Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Luôn thấy có người lấy chuyện Vân Vi Sam chưa từng làm hành động bất lợi đối với Cung Môn để bào chữa cho Cung Tử Vũ, cho rằng chính vì hắn và Nguyệt trưởng lão thiên vị vô điều kiện nên mới cảm hóa Vân Vi Sam, khiến nàng phản bội Vô Phong hướng về Cung Môn. Nhưng không nói đến dùng tình yêu cảm hóa một thích khách là điều không dễ dàng, đúng như Giác ca nói với Thượng Quan Thiển: "Ta làm sao biết ngươi sẽ không lừa ta?". Phàm là có chút hiểu biết đều nên biết rằng, bản đồ giao chiến của hai bên là đồ vật trọng yếu như thế nào, nhất là Cung Môn vốn nổi tiếng bí ẩn, là nơi dễ phòng thủ lại khó tấn công, cứ như vậy tiết lộ sao? Còn có, ám khí và độc dược của đệ đệ là nền tảng phát triển của đệ ấy, bọn họ có bao giờ nửa điểm để ý đến cảm nhận của đệ đệ, lo lắng cho an nguy của đệ đệ? Đừng quá đáng như vậy...
_____________________________________
Cuối cùng Vân Vi Sam bị phán nhốt vào trong ngục.

Mặc dù Cung Tử Vũ tìm mọi cách cưỡng cầu, vắt hết tâm tư biện hộ, cuối cùng cũng thua một câu nói nhẹ nhàng của CungThượng Giác: "Vũ công tử trước khi nói mình vô tội, tốt nhất nên hỏi tân nương tốt của ngươi trước, Thượng Nguyên ngày đó, nàng từng làm cái gì?"

Cung Tử Vũ lông mày giật giật, suy đoán mơ hồ nổi lên trong lòng, nhưng hắn không kịp ngẫm nghĩ, lập tức ngạnh cổ phản bác nói: "Chúng ta cùng lắm cũng chỉ là đi ra ngoài xem hoa đăng đoán câu đố thôi, có thể làm cái gì?"

"Nếu như ta đoán không sai, cô nương mặc áo tím kia của ngươi hẳn là cũng là người Vô Phong" Cung Thượng Giác cười khẽ một tiếng. Hắn nhìn về phía Cung Tử Vũ, vẻ mặt mỉa mai, khóe miệng hơi nhếch lên, không hề che giấu nói: "Vân Vi Sam cố ý đẩy ngươi ra, chẳng lẽ ngươi thật sự không hề phát giác sao?

Nói xong, hắn tiến về phía trước hai bước, "Ngươi thật sự không biết, hay là, không muốn biết...?". Cung Thượng Giác khí thế sắc bén đến dọa người, Cung Tử Vũ hơi khiếp đản, sợ hãi lui về sau mấy bước, khuôn mặt trắng bệch, nghe Cung Thượng Giác từng chữ từng chữ như rèn sắt chậm rãi nói ra câu trả lời mà đáy lòng hắn không muốn nghe nhất: "...... Không dám biết?"

"Tên tiểu tặc đó?". Ánh mắt Cung Viễn Chủy sáng lên, giống như ngàn vạn ngôi sao phản chiếu trên hắc diệu thạch trong suốt. Cung Thượng Giác không khỏi mềm lòng, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

"Cũng là kẻ thường xuyên phạm tội ở Cựu Trần Sơn Cốc". Cung Thượng Giác nói, "Theo hắn thừa nhận, người mà ngày đó mua chuộc hắn để cho hắn giả trộm vòng cổ của Vân Vi Sam, cũng để hắn sau khi nghe được tiếng còi đem vòng cổ trả lại cho Cung Tử Vũ, chính là Tử Y."

"Được rồi Thượng Giác, Vân Vi Sam giao cho ngươi, nhất định phải thẩm vấn rõ ràng!". Tối nay đả kích tới quá nhiều quá nhanh, ông thật sự có chút mệt mỏi, không muốn nghe Cung Tử Vũ ăn nói lung tung càn quấy. Nói xong, hắn đột nhiên lại hướng ánh mắt u ám về phía Nguyệt trưởng lão vẫn thần trí lơ đãng, trầm giọng nói: "Biết chuyện không báo, tự ý hành động, có ý bao che, dối trên gạt dưới, hành vi như thế sao có thể đảm đương vị trí trưởng lão?". Nói đến đây, Hoa trưởng lão không biết nghĩ tới cái gì, có vài phần buồn khổ nhưng vẫn nói: "Ngươi lui xuống đóng cửa suy nghĩ đi, mỗi ngày chép gia quy ba lần, tự mình ngẫm lại đã làm cái gì, sai ở chỗ nào? Không cần đợi được thả ra ngoài sớm, người kế nhiệm vị trí Nguyệt trưởng lão, ta sẽ cùng Tuyết trưởng lão bàn bạc tìm người mới".

"Nhưng...."

"Chấp Nhẫn không cần nói nhiều nữa", Hoa trưởng lão hừ lạnh: "Chuyện hôm nay, Chấp Nhẫn cho là mình vô tội sao?". Thấy Cung Tử Vũ áy náy cúi đầu nhận lỗi, ông mới dịu giọng khuyên nhủ: "Chấp Nhẫn tuổi cũng không nhỏ, không nên để hết tâm tư vào nữ nhi tình trường, nhanh chóng vượt qua tam vực thí luyện, tiếp quản Cung Môn mới là đứng đắn".

"Trưởng lão, tiểu nhân có lời muốn nói". Nghe đến đó, người hầu trầm mặc đã lâu đột nhiên lên tiếng. Hắn hướng về phía Hoa trưởng lão dập đầu xuống đất thật mạnh, dùng hết sức lực nói to: "Trưởng lão minh giám, thí luyện của Vũ công tử không thể tính!"

Làn sóng này vừa lắng xuống thì làn sóng khác lại nổi lên.

Cung Tử Vũ không ngờ ngọn lửa này lại thiêu đốt chính mình.

"Phương thuốc của Chấp Nhẫn đại nhân cũng không phải mình lấy được. Mà là...... ", người hầu do dự một lát, vẫn cắn răng nói: "Là lén bỏ Thí Ngôn Thảo vào nước trà công tử nhà ta ép hỏi ra".

Nhưng mà tất cả mọi người đều biết Thí Ngôn Thảo là giả, như vậy thay vì nói là Cung Tử Vũ lừa gạt, chẳng bằng nói là Nguyệt công tử cố ý thiên vị, thuận thế mà làm.

"Lời này là thật sao?"

"Vâng, ta quả thật cho Chấp Nhẫn một ít gợi ý", Nguyệt công tử do dự chốc lát, gật đầu thừa nhận, nhưng lập tức lại vội vàng bảo vệ Cung Tử Vũ, "Nhưng lúc ấy Chấp Nhận đã uống Thực Tâm Chi Nguyệt, theo quy củ thí luyện đã thông qua, chỉ là bị Giác công tử trì hoãn một chút, bởi vậy..."

Cung Thượng Giác không đợi hắn nói xong, lạnh giọng đặt câu hỏi: "Nguyệt công tử không cần nói nhiều, ta chỉ hỏi, sự việc xảy ra lúc ấy, thí luyện có từng tuyên bố kết thúc hay không?"

Nguyệt công tử trầm mặc một lát, vẫn thấp giọng đáp: "Không có".

"Như vậy, ta có thể cho rằng, Cung Tử Vũ trong quá trình thí luyện cố ý dụng kế mưu lợi, không tiếc hạ dược cả trưởng lão?"

Tam vực thí luyện vốn được thiết lập là vì chọn lựa người thừa kế Chấp Nhẫn, bởi vậy kiểm tra năng lực của người thí luyện chỉ là thứ yếu, tâm tính có cứng cỏi hay không, phẩm hạnh có đoan chính hay không, tâm có hướng về Cung Môn hay không, có thể gánh vác trọng trách lãnh đạo gia tộc hay không mới là điều nên coi trọng nhất ở Chấp Nhẫn.

Chỉ cần lời trong điện hôm nay truyền ra một chữ, e rằng vị trí Chấp Nhẫn của Cung Tử Vũ không thể ngồi vững vàng.

Hắn sẽ mất đi lòng tin của tất cả mọi người trên dưới Cung Môn.

Tuyết trưởng lão thầm nghĩ không ổn, sợ Cung Thượng Giác nói tiếp sẽ thực sự dao động đến vị trí Chấp Nhẫn của Cung Tử Vũ, vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Được rồi, Nguyệt công tử nói không sai, Thượng Giác, ngươi cũng không cần bám lấy việc này không buông nữa". Hắn cũng không để ý tới ánh mắt nửa kinh ngạc nửa bất mãn của Hoa trưởng lão bên cạnh, vẫn nói: "Cho dù Chấp Nhẫn......", Hắn nói tới đây, ước chừng cũng cảm thấy lời này thật sự bôi nhọ lương tri, không khỏi nghẹn ngào, nhưng vẫn cắn răng nói tiếp: "Thủ đoạn không quá quang minh, nhưng thực chất cũng không tính là vi phạm.". Có lẽ là vì để cho sự che chở của mình thoạt nhìn không quá rõ ràng như vậy, còn có thể giữ lại vài phần bộ dáng công chính liêm minh trong mắt mọi người, Tuyết trưởng lão lại nhìn Cung Tử Vũ, nghiêm túc nói: "Nhưng mà Chấp Nhẫn cũng cần lấy đây làm gương, ngày sau nhất định không thể tái phạm".

"Dựa vào cái gì?". Nếu không phải là có thương tích trong người, Cung Viễn Chủy suýt chút nữa nhảy dựng lên. Đôi môi run lên vì tức giận, dù thế nào cũng nghĩ không được đường đường là trưởng lão, lại có thể ngang nhiên thiên vị tên Cung Tử Vũ phế vật kia?

Cung Thượng Giác ngăn cậu lại, gật đầu một cái.

"Được, việc này có thể bỏ qua không đề cập tới. Nhưng Cung Tử Vũ sau khi biết được câu hỏi ở vực thứ nhất đã cố ý trở về núi trước, theo quy củ của Cung Môn vốn nên phán định là thí luyện thất bại, nhưng lúc đó, cũng là Tuyết trưởng lão ngài lấy lợi ích tộc nhân làm đầu, đề nghị phá lệ cho phép Cung Tử Vũ tiếp tục vượt ải thí luyện, ta đồng ý". Tuyết trưởng lão vẫn luôn lặp đi lặp lại, thiên vị nhiều lần khiến Cung Thượng Giác cuối cùng mất đi chút tôn kính cuối cùng đối với ông, trong lời nói mặc dù còn vẫn còn kính ngữ, thanh âm cũng đã lạnh nhạt đi nhiều, trong mắt hiện tia lạnh lùng. Dưới tầng băng dày nặng, nham thạch nóng bỏng đang trào dâng sắp phun ra.

Cung Thượng Giác nói: "Nhưng hắn đã biết điều kiện tiên quyết của đề thi, lại có ý đồ dùng nhiệt độc phụ trợ thông quan. Như vậy xin hỏi Tuyết trưởng lão, Cung Tử Vũ trong quá trình thí luyện chưa được cho phép, tự tiện đem vật từ núi trước mang vào hậu sơn, cái này có tính là vi phạm hay không đây?"

"Cái này...", Tuyết trưởng lão không nói nên lời. Cung Thượng Giác biết chuyện Cung Tử Vũ đầu cơ trục lợi, thậm chí Cung Tử Vũ rốt cuộc thông quan như thế nào hắn cũng biết -- Tuyết Trùng Tử đã sớm báo cho hắn, thậm chí cửa thứ nhất khảo nghiệm không phải về bản lĩnh mà là mà là thử thách sự kiên trì cũng là hắn dạy cho Tuyết Trùng Tử.

Trong quá khứ đã từng như vậy?

Lưỡi dao sắc bén. Điều cấm kị nhất đối với một Chấp Nhẫn chính là phô trương sức mạnh, coi thường thực tế. Lúc thử luyện bốc đồng liều lĩnh một chút còn có Tuyết Trùng Tử ở bên cạnh cứu giúp, không đến mức thật sự liều mạng vô ích, nhưng ngày sau thì sao, lệnh của Chấp Nhẫn liên quan đến tính mạng của bao nhiêu người, đến lúc đó, ai có thể đi cứu bọn họ chỉ vì một lời thiếu suy nghĩ của kẻ trên, một ván cờ tự cho mình là cao minh mà đẩy tất cả vào chỗ chết?

Quả nhiên, Hoa trưởng lão nhíu mày, quát Cung Tử Vũ: "Quả thật như thế?"

Cung Tử Vũ sợ hãi cả kinh, lập tức hét lên: "Cung Thượng Giác, ngươi không nên ăn nói hàm hồ! Ta là kẻ ngốc sao, tự mình phải hạ độc mình chứ?"

"Ngươi còn giảo biện? Lúc ấy ta đang ở y quán, Vân Vi Sam đến trộm thuốc, bị ta bắt ngay tại trận, là ngươi tự mình tới đưa người đi. Sao? Dám làm không dám nhận sao!", Cung Viễn Chủy không chịu yếu thế, cao giọng đáp lời.

Cung Tử Vũ nói: "Ngươi nói ta đưa người đi, có nhân chứng sao, có vật chứng sao? Không có chính là vu khống! Vu khống Chấp Nhẫn chính là trọng tội!"

Cung Thượng Giác không chút hoang mang, thản nhiên mở miệng: "Thị vệ trực đêm đó có người từng gặp Vân Vi Sam, lúc ấy nàng lấy lí do thoái thác là Chấp Nhẫn đại nhân phái nàng đến y quán lấy thuốc, đây là nhân chứng. Về phần vật chứng, chỉ cần kiểm tra trong y quán có thiếu thứ gì hay không sẽ biết".

"Vậy cũng có thể là chính các ngươi lấy đi một ít thuốc chế độc để vu cáo hãm hại ta, ai mà không biết y quán chính là địa bàn của Cung Viễn Chủy?"

Cung Thượng Giác cười lạnh: "Ngươi không thừa nhận, không sao. Việc này Vân Vi Sam không thoát khỏi liên quan, đợi ta áp giải nàng vào địa lao thẩm vấn rõ ràng, ắt thấy kết quả".

Cung Tử Vũ không khỏi luống cuống, hắn luôn tin tưởng Vân Vi Sam nhất định sẽ vì hắn cắn chết không nói, nhưng độc dược của Cung Viễn Chủy ác độc như vậy, hắn làm sao nhẫn tâm để cho A Vân vì hắn chịu đựng khổ sở này!

"Giác công tử danh chấn giang hồ, vì sao...... vì sao hôm nay phải ngậm máu phun người?", Vân Vi Sam ho khan không ngừng, thở hổn hển. "Vũ công tử từng bảo ta lấy dược, nhưng cũng không phải nhiệt độc gì đó Giác công tử nói, chỉ là chút dược thiện bổ khí mà thôi."

Lúc này Cung Viễn Chủy giành lời nói trước: "Được, vậy ngươi nói phương thuốc dược thiện ta nghe một chút".

Cậu chỉ nghĩ Vân Vi Sam không tinh dược lý, bị bức như vậy chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Chính là xem nhẹ Vân Vi Sam, đã là thích khách Vô Phong, làm sao có thể bị vấn đề đơn giản như vậy làm khó?

Quả nhiên, Vân Vi Sam thần sắc như thường, không chút hoang mang nói ra một chuỗi dược liệu dài.

"Hoàng kỳ", "Cam thảo", "Đẳng sâm", "Bạch thuật", "Đương quy", "Thăng ma", nói một chút, nàng nhíu mày ra vẻ suy tư, một lát sau cắn môi, do dự nói: "Sài hồ", còn có "Trần bì", đều là chút dược liệu bình thường mà thôi."

Tuy nhiên, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Cung Thượng Giác đã sớm đoán được phản ứng của cô.

Thích khách Vô Phong rốt cuộc không thể so sánh với Cung nhị tiên sinh thiên tư thông tuệ, nhìn rõ lòng người.

"Vũ công tử đã nghe rõ chưa? Lúc này cũng đừng nói ta cùng Viễn Chủy đệ đệ làm ngươi oan uổng". Cung Thượng Giác cười khẽ một tiếng, lớn giọng quát ra ngoài: "Đi mời quản sự y quán đến!"

"Không cần mời". Hoa trưởng lão thở dài một tiếng, tựa như muốn trút bỏ hết thảy ngột ngạt trong lồng ngực. Ông mệt mỏi xua tay, cắt ngang cuộc tranh chấp vô nghĩa trong điện.

Đủ rồi, thực sự đủ rồi.

Ai đúng ai sai chỉ nhìn thoáng qua là hiểu, điều tra tiếp cũng chỉ làm cho hoàn cảnh của Cung Tử Vũ càng thêm khó xử mà thôi -- chính ông cũng không thật sự hiểu đạo lý này, nhưng Hoa trưởng lão đã hơn năm mươi tuổi, trải qua tang thương cũng hiểu được.

"Hôm nay dừng ở đây đi. Thượng Giác, ngươi đi với ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi".

PS: Tuy nói tam vực thí luyện chỉ là một trò đùa, nhưng cửa thứ nhất thật sự quá hoang đường...... Mặt khác, Giác ca làm Chấp Nhẫn còn có chút khúc mắc, nếu trong văn bản này thiết lập Hoa trưởng lão là người công chính, tôi không thể không cho ông ấy tìm một lí bảo vệ Cung Tử Vũ giai đoạn đầu (về phần Tuyết trưởng lão, coi như hắn cùng lão Chấp Nhẫn từng có giao dịch gì đi, dù sao ngoại trừ lý do này, tôi thật sự nghĩ không ra hắn vì sao bảo hộ nam chủ như vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy