Đấu tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phương Thảo! "

Thảo đang trên đường mua một số dụng cụ cá nhân thì nghe giọng nói quen thuộc ở phía sau, 1 giây 2 giây, cô không dám quay đầu lại, giọng nói ám ảnh cô bao nhiêu năm qua bây giờ nó ở rất gần, cô hít thở sâu, mắt nhắm nghiền lại lấy can đảm quay lại thật chậm, người kia mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô

"Em vẫn khỏe chứ? "

Cô mỉm cười đáp trả, gương mặt tỏ ra rất bình thường như giữa hai người chưa từng có cuộc chia ly nào

"Vẫn bình thường, còn anh? "

Chàng trai gãi đầu cười ngốc, có lẽ anh chàng bối rối hơn những gì anh tưởng, dù đã chuẩn bị kỹ tinh thần trước chuyện này

"Ừ... Anh khỏe!... Em... "

"A! Dũng, em ở bên này "

Thảo vẫy vẫy tay khi thấy chiếc xe từ đằng xa chạy tới.

Dũng dừng lại mỉm cười

"Hôm nay được nghỉ sớm nhỉ! Khỏe ghê "

Thảo đưa tay lau mồ hôi trên mặt hắn rồi nhẹ giọng

"Mệt không? Đói không? Đi ăn nhé! "

Dũng chỉ biết trố mắt nhìn cô nàng

"Lạ à... Hôm nay sao quan tâm anh thế? Còn ngọt ngào thế kia? Phải chi ngày nào cũng thế nhỉ! Hì "

"Ý anh là ngày bình thường em tệ lắm hả? "

"Đâu... Lại đây nói nghe nè! "

Cô chỉ đứng ngơ ngác khi hắn kê vào tai nói gì đó làm cô đỏ mặt .

Chàng trai phía sau vẻ mặt đau xót lặng lẽ bỏ đi không quên chào cô một tiếng

"Thảo, anh đi trước nhé! "

Giờ Dũng mới nhận ra sự có mặt của người phía sau mình,gương mặt này... Sao mà quen quá, mất 10 giây để định hình cuối cùng hắn mỉm cười nhìn chàng trai

"Anh quay lại rồi sao? Tôi là bạn trai hiện tại của Thảo, xin lỗi trước nhưng tôi rất không vui khi anh gặp riêng bạn gái tôi! "

Chàng trai gật đầu

"Chỉ là bạn bè cũ... Tôi vô tình gặp em ấy ở đây nên đến chào hỏi một tiếng, xin lỗi vì làm cậu khó chịu "

Thảo bước ra sau lên xe cười chào anh

"Chúng tôi phải đi rồi, chào anh nhé! "

"Ừ... "

-----------------

"Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Em với anh ấy đã nói gì với nhau rồi? "

Thảo bật cười vò đầu hắn

"Anh là đang ghen đó hả? Nhảm nhí mà, chào hỏi thôi! "

Hắn tinh tế nhận ra ánh mắt kì lạ của cô dành cho người kia, cảm giác mất mát trong lòng dâng lên

"Em không phải vẫn còn yêu anh ta đó chứ? "

Thảo mỉm cười

"Có lẽ em đã quên từ lâu rồi... Bây giờ chúng ta nói chuyện khác đi, anh ta thì cứ cho vào dĩ vãng "

"Anh mắt em nhìn anh ấy khác với khi em nhìn anh, ngay cả khi em nhìn vào hình của anh ta, em lén vào trang cá nhân của anh ấy... Anh biết, nhưng anh ngay từ đầu đã chấp nhận cô gái tổn thương này rồi nên anh hiểu mà..."

"Chuyện đó... Anh biết rồi sao? Em xin lỗi... Chỉ là đôi khi cảm xúc ùa về... Em thật sự vô thức mà muốn xem anh ấy thế nào"

"Anh buồn lắm đó! Thật sự... "

"Dũng à! Nếu anh có cảm thấy hụt hẫng hay thiệt thòi thì phải nói với em ngay... Ngay cả việc trả lại tự do cho anh em cũng làm... Thật đó !"

"Em đừng nói nữa, ngay từ đầu là anh chấp nhận mà! "

Câu nói này chính là sự khởi nguồn cho tất cả, ngày đó hai người chính là đơn thuần làm bạn, chỉ một người là đơn phương người kia, đến cái ngày định mệnh chàng trai của cuộc đời cô đột nhiên biến mất rồi đứa con của họ cũng lớn lên trong sự ngây ngô của cô, ngày đó Dũng biết được cô mang thai do các dấu hiệu cơ bản mà dược sĩ như hắn thì nhắm mắt cũng biết chỉ có cô là không hay biết gì, Thảo đau khổ bao nhiêu thì hắn cũng đau bấy nhiêu, hắn yêu cô và chấp nhận cả hai mẹ con, ban đầu cô không đồng ý nhưng dần dần sự ấm áp nơi hắn đã chạm được trái tim lạnh băng của cô, đã có lúc cô thề với chính mình dù có chết cũng phải yêu người này, Hy sinh vì người này đến cuối, nếu Dũng có buông tay cô hay cảm thấy muốn dừng lại thì cô cũng sẵn sàng vì Dũng xứng đáng có được hạnh phúc của anh ấy, cô lặng lẽ giấu hắn đi phá thai, đến khi hắn biết được thì cả hai đau đớn ôm nhau khóc

"Tại sao em lại làm vậy? Nó đâu có tội tình gì? Anh chấp nhận em thì cũng chấp nhận nó mà! "

"Em không.. biết không biết... "

Cô gái ôm đầu khóc đến ngất đi, nổi đau da thịt lẫn tinh thần đã làm cô suy sụp tột độ.
Tâm trí bị cuốn vào hình ảnh người mà cô yêu nhất, có lúc ở bên hắn cô cũng vô thức mà gọi tên anh, hắn đau đớn không biết bao nhiêu lần nhưng vì yêu....

---------------

Hắn bước vào nhà tâm trạng càng lúc càng tệ, hắn lo lắng điều mà bao lâu nay vẫn lo, người mà cô ấy yêu đã trở về đây liệu hắn và cô còn được bao nhiêu thời gian? Sự hy sinh của hắn bấy lâu nay làm cô cảm động ở bên hắn và chưa làm lỗi gì với hắn nhưng hắn cảm thấy vẫn thiếu, dù như thế nào vẫn thiếu, thiếu ánh mắt yêu thương của cô dành cho anh ta, thiếu một nụ cười tươi hạnh phúc khác hẳn với ý cười dành cho hắn bấy lâu nay, Phương Thảo chính là mối tình đầu của hắn và hắn sẽ không để mất đi cô.
Ngày hôm nay thật sự êm đềm trôi qua như cuộc sống của hắn nhưng tâm can thì đang dậy sóng mất rồi, hắn muốn đến phòng rủ Dụng ra ngoài uống vài ly để tốt cho tâm trạng

"Pipip"

Tin nhắn của Phương Thảo

"Anh đừng nghĩ nhiều nhé! Chúng ta sẽ vẫn như trước kia, không ai có thể xen vào... Nếu anh tin tưởng em, em hứa sẽ không buông! "

Hắn nhắn lại đôi câu để cô an tâm

"Anh không sao! Anh hiểu mà, chỉ cần em không buông anh cũng không buông "

Hắn thở dài cho điện thoại vào túi bước thẳng đến phòng Dụng, nhưng hình như nó đang có khách mất rồi, người ngồi trong kia dáng cao và gương mặt khá điển trai đang vui vẻ nói chuyện với Dụng

"Dạo này mày tu rồi hả khứa? Không đến quán anh chơi? "

Dụng hất mặt sang ngôi nhà cạnh bên

"Cái nhà bên đó hành em anh ạ! "

Gã trai gãi đầu khó hiểu

"Mày bị bệnh dại rồi hả? Nói năng cái gì vậy?"

Dụng vỗ vai anh thích chí

"Anh còn nhớ chuyến đi của anh em mình năm đó không? Cái anh chàng da ngâm mà em thích năm đó giờ ở cạnh nhà thằng anh em! "

"Đức Chinh hả? "

"Wow... Anh còn nhớ tên anh ấy luôn hả? "

"Tại nó ấn tượng quá thôi... Với lại lần đó mày làm anh em suýt ngã ngửa vì sốc, tự nhiên nói thích là thích nhảy nhót theo đuổi người ta các kiểu! Haizz tuổi trẻ... Các anh cũng không hiểu nổi mày làm gì luôn "

"Thì bây giờ em vẫn thích anh ấy thôi! "

Thấy Dụng gật đầu chắc chắn anh gãi cằm, ánh mắt ma lực gian xảo ánh lên

"Mày yêu thằng nhóc đó thật chứ? "

"Đương nhiên! Người em sẽ lấy sau này là anh ấy đó "

"Anh có trò này vui lắm "

Dụng lắng tai nghe rồi hốt hoảng

"Anh Hưng... Liệu như vậy có quá đáng lắm không? "

Hưng mỉm cười lắc đầu

"Bây giờ trước khi cưới đứa nào chẳng "ăn " trước rồi cưới sau, làm như vậy mới chắc cú mày hiểu không?"

"Nhưng em muốn giữ cho anh Chinh đến cuối cùng! Em muốn anh Chinh tự nguyện dâng hiến cho em... Nói gì nói làm vậy em thấy có lỗi lắm! "

Hưng vò vò đầu thằng nhóc ngây thơ

"Khờ thế nhóc! Mày đợi dùng tình cảm của mày lung lay nó hả? Vậy bao nhiêu tháng rồi mày ở cạnh nó có thấy nó nhúc nhích không? Khi "Vào" thẳng được nó rồi thì mọi chuyện sẽ thay đổi! Tin anh đi, mày cứ đổ thừa cho bia làm mày mất kiểm soát là ok ngay, nhưng phải làm sao chốc cho nó say kìa mới là vấn đề... "

Dụng bối rối

"Như vậy liệu có ổn không anh? Em lo quá... Lỡ anh ấy ghét em luôn thì sao đây? "

"Mày nhiều lời quá! Anh giúp mày tới cuối đoạn đường tình này, nó sẽ không ghét mày đâu, anh sẽ làm nó tự nguyện dâng cho mày vào tối nay, với điều kiện mày phải nghĩ cách đưa nó tới được đó! Anh với nhau chẳng lẽ tao lừa mày? "

Dụng cúi mặt

"Em không nghi ngờ anh, em chỉ thấy thương anh Chinh, làm vậy giống lừa anh ấy để chiếm đoạt"

Hưng bật cười vỗ đùi

"Hahahha... Trẻ con mới nghĩ như thế! Dù sao thì sau này mày cũng lấy nó mà không phải sao? Hay mày định chơi qua đường nên mới chừng chừ? "

"Đâu... Em nhất định sẽ lấy mà! Ai nói em qua đường chứ, được thôi! Anh cứ lo chuyện ở đó đi, tối nay em sẽ đưa Chinh tới cho mà xem "

Hưng gật đầu bước xuống giường

"Anh về coi quán, hôm khác rảnh anh lại sang mày "

Vừa bước tới cửa chạm mặt Dũng anh cũng chỉ mỉm cười gật đầu chào và hắn cũng làm tương tự, ánh mắt nhìn theo bóng lưng anh với bao nhiêu suy nghĩ từ câu chuyện mới nghe được, hắn bước thẳng vào phòng nhìn Dụng đang nằm trên giường vô tư huýt sáo vui vẻ thì nhíu mày nửa muốn tra hỏi chuyện lúc nãy nửa lại chờ phản xạ của thằng em

"Người lúc nãy là ai? "

Dụng vẫn nhìn vào điện thoại không nhìn anh

"Ông anh chơi chung thôi! "

Dũng giật phăng chiếc điện thoại ra nhìn thằng em

"Mày chơi với loại người gì vậy? Nhìn anh ta không giống người tốt cho lắm! "

"Mệt anh thật đấy, trước giờ em chơi với ai anh đâu có quản, sao hôm nay lại quan tâm em thế? "

Dũng bối rối, đúng là lâu nay cậu chỉ quan tâm Dụng ăn chơi thế nào mà quên mất nhìn chúng bạn của nó ra sao, bây giờ để nó biết được cậu nhận ra kế hoạch của nó thì sẽ đổi ngay kế khác như vậy Hà Đức Chinh kia cũng bị rơi vào nanh nó nữa thôi, chi bằng im lặng như không rồi âm thầm dạy dỗ nó để nó biết tôn trọng người khác, đang buồn vì chuyện sáng nay với Thảo giờ lại đau đầu với thằng em chỉ vì chuyện của một tên nhóc bên lề, hắn thật muốn mặc kệ mọi thứ.

----------------

Hết chap... Chap sau Chinh Chinh chính thức mất trinh
(H- ) ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro