Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đoạn đường vắng tanh chiếc Taxi bị chết máy, người phụ nữ tuổi trung niên đang mặc một bộ set đen trông rất sang trọng nhìn vào tài xế đang loay hoay bên ngoài lấy chìa khóa vận ốc xe kiểm tra gì đó rất lâu

"Cậu à khi nào mới sửa xong vậy? Đã trễ lắm rồi đó "

Tài xế gạt mồ hôi trên trán thở dài

"Con xin lỗi, nhưng bác à! có lẽ xe hư thật rồi ,khu này hơi vắng không có chỗ sửa, giờ con phải gọi người đến sửa gấp, bác có thể gọi người thân hay đợi Taxi khác đi qua rồi bắt chứ đợi có lẽ hơi lâu đấy ạ"

Người phụ nữ bước ra khỏi chiếc xe, ngoài trời khá nắng bà bấm điện thoại gọi cho cô con dâu tương lai của bà

"À Thảo hả cháu, là bác đây con có thể đến đường X đón bác bây giờ được không? "

Phương Thảo đang trong giờ nghỉ trưa nghe xong cuộc gọi cô cũng nhiệt tình

"Dạ! Bác đợi con một chút , chắc khoảng 10 phút nữa ạ! "

-----------------

Ngồi trên chiếc xe máy bà tựa đầu vào vai Thảo thở dài, cô nàng tò mò

"Cực cho bác quá, Dũng đâu sao anh ấy không ra rước bác?"

Bà thở dài

"haizz..  Định đến bất ngờ cho nó sốc chơi, đến bất ngờ như thế cũng dễ kiểm tra nhà cửa xem cái thằng ranh ấy nó có ở gọn gàng ngăn nắp không "

Thảo mỉm cười, mẹ Dũng trước từng sống ở nước ngoài một thời gian nên tư tưởng khá thoải mái, tính cách thì cũng khá bá đạo hơi hướng trẻ con, nhớ lại ngày đầu Dũng dắt cô về nhà ra mắt làm cô khá lo sợ và hồi hộp nhưng bà đã nói chuyện với cô như một người bạn, hoàn toàn không có cảm giác "mẹ chồng trong truyền thuyết "
Mãi suy nghĩ đến nhà lúc nào không hay

"Bác đợi con xíu để con nhấn chuông cho "

Bà mỉm cười gật đầu, gương mặt hí hửng nép vào kín một chút

"Phải trốn kín, lúc nó ra sẽ nhảy ra hù nó, con nhất định không được nói bác trốn ở đây đó nhé! "

Thảo suýt chút lăn ra cười vì thái độ của bà, ai mà nghĩ đây là người gần 50 hả trời.

"Dạ, con biết rồi "

Nhấn chuông mãi mà không thấy Dũng ra mở cô lấy điện thoại ra gọi

"Anh đang ở đâu đấy, em nhấn chuông mãi sao không thấy anh ra mở? "

Dũng bối rối

"Sao em tới không báo trước...làm sao đây.. anh còn một số việc ở trường chưa về được, để anh tranh thủ "

"Nhưng mà có cả... "

Bà dặm chân lắc đầu ra dấu cho cô giữ bí mật

"em nói gì vậy? Bộ có chuyện gì sao? "

Cô ấp úng, trước giờ không quen nói dối

"Dạ... Không, thôi anh tranh thủ nhé "

Vừa cúp máy cô định sẽ chở bà đi ra cafe để nói chuyện, thật ra thời gian nghỉ trưa cũng sắp hết cô phải vào học nhưng không lẽ lại bỏ bà ngang xương như thế, cô quyết định nói dối một lần nữa nhưng có bà đứng đây nên có hơi ngại

"Con lại kia gọi điện có việc chút, bác chờ nhé, con quay lại sẽ đưa bác đi ăn gì đó "

"Ok"

Bà thấy cô nàng đứng từ xa che tay nói nói gì đó cũng mỉm cười, thầm nghĩ con bé thật ý tứ , người thì dịu dàng biết bao lại giỏi giang , con trai bà đúng là có mắt nhìn người mà, hy vọng thằng Dụng cũng tinh tế như anh nó , đang mải suy nghĩ tự nhiên đầu óc bà choáng váng, ánh nắng ngày càng gay gắt chiếu vào đỉnh đầu

"Bịch "

Chinh mới vừa về loay hoay mở cửa thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng kia

"Ôi trời ơi! Bác à! Bác có sao không vậy? Chết rồi phải làm sao đây? "

Thảo vừa cúp máy xoay sang gặp Chinh đang đỡ bà trên tay, bà ngất đi thật rồi, chắc do trời nắng quá mà hôm nay bà phải đứng ngoài nắng lâu như vậy cô hốt hoảng

" Bác...bệnh  viện.. Cậu mau giúp tôi với! "

Chinh có vẻ bình tĩnh hơn nhìn cô

"Nhà tôi bên kia, tạm thời cho bác ấy vào nằm nghỉ ngơi đã, với lại cô đừng lo quá, chỉ là say nắng thông thường thôi à"

Cô gật đầu

"Cảm ơn cậu nhé "

----------------

30 phút sau Dũng về đến nhà liền gọi cho Thảo

"Em ở đâu rồi? Anh vừa về tới nè "

Cô nàng cúp máy bước lại sát hàng rào nhìn qua

"Ta đà...  Em đây! "

Hắn tái mặt

"Trờiiii... Sao em lại ở bên đó?"

Từ bên trong người phụ nữ bước ra

"Hế lô cây súp lơ của mẹ... Ngạc nhiên chưa? Haha"

Dũng chỉ biết há hốc mồm

"Hai người... Tại sao? Chuyện này là sao hả? Sao mẹ lại ở đây? "

Chinh bước ra lườm hắn

"Hỏi như vậy bố ai mà trả lời cho kịp, mở cửa cho họ vào rồi họ sẽ kể thôi, bệnh nói nhiều vẫn không bỏ được à? "

"Chắc cậu nói ít? Hừ, nói tôi"

Thảo lắc đầu ánh mắt cầu hòa

"Anh à người ta mới giúp bác xong đó."

Chinh mỉm cười nhìn cô nàng

"Nói mấy chuyện đó với cậu ta cũng vô ích thôi "

"Ý cậu là tôi lỗ tai cây ấy hả? "

Chinh lắc đầu

"Đâu... Là tự cậu nói thôi à "

"Đáng ghétttt"

Bà bước lại nắm tay cậu mỉm cười

"Đi theo bác "

Chinh ngơ ngác

"Đi đâu ạ? "

"Sang nhà bác dùng cơm "

Cậu lắc đầu, thái độ dứt khoát hơn bao giờ hết

"Dạ không ạ! Cháu sẽ không bao giờ sang đó "

Dũng bỉu môi

"Bên này cũng không chào đón bên ấy nhé! Haha, không cần từ chối đâu"

Bà nổi giận nhìn hắn

"Con muốn chết có phải không? Im miệng đi, mẹ vẫn cứ muốn Đức Chinh sang đó thì làm sao nào? Nó không sang mẹ cũng ngồi luôn bên này, không sang... Không thèm nữa. Hừ "

Hắn quá hiểu tính nết mẹ mình, bây giờ mà năn nỉ thì mẹ càng nháo hơn mà thôi

"Thảo, em sang đây chúng ta đi ra ngoài ăn! "

Thảo mở to mắt nhìn hắn

"Anh nói gì vậy? Nhưng mà bác... Bác thì sao đây? "

Hắn thách thức nhìn mẹ

"Mẹ về phe cậu ta chứ gì? Mẹ muốn đối đầu với con trai mẹ thật sao? Bây giờ mẹ về đây rồi muốn sao cũng được, OK chứ? "

Bà gật đầu đồng ý

"Nói phải giữ lời đó "

Dũng thấy mẹ đã thật sự thua trong lòng đắt chí

"Rồi ngoan, về nhà chúng ta nè cục cưng! "

Hai mẹ con mới trổi nhau xong giờ lại ôm thắm thiết làm người ta không khỏi buồn cười.

"Rồi nói xem muốn gì nào bấy bi?  "

Bà mỉm cười bẹo má hắn

"Con trai ngoan quá đi mất! "

"Mẹ biết con yêu mẹ nhiều mà đúng không? Lần sau không được quậy nữa đó, nếu không con sẽ không thèm chơi với mẹ nữa, boxi. Giờ thì nói xem muốn gì nào? "

Bà ngước mặt đối diện thằng con trai cao lớn của mình

"Con trai... Mẹ muốn Đức Chinh sang đây ăn cơm với mẹ! "

Hắn đổi thái độ buông bà ra ngay

"Nữa, trừ chuyện đó "

"Nhưng lúc nãy con đâu có giao, con chỉ nói muốn gì cũng được thôi mà? "

"Nhưng chuyện đó thì không được đâu... Tuyệt đối không, mẹ mà cứ như vậy con giận mẹ luôn đó "

Bà không nói gì hết chỉ cầm điện thoại bấm bấm gọi cho ai đó rồi đổi giọng ngay 360 độ

"Huhu... Ông xã, anh mau đến đây dạy dỗ thằng con quý tử của anh đi, nó... Nó bắt nạt em.. Huhu"

Bà bật loa ngoài đưa máy cạnh Dũng để cậu nghe rõ

"Thôi thôi... Anh biết rồi cục cưng, anh sẽ dạy dỗ nó khi nào nó về nhà! Nhé.. Ngoan nào. "

Bà giãy nảy lên dữ dội hơn

"Còn đợi đến lúc nó về hay sao? Không biết đâu anh phải xử nó ngay mới được.. Huhuhu, nếu không em sẽ bỏ nhà đi... Em bỏ đi thật đó... "

"Được rồi anh sẽ khóa thẻ của nó, không cho nó thêm đồng nào nữa cho đến khi nó xin lỗi em, được chưa? "

Bà tắt máy thay đổi thái độ nhìn hắn thách thức

"Nghe thấy chưa? "

"Mẹ... Có bạn gái con ở đây mà mẹ làm kì quá à! "

Thảo lắc đầu, cô thật sự không biết nói gì

"Thôi anh xin lỗi bác đi! Cậu bạn kia cho cậu ấy sang đây cũng đâu phải chuyện gì to tát, huống hồ gì người ta mới giúp chúng ta, lúc nãy không có cậu ấy em không biết phải làm sao luôn í, cậu ấy cũng giỏi đấy chứ , xử lí tình huống cũng nhanh nhẹn nữa "

"Thì cậu ta học du lịch mà, cái miệng phải đi đôi với cái tay thì mới được chứ chậm rãi để bị đuổi cổ à? Dắt đoàn thì tình huống nào mà chưa gặp qua chứ, chỉ không ngờ Hà Đức Chinh ngốc nghếch đó lại giúp mẹ anh thôi "

Bà nhìn cậu hỏi trong bực dọc

"Rốt cuộc Đức Chinh có điểm nào không tốt chứ? con nói xem? "

"Cậu ta hả? Có quá nhiều thói xấu là đằng khác, vừa hậu đậu vừa trẻ con... Chắc tầm cỡ mẹ chứ chẳng vừa , còn rất nhây, thù dai nữa chứ... Nói chung mọi thứ đều không tốt "

"Bộ mày để ý nó hả? Sao cái gì mày cũng biết hết vậy? "

"Con mà thèm... Mà nói chung con xin mẹ đừng nháo nữa, cùng nhau đi ăn uống cái cho vui vẻ nè, có con dâu ở đây mà chả chững chạc gì cả, tại bố chiều mẹ quá nên mẹ cứ thế "

Bà phụng phịu

"Ơ thằng này lạ nhỉ? Vợ ổng ổng không chiều thì chiều ai đây? Hay mày lại muốn mẹ với bố mày lạnh nhạt? "

Hắn chỉ biết mỉm cười

"Sợ mẹ thật đấy!"

"Sợ thì nghe lời chút đi, kêu Đức Chinh sang đây, Không nói nhiều, con đi kêu hoặc đích thân mẹ. Nó bây giờ là ân nhân của mẹ đó "

Thảo bước lại gần hắn nhẹ giọng

"Phải đó anh, cậu ta tuy không thích anh nhưng lúc em nói bác là mẹ anh cậu ta cũng rất nhiệt tình đó, mình cũng nên trả ơn người ta một chút chứ, ăn một bữa cơm cũng đâu có là gì "

"Vấn đề không phải chuyện ăn cái gì mà là mối quan hệ của bọn anh thật sự tệ đến tận cùng luôn ấy.... Ủa? Mẹ anh đâu rồi? "

Thảo chỉ tay sang bên kia rào, hắn nhìn theo

"Trờiiiiii! "

"Nhanh lên, đi sang đó với bác, cái thằng kia không làm gì được con đâu vì đã có bác bảo kê rồi, nhanh lênnn"

"Con no rồi... Không ăn uống nổi nữa đâu.. "
Chinh ra sức trụ tại chỗ mặc cho bà ra sức kéo cậu nhích từng chút.

Bà bất chợt buông tay, cậu ngã lăn ra đất

"Con không nể mặt bác đúng không... Bác biết mà... Con chỉ thương hại bà già này thôi... Giúp bác chỉ vì thấy bác đáng thương, hoặc sợ bác chết ở trước cửa nhà.. Liên luỵ tới con.. Huhhu "

Cậu bối rối thật sự nhìn sang thấy mặt Dũng tỉnh bơ, hắn đã quá quen cảnh này

"Thôi để con tự sang cũng được.. Thôi bác nín đi, bác như vậy con biết làm sao đây"

Bà đứng thẳng dậy đổi thành gương mặt tươi cười vỗ vai cậu

"Khá lắm con trai, hahahhahah"

Chinh hoang mang không biết đâu thật đâu giả nữa, vậy là cậu cuối cùng cũng sang đó ăn cơm trong không khí gượng ép.

Hắn gắp thức ăn cho Thảo

"Vất vả cho em rồi, em ăn đi!"

Thảo chỉ mỉm cười

"Em có làm gì đâu! "

Hắn nhớ lại hôm nay cô có bài test doanh nghiệp thì hốt hoảng

"Em! Hôm nay đúng lịch em phải đi test doanh nghiệp chứ? Em ở đây cả ngày rồi bài test làm sao? "

Cô đưa tay lên miệng "Suỵt" cũng đưa chân đá nhẹ ra hiệu cho hắn, cô phải báo với trường mình bị bệnh để rời lại lần sau, còn phải giả giọng như người bệnh nặng nữa, nghĩ lại có hơi xấu hổ, cô kê vào tai hắn

"Cái đó em nói sau"

Hắn mỉm cười liếc nhìn mẹ

"Vì mẹ anh đúng không?"

Cô cắn môi

"Anh lo ăn đi, nhiều chuyện "

"Con dâu tốt thật, vợ anh tốt thật! Hi "

Cô đỏ mặt

"Ai nói em sẽ lấy anh! Hừ, không biết xấu hổ "

"Không lấy anh thì lấy ai đây? Hay để anh nói với mẹ mai cưới liền nhé! "

"Thôi đi ông ơi, ở đó mà nói năng bậy bạ, đang có khách đó "

Hắn bây giờ mới nhớ có sự hiện diện của cậu, nhìn qua thấy mặt cậu cứng đơ, đồ ăn trong chén sắp thành cái núi, bên cạnh mẹ hắn đang vừa ăn vừa gắp cho cậu ta

"Mẹ lo ăn đi, cậu ta có tay tự biết gắp ăn mà "

"Mày cũng lo ăn đi, mẹ cứ thích gắp cho nó đấy thì sao? "

Hắn gắp thức ăn cho bà nhẹ giọng

"Thôi! Công chúa ăn đi, con đâu có muốn sao đâu nè "

Bà hướng đầu đũa về phía Thảo

"Công chúa của mày bên kia kìa, lo mà chăm sóc nó đi, không nó yêu người khác cho mày ngồi khóc đó con trai à! "

Bà nhìn Chinh đang ăn từng miếng nặng nhọc

"Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị con à? "

Chinh lắc đầu

"Dạ đâu... Đâu có, chỉ là con no quá "

Bà liếc nhìn hắn đang thì thầm to nhỏ gì đó với Thảo

"Thằng chỉ biết có bạn gái, à mà quên... Con có bạn gái chưa? "

Chinh suýt chút phọt cơm

"Dạ... Dạ chưa! "

Nói chính xác là 21 năm nay chưa một lần hôn ai, à quên đã hôn rồi nhưng cũng không tính là hôn vì đó là tai nạn .

Tự nhiên hắn cười như điên như dại nhìn cậu

"Là ế đó... Ế chính hiệu đó mẹ à! Từ lúc con dọn đến đây chưa thấy cậu ấy dẫn gái về nhà bao giờ, tội nghiệp những người chả ai thèm yêu mẹ nhỉ"

Mẹ cậu im bặt vài giây rồi đột nhiên vẻ mặt hớn hở

"Ahahha... Người tốt như vậy mà chưa có người yêu, được lắm! Về đây với bác nào, bác còn một thằng con trai nữa nó chưa có người yêu đâu"

Chinh tái mặt nhìn bà

"Nhưng mà bác à... Con cũng chưa muốn yêu quá sớm, bây giờ lo học rồi lo tương lai trước đã "

"Cái gì mà sớm hả con? 21 tuổi rồi chứ nhỏ đâu? Thằng Dụng nó mà thấy con sẽ thích ngay thôi, để bác gọi cho nó ngày mai để đây. "

Dũng giật mình nhìn mẹ, không ngờ cả chuyện này mẹ cũng nghĩ ra

"Mẹ không hỏi ý kiến nó mà tự quyết thế nào cái thằng lêu lổng ấy nó cũng giận mẹ rồi bỏ nhà đi mất cho coi"

"Rồi bố mày sẽ khóa thẻ nó, nó lại lết xác về nhà ngay thôi, khó gì đâu? Nó mà yêu Đức Chinh thì tốt biết mấy "

Hắn buông đũa lắc đầu

"Tốt cái gì mà tốt, mẹ không biết cậu ấy có 1001 cái xấu chưa thể hiện ra thôi,  chuyện thằng Dụng để con nhờ Thảo giới thiệu bạn cô ấy cho nó, còn thiếu gì người tốt hơn cậu ta, con không muốn đâu "

Chinh cảm thấy hơi khó chịu, họ không hề hỏi xem cậu có chọn bên phía họ hay không mà tự ý chọn hay không chọn cậu, giống như không tôn trọng và áp đặt vậy, cậu đứng lên

"Thôi con no rồi con về học bài, cảm ơn bác vì bữa ăn! "

"Khoan đã, Đức chinh à!  Chuyện bác nói lúc nãy là nghiêm túc, bác sẽ đưa Tiến Dụng đến cho con xem mặt nó, con mà chấm là bác cho nó tới luôn, con sẽ không cô đơn nữa tin bác đi! "

Cậu chỉ biết mỉm cười gật đầu rồi bước về, "lại sắp gặp ai nữa đây? ".













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro