Chương 7: Như được sinh ra từ nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Điệp vừa quay lại bệnh viện, Tưởng Mạn đã kéo cô đi chụp X-quang, xương vai cô không bị thương nhưng có một số vết bầm tím, bác sĩ kê một số loại thuốc thúc đẩy tuần hoàn máu, loại bỏ máu ứ.

"Con xem con đi kìa! Lớn như vậy mà đi ngoài đường còn bị đụng thành bầm tím như thế."

Tưởng Mạn đổ dầu thuốc vào bàn tay rồi thoa đều ở hai lòng bàn tay, sau đó bôi lên vết bầm tím trên vai Hồ Điệp.

Hồ Điệp đau đến mức co rúm bả vai, khuôn mặt nhăn nhúm: "Con không... shh mẹ, mẹ nhẹ tay chút, không phải là con đi mà không chú ý đâu..."

"Hai ngày này đừng đi ra ngoài, nằm ở bệnh viện nghỉ ngơi đi."

Tưởng Mạn nói xong thấy Hồ Điệp không trả lời liền hỏi: "Nghe thấy không?"

Hồ Điệp thờ dài dạ một tiếng.

Thoa thuốc xong, Tưởng Mạn vào phòng tắm rửa tay, Hồ Điệp kéo cổ áo nhìn vết bầm tím trên vai, đau đầu vì mùi dầu thuốc.

Hồ Điệp chậc lưỡi, xuống giường mở cửa sổ trong phòng bệnh ra, máy điều hòa trong phòng đã được bật ở nhiệt độ cao, không khí mát mẻ trong phòng đã bị làn gió biển ấm áp thổi tan hoàn toàn.

Tưởng Mạn sau khi rửa tay đi ra, thấy cô mở cửa sổ mà không kéo rèm, vừa lẩm bẩm vừa đi tới kéo lại, sau đó mở TV trong phòng lên.

Dự báo thời tiết tuần tới ở Phúc Kiến đang chiếu trên TV, thời tiết có lẽ sẽ nắng đẹp.

Tưởng Mạn đeo kính lên, lấy bộ đồ thêu thùa còn dang dở ra và ngồi dưới bệ cửa sổ.

Hồ Điệp tình cờ ngẩng đầu nhìn thấy mẹ dưới ánh đèn, đột nhiên có ảo giác rằng mẹ không phải đang sống trong phòng bệnh mà là đang ở nhà.

Cô đột nhiên gọi: "Mẹ."

"Ừm." Tưởng Mạn không ngẩng đầu lên mà đáp một tiếng.

"Con..." Hồ Điệp muốn hỏi rằng có phải chăm sóc cô vô cùng vất vả không, nghĩ rồi lại nuốt những lời định nói vào bụng.

"Sao thế con?"

Hồ Điệp cười: "Ngày mai con muốn ăn cháo sò với nấm."

"Không phải con mới ăn ở nhà Kinh Vũ về mà? Không ngán sao?"

Nhắc đến Kinh Vũ, Tưởng Mạn hỏi: "Hôm con đến nhà cậu ấy chơi có ba mẹ cậu ấy ở nhà không?"

"Không có ạ, ba mẹ anh ấy ở thành phố B, anh ấy về quê nghỉ hè."

"Ra vậy." Tưởng Mạn hỏi thêm mấy câu nữa, Hồ Điệp câu được câu không đáp lại, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì: "Hình như anh ấy là vận động viên bơi lội."

"Ai? Kinh Vũ sao?"

"Vâng, con nghe bạn học của Kinh Vũ nói vậy."

Hồ Điệp lấy iPad, nhấp vào trình duyệt và nhập tên Thiệu Quân vào ô tìm kiếm.

Baidu có mọi thông tin về Thiệu Quân, anh ta sinh ngày 6 tháng 1 năm 1997, hiện đang học tại Đại học Thể thao Thành phố B, chuyên ngành huấn luyện thể thao, và là thành viên của đội tuyển bơi lội Trung Quốc.

Hồ Điệp lướt xuống và nhìn thấy ảnh của Kinh Vũ trong cột giới thiệu vận động viên bơi lội liên quan đến "Thiệu Quân Bơi lội".

Đó là bức ảnh chụp anh ấy mặc đồng phục đội tuyển quốc gia, đeo lá cờ đỏ năm sao và cười trước ống kính. Chất lượng hình ảnh hơi mờ, nhưng không thể che giấu được nhiệt huyết của thiếu niên, có vẻ như đây là Kinh Vũ hoàn toàn trái ngược với Kinh Vũ mà Hồ Điệp quen biết.

Hồ Điệp nhấn vào bức ảnh, và có mọi thông tin của Kinh Vũ trên trang chủ.

— Kinh Vũ, sinh ngày 7 tháng 11 năm 1997 tại Thành phố B, hiện đang theo học chuyên ngành huấn luyện thể thao tại Đại học Thể thao Thành phố B, là cựu thành viên đội tuyển bơi lội Trung Quốc.

Năm 2011, Kinh Vũ đã giành chức vô địch 400m và 200m tự do nam trong Cuộc thi Bơi lội Quốc gia, là người phá vỡ và nắm giữ kỉ lục trong cuộc thi 200m tự do nam cho đến thời điểm hiện tại.

Kinh Vũ tham gia tập huấn đội tuyển quốc gia năm 2012, tham gia Giải vô địch bơi lội thế giới cùng năm và giành chức vô địch 400m tự do nam, đây cũng là huy chương vô địch thế giới đầu tiên của cậu.

Năm 2013, Kinh Vũ kết thúc khóa huấn luyện một năm, tại Đại hội thể thao châu Á tại Incheon (Hàn Quốc) 2014, cậu đã giành chức vô địch 400m và 200m tự do nam, cũng là nhà vô địch kép duy nhất tại Đại hội thể thao châu Á năm đó.

Tại Giải vô địch bơi lội thế giới ở Kazan (Nga) năm 2015, Kinh Vũ đã giành huy chương vàng ở nội dung 400m tự do nam và huy chương bạc ở nội dung 800m tự do. Vào tháng 9 cùng năm, anh giành chức vô địch Giải vô địch bơi lội quốc gia. Trong lần đó, Kinh Vũ một lần nữa giành huy chương vàng 400m tự do nam.

Năm 2016, Kinh Vũ giải nghệ vì chấn thương và sự nghiệp bơi lội của cậu cũng kết thúc.

...

Chỉ mấy dòng chữ, Hồ Điệp đã xem gần nửa giờ, còn có rất nhiều đoạn phim ngắn của Kinh Vũ tham gia thi đấu năm xưa.

Hồ Điệp bấm vào một cái video bất kỳ.

Trong video, thiếu niên lao xuống nước như mũi tên đứt dây theo tiếng còi, tay vung nhanh và đôi chân dài tung ra ngoài. Cả người thiếu niên như con cá phi nước đại thẳng về phía đầu bên kia hồ bơi.

Kinh Vũ giống như một con cá voi ở trong đại dương, như thể được sinh ra từ nước, ngay cả những con sóng cũng như đang vỗ tay ủng hộ cậu.

Khoảnh khắc đầu ngón tay cậu chạm vào mép vạch đích, những tràng pháo tay nổ ra ngay lập tức, lá cờ đỏ năm sao của Trung Quốc đứng đầu trên màn hình lớn, tiếp theo là tên và thành tích của Kinh Vũ.

Giống như bầu không khí sôi nổi trên sân, Kinh Vũ vẫn ở trong bể bơi cũng nở một nụ cười, cậu cởi mũ bơi và kính bơi, nhảy lên khỏi mặt nước. Thân hình cao gầy của chàng trai trẻ hoàn toàn lộ ra trước ống kính. Cả người cậu ướt sũng như một viên ngọc bích xinh đẹp ngâm trong nước, như tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ của sân vận động.

Chất lượng video có độ nét cao, Hồ Điệp phóng to màn hình, cánh tay phải của Kinh Vũ sạch sẽ, không có bất kì vết sẹo gì.

Cô nhìn thời gian của cuộc thi, đã 15 năm, khi đó anh đang ở dưới ánh đèn sân khấu, cũng là lúc anh phong độ nhất.

Hồ Điệp xem video, cuối cùng cậu giơ huy chương về phía máy quay, cười một cách tùy tiện và mang theo nét ngông cuồng của tuổi trẻ.

Hồ Điệp chợt thấy có chút thiện cảm với Kinh Vũ.

Hồ Điệp xem cả đêm rất nhiều video Kinh Vũ thi đấu, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngày hôm sau sau khi kiểm tra định kỳ, cô bị hạn chế ra ngoài nên nằm trên giường tiếp tục xem các video còn lại.

Buổi trưa, Hồ Nguyên Hành mang súp đến, thấy con gái nhìn chằm chằm vào màn hình, ông nhìn kỹ hơn rồi nói: "Con bắt đầu thích bơi lội từ khi nào vậy?"

Hồ Điệp đích thị là một con vịt trên cạn, suốt ngày vui vẻ trượt băng là thế, nhưng khi thả xuống nước liền đâm ra sợ.

"Chưa ăn được thịt heo mà đã thấy heo chạy*?" Hồ Điệp bấm dừng video, nhìn Hồ Nguyên Hành từ trong túi lấy ra một ít đồ, "Hôm nay ăn cái gì ngon thế ạ?"

(*) Ngạn ngữ Trung Quốc, ý nói là việc mà mình chưa từng trải qua nhưng hẳn đã biết việc đó đại khái là như thế nào.

"Không phải con muốn nói ăn cháo sò với nấm sao, bố nấu cho con, ăn kèm với vài món xào.

Hồ Nguyên Hành đặt cháo và bát nhỏ lên bàn: "Mẹ con đâu?"

"Ở trong phòng làm việc của bác sĩ Chu ạ." Hồ Điệp xuống giường, không rửa tay mà đi đến trước bàn ăn, trực tiếp gắp một miếng dưa muối nhỏ với củ cải giòn cho vào miệng nhai giòn rụm.

"Này!" Hồ Nguyên Hành vỗ vỗ mu bàn tay của cô: "Ăn cơm là phải đi rửa tay, bố đi tìm mẹ về ăn cùng."

Cô uể oải trả lời: "Được ạ..."

Hồ Nguyên Hành đi ra ngoài, Hồ Điệp ngồi ở trước bàn, ngửi được mùi thơm nhàn nhạt của cháo, nhưng cũng không cảm thấy thèm ăn.

Mỗi lần sau khi bác sĩ Chu đến thăm Tưởng Mạn và Hồ Nguyên Hành, Hồ Điệp có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của hai người họ, vì vậy lần này có thể là vấn đề sức khỏe của cô không khả quan.

Cô khẽ thở dài, vừa cầm thìa lên, liền nghe thấy điện thoại của mình vang lên, là WeChat thông báo.

Hồ Điệp đứng dậy đi tới rút dây sạc, đem điện thoại đặt lại trên bàn ngồi xuống, bấm WeChat.

Kinh Vũ: Em đang ở bệnh viện sao?

"Hả?" Hồ Điệp sửng sốt một chút.

Butterfly: Đúng vậy.

Kinh Vũ: Em luôn ở trong bệnh viện à?

Butterfly: Gần như là vậy ạ, có chuyện gì sao?

Kinh Vũ: Ba mẹ Mạc Hải hôm qua biết được Mạc Hải làm em bị thương, nên bảo anh mang Mạc Hải đến xin lỗi em.

Butterfly: À

Butterfly: Không cần phiền phức vậy đâu ạ, em thật sự không sao!

Sau khi Hồ Điệp gửi tin nhắn đi, cô lập tức nghĩ ra điều gì đó, lướt qua phần ghi lại cuộc trò chuyện của hai người, cô thấy mình nhất định muốn cảm ơn Kinh Vũ nhưng anh lại từ chối, cô không khỏi bật cười.

Đột nhiên điện thoại rung lên hai hồi tin nhắn tới.

Kinh Vũ: Ừm

Kinh Vũ: Hiểu rồi.

Hồ Điệp: "..."

Cái này là... một chút khách khí cũng không có sao?

Hồ Điệp thở dài một hơi, thấy Kinh Vũ không nhắn lại nữa, thật sự thì Hồ Điệp đúng là không nghĩ đến việc Mạc Hải đến bệnh viện xin lỗi.

Cô vừa xem video vừa ăn cơm trưa. Giữa bữa cơm, Hồ Nguyên Hành đẩy cửa đi vào.

Hồ Điệp hướng ra phía sau: "Mẹ đâu rồi ạ?"

"Mẹ con đi nộp viện phí rồi."

Sắc mặt Hồ Nguyên Hành không được tốt lắm, chỉ là ở trước mặt con gái cười khổ một tiếng, "Ăn ngon không?"

"Cũng được ạ." Hồ Điệp nhìn rõ tâm trạng của ba, nhưng cô vờ như không hay không biết: "Thịt sò điệp quá ít đấy bố."

"Sò điệp là hải sản, tuy bổ dưỡng nhưng ăn nhiều cũng không tốt."

Hồ Nguyên Hành đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy gáo dừa trên bệ cửa sổ: "Sao gáo dừa vẫn còn ở đó?"

"Con giữ nó làm chậu hoa, vài ngày nữa con sẽ đi mua mấy chậu sen đá về trồng ạ."

"Con không sợ vỏ dừa sẽ mau chóng bị mục sao?"

"Ô, con quên mất."

Hồ Nguyên Hành cười một tiếng: "Được rồi, nếu con muốn, ngày mai bố đi mua chậu làm bằng gáo dừa về cho."

Sau khi ăn trưa, Hồ Điệp như thường lệ đánh một giấc, chắc là tối qua ngủ không ngon nên giấc ngủ này ngủ đến tận chiều.

Khi tỉnh lại, mặt trời còn chưa lặn, Tưởng Mạn ngồi bên giường, không làm gì cả, chỉ vô cùng dịu dàng nhìn cô: "Ngủ ngon chứ?"

Hồ Điệp nói "Dạ", "Mấy giờ rồi mẹ?"

"Gần năm giờ rưỡi rồi, bình thường ngủ một hai tiếng mới tỉnh, hôm nay ngủ lâu vậy à?" Tưởng Mạn đắp chăn cho cô: "Gần đây con thấy không khỏe sao?"

"Không đâu ạ, tối qua con ngủ không ngon, con thấy vẫn khỏe."

Hồ Điệp nhìn mẹ, "Mẹ."

"Ừ"

"Mẹ" Hồ Điệp lại gọi thêm tiếng nữa.

"Làm sao vậy?"

Tưởng Mạn sờ trán cô: "Hôm nay con không ngắm hoàng hôn sao?"

"Không phải mẹ không cho con ra ngoài sao?" Hồ Điệp chớp mắt, làm vẻ tội nghiệp: "Hai ngày con không ra ngoài rồi, mẹ ở đây với con nhiều hơn đi."

"Không phải mỗi ngày mẹ đều ở bệnh viện với con à? Ngược lại là con đấy, suốt ngày đòi ra ngoài, mẹ có cản cũng không được."

Hồ Điệp cười cười, không nói gì nữa.

Tưởng Mạn đứng dậy: "Được rồi, dậy đi, ngủ nhiều như vậy rồi, buổi tối cũng không ngủ được."

"Con nằm một lát rồi dậy." Hồ Điệp nâng gối nằm lên, ở trên giường chơi với điện thoại di động.

Một lúc sau, Tưởng Mạn mở cửa đi vào: "Ba con gọi điện thoại nói đường ống nước ở nhà hỏng, không thể đến bệnh viện, mẹ về nấu cơm cho con, không được đi ra ngoài đâu đấy."

"Vâng."

Nhà của Hồ Điệp ở khu chung cư phía sau bệnh viện ngay phía bên kia đường. Hồ Nguyên Hành thường chuẩn bị ba bữa ăn mỗi ngày ở nhà rồi mang qua bệnh viện.

Không lâu sau khi Tưởng Mạn rời đi, Hồ Điệp nhận được một tin nhắn WeChat từ Kinh Vũ.

Cậu cũng bắt chước cách cô làm, đó là đến trước rồi mới báo. Đến lúc cậu đến bệnh viện mới hỏi cô có ở trong phòng bệnh không. Hồ Điệp cuối cùng cũng hiểu tâm trạng của Kinh Vũ lúc đó, không dễ từ chối nên đã đưa Kinh Vũ số phòng.

Butterfly: A305.

Đến cửa bệnh viện, Kinh Vũ nhìn điện thoại trả lời, quay người nói với Mạc Hải, "Đi thôi." Mạc Hải gật đầu, ôm một giỏ trái cây lớn đi theo.

Khoa điều trị nội trú ở phía nam, chia thành nhiều khu, khu A là khoa ung bướu, bốn năm trước, mẹ Kinh Vũ bị bệnh, cũng ở trong bệnh viện này một khoảng thời gian ngắn.

Lúc chờ thang máy, Kinh Vũ nhìn tờ giấy phổ cập về khối u dán trên tường, đột nhiên nhớ tới tin tức tối hôm trước nhìn thấy.

Trong bài báo có đề cập đến bệnh của Hồ Điệp là ung thư hạch không Hodgkin*, được chẩn đoán vào mùa đông năm 2016, nhưng không được đề cập quá chi tiết trong bài báo, phần còn lại của tin tức kia thiên về những thành tích rực rỡ mà Hồ Điệp đạt được.

(*) U lympho không Hodgkin bệnh học (bệnh có tên gọi là ung thư hạch không Hodgkin), là một loại của ung thư hệ bạch huyết. Trong cơ thể, hệ bạch huyết có nhiệm vụ bảo vệ và chống lại những tác nhân gây bệnh tật và nhiễm trùng. Với u lympho không Hodgkin, khối u sẽ phát triển từ tế bào lympho (tế bào lympho tồn tại ở hạch bạch huyết, lá lách và những cơ quan khác của hệ miễn dịch). Với đặc điểm này, khối u có thể xuất phát từ bất kỳ vị trí nào trong cơ thể và lan sang các bộ phận khác. Nguồn: Google.

Năm 11 tuổi, Hồ Điệp theo mẹ đến Los Angeles để tập luyện, năm 14 tuổi cô tham gia cuộc thi trượt băng nghệ thuật ISU ở Nga, giành huy chương vàng trong trận chung kết liên tiếp, sau đó tham gia khóa đào tạo của đội tuyển trượt băng nghệ thuật Trung Quốc.

Ở tuổi 15, cô đã giành được Giải vô địch trượt băng nghệ thuật trong phạm vi bốn châu lục.

Ở tuổi 16, cô đã giành được huy chương vàng trong hạng mục trượt băng ngắn đơn nữ và nội dung trượt băng tự do trong Giải Grand Prix Trượt băng Nghệ thuật Quốc gia.

Năm 17 tuổi, tại Giải vô địch trượt băng nghệ thuật quốc gia, cô đã giành chiến thắng ở nội dung trượt băng đơn nữ với 70,84 điểm ở nội dung ngắn, 143,93 điểm ở nội dung trượt băng tự do và tổng điểm là 214,77.

Trận đấu này cũng là tổng điểm cao nhất trong sự nghiệp thể thao cá nhân của Hồ Điệp.

...

Kinh Vũ nhớ rằng biên tập viên không hề dùng những từ đáng tiếc để viết về sự sa sút của Hồ Điệp, nhưng chỉ cần bất cứ ai đọc báo cáo này đều biết rằng cô gần như chạm đến được đỉnh vinh quang, mọi người sẽ cảm thấy rằng việc Hồ Điệp giải nghệ thật đáng tiếc.

Hắn và cô, ở một khía cạnh nào đó, có phần giống nhau.

Trong lúc suy nghĩ, thang máy đã đến tầng một, Kinh Vũ đang định kéo Mặc Hải nhường đường, cửa thang máy mở ra, bên trong chỉ có mỗi Hồ Điệp.

Cô đúng lúc nhấn nút mở cửa, cười với hai người: "Chào buổi chiều."

Kinh Vũ ậm ừ: "Sao lại xuống?"

"Chỉ sợ anh tìm không được chỗ, lỡ đâu lại đi lạc. Ở trong phòng hoài cũng chán, em đi ra ngoài hít thở không khí." Hồ Điệp đợi bọn họ đi vào, ấn định vị trí ở lầu ba.

Cô nhìn giỏ trái cây Mặc Hải ôm trong lòng, quay đầu hỏi Kinh Vũ, "Cho em sao?"

Kinh Vũ gật đầu, "Không biết em thích ăn gì, cho nên mua mỗi thứ một ít."

Hồ Điệp lại nhìn cái phích trong tay, chỉ vào nó nói: "Cái này cũng cho em sao?"

"Ừm, cháo sò điệp và nấm."

Hồ Điệp "..."

Kinh Vũ thấy cô tỏ vẻ kỳ quái, hỏi: "Sao thế?"

"Buổi trưa em vừa ăn cháo sò điệp nấm xong." Hồ Điệp nói tiếp: "Ba em biết em muốn ăn, buổi trưa liền đi nấu một nồi lớn, đoán chừng tối nay cũng sẽ phải ăn cháo giống buổi trưa."

"Vậy... Anh nấu cho em cháo khác nhé?"

Hồ Điệp làm vẻ mặt thê thảm nói: "Không thể bỏ qua lựa chọn cháo sao?"

Kinh Vũ cười nhạt: "Được thôi."

Hồ Điệp ở trong dãy phòng bệnh, Tưởng Mạn không có ở đó, vừa rồi cô chỉ đơn giản là dọn dẹp sơ phòng bệnh, "Anh với nhóc ngồi đi, ba mẹ em về nhà lấy đồ, chắc đến tối mới quay lại."

"Anh uống nước hay gì không? Nhưng ở đây em không có gì khác, chỉ có sữa thôi."

Kinh Vũ: "Nước là được rồi."

Hồ Điệp rót cho hắn cốc nước, lấy hộp sữa từ trong tủ lạnh mini cho Mạc Hải, ngồi sang một bên mắt to mắt nhỏ nhìn bọn họ vài giây rồi hỏi: "Anh Thiệu Quân đâu rồi ạ? Anh ấy không đi cùng hai người sao?"

Kinh Vũ nhìn cô rồi nói: "Hôm nay cậu ta có bạn học đến nên ra trạm xe đón rồi."

"Là bạn đại học của các anh luôn sao?"

Kinh Vũ gật đầu: "Ừm, các cậu ấy đến chơi." Hắn còn chưa nói xong, Mạc Hải ở bên cạnh chen vào: "Anh ấy với bạn ngày mai đi thuyền ra ngoài biển chơi!"

Hồ Điệp nhìn Kinh Vũ: "Đi biển sao?"

"Ừm."

"Thật tuyệt quá."

Ngữ khí của Hồ Điệp có chút nuối tiếc.

Nghe lời này, trong lòng Kinh Vũ như bị ai bóp chặt lấy, vươn tay cầm lấy ly nước trên bàn, đầu ngón tay chà xát hai lần trên mặt ly thủy tinh, đột nhiên nói: "Đến không? "

Hai mắt Hồ Điệp đột nhiên sáng lên: "Em có thể tới sao?"

"Em có thể đi không?" Kinh Vũ nhìn cô, cũng hỏi như vậy.

Hồ Điệp biết hắn đang lo lắng cái gì, cười nói: "Đương nhiên có thể."

Hắn uống một ngụm nước, bờ môi có chút ẩm ướt, "Vậy đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh