Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng thoải mái với Chinh, cậu mới vừa dẫn tua về từ 22h tối qua, còn gì tuyệt bằng về mệt lã người lại được tắm rồi nhảy lên giường ngủ một giấc, những giấc mơ đẹp tưởng như diễn ra bất tận vào sáng hôm nay thì mới sáng sớm có tiếng gì đó ồn ào dưới sân nhà cậu .

Chinh lười biếng mở mắt ra nghe tiếng chó sủa rất gần

"Grưưưưư... Nhất định là con chó nhỏ lớn phổi thích ăn sang của tên chết bầm kia chứ chẳng ai vào đây. "

Cậu âm thầm nguyền rủa rồi cuối cùng có cố nhắm mắt thêm cũng chẳng được khi tiếng chuông cửa và giọng nói trầm thấp của tên kia um sùm dưới nhà

"Hà Đức Chinh cậu mau mở cửa ra, Hà Đức Chinh có nghe thấy không? Mở cửa... "

Chinh mắt nhắm mắt mở chân đi đôi dép chiếc trâu chiếc bò lết ra cửa vừa chửi rủa vừa mở

"Làm gì mà gọi hồn tôi ghê thế? Đáng ra tôi phải báo công an bắt cậu vì gây mất trật tự làm phiền hàng xóm. "

Dũng bước qua như cậu là không khí đưa mắt tìm kiếm chú chó nhỏ của mình

"Merci con đâu rồi? Mau lên tiếng xem nào? Có nhà tiện nghi sao không ở lại chui sang đây cho người ta chửi rủa thế không biết! Hừ "

Nói xong câu đó hắn đưa tay bế Si đang bị kẹt giữa hai chậu cây trong vườn nhà Chinh ra, cậu vẫn đứng vịn vào cửa trơ mắt nhìn cái người phiền phức nào đó đã làm mất giấc ngủ của mình lại còn muốn móc họng cậu

"Ở đâu ra vậy? "

Hắn nhìn hàng rào lưa thưa kia nhìn thân hình bé nhỏ của Si rồi ngẫm nghĩ

-Hôm nay không biết bé cưng nhà tôi hứng thú cái gì bên này mà luồn lách chui từ hàng rào kia sang đây, hại tôi phải bước qua cái nơi đầy sự đanh đá này! Người nhã nhặn như tôi hít phải không khí nơi đây có khi bị lây không chừng, thôi về nhé! Chào.

"Nèeeeee...  Ăn nói cho cẩn thận nhé, nãy giờ cậu làm phiền tôi còn sốc óc tôi chưa biết ai mới là đanh đá. Hừ.
Còn nhã nhặn á hả? Hahahah, tức cười thật, cậu nghĩ cậu hiền lành lắm á? "

-Vẫn hiền lành hơn cậu, cái đồ đáng ghét nhìn đã không ưa, cậu hãy nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau đi, rồi dài dài từ ngày đó đến bây giờ có ngày nào không cãi nhau không? Hàng xóm mà như vậy hả?

"Ai thèm làm hàng xóm với cậu? Chỉ là tôi xui xẻo ở nơi khỉ ho cò gáy này vì nghĩ nó yên bình ít người thanh vắng, ai mà ngờ cái tên cô hồn nhà cậu xây nhà sát vách với tôi, nhìn đi... "

Chinh vừa nói vừa chỉ tay về phía hai căn nhà, hai căn phòng tầng trên cũng sát nhau đến nỗi mỗi người giang một cánh tay là chạm được nhau.

Dũng gãi đầu mệt mỏi, không hiểu sao bố mẹ lại đẩy cậu vào khu này để sống nữa, ban đầu cậu cũng không thích nơi này cho lắm nhưng nó là món quà bố mẹ tặng, cậu không thể nào cứ như vậy mà từ chối , như vậy chẳng hay chút nào.

"Cậu không biết gì thì đừng có nói, đâu phải tự nhiên tôi lại chui vào cái khu này, đây là món quà bố mẹ tặng tôi! "

Chinh trề môi :

"Khéo tặng nhỉ? Sao bao nhiêu chỗ không tặng đi? Chỗ này không phải là tốt nhất đâu, nó vắng tanh như chùa bà Đanh có gì vui chứ! "

"Vậy sao cậu cũng chui đầu vào đây ở? Còn nói tôi. Hừ "

"Vì tôi làm sao mà biết được ở đây có cái người kiêu ngạo, hống hách như cậu chứ! Nếu tôi biết sớm thà ra ở phồn hoa đô thị còn vui hơn, đầu óc nghĩ ra được nhiều điều hay ho chứ không phải cứ suốt ngày nghĩ cách đấu với cậu. "

"À... À... Lộ rồi nha, thì ra con người cậu nhỏ nhen như vậy, còn nghĩ cả cách đấu đá với tôi? Thật sự quá đáng sợ mà..."

"Tôi.. Tôi.. Hồi nào chứ... Chỉ tại, ai biểu cậu cứ kiếm chuyện với tôi làm chi. "

"Không lửa sao có khói? "

Chinh bước lại cạnh nhà cầm cây chổi giơ thẳng về phía trước

"Cút ra khỏi nhà tôi ngay! Lập tức biến khỏi, không hẹn gặp lại. "

Hắn quay lưng ôm chú chó nhỏ mỉm cười :

-Tạm biệt!

Cậu nhanh tay khép cửa rồi khóa chặt lại

"Nếu cái con heo nhỏ của cậu chui qua nhà tôi một lần nào nữa thì không cần sang nhấn chuông cho phiền phức đâu, tôi sẽ gửi cầy bảy món sang cho cậu. Hừ "

Hắn vừa vào nhà đã cẩn thận xích chó lại để đảm bảo

"Cậu mà thịt nó thì tôi sẽ thịt cậu nghe rõ không hả cái đồ xấu xí kia? "

Chinh vuốt lại tóc tai một chút vênh mặt

"Ông đây là ngon giai nhé! Ai là đồ xấu xí còn chưa biết được. Pleple "

Cậu thè lưỡi nhe nanh chọc điên hắn làm hắn lăn ra cười với bộ dạng kia còn quạt tay vào không trung

"Đi đánh răng đi rồi hẳn nói tiếp, cái đồ vừa xấu xí vừa ở dơ. Hahahha "

"Tôi... Cũng tại cậu hết, nếu cậu không gọi giật ngược thì làm sao tôi quên luôn việc vệ sinh cá nhân? "

"Hahhaa.. Ở dơ còn đổ thừa người khác à? Cậu là cái đồ hôi hám... Hôi hám quá, hôi hám chết được. Hahaa "

-Immmmmmm miệngggggggggg...

Cả khu nhà gần như lung lay rung chuyển, cũng may gần đó không có nhà nào ở cạnh nếu không người ta lại cho cả hai ăn chửi rồi.

---------------------

Trong phòng tắm của Hà Đức Chinh

"Phải thêm nhiều xà bông hơn nữa, mình thơm mà? Mình thật sự rất thơm! "

Cậu vừa đổ nửa chai xà bông vào tay vừa thoa khắp người đến bọt dâng cao muốn qua đầu chỉ ló mỗi cái mặt ra, ngồi trong một bồn tắm lớn toàn bọt bao quanh cậu thích thú đưa tay nghịch rồi đưa lên môi thổi thổi tự mỉm cười, tâm trạng vừa thoải mái hơn lúc nãy một chút thì câu chuyện về tên họ Bùi đầu xoăn lại len lỏi vào đầu cậu khiến cậu tắt hẳn nụ cười, lúc nãy hắn nhắc lại chuyện lúc hai người bắt đầu gặp nhau rồi còn bắt cậu nhớ lại, thật ra có bao giờ cậu quên đâu mà bảo nhớ, cái ngày định mệnh ấy, cái ngày tên sao chổi đó xuất hiện đến chết cậu cũng không quên được, từng mảnh ký ức bắt đầu ùa về

---------------

"Mệt muốn tắt thở vậy trời! Đi du lịch thôi mà có cần phải đi nửa tháng như thế không? Haizz... Người nói nhiều như mình mà còn đứt hơi vì dẫn dắt. "

"Kính coong "

"Giờ này còn ai nghịch chuông nữa vậy trời ! Chắc là bọn trẻ con trong khu này thôi"

Vừa lẩm bẩm xong tự nhiên cậu thấy không đúng lắm, chỗ này làm gì có ai gần nhà mà có trẻ con.

Cậu bước ra mở cổng nhìn thấy một anh chàng ăn mặc khá thời trang, trông rất thu hút, gương mặt góc cạnh và nụ cười tươi đến toả nắng

"Xin lỗi! Nhưng mà cậu bạn à! Cậu có thể cho tôi ở đây một đêm có được không? Tôi là chủ của căn nhà cạnh cậu, hôm nay họ thi công vừa xong nhưng hệ thống điện có một chút vấn đề, ngày mai họ mới vào xem được. "

Chinh nhíu mày nghi ngại :

"Làm sao tôi tin cậu được đây?

Hắn suy nghĩ một lúc không biết chứng minh thế nào thì nhớ ra mật khẩu

"Tôi sẽ bấm mật khẩu mở cửa nhà cho cậu xem nhé, nếu đúng thì cậu sẽ biết ngay tôi là chủ nhà. Ok không? "

Cậu lắc đầu nhìn hắn :

"Biết đâu cậu có tiền sử làm nghề bẻ khóa thì sao? Xin lỗi cậu nhé nhưng cho một người xa lạ vào nhà vào ban đêm thật sự là... "

"Um... Không sao đâu, tôi hiểu mà, dù sao cũng xin lỗi vì làm phiền cậu nhé! "

Thấy hắn quay người đi tự nhiên cậu thấy thương thương  có một chút tội nghiệp, giờ này cũng 11 giờ rồi hắn mang balo đi lơn tơn không khéo người ta nghi là tội phạm lại bắt nhốt

"Nè! Cậu ơi, vào nhà đi, giờ này nguy hiểm lắm cậu cũng phải đi bộ rất xa mới đến được một nhà khác đó "

Hắn quay lại nhìn cậu cười tươi, ánh mắt biết ơn hiện rõ, hai tay nắm chặt tay cậu lắc lắc

"cậu thật sự tin tôi sao? Cảm ơn! Cậu thật tốt bụng, sau này chúng ta sẽ là hàng xóm tốt của nhau "

Cậu cũng mỉm cười gật đầu, đóng cửa bước vào trong, đằng sau là hắn bước theo cậu miệng vẫn cảm ơn ríu rít.

Chuyện chỉ có thế thì êm xuôi rồi, hắn vào phòng soạn trong balo ra 1 mớ ống nghiệm và vài thứ chất lỏng gì đó cùng kim tiêm làm cậu sợ xanh mặt mày đầu óc rối rắm, trong mắt liên tục tưởng tượng ra hắn pha chế chất độc rồi tiêm vào người mình cho đến chết, sau đó cướp của cướp sắc, nghĩ đến thôi cậu đã lạnh hết người, mồ hôi lạnh tuôn ra toàn thân

"cậu bị bệnh hả? Sao ra nhiều mồ hôi vậy? "

Cậu bước lùi lại khi thấy trên tay hắn cầm khư khư cái kim tiêm nhọn hoắc

"Tôi... Tôi... Xin cậu tha cho tôi, tôi còn chưa trả hiếu cho bố mẹ, chưa cưới vợ và đặc biệt chưa một lần hẹn hò, nếu chết như vậy tôi thật không cam tâm đâu.huhu"

Hắn sờ trán cậu

"Cậu nói gì vậy chứ? Sốt rồi sao? Thường trong y học mà tôi biết thì chỉ có người sốt mới nói sảng mà thôi, kiến thức ngành nghề của tôi ổn lắm đó, đặc biệt tôi còn tiêm được cho cậu luôn lúc này cũng được đó"

"Đừng... Đừng,  tôi xin cậu, dẹp những thứ kia vào đi đừng làm hại tôi mà, tôi là người tốt mà, ở hiền thì phải gặp lành chứ có đúng không? "

Hắn nghiên đầu nhìn cậu :

"nè cậu, hình như cậu có hiểu lầm gì đó thì phải? "

" Còn hiểu lầm cái gì nữa chứ! Huhu... Cậu bày mấy thứ hóa chất kia ra để chuẩn bị tiêm vào người tôi không phải sao? Tôi không muốn chết... Không muốn chết đâu, tôi còn trẻ lắm mà. Huhu"

Hắn chống cằm nhìn cậu bù lu bù loa mà chỉ biết cười

"Nín đi! Tôi có giết cậu đâu mà sợ, cái đồ nhát gan này, tôi học dược, đang chuẩn bị làm thí nghiệm đặc chế một số công thức thử thôi "

Cậu thay đổi 180 gạt hết nước mắt quay sang nhìn hắn mắng xối xả

"cái đồ chết bầm, sao không nói sớm, làm tôi sợ muốn chết, mà quên... Cậu tên gì? "

"Dũng"

"họ và tên? "

"Bùi Tiến Dũng, còn cậu? "

"Chinh"

"tên đầy đủ? "

"Hà Đức Chinh "

"Cậu dễ thương thật đó nhóc "

"Nhóc cái đầu cậu, tôi 97 đó "

"What? Cậu không bị lão hóa hả? 97 tuổi mà như trẻ con thế này? Xin lỗi bác nhé! Con không biết bác lớn tuổi như vậy nên xưng hô thất lễ rồi. "

Cậu nhóc trước mặt xù lông lên ngay

"Cái đồ đần độn nhà cậu, ý tôi là tôi sinh năm 97, chứ 97 tuổi cái gì hả? Mắt cậu có vấn đề thật rồi đó, tôi còn trông trẻ hơn tuổi thật nhiều nhé! "

"Cậu đanh đá thật đó! Tôi chỉ đùa thôi mà,  nhưng cậu cũng rất tự tin "

"Đùa gì chứ? Nhạt như nước ốc, tôi không tự tin, chỉ nói sự thật thôi"

"Ok cậu! Sao cũng được, giờ tôi có thứ này, chúng ta cùng nhau kết thúc câu chuyện cãi vã không hay này tại đây đi "

Hắn lôi vài lon bia trong balo ra

"Coi như làm vài lon, mừng tân gia nhà tôi sớm, ok không? Cũng coi như tôi xin lỗi cậu vì nãy giờ chọc ghẹo cậu "

Chinh gật đầu

"Uống thì uống, tôi cũng không phải người nhỏ nhen so đo với cậu "

Hắn vừa khui bia vừa cười

"Tôi biết mà, nào... Dzô đi "

1 lon

2 lon

1 nùi lon

"Tôi đi ngủ đây, buồn ngủ quá "

Cậu leo lên giường, hắn đỡ cậu khỏi ngã

"Không ngờ tửu lượng kém thật, ngủ đi! Ngủ ngon nhé "

Hắn nhìn cậu cong cong hàng mi khép mắt lại, hai má ửng đỏ vì say trông vừa mắt vô cùng, miệng vẫn còn vẽ nụ cười tươi vui lúc nãy, hắn kéo chăn đắp cho cậu rồi lôi kẹo bạc hà ra ngậm cho tỉnh táo, ngồi chế công thức cho xong rồi đi ngủ sau.

30 phút sau

Chinh bước từ nhà vệ sinh ra miệng khát khô liếm môi một cái rồi bưng ly nước trên bàn uống một hơi đến hết luôn, cậu leo lên giường ngã ạch xuống ngủ và bắt đầu mơ

"thơm quá... Dễ chịu quá "

Hơi thở mang theo hương bạc hà phả vào môi cậu, xộc vào mũi cậu và lồng cả vào giấc mơ, một cây kẹo bạc hà lớn để trước mặt mùi hương bay quanh quẩn cậu, cậu kê vào cắn mút thật ngọt, mùi vị rõ hơn rồi

"Um.. Um... "

Hắn bị ngợp thở lắc đầu lia lịa tránh khỏi sự tấn công

"Cậu... Tỉnh lại, nhanh lên "

Hắn lay lay người cậu làm cậu đang ăn dở cây kẹo thơm ngon lại phải thức dậy nhìn hắn đầu tóc bùi nhùi

"Gì vậy? "

"Cậu biết mình mới làm gì không hả? Cái đồ biến thái này... Cậu lợi dụng tôi... Quá đáng thật mà "

Chinh ngồi bật dậy, đưa mũi hít hít mặt hắn thấy có mùi bạc hà

"Cây kẹo bạc hà lớn? Không lẽ nào .... "

Hắn né tránh hành động kì lạ kia của cậu

"Trời ơi! Chết tôi thật rồi, tôi đã tự chui đầu vào chỗ chết, cậu... Ngoài hôn tôi trong lúc tôi ngủ cậu có làm gì nữa không? Nói mau? "

Chinh vò đầu

"Không đúng... Đó không phải sự thật, chắc chắn cậu đã hôn tôi chứ không phải là tôi hôn cậu, tôi đâu phải loại người loạn tính loạn nết như thế... Không phải đâu "

"Thôi... Tôi nghĩ là mình nên rời khỏi đây ngay, chưa biết được đêm dài lắm mộng cậu lại giở trò đồi bại với tôi thì sao... Hic..  Còn bạn gái của tôi, tôi thật có lỗi với em ấy "

Hắn tốc chăn ngồi dậy soạn lại đồ

"Ôi... Ly thuốc của tôi để đây đâu rồi? "

Chinh gãi đầu

"Ly thuốc nào? "

"Thì cái ly thuốc tôi pha chế lúc nãy... Thuốc đặc trị đường ruột đó "

Chinh liếm môi thấy đắng đắng

"Chết tôi rồi... Chết rồi ... Sao cậu lại để cái thứ tai hại đó ngay vị trí tôi thuận mắt thuận tay... Tôi uống nó mất rồi, trời ơiiii, cậu giết tôi rồi. Huhu... Không biết đâu, tại sao tôi lại rước họa vào người thế này. Huhu"

Hắn bực bội thu dọn đồ đạc :

"Thôi nín đi, cậu mới chính là hại tôi đó, cái thứ dung dịch mà cậu vừa nuốt vào là bài diễn thuyết của tôi ngày mai đó cậu à... Hic... Hà Đức Chinh cậu hại chết tôi rồi... Coi như tương lai của tôi tiêu chỉ vì cậu thôi "

Chinh đẩy hắn 1 cái, mặt đầy oán hận :

"Cậu là cái đồ nhẫn tâm, tôi uống cái thứ không được ai chứng nhận là an toàn chưa biết sống chết ra sao mà cậu thì lo cho bài diễn thuyết... Cậu có phải con người hay không? Cái đồ độc ác, tôi không thèm... Không thèm thân thiết với loại hàng xóm như cậu. Huhu"

"Được thôi, tôi cũng không thèm, từ nay chúng ta cứ coi như chưa từng gặp mặt nhé, cái đồ biến thái, độc ác, xấu xí, blabla "

"Cậu đang ở trong nhà tôi đó, biết vậy tôi không thèm cho cậu vào nhà làm gì để bây giờ tự rước họa... Ư... Ư..  Đau bụng quá, tôi có chết không đấy? "

"Cậu chỉ bị tiêu chảy thôi, không chết được đâu, tôi về, tạm biệt... À không, tạm biệt và không hẹn gặp lại nhé"

"Bỏ đi thật sao? Đồ độc áccccccc"

-----------------

Cậu giật mình tỉnh lại sau bao nhiêu hồi tưởng, lắc đầu lia lịa tỉnh táo thay đồ rồi tranh thủ ngủ một giấc lấy sức.

Lần đầu tiên của hai người họ gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, và hậu quả kéo dài cho tới tận bây giờ, cậu vẫn nhớ rất rõ vì làm sao mà quên được, đó là lần đầu loạn tính của cậu nụ hôn đầu tiên có vị bạc hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro