Chương 3: Mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách bom phát nổ còn 4 phút 55 giây.

"Anh họ, thật sự. . . Thật sự sẽ có người tới cứu chúng ta sao?"

Lâm Lam bị trói hai tay hai chân như khúc giò ngồi cạnh Sở Phong, cậu nhìn quả bom buộc vào người anh họ mau chóng đếm ngược:

"Ý em là. . . ngộ nhỡ, giám thị không đến kịp..."

"Leng keng!"

【 Hệ thống thông báo 】Giám thị gửi tin nhắn cho ngài.

Sở Phong khẽ mỉm cười: "Cắn câu rồi."

Lâm Lam nhìn nụ cười của anh họ mà rùng mình một cái.

Người chơi nhận được tin nhắn của giám thị, có ai lại không mừng rỡ như điên! Như người sắp chết nhìn thấy thần linh từ trên trời giáng, chỉ hận không thể quỳ xuống van xin cầu cứu, làm gì có ai như anh họ câu giám thị như câu cá!

"Anh không nhìn xem giám thị gửi gì à?"

Sở Phong: "Cần sao?"

Lâm Lam: "... ..."

Hiện giờ, áo sơ mi trắng của Sở Phong dính máu, khuôn mặt lòng bàn tay vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, đáng thương, ai nhìn cũng sẽ nghĩ y là người bị hại.

Không một ai biết y mới thật sự là thợ săn.

Thợ săn chưa bao giờ care con mồi muốn nói gì.

Song điện thoại reo lại khiến bọn cướp Tạ Thời Dục chú ý..

Tạ Thời Dục đầu gấu đeo mặt nạ hề, đôi chân dài xỏ vào boots da, dữ dằn đi tới. Hắn dung một tay xoay khẩu súng như xoay bút.

Bỗng nhiên, họng súng chĩa thẳng vào yết hầu Sở Phong:

"Tao đã cảnh cáo mày không được báo cảnh sát rồi mà."

Họng súng đen ngòm lướt xuống theo yết hầu, xương quai xanh, áo sơ mi trắng bị nòng súng đè lên nhăn nhúm:

"Biết báo cảnh sát sẽ có hậu quả gì không, hả?"

Sở Phong ngoảnh mặt đi.

Một thanh khác cứng rắn hắc thương để thượng hắn trắng mịn hai má, vỗ vỗ:

"Nói đi, thằng ban nãy trong điện thoại là ai?"

Tạ Thời Dục mười chín tuổi bỗng nhiên đứng phía sau Sở Phong hăm dọa y.

"Nghiện diễn hết rồi à?" Sở Phong cười bất đắc dĩ, "Lắp đạn vào đi, làm gì có kẻ cướp nào chĩa súng rỗng vào con tin ?"

Hai Tạ Thời Dục bực bội cất súng đi, hơi oan ức: "Sợ bắn trúng anh."

"Nghe lời, lắp đạn vào, có ai tấn công thì bắn lại."

"Ừ."

Hai Tạ Thời Dục bắt đầu nghe lời lắp đạn.

Bọn họ không nhìn thấy bom, cũng không hề hiểu thực sự tại sao Sở Phong bỗng dưng muốn đóng vai kẻ cướp và con tin. Lâm Lam ở bên cạnh nhìn mà ngây người há hốc, người anh họ đang phải đeo bom, trước ngực là đồng hồ đếm ngược đỏ như máu đang hạ xuống từng giây, miệng lại vẫn mỉm cười như mây gió thế mà còn ve vãn với anh rể!

Tạ Thời Dục đầu gấu ngoan ngoãn lắp đạn vào súng, tin nhắn ban nãy làm hắn phải để tâm, bèn nhặt điện thoại di động Sở Phong từ dưới đất lên. Tinh linh hệ thống trên hệ thống sợi hãi rụt vào một góc, cọng tóc trên đầu cũng rũ xuống.

Hệ thống xưa nay luôn là kẻ thống trị tối thượng trong thế giới game 【 Dream City 】, bất cứ nhân vật nào cũng đều phải nghe lời nó.

Thành phố trong mơ của Sở Phong là ngoại lệ duy nhất.

Tất cả những Tạ Thời Dục này đều không nằm trong kiểm soát của nó, thứ thoát khỏi khống chế khiến cho tinh linh hệ thống cảm thấy sợ. Nó còn đến chưa kịp trốn khỏi màn hình, đã bị Tạ Thời Dục đầu gấu dùng ngón tay chọc vào

Mở tin nhắn chưa đọc ra:

Giám thị X: Chờ tôi.

? !

Tạ Thời Dục đầu gấu nhìn chòng chọc vào màn hình, ngón tay gần như bóp gẫy được điện thoại, cuối cùng chỉ cười lạnh, ấn vào nút:

【 xóa 】

Sở Phong không hề có hứng thú với tin nhắn giám thị gửi, nhưng phản ứng của Tạ Thời Dục khơi lên hiếu kỳ trong y:

"Nhắn gì thế?"

"Không nói cho anh." Tạ Thời Dục đầu gấu vứt điện thoại xuống đất. Tạ Thời Dục 19 tuổi khom lưng cướp điện thoại qua, mở thùng rác ra kiểm tra.

"Ôi! Buồn nôn vãi. Đảm bảo là lão già nào cho xem!"

Nói xong, hắn vô tình cố ý liếc mắt vào gương chiếu hậu xe buýt, trong gương phản chiếu vóc dáng trẻ trung dong dỏng của tuổi, tạo nên tương phản rõ rệt với Tạ Thời Dục tài xế 26 tuổi.

Tài xế Tạ Thời Dục liếc gương chiếu hậu, bật cười, mắng:

"Ranh con."

Sở Phong nhìn thôi đã đau đầu, quá nhiều Tạ Thời Dục luôn khiến y không xử lý xuể, nhưng nếu phải xóa một Tạ Thời Dục nào, y lại tiếc đứt ruột.

Tạ Thời Dục đầu gấu ngồi xuống ghế i: "Sở Phong, anh hẹn ai đến đây đấy! Nơi này chẳng phải chỉ nên có anh và em à?" Hắn chán ngắt chơi súng, rồi bồi thêm một câu đầy ẩn ý:

"À, còn cả em họ anh nữa."

Bóng đèn Lâm Lam vội vàng nhắm mắt giả chết.

【 Tít 】

Đúng lúc đó, điện thoại Sở Phong phát ra âm thanh cảnh báo chói tai:

【 Cách nổ tung còn 4 phút 00 giây. Giám thị đã tiến vào Dream City anh, xin anh hãy yên tâm đợi cứu viện 】

Con mồi đã đến.

Sở Phong thở phào nhẹ nhõm với Tạ Thời Dục, mà không nói gì.

Vẫn chỉ ngồi bình chân như vại trên ghế.

Các Tạ Thời Dục đều không nghe thấy thông tin liên quan tới vụ nổ. Bọn họ chỉ đứng tại chỗ, chờ đợi Sở Phong hạ lệnh.

Bịch.

Nóc xe bỗng phát ra tiếng động.

Có người nhảy lên.

Bên trong xe buýt đang chạy đáng lý sẽ không nghe thấy âm thanh khẽ như vậy, tiếng động cơ, tiếng bánh xe ma sát, tiếng cửa kính rung đều sẽ át đi nó.

Nhưng Sở Phong vẫn nghe thấy được.

Hai tay y bị trói dây thừng, lại cảnh giác, chú tâm giống như gã thợ săn nắm súng trên tay.

Sở Phong hé miệng, dung khẩu hình nói với các Tạ Thời Dục:

"Làm việc theo kế hoạch."

,

X nằm rạp xuống nóc xe, xuyên qua khe hở trên nóc xe nhòm vào trong.

Mỹ nhân đang bị trói ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, miệng bị băng dính đen bịt kín, hình như là khóc mệt rồi, nên không phát ra được âm thanh gì nữa. Đầu rũ xuống, mái tóc đen bị mồ hôi thấm ướt ngoan ngoãn áp sát vào phần tóc mai, cần cổ thon dài như thiên nga sắp chết, trong cặp mắt vô thần vẫn còn lóng lánh ánh nước, phản chiếu đồng hồ đếm ngược đỏ chót.

Cạnh mỹ nhân còn có một con tin bị trói khác, theo báo cáo của hệ thống, đây là em họ của người này, khi đến Dream City làm khách cũng đồng thời bị bắt lại.

Lũ cướp thì đeo mặt nạ hề tàn độc, xách súng đi tuần tra xung quanh mỹ nhân, một tên cướp ngồi trên ghế lái, giữa tốc độ xe trong khoảng trên dưới 55 km/h.

Trên đường tới đây, X đã nghiên cứu quả bom này, tài liệu của hệ thống có nói, bom sẽ nô khi tốc độ xe thấp hơn 50 hoặc cao hơn 60, và cả khi có người xuống xe.

Nhưng có người lên xe lại không nở.

Chuyện này thật kỳ lạ.

Quả thực giống như đang chờ ai đó đến cứu viện.

X nheo mắt, cau nhẹ mày.

Hắn cần phải nghiệm chứng lại vụ việc trước.

,

Cách phát nổ còn: 3 phút 45 giây.

Sở Phong ngồi trên ghế, ngước ánh mắt lên.

Nóc xe không có động tĩnh gì.

Sở Phong cau nhẹ mày, quả nhiên câu được giám thị cấp cao, không nóng đầu xông tới cứu y.

Giám thị cấp càng cao sẽ càng thông minh, năng lực càng mạnh, cũng càng khó đối phó.

Sở Phong tự biết cuộc gọi video lúc đó rất đáng sợ, nhất định có thể khiến giám thị tập trung cao độ. Nhưng đến hiện trường, sự tình không còn giống như vậy nữa.

Giám thị thông minh trước tiên sẽ phải nghiệm chứng vụ vệc trước, thay vì lao thẳng vào.

Đề phòng người chơi xấu bụng tự diễn trò, hoặc muốn ăn vạ công ty game.

Nếu như bị phát hiện là tự sắp đặt, công ty game có thể không thực hiện nghĩa vụ cứu viện đối với người chơi, tất cả hậu quả đều do người chơi tự chịu trách nhiệm.

Cách phát nổ còn 3 phút 36 giây

Sở Phong ngả người vào lưng ghế, nhắm mắt lại bình tĩnh đóng vai người bị hại.

Con mồi thông minh đều rất khó bắt.

Nóc xe.

【 X! Cẩn thận, kẻ cướp bình thường không thể nào dùng loại bom xuống xe sẽ nổ tung được, bọn chúng phải rời đi bằng cách nào! 】

Trong tai nghe phát ra cảnh báo của【 hệ thống cố vấn 】:

【 Thêm vào những tên cướp đó không hề nói ra bất cứ yêu cầu tiền chuộc nào nữa, quá bất thường! Tạm thời anh đừng vào trong, chưa biết chừng trong chuyện này lại có trá! 】

Mỗi giám thị làm nhiệm vụ đều sẽ có【 hệ thống tham mưu】song hành, cung cấp bản đồ, vị trí, thông tin cơ bản về người chơi, dùng tốc độ nhanh nhất để phân tích vụ việc, tiến hành cứu viện:

Mà trong hội đồng tham mưu có đến mấy hệ thống con:

【 Ông nói thế là không đúng! Mấy tên cướp này bắt cóc con tin vì tình, bọn chúng muốn bị bom nổ chết cùng người chơi! X, nghe em này, mau đi cứu người chơi tội nghiệp kia! 】

X đưa tay tắt tai nghe.

【 Đừng tắt tụi em mà, cầu xin anh, X, chúng em ở trong tai nghe cô đơn lắm 】

"Vậy thì nói cái gì có ích đi."

【 Phát hiện người chơi và kẻ cướp thật sự là vợ chồng hợp pháp】

X cau mày, nghe thấy hai chữ vợ chồng, hắn bỗng dưng cảm thấy bực bội khó tả.

【Thấy chưa! Em đã nói là giết vì tình mà! Khiếp thật, chồng người này còn dám nổ bom chết vợ. X, anh đứng đực ra đó làm gì, mau cứu người ta đi chứ】

X tỉnh táo nhìn chằm chằm vào mỹ nhân trong xe.

Trước kia, Dream City đã từng xảy ra nhiều vụ án giết vợ.

Người vợ biến chồng mình thành nhân vật trong game, trong ký ức của nàng, khóe môi chồng con lên, hai mắt của người vợ sẽ truyền thông tin thị giác này lên não bộ, não bộ phán đoán rằng:

Chồng đang mỉm cười dịu dàng với nàng.

Nhưng phán đoán của hệ thống lại không phải ấn tượng chủ quan của não bộ người vợ, mà là thông tin thị giác khách quan, đoán ra ý đồ thực sự từ động tác ánh mắt của người chồng. Căn cứ vào kinh nghiệm, nụ cười với độ cong như vậy sẽ là một nụ cười giả tạo, người này không hề yêu vợ mình, mà chỉ muốn giết vợ.

Ngoài đời không giết.

Nhưng trong game thì chưa chắc.

【 Bước đầu nắm được vụ việc, mục đích của toán cướp: Giết vợ 】

【Xác nhận thân phận người bị hại của người chơi hay không? 】

Tiếng hệ thống tham mưu vang đến bên tai:

【Có xác nhận hay không? 】

X chưa xác nhận.

Hắn bỗng nhiên nhận ra lũ cướp có gì đó bất thường.

Cách phát nổ còn 3 phút 21 giây

Lâm Lam đầu vã mồ hôi hột, ngước cặp mắt mong ngóng nhìn về phía anh họ như muốn nói:

Sao giám thị kia chưa tới cứu người! Hắn muốn nhìn anh bị bom nổ chết hay sao!

Từng cơn gió thổi qua cửa sổ, Sở Phong vẫn giữ vững bình tĩnh, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ngay từ đầu y không hề muốn dùng đến phương án thả câu giám thị này.

Giám thị là nhân tố không ổn định, y không thể nào dự đoán trăm phần trăm hành động của đối phương. Câu giám thị tới chỉ là bước đầu tiên. Dụ giám thị xuống dưới phá bom, đồng thời không để cho hắn làm hại các Tạ Thời Dục mới là bước khó khăn nhất.

Sở Phong hiểu rõ, hiện tại, Tạ Thời Dục là kẻ cướp, y là con tin, giám thị là cảnh sát, hệ thống game là tòa án.

Sau khi bị tóm gọn, kẻ cướp sẽ được đưa đến tòa án, nhận lấy phán quyết tử hình. Còn cảnh sát thì lại có thể trực tiếp bắn gục kẻ cướp trong lúc giải cứu con tin.

Xe buýt khép kín, con tin bị cột bom, chỉ còn hơn ba phút nữa là sẽ phát nổ.

Đứng từ góc độ của giám thị, tóm lấy con tin nhảy xuống xe sẽ dẫn đến phát nổ, bị kẻ cướp phát hiện bom cũng sẽ nổ, vậy thì hắn phải xuống dưới phá bom bằng cách nào?

Tốt nhất là có thể đánh gục cả lũ cướp trong một đòn, sau đó yên tâm phá quả bom trên người con tin.

Nghe nói giám thị cấp cao đều có sức chiến đấu và vũ khí không giống người thường. Sở Phong nghĩ thầm, nếu như y là giám thị, y sẽ làm như vậy.

Còn nếu cuối cùng giám thị phá bom xong rồi bắn chết Tạ Thời Dục của y, thế thì còn chơi cái quần!

Sở Phong nghĩ cách.

Trước đó y đã dặn dò từng Tạ Thời Dục:

Lên đạn, một khi bị tấn công, phải lập tức bắn trả.

Còn nữa, nhất định, nhất định phải tuần tra theo trình tự trong xe.

,

X quan sát thấy, lũ cướp đang đi lại trong xe tuần tra, điểm bất thường chính là bọn họ chỉ di chuyển theo đúng một con đường.

Giống như lính tuần tra trong mấy trò chơi trộm kho báu.

Đã thế, vào một thời điểm đặc biệt, tất cả đều sẽ trùng hợp đứng vào điểm mù thị giác, không thể nhìn thấy hành động của con tin.

Nếu như muốn vừa giải cứu con tin vừa phá bom, hắn chỉ cần cần làm giống như khi chơi trò chơi, tránh né lính tuần tra đang di chuyển, tranh thủ thời cơ trộm lấy kho báu (con tin), là sẽ có thể thuận lợi qua màn.

Vừa hay, con tin còn ngồi ngay bên cạnh cửa sổ.

【May quá! X, mau lén lút bò tới cạnh cửa sổ đi, giúp hắn phá bom 】

【 Kẻ cướp giết vợ vì tình đều có tâm lý không ổn định! Không kiến nghị thẳng tay nổ súng giết chết, chẳng may không bắn trúng có thể sẽ khiến lũ cướp tức giận. Kiến nghị tìm một cơ hội chính xác nhảy qua cửa sổ, tiến hành phá bom trong âm thầm! 】

【X, anh đứng ngây ra đó làm gì nữa, mau xác nhận thân phận người bị hại của người chơi rồi vào cứu anh ta đi! 】

Hệ thống tham mưu vẫn đang bày mưu tính kế bên tai.

Còn X thì càng nhíu chặt mày hơn.

Tuy nhân vật trong game không phải người thật, nhưng tốc độ di chuyển này không khỏi quá cứng nhắc.

Mà một nhân vật cứng nhắc thì sẽ không thể hoàn thành vụ án lắp bom giết vợ, còn nếu như nhân vật không cứng nhắc, bọn họ sẽ không di chuyển theo một quỹ đạo nhất định như người máy.

Như thể đã được sắp đặt.

Người chơi này thật sự là người bị hại ư.

Cách phát nổ còn 3 phút 15 giây

Sở Phong nhìn sang cửa sổ.

Y đang đợi.

Y bảo Tạ Thời Dục di chuyển theo quy luật chính là để cho giám thị lén lút bò xuống cửa sổ, lựa chọn phá bom trong khi kẻ cướp không nhìn thấy, sau khi phá bom, giám thị muốn xử quyết Tạ Thời Dục, y có thể dùng tên lửa tiễn khách tiễn giám thị đi.

Nhưng Sở Phong không dám chắc mọi chuyện thực sự có thể suôn sẻ như vậy.

Y không thể dự đoán sức chiến đấu của giám thị cao cấp mạnh tới mức nào, ngộ nhỡ tên này mạnh tới mức có thể đánh gục hết kẻ cướp bằng một đòn, vậy thì hắn chẳng cần lén lút bò xuống cửa sổ...

Cách phát nổ còn 3 phút 05 giây

Không thể kéo dài được nữa.

Sở Phong nhíu mày. Thiết kế con đường tuần tra cứng nhắc có thể bảo vệ Tạ Thời Dục, song sẽ khiến giám thị càng hoài nghi hơn.

Thiết lập của bom đã kỳ lạ, lũ cướp cũng di chuyển kỳ quặc, vụ án còn nhiều nghi vấn, nếu như tiếp đó còn bị giám thị phát hiện bọn họ tự sắp đặt chuyện này, thế thì coi như xong, giám thị có thể không giải cứu, trơ mắt nhìn y bị bom nổ chết.

Sở Phong vốn định dùng không mấy phút đếm ngược còn lại để tạo áp lực lên giám thị, chỉ còn có thời gian như vậy, bất kể vụ việc là thật hay không cũng đều phải xuống đây cứu y!

Nhưng giám thị này thực sự quá thông minh, hoặc là quá tự tin vào năng lực phá bom của mình, chỉ nằm rạp trên nóc xe, lần khân mãi không chịu hành động.

Thợ săn Sở Phong bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cách phát nổ còn 3 phút 02 giây.

X thấy mỹ nhân dưới xe hình như cũng đã phát hiện ra quy luật tuần tra.

Cách một quãng thời gian, lực chú ý của tất cả lũ cướp đều sẽ không đặt vào người con tin, tranh thủ khoảng chết đó...

Mỹ nhân bị trói bỗng nhiên ngẩng lên!

Mặt bé thật, không to bằng cả lòng bàn tay hắn.

X nghĩ.

Mặt trái xoan tiêu chuẩn, cằm nhọn bé xinh dùng đầu ngón tay là có thể nhấc lên. Đôi môi phát ra tiếng cầu cứu trong video giờ phút này đang bị băng dính đen dán chặt, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào yếu ớt. Sống mũi cao thẳng, chóp mũi lại nhỏ xíu, cánh mũi hơi rụt vào, như thể muốn khóc.

Mỹ nhân tuyệt vọng như thân đọa giữa địa ngục thảm khốc nhìn thấy tia sáng duy nhất, dùng cặp mắt tràn ngập hi vọng và ngóng trông nhìn về phía X.

Cặp mắt nhòe lệ, hàng lông mi đen dài khẽ chớp, hai hàng nước mắt lẳng lặng lướt xuống dọc gò má, vì sợ bị kẻ cướp phát hiện, mỹ nhân không dám khóc thành tiếng, chỉ dám rụt đôi vai, mỗi một động tác từ trên xuống dưới đều phát tín hiệu về phía hắn:

Xin anh, cứu tôi với!

...

Đến khi kịp nhận ra, ngón tay đã bất giác ấn xuống nút【 xác nhận 】

Hệ thống thông báo: 【 Đã xác nhận thân phận bị hại của người chơi. Xin hãy bắt đầu giải cứu 】

X: ...

【Thủ đoạn gây án của bọn cướp hết sức tàn nhẫn, hệ thống cho phép tử hình, có thể đánh gục tại chỗ 】

【 Súng bạc của anh đã được lên đạn 】

【 Nhưng nếu anh không chắc chắn trăm phần trăm có thể hạ gục toàn bộ bọn cướp trong một đòn, hệ thống không kiến nghị anh mạo muội nổ súng 】

【Xin hãy cẩn thận leo xuống cửa sổ, âm thầm phá bom trên người con tin】

,

Cách phát nổ còn 2 phút 56 giây

Mỗi một giây tiếp theo đều rất khó khăn.

Sở Phong vừa giả khóc, vừa dùng đuôi mắt canh chừng tình hình ngoài cửa sổ và trần xe.

Leo qua cửa sổ phá bom? Hay là lao vào nổ súng?

Nếu như giám thị không nắm chắc phần thắng, hắn sẽ chọn leo vào cửa sổ giải cứu.

Sở Phong đang đặt cược vào đây.

Chỉ cần giám thị không nổ súng, kẻ cướp Tạ Thời Dục sẽ không gặp nguy hiểm.

Sở Phong liếc nhìn Tiểu Tạ trong xe, ai cũng xách súng lục đi lại theo kế hoạch. Mà giám thị lại chỉ có một mình.

Một người muốn bảo đảm trăm phần trăm rằng mình có thể đánh gục cả lũ cướp có vũ trang đang di chuyển.

Chuyện này căn bản là không tưởng.

Nhất là khi còn tồn tại điểm mù thị giác, hoàn toàn có thể lợi dụng khoảng chết này để giải cứu con tin. Thời điểm như vậy, mọi cảnh sát trên đời đều sẽ lựa chọn phương án bảo thủ: Cứu viện qua cửa kính xe.

Thay vì liều lĩnh nổ súng.

Sở Phong hướng tầm mắt ra ngoài cửa kính.

Chờ đợi giám thị kia đến.

Tít tít.

Cách nổ tung còn 2 phút 50 giây

Rầm!

Một tiếng động lớn phát ra từ nóc xe!

Tức thì! Sở Phong bỗng dưng nhìn thấy nóc xe lõm xuống.

Bị người dẫm bẹp, nóc xe còn hằn cả dấu tay người.

Đựu!

Lâm Lam hoảng sợ, đây mà là giám thị... mẹ kíp, có mà là chiến thần.

Một giây sau, hai bàn tay hắn đã xé toác trần xe! Dễ ợt như xé nắp đồ hộp, một lỗ hổng lớn trông ra bầu trời xanh ngắt bên ngoài. Giám thị X đứng cao ngạo trên nóc xe, luồng gió thổi ngược với tốc độ 55 km/h thổi qua áo gió màu nâu sậm, sau lưng là nền trời xanh thẳm, hai tay cầm một khẩu súng bạc nòng dài, nhắm thẳng vào Tạ Thời Dục khắp xe...

Sở Phong bực tức chửi! Tên này lựa chọn nổ súng!

Băng dính đen chặn lại câu chửi thề.

Đoàng!

Tiếng đạn bắn ra khỏi nòng gần như bắn nát trái tim Sở Phong.

Nhưng không phải súng của giám thị.

Mà là súng của Tạ Thời Dục.

Tạ Thời Dục đầu gấu nấp phía sau xe, bắn phát súng đầu tiên.

Đoàng đoàng đoàng.

Rất nhanh, đạn bay vèo tới vị khách không mời mà đến trên nóc xe...

Lòng Sở Phong thoáng yên tâm.

Bất thình lình! Cả người giám thị xẹt đi, không ai thấy rõ động tác của hắn nhanh tới mức nào.

Mấy viên đạn sượt qua đuôi tóc hắn, biến mất giữa nền trời xanh phía sau.

Ảo ma! Lâm Lam xem thôi cũng rùng mình:

Người chống đạn luôn. . . ? !

Chớp mắt sau, X xách súng bạc lên phản kích:

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!!!

Viên đạn bạc lóe sáng long lanh dưới ánh mặt trời.

Sở Phong cắn răng nhìn, hai mắt đỏ đọc...

Từng viên đạn đều, vừa nhanh vừa hiểm bắn trúng hết Tạ Thời Dục trên xe!

Không trượt phát nào.

Những Tiểu Tạ y yêu đều tức khắc ngã gục xuống đất.

X thả súng bạc xuống, nhẹ nhàng thổi luồng khói bốc ra khỏi họng súng.

Sở Phong bóp chặt hai tay, chỉ hận không thể giã mấy phát vào đầu giám thị!

Hiện tại y chỉ còn đúng một lớp bảo hộ Tạ Thời Dục .

Keng!

Bên tai X vang lên cảnh báo của hệ thống:

【 Phát hiện người chơi là đại lão nạp tiền, số tiền đã đập vượt quá 5 triệu, tự động chuyển sang chế độ bảo vệ tài sản 】

Tất cả mọi thứ trong Dream City của người chơi đều thuộc về tài sản cá nhân, bao gồm cả nhân vật.

Khi số tiền người chơi nạp vượt quá lương giám thị, giám thị sẽ không được phép gây tổn hại tới Dream City của người chơi, bao gồm cả nhân vật.

【 Súng bạc khởi động cơ chế đạn đông lạnh】

Kèn kẹt...

Một giây sau, Sở Phong nhìn thấy các Tạ Thời Dục ngã xuống đất, bắt đầu kết đông.

Đạn đông lạnh có thể tạm thời đông cứng hành động của nhân vật. Sau đó phải được giám thị kí tên mới có thể rã đông.

Nhìn thấy Tạ Thời Dục bình an vô sự, cơn giận từ từ lặn dần trong mắt Sở Phong. Lâm Lam bên cạnh giật mạnh tay :

Xe. . . ! !

Tài xế!

Tài xế Tạ Thời Dục bị đóng băng , tốc độ xe dần giảm xuống...

54. . . 53. . . 52...

Thấp hơn 50 bom phát nổ.

51...

Ca.

Một cái xích sắt cuốn theo móc câu ngoắc lấy vô-lăng, tức thì thu ngắn lại như dây chun bị kéo căng, giám thị bỗng nhiên bật nhảy từ nóc xe xuống.

Tiện thể đá bay tài xế Tạ Thời Dục đi.

Con tin Sở Phong bực bội cau mày.

X giẫm lên chân ga, vận tốc tăng lên 59, rồi lập tức đứng dậy, tóm chặt Lâm Lam như bắt gà, dung tay giật đứt dây thừng trên lưng cậu:

"Cậu lái xe đi."

Lâm Lam giật mình, ngồi vào ghế lái, lái xe.

Cách phát nổ còn: 2 phút 45 giây

Giải quyết sạch bon cướp trong vòng 5 giây.

X đi về phía mỹ nhân bị trói.

Không hiểu sao, hắn cảm thấy mỹ nhân đang rất tức giận.

Có thể chỉ là ảo giác.

Dựa theo kinh nghiệm của hắn, giờ người chơi hẳn phải tôn sùng hắn như thánh sống mới đúng, ôm lấy chân hắn không ngừng khóc lóc cảm ơn cứu mạng, thậm chí còn vì tâm trạng quá kích động mà bắt đầu bấu víu ôm ấp hắn, dẫn đến hắn không thể không lãng phí thời gian để an ủi người chơi, trì hoãn cứu viện.

Mỹ nhân chắc cũng sẽ thành như vậy.

Dù sao cậu ta cũng đã khóc không nừng từ đầu video rồi.

Tưởng tượng cảnh sau đó mỹ nhân cũng sẽ giống như những người chơi khác ôm lấy chân hắn mặt nhòe nhoẹt nước mắt, ra sức chui vào trong lồng ngực hắn cầu bảo vệ...

Không hiểu sao X lại thấy vui vui..

,

Sở Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm giám thị lại gần mình.

Thiện cảm của y với người này đã down xuống đáy vực.

Vừa tới đã nổ súng bắn chồng y, còn dùng chân đá bay Tiểu Tạ của y!

Sở Phong tức điên.

"Cậu đừng lo, bom sẽ được phá ngay thôi." Giám thị đi tới bên cạnh y, nói bằng giọng hòa nhã:

"Tốc độ phá bom trung bình của tôi là 15 giây."

Sở Phong thầm cười ha ha, lại ghê quá cơ.

Có điều y đã hiểu tại sao vừa nãy tên này lại đứng trên nóc xe quan sát lâu như vậy.

Với hắn, thời gian 4 phút quá dài để phá bom.

Giám thị dùng tay giật đứt dây thừng, giúp y xé băng dính dán miệng xuống, Sở Phong thả lỏng cổ tay.

X điều chỉnh lại tư thế, người chơi bình thường được giải cứu xong sẽ nhào tới ôm hắn khóc.

Hắn đang đợi mỹ nhân bổ nhào vào lòng khóc.

,

Đợi một lúc.

Sở Phong lạnh nhạt ngồi trên ghế, dùng đuôi mắt liếc nhìn hắn như đang chất vấn:

Đứng đực ra đấy làm gì, phá bom đi còn gì nữa?

X ho khẽ hòng xua tan sự lúng túng, hắn nhẹ nhàng chỉ tay vào hàng hai ghế trên xe:

"Phiền cậu nằm xuống đây giúp tôi."

Sở Phong nghe theo.

Đồng hồ đếm ngược trước người tí vẫn đang kêu tít tít.

Cách phát nổ còn 2 phút 30 giây.

Sở Phong cứ tưởng giám thị đang định rút dụng cụ phá bom chuyên nghiệp rồi bắt tay vào thao tác...

Mà ngay sau đó, giám thị lại co chân, nghiên người áp lên trên người y?!

Sở Phong cứng ngắc cả người!

Giám thị chống một tay xuống cạnh người y, một tay kia chuẩn bị gỡ vỏ quả bom..

phá bom bằng một tay?

Sở Phong hoảng sợ, không đúng, tư thế này......

Tên này rất cao, chắc phải đến hơn một mét chín. Sở Phong cao một mét tám nằm trên ghế cảm nhận được uy thế rất lớn, giống như bị Tạ Thời Dục đè xuống lúc play xe buýt...

Sở Phong áy náy vì mình lại có thể tưởng tượng tới Tạ Thời Dục từ một người đàn ông khác, y lúng túng quay mặt đi:

"Nhất định phải phá bom như vậy sao?"

"Trong bom khí có trang bị thủy ngân thể lỏng, đặt nó nằm ngang sẽ giúp tránh được phát nổ bất ngờ vì tác động của trọng lực."

Người giám thị toát ra thản nhiên của nhân sĩ chuyên nghiệp:

"Xin hỏi cậu còn thắc mắc gì nữa không?"

"..."

Sở Phong cảm thấy tên này chỉ đang xàm!

"Giờ nhờ cậu đỡ vào dưới quả bom hộ tôi."

Giám thị áp xuống người Sở Phong, nói bằng giọng rất đường hoàng, áo gió màu nâu sậm rơi xuống đùi Sở Phong.

Sở Phong thầm trợn trắng mắt, bực bội làm theo lời hắn.

"Động tác của cậu không chính xác lắm." Giám thị kiên nhẫn sửa lại cho y, "cậu nhất định phải đỡ phần đáy bom ở chính giữa, phòng ngừa kết cấu chất lỏng bên trong bất ngờ nổ tung vì hiện tượng không cân bằng."

Nói xong, Sở Phong cảm thấy tay giám thị đang bao lên tay mình, tự tay sửa lại động tác của mình.

! !

Bản năng ghét bị bất cứ người đàn ông nào ngoài Tạ Thời Dục chạm vào khiến Sở Phong rụt phắt tay về theo phản xạ có điều kiện. . .

"Đây không phải trò đùa, đây là bom."

Giám thị trên người y cảnh cáo.

Sở Phong cứng ngắc người.

Đồng hồ đếm ngược đỏ choét vẫn đang giảm đi từng phút từng giây...

Sở Phong cuối cùng cũng thả lỏng tay. . .

Để hắn thoải mái uốn nắn.

,

Giám thị X cầm lấy tay của mỹ nhân.

Tay rất đẹp, cổ tay trắng nõn, xương ngón tay mảnh khảnh đầu ngón tay hơi lạnh.

Đang nắm, X bỗng ngây ra, trong đầu như bị điện giật, một đoạn ký ức lóe lên như tia chớp...

Như sao băng, quá nhanh, không bắt lại được, chẳng mấy chốc đã bị ánh sáng trắng lóe lên trong đầu đốt thành tro bụi, chỉ còn sót lại cảm giác như vậy:

Tay mịn thật.

Muốn sờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rutotbung