Hòa nhau nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nè... Hà Đức Chinh, cậu không mau tỉnh lại cho tôi, ưiii, sao lại khổ thế này"

Dũng một tay lái xe, một tay phải chặn "con zombie" đang tấn công từ phía sau

"Nóng... Nóng... "

"Nóng cái đầu cậu í, ở nhà yên lành không muốn, chạy theo thằng Dụng để nó giở trò sàm bậy này, nhìn còn giống người nữa không chứ? Hừ "

"Hừ... Hừ "

Hơi thở nóng hổi phả vào tai làm hắn nhột nhạt vô cùng, cảm giác vừa khó chịu vừa phải tập trung lái xe không dễ dàng chút nào, đường về nhà hôm nay sao mà xa đến vậy, cảm giác chạy rất lâu rồi mà mãi không tới

"Trời ơi... Cậu cút ra phía sau coi, một hồi tôi đâm đầu vào cột điện thì chết cả hai bây giờ... Chết tiệt "

Không biết có phải người phía sau phả hơi nóng quá nhiều vào hắn hay không mà bây giờ toàn thân hắn cũng nóng rực, đầu óc hơi mơ hồ, cánh tay muốn lơi là vì bắt đầu mềm nhũn

"Chết tiệt... Sao lại nóng như thế, Hà Đức Chinh cậu tránh xa tôi ra chút coi, tôi nóng quá rồi đây này...hừm "

Hắn chạy thêm một đoạn nữa thì thấy chân hơi run rẩy , có vẻ tình hình này tiếp tục thì sẽ gây tai nạn mất, mặc dù giờ này cũng khá khuya rồi nên đường vắng hẳn, tuy vậy cũng không thể chủ quan được, mấy tay chơi giờ này hay tụ tập đua xe lắm nên khá nguy hiểm, hắn tấp vào khách sạn trước mặt

"Tạm thời ở đây vậy... Tôi sắp... Sắp không được rồi! "

"Cậu giúp... Giúp tôi, khó thở quá...hựm.. "

"Ngồi im coi. Tôi khó chịu quá rồi cậu đừng nháo nữa "

Hắn dùng chút tỉnh táo cuối cùng để đỡ cậu vào khách sạn, cậu cứ thở nặng nhọc làm tiếp tân khá tò mò, hắn mỉm cười lắc đầu

"Bạn em không khỏe, à...cậu ấy bị say xe thôi không có gì đâu ạ! "

Vừa nhận phòng xong hắn nhanh tay mở máy lạnh âm độ sao cho lạnh nhất có thể, đẩy người kia nằm xuống chiếc giường trước mặt rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh

"Không lẽ lâu rồi không uống rượu, mình lại bị say? Không thể nào! Sao lại... Khó chịu như vậy... "

Vừa nhìn vào gương hắn vừa hất nước lên mặt thở khì khì khó nhọc hắn bắt đầu nghi ngờ về ly rượu lúc nãy

"Cộc cộc cộc "

Tiếng gõ cửa liên vang lên phía bên ngoài, hắn chỉ kịp nghĩ đến việc nhốt mình trong đây vì cách tốt nhất bây giờ là cách li cậu và hắn thì mới mong an toàn cả hai

"Mở cửa... Tôi khó chịu quá... Mở ra đi. Hừ hừ "

Bên trong hắn cũng không khá hơn, cả người như có hàng ngàn con kiến bò từ chân lên cổ

"Hừ hừ... Tôi cũng sắp không được rồi, cậu đừng đập cửa nữa mà... "

Thuốc càng lúc càng ngấm vào cơ thể hắn cởi áo ra dùng vòi nước xịt từ đầu tới chân nhưng cái nóng vẫn lì lợm từ bên trong mà toả ra

"Pipipipip"

Điện thoại reo, là điện thoại của hắn

"Chết rồi... Chắc là... Hờ hờ... Phương Thảo "

Hắn nghe rõ tiếng cậu liên tục dùng tay đập "phành phạch"
Xuống chiếc giường dày cộm, biết chắc cậu không đứng ngoài cửa nữa mới mở cửa ra bước tới bàn để lấy điện thoại bắt máy, là Dụng gọi chứ không phải Thảo hắn nhíu mày tay vẫn còn run rẩy vì tác dụng của thuốc

"Mày... Hừ hừ "

"Anh đang ở đâu? Ly rượu có thuốc anh đừng ở cạnh anh Chinh, em xin lỗi nhưng... Nói chung hai người đang ở đâu? Em cần phải đến ngay anh phải kiềm chế, ráng chịu một chút, anh không được đụng vào anh ấy đâu đấy "

"Chết tiệt, mày bày trò này để làm gì... Tao... Sắp... Hừ hừ... Mau đến đây tao đang ở khách sạn đường... "

"Bộp "

Chiếc điện bị cậu hất văng ra nằm dưới nền gạch yên vị, hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang cơ ngực săn chắc của hắn, nước từ người hắn và trên tóc nhỏ giọt xuống lưng cậu lăn dài theo mạn sườn, bên trên hai chiếc môi cũng dán chặt vào nhau cảm giác ma sát liên tục lên đầu ti nhỏ nhạy cảm vô cùng thoải mái

"Thoải mái... Nhanh lên "

Hắn đã hoàn toàn biến thành cậu của 15 phút trước không còn biết gì nữa tất cả chỉ chìm vào những tiếng thở dốc nặng nhọc và tiếng rên vô thức.

---------------------

"Rầm"

Tiếng sét bên ngoài làm hắn giật mình tay cũng vô thức siết chặt người trong lòng, đầu óc bây giờ trống rỗng mắt vẫn không buồn mở ra đến khi cảm nhận có thứ gì đó cựa quậy dưới cánh tay hắn từ từ mở mắt cúi nhẹ mặt nhìn cậu như con mèo nhỏ vì lạnh mà rúc vào lòng hắn, 1 bên má phúng phính áp sát vào bắp tay để thừa một phần thịt, chiếc môi nhỏ hồng hồng nhô ra nhìn trông rất buồn cười lại có một chút trẻ con, hắn định hình lại chuyện đêm qua ở nơi này thật muốn lay cậu dậy nhưng lại không nỡ nhìn cả người cậu toàn những đốm đỏ do cả hai anh em hắn gây ra thì cũng thấy hơi tội thật sự nếu bây giờ cậu tỉnh lại hắn cũng không biết nói thế nào nữa vì tình huống này thật sự quá sức tưởng tượng của hắn và cả cậu, hắn u buồn nhìn vô thức bâng quơ, bên ngoài cửa sổ kia là một trận mưa khá to, sấm chớp thỉnh thoảng lại làm sáng lên một tia ở phòng rồi rất nhanh biến mất, mưa gió từ tối hôm qua kéo dài đến sáng nay theo từng đợt, cứ mưa nửa tiếng rồi lại ngừng rồi tiếp tục mưa, hắn vô thức mỉm cười thời tiết giống như đang trêu người khác vậy, chuyện tối qua cũng vậy, chuyện mà không nghĩ tới, người mà hắn không nghĩ tới, đáng lẽ người nằm đây, ở vị trí này phải là Phương Thảo...
Hắn dừng lại môi bất giác lẩm bẩm

"Phương Thảo! "

Hắn xoay người đẩy nhẹ cậu ra nhìn xuống nền gạch nơi chiếc điện thoại nằm im lìm dưới kia, hắn đưa tay nhặt lên mở nguồn, đã hơn 7h sáng rồi vậy mà hắn tưởng còn chưa sáng do cái thời tiết quái quỷ âm u ngoài kia, có 2 cuộc gọi nhỡ của Thảo, hắn gọi lại ngay
"Anh đây! Mới sáng nhớ anh rồi à? "

"Em gọi nhắc anh trời đang bão ra ngoài thì cẩn thận một chút "

Hắn nén cảm xúc lúc này, nhìn vào điện thoại rồi nhìn người không một mảnh vải trên giường, hắn thấy có lỗi với cô vô cùng nếu cô đứng trước mặt hắn mà nói câu này chắc hắn sẽ ôm cô, ôm đến khi không thở nổi mới buông mất

"Ờ... Em cũng vậy đấy! Nếu mưa to quá thì nghỉ một hôm đi, ra đường thì cẩn thận một chút mang áo ấm không là cảm đấy! "

"Em tự biết mà! Anh lo cho anh đi, sáng nay có đến trường không? Đang ở đâu đấy? "

"Anh... Anh đang ở... "
Hắn ấp úng khi nghĩ đến nếu cô biết hắn đang ở khách sạn và bộ dạng này cùng với người kia thì không biết sẽ thế nào

"Anh xin lỗi "

"Anh sao vậy? Tự nhiên xin lỗi cái gì chứ? "

Hắn hằn giọng lấy lại sự bình tĩnh trước rồi mỉm cười để cô an tâm

"Hì... Thì mưa to gió lớn như vầy đáng ra anh phải ở bên em chứ không phải....  À... Ý anh là anh không đưa đón em đi học được í "

"Trời! Thôi đi ông, em có phải trẻ con đâu chứ, thôi em tắt máy đây, sấm chớp bên ngoài ghê quá, em sợ bị đen với dựng tóc lắm. Hihi "

"Hờ hờ, hôm nay biết đùa nữa đấy! Thôi tắt máy đây, không muốn yêu người bị dựng tóc cháy khét đâu, hôn một cái. Chụt "

Hắn vừa làm hành động, trên môi mỉm cười hạnh phúc nghĩ đến gương mặt cô lúc này chắc đang phụng phịu ra.

"Rầmmm"

"Ưmmm"

Tiếng sét bên ngoài khá to khiến cậu giật bắn người tay vô thức ôm đầu, mắt vẫn nhắm nghiền lại đôi mày nhíu chặt xuống đôi mắt nhỏ hoảng loạn, cặp mi dài cũng khẽ động, môi nhỏ chỉ nhấp nháy rên lên một tiếng vô nghĩa rồi xoay người ôm chặt tấm chăn cuộn lại nhỏ nhắn như chú ốc sên, hắn bước lại ngồi xuống nhìn cậu cảm thấy có một chút thu hút, người này chỉ vô thức bị âm thanh bên ngoài làm động mà xoay sở theo quán tính nhưng từng cử chỉ của cậu ta như có ma lực vậy, hắn cứ nhìn... Cứ nhìn cho đến khi thấy má cậu áp xuống gối, cơ mặt giãn ra thoải mái rồi khép môi nằm im, hắn thở dài một tiếng không biết sẽ thế nào khi người này tỉnh dậy.

Cậu trở mình mắt ti hí nửa nhắm nửa mở, dáng người quen quen dần mờ mờ hiện ra và cơn đau khắp cả người cũng đang truyền tới não

"Ư "

Cảm giác lúc này càng động đậy càng đau cậu từ từ mở mắt, hắn chỉ buông một câu lí nhí vừa đủ cậu nghe

"Tỉnh rồi sao? "

Chinh đưa tay lên mắt dụi dụi rồi che miệng ngáp một tiếng, bây giờ mọi thứ như một con số 0 với cậu, trong tâm tưởng vẫn là một buổi sáng bình thường sau một đêm ngủ dậy, đảo mắt một vòng thấy không gian không chút quen thuộc nào, còn cả người này?
Chuyện đêm qua tua nhanh qua trong đầu cậu như một tia chớp mà cậu chỉ nhớ đến đoạn Dụng đỡ cậu vào phòng sau đó cũng không nhớ nữa chỉ lờ mờ đến khó tả

"Sao lại là cậu? Dụng đâu? Sao tôi lại ở đây với cậu? "

Dũng lắc đầu

"Tôi đã sớm nghĩ đến tất cả các câu hỏi này khi cậu tỉnh lại rồi, cậu không cần hỏi nhiều như thế đâu, chỉ cần cậu nghĩ chuyện đêm qua chỉ là cơn ác mộng là được, bây giờ cậu mặc áo khoác của tôi vào đi, tôi đưa cậu về nhà "

Chinh từ từ ngồi dậy, cậu nhìn về phía chiếc bàn, nhìn nền gạch rồi tiếp tục nhìn chiếc giường từng mảnh ghép chớp nhoáng chiếu chậm lại trong đầu cậu

"Tại sao cả tôi và cậu... Chúng ta lại thành ra như thế? "

Hắn thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu cũng tự mình nhớ ra không phải dài dòng

"Cậu nhớ ra là tốt rồi, chuyện là như thế... Chúng ta... Thật sự thì chúng ta không thay đổi được, cậu hãy xem như chưa có chuyện gì đi, đó chỉ là một sự cố "

Cậu gào lên tức giận

"Sự cố hả? Làm gì tự nhiên lại có cái sự cố đó? Cậu đừng vòng vo nữa, nói đi!"

"Thuốc kích dục... Thằng Dụng đã dùng thứ đó! "

"Với tôi? Với tôi sao? "

"Ừ... Nó yêu cậu, cậu cũng biết mà! "

Ánh mắt hoang mang cứ liên tục đảo qua lại để lấy sự bình tĩnh nhất định

"Vậy tại sao người nằm đây bây giờ lại là cậu? "

Hắn nhếch môi, mắt nhìn vào không trung cứ chậm rãi không vội vã mà nói cho cậu nghe từng chuyện một đêm qua , cậu chỉ biết tựa thành giường im lặng nghe từng câu mà hắn nói, cũng chẳng hiểu sao lại chẳng muốn trách móc hay la lối chỉ thấy trong lòng hơi nhói một chút, cậu thật sự đã xem Dụng là em trai nên trong lòng cậu nó đã có một vị trí nhất định, tình cảm dễ thương duy nhất này đang mưu tính để chiếm đoạt cậu bằng thứ tai hại kia, mắt cậu nhoè đi một phần trong sự bối rối của hắn

"Nè! Cậu khóc đó hả? "

"Ừ"
Vừa trả lời một câu ngắn gọn nước mắt rớt xuống nhưng môi lại vẽ một nụ cười nhàn nhạt.

Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp lại nhỏ đi vài phần

"Xin lỗi cậu, không ngờ thằng em này của tôi lại chơi mấy thứ tai hại kia! "

Cậu lắc đầu nhẹ một cái, môi mỉm cười

"Cậu không cần xin lỗi tôi, cậu đâu có làm, xin lỗi gì chứ! "

Hắn nhìn cậu ngạc nhiên, con người đanh đá ăn thua đủ với hắn hàng ngày đây sao?
Dễ dàng bỏ qua như vậy thật không thể tin được mà.

"Hà Đức Chinh! Có một chuyện tôi muốn xin cậu có được không? "

"Nói! "

"Thằng Dụng... Tôi nghĩ nó không có ý hại cậu hay cưỡng đoạt cậu đâu, một phần là nó yêu cậu, một phần là tác động từ đám bạn ăn chơi của nó, cậu cũng biết tính thằng Dụng trẻ con mà! Tôi hy vọng cậu đừng xa lánh nó, cậu làm vậy chắc chắn nó sẽ rất đau! "

Cậu lại mỉm cười nhớ đến Tiến Dụng nhiệt tình với cậu ra sao, còn nhiều lần khiến cậu cảm động mà suy nghĩ đến việc cải thiện mối quan hệ một chút nhưng bây giờ làm sao mà tin nữa đây? Cậu nhóc của cậu dễ dàng bị tác động còn là người thích sở hữu cao, cậu thấy thất vọng nhiều hơn là giận

"Tôi không nghĩ là mình giận thằng nhóc... Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi, tôi sẽ nói chuyện với nó sau "

Hắn vỗ nhẹ vai cậu, tự nhiên thấy người này thật sự không đáng ghét như mình nghĩ

"Cảm ơn cậu! Tôi thay nó xin lỗi cậu... Và xin lỗi luôn cả phần của tôi, có một chuyện tôi không hiểu lắm..."

Cậu xoay nhẹ sang nhìn hắn

"Chuyện gì? "

"Tại sao cậu không mắng tôi cũng không nổi giận? Nhìn cậu như thế này giống như một người khác vậy! Cậu cảm thấy bị tổn thương sao? "

Lúc này Chinh thật sự không giấu nổi nữa, cậu luôn quen với việc thể hiện ra bên ngoài thay vì giấu giếm, mắt lại rưng rưng rồi đưa tay bịch chặt lại không cho chảy xuống

"Ừm... Một chút! "

Hắn cười nhẹ nhìn cậu rồi đưa tay ôm cậu dúi vào người mình

"Nhìn cậu giống như tên ngốc ấy! Muốn khóc thì khóc đi ai cấm cậu. "

"Hic... Tôi thật sự thất vọng... Thất vọng lắm, lần nào cũng vậy, tôi vừa đặt niềm tin vào ai là người đó liền cho tôi thất vọng, trước đây cũng vậy bây giờ cũng vậy... Sao lần nào cũng vậy hết... Cậu nói cho tôi nghe xem... Hức... Tôi đã làm gì sai chứ? Hả? Mau nói xem!"

"Cậu không làm gì sai hết, thôi được rồi, khóc ướt hết áo tôi rồi "

Chinh ngước mặt lên nhìn hắn muốn lăn ra cười đến chết mất

"Hahahha... Cậu đúng là ngốc mà, lại còn đãng trí nữa chứ! Nhìn lại xem, cậu làm gì có mặc áo mà ướt, cái tên điên lại còn đần độn. "

Hắn mỉm cười nhìn cậu đưa tay ấn vào trán

"Hà Đức Chinh hàng xóm của tôi trở lại rồi! "

"Nhảm nhí, tôi có đi đâu đâu mà trở lại chứ! "

Hắn vò đầu cậu bỉu môi

"Cái người đanh đá này nè, giống cậu rồi đó, mà cậu thật sự tin lời tôi 100% hay sao? Lỡ tôi dựng chuyện lừa cậu thì sao? "

Cậu nhếch môi chẳng suy nghĩ mà buông ngay một lời

"Cậu làm vậy để được gì? Kể ra thì cậu với tôi cũng đâu hòa thuận yêu thương nhau, huống hồ gì cậu cả bạn gái cũng có rồi, không lẽ tôi lại nghĩ cậu muốn ngủ với tôi nên dựng chuyện? Nhảm nhí thật sự. "

"Thông minh đó nhóc! "

"Buông tôi ra, còn nữa chúng ta bằng tuổi cậu quên rồi à? "

Hắn nhếch môi trêu chọc

"Nhìn thế nào cũng chẳng giống, cậu còn trẻ con hơn cả thằng Dụng "

Không khí bắt đầu rơi vào im lặng đáng sợ

"Nè cậu... Tôi xin lỗi! Tôi muốn xác thực một chuyện có được không? "

"Nói "

Hắn thở dài, cậu ta thái độ gì đây?

"Cậu có tình cảm với thằng Dụng không? "

Cậu nhìn hắn không trả lời mà hỏi ngược lại

"Tại sao cậu muốn biết chuyện đó? "

"Tôi... Thật ra nếu tôi nói sai cậu đừng cáu nhé, tôi thấy cậu chẳng giống đang yêu thương em tôi lắm, rốt cuộc cậu đối với nó là loại cảm giác gì? "

Chinh tựa lưng vào thành giường mỉm cười nhạt nhẽo

"Tôi cũng muốn biết câu hỏi đó, tôi không biết tôi có cảm giác như thế nào với thằng nhóc, chỉ biết tôi thường xuyên bằng cách nào đó nghe lời nó lắm...ừm... Thế nào nhỉ? Giống như tin tưởng vào nó rất nhiều "

"Vậy nên cậu mới thất vọng về nó nhiều như vậy? "

"Có lẽ vậy! "

Cậu xoay sang thấy hắn ngồi dáng vẻ giống hệt mình gương mặt toát lên vẻ suy nghĩ gì đó

"Cậu lo lắng cho Dụng?"

Hắn gật đầu

"Ừm... Chắc tối qua nó đã chạy khắp nơi tìm chúng ta, có lẽ tôi nên khuyên nó từ bỏ cậu vì bây giờ cậu chẳng còn niềm tin với nó, xét cho cùng tới cuối người tổn thương nhất chính là nó! Cậu có thể khoan hẳn tuyệt tình với nó có được không? Tôi sợ nó không chịu nổi vụ này, tính nó thích là làm và rất dễ nóng, tôi sợ nó làm chuyện không hay! Còn cậu tôi sẽ bù đắp cho cậu "

Chinh bật cười

"Bù đắp? Ý cậu giống như cậu chịu trách nhiệm với tôi ấy hả? Tôi là con trai chẳng có gì để mất, không cần phiền phức như vậy đâu. "

Hắn lăn ra ôm bụng cười ngặt nghẽo

"Hahahha... Cậu sao vậy? Ý tôi là tôi sẽ quan tâm tới cậu kiểu như thân thiết í, chứ trách nhiệm? Không lẽ tôi phải cưới cậu hả? "

"Cưới cái đầu cậu, ông đây còn chưa có người yêu đừng có nói xui nói quở"

Hắn càng cười lớn hơn thè lưỡi trêu cậu

"Hâhaha, thì ra là ế, ế mốc meo chẳng ai ngó "

"Xin lỗi nhé, tại tôi kén chọn thôi chứ người thích tôi thì xếp hàng từ quận 1 đến quận 5 đấy! "

"Xạo xạo là giỏi , cậu giỏi thì kêu mấy người đó lại đi tôi mới tin "

Chinh cáu gắt lên cố cãi với hắn tới cùng nhất định không thua

"Rồi cậu sẽ thấy, tôi thật sự có nhiều người thích tới cỡ nào.hừ, chờ đi "

"Tôi sẽ chờ "
Hắn khinh bỉ cười cợt

"Dám dùng thái độ đó nói chuyện với tôi? Cậu lười thở thật rồi... Chết đi "

Chinh vung tay đánh tới tấp vào người hắn khiến hắn không còn phản xạ kịp chỉ biết ôm người la oai oái

"Chơi xấu, đang dùng lời sao lại chuyển sang hành động? Muốn chơi thật có phải không? Ok thôi! "

Hắn cũng nháo lên như điệu bộ của cậu vung gối ra đỡ và phản công

"AAaaaa... Đau chết tôi rồi "

"Cậu... Cậu sao vậy? Tôi đâu có mạnh tay "

Chinh mếu máo

"Ai kêu cậu giỡn với tôi làm tôi quá khích nó động cái chỗ "kia" đau quá "

"Mở chăn ra xem? "

"Tôi đang không mặc gì mà, sao mà mở? "

"Vậy cậu ôm cái chăn nhích qua 1 bên để tôi nhìn xem"

*gật gật *

Cả hai :

"Trờiiiiiiii"

Cậu lăn ra ngất xỉu sao 5 giây hoảng hồn vì thấy 1 khoảng máu lan ra ngoài.

"Ê... Ê tỉnh lại coi, làm sao đây? "

Cuối cùng Dũng quyết định trả phòng và vác cậu từ phòng xuống xe lần này hắn quyết định đưa cậu về nhà mọi chuyện khác sẽ tính sau.

Ngoài trời mưa vẫn rơi rã rít không ngừng trong xe một người nằm bất động người kia lái xe thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng.

"Um.. "

Hắn nhìn vào gương thấy cậu chớp chớp đôi mắt, gương mặt đã tái nhợt vài phần

"Cậu không sao đó chứ? Làm tôi sợ muốn chết! "

"Chúng ta về nhà rồi sao? "

Hắn lắc đầu

"Chưa, còn một đoạn nữa, cậu mệt thì chợp mắt một chút đi"

Chinh tựa nhẹ vào ghế mắt vẫn nhìn qua kính xe, mọi thứ bên ngoài bị mưa giăng mờ cả không còn nhận rõ được thứ gì, bên trong xe tuy không mở máy lạnh nhưng cũng đủ lạnh lắm rồi, cậu xoa xoa tay, thổi thổi hơi ấm rồi áp lên mặt tất cả đã lọt vào mắt hắn từ gương chiếu hậu hắn cứ thỉnh thoảng lại nhìn rồi môi lại cong lên một nụ cười nhẹ trong đầu hồi tưởng lại tất cả những ngày khác chỉ có gây nhau và đây có lẽ là lần đầu họ chạm mặt nhau mà không cãi vã, không khí thật có chút không quen.

"Lạnh hả? "

Đang im lặng đột nhiên nghe người kia lên tiếng Chinh hơi giật mình bộ dáng có chút thu lại rồi nhanh chóng thả lỏng

"À... Ừ"

"Không ngờ cậu nhát gan vậy luôn đó. Hahha"

"Cậu nói hay quá, thử tỉnh dậy với một vũng máu như tôi xem cậu có bình tĩnh được không? Hừ "

Hắn mỉm cười

"Cậu quên tôi học dược rồi à? Cậu thấy bác sĩ nào sợ máu chưa? Nếu vậy bệnh nhân phải làm sao đây? "

Cậu như bắt được vàng, đôi mắt sáng lên, trong đầu nở nụ cười gian tà

"Vậy bây giờ tôi chính là bệnh nhân, cậu phải chăm sóc tôi "

Hắn mở to mắt

"Cái gì? Tại sao tôi phải làm việc đó? Tôi không làm đâu, cậu thích thì tự đi bác sĩ đi "

Chinh tiếp tục mỉm cười thánh thiện trong đầu đã sớm tính toán nghĩ cách hành hạ tên này để lấy lại chút công bằng

"Chẳng phải cậu nói sẽ bù đắp bằng cách quan tâm tôi một chút sao? "

Hắn nhíu mày

"Nhưng cậu nói không cần còn gì? "

Chinh lắc đầu qua lại bộ dáng của người hay quên

"Ơ... Ơ tôi có nói như thế à? Sao vậy ta? Không nhớ gì cả, không nhớ gì hết... "

Hắn mím môi nhìn cậu đầy bất lực

"Được thôi! Coi như cậu giỏi, lần này hoà nhau cậu không được tư thù cá nhân mà hành hạ tôi đâu đấy. "

"Ok thôi, hòa thì hoà, dù sao suốt ngày cãi cọ cũng chẳng hay ho gì. "

------------

Hết rồi... Mệt xỉu,tính bỏ chục năm nữa mới viết vì học hè và có một số chuyện rất mệt mỏi, chẳng còn động lực gì nữa 😥
Có lỗi với ai đợi lâu nhé! Hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro