Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính coong "

Dũng đang đánh răng không biết sao giờ này lại có người đến sớm như thế

"Rồi ra liền "

Dụng đứng trước cửa ngáp dài vò cái đầu tóc với màu đỏ cam rất ấn tượng, chiếc áo phông rộng và chiếc quần bò rách tả tơi từ đầu gối xuống phía dưới, vừa thấy Dũng bước ra cậu nở nụ cười thân thiện

"Chào anh! Anh có mở rộng cửa đón em vào ngủ một giấc không nhỉ? "

Dũng lôi nó vào trong tức giận vì hình dạng chẳng giống người kia

"Mày... Sao mày lại thành thế này hả? Đầu tóc, quần áo, chẳng khác gì mấy thằng bụi đời. Hừ, lo học hành đàng hoàng thì không bao giờ, làm mấy trò quậy phá thì giỏi "

"Có thằng anh nào vừa thấy em mình đã mắng té tát vào mặt không? Thiệt tình... Thôi em vào ngủ đây, mệt quá rồi "
Dụng ngáp dài bước đi như người say.

"Đêm qua mày lại tụ tập chơi với cái bọn hư hỏng kia cả đêm nữa phải không? Tao nói mày thế nào? Mày mà không thay đổi thì không cần đến bố mẹ, mà tao sẽ là người giết mày đầu tiên "

Dụng không quan tâm lắm vừa bước đi vừa hỏi

"Mẹ đâu rồi? Tôi muốn gặp mẹ "

Vừa nói dứt câu mắt cậu sáng lên khi thấy người phụ nữ bước ra từ trong

"Ôiii...mẹ yêu dấu! Dụng nhớ mẹ quá "

"Cục cưng của mẹ đến rồi sao? Lần này mẹ có quà cho con nhé! Nhưng nhận xong món quà này con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ học hành cho đàng hoàng "

Cậu chạy đến ôm chặt bà mỉm cười nịnh nọt

"Ok mẹ ơi! Có quà là có vui, lần này là gì đây? "

Bà mỉm cười rồi nhìn tổng quát cậu con trai của mình, nó đã cao lớn không thua gì anh nó, đã đến lúc yêu đương rồi cứ không chỉ quanh quẩn chơi bời với những thằng nhãi ranh công tử kia

"Mẹ sẽ cưới vợ cho con "

Cậu đỏ mặt tía tai, đầu óc quay cuồng như người từ hố đen vũ trụ bị thả xuống

"Cái gì? Mẹ không đùa đó chứ? Con có vợ hả? "

"Ùm... Con trai ngoan, lần này mẹ chọn được cho con một người cực kỳ tốt "

Dụng ra vẻ ngơ ngác nhìn trước nhìn sau

"Đâu? đâu? Người đó ở đâu nào? Thôi mẹ đừng có giỡn nữa, chẳng vui tí nào con vào ngủ trước đó "

Chinh bước ra vườn tay cầm ống nước chuẩn bị tưới cây thì nghe bên này xì xào, cậu theo quán tính nhìn sang thấy mẹ con họ đang đứng với một gã nào đó trông không đứng đắn cho lắm, đột nhiên bà chỉ tay về phía cậu

"Là nó đó! Thằng nhóc hàng xóm của anh con "

Dụng bước lại sát lại một chút

"A! Là anh ấy hả? "

Chinh buông ống nước xuống ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu

"Là cậu? "

Dụng cười tươi rồi quay sang mẹ lay lay cánh tay làm nũng

"Mẹeee... Cưới anh ấy cho con liền đi... Con hứa sẽ không chơi bời gì nữa, bố mẹ muốn sao cũng được hết, nha.. Nha... Nha... "

Bà nhìn Dũng và thấy Dũng cũng nhìn mình, 2 mẹ con sốc đến chẳng nói được lời nào nữa

"Mẹ... Đây là sự thật? "

"Dũng... Nhanh lên, tát mẹ một cái "

Dụng ngơ ra nhìn hai người

"Hai người sao vậy? Có gì lạ đâu, thật ra con thích anh ấy từ 1 năm trước rồi, là tình yêu sét đánh đó nha"

Dũng sờ trán thằng em lắc đầu ngán ngẩm

"Gu của mày lạ thật đó nha, người như cậu ta cũng thích được hả? "

Dụng hồi tưởng chuyện một năm trước rồi hăng hái thuyết trình cho ông anh sống không có gu của mình

"Anh chẳng biết gì cả, anh ấy thật sự rất có khí phách đó, cứu người rất ngầu luôn, em rất thích anh ấy nên xin số điện thoại nhưng anh ấy có vẻ không muốn vậy... Hic... Tưởng sau chuyến đi đó sẽ không bao giờ gặp lại người trong mộng, không ngờ anh ấy là hàng xóm của anh, nếu biết sớm em đã dọn đến đây ở rồi chuyển trường luôn cho nhanh rồi! "

Dũng chấp tay xá xá

"Thôi cho tao lạy mày, mày đến đây rồi lo ăn chơi ai mà quản cho nổi, chưa kể mày có chuyện gì bố mẹ lại lôi tao ra bảo không lo được cho mày "

Dụng trề môi

"Thì ra anh sợ liên luỵ, anh em cái cái cây khế í "

Cậu nhanh chóng quay sang mẹ trở lại chủ đề chính

"Có thật mẹ sẽ cưới anh ấy cho con không? Đừng có đổi ý đó nha! "

"Mẹ nói là mẹ sẽ làm mà con trai, bây giờ con lên ngủ đi mẹ sẽ tranh thủ lấy lòng Đức Chinh, như vậy đợi đến khi nó thiện cảm với nhà mình rồi lập tức tổ chức đám cưới ngay"

Dụng nhảy múa vui mừng thì bị ăn tát của thằng anh vào đầu ngay

"Hai người thôi đi, còn mẹ nữa, biết người ta có chịu nó không mà bàn như đúng rồi vậy? "

"Chịu chứ sao không con! Mẹ đã ra tay thì Đức Chinh kiểu gì cũng sớm làm dâu nhà mình thôi, nhưng mà còn con nữa, ăn nói tử tế với người ta một chút đi, sau này nó sẽ là em dâu mày đó, mày mà làm nó buồn phiền nó không chịu lấy thằng Dụng thì mẹ sẽ tự tay khử mày "

Dụng nắm tay mẹ lay lay

"Mẹ ơi mẹee... Con hết buồn ngủ rồi, mẹ dắt con sang nhà Đức Chinh chơi nhaaa"

Dũng lườm nó khi thấy nó bày vẻ mặt giả nai kia ra

"Mày dẹp liền cho tao, buồn nôn"

"Hứ, ai cần anh bây giờ em cần vợ em, anh không giúp được thì cũng đừng nên xen vào "

"Cho tao xin! Người ta đã lấy mày đâu mà kêu vợ này vợ nọ, nghe mà mệt giùm, nó mà thấy cái đầu tóc với bộ đồ này của mày nó chạy 80km rồi "

Dụng bây giờ mới nhớ ra bộ dạng còn trông rất ăn chơi của mình, cậu chạy vào nhà lục lọi những bộ đồ "lành lặn " nhất để tắm rửa sạch thơm đi lấy lòng vợ tương lai, người tình trời đánh...  À nhầm! Tình yêu sét đánh của cậu

"Mẹ, bộ này được không? "

Mẹ cậu bật đầu mỉm cười

"Con trai ai mà đẹp trai hết phần thiên hạ vậy trời ơi... Cục cưng của mẹ bảnh quá bảnh rồi, mau lên tắm rửa ăn mặc cho đàng hoàng vào rồi mẹ sẽ dắt qua đó "

"Còn tóc con không nhuộm lại được không mẹ? Màu này con thích lắm luôn ấy! "

Bà lắc đầu

"Mẹ thì sao cũng được, chỉ sợ Chinh nó chê con dị thôi"

Dũng bật cười nhìn thằng em

"Tao đây nhìn còn muốn chạy hàng huống hồ cậu ta. Hahah"

"Anh không biết gì thì đừng có nói, đợi đến khi em lấy được anh Chinh rồi em sẽ đem anh ấy đi thật xa, xa khỏi tầm mắt anh để anh không khó dễ vợ em được! "

"Được vậy tao cũng cảm ơn mày! Tao đợi tin của mày nhé"

----------------

Chinh nằm trên giường cảm thấy hồi hộp cho tương lai của mình, lúc trước người này tán tỉnh cậu 3 ngày liên tục còn làm những động tác vô cùng sến súa, cậu tưởng trên thế gian này cậu nhây thứ 2 thì chẳng ai nhây nhất, nhưng từ khi gặp Dụng thì cậu đã bị chiếm ngôi, lần đó khó khăn lắm mới trốn thoát tầm mắt ấy, không ngờ bây giờ nó ở cạnh bên chẳng trách khi gặp Dũng cậu có cảm giác gặp ở đâu rồi, hóa ra bọn họ là anh em, cậu cũng đã nghĩ qua chuyện này nhưng làm gì có chuyện anh là dược sĩ còn em lại là một tay chơi bời.

"Kính coong "

Chinh đưa mắt nhìn xuống

"Trời ạ... Là thằng nhóc đó, chết mình rồi... Ngày tháng sau này của mình sẽ... Huhuhhu"

----------------

"Bác có thể đưa em nó sang nhà con chơi không nhỉ? "

Chinh gãi đầu nhìn hai người trước mặt không biết từ chối thế nào

"Dạ... Bác và em cứ vào nhà ạ!"

Dụng mỉm cười gật đầu

"Em ở đây chơi tới tối luôn được không anh? "

Mẹ cậu nhéo vào lưng một cái nói qua kẽ răng vừa đủ cậu nghe

"Nói cái gì vậy không biết... "

Quay sang mỉm cười với Chinh hiền hoà

"Nó đùa đấy con, thằng này cái tính trẻ con lắm "

Chinh chỉ biết cười trừ cho hai người vào nhà lấy nước cho uống rồi tiếp theo cậu cũng chẳng biết nói chủ đề gì vì họ vốn mới biết nhau đây thôi

Dụng nháy mắt với mẹ một cái, bà liền hiểu ý mà nhìn Chinh

"Bác về nhà có chút việc, hai đứa ở lại nói chuyện nhé "

Chỉ 5 giây sau câu chào đó thì trước mặt 2 người chỉ còn luồng gió chẳng thấy người đâu nữa.

Dụng nhìn Chinh mỉm cười, nụ cười làm cậu nổi da gà từng đợt nó mang một chút dịu dàng và cưng chiều

"Anh có người yêu chưa? "

Dụng thẳng thắn hỏi thẳng vào trọng tâm thay vì lòng vòng mất thời gian, câu hỏi quá rõ ràng ý đồ khiến Chinh phải suy nghĩ nhưng rồi cũng quyết định nói thật

"À... Anh chưa! "

Dụng sáng bừng đôi mắt đầy niềm hy vọng

"Tốt quá rồi! chuyện em thích anh thì chắc anh cũng biết rồi em không cần nói lại nhỉ? "

"À... Ừ... Nhưng chuyện đó một năm trước rồi cơ mà... Em bây giờ lớn hơn trước một chút rồi, mặt mũi cũng bảnh đấy, chắc là đã tìm được người hợp ý rồi. Hi "
Cậu cố gắng đẩy chủ đề xa một chút để tránh né sự tấn công dồn dập từ phía cậu nhóc trước mặt.

"Một năm trước hay một năm sau thì có khác gì? Bây giờ em vẫn đang thích anh đây và em sẽ theo đuổi anh, nếu khi nào anh cảm thấy thích em thì nói với em, chúng ta sẽ cưới nhau"

Chinh toát mồ hôi, thằng nhóc nói chuyện cưới hỏi như chuyện đi chợ hàng ngày không một chút suy nghĩ và đắn đo

"Anh chưa sẵn sàng với em... Anh xin lỗi nhưng mà... "

"Anh không thích em chứ gì? Chuyện đó em biết rồi, nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu! "

"Dụng à! Chuyện yêu đương nó không đơn giản như em nghĩ đâu, cần phải nghĩ kĩ chứ không nên nghe theo cảm xúc nhất thời, em thích anh cũng vậy, rồi sau này em sẽ chán thôi"

"Tại sao phải nghĩ? Chỉ cần chúng ta thấy thích ai đó thì phải nhanh chân chạy đến nói với người ta không phải sao? Nếu mình không nói thì sao họ biết hả anh?  Một năm trước em thích anh cũng chạy theo anh nói quá trời luôn, cuối cùng làm anh sợ quá mà trốn mất, lần đó tuy hấp tấp nhưng em chưa bao giờ hối hận cả, vì em thích anh và em muốn anh biết cảm xúc của em lúc đó... Phải ngay lúc đó. "

Chinh nghiêm túc nhìn cậu

"Rồi sao này em sẽ hiểu thôi, đến lúc em không có cảm giác với một người mà người đó vẫn cố chấp... Anh không nói em quá cố chấp nhưng em thật sự rất trẻ con em biết không? Anh cảm thấy mến em giống như em út trong nhà, một đứa em của mình vậy đó!"

Dụng gật đầu

"Em hiểu rồi! Sao cũng được, miễn là anh đừng khó chịu khi ở cạnh em là được, từ giờ về sau em làm gì thể hiện gì thì anh cứ mặc kệ, anh cứ làm theo cảm xúc của mình miễn anh vui và dễ chịu em sẽ ok hết."

Chinh nhìn cậu nhóc ngờ vực

"Ngay cả khi anh xem em chỉ ở mức em trai? "

Dụng hơi cụp mắt nhưng rất nhanh cậu mỉm cười nhìn người trước mặt rồi gật đầu

"Ùm, anh muốn sao cũng được hết, đừng trốn em như lần trước nữa đó! Và cũng đừng cấm cảm xúc của em, vì em thích anh nên không thể nói hết thích là thực hiện ngay được "

Chinh buồn cười nhìn cậu nhóc trêu chọc  vì thấy nó thật đặc biệt và cũng rất đáng yêu

"Vậy anh đợi đến ngày em hết thích anh là được đúng không? "

"Ùm... Còn em sẽ đợi đến lúc anh yêu em thì mới thôi "

Chinh mỉm cười gõ đầu nó một cái

"Ranh con, mới tí tuổi yêu với đương. Hừ "

"Em chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi chứ bộ... "

Nhìn cái mặt nó giống như làm nũng cậu tự nhiên thấy vui vui, đúng là trẻ con mới lớn có khác, tính nó cũng không tệ muốn gì sẽ thể hiện ra như vậy, cậu tự thấy trước đây mình hơi quá đáng với thằng nhóc, chắc nó buồn lắm

"Ê!  Có muốn chiến với anh một trận liên minh không? "

Dụng hí hửng gật đầu, cậu vui vì người cậu thích cuối cùng cũng có chút phản ứng với cậu rồi

"Ok, ai thua thì khao một chầu kem nhé? "

"Chơi thì chơi, em lo tiền sẵn đi, anh ăn nhiều lắm đấy. Hehe "

"Anh cũng chuẩn bị đi, em là game thủ lâu năm đấy! "

"Để anh lên phòng lấy điện thoại "

Dụng lẽo đẽo theo sau

"Vậy lên phòng đánh luôn đi, em lười chờ đợi. "

Chinh đưa tay mở cửa sổ cho sáng một tí nhìn sang phòng đối diện thấy hắn đang ngồi pha chế các thứ nhạt nhẽo kia thì nhếch môi.

Dụng chạy lại, thò đầu ra cửa sổ say hi thằng anh

"Hê lô anh hai! Em đã lên tận phòng anh Chinh luôn rồi nè, anh còn nghi ngờ gì nữa không? Anh quá xem thường thằng đệ anh rồi đấy! "

Dũng nhìn sang suýt ngã ngửa, không ngờ Hà Đức Chinh nhìn mặt khờ khạo kia lại lớn gan lớn mật như thế, mới gặp thằng em cậu rồi nghe mấy lời ngon ngọt của nó là dắt lên phòng lên giường ngay, thì ra cậu đã hiểu lầm cậu ta bấy lâu nay

"Ừ... Anh chúc mày ngon miệng! "

Dụng mỉm cười vẫy tay chào anh mình rồi lôi Chinh lên giường cố tình nói lớn để khiêu khích thằng anh luôn coi thường cậu

"ANH CHINH, CHÚNG TA LÂM TRẬN LUÔN Đi, EM NHẤT ĐịNH SẼ NHẸ NHÀNG VỚI ANH! "

Dũng càng nghe càng thấy mặt nóng bừng, những chuyện nhạy cảm như thế tại sao thằng Dụng nói trơn tru còn Hà Đức Chinh da mặt vốn rất mỏng kia cũng không phản ứng xấu hổ? Hắn tự hỏi cũng tự trả lời là không liên quan mình, hai người đó có thế nào cũng đâu liên quan hắn , đưa tay kéo rèm cửa lại không quan tâm chuyện bên ấy mà tập trung vào công thức rối rắm trước bàn học, tuy vậy nhưng nào yên hắn đang bị tra tấn bởi âm thanh bên phòng kia phát ra, tiếng của em hắn và tên hàng xóm lí nhí nhưng khoảng cách 2 phòng thật sự quá gần nên dù không muốn vẫn nghe

"Anh mạnh thật đấy! Nhưng em không thua đâu, anh ra trước đi "

"Nhóc con để xem em trụ được bao lâu, còn không mau ra"

"aaaaa....  Không... Anh chơi xấu "

"Trụ của anh cao hơn của em..nhưng mà aaaaa... Lại dính đạn nữa rồi "

"Ra nhanh lên... Còn cố làm gì nữa... Sắp chết rồi đây nè... "

"Em cũng sắp không chịu nổi nữa, chắc là em thua anh rồi "

"Anh đã nói mà... Nhanh lên...aaaaaaaa.... Cho chết nè, bắn cú chót hết sạch rồi đó không còn gì đâu "

Hắn mở rèm cửa ra hét sang

"Nèeeee... Cái gì cũng tôn trọng người khác chứ... Ba cái chuyện... "

Dụng và Chinh buông điện thoại xuống mặt mày ngơ ngác nhìn hắn

"Gì? "

Hắn giật mình biết mình đã hiểu lầm tai hại rồi

"Không có gì, lần sau có chơi game cũng nhỏ tiếng một chút, nói chuyện như thế ai mà học cho nổi chứ "

Chinh đen mặt không hiểu chuyện gì còn Dụng ranh ma hơn đã hiểu đầu óc ông anh mình nên lăn ra cười như dại

"Anh à! Hy vọng lần sau những gì anh nghe sẽ đúng như những gì anh nghĩ, anh Chinh chưa sẵn sàng nên em chưa thể làm giống suy nghĩ của anh được "

Chinh nhìn Dụng nhíu mày

"Là sao? Cái gì chưa sẵn sàng? Làm cái gì? "

Dụng nhìn vẻ mặt đó không kiềm chế được mà quay sang thơm má cậu một cái , bên kia người kia có thể thấy 2 cục mây hồng nổi lên hai bên má cậu, quan sát thấy cậu bất động vài giây thì khinh bỉ ,hắn lẩm bẩm

"Mới chỉ có thế mà cái mặt thế kia rồi, sau này thằng Dụng còn nhiều quả nghề chắc cậu ta hét banh nhà mất "

Bên kia vẳng tiếng la hét

"Nhóc con này... Em làm cái gì vậy hả? Đã nói thế nào? "

"Nhưng mà... Ai biểu anh quyến rũ em? "

"Hồi nào... Grưffff cái thằng láo cá này... Dụng đứng lạiiii.."

"Em vẫn sẽ làm theo cảm xúc của mình... Anh không cản em được đâu... Chúng ta sẽ còn tiến xa hơn thế... Hahahaha"

Hai người chạy khắp nhà, một tên nhóc ranh mãnh và một người ngây thơ đanh đá.

--------------

Tính cách của Dụng mình xây dựng đặc biệt một chút nhé mọi người. Có ai đẩy thuyền Dụng x Chinh không nhỉ? Kkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro