Chương 405: Nụ cười đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ thành

Trong thư phòng nghị sự lớn, Thanh Trần công tử mặc một bộ áo trắng đang ngồi trên chiếc ghế đầu tiên gần chủ vị nhất, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng nhìn chiếc ghế vẫn luôn trống rỗng ở phía trước, khí độ tự nhiên, nhanh nhẹn như tiên.

Nhưng mọi người ngồi ở phía dưới tay hắn ta vẫn không nhịn được mà run lên. Bộ dáng kia của Thanh Trần công tử...... Thật sự quá đáng sợ.

"Thanh Trần công tử, rốt cuộc đến khi nào thì Vương gia mới về? Hơn một tháng nay, biên cảnh Tây Lăng vẫn luôn tăng binh......"

Những người khác đều nhìn người đang hỏi như kẻ ngu, không thấy chính bởi vì Vương gia không chịu về nên Thanh Trần công tử đang tức giận sao? Lại còn tự vạch áo cho người xem lưng!

Nhưng mà lại nói, rốt cuộc đến khi nào thì Vương gia mới về đây. Mắt thấy biên cảnh Tây Lăng như đang chuẩn bị đánh trận rồi, mà Vương gia lại vẫn chậm chạp chưa chịu về.

Đương nhiên, không phải nói không có Vương gia, thì bọn họ không thể đánh giặc, chỉ là, không có Vương gia trấn giữ, thì bọn họ luôn cảm thấy trong lòng không kiên định.

Từ Thanh Trần thu hồi ánh mắt, cười khẽ một tiếng, mày kiếm khẽ nhướng lên. "Chơi chán rồi... Thì đương nhiên Vương gia sẽ về."

"Vậy Tây Lăng......"

"Không phải chúng ta cũng đã tăng binh sao? Tây Lăng chỉ muốn thử thăm dò thôi, cho dù muốn đánh... Mà đến lúc đánh thật, thì Vương gia cũng đã về rồi."

Nếu thật sự sau khi đánh, mà Mặc Lộc Hàm mới trở về, thì liền trực tiếp ném thẳng ra chiến trường! Đương nhiên, Lệ nhi là phải ở lại trấn giữ trong Lệ thành.

Mọi người câm lặng, vị Thanh Trần công tử này, cái gì cũng tốt. Trong việc xử lý chính sự còn có hiệu suất cao hơn cả Vương gia, dù sao, Thanh Trần công tử chưa bao giờ chơi xấu lười biếng như Vương gia.

Hơn nữa, rất nhiều chuyện mà thuộc hạ còn chưa hiểu rõ, thì hắn ta chỉ cần tùy ý nói mấy câu là đã có thể khiến cho người ta giật mình hiểu ra như mọi thứ đã bày rõ ra trước mặt vậy.

Điều duy nhất không tốt chính là, dung mạo vị công tử này thật sự tuấn mỹ quá mức, hơn nữa, còn có khí độ như trích tiên như ẩn như hiện kia nữa, khi hắn ta mỉm cười với ngươi đầy nhẹ nhàng tao nhã, thì phần lớn mọi người đều nuốt lời nói mà mình vốn muốn nói vào, không thể sinh ra một tia phản bác hắn ta.

Mà khi trong nụ cười của vị công tử này có thêm một tia lãnh ý, mà hầu hết đều có liên quan đến Định Vương điện hạ của bọn họ, thì mọi người sẽ có cảm thấy được lãnh ý lạnh thấu xương như gió rét trong mùa đông.

"Khởi bẩm Thanh Trần công tử, Vương gia và Vương phi đã về!" Thị vệ ở ngoài cửa cất cao giọng bẩm báo.

Trên dung nhan tuấn mỹ của Từ Thanh Trần hiện lên một nụ cười rực rỡ, trong nháy mắt như cả vùng đất hồi xuân, trăm hoa đua nở, nhưng hầu hết những người ở đây lại không nhịn được mà run lên.

Khi Thanh Trần công tử hiện lên nụ cười như vậy, thì cũng là lúc sẽ có người gặp xui xẻo.

"Tốt, rất tốt." Từ Thanh Trần gật đầu cười nói, đứng dậy, nhìn lướt qua mọi người đang ngồi, rồi cười nói: "Chư vị, chúng ta cùng đi nghênh đón đại giá của Vương gia thôi."

Định Vương tiêu dao ở Sở kinh đã lâu vừa về đến Tây Bắc, còn chưa kịp nghỉ ngơi, thư giãn, thì đã bị vị quân sư kiêm nhạc huynh mà mình nể trọng nhất mang theo gương mặt hòa khí mời đến thư phòng để nghị sự.

Vốn Địch Lệ Nhiệt Ba cũng rất áy náy vì đã ném hết mọi chuyện trong thời gian này cho một mình Từ Thanh Trần, nên cũng định đi theo giúp đỡ.

Chỉ là, hiển nhiên, cơn tức giận của Từ Đại công tử chỉ nhằm vào một mình Định Vương điện hạ, cho nên liền cười rất ôn hòa từ chối sự giúp đỡ của Địch Lệ Nhiệt Ba, hơn nữa, còn ôn tồn dặn dò biểu muội đã mệt mỏi khi vừa mới đi xa về nên nghỉ ngơi cho thật khỏe. Về phần những chuyện khác... Vương... gia... sẽ... xử lý... hết.

Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy, khi Đại ca nói câu Vương gia sẽ xử lý hết này, thật ra đang tốn hơi thừa lời. Đương nhiên, chắc chắn Đại ca không làm ra hành động quá đáng gì, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn quyết định đi nghỉ ngơi theo sự dặn dò của Đại ca. Dù sao, nàng còn có mấy vị khách cần phải sắp xếp.

Trong viện dành cho khách ở sâu trong Định Vương phủ vẫn luôn để trống đã có người đang chờ trước ở đó.

Địch Lệ Nhiệt Ba mới vừa dẫn Hoàng Hậu và Hoa Dĩnh đi tới cửa viện, thì bên trong đã có người vọt ra.

"Định Vương phi! Định Vương phi... Mẫu thân của ta... Mẫu thân của ta đã đến sao?"

Trường Nhạc công chúa không gặp đã lâu mặc một bộ áo màu tím nhạt thêu hoa lan lao thẳng ra, vừa lúc nhìn thấy Hoàng Hậu đang đi bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba thì không khỏi đứng khựng lại ở cửa.

"Trường Nhạc......"

Hoàng Hậu nhìn đứa nữ nhi không gặp gần một năm đã cao lớn không ít, hơn nữa, khí sắc cũng tốt hơn lúc ở trong hoàng cung nhiều. Mặc dù trên đoạn đường này đều đã nghe Địch Lệ Nhiệt Ba nói cụ thể và tỉ mỉ về tình hình của nữ nhi ở Tây Bắc, nhưng khi nhìn thấy một cách chân chính, thì đôi mắt Hoàng Hậu vẫn không nhịn được mà ươn ướt.

"Mẫu thân... Mẫu thân... Mẫu thân!" Trường Nhạc công chúa mở to hai mắt, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hoan hô một tiếng, liền nhào vào lòng Hoàng Hậu.

Thiếu nữ mười lăm tuổi chỉ thấp hơn mẫu thân một chút, nhưng ở trước mặt Hoàng Hậu lại vẫn tươi cười làm nũng như một cô bé con mới bảy, tám tuổi.

Hoa Dĩnh đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn Trường Nhạc Công chúa, cười nói: "Trường Nhạc chỉ thấy mẫu thân của muội, thật sự đã quên tỷ tỷ rồi sao?"

Lúc này, Trường Nhạc công chúa mới ngẩng đầu lên, nhìn Hoa Dĩnh đang mỉm cười nhìn mình, ngượng ngùng kêu lên: "Dĩnh nhi tỷ tỷ."

"Vô Ưu tỷ tỷ, còn có đệ, còn có đệ...." Mặc Tiểu Bảo không chịu cô đơn vươn tay nhỏ bé muốn hấp dẫn ánh mắt của Trường Nhạc công chúa.

Xưa nay, quan hệ của Trường Nhạc công chúa và Mặc Tiểu Bảo rất tốt, nên liền mỉm cười cúi người nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ ấy, cười nói: "Hóa ra là Tiểu Bảo a, ở Sở kinh chơi có vui không? Đây là người bạn nhỏ mới của đệ sao?"

Lãnh Quân Hàm đứng bên cạnh Mặc Tiểu Bảo, chớp đôi mắt to long lanh ngập nước nhìn tỷ tỷ xinh đẹp trước mặt. Trong nháy mắt, Trường Nhạc công chúa liền bị bánh bao nhỏ trắng nõn, đáng yêu trước mặt hấp dẫn qua.

So với bánh bao nhỏ Mặc Tiểu Bảo tinh quái, có đôi khi ngay cả chính mình cũng bị mắc lừa, thì hiển nhiên, tiểu bảo bối phấn nộn mềm mại trước mặt này càng làm cho các nữ tử yêu mến hơn.

Trên đoạn đường này, ngay cả Hoàng Hậu và Hoa Dĩnh cũng càng thích ôm ôm, sờ sờ bạn nhỏ Lãnh Quân Hàm hơn, điều này cũng khiến cho bạn học Mặc Tiểu Bảo cảm thấy một tia mất mát.

"Không chơi vui chút nào... Nhưng mà đệ có mang quà về cho Vô Ưu tỷ tỷ đó. Đây là Lãnh tiểu ngốc, bạn mới của đệ." Mặc Tiểu Bảo nói mà vẫn không khỏi mất mát.

"Sao? Chỉ tặng quà cho Vô Ưu tỷ tỷ thôi sao? Như vậy, quà của chúng ta đâu?"

Trong cửa liền vang lên tiếng cười réo rắt, hai vị Từ phu nhân đang dẫn một đứa bé trai và Tần Mịch xuất hiện ở cửa, mỉm cười nhìn Mặc Tiểu Bảo.

Mặc Tiểu Bảo lập tức hoan hô nhào vào lòng Từ Đại phu nhân. "Đại nãi nãi, Nhị nãi nãi, Nhị cữu mẫu, Tiểu Bảo cũng nhớ mọi người, cũng mang quà về cho mọi người nữa. Còn có quà của Tri Duệ đệ đệ nữa."

Bạn nhỏ Từ Tri Duệ mới bốn tuổi kiêu ngạo "Hừ" khẽ một tiếng, tiến sát vào lòng mẫu thân.

"Đệ mới không cần quà của ca đâu." Ai bảo ca lén chạy đi Sở kinh mà không mang đệ đi cùng!

Ánh mắt của Mặc Tiểu Bảo xoay tròn một cái, cười tủm tỉm nói: "Đệ không cần thì thôi. Ca nghe nói sắp tới sinh nhật của nhi tử út của nhà Lữ tướng quân rồi, mấy ngày nữa, ca sẽ kêu người tặng cho hắn ta! Vừa lúc ca cũng chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn ta."

Cho dù bạn nhỏ Từ Tri Duệ có thông minh thì cũng mới có bốn tuổi, cũng là một đứa bé đáng yêu trắng trắng mềm mềm, hoàn toàn khác biệt với loại bản chất lòng dạ hiểm độc, lời nói mang gai như Mặc Tiểu Bảo, nên vừa nghe biểu ca nói như vậy, thì đôi mắt nhỏ liền ướt.

"Mẫu thân......"

Tần Mịch bất đắc dĩ vỗ vỗ nhi tử, an ủi: "Biểu ca con nói đùa thôi."

"Đúng, đúng, nói đùa thôi. Sao có thể tặng quà của đệ cho người khác được chứ? Sẽ kêu người đưa đến cho đệ ngay lập tức, chịu không?"

Nhận được ánh mắt cảnh cáo của mẫu thân mình, Mặc Tiểu Bảo không thể làm gì khác hơn là tự mình mở miệng, dùng lời vàng lời bạc dỗ bánh bao nhỏ.

Nhìn hai bánh bao nhỏ hơn kém nhau chưa tới hai tuổi, được hai người lớn ôm trong lòng, đang dỗ dành nhau đầy nghiêm túc, tất cả mọi người đều không nhìn được mà che miệng cười.

"Được rồi, mọi người đi vào rồi nói. Đứng ở cửa thì còn ra thể thống gì? Trong hai ngày nay, chúng ta đã dọn dẹp tiểu viện này sạch sẽ rồi, mọi người xem có thích không?" Vẫn là Từ Nhị phu nhân mở miệng nói, lại tránh sang nhường đường cho mọi người đi vào trong viện.

Hoàng Hậu nói với Địch Lệ Nhiệt Ba hơi lo lắng: "Vương phi, chúng ta ở trong Định Vương phủ, có phải......"

Đến cùng thì thân phận của các nàng không giống, nếu chỉ bị người ta phát hiện trong Lệ thành thì còn dễ nói, nhưng nếu bị người ta phát hiện các nàng đang ở trong Định Vương phủ, thì chỉ sợ sẽ liên lụy đến danh dự của Định Vương phủ.

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười vỗ vỗ tay của tỷ ấy, nói: "Mọi người cứ yên tâm ở đây đi. Không chỉ có hai người, mà còn có cả Vô Ưu cũng về ở trong Vương phủ gần đây. Chỉ sợ mấy ngày sau, trong Lệ thành cũng sẽ không còn yên ổn nữa, ở trong Định Vương phủ thì chắc chắn vẫn an toàn hơn."

Trường Nhạc công chúa cũng gật đầu nói: "Mẫu thân, Dĩnh nhi tỷ tỷ, Vương phi nói đúng đó. Hai ngày nữa, hai vị sư phụ cũng sẽ quay về Vương phủ. Mấy ngày nay, trong Lệ thành xuất hiện rất nhiều người lạ, ngay cả y quán của hai vị sư phụ cũng có mấy nhóm người đi vào."

Nghe nữ nhi nói như thế, thì lúc này, Hoàng Hậu và Hoa Dĩnh mới đồng ý.

Đoàn người đi vào khách sảnh, quả nhiên, các món đồ trưng bày trong sảnh cũng đã được thay mới, hơn nữa rất nhiều món cũng có phong cách của Sở kinh, cũng nhìn ra được rằng đã được bố trí hết sức dụng tâm.

Khách và chủ ngồi xuống, nha đầu dâng nước trà lên rồi lui ra. Lúc này, Địch Lệ Nhiệt Ba mới nói: "Mặc dù mọi người ở trong Định Vương phủ, nhưng nếu thiếu cái gì thì chỉ cần phái người đến nói một tiếng với tổng quản là được, cứ xem đây như nhà của mình."

Từ Nhị phu nhân cũng cười nói: "Lệ nhi nói rất đúng, trong ngày thường rảnh rỗi, nếu không ngại, thì cũng có thể đến nhà chúng ta ngồi một chút, hoặc đi ra ngoài dạo một chút cũng được."

Từ Đại phu nhân và Hoàng Hậu cũng không quen biết, nhưng Từ Nhị phu nhân lại rất thân thiết với Hoàng Hậu. Hôm nay gặp lại nhau, nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ sự không tự nhiên nào, thật sự giống như Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ mang về hai người bạn cũ từ Sở kinh vậy.

Nhưng khi ánh mắt của Từ Đại phu nhân rơi lên người Hoa Dĩnh đang ôn chuyện với Tần Mịch cũng sáng lên, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba như thử hỏi thăm.

Trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi cười thầm, len lén gật đầu. Đương nhiên, nàng hiểu suy nghĩ của Đại cữu mẫu, mấy năm này, hai vị cữu mẫu đã gần như phí hết tâm vì hôn sự của mấy biểu ca.

Nhưng hết lần này tới lần khác, vốn chính bản thân Tây Bắc không thể phồn hoa, danh môn thế gia mọc san sát như rừng như ở Sở kinh, nên muốn chọn ra mấy khuê tú đại gia hạng nhất đã hơi khó khăn.

Hơn nữa, mấy vị biểu ca này đều nói không muốn thành hôn, có nói thế nào thì dầu muối cũng đều không ăn. Nhị cữu mẫu thì còn đỡ, ít nhất, Nhị biểu ca đã lập gia đình.

Nhưng Đại cữu mẫu thì gấp đến không nhịn được nữa, hôm nay thật vất vả mới thấy được Hoa Dĩnh, nên tất nhiên là hai mắt tỏa sáng. Cho dù là ở trong kinh thành trước kia, thì Hoa Dĩnh cũng là khuê tú danh môn số một số hai, chỉ là đã qua nhiều năm như vậy, mặc dù Hoa Dĩnh vẫn chải kiểu tóc cô nương, nhưng Từ Đại phu nhân cũng không dám xác định, rốt cuộc nàng ấy đã có hôn phối hoặc hôn ước chưa?

Nhận được câu trả lời khẳng định của Địch Lệ Nhiệt Ba, ánh mắt nhìn Hoa Dĩnh của Từ Đại phu nhân cũng càng nóng lên.

Bị ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm như vậy, Hoa Dĩnh cũng quay đầu nhìn mọi người hơi mờ mịt. Cũng là Hoàng Hậu liền hiểu suy nghĩ của Từ Đại phu nhân, mỉm cười nhưng cũng không nói gì thêm.

Đương nhiên, Từ gia là gia đình tốt vô cùng, trong mấy năm nay, Dĩnh nhi cũng đã nhận đủ hết cực khổ, nếu có thể thành chuyện vui thì đương nhiên tốt vô cùng, cũng là vận khí của Dĩnh nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro