Lòng Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó, hai thằng quần què tụi bây dậy cút khỏi nhà tao ngay đi."

Thuỳ Trinh bực dọc đá vào hai người thanh niên đang nằm sòng xòa trên giường, chẳng ai khác đó là Dụng và Đại.

Đại ngáy ngủ vẫn cố chửi lầm thầm trong miệng

"Móaaa nó, con nhỏ này được gọi là con gái hả trời? Ăn ngủ cũng không yên nữa. "

Trinh cáu gắt vỗ mông nó cái bốp rõ đau vừa nói vừa chỉ tay về phía Dụng

"Gần một tuần rồi tao phải chứa thằng cô hồn kia, rồi thêm 2 ngày nay chứa thêm mày nữa "

Đại xoay người nhìn Dụng vẫn còn nằm sấp trên chiếc gối kê ngang mà ngủ say, bộ dáng xộc xệch nhăn nheo mất chất công tử ngày thường thật đáng thương

"Chuyện của nó đâu phải mày không biết? Nó chưa đủ đáng thương hay sao? "

Trinh vò đầu nhăn nhó

"Thương thương cái gì? Thì tao cũng biết vậy, nhưng mày nhìn nó coi, biết bao nhiêu thằng nó không ở nhờ tao là con gái phải chứa nó trong nhà kì cục không? "

Đại ôm bụng cười như điên

"Hahahah, mới sáng sớm mày đừng có kể chuyện cười nhe con kia, mày con gái á? Thôi cho tao xin! Con gái nào mà như mày mày chỉ tao xem? Suốt ngày đeo theo chơi chung với một đám con trai, ăn mặc thì... "

Trinh nhìn mình từ đầu tới chân, đúng là ăn mặc có chút chất chơi và chẳng bao giờ đầm váy như một đứa con gái cả nghĩ cũng buồn cười thật

Cô nhếch môi

"Đó là chuyện của tao, nói chung dù sao thằng Dụng cũng không trốn được cả đời, nhìn nó bây giờ râu ria lõm chỏm còn giống người không?"

Dụng có vẻ đã tỉnh nhưng cậu không buồn mở mắt chỉ đưa tay ôm gối rồi cong môi cười

"Tao sắp thành ma rồi! Giờ chết chắc còn sướng hơn."

Đại lắc đầu vẻ mặt ngán ngẩm

"Mày làm gì chán đời dữ vậy? Thất tình mà chết chắc thế gian này người ta chết sạch hết rồi, ngưng tào lao đi, con Thùy Trinh vừa nói nó không chứa mày nữa đấy. "

Dụng gãi đầu ngáp ngáp

"Hơiii... Thì tao đâu nói sẽ ở đây nữa đâu, tao dọn đồ sang anh Hưng ở là được chứ gì? "

Trinh bước lại ngồi mạnh bạo lên chiếc giường cạnh chỗ cậu nằm

"Chẳng có ai chứa thằng vô dụng như mày đâu, sao mày lại tên là Tiến Dụng mà không phải Vô Dụng nhỉ? Anh Hưng là chỗ buôn bán quán xá mày chạy sang đó để báo người ta hay chi? Dậy rửa mặt đi tao có chuyện cho mày làm nè. "

Đại tròn mắt nhìn nó

"Mày định giở trò gì nữa đây?"

Dụng cũng nhìn với ánh mắt đồng tình, trong đầu không biết con nhỏ lại bày trò gì.

Trinh dứt khoát đứng lên bật điện thoại xoay màn hình lại

"Dậy đi gặp anh mày, sáng nay anh ấy liên lạc với tao hỏi về mày đó, có lẽ anh ấy đang rất lo lắng mới chạy khắp nơi "

Dụng như nghe thấy một câu chuyện cười

"Mày bị khùng hả? Chuyện anh tao đi tìm tao là chuyện không hề tồn tại trên cõi đời này đâu mày, làm gì có chuyện kì lạ đó xảy ra chứ."

Thùy Trinh lắc đầu

"Người muốn tìm mày thật sự cũng không phải là anh mày đâu, hình như là ông anh hôm trước xém bị mày hại đời đó "

Dụng bừng tỉnh ngồi bật dậy

"Cái gì? Mày nói gì chứ? Anh ấy... Sao có thể? "

Trinh ném cái điện thoại lên giường

"Mày gọi lại đi, cái số thứ hai là của anh ấy đấy, chạy đến tận chỗ anh Hưng để xin số từng người trong bọn mình, chắc gọi mấy thằng kia không được mới gọi cho tao, lần này nhất mày rồi nhé. "

Dụng nhếch môi, cậu không tin, đưa tay ấn vào gọi lại, sau hai hồi chuông cuối cùng cũng có người bắt máy

"Tôi nghe đây!... Alo... Alo "

Dụng vội vàng tắt máy, cậu nhìn Trinh và ánh mắt cô nàng đắc thắng

"Nghe rõ chưa, mày không trốn được cả đời đâu, trước sau gì cũng phải ra gặp với lại tao nghĩ anh ấy chủ động tìm mày chắc cũng hiểu cho mày rồi "

Đại gật đầu đồng tình

"Trốn tránh đâu phải cách. Mày cứ ra đó đi, nói rõ ràng thì tốt hơn. "

"Nhưng mà liệu anh ấy... Tao sợ phải gặp lại anh ấy, tao sợ anh ấy nhìn tao cái kiểu của những người xa lạ oán hận tao"

Cậu bước vào nhà vệ sinh đánh răng, nhìn mình trong gương thoáng chốc giật mình, mặt mày đã tàn tạ đến râu còn không buồn cạo, cậu lắc đầu

"Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. "

-------------------

Tại quán cafe

"Sao rồi? Nó có gọi cho cậu không? "

Dũng chán nản hỏi một câu, hai người đã đi tìm Dụng ở tất cả các nơi rồi liên lạc với bạn bè cũng chỉ nghe qua loa mấy câu tào lao không cần thiết, thật sự đã mệt mỏi lắm mới ngồi xuống được 5 phút nhưng trong lòng ai cũng theo đuổi một suy nghĩ.

Chinh đặt điện thoại xuống , gương mặt có chút hy vọng

"Con bé bạn nó nhắn tin bảo 10 phút nữa nó tới chỗ chúng ta, tôi vừa nhắn địa chỉ cho nó. "

"Ừ... Lần này cảm ơn cậu. "

Chinh mỉm cười

"Thằng nhóc cũng như em tôi mà lần này phải để nó nhận ra lỗi rồi sửa sai như vậy mới mong giải quyết vụ này êm đềm, cậu cũng nên quan tâm nó một chút đi. "

Hắn chỉ mỉm cười

"Em tôi, tôi tự biết không cần cậu lo. "

Vừa dứt lời thì một dáng người quen thuộc mà ai cũng biết là ai rồi

"Anh cũng có hứng thú với việc đi tìm em hả? Anh hai!"

Dũng nhìn thằng em bối rối rồi lại nhìn người đối diện đang tủm tỉm cười

"Mày... Ngồi xuống trước đi rồi nói. "

Dụng ngồi xuống bên cạnh anh mình nhìn về phía Chinh cố gắng giấu sự bối rối, trong lòng chắc cũng run rẩy đủ cấp độ rồi nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười

"Anh không giận em sao? Không trách em hả? "

Cậu nhìn Dụng có vẻ khá ổn, không giống với những gì cậu tưởng tượng

"Chuyện đó nói sau đi, mấy ngày hôm nay em làm gì ở đâu hả? "

Dụng cúi mặt

"Chuyện đó bây giờ quan trọng sao? "

Dũng đặt tay xoay người em mình về đối diện

"Có biết bọn tao đã nhọc công đi tìm, lo lắng cho mày lắm không mà nói vậy? Nói mau, mày đã trốn đi đâu mấy ngày qua? "

"Em ở nhà bạn! Con nhỏ hồi sáng bọn anh gọi đó. "

Dụng chán nản trả lời.

Chợt nhớ ra điều gì đó cậu nhìn cả hai người

"Đêm đó... Hai người... Có xảy ra chuyện gì hay không? "

Chinh lắc đầu, cậu nhanh miệng

"Không, không có "

Dụng nhìn thấy anh mình im bặt thì đâm ra nghi ngờ

"Đêm đó làm sao mà hai người tránh khỏi? "

Dũng bấm bụng, hắn không muốn làm tổn thương em mình với lại Chinh đã phủ nhận rồi chứng tỏ cậu ấy cũng đã nghĩ ra hướng giải quyết gì đó tốt cho thằng nhóc

"Thì cậu ấy ở trên giường, tao thì ở trong nhà tắm khóa chặt cửa làm sao có chuyện gì được."

Dụng nhìn Chinh đính chính

"Thật vậy? "

"Ùm "

Cậu nhóc làm bộ dáng thở phào nhẹ nhõm, nếu anh cậu thật sự đã xảy ra chuyện gì với Chinh chắc cậu sẽ ray rức lắm

"Nếu vậy thì tốt rồi. Em đi trước! "

Dụng áy náy, bây giờ ý nghĩ duy nhất là tránh ánh mắt của Chinh trước đợi khi bình tĩnh hơn sẽ nói chuyện với anh sau.

Dũng nắm chặt tay em mình lại, hắn dò xét nhìn thằng nhóc

"Bây giờ mày lại đi đâu? Không về nhà à? "

Chinh nhìn Dụng, có vẻ cậu cũng đoán được khoảng 70% suy nghĩ và cảm giác trong đầu thằng nhóc lúc này

"Anh không trách em chuyện lúc đó đâu! Anh quên hết rồi, về nhà đi. "

Bị vào thẳng vấn đề một cách bất ngờ Dụng lúng túng nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng kia cậu nhóc lại cảm thấy được sự xoa dịu cảm giác mâu thuẫn lúc này thật sự rất khó chịu, cuối cùng cậu đau khổ cười một nụ cười méo mó

"Anh thật sự tin em? Không cảm thấy em rất đáng sợ sao? Em là một thằng tồi, em xấu xa như vậy anh dễ dàng bỏ qua thật hả? "

Chinh đứng dậy bước sang phía thằng nhóc, có vẻ cậu biết mình sắp phải làm gì rồi

"Xấu xa đến cỡ nào? Anh không nói điều đó với em, cũng không trách em vậy cớ gì em lại lấy nó ra dằn vặt mình? Không phải anh nói anh quên chuyện đó rồi sao? "

"Em không tin! Làm sao mà quên được nhanh vậy chứ? Có phải anh Dũng sang năn nỉ bảo anh đến đây nói mấy lời này để dụ em về nhà sau đó anh sẽ lạnh nhạt với em có đúng không? Em không cần, anh đừng có lừa em. "

Dũng lắc đầu, thằng nhóc thật sự nổi loạn thật rồi bây giờ cậu có nói gì cũng vô dụng nhìn Chinh đang đứng mỉm cười giống như cậu ấy có cách gì đó hay ho hơn cậu rồi.

"Đó là em tự nghĩ, anh chưa bao giờ nghĩ như vậy, em không xấu xa chỉ bồng bột thôi, về nhà đi! Anh tin em mà, chuyện lần này chúng ta không nhắc nữa được không?"

Dụng cười khổ

"Anh nói những điều vô lý như vậy cũng được nữa à? Không lẽ trong tâm trí anh không đề phòng em, không sợ em làm vậy với anh lần nào nữa? "

Chinh lắc đầu

"Anh không hề nghĩ vậy, anh đã nói anh tin là sẽ tin, em nhất định không làm vậy với anh nữa có đúng không? "

Dụng nhướn mày, môi cậu cong lên giống như người cười khổ

"Anh chứng minh điều anh vừa nói đi, em không tin anh không đề phòng em chút nào"

Lần này thật sự Chinh thấy mình dính phải một ca khó thật rồi nhưng cậu tin bản thân mình sẽ thay đổi thằng nhóc được, cậu nhất định sẽ kéo nó về và hướng cho nó những điều tốt hơn hiện tại

"Chứng minh hả? Bằng cách nào? "

Dụng lạnh nhạt

"Đêm nay, ngủ với em! "

"Mày bị điên rồi hả? "
Dũng bực dọc đứng lên nắm chặt tay em mình .

Cậu nhóc cứng đầu bắt đầu thể hiện độ ngang bướng của mình, vừa hất tay anh trai ra vừa nhìn Chinh thách thức

"Sao? Sợ hả? "

Dũng có hơi tức giận nhìn em trai

"Mày lấy quyền gì bắt cậu ta phải chứng minh? Người có lỗi trước là mày mà bây giờ mày còn lớn giọng ở đây à?"

Dụng nhìn anh trai mình ánh mắt như phát ra điện

"Em thà anh ấy hận em chứ không cần vì anh năn nỉ vài câu mà bắt anh ấy chạy đến đây giả vờ tha thứ! Nhìn giả tạo lắm. "

Dũng vung tay muốn tát em mình một cái, hắn thật sự bị nóng giận xâm chiếm mất rồi

"Mày muốn chết hả? "

Chinh gạt tay hắn ra nhìn Dụng gật đầu

"Được! Anh đồng ý "

Dụng liên tục gật đầu, ý cười hiện lên trên mặt nhưng cậu không cười chỉ ra ý đã hiểu

"Được rồi. 7h tối nay sang nhà em, giờ em đi lấy một số đồ ở chỗ bạn rồi sẽ về nhà. "

Nó phóng xe đi để lại ánh mắt 2 người phía sau nhìn theo

Dũng nhìn cậu khó hiểu

"Cậu thật sự đang tỉnh táo hả? Sao lại đồng ý với nó mấy chuyện vô lý đó, nó là người có lỗi cơ bản là nó không có quyền ra điều kiện với cậu. "

"Thì sao? Tôi tin nó. Cậu là anh trai nó không thử tin nó một lần được sao? Thằng nhóc không làm vậy với tôi nữa đâu."

Dũng bực dọc nhìn người kia nhởn nhơ như không có gì sau chuyện động trời kia như thế

"Bởi mới nói, tôi đây là anh nó còn không tin nổi nó mà cậu lại... Nếu cậu thấy sợ thì cứ nói, tôi sẽ nói thẳng với nó cậu không cần phải làm vậy đâu"

Chinh nhún vai trề môi như không

"Có gì phải sợ, rồi cậu sẽ thấy thằng nhóc thật sự không xấu xa như cậu nghĩ đâu! "

Dũng nhìn cậu khó hiểu

"Tôi thật sự cảm thấy lạ đó, nếu lần này nó lại làm như vậy nữa thì cậu tính sao đây? "

Chinh chỉ nhìn hắn khoảng 5 6 giây rồi mỉm cười

"Không phải còn có cậu ở đây sao? Cậu nhất định sẽ cứu tôi mà! Nếu Dụng lại làm vậy thì cậu sẽ đến, đúng không? "

Hắn chợt cảm thấy lúng túng với lối suy nghĩ này

"Sao có thể nói suông vậy được chứ, nếu như không có tôi thì sao? Không lẽ cậu định để mặc cho nó muốn làm gì làm? "

"Thì thỏa thuận lần này cậu cũng nghe rồi đó, không lẽ cậu thấy chết không cứu? "
Chinh cười nhạt.

Hắn chỉ làm động tác vuốt mồ hôi ra vẻ mệt mỏi

" Sao cậu nghĩ đơn giản vậy? Ý tôi là nếu tôi không hề biết chuyện luôn, không lẽ cậu vẫn giữ ý định ngủ với nó để chứng minh cái điều nhảm nhí kia? "

Cậu chỉ hít thở rồi đan tay vào nhau

"Có lẽ vẫn vậy! Lần này thằng nhóc sẽ không như vậy đâu, cậu tin nó một lần đi. "

---------------------

19h30

Dụng nhìn đồng hồ rồi nhìn Chinh

"Anh trễ nửa tiếng nhé! "

Cậu chỉ mỉm cười để câu thời gian nghĩ ra lí do, thật sự cậu đang sợ, sợ mình làm không được, sợ Dụng lại làm cậu thất vọng lần nữa thế nên loay hoay mất tận 30 phút mới dám sang

"Anh bận một số chuyện thôi, chẳng phải bây giờ anh đã sang đây rồi sao? "

Dũng hoang mang nhìn cậu, người này thật sự quá cứng đầu, đã nói đến như vậy còn không biết sợ là gì mà vác xác sang đây cậu nhìn em trai hỏi đổng

"Tối nay hai người ngủ phòng nào? "

Dụng nhìn 1 vòng rồi chỉ vào phòng gần chân cầu thang

"Em với anh Chinh sẽ ngủ tầng dưới này "

Hắn hối hận không kịp, đáng ra phải sắp xếp luôn chứ không phải phí thời gian hỏi nó để nhận câu trả lời này

"Nhưng phòng này lâu rồi tao không dọn nặng mùi lắm, lên tầng trên đi, phòng cạnh phòng tao mới dọn hôm qua cho mày đấy. "

Dụng lắc đầu

"Em muốn ở tầng dưới, như vậy không làm phiền anh, nếu như đêm có phát ra tiếng động lạ gì, anh nhỉ? "

Nó vừa nói vừa liếc mắt sang Chinh khiêu khích làm cậu đỏ mặt tránh né

"Nói... Nói gì vậy chứ. "

Dụng xoa xoa đầu cậu mỉm cười

"Em đùa thôi, xem anh kìa! Anh mà cứ như vậy thì em sẽ... "

*E hèm *

Hắn gằn giọng khi thấy nó đã kê sát vào cổ cậu từ lúc nào rồi.

"Thôi ra phòng khách xem TV đi, khi nào ngủ thì vào ngủ "

Chinh như được cứu vãn ra khỏi bầu không khí âm u cậu gật đầu bước ra đầu tiên

"Ờ ờ... Đi thôi "

Hắn mỉm cười nhìn bộ dạng kia của cậu, rõ ràng là sợ đến xanh mặt rồi còn cố gồng.

Dụng bước vào phòng hình như nó nghe điện thoại của ai đó nên khép hờ cửa lại

Dũng ngồi xuống sofa cạnh cậu trêu chọc

"Lại sợ rồi chứ gì? Thả lỏng đi, nếu bây giờ hối hận thì có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu"

"Tôi không phải là người không giữ lời, dù có hơi... Hơi sợ... Nhưng mà cậu cứ chờ xem, tôi sẽ làm được. "

Hắn nhếch môi

"Để xem! Đêm dài lắm mộng."

Cậu vẫn kiên cường

"Nếu vậy tôi sẽ thức, để xem có mộng mị gì không. "

Hắn có vẻ tức giận một chút nhìn cậu lớn giọng nhưng vẫn cố dè chừng

"Sao cậu cứng đầu quá vậy hả? Đã nói là không được rồi mà, cái đồ không biết sợ chết nhà cậu, đêm nay cậu tự lo liệu đi, có hét lên tôi cũng không giúp "

Chinh có chút xót xa nhìn hắn

"Cậu... Ý cậu là cậu sẽ bỏ mặc tôi? "

"Ai kêu cậu nói mãi mà không chịu hiểu chứ! Cậu thấy Merci không? Nói một tiếng nó còn biết nghe, còn cậu thì tôi chịu đó"

Cậu bực bội nhìn hắn

"Cậu so sánh tôi với con chó của cậu luôn sao? Quá đáng rồi nhé. "

"Thì sao? "

"Được thôi. Nếu vậy đêm nay tôi có bị ăn sạch cũng chẳng cần cậu giúp, không cần cậu can thiệp vào. "

Cậu đứng lên bỏ vào phòng đóng cửa lại bỏ hắn hoang mang nhìn theo ức chế muốn xông vào phòng lôi cậu ra giảng cho cậu một chút đạo lý

"Cứ cứng đầu đi, rồi cậu sẽ thấy hậu quả, tôi không liên quan mặc kệ cậu, sao tôi phải lo lắng cho cậu chứ. Mắc cười thật đấy, nghĩ mình là ai hả? "

*Aaaaaaaaaa*

*Cạch*

"Chuyện gì vậy? "

Hắn hấp tấp chạy vào mở cửa thấy Dụng nằm lăn lóc dưới đất còn Chinh ngồi trên giường cười tít mắt trêu thằng nhóc có lẽ sự xuất hiện của hắn gây sự chú ý của cả hai

"Anh, có chuyện gì sao? "

Hắn ái ngại xoay người

"Không có gì, muốn nhắc em đi ngủ sớm thôi nhìn bộ dáng em bây giờ đi, sức khỏe quan trọng nhất, có cái thân mà không biết tự lo à? "

Dụng gật đầu lia lịa tỏ vẻ đã quá hiểu đạo lý cũ rích này

"Em biết rồi, anh cứ nói mãi"

Dũng nhìn thằng em thấy nó có phần gầy đi cũng xót xa

"Tao nói mãi mà mày còn không chịu nghe nữa là! "

Chinh bực dọc ném chiếc gối về phía hắn

"Cậu giỏi nói người khác sao không đi ngủ sớm đi? Giờ này cũng đâu còn sớm nữa chứ."

"Tôi tự biết. "

"Vậy phiền đóng cửa lại giùm"

Hai ánh mắt đấu đá nhau quyết liệt.

"Anh về phòng ngủ đi, em buồn ngủ rồi. "
Dụng dụi dụi mắt ngáp khan một tiếng.

Hắn gãi đầu nửa muốn đi lại nửa muốn không, rõ là thằng em muốn đuổi khéo mình đây mà, nó ngồi nhích lại cạnh Đức Chinh chắc là muốn có không gian riêng hắn có ở lại cũng làm bóng đèn cho họ, gật đầu một cái hắn quay đi đóng hờ cửa lại nhưng Dụng đã nhanh hơn chạy đến khóa chặt cửa rồi nhảy lên giường

"Yaaaaa, cuối cùng cũng đi"

Chinh nằm xuống, cánh tay đặt lên trán vẻ suy nghĩ điều gì đó

"Dụng! "

Cậu đột nhiên gọi tên thằng nhóc trống không

Dụng tắt đèn chỉ mở chiếc đèn ngủ rồi nằm xuống bên cạnh, bây giờ sự áy náy mới bao trùm lên cậu nhóc, cậu xoay lưng lại không nhìn mặt Chinh chỉ thì thầm

"Em xin lỗi "

"Nhưng anh đã nói anh quên rồi mà, thật đó!"

Dụng bấu vào cái chăn như thể đây là thứ cuối cùng làm cậu nhóc bớt run sợ hơn khi đối mặt người này

"Anh làm sao mà quên chứ! Em đã làm vậy mà, chắc là anh buồn lắm. "

Chinh cười nhạt

"Chuyện đó đâu phải ý của em chứ! Dũng nói với anh tất cả rồi, anh chỉ muốn em trưởng thành hơn thôi nhóc "

"Anh tin em thật hả? "

Dụng nhẹ xoay qua nhìn mặt cậu, vẫn nụ cười đó dưới ánh đèn ngủ nó lại là thứ gì đó mờ mờ ảo ảo câu dẫn đến lạ.

"Ừ! "

Dụng mỉm cười

"Anh dám ngủ với em thật sự can đảm đó! Không sợ em lại... "

Chinh nằm gần cậu hơn hướng mặt về phía cậu nhóc làm cậu càng xấu hổ

"Làm gì anh? "

"Haizz... Chẳng làm gì cả, để đáp lại niềm tin của anh từ giờ về sau em sẽ không làm điều gì khiến anh sợ nữa, cứ tưởng anh mãi mãi không gặp em nữa chứ. "

Chinh đưa tay cốc đầu cậu

"Ngốc! Em vẫn chỉ là đứa trẻ chưa lớn thôi. Nhưng lúc đó anh thật sự rất buồn đó."

"Em xin lỗi! "

"Nữa... Định xin lỗi đến bao giờ nữa? Quên chuyện đó đi."

Dụng gãi cằm thắc mắc

"Anh bao dung với em như vậy, yêu thương em như thế sao em lại không có cảm giác anh thích em nhỉ? Em có điểm nào không tốt hay là... Anh đã thích ai rồi? "

Chinh ngẫm nghĩ cuộc đời mình thật nhàm chán, đến cảm giác thích một người là như thế nào cũng không biết

"Ước gì anh có một người để thích thì hay biết mấy nhỉ? Thích một người nó như thế nào nhỉ? "

Dụng suýt cười lớn, vẻ mặt anh ấy lúc nói mấy chuyện này nhìn cứ ngu ngu kiểu gì

"Là không có người đó anh thấy vắng lắm, anh sẽ khó chịu khi thấy người ta quan tâm chăm sóc người khác mà không phải mình "

"À... Thì ra là thế, anh đã từng có cảm giác đó rồi! "

Dụng tò mò

"Có thể cho em biết người đó được không? "

"Là mẹ anh, lúc mẹ khen người khác mà không khen anh, lúc mẹ thà cho đứa hàng xóm kẹo chứ không cho anh."

Dụng ôm bụng cười sặc sụa

"Mẹ mà cũng tính hả? Ý em là ngoài mẹ hay những người có huyết thống, chẳng hạn như người xa lạ nào đó bên ngoài xã hội ấy. Hahaha "

Chinh cố lục lọi trí nhớ vốn có hạn của mình

"không biết. "

"Lạ thật nhỉ! Anh lớn từng này tuổi chẳng lẽ vẫn chưa thích một người nào? "

"......."

"Hahaha, anh còn làm vẻ mặt ngây thơ đó là em hôn anh thật đấy? Tin không? "

*Nhắm mắt *

*bộp *

Dụng tát nhẹ vào cằm cậu, nơi cái môi kia chu ra và còn nhắm nghiền mắt

"Em không làm vậy đâu, em biết anh không thích mà. "

"Nhát gan thật đấy, anh cũng cố tình làm vậy mà vì anh biết em không dám đâu "

Dụng nhìn cậu chằm chằm

"Nếu em làm thật thì sao? "

Cậu đỏ mặt quay đi

"Anh buồn ngủ rồi "

"Rốt cuộc ai mới nhát gan đây? "

-------------------

*Lạch cạch *

"Maaa.. Ummmmm"

"Im miệng, là tôi Tiến Dũng nè làm gì mà hét toáng lên vậy"

Hắn buông cánh tay đang bịt miệng cậu ra

Cậu thở hồng hộc rồi ho lên vài tiếng nhỏ

"Muốn... Muốn ám sát tôi hả?"

"Cậu làm cái gì giờ này ra đây vậy? "
Hắn lí nhí chất giọng trầm trầm của mình

"Tôi muốn uống nước. "

"Sao không bật đèn lên? "

"Sợ làm phiền hai anh em cậu"

Hắn kéo cậu sang một bên

"Ừ! Nước để hướng này. "

Chinh gãi tai nhớ đến điều gì đó

"Ê mà khoan, sao cậu cũng ở đây giờ này? "

"Tôi... Tôi cũng định xuống uống nước "

"Phòng cậu cũng có nước không phải sao? Hôm nào tôi nhìn sang cũng thấy cậu uống nước trong phòng mà "

Hắn chợt đỏ mặt cũng may là trời còn khá tối cậu không nhận ra sự thay đổi đó, đúng là trong phòng hắn luôn có một bình nước nhỏ đặt ở bàn làm việc, lúc nào cũng vậy hắn không phải phiền phức đi tìm nước tận dưới lầu như thế này

"Nhà tôi, tôi muốn uống ở đâu kệ tôi liên quan gì cậu? "

"Vô lý, giờ này cậu xuống đây bộ dạng lén lút như ăn trộm í, nhà cậu mà không phải sao? "

Dũng chột dạ, đúng là hắn mò xuống đây định áp tai vào phòng xem động tĩnh bên trong thế nào nhưng vô tình cậu vừa bước ra chạm phải hắn.

"Vậy giờ tôi lên "

"Tôi biết cậu không nỡ bỏ tôi ở lại với Dụng thế này mà, cậu xuống đây là vì Dụng có đúng không? "

Nghe xong câu đầu hắn thoáng chột dạ nhưng nghe hết câu lại thở phào nhẹ nhõm, hóa ra cậu cũng chỉ nghĩ được đến thế

"Ừ! Chứ cậu nghĩ tôi là vì cái gì chứ. "

"Cậu lo xa quá rồi đó, tin tưởng thằng nhóc một lần khó đến như vậy sao? Người ngoài như tôi còn chấp nhận được, vậy cớ gì cậu luôn nghi ngờ thằng nhóc? "

"Em tôi tôi biết, đến lượt cậu quản? "

"Ừ, tôi hiểu rồi. "

Cậu vừa quay mặt đi thì càng làm hắn có chút không cam tâm, em hắn mà hắn còn không tin tưởng vậy cậu ấy nghĩ mình là thiên thần hay sao mà tin tưởng đến mức không đề phòng?

"Đứng lại đó cho tôi! "

Hắn lạnh giọng khiến cậu cũng đông cứng tại chỗ cánh cửa còn chưa khép lại

"Chuyện gì nữa? "

"Tôi sẽ ngủ ở đây tối nay "

"Để làm gì? "

"Nhà tôi,  tôi có quyền, tôi muốn ngủ với em tôi nếu cậu thấy phiền thì ra sofa mà ngủ"

Cậu không làm sao nuốt nổi cục tức này

"Tại sao tôi phải ra sofa? "

"Vậy thì tùy thôi. "

Dũng vừa dứt lời liền phóng nhanh vào phòng nhảy lên giường nằm cạnh Dụng còn sửa tư thế cho thoải mái một chút rồi nhắm mắt lại

"Cậu lạ thật, có phòng không ngủ chạy xuống đây làm chặt chỗ người khác. Hừ "

Hắn nhấn mạnh từng chữ một

"Nhà - Của -Tôi "

Cậu lắc đầu xách gối xuống nền gạch nằm co người lại cố gắng ngủ lại cho tròn giấc nhưng thật sự quá lạnh phải trở mình liên tục, cứ 3 phút lại 1 tư thế khác nhau nhưng vẫn không tài nào thoải mái

"Lên giường mà ngủ "

"Không thích! "

"Vậy chúc ngủ dưới đất vui nha, tôi ngủ đây bye "

Cậu nghe giọng hắn càng lúc càng láo thì không chịu nổi, mình cũng được Dụng mời sang hẳn hoi tại sao phải ngủ dưới đất? Mình là khách không phải sao?

Nghĩ là làm cậu mạnh bạo quăng cái gối lên giường

"Cút sang bên kia trả chỗ cho tôi"

"Tôi muốn nằm kế em tôi"
Hắn nhắm mắt không thèm nhìn.

"Nhưng tôi không muốn nằm cạnh cậu, để Dụng nằm ở giữa như vậy thì cậu cũng nằm cạnh nó mà không chạm đến tôi. "

Hắn thấy tất cả mọi thứ đều hợp lý nhưng cái tính ngủ như chết của cậu có bỏ được hay không đây? Nhớ đến hình ảnh cậu nằm gọn trong chăn ngoan ngoãn để cho ông anh kia cúi người xuống hôn mà không một chút phản ứng nếu lần này lại tiếp diễn... Không được, không thể được.
Hắn tự dằn lòng vì cậu không yêu Tiến Dụng nếu để nó cứ động chạm sẽ sinh ảo tưởng lún sâu hơn như vậy người tổn thương chắc chắn là em hắn rồi, đúng đúng.... Tất cả hắn làm bây giờ là vì Dụng em trai duy nhất của hắn ngoài ra không hề có bất cứ cảm giác bất an nào khác vì một ai khác.
Mãi đấu tranh nội tâm quay sang thấy cậu đã ngủ từ bao giờ tay còn bấu vào giường, gương mặt nhăn nheo xấu xí không cam tâm vẫn còn chưa giãn ra được, hắn mỉm cười rồi cảm thấy mình cũng đã quá mệt mỏi với thứ hỗn độn trong đầu và từ đầu hôm đã chẳng chợp mắt được tí nào vì lên xuống cầu thang liên tục, bây giờ đã thật sự thấm mệt và khi chắc chắn được tình hình thì chẳng còn gì nữa ngoài ngủ một giấc lấy sức.
Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ ba người đang say giấc, một cậu nhóc nằm ngay ngắn khép mắt trông vô cùng ngoan ngoãn cạnh anh mình, hai thanh niên còn lại mỗi người một góc, một người vẻ mặt ương bướng, người còn lại mặt có phần nghiêm hơn một chút nhưng lúc ngủ trông thật hoàn hảo. Mỗi người một tính cách như một định mệnh họ lại ở đây với nhau, trên một mối quan hệ và một... Chiếc giường.




---------------

*giải thích vụ xoá chap đây*

Vì định đăng nhưng chợt nhận ra khúc cuối có lỗi quá nhiều nên siêng quá viết lại cái kết chap. 😰




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro