Đính Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Choảng*

Tiếng đổ vỡ vang lên trong căn nhà có chút lạnh lẽo.

Bố Thùy Trinh tức giận nhìn cô lên tiếng :

"Mày về đây để mang cái tin nhục nhã này về cho tao đó à?"

Cô ngang nhiên khuôn mặt không có gì tỏ ra sợ hãi hay bất ngờ bởi cô đã quá quen với những cảnh như thế này rồi

"Bây giờ con có thai rồi! Không cưới không được đâu bố ạ. "

Ông bước tới gần cô hơn ánh mắt trở nên đáng sợ :

"Mày... Cái loại hư hỏng, tại sao mày lại có mặt trên đời này chứ? Tao đã biết trước không sớm thì muộn mày cũng theo trai hoặc chửa hoang mà thôi... Mày cút ra khỏi nhà ngay... "

Thuỳ Trinh đặt tay lên vai ông nhắc nhở

"nhưng bố đã hứa với mẹ sẽ có mặt trong những sự kiện quan trọng trong đời con rồi mà? Bố quên nhanh vậy sao?"

Ông im lặng cúi đầu rồi từ từ ngước mặt lên nhìn cô một ánh lạnh băng

"Mày im miệng và cút đi trước khi tao giết chết mày. "

Cô lười biếng nằm dài ra sofa ngáp dài đưa tay dụi dụi mắt

"Hôm nay con sẽ ở lại nhà mình, không đi đâu hết! Con buồn ngủ rồi rồi, bố cứ từ từ suy nghĩ nhé! Bye bố ."

Ông bước lại lay lay người cô

"Con hư hỏng... Mày không biết sợ tao là gì hả? Tao sẽ giết mày... "

"Bố cứ giết con luôn cho rồi đi, đừng hâm doạ nữa con chán quá rồi! 20 năm nay con chờ bố thực hiện lời nói này đến phát chán luôn đấy! Nói được thì làm được bố ạ, con chạy đằng nào được đây? Từ lúc mẹ mất con luôn sẵn sàng chờ bố kết liễu này. "

Cô vừa nhắm mắt vừa nói còn mỉm cười nhàn nhạt phụ hoạ.

Ông bất lực hạ cánh tay xuống ôm mặt

"Mày được lắm! Mày muốn làm gì thì làm, tới lúc đó tao sẽ tới lễ cưới coi như tao hoàn thành lời hứa với mẹ mày."

Thuỳ Trinh ngồi dậy mỉm cười

"Được vậy thì tốt quá! Con hứa sẽ không quay trở về ngôi nhà này nữa đâu, bố đỡ tốn công hâm doạ chém giết con, à còn nữa... "

Cô đi lướt qua ông thì thầm

"Bố đã giết con từ năm con lên 10 rồi nên không cần nhắc đi nhắc lại cái việc nhàm chán ấy! "

Ông đỏ bừng mặt :

"Mày... Mày... "

Cô cầm chìa khóa xoay người

"Con ra ngoài mua thứ gì đó về ăn! Tối con về. "

Ông đứng chôn chân tại chỗ người đứa con gái duy nhất của mình, đúng là nhìn từ phía nào nó cũng đều rất giống mẹ nó, làm ông càng tức giận hơn, nếu không sinh nó ra có lẽ mẹ nó đã không chết, phải! Tất cả là tại nó...
Ông đã mua căn nhà khác bỏ một mình cô và bà vú ở cách xa mình để nguôi ngoai cơn tức giận điên rồ trong người mình, ông lo sợ đến một lúc đủ đau lòng ông sẽ không tự chủ mà giết chết nó mất.

"Bố xin lỗi! "

----------------

Trong căn phòng tối nào đó có một cô gái nhỏ ôm mặt khóc như trẻ con, mái tóc dài không buồn buộc lên đã dính bết vào gương mặt giàn giụa nước mắt, hai tay cô ôm cứng lấy đầu gối mình mà khóc rưng rức từng hồi.

*Pipipip*

Không gian yên ắng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức nhanh chóng, cô với tay không nhìn số có vẻ cô đã biết người gọi là ai rồi

"Tao nghe đây."

Dụng nói bằng giọng hồi hộp run run

"Chúng ta có thể lấy nhau rồi! Mẹ tao đã đồng ý nhưng mà... Tao lo quá!  Còn anh Chinh... Nếu anh ấy biết..."

Trinh quệt nước mắt đáp nhanh :

"Tao biết rồi, tự tao sẽ nói với anh ấy, mày cứ yên tâm! "

"Ờ... Ừ... "

Trinh ngạc nhiên hỏi cậu:

"Mà sao dễ dàng như thế chứ? Mày nói cưới là cưới hay sao? Không có điều kiện gì đó chứ? "

Dụng sắp chết ngợp trong đống câu hỏi của cô mất rồi, vừa thấy buồn cười vừa thấy thương

"Ờ... Ban đầu cả nhà tao ai cũng ngạc nhiên, nhưng tao làm dữ quá thì im chứ sao, tao cũng có hứa là nếu có vợ rồi tao sẽ về nhà trước 9h không tụ tập nữa, vậy là bố mẹ tao ok ngay và tất nhiên có cả anh tao! "

"Ừ.. Sẽ tốt thôi! "
Đáp lại cậu chỉ là một câu nói cọc lóc rồi một tiếng "tút" do cúp máy vang lên bên kia.

------------------

Tiến Dũng nhìn em mình cố gặng hỏi cho ra nguyên nhân nó đột nhiên đòi cưới gấp, trong lòng anh cũng nghi ngờ điều gì đó rồi

"Có phải mày gây ra chuyện gì rồi đúng không? "

Dụng nằm dài, tay nghịch điện thoại chán nản đáp có lệ

"Em lớn rồi cưới vợ cũng bình thường mà. "

Dũng nhếch môi

"Tao không tin, chắc chắn có chuyện gì đó không bình thường, con bé đó ở trong nhóm bạn của mày trước đây và tao không hề nghe mày đề cập tới nó lần nào chứng tỏ nó không phải người mày đặt vào mắt, vậy tại sao mày lại quyết định cưới nó? Chắc chắn xảy ra chuyện mà. "

"Nó có thai! "
Dụng bất đắc dĩ phải nói sự thật, dù sao nói một tiếng khỏi phải nghe những câu lãi nhải của ông anh cũng tốt, sự thật thì là sự thật trước sau cũng lộ thôi thì cứ nói cho cái đầu được yên trước đã.

Tiến Dũng là đang nghĩ đến việc này trong đầu khi nghe câu trả lời cảm thấy đủ thõa đáng thì mới im lặng nhìn em mình

"Cái mà tao đang nghĩ là chuyện đó, cái tính của mày mãi không bỏ được, lần trước là Hà Đức Chinh, lần này là con bé kia! "

Dụng nhớ đến Chinh cậu như bừng tỉnh, phải nói làm sao với anh ấy bây giờ? Chẳng lẽ bắt người ta chờ đợi đến khi Thùy Trinh sinh đứa bé? Không ổn lắm, như vậy là thiệt thòi cho anh ấy... Thôi thì có duyên không nợ vậy, nếu Đức Chinh tình nguyện chờ thì cậu sẽ hạnh phúc biết bao, còn nếu anh ấy không chờ được thì cậu cũng tôn trọng anh.

Tiến Dũng nghiêm túc nhìn em mình dò hỏi

"Mày có tình cảm với con bé kia không? Hay chỉ vì đứa bé trong bụng? "

Dụng ngượng ngùng

"Thì... Anh biết rồi còn hỏi nữa "

"Biết vậy nhưng mày cũng phải đối tốt với nó chút đi, phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, nó buồn sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé! Mày không yêu nó nhưng quyết định cưới nó vì bảo vệ như vậy cũng được rồi, có vẻ mày đã thật sự lớn em trai của anh ạ!... "

Dụng trề môi, nhún vai một cái khinh bỉ

"Tởm, em học anh thôi! Chẳng phải lúc trước chị Thảo cũng... "

Dụng cảm thấy người mình hơi lạnh vì ánh mắt của anh trai nên im lặng

"Mày thì biết cái gì, chuyện tình cảm chính là hy sinh chứ không phải chiếm hữu cũng không phải giống chuyện hôm qua mày nói yêu sống yêu chết Hà Đức Chinh nhưng hôm nay lại bảo cưới ngay con bé kia. "

Dụng bực mình nhìn anh mình

"Vậy anh thì biết cái gì? Cho dù em là vì trách nhiệm nên mới cưới Thuỳ Trinh cũng xem như có lương tâm, còn anh chiếm giữ chị Thảo mới là nhẫn tâm đó! "

Tiến Dũng nhíu mày nhìn em mình khó hiểu

"Ý mày là sao? Tao chiếm giữ Thảo khi nào? "

Tiến Dụng hừ lạnh một tiếng, môi cong lên cương quyết nhìn anh mình

"Anh trai mẫu mực của em ơi, anh có biết người yêu anh cần cái gì không? Cái anh cho cô ấy là cái anh nghĩ nó tốt nhất nhưng không có nghĩa là cái cô ấy cần, chị Phương Thảo chỉ yêu một mình anh Khoa thôi và anh cũng biết điều đó mà đúng không? "

Tiến Dũng mím môi giận dữ, anh bắt đầu lớn tiếng với Dụng

"Nhưng em ấy vẫn ở cạnh tao, tụi tao vẫn rất hạnh phúc đó thôi. "

"Anh đừng có tự lừa mình nữa! Chị Thảo ở bên anh là để trả ơn ân tình anh không bỏ rơi chị ấy lúc anh Khoa rời đi thôi, tất cả là vì cảm động không phải tình yêu. "

Tiến Dũng giơ nắm đấm kích động bị Tiến Dụng giữ lại tức giận nhìn anh

"Anh tức giận cái gì? Anh có nổi điên thì chị Thảo cũng về bên anh Khoa mà thôi vì chị ấy yêu anh ta chứ không phải anh, chuyện này đáng ra em không muốn xen vào nhưng em nghĩ đã đến lúc thức tỉnh anh rồi, hai người đó trở lại với nhau rồi! "

Tiến Dũng có một màn đấu mắt với em trai mình, cuối cùng vẫn phải cảnh báo nó nhưng chất giọng lại pha chút lo lắng, đúng là cả tuần rồi Phương Thảo không lần nào chủ động liên lạc với anh

"Mày thì bị điên rồi hả? Mày thì biết cái gì? Tụi tao vẫn còn quen nhau và không bao giờ có chuyện đó xảy ra. "

"Em gặp hai người họ ở cùng nhau gần nhà anh Khoa mấy hôm trước, chị Thảo nói đợi lúc thích hợp sẽ nói với anh kêu em tạm thời giữ kín nhưng có vẻ không được rồi."

Tiến Dũng như bị sét đánh trúng, cả người bất động một lúc rồi lắc đầu không tin

"Sao.. Sao có thể chứ? Nói dối, cho dù nói cô ấy còn yêu hắn ta đi chăng nữa thì làm sao cô có thể ấy trở lại với một tên bỏ rơi mình và còn bỏ rơi cả con mình nữa chứ? "

"Anh Khoa không có làm vậy! Là do mẹ chị Thảo ép anh ấy thôi, một họa sĩ nghèo như anh ấy không xứng đáng với chị Thảo nên anh ấy hứa khi nào thành đạt sẽ trở về và giành chị ấy lại một lần nữa, chuyện cái thai anh ấy không hề biết! Bây giờ anh ấy trở về đã là họa sĩ nổi tiếng rồi và cũng hay chuyện cái thai nên quyết định giữ chặt chị Thảo hơn, chị Thảo cũng vừa mới biết chuyện mẹ chị ấy làm vài hôm thôi nên đã cãi nhau và giờ đang ở nhà anh Khoa, tạm thời không liên lạc với bất kì ai đâu, từ đầu tới cuối người không biết gì chính là anh đó."

Tiến Dụng đùng đùng bỏ đi trong khi anh mình phải ngồi xử lý đóng dữ kiện do cậu đưa ra, anh không tin... Nhất định không tin nên tay chân cứ loạn cả lên lần tìm điện thoại gọi cho cô, một giọng nói quen thuộc vang lên

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... "

Vừa mở zalo lên định gọi thử thì một tin nhắn dài với vô số lời xin lỗi của cô ở trong đó, hắn mệt mỏi ngã lưng xuống giường, cuối cùng sau bao nhiêu thời gian ở chỗ hắn trái tim kia cũng ở chỗ khác, sau bao nhiêu chuyện hắn làm cho cô thì...

Tiến Dũng nhấc điện thoại nhắn một tin hẹn gặp nhau khá thoải mái như những người bạn với nhau, không còn tình thì xem như còn nghĩa, hắn muốn gặp cô ngay lúc này để nói cho rõ mọi chuyện.

*ting *

Tiếng tin nhắn vang lên cuối cùng cũng phản hồi rồi!
Hắn nhếch môi cười khổ.



----------------

Giờ người ta ngủ hết rồi mình đăng vậy chắc có người đọc nhiều lắm 😂

Au đã trở lại!
Và cảm xúc lúc này là :
⬛⬛⚫◼⭐⚫⬛◼◀⬛▶⚫🔳⚪⭐🔼❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro