8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Ân Dung quay đầu, ánh mắt cô đối diện với ánh mắt tràn đầy tức giận của Tống La Diệm.

" Buông tôi ra, tôi muốn đi xem ba tôi! ". Giọng nói cô không còn nhẹ nhàng hay bình thản nữa, ngược lại trong thanh âm êm dịu cỏn ẩn chứa sự lo lắng.

Tống La Diệm giữ chặt lấy cánh tay cô, không cho cô rời đi một bước. Đáy mắt anh chứa đầy lạnh lẽo, sự lạnh lẽo ấy cũng dần dần phân tán trong cơ thể cường tráng của anh.

" Em là người phụ nữ của tôi, không được đến gần ông ta ". Thanh âm tức giận len qua từng kẽ răng của anh lọt ra ngoài lạnh đến tận xương tuỷ.

" Đó là ba tôi! ". Từ Ân Dung chỉ về phía Ba Từ. Những giọt nước mắt đã rơi xuống, dù cho cô đã cố gắng kiềm nén nó ra sao, nhưng nó hình như không hề nghe lời, cứ rơi xuống mãi, từng giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, một giọt nước mắt vô tình rơi trên tay Tống La Diệm, lạnh buốt.

" Từ Ân Dung, em nhớ cho kỹ, cả đời này em là người phụ nữ của Tống La Diệm tôi, lời nói của tôi em phải tuân theo. Nếu như em dám làm trái lời, hậu quả tự mình chịu lấy! ".

Tống La Diệm vương tay lau đi những giọt nước mắt trong suốt như hạt ngọc của Từ Ân Dung. Anh hôn nhẹ lên đôi mắt cô, gằn từng tiếng. Mi tâm Tống La Diệm khẽ cau lại, có vẻ như anh đã thấy khó chịu với mùi máu tanh kinh tởm này.

Tống La Diệm vẫy tay, người của anh lập tức kéo ba cô rời đi. Ánh mắt Từ Ân Dung từ đầu đến cuối đều đặt lên người Ba Từ, không rời nửa bước. Đến khi bóng dáng Ba Từ cùng hình ảnh chiếc áo màu trắng của ba cô nhuốm đỏ một màu đỏ của máu dần dần khuất đi, cô mới nhìn Tống La Diệm.

" Tống La Diệm, anh cũng đã giết chết ba tôi rồi, có thể buông tha cho tôi được hay không? ". Giọng nói của cô rất nhẹ, cực kỳ nhẹ nhưng lọt vào tay Tống La Diệm lại khiến lòng anh như cuộn sóng.

Anh nhìn cô cười nhạt, nụ cười chua chát đến thê lương. Nực cười! Người phụ nữ của anh lại muốn rời xa anh!

" Buông tha cho em? Từ Ân Dung, từ lúc nào em đã luôn mơ mộng như vậy? Em trước và sau đều là người phụ nữ của tôi, buông tha cho em, không có chuyện đó! ". Bàn tay Tống La Diệm siết chặt lấy cằm cô, lực đạo rất mạnh, dù Từ Ân Dung có đau đớn đến thế nào, nhưng trước mặt người đàn ông tàn ác kia, cô sẽ không bao giờ khuất phục!

Ánh mắt Tống La Diệm lại đặt trên người Mẹ Từ. Có lẽ, khi nhìn thấy người chồng chung chăn chung gối suốt bao nhiêu năm chết đi trước mặt bà, bà không chịu nổi đả kích mà ngất đi. Tống La Diệm ra hiệu, người làm liền đưa Mẹ Từ ra ngoài. Cả phòng khách rộng lớn chỉ còn mình cô và anh, không khí vẫn còn lẩn quẩn mùi tanh của máu tươi.

" À! Từ Ân Dung, em nghe cho rõ! Em với tôi vẫn là vợ chồng, thế nên những gì em thề trước Chúa vẫn phải một lòng làm cho tốt! ". Đến anh cũng không hiểu tại sao ngày ấy lại tự mình xé nát tờ giấy ly hôn. Nhìn chữ ký nắn nót của cô trên tờ đơn ấy, anh lại muốn xé nó đi.

Câu nói của Tống La Diệm không khác gì một quả bom hẹn giờ trong đầu cô bùng nổ, khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ. Nếu như là lần trước, có phải cô sẽ rất vui khi nghe thấy tin này không? Nhưng bây giờ đã không còn như thế nữa, trong lòng cô chỉ có nỗi hận, cô hận anh! Thù hận của ngày hôm nay đã khắc ghi vào sâu trong cốt tuỷ!

" Dung Nhi! ". Tống La Diệm đột nhiên hét lên, nhìn Từ Ân Dung ngất đi trong lòng anh, ánh mắt có mấy phần phức tạp.

[...]

Cho đến khi Từ Ân Dung tỉnh dậy, đã không còn thấy một ai. Cô rón rén cẩn thận bước từng bước xung quanh Tống gia, một bóng người cũng khó có. Từ Ân Dung lúc này không nghĩ nhiều, cô chỉ có suy nghĩ muốn rời khỏi anh, rời khỏi nơi đây!

Sau khi Từ Ân Dung rời khỏi Tống gia, cô cứ chạy mãi, không hề để ý đến có một chiếc xe đang phóng rất nhanh về phía cô.

Kítttt....

Bỗng, vang lên tiếng phanh xe chói tai, như muốn xé rách màn đêm vô tận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro