Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụng bước vào phòng nhìn thật rõ bên ngoài đến khi chắc chắn rằng không có bóng dáng của Đức Chinh và anh mình nữa cậu mới nhẹ nhàng khóa chặt cửa lại, cậu nhanh chóng nhận điện thoại, cuộc điện thoại mà cách đây 2 hôm trước cậu đã nơm nớp vì nó đến tận bây giờ

"Tao đây! Mày thấy thế nào rồi? "

Bên kia một giọng nữ lộ rõ lo lắng

"Tao không chắc lắm... Nhưng tao nghĩ là nó dính thật rồi mày ạ, mày chạy tới đây nghĩ cách giúp tao đi. "

Dụng thay đổi sắc mặt mồ hôi trên trán vã ra lạnh ngắt từng đợt

"Mày phải thử cho kỹ chứ, mấy hôm trước mày còn nhậu hà rầm mà sao có thể nói dính là dính "

"Bố mày đéo biết đâu, với lại tao chỉ nghi thôi chứ không chắc... Tao... "

Dụng luống cuống cậu cố gắng nói chậm để trấn an Thùy Trinh

"Mày mua que đi, tao phải tới đó để tận mắt thấy như vậy tao mới tin. "

"Khi nào mày tới? "
Giọng Thuỳ Trinh khẩn trương hẳn lên.

"Chút nữa, khi nào tao tới tao gọi, ở nhà đừng có đi đâu nhé."

Tiếng điện thoại vừa tắt cũng là lúc cậu thở dài một tiếng tự trách bản thân mình quá nông nổi , trách bản thân chán rồi cậu lại quay sang trách Thùy Trinh, ai bảo nó là con gái mà cứ tự nhiên chứa một thằng con trai như cậu ở lại nhà chứ để khi cả hai say xỉn không kiềm chế được bản thân bây giờ nó có dấu hiệu của những người phụ nữ mang thai, đâu phải cậu không biết điều đó chứ? Nhưng nếu như vậy thì cậu phải làm sao? Việc với Đức Chinh phải làm thế nào?
Chưa kể cậu không có yêu nó, đối với cậu thì Trinh cũng giống như người anh em chiến hữu, lâu lâu nó nhậu thắng cậu làm cậu sất bất sang bang rồi cười nhạo thật hồn nhiên vô tư, nếu nó mà để tóc ngắn như cả bọn thì ai mà nghĩ nó là con gái chứ?

*Cộc cộc *

"Mày làm gì trong đó mãi thế? Ra ăn cơm mày! "

Tiếng Dũng từ bên ngoài gọi cậu ơi ới

Dụng ngồi bật dậy, cậu không thể chờ lâu hơn nữa phải đến chỗ Thuỳ Trinh ngay nếu được sẽ bàn với nó cách "giải quyết "

*cạch*

"Ê ra ăn.. "

"Em ra ngoài có chút chuyện, anh cứ ăn đi, nói với anh Chinh giùm em một tiếng"

Nó cắt ngang lời anh mình, dáng vẻ vội vàng chạy thẳng ra phía sân rồi lái xe đi mất.

Chinh bước ra vừa lúc thấy cảnh tượng đó cậu chỉ nhíu mày

"Có chuyện gì vậy nhỉ? "

Dũng vừa đi ra phía bàn vừa đáp suông

"Làm sao tôi biết."

Cậu chỉ bỉu môi nhìn hắn một tia ghét bỏ, tự nhiên gắt lên với người ta, cậu đã làm gì đụng chạm hắn đâu.

Đưa tay xoa xoa cái bụng đói rồi hít một hơi

"Đói bụng quá... Umm... Thơm"

Dũng nhìn bàn ăn vài món ăn vẫn món canh rồi món mặn như thường lệ nhưng hắn cố tình thêm một món cánh gà chiên nước mắm, chẳng biết vô tình hay cố ý hắn lại nhớ gương mặt thỏa mãn của cậu lúc còn ăn vạ hắn chăm sóc đã ăn món này vô cùng ngon miệng, lúc đầu hắn có hơi gắt lên vì cậu lấy cái danh bị bệnh để dành ăn hết phần của hắn nhưng sao một hồi nhìn dáng vẻ của cậu ăn thật ngon hắn chẳng còn tâm trí đâu mà tranh giành với cậu nữa.

"A... Có món cánh gà kìa! Hèn gì nghe mùi quen quen, tôi ăn món này, các món còn lại nhường cho cậu hết đó "

Tiến Dũng biết trước thế nào cậu cũng nói câu này với hắn nên cố tình để món đó sát vị trí mình ngồi

"Cậu hy sinh vì tôi... Tôi ngại quá, thôi để tôi nhường cậu tất cả các món trên bàn, tôi sẽ ăn duy nhất món này thôi. "

Chinh nhếch môi, rõ ràng hắn biết cậu thích nhất món này nên mới làm ra vẻ thanh cao để tranh giành với cậu, Bùi Tiến Dũng hả? Để xem lần này người thắng là cậu hay là tôi đây.

"Cậu không cần phải làm thế đâu, cậu là chủ nhà mà, nên ăn nhiều món một chút há "

Miệng luyên thuyên nói tay thì đã kéo dĩa cánh gà về phía mình từ lúc nào rồi.

"Không! Cậu là khách mà... Thôi nào, ăn nhiều món vào nhé, riêng món này tôi làm cho tôi, thật sự không có ý định làm ra để mời cậu... Thật ngại quá! "

Dũng vừa nói tay cũng vừa kéo về phía mình, bộ dáng giống hệt cậu khi nãy

Hà Đức Chinh cậu đã nổi điên thật rồi

"Nè, cậu rõ ràng biết tôi thích món này nên cố tình giành với tôi phải không? "

Hắn làm vẻ mặt ngây thơ

"Hả? Cậu nói gì? Tôi không hiểu, sao tôi biết được là cậu thích cái này chứ? Cậu vô lý thật đó."

"Đừng có giả mù xa mưa nữa, cậu chắc chắn muốn chọc tức tôi mà, đáng ghét! "
Cậu muốn cãi cho thắng cái tên trước mặt mới hả dạ nhưng cậu càng tức thì mặt hắn càng thoả mãn hắn cứ mím môi cười cười, vai run lên mà nhìn cậu chằm chằm giống như từng cử chỉ của cậu đều bị hắn thu gom hết.

"Cậu tức giận cái gì? "
Mặt hắn vẫn đang tươi cười ra vẻ hài lòng hỏi cậu một câu

"Không thèm ăn nữa! "

"Giận rồi hả? "

Chinh ngồi im lặng nghịch chiếc điện thoại mặc cho hắn đưa đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai nhai chọc tức cậu

"Ngon quá! Tay nghề của mình thật sự quá tuyệt chỉ tiếc là không có nguyện vọng làm đầu bếp... Haizz "

Cậu bĩu môi

"Bị điên! Nói chuyện một mình. Thần kinh "

Hắn buông đũa nhìn cậu

"Chửi tôi à? "

"Tôi nói vậy đó ai nhột thì lên tiếng. "

*pipipip *

Chinh chẳng buồn nhìn điện thoại reo, bây giờ bụng cậu thật sự đói lắm rồi, đồ ăn trước mặt mà nuốt không nổi thật sự rất đau khổ, cậu chậm rãi bắt máy còn chẳng chịu nhìn tên người gọi, rầu rĩ lên tiếng

"Ngheeee.. "

"Đức Chinh có chuyện gì sao? Giọng em sao vậy? "

"A... Anh! Ờ ùm... Em không sao, chỉ hơi đói thôi à! Anh gọi em giờ này không phải trên khoa có chuyện gì đó chứ? "

"Không! Mà giờ này em chưa ăn gì hả? Biết mấy giờ chưa? Em vẫn ở nhà chứ ? Anh đang ở siêu thị gần chỗ em tính tiện đường ghé sang em chơi ấy mà,  hay để anh mua gì đến rồi mình nấu ăn luôn nhé! Em muốn ăn gì? "

Chinh sáng bừng mắt lên kiêu căng liếc mắt tên kia một cái

"Mình ăn lẩu hải sản nhé! À mà em muốn ăn chân gà nướng sa tế nữa cơ, ăn xong em dắt anh đi ăn chìeaaa để trả công anh nhé! "

Có lẽ bên kia vừa nói điều gì đó làm cậu hài lòng lắm vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên, hắn nhìn càng bực bội, chẳng bao giờ cậu nói chuyện với hắn quá 5 câu mà không móc họng còn với tất cả mọi người thì đều mang nụ cười trẻ con kia ra , cả thế giới đều bị Hà Đức Chinh dụ dỗ rồi, nhìn chẳng ưa nổi mà.

Chinh đứng lên vươn vai nhìn hắn trìu mến

"Chào Dũng nhé! Chinh phải về ăn lẩu rồi chúc Dũng ăn ngon miệng nhé. "

"Lại một tên ngốc nào bị cậu lừa nữa đây? "
Hắn nhếch môi.

"Nào đâu! Chinh có lừa ai đâu? Chẳng qua người ta tự nguyện đến nấu cho Chinh ăn thôi chứ không phải giống người nào đó! "

"Tốt thôi! Chẳng còn ai ở đây làm phiền tôi nữa cũng chẳng còn ai giành ăn với tôi. Không tiễn "

Cậu bước đến gần hắn hơn kê mặt vào ánh mắt long lanh giọng điệu ngọt ngào

"Thôi Chinh về nhé! Về thật đấy nhé, cậu ở lại mạnh khỏe ăn ngon, Chinh về ăn hải sản đây "

Vừa xoay người lại cậu nở nụ cười thoả mãn trong ý đã cười nhạo tên kia đến tận cùng
"Cho đáng đời cậu, dám chọc tức tôi"

"Đi đi, về mà ăn lẩu của cậu, tôi không thèm, Hà Đức Chinh láo toét, đợi đến khi anh ấy biết được độ hồ ly dụ hoặc của cậu xem cậu vui được bao lâu, một mình tôi vẫn ăn hết được chỗ này không có cậu đỡ tốn.hừ "

Tất nhiên những lời này hắn nói cũng chỉ mình hắn nghe, cậu đã đi khuất từ lúc nào rồi.

----------------

Thắng ngồi trầm ngâm cầm đôi đũa trên tay mà nhịp nhịp, có vẻ anh chỉ ngồi nhìn người kia ăn mà thấy no mất rồi

"Anh nhìn em cái gì? Không mau ăn đi nguội hết rồi kìa."

"Anh no rồi! Nhường cho em đó. "

Cậu ngẩn mặt nhìn anh

"Nãy giờ anh có ăn gì đâu? Nhiều đồ ngon như vậy mà em phải ngồi ăn một mình thật vô vị!"

Cậu dừng lại một nhịp
"Ăn một mình..."

"Chinh.... Chinhh "

Cậu ngơ ngác hoàn hồn

"Dạ... Dạ? "

"Em làm gì tự nhiên ngồi đừ ra vậy? Nghĩ gì đó? "
Thắng nghiên đầu nhìn cậu như muốn đọc hết suy nghĩ của cậu.

"Đâu đâu, em vừa nghĩ tới một số chuyện thôi "

Cậu lắc đầu trấn tỉnh
"Cậu ta có ăn một mình cũng chẳng liên quan gì tới mình, đáng đời! Ai bảo cậu ấy chẳng bao giờ nhường nhịn mình "

Khổ nỗi nghĩ được nhưng chẳng làm được
"hay mình gọi cậu ấy sang cùng ăn nhỉ? Nhiều đồ ăn như vậy mà... Coi như mình sợ bỏ phí đi!
Mà cũng không được, mới cãi nhau với người ta xong bây giờ lại... Rốt cuộc phải làm sao đây trời? "

"Aaaaaaaaa "
Cậu ôm đầu lắc qua lại vẻ mặt đau khổ.

"Em Sao vậy? "
Thắng lo lắng nhìn cậu có vẻ không ổn lắm.

"À không. Không có gì đâu anh, nhưng mà anh phải hứa ăn cùng với em không để em ăn một mình. "

Thắng mỉm cười, bộ dạng chẳng khác nào mấy đứa trẻ con làm cậu vô cùng thích thú cái môi nhỏ cứ chu chu lên mỗi lần dỗi hoặc không hài lòng điều gì đó, anh đưa đũa gắp rau xanh cho cậu

"Tập ăn rau củ vào, đừng có mãi ăn thịt chứ? Em ăn như vậy dinh dưỡng chỗ nào? "

Chinh lắc đầu

"Em không thích ăn rau đâu! Anh cứ hở tí là dinh dưỡng dinh dưỡng giống hệt như cái tên... "

Cậu dừng lại kịp lúc, tự nhiên thuận miệng nhắc tới người ta, hình như cũng không liên quan lắm tới cuộc nói chuyện này.

"Em nói anh giống như ai? "

"Không không... Không giống ai cả. Hì "

Anh trầm mặt nhìn cậu làm cậu thoáng rùng mình, ánh nhìn vừa thăm dò vừa có một chút gì đó mà cậu không lý giải được nhưng nói chung là cậu không quen lắm với nó

"Người em mới vô tình nhắc và người em nghĩ đến nãy giờ là một đúng không? "

"Anh à! Anh làm em sợ đó, đừng có nhìn em như vậy mà, hay mình ăn đi, em gắp cho anh cái này ngon lắm luôn nhé! "

Chinh vừa cười vừa gắp nào Tôm nào nấm đầy chén cho anh, cậu còn cẩn thận bỏ thêm bún vào rồi trộn trộn ra vẻ chăm sóc kỹ càng.

"Trả lời anh! "

Giọng nói lạnh băng vang lên, ánh mắt vẫn không hề lay động dù cậu có làm bao nhiêu hoạt động nãy giờ và cố cười nói lảng tránh câu hỏi của anh.

Chinh biết mình lần này không thoát thật rồi, ngay lúc này cậu thấy anh thật đáng sợ và có hơi kỳ lạ

"Sao anh lại muốn biết chuyện đó? Thật sự thì cũng là một người bạn... À không phải bạn... Mà là... Nói thế nào nhỉ? Là một người quen biết thôi, cũng không thân thiết lắm "

Thắng nhìn thấy cậu luống cuống nhìn anh rồi thỉnh thoảng thu người lại, tay nâng lên rồi lại hạ xuống đến lúc bị ánh nhìn của anh doạ quá mức thì ngậm đầu đũa vào miệng nhìn anh bằng ánh mắt e dè sợ sệt, anh tự nhiên thấy mình sai quá chỉ nhẹ mỉm cười rồi cúi đầu

"Anh làm em sợ hả? Anh xin lỗi! Chỉ tại anh tò mò thôi "

Chinh lặng im nhìn anh vài giây, đây có lẽ lần đầu cậu thấy anh đáng sợ đến thế, khác với người vẻ mặt lạnh lùng nhưng luôn dịu dàng với cậu hàng ngày.

Anh đưa tay vào chén bốc một con tôm rồi bỏ vào chén cậu

"Ăn nhiều vào! Quên chuyện lúc nãy đi, anh chỉ hỏi thôi không có ý gì. "

"Dạ! "

Chinh vừa nhai vừa nhìn anh dè chừng, cậu sợ anh giận vì ánh mắt anh trông tắt hẳn tia sáng lúc đầu bước vào gặp cậu

"Anh! Đừng giận em mòaaa"

Anh chỉ im lặng không trả lời cũng không nhìn cậu, tuy cậu không biết lý do tại sao mình lại bị giận nhưng làm cho người yêu thương mình phải buồn là lỗi của cậu chứ của ai đây? Thôi thì xin lỗi trước tính sau .

Nghĩ là làm cậu rời ghế chạy sang ôm cổ anh nũng nịu lay lay anh

"Kìaaaaa, giận thiệt hả? Thôi mà.... Thôiiii "

Cuối cùng Thắng cũng chịu thua anh bật cười nhìn cậu đưa tay giữ hai tay cậu xiếc chặt vào cổ mình thêm một chút, anh muốn cậu bé của anh cứ ôm anh suốt buổi như vậy không rời khỏi anh, nếu thật vậy anh có nhịn đói nhịn khát cũng cố ngồi cho cậu ôm anh biến mình trở nên ngốc nghếch cũng chỉ bởi..... vì yêu cậu, cậu nhóc của anh Hà Đức Chinh chứ không phải ai khác

"Hết giận rồi chưa? "

Anh nghiêm mặt nhìn cậu

"Vẫn còn giận lắm! "

Cậu nhăn mặt đau khổ

"Hợ hợ... Nhưng em có làm gì đâu? Anh kỳ lạ thật đấy, nếu vậy Chinh phải làm sao? "

Anh im lặng nhìn cậu thêm vài giây rồi nhàn nhạt lên tiếng

"Hôn anh đi! "

Cậu nhanh chóng đẩy anh ra đưa tay ôm đầu ra chiều hốt hoảng

"Anh nói đùa có đúng không? Em sắp bị cưỡng hôn có đúng không? "

Anh cảm thấy buồn cười, đến bây giờ cậu nhóc vẫn nghĩ anh đang nói đùa còn ra vẻ diễn đạt nỗi sợ bước lùi ra phía ngoài, nhìn quả ôm đầu của cậu anh tự nhiên hứng thú hơn đứng lên đi về phía cậu, cậu cứ thế bước lùi bước lùi rồi chạy thẳng ra ngoài hàng rào miệng vẫn luyên thuyên

"Không được, không được!"

"A"

Chỉ kịp nghe một tiếng anh nhanh chóng bước ra nhìn thấy cậu ngã sòng soài ra đất tay vẫn ôm chân gương mặt nhăn nhó, vừa rồi bước lùi không nhìn đường vấp phải chậu cây nhỏ cạnh hàng rào có lẽ là bong gân rồi, cậu nghĩ vậy.

Thắng chỉ cắm đầu chạy ra hướng cậu ngồi lo lắng nhìn cậu, anh cảm thấy giận cậu lắm vì cái tính hậu đậu này mà bao nhiêu lần bị thương tích rồi.

"Sao không nhìn đường mà cứ bước thế hả? Đây là lần thứ bao nhiêu anh phải dạy dỗ em về việc này? "

Cậu sợ hãi nhìn anh bằng cặp mắt cún hối lỗi

"Em xin lỗi! Chỉ tại em không cẩn thận. "

"Xin lỗi thì được gì? Đến bao giờ em mới chịu lớn lên? Đưa chân ra anh xem! "

Dũng đang ngồi sát cánh cửa chính nhà hắn cùng thố ăn đã chuẩn bị cho Merci, trong đầu đang rủa lầm thầm người hàng xóm của mình
"Có người đến nấu ăn cho thì hay lắm à? Để xem được bao lâu! "

Nghe thấy tiếng ồn ào phía bên kia hắn nhìn sang thấy cậu ngồi bệt dưới đất gương mặt nhăn nhó đưa tay bấu vào vai ông anh cao lớn kia, hắn thích thú bế Merci đến gần hàng rào nhìn cậu trêu chọc

"Ê! Ăn lẩu no quá đi không nổi luôn rồi hả bạn? "

Chinh tức giận nhìn hắn, cậu thề nếu chân cậu không đau sẽ đạp hắn đến chết

"Liên quan gì cậu? Đi mà tẩm bổ cho chó của cậu đi, đừng có bao đồng chuyện nhà người khác. "

Hắn đang tươi cười nhìn thấy chân cậu rỉ ra một chút máu thì gương mặt tắt hẳn nụ cười chuyển sang dò hỏi

"Chân cậu bị làm sao vậy?"

Chinh nhíu mày nghĩ hắn là đang chọc điên cậu nên cáu lên

"Không thấy hả? Chắc cậu vui lắm chứ gì? Hừ."

Thắng cốc đầu cậu

"Lỗi tại ai hả? Còn lớn tiếng?"

"Anhhhh... Anh không thấy em đang bị người ta bắt nạt cười nhạo hả? Không bênh vực cho em mà còn... Không cần anh nữa. "

"Anh mở cửa giúp em với! "

Dũng đứng trước nhà nhìn vào trong chờ đợi nhưng có vẻ Chinh không hài lòng lắm nhìn Thắng lắc đầu

"Anh không được mở cửa cho cậu ta đâu đấy! "

Hắn nhíu mày hét cậu

"Hà Đức Chinh cậu đừng có mãi trẻ con như thế chứ? Tôi biết chân cậu gặp vấn đề gì rồi mau mở cửa để tôi vào sửa lại khớp chân, để quá lâu không tốt đâu đấy. "

"Tôi có bị què cũng không cần cậu giúp, một chút kiến thức y học quèn của cậu thì định lên mặt với tôi à? "

Thắng lườm cậu

"Ăn với chả nói, muốn bị vậy lắm à? "

Dũng không quan tâm cậu nữa đưa mắt nhìn ông anh kia

"Anh mở cửa giúp em đi đừng có nghe lời tên trẻ con đó, em biết phải làm thế nào với cái chân hư hỏng kia rồi. "

Thắng nhìn Chinh hỏi một câu

"Thằng nhóc có vẻ có ý muốn giúp em, em đừng có lúc nào cũng ăn nói với người ta như vậy, mà thằng nhóc đó tên gì?"

"À! Tên đó đó hả? Là Biến Thái Dũng "

Anh ngời ngợi nhớ ra có lần cậu đã vô tình nhắc tên thằng nhóc kia, là Tiến Dũng và thằng nhóc học y này có vẻ sẽ giúp được tình hình trước mắt

Anh bước ra mở cửa ngạc nhiên khi cậu nhóc chẳng nói lời nào đã phi nhanh đến chỗ Đức Chinh giống như việc cấp thiết bây giờ là thằng nhóc chứ mọi thứ khác chẳng quan trọng nữa

"Mau để chân thẳng ra, đừng có cong chân như thế! "

"Không. Tại sao tôi phải làm vậy? "

Hắn cảm thấy có nói thêm gì cũng vô dụng người kia chắc chắn sẽ không nghe lời, hắn nhanh tay chụp lấy chân cậu duỗi thẳng, ngón tay cái linh hoạt ấn ấn từ mắt cá chân dài lên tìm đúng khớp trật

*Rắc*

Hắn bất ngờ ấn mạnh rồi bẻ nhanh một cái khiến cậu đau thấu trời xanh

"Mẹ ơiiiii đau chết con rồi"

Nước mắt ứa ra lăn dài xuống má, môi nhỏ đã mếu máo đến đáng thương, mắt nhắm nghiền lại đột ngột cảm nhận thứ ấm ấm trên má

"Cậu... Cậu... "

Dũng đưa tay gạt nước mắt cậu, ánh mắt hắn ở khoảng cách gần này đẹp đến lạ, chẳng buồn chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào hai giọt nước nhỏ tuôn ra trên gò má phúng phính, hắn mỉm cười

"Nhìn cậu giống mấy đứa con nít ngày đầu đi học nhưng phụ huynh không đến đón í "

Chinh ngồi bất động như người bị thôi miên cứ nhìn hắn, nhìn thẳng vào mắt nhìn vào chóp mũi rồi di chuyển xuống môi, hắn đột nhiên mỉm cười lên tiếng làm cậu giật mình tim nhảy lên một nhịp rồi đập liên hồi trong lồng ngực.

"Nè... Ê! Cậu sao vậy? Bộ... Bộ đau lắm hả? "

Hắn nhìn thấy cậu ngồi bất động mặt mày có vẻ biến sắc thì sợ hãi ngẫm nghĩ lúc nãy hắn đã nhẹ tay hết cỡ, không lẽ cậu đau đến không thốt thành lời luôn rồi?

"Nè... Ê"

Cậu đẩy hắn ra nhanh chóng

"Đương nhiên là đau rồi, cậu thử đưa chân ra tôi bẻ xem đau không? "

Thắng lắc đầu, từ nãy giờ anh không ngừng quan sát cậu, từ lúc cậu đau đớn anh đã muốn chạy ngay lại nhưng tự nhiên có điều gì đó làm anh muốn đứng yên quan sát cậu thay vì chạy tới rồi khẩn trương hỏi han  anh muốn cậu bé của anh phải trưởng thành hơn một chút nữa.

"Bây giờ hết đau chưa? "

Chinh nhìn anh rồi chợt nhớ đến cái chân đáng thương của mình, cậu lắc lắc cổ chân qua lại, đúng là không còn đau nữa, tên này coi vậy mà cũng được việc quá chứ, cậu mỉm cười thầm nghĩ.

"Cậu cười cái gì? Hỏi cậu chân hết đau chưa mà cậu nghệch mặt ra cười như một tên ngốc là ý gì đây? "

Thật quá đáng, rõ ràng cậu mới vừa nghĩ tốt cho hắn, vậy mà hắn lên tiếng một cái liền phản dame liên hoàn rồi

"Hết việc của cậu rồi về đi! Tôi có còn đau hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu "

"Thái độ này... Chẳng lẽ tôi sửa sai khớp rồi nhỉ? Mau lên! căng chân ra tôi nặn lại gân xem nào. "

Hắn nhanh chóng bắt lấy chân cậu một lần nữa ấn ấn.

"Uiiii "

Chinh thuận chân đạp hắn ngã nhào ra đất .

"Ui.. Đạp mạnh như vậy! Có lẽ là hết đau rồi, mà cậu quá đáng thật đấy, tôi vừa mới giúp cậu mà "

"Không cần "

Thắng bước lại đỡ Dũng đứng lên nhìn Chinh bĩu môi

"Người ta mới giúp em đó, cư xử thế kia hả? "

"Anh đang bênh vực cậu ta mà la em? "
Chinh nhíu mày nhìn anh giận dỗi.

Anh thở dài rồi xoay mặt sang hướng khác vẻ bất lực, vỗ vai Dũng vài cái gật gật đầu

"Chuyện lúc nãy cảm ơn em nhé! Thằng nhóc kia là như thế, em đừng để bụng. "

Dũng nhếch môi

"Em hiểu mà! Không cư xử như thế cậu ấy đâu còn là Hà Đức Chinh. "

Thắng đưa tay ra cho cậu nắm vào để lấy đà đứng dậy nhưng có lẽ anh đã sai thật rồi, cánh tay vẫn chìa ra nhưng trước mặt anh là một người giả vờ không thấy nó, cứ cúi đầu ngồi đó ăn vạ

"Em không định đứng lên à?"

"Không! Chân còn đau lắm."

"Vậy anh cõng em vào nhé? "

Anh nhanh chóng ngồi xuống quay lưng lại nhưng thằng nhóc láo cá kia vẫn còn lẫy

"Anh không bênh vực em thì lo cho em làm gì? "

Dũng bước lại mỉm cười nhìn anh

"Anh né sang một bên! Em biết phải làm gì rồi. "

Vừa dứt câu hắn nhanh chóng chạy lại bế cậu nặng nhọc bước đi vào nhà

"Cậu ăn cái gì mà nặng quá vậy trời. "

Người trên tay không hề ngoan ngoãn mà cứ nháo nhào lên vùng vẫy

"Tôi không có mượn cậu, ơ... Thả tôi xuống!"

Hắn đưa tay bóp nhẹ phần mông sát cúc kê vào thì thầm với cậu

"Sao lắc hăng vậy? Nơi này khỏe hẳn rồi hả? "

"Ư.. "
Gương mặt đỏ phừng tay chân bất động, cậu bé trên tay nằm thoải mái trên bắp tay rắn rỏi màu đồng, ánh mắt không dám nhìn thẳng mặt mà chỉ nhìn vào khuôn ngực ẩn hiện sau lớp áo sơ mi xanh mỏng
cậu nghe tim mình đập liên hồi giống như đang sợ mà cũng không đúng, mà cũng không biết nữa, đầu óc cậu muốn nổ tung chỉ nuốt khan một ngụm nước bọt rồi nhìn thứ phập phồng kia đều đều lên xuống theo nhịp thở.

Thắng giơ ngón tay cái ra like cho Dũng một cái, anh không biết sao mình lại thấy thú vị như thế chứ không hề khó chịu

"Em giỏi thật đấy! "

"Đời này chỉ có em mới trị nổi Hà Đức Chinh "

"Vậy không lẽ sau này anh phải nhờ em về ở chung với bọn anh nhỉ? "

Dũng nhíu mày nhìn anh

"Về ở chung với hai người? Là sao ạ? Cậu ấy trước giờ ở đây một mình không lẽ sắp dọn đi? "

Thắng nhướn mày thích thú

"Chuyện dọn đi là chuyện sớm muộn, còn chuyện kia... Là bí mật "

Đôi mắt anh nhìn cậu nháy một cái làm cậu ủng đỏ mặt ngượng ngùng

"Anh chọc em... "

Thắng mỉm cười nhìn đồng hồ

"Thôi ngày mai gặp lại ở trường nhé! Anh phải về rồi."

Cả hai gật đầu nhìn anh bước ra ngoài rồi nhìn nhau

"Cậu nhìn cái gì? Không cút về luôn đi, hết việc của cậu rồi."

Dũng sau khi đặt cậu ngồi ngay ngắn xuống thì bẻ bẻ xoa xoa cổ tay

"Mỏi muốn chết, rốt cuộc thì cậu bao nhiêu kí vậy hả? "

"Hừ, tôi có mượn cậu bế tôi không? "

Dũng mệt mỏi, trên trán đã có vài giọt mồ hôi, hắn đưa tay gạt ra thở chậm chạp nhìn cậu

"Hỏi thật còn đau không? "

Cậu tự nhiên thấy áy náy một chút, dù sao người ta cũng mới giúp mình

"Hết rồi! "

"Vậy thì tốt, tôi về đây! "
Hắn đứng lên.

"Ừ "

Nhìn theo bóng lưng cao lớn kia cậu cảm thấy mình đã quên điều gì đó

"Mà khoan... Tiến Dũng! "

Hắn xoay người  chờ đợi nhìn cậu

"Sao? "

"Không tôi chỉ muốn... Không có gì, về đi. "
Cuối cùng vẫn không nói được
Hắn nhìn cậu mắt to mắt nhỏ nghi ngại

"Có chuyện gì sao? "

"Ừ.... Cảm ơn... Chuyện lúc nãy"

Hắn bật cười, ban đầu chỉ trong miệng nhưng nhìn mặt cậu khó khăn rặn ra từng chữ gương mặt ngố ngố thẹn thẹn không thể nào nhịn nổi nữa.

Chinh nổi điên lườm hắn hét lên

"Cậu cười cái con mẹ gì vậy hả? Khúc nào mắc cười? "

"Không không... Hahaha... Chỉ là nhìn mặt cậu tôi không kiềm được cười. "

Chinh đưa tay nặn nặn hai bên má mình ánh mắt tự hỏi
"Rốt cuộc là mắc cười chỗ nào? "

"Thôi thôi được rồi, không cười cậu nữa, cậu kéo một hồi xệ mặt như con Merci nhà tôi luôn ấy "

Hắn đưa tay gạt nước mắt do cười quá nhiều, mặt cũng theo đó mà đỏ lên trông thấy, tim đập thình thịch nhanh dần vì gương mặt ngơ ngác đang nhìn mình, đôi mắt nhỏ đang cố mở to hết cỡ.

"Cậu biết nói cảm ơn là vui rồi"

Cái môi ương bướng lại cong lên

"Tôi đâu phải là người không biết điều, chỉ tại cái mặt cậu trông chẳng dễ ưa nên tôi mới thế, thôi tiễn vong giùm không nói nhiều nữa "

"Không cần đuổi, tôi cũng tự về đồ khó ưa. "

Hắn mỉm cười bước ra cửa trong đầu vẫn mường tượng gương mặt ngố ngố của cậu
"Cậu ấy thật sự đáng yêu như vậy sao trời? Không... Không đúng, dẹp ngay ý nghĩ điên khùng đó... Dẹp ngay Bùi Tiến Dũng... Mày chỉ được nghĩ như thế với Phương Thảo thôi. Cảm giác này... Thật sự sai quá sai. "

----------------------

Thuỳ Trinh buông người tự do xuống chiếc giường, gương mặt tuyệt vọng vô hạn khi trên tay cô cầm chiếc que thử thai đã 2 vạch rành rành

"Tiêu tao rồi! Giờ tính sao? "

Dụng muốn tránh né ánh mắt lẫn câu hỏi của cô

"Mày hỏi tao thì tao hỏi ai? Mới có một lần sao có thể chứ..."

"Mày câm miệng đi, một lần hay bao nhiêu lần mà không thể chứ! Mày học môn sinh thì cũng biết rõ mấy chuyện này chứ, sao xui xẻo vậy trời. "

Dụng gãi đầu ngồi xuống giật lấy cái que thử thai rồi nhìn nhìn, cậu thở dài thật sự đêm đó là do sự cố cả hai đã hứa với nhau là sẽ quên hết, chính Thuỳ Trinh cũng không lên tiếng trách cứ cậu vì một phần là do cô tự nguyện.

                   ***

"Ê! Sao mày buồn quài vậy? Mẹ nó, đi với mày tao cụt mẹ nó hứng rồi, uống mày. "

Thuỳ Trinh đưa ly rượu sát mặt thằng bạn chí cốt của mình, thật sự Tiến Dụng là người hay pha trò nhất trong cả bọn nhưng giờ nhìn nó thế kia quả thật không quen.

Dụng nhếch môi không thèm nâng ly với cô mà đặt ly xuống bàn mặc cho bàn tay vẫn hướng ly rượu chìa ra chờ đợi một sự phản hồi

"Mày chưa thất tình lần nào thì biết cái mẹ gì chứ? Mày mà là tao đi rồi hiểu. "

Cô nhìn thẳng mặt Tiến Dụng nhàn nhạt hỏi bằng giọng lạnh lùng pha chút men

"Sao mày biết? "

"Tao còn lạ gì mày nữa! Chơi chung bao nhiêu lâu rồi có thấy mày bồ bịch gì đâu mà thất, yêu đi để biết cái mùi với người ta. "

Thuỳ Trinh chỉ vừa nhịp nhịp theo tiếng nhạc trong quán vừa trả lời

"Yêu làm mẹ gì cho khổ đời, giống mày bây giờ vậy đó, y như mấy thằng bị gia đình ruồng bỏ hay mấy thằng tới cử nhưng không được chích ấy."

Dụng xoay xoay điện thoại cười nhạt

"Con gái như mày thì làm sao hiểu được bọn con trai tụi tao."

Trinh nhíu mày nhìn nó

"Vậy sao tụi thằng Đại thằng Hậu là con trai mày không rủ nó đi tâm sự để có người hiểu? Rủ con gái như tao mà làm gì?"

Dụng cúi mặt đưa ly uống một hơi hết luôn

"Khổ nổi tụi nó có người yêu và rất hạnh phúc, tao nói ra chắc chỉ mang năng lượng tiêu cực cho tụi nó thôi, tính ra cuối cùng chỉ có mày là còn độc thân như vậy tốt hơn. "

"Mày đang kể chuyện buồn với tao cũng là đang mang năng lượng tiêu cực cho tao rồi đó, tao cũng là bạn mày mà."

Dụng mỉm cười đưa tay kéo nghịch mái tóc đuôi ngựa của cô

"Ý mày là tao nên đi nhậu một mình hả? Người anh em. Tao biết mày không nỡ làm vậy mà!"

"Nếu tao nỡ luôn thì sao? "
Trinh vừa cười vừa hỏi

Dụng lắc đầu đưa ly ra trước mặt

"Dô cái nào! "

Trinh cười nhạt, mới đó mà uống hết hai chai rồi, cô nhìn Dụng dò hỏi

"Lại một chai nữa cạn khô, mày có muốn không say không về không? "

Dụng hất tóc gật gù

"Tới bến "

Cô đưa tay vẫy gọi nhân viên gọi thêm rượu nhưng có vẻ nhạc quá to làm anh chàng phục vụ không nghe thấy, thỉnh thoảng anh liếc mắt sang cũng chỉ ngỡ là cô gái đang vươn tay quẩy theo nhạc chứ không phải gọi đồ

Trinh bực dọc rời ghế nhìn Dụng

"Nó bị điếc con mẹ nó rồi, để tao lại gọi thêm mày cứ ngồi đây chờ tao "

"Ok! Trăm sự nhờ mày "

Dụng đưa bàn tay giơ ra tươi cười, bạn tốt đúng là bạn tốt, lúc mình tồi tệ nhất nó sẽ không bỏ mình.

"Bỏ tao ra... Thằng chó dại này... Aaaaa "

Dụng ngẩn đầu

"Tiếng gì vậy? "

Một đám người lao xao bu vây như đang xem cảnh gì đó trông rất thích thú rồi từng loạt người vỗ tay đồng thanh í ới

"Hôn đi! Hôn đi... "

Cô gái bị bao vây chẳng ai khác chính là Thùy Trinh, cô bị một gã say bất ngờ tỏ tình và nói rằng hắn có hứng thú với cô muốn bỏ tiền ra cho cô đêm nay dù cô có phải "gái ngành" hay không

"Tao không phải điếm "

Cô hất mặt sang hướng khác thoát khỏi bàn tay đang nâng cằm mình làm hắn nổi thú tính dữ tợn hơn

"Ấy ấy... Anh đâu có nói em là loại đó, người như em sao có thể làm trong "ngành" được chứ! Biết nói sao đây nhỉ?.. Chỉ là em đẹp quá sắp không chịu nổi... À! Nói vậy là hơi thô thiển nhưng tóm gọn là anh thích em rồi. "

Trinh xoay người định bỏ đi, cô tỏ ra khá khó chịu

"Nhưng tao không có thích mày, biến đi! "

Xung quanh là những tiếng "Ồ"
Rõ to và xen lẫn tiếng xì xào
"Cô ấy cá tính quá, xinh đẹp nữa. "

"Ê... Mày làm gì vậy thằng điên này... Thả tao ra... Chủ quán! Chủ quán đâu rồi.. Aaa"

Hắn lôi cô lại xiếc chặt eo cô đến phát đau

"Có chuyện gì ở đây vậy?

Cậu trai còn khá trẻ bước vào trên người là bộ âu phục đen từ đầu tới chân những người ở đây đã quá quen thuộc, không ai khác chính là chủ quán này

Tên kia ranh ma ấn tay vào cổ cô thật mạnh rồi nhanh chóng lên tiếng

"Chỉ là cô người yêu bé nhỏ của tôi giận hờn nên tôi bày trò để làm vui cô ấy thôi "

Từ đằng sau bóng người quen thuộc đang len lỏi bước vào giật cô gái ra khỏi vòng tay tên xấu xa kia

"Đừng có nói nhảm nữa, thằng khốn! Mày muốn gây chuyện ở đây à? "

Tay vẫn nắm chặt cô gái cậu quay sang nhìn tên chủ quán nãy giờ chỉ im lặng quan sát

"Đây là bạn gái tôi! Hắn ta chính là muốn giở trò tán tỉnh rồi gây chuyện ở đây "

Cậu trai gương mặt lạnh lùng cố nhìn cô nàng chờ một lời xác nhận

"Thật vậy? "

Không đợi Thuỳ Trinh lên tiếng Tiến Dụng cúi xuống hôn cô trước mặt tất cả và cô nhắm mắt đáp trả nhiệt tình thay câu trả lời

Tên kia đen mặt thấy chủ quán ngày càng nhìn hắn lạnh hơn

"Gọi bảo vệ lôi cổ những người muốn gây chuyện ở đây ra ngoài "

Nhân viên nhận được lệnh gật đầu ngay lập tức, mọi người hết kịch hay để xem cũng dần trở về bàn.

Thuỳ Trinh bối rối, cô không nghĩ có một lúc nào mình và thằng bạn thân lại hôn nhau cuồng nhiệt trước mặt bao nhiêu người như thế, tim cô đập liên hồi nụ hôn này không phải lần đầu của cô nhưng nó ngọt đến lạ thường, ánh mắt Tiến Dụng rất sáng và cái cách cậu bảo vệ cô rất nam tính và thu hút, cô bị đờ người ra một lúc vì shock

"Về! "

Tiến Dụng lôi cô về trong tình trạng thất thần.

Về đến phòng cả hai cũng chỉ im lặng chẳng thèm nói gì cô biết mình nên lên tiếng ngay lúc này để phá vỡ sự ảm đạm chết tiệt này

"Cảm ơn mày! "

Dụng nhếch môi

"Còn cảm ơn nỗi gì? Mày là bạn tao, chuyện nên làm thôi"

Trinh ngã người nằm lên giường nhìn trần nhà, lúc nãy cô có phần hơi sợ, nói thế nào vẫn là con gái bị như thế cũng hơi hoảng hồn chứ

"Hết buồn chưa? "

Tiến Dụng thấy cô còn không thèm nhìn mình thì hiểu cô vẫn nghĩ chuyện lúc nãy, cậu chỉ lẳng lặng lấy vài lon bia trong tủ lạnh ngồi tựa lưng vào tủ quần áo mà uống

"Mày lo thân mày đi, không sao là ok rồi, ngủ đi tao tự biết phải làm gì mà. "

"Ừ! Đi ngủ trước đây, mà tối nay mày lại ngủ đây à? "

Dụng tủm tỉm cười, tay cậu lắc lắc lon bia thật thích thú

"Coi như mày trả ơn tao cứu mạng mày lúc nãy đi. "

Thùy Trinh vén tóc nằm nghiên nhìn cậu khinh bỉ

"Còn lấy cớ làm gì? Mấy hôm trước mày chẳng làm cái tích sự gì cho tao thì tao vẫn chứa mày trong nhà đó thôi, còn bày đặt, mệt! "

" mày đúng là bằng hữu của tao. Mà nhìn kĩ mày cũng xinh đẹp đó chứ, về khoản hôn thì cũng khá phếch, chỉ có điều sao mãi mà không thấy mày yêu thằng nào? "

Trinh nhếch môi

"Yêu đương chỉ thêm phiền phức, giống như mày bây giờ nè, một tấm gương sáng trước mắt! "

Sau tiếng cười nhạt nhẽo của Dụng thì mọi thứ chìm vào im lặng, một khoảng lặng bao trùm lên cả hai và cậu say những thứ dư âm như một ngọn lửa thiêu đốt lý trí những thứ không mong muốn cũng vì thế mà xảy đến, một chàng trai luỵ tình và một cô gái "thép" nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ và đủ bao dung để không mất tình bạn này, sự tha thứ, một vài lời thoả thuận diễn ra vào một buổi sáng đẹp trời nhưng đâu biết tình bạn của họ sắp không đẹp như bầu trời xanh ngoài cửa sổ kia nữa rồi.

-----------------

"Dụng! Tao nghĩ kĩ rồi, tao với mày tới bệnh viện để bỏ đứa bé đi, như thế sẽ tốt cho cả tao và mày. "

Trinh có phần ngậm ngùi nhưng cô thật sự đã hết sự lựa chọn.

Dụng cúi mặt, cậu thấy thật sự có lỗi và bản thân thật đáng trách

"Không còn cách nào khác hả mày? "

Thuỳ Trinh vò đầu tuyệt vọng

"Không lẽ mày muốn tao sinh nó ra để ông bà già biết tao không chồng mà chửa rồi giết tao luôn à? Mà tao với mày thì làm sao mà lấy nhau? Còn chuyện mày với ông anh kia nữa, anh ấy biết mày có con ở ngoài thì chuyện hai người phải làm sao? "

Dụng im lặng khoé mắt cậu đỏ lên, cậu không muốn cô ấy phải bỏ đứa bé vì chỉ có những gã tồi mới làm thế

"Sinh nó đi! "

Trinh nhíu mày

"Ý mày là sao? Mày bị điên hả? "

"Tao nói mày đừng bỏ đứa bé!"

"Tao với mày... Chúng ta đã sai rồi... Đáng lý ra chúng ta nên biết điểm dừng... Tao... "

Tiến Dụng nhìn thấy cô sắp khóc cũng bị hoảng một chút, cậu nắm hai cánh tay cô xoa xoa như muốn cô tin tưởng cậu lần này

"Tao với mày sẽ lấy nhau, để đứa bé thuận lợi ra đời rồi sẽ tính tiếp. "

"Như vậy được không? Mày biết tao đâu giỏi diễn kịch ."

Thuỳ Trinh bối rối.

Dụng vỗ vai cô an ủi .

"Mày cứ im lặng mọi thứ tao sẽ lo mà. Yên tâm đi, chỉ cần mày không lén lút đi bỏ đứa bé là ok, như vậy ác lắm với lại chuyện tao làm tao tự biết chịu trách nhiệm... Còn anh Chinh nếu anh ấy thật sự yêu tao thì sẽ hiểu cho tao về chuyện này! "

Cả hai im lặng, họ chìm vào suy nghĩ của chính mình lắm lúc lại nghĩ đến đối phương một chút, tình huống này là thứ muốn tưởng cũng không tưởng nổi, họ không đủ trưởng thành, không đủ chính chắn để đi đến hôn nhân nhưng họ đã quyết định thử rồi mọi thứ để tương lai và thời gian định đoạt.


--------------
Cuối cùng cũng ra được 1 chap... Vật vã với thi cử kết thúc môn quá mà 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro