Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"pipipip"

"Em nghe anh... Ưn "

Giọng Dụng ngáy ngủ nghe phát rầu thì bị Hưng hét muốn điếc tai

"Mày còn ở đó lo ngủ hả? Kế hoạch tối nay mày tính làm sao đây cái thằng kia? "

"Em... Em nghĩ hay thôi đi anh ạ! Làm vậy tội anh ấy lắm! "

"Mày bị điên rồi hả? Anh đã vì mày mà bày đủ thứ trò ở đây, còn không tiếp khách đêm nay vì tao nói mày bao quán rồi, chỉ có anh em mình ở đây với thằng nhóc tối nay mày dắt tới đó! "

Dụng như bừng tỉnh

"Hả???  Anh cho em trọn một đêm luôn hả? Còn nói chỉ có anh em mình... Không lẽ tụi thằng Đại biết chuyện luôn rồi?"

Hưng bật cười

"Chỗ anh em mày giấu làm cái gì? Tụi nó ủng hộ mày nhất nhất luôn, ban đầu anh định cho mày với thằng nhóc kia thôi, nhưng cái quán to đùng thế kia chỉ có hai đứa bây thì nhạt gần chết, đấy nên  tao mới kéo tụi nó tới, phòng ốc anh đã trang trí cả rồi"

Dụng vò đầu, bây giờ cậu thật sự khó xử

"Anh à... Anh... Thiệt là... "

"Thiệt cái gì chứ? Mày phải tới trước 9h để anh em chia vui đấy! "

-------------

8h, Dụng đứng trước cửa nhà Chinh thấy cậu mặc đồ thể thao đơn giản bước ra thì mỉm cười thay lời chào hỏi .
Chinh nhíu mày nhìn thằng nhóc từ đầu tới chân bảnh bao hơn ngày thường thì ngắm nghía đủ kiểu, cuối cùng cậu nhóc trước mặt cũng không nhịn được cười

"Đẹp trai lắm đúng không? Vậy mà có người mãi chẳng chịu yêu em đấy! "

Chinh gãi đầu mỉm cười

"Thôi không vòng vo, có chuyện gì? "

"Anh chẳng thú vị gì cả! Vào trong thay đồ đi rồi đi với em đến một nơi. "

"Đi đâu? "

"Dạo phố vòng vòng ăn vặt rồi về!"

Nói xong cậu bước vào nhà đóng cửa lại kéo Chinh lên phòng

"Thay quần áo đẹp một chút, hôm nay em sẽ đưa anh đến một nơi đặc biệt."

Chinh nhìn cậu nghi hoặc

"Chỉ đi dạo phố bình thường thôi mà? Quần áo thoải mái một chút cũng có sao đâu! Em định giở trò gì có đúng không?"

Dụng thoáng giật mình, nhưng nghĩ lại câu nói bâng quơ của Chinh thì có ý gì được chứ

"Hôm nay là một ngày đặc biệt của em cho nên anh phải chiều em nốt hôm nay "

"Tại sao anh phải lãnh nghĩa vụ đấy? "

"Vì anh là người đặc biệt của em! "

Chinh bối rối, không nói gì thêm chỉ nghĩ đơn giản "Chắc là hôm nay sinh nhật thằng nhóc ".
Sau bao nhiêu tháng cu
ối cùng hai người đã thân thiết với nhau và thoải mái hơn trước rất nhiều, cậu nhóc này cũng dễ thương dễ mến và đặc biệt rất tốt với cậu làm cậu có lúc bị cảm động mà suy nghĩ về mối quan hệ của bọn họ.
----------------

Ngoài phố giờ này gió mạnh hẳn, dường như trời cũng sắp mưa nhưng cũng không vì thế mà làm dòng người bớt tấp nập, cậu ngồi sau xe Dụng đưa mắt nhìn phố xá, bầu trời chuyển những đám mây đen thành từng quầng làm họ càng hối hả di chuyển nhanh hơn lướt qua như những con Thoi

"Sắp mưa rồi! Rốt cuộc thì chúng ta đi đâu vậy? "

Dụng hít một chút không khí lành lạnh cảm nhận hơi ấm từ phía sau do cậu truyền đến ung dung lái xe chậm rãi như không có gì hối thúc vào lúc này, cậu ước được mãi mãi như thế, trên con xe này, cùng người ở phía sau đi khắp nơi như thế này, mãi suy nghĩ về tương lai,  về hiện tại,  cậu chẳng buồn trả lời câu hỏi của Chinh, chỉ di chuyển như thế trên đoạn đường, không khí im lặng không ai nói gì đến khi Chinh hào hứng vỗ nhẹ vào vai cậu

"Dụng... Dụng... Hôm nay quán kem ở đây khai trương, trông ngon quá đi.. Ummm.. Nếu được ăn thử vị trà xanh như trên  tấm ảnh quảng cáo thì tốt biết mấy!"

"Anh thích hả? Vậy chúng ta vào đó ăn đi! "
Cậu cưng chiều hết cỡ khi quay sang nhìn ánh mắt Chinh bừng sáng, khuôn miệng nhỏ mấp máy lưỡi còn thè ra liếm vành môi tinh nghịch như trẻ con.

"Thật hả? Vậy vào đi... Tuyệt quá! "

Dụng chỉ biết mỉm cười ngoáy cổ ra phía sau nhìn người kia cười tít mắt, cậu biết rằng mình đã bị nụ cười ấy làm cho lún sâu lắm rồi, muốn thoát ra không phải dễ, cái môi nhỏ ấy, chiếc lưỡi hồng tinh nghịch kia, cậu muốn... Muốn hơn bao giờ hết trong đầu bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất "Đức Chinh chỉ là của mình em thôi, sau đêm nay sẽ không một ai có được anh ngoài em!"

"Ting"

Cánh cửa thuỷ tinh lớn ở trước mặt mở ra, hai người bước vào trong chọn bàn, một người hào hứng gọi, người kia chỉ gật đầu buông câu

"Giống cậu ấy! "

Chinh mất hứng nhìn cậu

"Sao vậy? Đi ăn mấy thứ trẻ con này nên không vui sao? "

"Anh cũng biết mấy thứ này trẻ con sao? "
Dụng bật cười nhìn anh chàng chẳng đoán tuổi được kia.

"Ờ... Thì... "

Dụng thấy màn hình chớp liên tục, biết là Hưng gọi nên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh

"Em vào nhà vệ sinh một lát "

Cậu bước vào trong đóng cửa cẩn thận rồi che tay nhỏ giọng

"Còn sớm mà anh! "

"Sớm cái khỉ mốc, anh em có mặt đầy đủ để đợi mày ra mắt rồi đó, không mau tranh thủ là mất vui nhe con! "

Tiếng bọn thằng Đại, thằng Toàn cũng lao nhao bên ngoài

"Nhanh đi... Anh em hết kiên nhẫn rồi đó, đang nóng mà."

Dụng bối rối

"Thì... Cái gì cũng phải từ từ, tụi bây nhoi quá mới mất vui đấy, còn nữa! người của tao da mặt rất mỏng, dễ xấu hổ và ngại lắm, cấm tụi bây trêu anh ấy nếu không tao sẽ làm thịt từ thằng "

"Hahahhaha... Coi mày kìa, đồ của mày anh em chỉ muốn biết mặt để né ra thôi, làm gì căng vậy? Nhanh lên đi mọi thứ sẵn sàng rồi, anh em đợi mày quẩy nãy giờ lỏng hết xương khớp rồi, mày đang ở cái xó nào đấy? Hay lù lù "Ăn hàng" trước rồi? "

"Ăn cái đầu mày, nói anh Hưng đợi tao một lát, Đức Chinh đang ăn kem ngoài kia, giờ tao phải ra không anh ấy nghi ngờ "

"Cái gì? Ăn kem gì chứ? Mày bị điên rồi hả? Đã nói đúng như kế hoạch đánh nhanh rút gọn mày phải "ăn nó " chứ giờ còn ăn kem là thế méo nào? "

"Haizz.. Thì tao cũng biết, tại... Anh ấy thích quá nên tao mới... "

" Thì dù sao cũng trễ rồi, anh em cũng thông cảm cho mày được nhưng mày phải tranh thủ... Tụi tao tất cả là vì mày mà, thằng nào trước khi chết cũng được ăn bữa cuối, tao hiểu mà! Mày cứ cho thằng nhóc đó trẻ con nốt vài phút cuối để chuẩn bị nếm mùi "người lớn " đi "

"Tụi mày im đi! Đây không phải trò đùa, tao đang nghiêm túc, nói chung khoảng 20 phút nữa tao có mặt "

Dụng tắt máy bước ra bên ngoài nơi có một tên nhóc nào đó ngồi mút từng muỗng kem nhỏ lạnh lạnh ăn ngon lành, cậu dừng lại ngồi xổm xuống nhìn cận mặt Chinh, rồi ánh mắt dừng lại ở khóe môi đang dính một ít kem phải kiềm chế lắm mới không dùng môi lau sạch chỗ kem đó, cậu rút khăn giấy lau cho Chinh rồi mỉm cười nhìn cậu

"Trẻ con!"

Chinh thoáng đỏ mặt

"Thì tại... Mà thôi ngồi xuống ăn đi không nó tan hết bây giờ"

Dụng ngồi xuống nhìn cậu rồi tâm lý đấu tranh, người này thật sự sắp bị cậu lừa ăn mất hay sao? Hay cứ dùng tình cảm mà từ từ? Hoặc ăn trước trả giá sau?

Chinh buông muỗng trên ly khi vừa ăn hết, cậu tinh nghịch cầm muỗng của mình múc 1 ít kem trên ly của Dụng rồi kê vào miệng thằng nhóc

"Nè... Mở miệng ra aaaa "

Dụng mỉm cười mở miệng ngậm muỗng rồi cũng troll cậu bằng cách lấy răng cắn chặt không cho cậu lấy ra được

"Mở miệng ra... Cái này không ăn được mà... Hừ "

Dụng mở miệng rồi kê sát mặt vào cậu

"Vậy thứ gì ăn được? "

Chinh lắc đầu ngán ngẩm

"Còn anh nè! Mày ăn không?"

(Au : Thấy nó khôn hông? 😏)

"Em!  Sẽ ăn anh... "

Chinh đưa tay cốc đầu cậu

"Nhảm nhí, về. "

"Cứ như vậy mà về sao? Em còn chưa đưa anh đến một nơi mà! "

"Trễ rồi đó, còn đi đâu được chứ? "

Dụng đứng lên tính tiền, nhìn cậu nhếch môi *Không ăn anh không được mà, giá cả gì sẽ trả sau, xl *

"Đi đến nơi ăn anh! Không chừa một miếng thịt nào "

Chinh bước hào hùng ra xe

"Đi thôi! "

(Au : Có ai sắp bị hiếp mà hào hứng như nó hông? 😲)

----------------

Đại đang nhảy theo điệu nhạc tự nhiên nhạc tắt im lìm

"Gì vậy tụi bây? Cúp điện hả?"

Trọng mỉm cười nhướn mày ra phía cửa

"Anh Hưng tắt nhạc để tụi mình tập trung chào đón nhân vật chính hôm nay đó "

Đại nhìn theo rồi mỉm cười vỗ vỗ vai Trọng

"Thằng nhóc đó... Nhìn ổn đó chứ! "

Trọng :

"Siêu tinh khiết của thằng Dụng đó, nếu là người nó chọn qua đường chắc nó xơi chục mạng rồi, coi bộ nhóc con này đặc biệt lắm! "

Chinh tự nhiên thấy mình e dè hẳn, bước vào một nơi vô cùng xa lạ và đầy những người ăn mặc sành điệu xăm trổ các thứ

"Nè, sao lại đưa anh đến đây hả? "

"Im lặng đi, sẽ có bắt ngờ dành cho anh! "

Dụng nắm tay lôi cậu tới bàn số 13, bàn Hưng đã đặc biệt chuẩn bị cho hai người có 2 ly rượu vang đặt sẵn và 1 chậu nước hoa hồng ở giữa, trái cây và hoa cũng đã sắp xếp vô cùng bắt mắt

"Cái này... Dành riêng cho anh đó! Thích không? "

Chinh gãi đầu nhìn xung quanh cậu cảm tưởng như những người ở đây đã nhìn nhất cử nhất động của hai người rất lâu và hình như họ không phải khách bình thường

"Những người kia.... Em quen với họ hả? "

Dụng thấy cậu tự nhiên đổi giọng hơi sợ sệt thì nhìn xung quanh cảnh cáo bọn kia

"Mấy người nhìn cái gì? Bộ chưa thấy người ta yêu nhau bao giờ hả? "

Từ xa Hậu bá vai Trọng lắc đầu

"Xem ra thằng nhóc kia không phải tầm thường đâu anh! Làm cho Tiến Dụng nhà mình không hào sảng nhảy nhót, không nhận anh em mình luôn ấy! "

Đại kéo hai người ra xa một tí

"Anh Hưng kêu tao lại cảnh cáo hai thằng bây bớt sân si, thằng Dụng mà bể kế hoạch là ổng giết tụi bây"

Hậu nói giọng hờn dỗi

"Đáng ghét! Công lý ở đâu chứ? Đi diễn hài rồi hay sao? Cùng ăn cùng chơi mà tụi mình lúc nào cũng bị la còn thằng Dụng thì được anh ấy cưng chiều "

Một ly rượu từ phía sau áp lên má cậu

"Anh có như vậy hả? Anh cưng tất cả mà? Sao út lại giận lẫy anh? Hửm? "

"Anh thì nói hay lắm, rõ ràng ai cũng thấy anh thương thằng Dụng hơn, anh đừng có lý do "

Trọng bịt miệng nhóc con trước mặt lại

"Im.. Xem phim hay kìa! Đức Chinh đã uống ly rượu tao bỏ thuốc rồi "

Hưng hốt hoảng nhìn cậu :

"Cái gì? Mày bỏ thuốc ngủ vào ly rượu của thằng nhóc rồi hả? Theo đúng kế hoạch là để hai đứa nó uống với nhau rồi từ từ say sau đó là "Chết trong sự mềm dẻo " không phải sao?"

Trọng lắc đầu

"Ai nói với anh là em để thuốc ngủ? Em để thuốc khác hay hơn...hahaha"

"Mày... Đừng có nói là mày đã bỏ thuốc ấy... Ấy... Nha"

Hậu vỗ vai anh

"Anh căng thẳng làm gì chứ? Em thấy vậy cho nhanh chứ đợi thằng nhóc kia say biết chừng nào chứ, chưa kể lỡ tửu lượng của nó mạnh có khi nó hạ luôn thằng Dụng nhà mình là tan nát kế hoạch luôn chứ đùa "

"Mấy đứa thật là... Cái gì cũng phải bàn với anh một tiếng chứ? Sao lại tự ý thực thi.. Haizz"

"Anh ơi anh nhìn đi, 10 phút thuốc sẽ có tác dụng, em chơi liều hơi bị mạnh luôn ấy "

Hưng nhìn đồng hồ

"Sao giờ này thằng Mạnh với con Thùy Trinh chưa tới nữa ta? Hai đứa nó nôn xem cảnh này lắm mà, đợi nó tới chắc mọi chuyện xong xuôi hết quá, tới lúc đó tụi nó lại càm ràm tao nhứt đầu lắm "

Trọng mỉm cười nhẹ lắc đầu

"Thằng Mạnh thì tao không nói, còn con Thùy Trinh nó con gái mà cũng hứng thú mấy cái này nữa hả? "

Hậu bật cười suýt sặc ngụm rượu vừa qua tới cổ

"Hahahha... Con gái hả? Mày đang nói con Thùy Trinh sao? Tao không biết luôn ấy "

"Bốp "

"Mày nói cái gì vậy thằng kia, muốn tao giết mày không cần dao không? Chán sống rồi hửm? "

Hậu nhìn tất cả mếu máo

"Đó... Tụi bây thấy chưa... Hic"

"Tới muộn vậy muội? "
Hưng mỉm cười

Trinh đưa mắt nhìn quanh tìm Dụng để xem tình hình

"Sao rồi? Tới đâu rồi mấy huynh? "

Hưng hất mặt về phía Dụng

"Thì nãy giờ vẫn như vậy đấy"

Trọng thở dài, bộ dáng thiếu kiên nhẫn

"Sao nãy giờ rồi mà thuốc chưa phát lên nữa trời... Đợi đến khi nào không biết nữa "

Trinh há hốc mồm nhìn Trọng
"Anh cho nó chơi thuốc luôn hả? Sao anh bạo vậy? "

"Tao tưởng mày phải thấy bình thường chứ? Sao nay nhát vậy em gái của anh? "

Trọng đưa tay bóp nhẹ cằm cô

"Anh thôi cái mặt đó đi, ghê muốn chết, nhìn thằng nhóc kia sắp bị thằng Dụng ăn rồi kìa, hình như thuốc đang phát huy tác dụng, anh Hưng anh mau bật nhạc lớn hơn nữa, mọi người vây quanh nhảy nhót cho thằng nhóc kia tưởng nó bị ngợp chứ không nghi ngờ thằng Dụng chơi thuốc "

Hưng nhếch môi

"Là mấy thằng khứa này chơi thuốc chứ không phải ý của thằng Dụng "

"Anh Hưng sao em không thấy Mạnh gắt ido em ở đâu vậy? Ảnh hết hứng thú trò này rồi hả? "

Hưng lắc đầu

"Làm sao anh biết chứ, anh còn tưởng hai đứa bây phải đến cùng nhau cơ. Tụi bây là cặp bài trùng mà. "

"Anh... Nhìn thằng nhóc kia quằn quại rồi kìa"

Từ đằng xa Chinh đang quạt quạt vào người vì cậu thấy hơi nóng tỏa ra khắp tứ chi, cậu thở dốc như người mới leo thang 10 tầng

"Hờ.. Hờ... Dụng... Về... Về đi anh tự nhiên... Khó thở quá.."

Dụng tái xanh mặt mày vì họ chỉ mới uống nửa ly không lẽ Chinh tửu lượng kém đến vậy? Mà biểu hiện này của anh ấy không giống bị say cho lắm, cậu lo lắng không lẽ Chinh bị bệnh

"Anh sao vậy? Thấy trong người thế nào? "

"Nóng quá...  khô cổ quá, lấy cho anh ít nước... Hừ ..hừ "

Dụng gật đầu cậu cấm đầu chạy đi lấy nước nhanh nhất có thể , ngang qua bàn Hưng cậu dừng lại

"Anh Hưng! Hình như Đúc Chinh bị bệnh mất rồi, làm sao đây? "

Hưng kê vào tai cậu nói nhỏ rồi Dụng mở to mắt hết cỡ

"Cái gì? Sao mọi người lại làm vậy? Lúc bàn với nhau đâu có vụ này chứ? Hic "

Trọng vỗ vai cậu nhè nhẹ

"Muốn cho mày rút ngắn giai đoạn thôi, phòng anh Hưng chuẩn bị phía trong rồi mau đưa nó vào rồi chén nhanh đi không thì lát nữa hết thuốc mày hối hận không kịp đó "

"Nhưng mà... "

"Nhưng nhị cái gì nữa? Anh em giúp mày hết cỡ rồi, vào nhanh lên, cách nào chẳng là cách, cũng có chung một kết cục, nhưng cách này giúp nó cuồng nhiệt với mày hơn cho mày đỡ chán, chứ nó nằm xụi lơ ra một mình mày làm thì cụt hứng bà nó rồi "

Dụng gật đầu quay về bàn kè Chinh vào trong

"Theo em... Chúng ta đi vào trong "

Chinh bắt đầu càng lúc càng nóng, nóng sắp không chịu được nữa

"Dụng... Dụng.. Anh nóng quá.."

Vừa vào tới phòng cậu cởi áo ra nằm xuống giường lăn lộn

"Dụng... Giúp anh... Giúp anh với, khó chịu quá... Hừ hừ "

Dụng bước lại dùng hai tay đè ấn 2 tay cậu xuống giường nhẹ nhàng cúi xuống hôn trán cậu, hôn chóp mũi, hôn gáy rồi lần lần xuống cổ, cậu cẩn thận hôn khắp cơ thể không bỏ sót một chỗ nào, vừa mút mạnh vào cơ bụng săn chắc chạm vào rốn đúng phần nhạy cảm nhất của Chinh cậu chỉ biết nằm rên những tiếng vô nghĩa,  Dụng sắp bị lửa dục thiêu đốt cậu không cưỡng lại được những kích thích phát ra từ miệng nhỏ kia , dừng lại một chút cậu muốn ngắm gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng hai má lên, đôi mắt vốn không to giờ đây bị thêm một trận kích thích thành ra lim dim mơ hồ câu dẫn cậu, kích thích cậu đến tột độ, cậu cúi xuống mút mát cánh môi đã bị tác dụng của thuốc làm cho khô đi vài phần nhưng vẫn còn rất quyến rũ, cậu muốn hôn thật lâu, thật chậm để cảm nhận vị ngọt hạnh phúc này.

--------------

Bên ngoài vẫn nhạc xập xình, mọi thứ vẫn ồn ào với biết bao lời bàn tán

"Thằng Dụng nãy giờ không biết thế nào rồi nhỉ? Mở camera ra xem tình hình trong đó đi "

Hậu nhanh tay cầm chiếc điện thoại mở phần mềm ra

"Đang ăn cháo lưỡi... Nhìn kích thích vãi... Ư.. Ư.. "

Trọng bật cười

"Mày nhảm vừa thôi, còn chưa vào chính kịch mà, mới 5 phút dạo đầu "

Hậu tiếc nuối nhìn màn hình

"Phải chi có thằng Mạnh ở đây nhỉ? Nó mà bình luận gắt gắt lên thì còn gì vui bằng "

"Thằng nào mới gọi hồn ông?"

Từ bên ngoài Mạnh bước vào hào hứng, bên cạnh cậu hình như có một bóng người cao cao nữa bước song song

Thuỳ Trinh hớn hở

"Gắt đại ca, cuối cùng anh cũng đến, em đợi anh dài cả cổ, không có anh thì vui vẻ gì nữa chứ... "

Mạnh vò đầu cô nàng

"Chẳng phải bây giờ anh đến rồi sao? "

"Ơ người kia là... "

Mạnh mỉm cười

"Anh hai thằng Dụng đó, anh Dũng "

Trinh cúi nhẹ đầu xem như chào hỏi , Dũng cũng mỉm cười xã giao rồi nhanh chóng vào thẳng vấn đề

"Thằng Dụng đâu rồi? "

Hưng nhìn một loạt thấy mặt ai cũng bối rối, không lẽ nói thằng Dụng đang thi hành công vụ, đành phải câu giờ đánh trống lảng

"Sao hôm nay em lại có hứng đến đây vậy? Nghe Dụng nói em không thích những nơi này mà? "

Dũng mỉm cười nhìn đảo một vòng tìm thằng em, hắn không muốn nó mất phải sai lầm lần này

"Lâu lâu em cũng muốn thử đến đây, để xem có gì thú vị mà thằng Dụng nó mê đến thế, suốt ngày nó chạy đến những nơi này thôi,  hôm nay nó không đến đây hả? "

Hưng lắc đầu

"Không"

Dũng nhìn Mạnh, cậu đang bối rối tột độ

"Mạnh... Nói xem, Dụng nó đang ở đâu, không phải vừa nãy em nói tối nay Dụng ra mắt người yêu nó ở đây sao? "

Trinh túc giận giẫm lên chân Mạnh

"Anh gắt ngốc nghếch này... Trời ơi! bị anh phá hết rồi đó. Hừ "

Dũng mỉm cười nhìn cô bé đanh đá trước mặt

"Sao hả cô bé? Em uất ức cái gì? Bộ có chuyện gì với thằng Dụng hả? "

Trinh hất tóc mím môi ngán ngẩm

"Có gì đâu chứ, nó chỉ đang hưởng thụ thôi, anh đừng phá chứ, đang vui mà... Thiệt tình"

Dũng thở dài, lối suy nghĩ của đám trẻ ăn chơi tụi nó thật đơn giản mà, cưỡng hiếp một người mà tụi nó xem như vui, hắn quyết tâm lôi thằng em ra khỏi những thứ không tốt này

"Cưỡng hiếp người khác là lợi dụng xâm hại người ta, xét ra luật pháp là vào tù đó các bạn trẻ, mau nói cho anh biết thằng Dụng đang ở đâu? "

Cả bọn trầm mặt có vẻ mất vui

Mạnh mỉm cười

"Anh à... Đừng nghiêm túc quá chứ, với lại họ yêu nhau mà, mấy chuyện đó cũng là bình thường, anh cũng có bạn gái chắc hiểu mà đúng không? "

Dũng nhếch môi

"Gạt tôi dễ à? Nó là em tôi, tôi còn không hiểu sao? Chỉ có nó yêu người ta, thực tế Đức Chinh không có yêu nó, mọi người đang giúp nó làm chuyện trái pháp luật đó "

Hậu bật màn hình ra len lén nhìn vào xem tình hình bên trong thế nào rồi vì có vẻ sắp bị phá hỏng, nó há hốc mồm nhìn Dụng đã cởi hết đồ tên nhóc kia rồi, nó nhẹ nhàng xoay màn hình cho Hưng xem nó khẽ vào tai anh

"Thằng Dụng sắp ăn món chính rồi, câu giờ thêm chút nữa "

Hưng giơ ly rượu lên bình tĩnh mỉm cười

"Thôi nào anh bạn, đến đây rồi còn nghiêm túc làm gì? Uống với anh một ly đã rồi nói sau, OK? "

Dũng im lặng, hắn nghĩ cách lôi Dụng ra khỏi cuộc chơi quái quỷ này trước đã nhìn xung quanh tìm hướng vì chắc chắn Dụng chỉ ở đâu đó trong này thôi

Hưng lắc lắc ly rượu trước mặt

"Sao? Không nể mặt anh à nhóc? "

Dũng miễn cưỡng cầm đại ly rượu trên chiếc bàn gần đó còn nửa ly uống một hơi hết sạch rồi tự nhiên hắn vô tình nhìn thấy lối vào chẳng suy nghĩ nữa, hắn chạy thẳng vào trong

Hậu đau khổ nhìn mọi người lắc đầu

"Thôi xong... Game over "

Trinh lấy chiếc chìa khóa xe trong túi ra quơ quơ

"Em về! Hết vui "

Mạnh ngơ ngác

"Tôi mới tới mà... Tại sao? Tại sao chứ? Why? "

Trọng và Đại khoác vai nhau

"Ra ngoài ăn tối rồi về ngủ, hết bài chơi rồi, mày dắt sói vào hang đó "

Hậu nhìn Hưng lo lắng

"Mọi chuyện nhờ anh cả, quán của anh mà biết làm sao chứ!"

Hưng lau mồ hôi, gương mặt đau khổ nhìn từng dòng người bỏ về, đứng đưa mắt bối rối nhìn khoảng 10 giây anh chợt nhớ ra chuyện bên trong nên chạy vào.

Dũng đứng chết lặng nhìn thằng em như con hổ đói vồ mòi nằm trên người cậu bạn hàng xóm của mình mà cắn mút đến nổi dấu đỏ toàn thân

"Mày đang làm cái gì vậy hả? Dừng lại ngay! "

Dụng giật mình ngước lên

"Anh... Tại sao anh lại ở đây? "

"Không ở đây thì ở đâu? Mày muốn ăn cơm tù hay sao lại làm ra loại chuyện này? "

Dũng nhanh chóng bước lại liên tục lay người Chinh, đưa tay vỗ liên tục vào má cậu để cậu tỉnh táo hơn một chút

"Nè! Hà Đức Chinh cậu mau tỉnh lại... "

Chinh vẫn còn lờ mờ quơ quào tìm người đang ở cạnh mình đột nhiên biến mất, cậu thấy thiếu vắng kinh khủng, cả người tự nhiên bị ngừng ma sát đột ngột thì như kiến bò khắp thân thể

"Ư... Hừ.. Ưn... Khó chịu... Khó chịu "

Dũng theo kinh nghiệm học dược đã nhận ra ngay tác dụng của thuốc kích dục

"Mày... Mày chơi cả thứ này hả? Mày điên rồi hả Dụng? Cái này không phải tùy tiện mà dùng được đâu, nếu sài loại trôi nổi thị trường không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến vô sinh và hại cơ thể rất nhiều đó"

Dụng tức giận nhìn thằng anh tri thức của mình

"Em không cần biết, em yêu anh ấy...  Em muốn anh ấy, anh không có quyền.. "

"bốp "

"Tao là anh mày, mày còn nói tao không có quyền? Còn nữa, đây không phải yêu, đây là chiếm đoạt, là sở hữu, rồi lúc cậu ấy tỉnh lại sẽ thế nào đây? "

Dụng cúi mặt, cậu mải mê với thể xác đòi hỏi mà quên hẳn cái kết cục phải nhận

"Tao cho mày cơ hội nhanh về nhà và suy nghĩ việc mày đã làm đi, cậu ấy ngày mai tỉnh sẽ ngỡ là mình say và không có chuyện gì nữa "

Dụng bước lại nhìn Chinh vẫn cào cấu drap giường đến đáng thương

"Em đưa anh ấy về trước.. "

"Không cần mày, lỡ mày lại nổi máu lên làm sao kiểm soát? tao sẽ tự đưa cậu ta về "

Hắn bước lại cởi áo khoác ngoài rộng của mình quấn Chinh thành 1 cục rồi vác đi, bước ngang qua Hưng không một lời chào .

Hưng lo lắng nhìn Dụng

"Em... Ổn chứ? "

Dụng cười buồn

"Em cũng không biết! "

"Trễ rồi! Em về đi "

Dụng lắc đầu

"Không! Tối nay em sẽ ở lại đây, em không muốn về... "

Hưng cúi mặt

"Anh xin lỗi! Tất cả tại anh "

Dụng lắc đầu

"Việc này anh cũng đâu có biết trước... Chỉ tại tụi nó nghịch quá, còn chơi cả thứ này... Mà nói chung em không trách mọi người đâu, cũng bỏ công vì em mà... "

Hưng vỗ vai

"Đừng buồn nhe, anh em chơi với nhau chỉ tại tụi nó không tin vào tình cảm chân thành nên mới rút gọn quá trình... Tụi nhóc thật sự rất thương em đó, có lần tụi nó thấy em buồn vì tình cảm không được đáp trả muốn khuyên em nhưng... Em biết rồi đấy, dân chơi đời nào nói những câu tình cảm được, chỉ toàn chửi nhau là nhanh mà "

Dụng mỉm cười

"Mọi người còn hiểu em hơn cả người nhà! Mọi người biết em muốn gì, còn anh Dũng thì... "

"Dũng lo cho em nên nó mới tới tận đây, thật sự lúc thấy nó vào anh đã mừng... Thật sự thì anh cũng không muốn em chơi trò này cho lắm, ban đầu chỉ định dùng bia để chơi theo lối "Xào khô" như vậy thằng nhóc kia còn kiểm soát được hành vi rồi có khi cảm động hoặc nảy sinh tình cảm với em, không ngờ bọn nó lại lén phản Dame chơi cái thứ mất ý thức này "

Dụng hít một hơi mỉm cười

"Thôi... Không nói nữa, anh em mình ra ngoài lai rai tới sáng luôn! "

Hưng mỉm cười

"Chơi nổi hẳn mạnh miệng nhé nhóc "

"Em mà thèm sợ anh hả? Em sợ anh chết dưới tay em thôi "

Hưng cốc đầu nó

"Hỗn xược với đàn anh à? Chơi thì chơi nhưng trước hết mày ra dọn dẹp bàn ghế với cái đống bia rượu mà lũ bạn "hiền" của mày bày ban nãy đi"

"Ơ? Tại sao tụi nó bày mà người dọn lại là em? "

"Ai biểu mày là bạn của tụi nó? Quán tao thành cái bùng binh của tụi bây rồi "

Dụng mỉm cười bước ra thu dọn từng thứ một những ly đã hết sạch từ bao giờ

"Bọn này tửu lượng vẫn ổn định và tăng cao hơn từng ngày anh nhỉ? "

Hưng mỉm cười nhìn cậu trêu chọc

"Thằng nhóc em dắt đến cũng khá phết đấy chứ, uống cạn ly vang còn gì? "

Dụng lắc đầu

"Đâu... Anh ấy uống có nửa ly thôi "

Hưng giật bắn người xâu chuỗi lại sự việc rồi như ngộ ra chân lý cậu lẩm bẩm

"Mọi người đã đủ ly hết... Vậy Tiến Dũng ở đâu có thừa một ly mà uống ban nãy? Nếu Dụng uống hết một ly thì trên bàn ly còn dư duy nhất là của Chinh.. Vậy có thể kết luận là.. '

"Anh... ANHHH "

"Hửm... Hả.. Ừ.. "

"Anh lẩm bẩm cái gì vậy? Không dọn tiếp em à? "

Dụng vừa nói tay vẫn lau bàn.

Hưng chụp vào cánh tay cậu bất ngờ

"Cái ly của Đức Chinh... Hồi nãy Tiến Dũng đã uống nó... "

Dụng mỉm cười

"Anh đùa cái gì chứ? Anh ấy vừa vào không phải nôn nóng muốn lôi cổ em về mà ập vào trong luôn à? "

"Không... Không phải... Nó đã uống với mọi người nửa ly và đứng nói chuyện vài câu, nó uống ly rượu thuốc đó của Đức Chinh rồi... Tiêu rồi! "

Dụng chẳng nói thêm lời nào chạy thẳng ra cửa, đằng sau chỉ còn Hưng với gương mặt thất thần gọi với theo

"Dụng... Sắp mưa rồi em vào trong đi... Trời.. Sao lại thành ra như thế chứ! "

Dụng chạy đến sắp đứt hơi không cảm nhận được gió đêm khuya lạnh qua lớp áo mỏng manh của mình

"Anh Chinh đợi em... Không thể được... Đừng mà... "

-------------

Ví dụ viết đến đây làm biếng quá nghỉ ngang thì có bị chửi sml không nhỉ?



Đùa đấy sắp có phim hay xem rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro