Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như kế hoạch của Hye-ri, công ty Chames nhanh chóng đưa ra sản phẩm mới giữa thị trường đang trong tình trạng ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngoài sức mong đợi của Chaeyoung và Hye-ri thì sản phẩm này được khá nhiều người ưa chuộng. Ngày đầu ra mắt số lượng chỉ hơn 2000 vậy mà trong vòng chưa đến 20 tiếng đã hoàn toàn hết sạch, điều này khiến Chaeyoung vô cùng phấn khích.
- Quả thật không làm tớ thất vọng. - Chaeyoung mỉm cười nhìn con số đang tăng lên trên màn hình. Sau đó tiện tay xịt một ít nước rửa tay thoa đều.
- "Sản phẩm cầm cự" lần này cũng không tệ. Chắc hẳn Do-hyun đang rất kinh ngạc.
Nước rửa tay rất nhanh được xếp vào bảng danh sách sản phẩm được yêu thích nhất tháng vừa qua, công ty Chames cũng được rất nhiều phiếu phản hồi tốt đẹp từ khách hàng khắp cả nước. Điều đó khiến cho Do-hyun không ngừng tức giận, ông cũng theo đó ra mắt một loại nước rửa tay nhưng lại không tài nào sánh được với Chaeyoung. Nó càng làm ông muốn nhanh một chút tống cổ cô khỏi cái thương trường này.
- Con ranh đó dám phá hoại chuyện tốt của ta.
- Chúng ta vẫn còn sản phẩm đang xếp đầu bảng mà. Loại nước rửa tay đó dù tốt thế nào cũng không vượt khỏi sản phẩm của bên ta đâu. Bởi vì nó là ý tưởng của Thikam mà.
- Ta muốn sớm đá đám ranh đó khỏi mắt.
- Chủ tịch đừng quá nôn nóng. Chẳng phải chúng ta vẫn còn tai mắt bên đó sao?
Do-hyun nhếch môi, cũng đúng, chịu thua thiệt lần này cũng không sao. Coi như xin lỗi bọn ranh con đó vì nhanh hơn chúng một bước cho sản phẩm của chúng ra mắt. Lần sau thì có nằm mơ cũng không thấy ta nương tay với đám các người đâu.
- Do-hyun ta tống cổ ba mẹ Thikam được thì nó cũng chỉ là hạt cát mà thôi.
Nụ cười nham hiểm hiện rõ trên khuôn mặt ông, bỏ qua chuyện Lisa sẽ vì Chaeyoung mà có thể làm những điều tồi tệ đến thế nào để gây rắc rối cho ông. Do-hyun hướng mắt nhìn ra thành phố sau tấm kính lớn, ranh con thì mãi là ranh con, thương trường này ngay từ đầu đã không phải chỗ để mày nên đặt chân đến.

***
Phía bên Chaeyoung đang không ngừng nhận cơn mưa lời khen từ đối tác và người dùng. Trong tình hình dịch bệch, việc chống dịch là cần thiết nhất, Chaeyoung lại biết nương theo mà cho ra sản phẩm lần này quả thật đáng khen. Tuổi trẻ tài cao.
- Chúc mừng cho chúng ta!
- Cám ơn chị Ashley cùng Hye-ri. Nếu không có cả hai bên cạnh em sẽ chẳng làm được gì
. - Chaeyoung nâng ly, cười đến xán lạn.
- Nhóc con, chị đã bên em suốt 10 năm qua. Lại còn ơn nghĩa sao? - Ashley phủi tay phì cười.
- Nè chị Ashley, công ơn tựa núi thái sơn mất rồi. - Hye-ri nhanh chóng trêu chọc người chị của mình khiến tiếng cười vang lên khắp căn phòng.
Cả ba cao hứng đến nỗi sau khi dùng bữa xong lại muốn đến bar chơi đến sáng. Đặc biệt một điều, bar lần này Chaeyoung đến không phải là một quán bình thường mà bất cứ ai cũng có thể vào, quán này tuy nằm ở trung tâm thành phố nhưng chỉ dành riêng cho cộng động LGBT. Ở đây hằng ngày nếu muốn bước qua cánh cửa phải bị kiểm tra khá gắt gao, vì phía bên trong có rất nhiều điều mà người thường cũng không được phép thấy, giả sử như những người nổi tiếng bậc nhất Thái Lan, cùng với sự chống đỡ của thế lực mạnh mẽ phía sau cũng đủ khiến bọn cảnh sát rất ít khi muốn ghé thăm nơi này.
- Xem nào, hôm nay quán tôi thật vinh hạnh quá!
- Kwang! Lâu quá không gặp!
- Ashley mừng rỡ chạy đến ôm lấy người đang tiến đến mình khiến cho Chaeyoung và Hye-ri vô cùng bất ngờ.
- Em đã rất nhớ chị đó.
- Bé cưng, chị có cho em đặt chân vào quán này sao?
- Người có tên gọi Kwang không quan tâm đến có ai xung quanh, nhanh chóng đặt lên môi Ashley một nụ hôn.
- Đi thôi...chị cũng thật nhớ em. - Kwang nắm tay kéo Ashley đi nhưng chưa được mấy bước liền bị chị kéo ngược lại.
- Sao bao nhiêu năm rồi cặp mắt của chị vẫn không chịu nhìn xung quanh vậy? Hôm nay em đến ăn mừng cùng bạn của mình. - Ashley chỉ tay về phía Chaeyoung và Hye-ri đang đứng chôn chân tại chỗ như hai pho tượng.

- Khoan đã, đây chẳng phải là người mà dạo trước cô Ashley đây tuyên bố muốn cùng đi suốt quãng đời còn lại sao? - Kwang nhếch môi cười, đôi mắt nhìn Chaeyoung sau đó lại dời đến người đang cúi gầm mặt xuống mà đứng bên cạnh mình.
Chaeyoung nghe nhắc đến chuyện cũ cả khuôn mặt liền trở nên méo mó. Ashley cũng quá gan dạ đi, rõ ràng chị ấy có Kwang bên cạnh vậy mà còn dám to tiếng bảo cùng mình cái gì mà đi đến cuối quãng đời còn lại. Chuyến này chính là tiến không được, lui càng không xong.
- Hôm nay em đưa tiểu tình nhân đến ra mắt chị đúng không?
- Không có. Chuyện này làm sao có thể chứ.
- Ashley lắc đầu, ánh mắt cầu cứu hướng về Chaeyoung.
- Tiểu tình nhân của em quả thật rất có khí chất nha. Chị đây cũng già cả rồi, có lẽ nên nhường một bước.
- Chị khéo đùa. Ashley chị ấy chỉ muốn giúp em tránh xa khỏi mấy kẻ tiểu nhân một chút thôi. Em lại càng không biết Ashley có cả người yêu luôn đấy chứ.
Chaeyoung nhún vai ra vẻ, thật thì Ashley giấu kín chuyện cá nhân quá, cô lại một phần không muốn hỏi hay xen vào mấy chuyện kiểu như này nên đến tận bây giờ mới biết được đằng sau sự cao cao tại thượng, muốn gì được đó trên thương trường khốc liệt của Ashley lại là một người có máu mặt như Kwang chống lưng.
Cả ba chị em cùng Kwang hôm nay chơi đến quên cả thời gian, nói đủ thứ chuyện trên đời. Nào là vấn đề thương trường, sau đó lại đến chuyện đời tư, đều là cao hứng mà kể hết cho nhau nghe.
- Chị cùng Kwang bên nhau đã hơn 6 năm? - Chaeyoung tròn mắt, không tin vào tai mình khi vừa nghe từ miệng Ashley nói ra.
- Ashley em ấy không nói là bởi vì chị không muốn em ấy gặp rắc rối. Em cũng thấy, chị không phải hoàn toàn trong sạch. - Kwang tiếp lời Ashley. Dù gì cũng chẳng phải người làm chuyện tốt đẹp gì nhiều, gây thù chuốc oán không tính là ít. Nếu công khai ra người gặp nguy hiểm chỉ có Ashley, tốt nhất là đứng sau nguyện làm bàn đạp vững chắc cho tiểu bảo bối.
- Em đừng ra vẻ ngưỡng mộ. Chẳng phải cũng có cái đuôi nhỏ bên cạnh suốt 10 năm qua sao?
- Cái đuôi nhỏ?

- Chaeyoung hiện tại chính là đã ngà ngà say, nhắc đến ai cũng đều rất mơ hồ.
- Còn ai ngoài Lisa Sirium.
- Lisa sao? Lisa rất tốt, cũng rất xinh đẹp nha. Nhưng...nhưng chị ấy lại là con gái của Do-hyun, người đã giết chết ba mẹ em, Ashley chị nói xem em làm sao chấp nhận?
Không phải cô không biết Lisa cho người dõi theo cô hơn 10 năm qua, cô là cố tình để lộ nhiều chuyện cho Lisa biết, Chaeyoung hiểu rõ ngoài ba mẹ ra, Lisa chính là người luôn muốn biết Chaeyoung mỗi ngày trải qua những gì, buồn vui ra sao. Cũng không muốn tiệt đi con đường cuối cùng này của chị ấy, chỉ có thể nhắm mắt cho qua, để tên thám tử kia đi theo suốt hơn 10 năm.
- Chẳng phải em ghét cô ta lắm sao?
- Đúng là ghét lắm, nhưng từ lần đầu gặp đã không ngăn được trái tim có chút rung động.
- Chaeyoung nói xong liền cười, cười rất lớn. Giống như đang chế giễu bản thân mình vậy.
- Nhưng mà chị biết không, em chẳng thể nào buông bỏ được việc trả thù cho ba mẹ. Kể cả khi có tổn thương đến bất kì ai, chỉ cần trả được thù thì em đều làm.
- Chị không muốn em bị hận thù che mờ đi lí trí. Chaeyoung à, chuyện cũng qua 10 năm rồi, việc gì bỏ được cũng nên để xuống cho bản thân nhẹ đi.

- Không được, cho dù có bỏ đi cái mạng này em cũng phải trả mối thù này. Do-hyun phải trả giá.
Chaeyoung lớn tiếng với Ashley, cô như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai muốn đụng đến mình lúc này. Việc này khiến Kwang bên cạnh không mấy hài lòng, Kwang vừa định gọi người đến khống chế Chaeyoung liền bị Ashley ngăn lại.
- Đừng gọi bảo vệ, em sớm đã quen. Sau này sẽ kể chị tất cả, Chaeyoung nó như vậy cũng khó trách lắm. - Ashley nhìn Kwang, ánh mắt cầu khẩn. Nếu để Kwang gọi người đến e là lại khích Chaeyoung làm lớn chuyện.

- Nếu không vì trả thù, em đã sớm kết liễu mình rồi. Bao năm qua sống cũng chẳng yên ổn. Em đã rất nhớ ba mẹ!
Giọt nước không ngăn được rơi khỏi khoé mắt, sóng mũi cay cay. Tự cảm thấy bản thân quá nhiều uỷ khuất, khi xưa ba mẹ một chút chuyện nhỏ cũng không để cô thiệt thòi. Bây giờ thì sao, bao năm lăn lộn, uỷ khuất chính mình, cô đơn chống chọi đã là việc quá quen nhưng có đôi lúc lại không chịu được mà bật khóc đến đáng thương. Những lúc thế này chẳng khác gì con nhím xù lông che chở đi chính mình, không muốn một ai đến an ủi, không cho ai có thể tổn thương mình.
Ashley đau lòng ôm lấy đứa em vào lòng, chẳng phải máu mủ ruột thịt nhưng Ashley từ lâu đã xem Chaeyoung như em gái của chính mình. Bên cạnh Chaeyoung mấy nay rất ít khi thấy em ấy khóc đến thế này, chuyện của Chaeyoung chị cũng biết không ít thì nhiều, ban đầu muốn nâng đỡ em ấy vì để lợi dụng sự hận thù nhưng về sau lại chỉ muốn đối tốt thật tốt với đứa em nhiều thương tổn này.
- Được rồi, được rồi. Vẫn còn chị cùng Hye-ri bên cạnh em.
- Hai người định bỏ tôi à.
- Kwang xem qua một màn chị em tình thâm liền lên tiếng. Nếu như Ashley trân trọng Chaeyoung đến thế này thì Kwang cũng đoán biết con người Chaeyoung đằng sau nhất định có rất nhiều khuất mắt.
- Có việc gì cần thì cứ tìm gặp chị, chị thay Ashley xử hết sạch sẽ cho em. Coi như Kwang đây nhận thêm một đứa em.
Chaeyoung mở to mắt nhìn Kwang, nhận thêm một đứa em sao? Ý là muốn che chở cho mình đúng không?
***
Sau khi ăn uống vui chơi thì tiệc nào cũng phải tàn. Lúc về còn phải nhận của Kwang mấy tên bảo vệ gì đó đi theo, đột nhiên lại có thêm một người chị khiến Chaeyoung cảm thấy có chút an ủi, ấm lòng. Ashley không thể tiễn cô về, lại nghĩ đến cái tên Hye-ri kia, khi nãy chỉ mới nhập tiệc được một chút liền diện lí do để trốn đi, để bây giờ cô chính là phải giao lại xe cho tên bảo vệ của Kwang đưa về giùm.
- Hye-ri chết tiệt.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cô không thấy có bóng dáng ai đó ngồi ngủ quên trước cửa nhà mình. Chaeyoung trong tình trạng say xỉn bước đến, đôi mắt mờ mờ nhận ra có vẻ như là người quen. Nhưng mà bây giờ đã hơn 2 giờ sáng, ai lại tìm đến cô được chứ?
Đi gần đến một chút liền biết được người kia là ai. Lalisa Manobal? Chị ta tìm mình làm gì chứ, cũng có nợ nần gì nhau nữa đâu?
Chaeyoung mặc kệ Lisa đang ngủ quên, định nhập mật khẩu vào nhà thì tay khựng lại khi thấy Lisa mặc dù ngủ nhưng không có một chiếc áo khoác nào, ngoài trời bây giờ cũng không có chút ấm áp. Suy nghĩ một lát, Chaeyoung thở dài khom người xuống nhẹ nhàng bế Lisa tiến vào nhà, đặt chị vào phòng trống dành cho khách, đắp chăn cẩn thận rồi mới lo đến giấc ngủ của mình.
- Cũng không biết con người kia đến tìm vào lúc nào. Ở ngoài trời lạnh như vậy, sáng mai không chừng lại bị cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro