Chương 8: Kinh Vũ, anh thấy em không dễ thương à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi có cơ hội được đi chơi xa, Hồ Điệp phấn khích cả đêm. Ngày hôm sau, chưa đến bảy giờ mà Hồ Điệp đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, ngồi bên cửa sổ đợi Kinh Vũ.

"Buổi tối con về không?" Tưởng Mạn bỏ thuốc cùng áo khoác mỏng vào túi nhỏ của cô, đổ đầy một chai nước lọc, thử cầm trên tay cũng không nặng lắm.

"Dạ có ạ, có khi buổi chiều đã về rồi."

Hồ Điệp muốn nhắn tin cho Kinh Vũ, nhưng lại nghĩ làm vậy thì có vội vã quá không, giống như đang thúc giục hắn vậy. Thế nên Hồ Điệp chỉ vào WeChat refresh lại trang xem có tin tức gì mới.

"Thuốc mẹ cũng phân loại rõ ràng cho rồi, đến nơi ăn uống xong nhớ uống thuốc, đừng có mà ham chơi rồi quên đi đấy!" Tưởng Mạn đặt túi thuốc nhỏ lên trên bàn: "Nhớ chưa?"

"Con biết rồi, mẹ yên tâm đi, con đặt báo thức nhắc nhở uống thuốc rồi."

Hồ Điệp kéo cánh tay mẹ: "Con ra ngoài chơi có một ngày thôi, không chạy đi lung tung được đâu, biết rõ nên ăn cái gì, không nên ăn cái gì, làm gì trong lòng cũng phải cân nhắc."

Tưởng Mạn thở dài không nói gì, nhưng bà vẫn rất lo lắng, dù sao từ khi nhập viện, Hồ Điệp cũng chỉ quanh quẩn trong bệnh viện.

Hồ Điệp chưa bao giờ chạy xa như vậy, nhưng khi Tưởng Mạn nghĩ đến việc con gái tối hôm qua vui vẻ như thế nào, bà vẫn không thể cấm cản con gái được.

Tưởng Mạn lại nói: "Lại đây ăn sáng trước đi, mấy người bạn kia không có ai dậy sớm như con đâu, chỉ có con vui đến phát ngốc mới dậy sớm như vậy."

Hồ Điệp lập tức thẳng lưng, hướng Tưởng Mạn mà chào kiểu quân đội: "Tuân lệnh!"

Ăn sáng được một nửa, Hồ Điệp nhận được tin nhắn của Kinh Vũ vừa mới ngủ dậy, hỏi cô có muốn qua ăn cháo không.

Hồ Điệp đặt chiếc bánh bao trong tay xuống, chụp ảnh đồ ăn thừa trên bàn gửi đi.

Butterfly: Em ăn gần xong rồi, khi nào anh ăn xong thì em đến tìm anh.

Kinh Vũ: Được.

Sợ trễ lịch trình, Hồ Điệp tăng tốc ăn sáng, sau khi ăn sáng, ngồi ngây ngốc ở trong phòng bệnh đợi hơn nửa giờ, mới nhận được tin nhắn thứ hai của Kinh Vũ.

Kinh Vũ: Đến đây đi.

Butterfly: Đến ngay~

Hồ Điệp cầm chiếc túi nhỏ lên, chào Tưởng Mạn, hưng phấn chạy xuống lầu, đến khi cô đến gần cổng bệnh viện thì nhìn thấy Kinh Vũ đang đứng ngoài cổng.

Hắn mặc bộ đồ mà hắn đã mặc vào ngày tặng dừa cho cô, ngoại trừ một đôi giày vải đen trắng, và chiếc mũ lưỡi trai màu trắng che nửa khuôn mặt.

Ánh ban mai trong trẻo, những tán cây đa như xuyên qua ánh nắng, chiếu sáng thân hình cao lớn của hắn, hình như còn cao hơn cả cành cây kia.

Hồ Điệp dừng lại, chậm rãi hít thở, khi còn cách hắn hai ba thước, hắn đột nhiên ngước mắt nhìn sang: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Hồ Điệp cười đến gần: "Sao anh lại tới đây?"

"Chỉ sợ em bị lạc."

Cô lại nhắc một lần: "Em không phải trẻ con nữa đâu."

Kinh Vũ không phản bác, nói: "Đi thôi, bọn họ đang đợi chúng ta ở đằng kia."

Hồ Điệp không thể không theo kịp: "Anh có nói với bạn là..." Nói rồi lại ngừng, Hồ Điệp không nghĩ ra nên làm thế nào để mô tả mối quan hệ giữa cô và Kinh Vũ.

Bạn bè? Hình như cũng không phải...

Kinh Vũ dường như thấy vẻ lo lắng trên mặt cô, ậm ừ nói: "Có nói."

"Anh nói thế nào?" Hồ Điệp muốn nghe hắn giới thiệu mối quan hệ của hai người.

"Anh nói anh sẽ mang theo một bạn nhỏ."

Kinh Vũ nhìn cô: "Bọn họ còn tưởng rằng đó là bạn cùng trang lứa với Mạc Hải."

"..."

Hồ Điệp dừng bước, giơ tay biểu thị chiều cao của mình: "Nói cho công bằng, anh đã từng thấy đứa trẻ nào cao mét bảy chưa?"

"Em có cao hơn mét bảy thật không?" Kinh Vũ hỏi.

Hồ Điệp nghiến răng: "Không giống sao?"

"Ừ." Kinh Vũ gật đầu tán thành: "Thật sự không giống."

Hồ Điệp bình tĩnh hỏi lại: "Anh cao bao nhiêu?"

"Mét tám chín." Kinh Vũ nói xong rồi dừng lại, dường như đang ra vẻ khoe khoang, từ tốn nói: "Nhưng đó là một năm trước —" Lời nói của cậu bị con bướm đột ngột bay đến gần cắt ngang.

Vốn dĩ giữa hai người vẫn còn khoảng cách một người, nhưng bây giờ lại gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Kinh Vũ sững sờ tại chỗ, hai tay chậm rãi đút vào trong túi quần, gió mùa hè nóng rực làm cho hắn thấy thật nóng nực.

Hồ Điệp tựa hồ không phát hiện có gì không đúng, đứng dậy vỗ vỗ cánh tay: "Anh đứng thẳng lại coi."

Kinh Vũ nhìn hoa văn trên dây buộc tóc của cô gái chằm chằm vài giây, sau đó chậm rãi quay đầu đứng thẳng. Trong gió có rất nhiều mùi hoa cam thoang thoảng, tưởng chừng như gần trong gang tấc mà lại như xa tận chân trời, nhưng chỉ là bị gió mang đi.

Hồ Điệp cũng đứng lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy yết hầu rõ ràng của thiếu niên, nghiêng đầu sang một bên lại thấy trên cổ có một nốt ruồi nhạt be bé.

Hồ Điệp đột nhiên đỏ mặt, cả gan ngẩng đầu lên nói: "Em thua anh mỗi cái đầu, chẳng lẽ cái đầu anh dài tận 30cm lận sao?"

Kinh Vũ đột nhiên bật cười: "Mặt gì mà dài như đôi giày vậy hả?" Hắn đem ánh mắt chuyển hướng ở trước mặt cô gái.

Hôm nay cô đổi sang màu tóc bình thường, buộc hai bím lỏng, vài sợi tóc lòa xòa trước trán và một bên mặt, trông khuôn mặt Hồ Điệp rất nhỏ. Cô ăn mặc cũng khá cá tính, áo hai dây nhung tăm màu vàng chanh*, quần ống rộng denim màu xanh nhạt*, dưới chân là một đôi giày đế bằng màu trắng.

Dưới ánh nắng, Kinh Vũ mơ hồ có thể nhìn thấy trên mặt cô nhỏ nhắn, mềm mại đến nỗi có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt, cách đó không xa hắn cùng cô nhìn nhau.

Đôi mắt cô sáng ngời, nghiêm túc và đầy sự kiên trì khi nhìn hắn.

Kinh Vũ đột nhiên cảm thấy may mắn khi bị vành mũ che khuất, cũng không ai nhìn thấy ánh mắt lộ liễu của hắn, nhất thời tim đập nhanh hơn, liền quay đầu nhìn chỗ khác, giơ tay cởi mũ ra.

Đặt lên đầu cô: "Đi thôi."

"Haizz!" Hồ Điệp điều chỉnh kích cỡ mũ, lại đội vào, đi theo: "Em vốn định về lấy mũ, lúc đi vội quá nên quên lấy."

"Ừm, bây giờ không phải có rồi sao?"

"Vậy anh đội cái gì?"

"Đưa em đi thì coi như là đội rồi."

P/s: ý ảnh là chỉ cần Hồ Điệp đội thì coi như ảnh đội mũ rồi.

Hồ Điệp nói: "Anh hẳn là mét chín đi, gần đây em vừa đo, là 1,697 mét, làm tròn thành mét bảy."

"Cao thật nhỉ."

Hồ Điệp thở ra một hơi dài, cũng không tranh luận với hắn nữa.

Khi hai người đến điểm hẹn, một số bạn học của Kinh Vũ cũng đã đến, ba nam sinh kia là đồng đội trong đội bơi của anh ấy.

Kinh Vũ lần lượt nói: "Hồ Văn Quảng, Lý Trí, Phương Gia Nhất" Ngoài ra còn có hai nữ sinh, hắn lại giới thiệu: "Bạn gái của Lý Trí, Khương Lâm Lâm."

Nữ sinh còn lại chủ động tự giới thiệu: "Chị là bạn gái của Phương Gia Nhất, Chu Liên Y."

Hồ Điệp lần lượt chào mọi người, gật đầu đáp: "Xin chào mọi người, em tên là Hồ Điệp, Hồ trong Cổ Nguyệt Hồ."

"Xin chào, xin chào." Hồ Văn Quảng cười nói: "Vậy chúng ta coi như là người một nhà."

"Được ạ." Hồ Điệp cũng cười.

Phương Gia Nhất nói: "Không phải cậu bảo là một bạn nhỏ sao?" Cậu nhìn Hồ Điệp liền cảm thấy chẳng liên quan gì đến từ "bạn nhỏ".

Kinh Vũ: "Mười bảy tuổi, còn chưa phải là người lớn, không phải còn nhỏ sao?"

"Đúng vậy, tôi nói không lại cậu."

Phương Gia Nhất nói: "Sắp đến giờ đi rồi. Đi thôi! "

Mọi người hướng bờ biển mà đi.

Kinh Vũ đưa chai nước lọc mở sẵn nắp cho Hồ Điệp, đồng thời nhận lấy chiếc túi nhỏ từ tay cô: "Em mang theo gì vậy?"

"Thuốc, còn có một chai nước trong áo khoác." Hồ Điệp uống một ngụm nước, sau đó vặn nắp, đưa tay về phía Kinh Vũ, ra hiệu cậu trả lại túi cho mình.

Kinh Vũ giả vờ không hiểu: "Sao thế?"

"Đưa cho em."

"Sao, anh không cầm được à?"

Hồ Điệp thở dài: "Thôi, em không nói lại anh đâu, cứ cầm đi nếu anh muốn."

"Khi nào thì uống thuốc?"

"Trước hai giờ chiều." Hồ Điệp hỏi: "Buổi chiều chúng ta về được không? Thuốc buổi tối em không mang theo."

"Ừ, chạng vạng tối là về rồi."

"Chúng ta đi chơi chỗ nào vậy, chỉ đi biển thôi sao?"

"Đầu tiên là ngồi thuyền ra đảo trước, sau đó là đi chùa dâng hương."

Sở dĩ khu vực này được gọi là đảo Tân, là bởi vì ngoài biển có một hòn đảo nhỏ cách bờ năm sáu trăm mét, trên đảo có một ngôi chùa cổ hàng trăm năm tuổi - chùa Đàm Hải.

Một trăm năm trước, ngôi chùa này còn tồn tại trên đất liền, sau này do sự dịch chuyển của mảng vỏ trái đất nên các vùng trũng xung quanh đảo Tân đều bị nước biển bao phủ. Do độ cao của nó, chùa Đàm Hải vẫn tồn tại ở đây, nhưng đây là một ngôi đền trống không có ai thờ cúng trong một thời gian dài. Cho đến thời nhà Minh và nhà Thanh, các quan địa phương đã cử quân đến sửa chữa chùa Đàm Hải và dẫn độ một nhóm nhà sư đến đó. Cửa hương được thờ cúng, đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới.

Hồ Điệp đối với chùa Đàm Hải cũng không xa lạ gì, mười năm qua cứ mỗi dịp tết đến, ba người họ lại đến chùa dâng hương ước nguyện, cuối năm lại cùng nhau trở về làm lễ tạ thần.

Chỉ là Tưởng Mạn chưa bao giờ đưa Hồ Điệp đến đây kể từ khi cô bị bệnh.

Hồ Điệp cười nói: "Vậy thì nhớ nhắc bọn họ, chỉ là dâng hương thì không sao, nhưng nếu có ước nguyện thì cuối năm nhất định phải trở về trả lễ."

"Trả lễ gì cơ?" Thiệu Quân dỏng tai nghe lỏm được mấy chữ, quay đầu lại hỏi.

"Không phải mọi người muốn lên núi dâng hương cầu nguyện sao? Nếu như điều ước với Phật thành sự thật, mọi người nhất định phải nhớ trở về thực hiện lễ tạ thần (trả lễ)."

Thiệu Quân nghe xong bịt tai lại nói: "Vậy anh chỉ dâng hương, không ước nguyện đâu."

"Tùy anh thôi."

"Nào, mọi người nghe thấy chưa?" Thiệu Quân tiến lên, "Mọi người cùng nhau ước nguyện đoạt quán quân Olympic, đến lúc đó cùng nhau trở về thực hiện lễ tạ thần."

Khương Lâm Lâm âm thầm cười: "Cậu coi chừng nói trước bước không qua đấy!"

"Ô, cậu thật sự không có lòng tin ở tôi đến vậy sao?"

"Cậu đừng cho rằng ai cũng giống cậu."

Nghe vậy, Hồ Điệp chạm vào cánh tay Kinh Vũ, hỏi: "Khương Lâm Lâm và Chu Liên Y cũng là thành viên đội bơi lội của anh sao?"

Kinh Vũ lắc đầu: "Không, họ thuộc đội lặn."

"Thảo nào, hai chị ấy nhỏ con hơn." Thợ lặn thường cao khoảng mét sáu và Hồ Điệp cao hơn họ nửa cái đầu.

Kinh Vũ vỗ vành mũ: "Sao em để ý chiều cao của các cậu ấy?"

"Vậy thì em còn có thể nhìn chằm chằm vào đâu nữa, em đâu phải con trai."

"Ừm" Kinh Vũ cười: "Vậy em nói xem, nếu là con trai thì để ý cái gì của con gái?"

"Còn có thể nhìn cái gì nữa..." Hồ Điệp thản nhiên nói: "Mặt, chân... À, ngực nữa."

"Có phải em cho rằng con trai đều nông cạn như vậy sao?"

"Vậy em hỏi anh, bình thường con trai thấy con gái, sẽ nhìn cái gì đầu tiên?"

"Bình thường anh đâu có nhìn con gái, đâu phải biến thái đâu, nhìn chằm chằm con gái người ta làm gì."

"..." Hồ Điệp siết chặt nắm đấm.

Kinh Vũ cố ý tránh sang bên hai bước.

Khi đến nơi cho thuê du thuyền, Kinh Vũ đã liên hệ trước với nhân viên, bác tài ngồi sẵn trong buồng lái đợi bọn họ. Kinh Vũ phải đến văn phòng để ký thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm và thanh toán tiền, trả lại chiếc túi cho Hồ Điệp và nói với Thiệu Quân: "Để ý cô bé với Mạc Hải giúp tôi."

Hồ Điệp đã quen với việc anh ấy coi mình như một đứa trẻ, vì vậy cô không thèm phản bác, nói: "Hiểu rồi, anh Kinh Vũ."

Kinh Vũ nghe chữ "anh" thiếu chút nữa vấp phải dây thừng trên mặt đất: "Nói hay lắm."

Hồ Điệp lùi lại một chút, đi tới ngồi trên thuyền, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ.

Vốn dĩ Khương Lâm Lâm và Chu Liên Y muốn giúp em gái Hồ Điệp, nhưng ai ngờ rằng cô chỉ cần duỗi chân là có thể leo lên một cách dễ dàng.

Hai người còn lúng túng nắm tay nhau, sau khi Hồ Điệp đứng vững rồi mới vươn tay trái phải nắm lấy tay họ, ngọt ngào nói: "Cảm ơn hai chị."

Nói xong, cô lại hỏi: "Em xưng hô với chị như vậy có phải không ạ?"

Khương Lâm Lâm cười nói: "Hai tụi chị với Kinh Vũ bằng tuổi, em gọi Kinh Vũ là anh thì gọi chị là đúng rồi."

"Vâng ạ."

Hồ Điệp có giọng nói ngọt ngào dễ nghe, ngoại trừ việc cô trông không giống em gái nhỏ cho lắm, thế nhưng mọi người vẫn xếp cô và Mạc Hải vào nhóm trẻ em.

Mọi người trò chuyện một lúc, và ngay lập tức lên đường khi Kinh Vũ trở lại.

Tốc độ của du thuyền nhanh hơn tàu du lịch, cách khoảng cách mấy trăm mét, Hồ Điệp còn chưa kịp hoàn hồn, du thuyền đã cập bến, bác tài từ buồng lái đi ra: "Đi xuống chơi đi. Bác ở gần đây, nếu muốn rời đi thì báo trước cho bác, nếu có gì không biết có thể gọi bác hỏi nhé."

"Được, cảm ơn bác ạ"

Kinh Vũ theo Thiệu Quân đưa điếu thuốc đến chỗ bác tài: "Hôm nay làm phiền bác rồi."

"Khách sáo làm gì, cứ đi chơi thong thả, nếu muốn dâng hương thì đừng mua dưới chân núi, sư phụ trong chùa sẽ đưa hương nhang cho."

Lúc này đang là kỳ nghỉ hè, trên đảo có rất nhiều du khách, sau khi Kinh Vũ bảo Mặc Hải không được đi lung tung, hắn lại nhìn Hồ Điệp, cô chột dạ mà giơ tay lên: "Em thề, em sẽ không chạy lung tung, và sẽ ngoan ngoãn đi theo các anh chị."

Kinh Vũ đi tới, nắm ngón út cùng ngón cái trong lòng bàn tay cô, trịnh trọng nói: "Thề mà không làm theo, coi chừng bị sét đánh."

Khương Lâm Lâm ở bên cạnh cười nói: "Kinh Vũ, cậu cứ vậy mà làm anh của tụi nhỏ sao?"

Họ đều cho rằng Hồ Điệp thực sự là họ hàng hoặc em gái của Kinh Vũ, nhìn thấy hắn nói lung tung bậy bạ cũng lên tiếng thay Hồ Điệp.

Kinh Vũ nhìn cô: "Em giỏi thật đấy."

"Sao cơ?"

"Thế mà có thể làm đám bạn của anh nói đỡ cho em."

"Vậy chỉ có thể khẳng định là do em dễ thương rồi."

Hồ Điệp thấy hắn nhướng mày, liền hỏi: "Kinh Vũ, anh thấy em không dễ thương à?"

Kinh Vũ không nói lời nào, nhìn cô chằm chằm.

Lần này hắn không đội mũ, ánh mắt thẳng thắn nghiêm túc, Hồ Điệp trước nay chưa từng bị nhìn chằm chằm như vậy, trên mặt dần dần nóng lên, ánh mắt bắt đầu trốn tránh.

Hắn đột nhiên nở nụ cười, dùng ngón tay cào vành mũ của cô xuống, che khuất tầm nhìn của cô, sau đó nhẹ giọng nói: "Đáng yêu."

(*) áo hai dây nhung tăm màu vàng chanh

(*) quần ống rộng denim màu xanh nhạt

P/s: Tr oi kiếm được cái hình mô tả gần giống cách Hồ Điệp mang đồ, tự nhiên thấy ưng cái bụng ghia z đóa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh