ngẩng đầu lên cô đọc được khẩu âm của Minh tuyên, biết việc cô ta đang muốn làm bạn gái Thiên Quân khiến Như Hải lo lắng.
Lúc Như Hải rửa tay xong trở lại đứng ở cửa định đẩy vào thì thấy đầu bên kia hành lang là Thiên Quân đang đi tới. Cô không đẩy cửa bước vào mà đứng lại đợi. Như Hải mĩm cười với Thiên Quân đang đến gần nhưng gương mặt anh lạnh tạnh, hờ hững bước qua cô đẩy cửa đi vào bên trong.

  Như Hải có chút bất ngờ, bàn tay giơ lên cao muốn gọi nhưng đành hạ xuống, cô mím môi nghĩ ngợi. Một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vai cô, Như Hải quay mặt nhìn thì Bảo Khang đã hỏi.
- Hai đứa sao vậy? Giận nhau hả?
Như Hải lắc đầu cười nhẹ rồi đẩy cửa đi vào bên trong. Thiên Quân đang ngồi bên bàn làm việc của Bảo Khang, đôi chân dài gác lên mặt bàn đầy khiếm nhã, vẻ mặt kênh kiệu đầy vẻ bất cần. Bảo Khang nhìn thấy khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng bỏ qua nhìn mọi người giọng đầy nghiêm khắc nói.
- Mọi người có mặt đông đủ rồi. Tôi sẽ phát lời bài hát và cho mọi người nghe giai điệu, chúng ta bắt đầu tập. Tôi chỉ cho mọi người ba ngày để luyện bài hát này. Nếu mọi người hát không tốt thì đừng nghĩ đến việc hát nó lần thứ hai.
Minh Tuyên liền lên tiếng phản bác lại lời của Bảo Khang.
- Như vậy thì bất công quá, rõ ràng người hát là cô ta...
Chẳng để Minh Tuyên nói hết câu, Bảo Khang đã ngắt lời với giọng châm biếm.
- Bài hát của tôi viết ra là để dành cho giọng hát của cô ấy. Nếu cô ấy không hát được thì tôi nghĩ trên đời này không còn ai có khả năng.
Minh Tuyên nghe xong thì giận tái mặt, cô muốn đứng dậy bật lại Bảo Khang nhưng Thu Hà đã bấm nhẹ tay cô ra hiệu. Minh Tuyên đành bấm bụng dồn nén cục tức trở lại, nhưng cũng không quên ném ánh mắt căm tức về phía Như Hải. Như Hải cảm nhận được ánh mắt của Minh Tuyên ném về phía mình, cô mím môi cúi đầu ái ngại, tuy cô không biết Minh Tuyên nói gì nhưng cô cảm thấy rất khó xử trước những lời của Bảo Khang.
- Bắt đầu đi, tôi không có nhiều thời gian – Thiên Quân lớn tiếng cắt đứt không khí căng thẳng giữa đôi bên.
Bảo Khang đi lại bên cây piano, từng ngón tay thanh thoát dạo trên phím đàn tạo ra âm thanh trầm lắng. Khi anh kết thúc phần nhạc, mọi người vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc xúc động, ánh mắt Bảo Khang nhìn sâu vào mắt của Như Hải mĩm cười nói ra tên bài hát.
- Tên bài hát là Lời hứa của gió.
Như Hải ngỡ ngàng đưa mắt nhìn anh bồi hồi nhớ lại đêm tối nào đó, cô cùng anh dạo bước sau một ngày luyện thanh nhạc. Bầu trời khuya đầy ánh sao, từng cơn gió lạnh thổi lùa mái tóc cô khiến nó rối tung lên, cô còn chưa kịp vén tóc thì tay Bảo Khang đã nhanh chóng tém gọn nó ra sau vành tai. Anh nhìn cô thẳng cô nói rõ từng từ.
- Dù lúc đó chỉ là lời hứa trẻ con, nhưng khi tận mắt chứng kiến cái chết của cô giáo, anh đã tự hứa với lòng sẽ thực hiện lời hứa với cô giáo. Từ nay anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em. Hôm nay cứ để gió làm chứng cho lời hứa của anh.
Một bàn tay khẽ lay cô ra khỏi suy nghĩ, lúc này Như Hải mới giật mình ngơ ngác phát hiện tất cả đều đang chú tâm nhìn mình, ngoại trừ một người là Thiên Quân. Gương mặt anh đầy vẻ xa cách, hờ hửng không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Như Hải đỏ mặt vội vàng cầm lấy bài hát nhẩm ca từ.
Kết thúc buổi luyện tập trong sự hài lòng của mọi người, Thiên Quân liền rời đi ngay lập tức, không buồn chào hỏi mọi người trong phòng. Như Hải có chút thất vọng, bởi cô háo hức mong chờ phút giây này biết bao nhiêu, dù biết rằng ở trước mặt mọi người, cả hai không nên công khai mối quan hệ, nhưng cô mong muốn ánh mắt anh nhìn cô dù chỉ một lần thôi, ấy vậy mà cả một giây cũng không có.
Minh Tuyên chỉ mỗi một việc là nhép miệng cho khớp với giọng hát của Như Hải, cũng không bỏ ra quá nhiều công sức, ấy vậy mà khi xong việc thì than thở không ngừng, Thu Hà nghe phát chán nhưng cũng phải xuống nước dỗ dành mới rời khỏi phòng của Bảo Khang. Như Hải nhìn Bảo Khang cười chào rồi bước đi theo. Bảo Khang nhìn theo bóng Như Hải với ánh mắt buồn, từng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn vang lên những âm thanh thê lương buồn bã.
Như Hải bước gần ra cửa thì thấy Minh Tuyên đang đứng bên bãi xe nói chuyện gì đó với Thiên Quân, cô ta còn khoát tay thân mật với Thiên Quân mà anh không hề bài xích. Trước khi hai người chia tay, Minh Tuyên còn hôn lên trán của Thiên Quân. Chiếc xe Thiên Quân chạy ngang qua người Như Hải đang đứng chết trân, Minh Tuyên nhìn thấy Như Hải thì cười chế giễu rồi cũng leo lên xe rời đi.
Một bàn tay to lớn từ sau choàng tới che đôi mắt của Như Hải , lát sau cô bị Bảo Khang quay lại đối diện với mình, cô tròn mắt nhìn anh. Bảo Khang búng tay một cái từ trên tay anh rơi ra một sợi dây truyền, mặt dây truyên là một nốt nhạc.
Như Hải ra dấu tò mò hỏi về sợi dây truyền. Bảo Khang không trả lời mà đeo sợi dây truyền lên cổ của cô. Như Hải ngỡ ngàng không hiểu gì . Sau khi chỉnh sửa lại sợi dây truyền nằm ngay ngắn trên cổ Như Hải, Bảo Khang mới mở miệng.
- Nó là của mẹ em.
Như Hải đưa tay sờ nốt nhạc trên dây truyền, trong lòng cảm thấy ấm áp, cô không nhớ mẹ từng có sợi dây truyền thế này, nhưng kỷ vật của ba mẹ quá ít , trong lòng cô bỗng thấy trân trọng sợi dây truyền. Bảo Khang đột nhiên nắm lấy tay cô kéo đi.
Chiếc xe chạy nhanh ra khỏi cửa công ty dưới ánh mắt đầy lửa giận từ phía xa của Thiên Quân, tay anh đặt trên vô lăng từng ngón từng ngón xiết chặt.
Trời sẫm tối, Bảo Khang chở Như Hải về trước cửa ký túc xá cho nhân viên, anh quay sang nhìn cô thấy cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết trên đường thì khẽ cười. Anh nhớ đến nụ cười đầy vui vẻ của cô khi chơi đùa với đám trẻ ở trại mồ côi, nụ cười khiến người ta quên đi mọi cảm giác mệt mỏi trong cuộc sống để hít thở không khí yên bình. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của cô, muốn mang lại nụ cười cho cô.
Bảo Khang đưa tay muốn vuốt tóc Như Hải nhưng rồi rụt tay lại, ánh mắt anh nhìn cô vừa dịu dàng vừa kích động đấu tranh nội tâm. Bảo Khang khẽ thở dài tựa người vào ghế vẻ mặt cam chịu, chưa bao giờ anh thấy bất lực như thế này. Ba anh là người có tiền, cuộc sống của anh vô cùng đầy đủ, hễ anh muốn là có thể chạm lấy bất cứ lúc nào, nhưng còn cô, cô là vì sao vừa gần vừa xa, nhưng mãi mãi không thể chạm vào vì nó sẽ biến mất.
Như Hải giật mình tỉnh giấc, cô cười ngượng vuốt lại tóc mình cho chỉnh tề rồi lên tiếng hỏi.
- Sao anh không gọi em dậy.
- Nhìn em ngủ ngon, anh không nỡ gọi. Hôm nay em chơi với đám trẻ chắc cũng mệt rồi.
Như Hải gật gù, quả thật chỉ khi nhìn nụ cười của đám trẻ, trái tim cô mới tìm thấy nơi bình yên. Bảo Khang xuống xe mở cửa cho cô, anh khẽ cười chúc.
- Ngủ ngon.
Bảo Khang đứng nhín theo bóng lưng của Như Hải đến khi cô khuất dạng thì bỗng nghe tiếng sập cửa thật mạnh, tiếng bước chân dồn dập đi về phía anh, Bảo Khang vừa quay người thì một cú đấm thật mạnh vào mặt khiến anh té ngã.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro