Vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng mệt mỏi cầm ly nước từ tầng dưới lên tầng trên cho cái người thảnh thơi ngồi trên giường bấm điện thoại kia tận hưởng, cậu đặt ly nước mạnh bạo lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

Chinh hạ chiếc điện thoại từ từ xuống liếc mắt sang

"Dằn mặt ai đó? "

Hắn lắc đầu ngao ngán

"Đã gần một tuần rồi tôi như thằng ở đợ cho cậu, rốt cuộc ngày tháng năm nào thì cậu mới suy nghĩ đến việc trả tự do cho tôi đây? "

Chinh cười khẩy

"Hừ, tôi muốn hay sao? Mông tôi còn đau không di chuyển được chứ tôi muốn à? "

Dũng ngồi như muốn buông lỏng toàn thân hắn xuống chiếc giường

"Đau cái gì mà gần một tuần rồi không thấy cậu vận động, chỉ ngồi một chỗ sai tôi là giỏi, còn sai liên tiếp chưa đầy 5 phút cậu đã gọi tên tôi hơn 5 lần, cậu cố tình có phải không? "

Chinh cúi mặt làm vẻ sầu thảm nhưng trong lời nói không có sự ép buộc

"Vậy cậu không cần sang đây mỗi ngày đâu, để tự tôi làm mọi việc cũng được! Làm phiền cậu tôi cũng ngại lắm chứ. "

Dũng nở nụ cười vui mừng như tên phạm nhân mới được giảm án

"Cậu nói thật không? Hà Đức Chinh cậu thật sự trả tự do cho tôi chứ? "

Chinh gật đầu

"Ừ! Cậu về đi, những việc lật vật này tôi nghĩ tôi tự làm được mà, đau một chút có xá gì, tôi cũng là con trai. "

Hắn gật đầu lia lịa miệng vẫn tươi như hoa

"À... Ừ, vậy tôi về nhé! "

"Về đi! "

Canh hắn vừa bước tới cửa phòng cậu bỏ một chân xuống giường rồi nhăn nhó

"A... Sao đau quá vậy? Lần này chắc chảy máu nữa rồi, mà thôi kệ đi, mỗi ngày mất một chút máu cũng đâu có sao... Haizz, sao cái số của mình... "

Hắn chán nản quay lại nhìn cậu bất mãn

"Biết ngay cậu không phải thứ tốt lành gì mà, tôi ở lại cho cậu sai vặt là được chứ gì! "

Chinh đưa đôi mắt đang long lanh mở to ngây thơ nhìn hắn dịu giọng

"Hả? Cậu nói gì cơ? Thôi cậu cứ về đi không cần lo cho tôi đâu, tôi cũng quen rồi, vừa đau vừa bị chảy máu rồi viêm mình với bủn rủn toàn thân thôi chứ cũng không có gì nặng lắm đâu, tôi cũng ổn mà!"

Hắn bất lực đành nhấc chân bước lại đỡ cậu lên giường

"Thôi được rồi, muốn gì thì sai đi, đừng có mỉa mai cái giọng chanh chua đó! Hừ "

Cậu lại một lần nữa lắc đầu

"Đâu? Tôi nói thật mà, cậu cứ về đi mặc kệ tôi "

Hắn chán ngắt cái giọng điệu này, hắn thừa biết cậu vốn muốn hành hạ hắn nên mới bày đủ thứ trò nhưng hắn cũng muốn chuộc lỗi nên cứ để kệ một hai ngày, đâu ngờ cậu được nước lấn tới đã 5 ngày liên tiếp đều như thế làm hắn đột nhiên trở thành osin chuyên nghiệp lúc nào không hay, trừ lúc ngủ ra thì lúc nào cậu "Tiến Dũng, Tiến Dũng " phát mệt.

"Kính... Cooong "

Hắn mệt mỏi xoay người biết nghĩa vụ của mình là xuống mở cửa nên cũng ngoan ngoãn không nói lời nào, Chinh nằm giường chỉ biết nhịn cười nhìn thái độ đau khổ của hắn, tự nhiên cậu lại thấy mình hơi quá thấy hắn cũng tội.

"Xem giúp tôi là ai rồi cậu cứ về đi! Tôi nói thật đấy, nhớ đóng cửa giùm luôn nhé "

Hắn không tin tưởng vào lời cậu chỉ sợ tình trạng như lúc nãy lại xảy ra, thôi thì ở lại cho lành.

Hắn bước xuống thấy một người con trai có vẻ lớn tuổi hơn mình tay cầm một túi đồ ăn nhìn hắn hoang mang

"Ủa? Em là? "

Hắn đưa tay mở cửa rồi mỉm cười

"Em là bạn của Đức Chinh, cậu ấy bệnh rồi nên đi lại không tiện lắm, anh vào đi."

Hồ Ngọc Thắng bước vào trong, ánh mắt lo lắng rõ thấy vì đã gần một tuần Chinh vắng mặt và cũng không nhận tour nào, đây là điều cực kỳ hiếm thấy từ trước đến nay vì cậu vốn siêng năng chăm chỉ, anh gọi điện thì chỉ nhận được câu "em hơi mệt " nhưng cái "hơi mệt " của cậu có vẻ kéo hơi dài làm anh suy diễn cậu phải đang gặp chuyện gì đó nên lấy cớ thăm bệnh đến tận nhà cậu hỏi cho ra

"Cạch"

"A! Anh Thắng"

Suýt chút nữa cậu đã theo quán tính bỏ chân xuống giường chạy lại ôm tay anh, nhưng bóng người đi phía sau anh làm cậu sựng lại

"Tiến Dũng... Sao cậu còn chưa về? "

Hắn mỉm cười tỏ vẻ thanh tao

"Cậu như vậy làm sao tôi yên tâm về chứ? "

Chinh chỉ biết lườm hắn, tên này thật gian xảo, biết cậu diễn dở nên có khách liền ở lại xem kịch của cậu hài cỡ nào, cũng làm cho cậu khó xử .

"Anh đến tận đây thăm em luôn à? "
Cậu nhìn Thắng mỉm cười.

Ngọc Thắng nhấc ghế ngồi sát giường nhìn cậu

"Đức Chinh! Rốt cuộc là em bị cái gì? Em nghỉ hơi lâu đó!"

Cậu gãi đầu, vẻ mặt đau khổ

"Em... Em bị... "

Tự nhiên hắn không nhịn nổi đưa tay che miệng mỉm cười tủm tỉm làm cậu đỏ mặt tía tai càng nhớ càng xấu hổ ai đời một thằng con trai chẳng lẽ nói "em bị cưỡng hiếp "

Thắng vẫn nhìn cậu chờ đợi

"Sao nào? Bị cái gì sao không nói? "

Dũng đưa tay dụi dụi mắt, cậu nín cười đến đỏ mặt mà nước mắt cũng rướm

"Cậu ấy bị đau mông! "

Chinh căm phẫn nhìn hắn rồi nhận ra xấu hổ còn nhiều hơn
"Cậu... Cậu.. "

Thắng khó hiểu nhìn cả hai

"Sao vậy? Đau mông là sao? "

Dũng vuốt tóc một cái rồi nhìn cậu

"Thì cậu ấy ngã cầu thang ấy mà... Nên đau mông đi không được "

Thắng nhìn cậu chằm chằm làm cậu nổi da gà từng đợt, cứ lo anh nghi ngờ rồi tự nhiên anh nắm tay cậu đưa lên xoa xoa khiến cả cậu và hắn nhìn nhau khó hiểu

"Sao em hậu đậu quá vậy? Nghỉ lâu như vậy chắc là ngã không nhẹ! Lưng em ổn chứ?"

Lúc đầu có hơi bối rối nhưng bây giờ cậu cảm thấy ấm áp từ đàn anh nhiều hơn, thường ngày anh có hơi lạnh lùng và có lúc nhìn rất dữ, ai làm sai một chút thôi cũng sẽ bị anh la ngay nhưng không ngờ anh lại sống tình cảm như thế.

"Em... Em không sao mà, em hứa thứ hai tuần sau nhất định sẽ đến lớp lại! Bài thì em nhờ các bạn photo giùm rồi, em đọc sơ là hiểu ngay "

Anh mỉm cười

"Trình độ của em anh không nghi ngờ nữa, nhưng vắng nhiều quá không tốt đâu, có những thứ khác em chưa biết hết đâu "

Chinh mỉm cười nhướn mày nhìn anh

"Có anh ở bên chỉ bảo tận tình em còn lo gì nữa chứ! Hì "

Hắn nhếch môi nhìn cậu nói nói cười cười với người kia còn tỏ vẻ nịnh nọt tự nhiên thấy buồn nôn

"Nực cười "

Cậu liếc sang nhìn hắn ra lệnh
"Nhìn cái gì? Không mau xuống dưới nhà lấy nước, không thấy nhà có khách à? "

"Cậu... "
Hắn chỉ tay về phía cậu rồi bất lực hạ xuống.

"Cậu cậu cái gì? Còn không mau đi! "

Thắng cảm thấy buồn cười nhìn cậu

"Thằng nhóc là bạn em à? Nếu vậy nó cũng đến thăm em?"

"Bạn gì đâu, cái tên gần nhà, ngôi nhà sát vách kia là của cậu ta, thấy hàng xóm tối lửa tắt đèn nên chạy sang thôi, làm việc chậm chạp lắm "

Anh ngồi chỉ biết bật cười

"Người ta sang giúp em mà em làm giọng bố đời thế kia hả?"

Chinh khinh bỉ nhìn hắn

"Giúp người phải giúp cho chót cậu nhỉ? "

Hắn gằn giọng mặt vẫn vui tươi

"Ừ! Tôi làm ngay đây, cậu đợi một chút nhé. *lườm, bỉu môi*"

"Cảm ơn "

Hai ánh mắt đấu nhau chan chát chẳng ai nhường ai, rồi hắn bước ra khỏi phòng cậu lại nhẹ mỉm cười nhìn anh

"Anh đợi lát nhé! Thấy vậy thôi cậu ấy cũng nhanh nhẹn lắm"

"Hai đứa có vẻ thân nhỉ? Nói chuyện không khách sáo chút nào. "

*phụttt*

"Nhìn em với cậu ta giống thân nhau lắm à? "

Anh gật nhẹ đầu

"Ùm... Em cũng tùy tiện sai bảo thằng nhóc mà, không thân làm sao có thể làm vậy được? "

"Có những thứ mắt thường không thể nhìn thấy được đâu anh! "

Thắng chỉ biết cười trừ

"Bữa nay triết lý? "

Chinh bình thản

"Em chỉ nói sự thật thôi"

"Anh có mang bánh Quế em thích. "

Dứt câu Thắng cúi người lục lọi túi đồ ăn để dưới chân sát góc, bốc ra những chiếc bánh Quế cam, dâu, cacao đủ mùi giòn tan bắt mắt

"Anh chỉ biết em thích cái này thôi, không biết em thích vị nào nên mua cả ba "

Chinh mỉm cười

"Cái nào cũng được mà anh, em dễ nuôi lắm, mà... Cảm ơn anh nhé, lần sau đến là được rồi không phải mua nhiều thế này đâu "

"Há miệng! "
Anh bất ngờ đưa miếng bánh sát môi cậu đề nghị.

Chinh thích thú vô cùng tự nhiên mang tiếng bệnh lại được đàn anh ưu ái dâng thức ăn tận miệng, cậu há miệng mắt nhắm hờ ra vẻ hưởng thụ lắm.

*Cạch*

"Hơ hơ,  tôi nhớ mông cậu đau chứ đâu phải tay? "

Chinh cụt hứng khép miệng lại, nhìn hắn ghét bỏ

"Cậu lo làm nghĩa vụ của mình đi, những việc không liên quan vui lòng đừng xía vào. OK? "

"Ừm. Tôi vẫn đang làm đấy thôi, mời cậu uống nước cho vừa lòng nhé! "

Hắn đặt hai cốc nước xuống chiếc bàn mặt vẫn gay gắt.

Như một lời đề nghị Chinh nhìn hắn nghiêm túc

"Cậu về nhà cậu đi, định ở đây đến chừng nào? Không phải cậu còn nhiều việc để làm hay sao? "

Hắn nhếch môi

"Nếu không phải cậu kỳ kèo tôi thì tôi đã về từ lâu rồi, đừng tỏ ra tốt bụng nhé, không cần đuổi tôi tự về "

Quay sang mỉm cười nhìn Thắng, hắn gật đầu nhẹ

"Em về nhé! Anh cứ ở lại chơi"

Thắng cũng đáp lại bằng một nụ cười.

Ngay khi hắn vừa khuất bóng cậu đã không khỏi bực dọc thái độ cũng rõ ràng ra mặt

"Về thì về đi, ai ép buộc mà phải làm thế? Hừ "

"Em giận thằng nhóc à? "
Anh tò mò.

"Đâu... Em đâu có "

Thắng vò đầu cậu mỉm cười

"Thái độ đã rõ thế kia rồi, bạn bè cả mà. "

"Ai bạn với hắn? Chẳng có bạn bè gì ở đây cả, chỉ xui xẻo ở cạnh nhà thôi. Mà mặc kệ hắn đi, nói chuyện công việc của chúng ta đi. "

Thắng nhìn cậu kỹ một chút thấy hồng hào hơn trước một tí thì vô cùng ngạc nhiên

"Em, thật là đang bệnh đó chứ?"

Chỉnh nhíu mày

"Anh hỏi vậy là sao? Không lẽ em giả bệnh? "

"Không! Vì anh thấy em thật không xanh xao như bệnh nhân mà giống như đang sống hưởng thụ hơn ấy! "

Cậu suýt nuốt mất lưỡi vì sốc

"Anh.... Anh nghĩ vậy luôn hả?"

Thắng im lặng, tự nhiên lại thấy mình kém duyên đến lạ kì, dù sao thằng nhóc cũng đang dưỡng bệnh đáng ra nó hồng hào hơn phải mừng cho nó mới đúng đằng này lại hỏi thẳng thừng như thế.

Chinh thì ngẫm ngẫm một lúc lại nén cười vì điều này chính cậu cũng nhận thấy, ngày nào Dũng cũng chăm sóc cậu rồi đến cử hắn lại cho cậu uống thuốc bổ để mau hồi sức mặc dù sức cậu đã hồi từ bao giờ rồi, biết làm sao được ai bảo tên đó nấu ăn ngon quá làm chi, ăn quen rồi tự nhiên ăn đồ người khác nấu chẳng biết mùi vị gì cả đành phải lợi dụng hắn ở lại nấu cho mình.

"Hơiiii"

Cậu bất giác ngáp dài một tiếng, theo đúng giờ Dũng sẽ bắt cậu đi ngủ còn bảo là "tạo thói quen sinh học " như vậy sẽ tốt cho việc hồi sức không biết sao hôm nay hắn không ca bài ca ấy bên tai nhưng cậu quen mất rồi

"Em buồn ngủ hả? "

Thắng bất ngờ lên tiếng làm cậu giật mình, chối cãi dụi dụi mắt

"Đâu đâu, anh nói gì hả? Nói tiếp đi em nghe nè! "

"Anh có nói gì đâu, ngủ đi! Khi nào em ngủ anh sẽ về, anh đóng cửa giúp cho "

Cậu áy náy nhìn anh liền "ăn" ngay một quả cốc đầu đau điếng

"Mày ngại với cả anh à? Nói ngủ thì nằm xuống ngủ đi, hay đợi anh ru ngủ?"

Chinh một lần nữa bối rối nằm xuống

"Dạ, vậy làm phiền anh! Đáng ra giờ này em không ngủ đâu, tất cả cũng tại... "

Câu nói bỏ lửng cậu đưa mắt nhìn qua căn phòng đối diện nơi tấm rèm cửa im lặng phủ xuống, căn phòng cũng chẳng phát ra nổi một âm thanh, rốt cuộc tên kia về bên đó làm cái gì mà yên ắng đến thế nhỉ?

"Rẹttt"

Âm thanh quen thuộc mà cậu vẫn nghe thường ngày nên nhắm mắt cũng biết nó phát ra từ đâu, cái rèm cửa đối diện đã được kéo ra. Không gian đang yên ắng tự nhiên phát ra âm thanh làm thu hút cả hai người bên này nhìn sang thấy hắn ngồi trên chiếc giường đang cầm một vài thứ gì đó phân loại cũng không rõ nữa rồi một người nữa bước vào phòng.

"Là bạn gái cậu ta... "

"Chinh! Em nói gì vậy? "
Thắng thu ánh mắt nhìn cậu vẫn đang chăm chú hướng về bên căn phòng kia miệng lẩm bẩm gì đó.

Cậu khép hờ mắt lại, miệng vẫn buông một câu

"Em ngủ "

Thắng kéo chăn lên cho cậu một chút vì thời tiết mưa gió dạo này khá nhiều nên hơi lạnh

"Ừ, ngủ đi! "

Anh không hề biết người kia có một cảnh tượng không thích nhìn nên nhắm mắt lại như thế, còn tại sao lại không thích nhìn cũng không rõ nữa
nhìn thấy Phương Thảo bước vào câu vai hắn cậu tự nhiên khó chịu một cách kì lạ, mãi suy nghĩ thắc mắc về cảm giác ban nãy cậu cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm đang áp vào trán mình kèm theo một hơi thở dồn nén phả nhẹ vào tóc, tâm can rối bời nội tâm cậu giờ đây là kêu gào

"Anh Thắng... Đang hôn mình, nhưng tại sao anh ấy lại làm vậy? "

Và biết bao nhiêu câu hỏi khác diễn ra đến khi cậu thật sự chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay mới thôi.

-------------------

"Anh... Anh... "

Thảo quơ tay trước mặt hắn khi thấy hắn bất động trầm ngâm.

"Hả? Em nói gì? "

Thảo mỉm cười khó hiểu nhún vai một cái, ánh mắt càng nhìn hắn sâu hơn như muốn nhìn thấu tâm can của hắn

"Anh có chuyện gì hả? Nãy giờ ngồi thừ ra như vậy gần 2 phút rồi đó. "

Dũng chỉ đưa tay véo má cô rồi chỉ vào đống thuốc cần phân loại dưới giường

"Còn gì khác ngoài đống này nữa, em biết anh ngoài em chỉ có thuốc men mới suy nghĩ nhiều mà... Thảo à! Thật sự anh chỉ có em thôi, chắc chắn là vậy, anh không suy nghĩ tới ai khác đâu. "

Thảo nhíu mày

"Anh sao vậy? Em làm gì nói anh suy nghĩ tới ai đâu? Em chỉ sợ anh có chuyện muộn phiền gì đó giấu em thôi mà, hay là... Anh thật sự đang nghĩ tới ai nên có tật giật mình đúng không? "

Hắn chột dạ, thầm nguyền rủa bản thân thật ngu ngốc, tự nhiên không đánh mà khai, cũng tại Hà Đức Chinh đáng ghét kia chỉ biết ngủ như con heo đến cả người khác hôn mình cũng không biết, đã xém làm con mồi cho Dụng một lần thì những lần sau phải đề phòng hoặc chí ít cũng nhạy cảm một chút, đằng này ăn ngủ đến nỗi người ta có đè ra chắc cũng không hay biết gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đó cũng là chuyện của người ta đến lượt cậu lo lắng hay sao? Nhưng mà nghĩ thế nào cũng vô cùng bực mình, cậu ta thật sự ngu ngốc tới như vậy hay sao? Đúng là tức chết mà....
Ủa nhưng tại sao lại tức chết? Hắn ngồi suy nghĩ thì bị Phương Thảo đưa về hiện tại.

Hắn mỉm cười

"Sợ em ghen tuông nên nói trước cho chắc! Hì "

Thảo đánh nhẹ vào vai hắn một cái

"Anh còn không hiểu tính em hay sao? Có bao giờ em ghen tuông vớ vẩn đâu chứ. Hừ "

Hắn lại làm ra vẻ giận dỗi

"Chính vì như vậy anh mới không vui đó, lần nào em cũng tỏ ra bình thường ngay cả khi anh cố tình gần gũi cô gái khác để chọc em, nhiều khi anh không biết em phải phụ nữ không nữa, hay là... Em có thật sự yêu anh hay không!"

Cô phẫn nộ nhìn hắn

"Anh đang nghi ngờ em? "

Hắn gãi đầu

"Đâu... Ai biểu em không bao giờ biết ghen chứ! Người ta yêu nhau thì thấy người mình yêu vui vẻ với người khác cũng phải có chút phản ứng chứ? Đằng này em... "

Cô chườm tới ôm hắn vỗ vỗ lưng như con mèo nhỏ

"Rồi rồi em sẽ ghen mà."

Hắn bật cười

"Ngốc, ai ghen mà đợi người yêu nhắc như em chứ? "

"Thì anh muốn như vậy không phải sao? "
Cô ngây thơ hỏi lại.

"Anh nói vậy thôi chứ thật ra ghen tuông chỉ thêm phiền phức thôi chứ được gì, anh sẽ tự giữ anh không cần em giữ, có ngoan không? "

Cô đưa 2 tay kéo hai bên má hắn rồi đong đưa qua lại

"Tiến Dũng ngoan nhất, được chưa? "

Hắn mỉm cười rồi tự nhiên lại tắt nụ cười nhìn sang thấy Chinh đã ngủ dậy từ bao giờ nhìn sang phòng hắn thất thần

"Cậu ấy... Đang nhìn chúng ta hả? "
Thảo thấy hơi ngại ngại vì cô chỉ quen thể hiện tình cảm khi chỉ có hai người bọn họ tự nhiên xuất hiện ánh nhìn của người thứ ba làm cô vừa bối rối vừa ngại ngùng.

Dũng nhìn cô bối rối tự nhiên lại thấy vô cùng buồn cười, cô người yêu da mặt mỏng của mình thật sự rất đáng yêu

"Mặc kệ cậu ta, chúng ta cứ tiếp tục. "

"Tiếp... Tiếp tục gì chứ, anh chọc em? Nãy giờ mình đã làm gì đâu... "

"Hahhahah, em... Anh chết cười với em mất, nói vậy mà cũng mắc cỡ hả? "
Hắn lăn ra giường cười như chưa bao giờ được cười, cô tiện tay cầm cái gối đánh tới tấp vào hắn

"Đáng ghét...xấu xa, cho chết này "

----------------

Chinh mỉm cười buồn, trông họ vui quá chắc tình cảm không tồi, sao tim cậu lại đập mạnh đến vậy, cậu đưa tay kéo rèm cửa rồi nằm lăn lóc trên giường đưa tay tìm điện thoại mở ra thấy một tin nhắn Zalo chưa đọc, là của Thắng

"Buổi chiều cũng rảnh nên anh ở lại làm thức ăn nhẹ cho em ở dưới bếp, khi nào ăn thì làm nóng đừng ăn luôn nhé không tốt đâu. "

Cậu mỉm cười rồi tự nhiên hai má ửng hồng lên, nhớ lại chuyện lúc nãy Thắng đã hôn cậu tuy nhắm mắt nhưng cậu vẫn luôn tưởng tượng ra gương mặt ôn nhu cưng chiều của anh dành cho mình, cậu bây giờ có thể nghĩ là anh thích cậu hay không đây?
Hoặc là anh luôn xem cậu như một cậu nhóc, một người em thân thiết thôi?

"Âyyy... Mệt quá, mệt mỏi quá không muốn nghĩ nữa "

Bên kia vọng sang giọng nói quen thuộc

"Nè Hà Đức Chinh, cậu bị sao vậy? Không sao đó chứ? "

Chinh nằm úp mặt xuống gối vẫn cố nói cho hắn nghe

"Không sao "

Dũng ngồi bật dậy nhìn Thảo đang nằm bấm điện thoại bên cạnh

"Cậu ấy đang bệnh, có lẽ anh nên sang đó xem thế nào."

Cô chỉ đáp gọn "ùm " một tiếng, mắt vẫn nhìn vào điện thoại như đang suy nghĩ gì đó.

---------------------

Mới bước vào phòng thấy Chinh nằm sấp chẳng ngẩn mặt lên hắn lo lắng bước tới lật cậu lại

"Sao lại nằm thế này? Vết thương lại chảy máu nữa sao? Cậu không sao đó chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "

"Hỏi cái gì nhiều vậy? Tôi đã nói không sao không nghe hả?"

Hắn đưa tay áp vào trán cậu thấy thân nhiệt vẫn bình thường mặt mày cũng không có vẻ gì không khỏe

"Cậu làm tôi lo đó, tự nhiên sao hét lên chứ? "

"Tôi đâu mượn cậu lo cho tôi? Tôi hết đau rồi, từ mai không cần phải sang đây nữa, tôi tự đi lại được rồi. "

Vừa nói cậu bật ngay vậy bước xuống giường đi lại trước mặt hắn vài vòng thậm chí còn làm động tác chạy

"Thấy chưa, tôi khỏi rồi không cần cậu nữa "

Dũng ngồi chết trân một chỗ xem cậu làm đủ thứ trò

"Cậu sao vậy? "

"Tôi bình thường, nói chung từ mai không cần cậu nữa. "

"Ùm... Cảm ơn! Tưởng tôi muốn lắm à? Nếu không phải thằng Dụng... "

Dũng lại im lặng, nhắc Dụng mới nhớ gần một tuần nó đã trốn biệt tận nơi đâu rồi.

"Thằng Dụng có liên lạc gì với cậu mấy hôm nay không? "

Chinh chớp chớp mắt rồi lắc đầu, thật sự chính cậu cũng cảm thấy hơi lo lắng cho thằng nhóc

"Không, khóa máy luôn rồi, tôi có gọi vài lần nhưng không được. "

Dũng gật đầu rồi nhớ lại cậu vừa mới ngủ dậy, thường ngày vẫn la lối vì đói bắt hắn phải nấu ăn bưng lên tận giường hôm nay bỗng im lặng có chút không quen.

"Mới ngủ dậy chắc là đói rồi, để tôi..."

"Không cần! Cảm ơn "

Hắn mở to mắt ngạc nhiên như thấy mèo biết bay

"Gì? Cậu thật là Hà Đức Chinh thật chứ? "

"Vẫn là tôi. "

"Thôi không đùa, tôi sợ đấy! Để tôi xuống dưới coi tủ lạnh còn gì ăn được, cậu ăn mì xào không? "

Hắn vừa nói đôi chân dài vừa sải bước đi xuống nhà bếp bỏ cậu ngơ ngác lẩm bẩm

"Ai sai cậu chứ... "

Rồi ngồi dậy bước theo hắn xuống nhà dưới từng bước nặng nhọc hẳn đúng kiểu người mới ngủ dậy còn "say ke"

"Nè, cậu làm gì dưới đó mà im lặng vậy? "

Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng Chinh lên tiếng hỏi hắn ngay nhưng lại nhận được sự im lặng, nghiên đầu nhìn thấy hắn một tay cầm chiếc lồng bàn nhỏ rồi đứng nhìn dĩa thức ăn trên bàn vẻ mặt hơi khó chịu.

"Món... Món ăn đó có vấn đề gì à? "

Hắn lạnh giọng

"Cậu làm cái này sao? Chắc không phải cậu nấu chứ?"

Chinh bước tới nhìn dĩa thức ăn trên bàn mắt muốn mở to hết cỡ, trang trí vô cùng đẹp mắt mùi cũng rất thơm nói chung không khác gì đồ ăn được bày trong nhà hàng, dĩa nui xào hải sản đủ màu sắc sợi nui nhìn bóng loáng vừa chín tới trông hấp dẫn vô cùng.

"Ọtttt "

Cái bụng hư hỏng lại kêu lên một tiếng làm cậu mất mặt vô cùng.

Hắn nhếch môi

"Thái độ này... Xem ra không phải cậu làm rồi."

Cậu gãi gãi đầu nhìn hắn không biết sao lại cảm thấy có lỗi mặc dù từ nãy giờ chưa làm gì có lỗi

"Thì... Chắc là trong lúc tôi ngủ anh ấy buồn quá nên xuống bếp làm cái này . Hì "

Cậu cười khan một tiếng rồi thấy hắn quay sang trực diện nhìn mình lại im bặt.

"Thì ra cậu nói không cần tôi sang chăm nữa là vì đã có anh ấy! Biết ngay cậu có vấn đề mà, dù sao cũng tốt thôi... Tôi được giải thoát thật rồi. "

Hắn xoay sang đưa đũa xơi xơi xốc xốc lên rồi mỉm cười

"Anh ấy chỉ nấu cho vui thôi cũng ăn đứt mấy món tôi nấu, cậu xem tôi thừa thãi cũng có lý do cả nhỉ? Hừ "

"Không... Tôi không có ý đó, chỉ tại tôi thấy mình đã làm phiền cậu quá lâu, cậu còn phải... Còn phải để thời gian lo cho bạn gái của cậu cơ mà."
Chinh cúi mặt, tim cậu nhói lên một nhịp cảm giác giống như tự mình cầm ớt cắn rồi lại tự cảm thấy cay vậy.

"Đừng có lôi bạn gái tôi vào"

Cậu nổi giận thật sự nhìn hắn

"Ai nấu thì cũng chẳng liên quan tới cậu, cậu ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ với tôi đòi tôi trả tự do, bây giờ tôi đã làm vậy cậu còn muốn gì? "

"Tôi... "

Hắn ậm ừ rồi thấy những lời cậu vừa nói tất cả chẳng có gì sai, hôm nay hắn đã thật sự bị làm sao thật rồi, đầu óc nghĩ linh tinh vớ vẩn vài thứ không liên quan lắm.

"Ừ... Vậy cậu tự lo đi, tôi về. "

"Khoan... "
Cậu vịn vai hắn

"Sao? "

"Ờ... Khi nào có tin của Dụng thì nhớ nói với tôi, tôi... Cũng lo cho nó! "

Dũng quay lại nhìn cậu nhếch môi

"Còn nhớ em tôi? Cảm ơn! "

"Không lẽ cậu nổi giận với tôi vì sợ tôi thích anh Thắng? "

Hắn đỏ bừng mặt tự nhiên đứng im không động đậy

Chinh cúi mặt

"Thái độ này là đúng thật rồi... Hic, tôi biết ngay mà! "

"Cậu... Cậu đang nghĩ đi đâu vậy? Tôi... Tôi không có, cậu thích ai là việc của cậu ảnh hưởng gì đến tôi? "
Hắn chân nọ bước díu chân kia bối rối hiện rõ.

"Không cần phải như vậy đâu, haizz! Tôi hiểu mà. "

"Cậu hiểu? Hiểu cái... Cái gì chứ? "

"Thì cậu sợ tôi thích anh Thắng, như vậy chẳng phải người tổn thương là em cậu sao? nó là em cậu nên cậu lo cho nó cũng dễ hiểu thôi mà. "

Dũng choàng tỉnh

"Thì ra cậu nghĩ như vậy... "

"Vậy cậu không nghĩ vậy hả? "
Chinh dò hỏi.

Hắn lại bắt đầu lúng túng

"Đương... Đương nhiên là... Là tôi nghĩ như vậy rồi , tôi luôn lo cho thằng Dụng, nó là em tôi mà "

"Cậu còn nhớ nó là em cậu thì tốt rồi, còn tưởng cậu bận yêu đương chứ? Cả tuần rồi chỉ mỗi tôi gọi cho nó thôi. "

Hắn chột dạ

"Thì tại cậu nói nó khóa máy...nên tôi mới... "

"Dù tôi nói vậy thì cậu cũng nên cầm điện thoại lên thử gọi cho nó chứ? Nó là em cậu, là em của cậu đó. Chỉ thấy cậu gọi cho "ai" là nhiều thôi. "

"Chuyện gia đình tôi, cậu không hiểu đâu, nó là em tôi tôi hiểu nó hơn cậu, vài hôm nó sẽ lại về thôi "

"Trước giờ cậu luôn như vậy với thằng nhóc hả? "
Chinh cười nhạt.

"Thì nó nổi tiếng là cứng đầu mà, ai mà khuyên bảo nó được chứ, dường như nó chẳng nghe lời ai đâu. "
Hắn nói ánh mắt hình dung ra Dụng từ trước đến nay.

"Vì chẳng ai hiểu nó cả, vì mọi người cứ để nó tự đi rồi tự về cho nên... Thằng nhóc cảm thấy rất cô đơn, nó cũng chỉ là đứa trẻ chưa lớn nó cũng cần được yêu thương chia sẻ, cậu làm anh mà như vậy à? Sao cậu không thử đi tìm nó một lần để nó có cảm giác mọi người cũng cần nó? "

Hắn đứng suy nghĩ từng câu từng câu một mà cậu vừa nói, làm anh nhưng đã bao lâu rồi cậu ngồi nói chuyện với Dụng đã khoảng nửa tiếng? Hình ảnh Tiến Dụng liên tục hiện lên trong đầu

"Pipipip"

"Dụng? "

Dũng nhìn Chinh thắc mắc, cậu bật cười

"Điện thoại của cậu cơ mà?"

Dũng như người trên mây đến điện thoại mình reo cũng chẳng hay biết, hắn nhìn màn hình là Thảo gọi

"Anh về ngay đây, em đói rồi à?"

"anh! Giờ em phải về nhà có chút việc, anh cứ đi ăn nhé lần khác em bù! "

Giọng nói có phần gấp gáp hình như cô có chuyện gì đó rất quan trọng

"Em có chuyện gì sao? "

"em sẽ nói sau, bây giờ em phải về nhà ngay vậy thôi nhé em đi đây. "

Tiếng gác máy làm hắn ngẩn ngơ nhìn màn hình lo lắng, nhưng bây giờ hắn lại đang nghĩ thêm một việc khác nữa xoay sang nắm tay Chinh

"Đi theo tôi! "

Cậu ngơ ngác

"Đi đâu? "

Hắn chớp mắt rồi khẽ nói nhỏ hẳn

"Tìm thằng Dụng. "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro