Chương 3: Xin chào khách đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ để giải quyết một số thứ, Lavella cố gắng để người đàn ông bí ẩn đưa cô ấy đi hoặc lấy thứ gì đó của cô thay vì đòi hỏi một thứ gì đó từ người của cô ấy.

Lavella là người duy nhất hài lòng với lời nói của người đàn ông.

"Đi chết đi!"

"Pessini!"

Trước khi Lavella kịp trả lời, Pessini đã lao vào người đàn ông đó với một cái rìu.

Đó là một tốc độ quá nhanh mà không ai có thể ngăn cản Pessini.

Tiếng kim loại sắc nhọn va vào nhau vang lên gay gắt và dữ dội.

"!"

Mọi người và Lavella đều mở to mắt.

Người đàn ông dễ dàng chặn lưỡi rìu của Pessini chỉ bằng một con dao găm nhỏ.

Không có cử động nào trên khuôn mặt của anh ta, không giống như Pessini, người đang cau mày.

Lavella và Canpiden là những người duy nhất trong hội có thể chặn được một đòn từ Pessini.

Mọi người sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, không thể tin được.

"..."

Như thể bị bất ngờ, Pessini đứng đó với vẻ mặt ngu ngốc.

Pessini lại vung lưỡi kiếm nhưng kết quả vẫn như cũ.

Trong vài hiệp đổi đòn, lại một âm thanh kim loại vang lên khắp quán rượu.

Lavella quan sát cảnh tượng thú vị mà không nhận ra nó đã tỉnh lại một cách muộn màng.

"Cho tôi thứ gì đó để ném."

Lavella đưa tay về phía Canpiden, Canpiden đặt vài tay cô hai đồng bạc.

"Gì đây? Đây là tất cả những gì anh có ư?"

Canpiden không biết tiền có giá trị như thế nào.

Lavella cau mày, rồi như thể không kìm được, cô tặc lưỡi và nhanh chóng ném hai đồng bạc.

"Tiếc thật."

Đồng xu do Lavella tung ra bay đi kèm với tiếng rít và đập vào lưng của Pessini và tay của người đàn ông một cách chính xác.

"Cả hai người, dừng lại cho tôi! Muồn đánh thì ra ngoài mà đánh, đừng ở đây làm tung hết quán trọ."

"..."

Mặc cho Lavella can ngăn, Pessini và người đàn ông chỉ nhìn nhau chằm chằm, không chớp mắt.

"Dừng lại ngay lập tức."

"Được thôi."

Người đàn ông đặt tay xuống trước lời nói của Lavella.

"Vậy thì, phía chúng tôi đã gây ra sai lầm trước, chúng tôi sẽ chấp nhận bồi thường."

"Cứ làm như cô muốn."

Người đàn ông nhún vai và găm con dao vào thắt lưng như thể anh ta đã làm xong công việc của mình.

Sau đó người đàn ông liền đi tới gần Lavella.

"..."

Trước sự đột ngột của người đàn ông, mọi người trong nhóm trở nên cảnh giác và che chắn cho Lavella.

"Mọi người bị sao vậy? Các người àm như tôi là một công chúa yếu đuối vậy."

Lavella khịt mũi và dựa vào vai Canpiden trước mặt cô.

Lavella đứng nhìn người đàn ông đnag đứng yên, di chuyển và tiến lại gần anh ta một bước.

Lavella đến gần mũi người đàn ông và nhìn lên anh ta, Lavella thấp hơn anh ta một cái đầu.

"Tên anh là gì?"

Chính Lavella là người đưa ra câu hỏi đầu tiên.

"Cô muốn biết ư?"

"Đúng vậy."

Người đàn ông nhếch mép trước câu nói rõ ràng của Lavella, đột nhiên anh ta nghiêng người.

"..."

Lavella dơ tay ra hiệu cho những người xung quan lao vào.

Khi cô đảo mắt về phía anh ta, khuôn mặt của người đàn ông đang khoang tay chỉ cách đó một quãng ngắn.

Giữa hơi thở ướt át phả vào tai, cô nghe thấy tiếng người đàn ông thì thầm.

Đó là lúc cô đang cố gắng nghe những gì anh nói.

"Anh...!"

Sau khi nhận thấy hành động tiếp theo của người đàn ông, Lavella lập tức đưa tay vào cổ áo người đàn ông.

*Người bên trên là Capiden, bên dưới là người đàn ông, và người phụ nữ là Lavella.

Người đàn ông nhẹ nhàng nhảy lên như thể anh ta đang mong đợi, lùi lại một bước. 

Nếu suy đoán của Lavella là đúng, anh ta đang cố gắng hôn cô.

"Thật đáng xấu hổ."

Người đàn ông phá lên cười sảng khoái rồi quay ra cổng nhà trọ, biến mất.

"Rất vui khi được gặp cô."

Khi người đàn ông nói lời chào cuối cùng thì anh ta biến mất, tất cả những người trong nhóm nhìn Lavella với vẻ mặt dữ tợn.

"Cô để anh ta rời đi dễ dàng như vậy sao?"

"Lúc nãy các anh không thấy tốc độ di chuyển của anh ta sao? Dù sao thì anh ta cũng khó bị bắt."

Bọn khốn nạn này chắc điên rồi.

Lavella nói một cách bình tĩnh, che má mà môi người đàn ông gần như chạm vào.

*Là khi nãy người đàn ông thì thầm, môi anh ta gần như chạm vào má cô.

"Nhận tiện..."

Lavella thở dài.

Mọi người sững lại.

"Tôi xin lỗi, đội trưởng."

Ngay khi Lavella gọi Pessini, anh ta đã xin lỗi.

"Làm sao anh có thể nhầm anh ta với một người phụ nữ, hả?"

"Không, không, tôi không tấn công anh ta vì tôi nghĩ anh ta là phụ nữ."

"Sau đó anh ta đã nói gì?"

"Chỉ là anh ta đã hiểu lầm và gây ra một cuộc chiến."

"..."

Đó dường như không phải là một lời nói dối vì lần nào Pessini nói dối, tay anh ta sẽ run lên.

Liệu đó có phải là sự tiếp cận có chủ ý?

Một cảm giác khó chịu bất ngờ len vào tận góc sâu trái tim cô.

"Ồn ào quá! Tôi thậm chí còn không gọi tôi. Anh đâu phải là một đứa trẻ, tại sao lại đnahs nhau ở đây chứ?"

Đó là một cảnh tượng hiếm hoi mà người ta sẽ phải trả giá khi thấy một người đàn ông to xác đang bị mắng bởi một cô gái nhỏ hơn anh ta những ba lần.

"Tôi rất xin lỗi, đội trưởng."

Lavella đã cằn nhằn Pessini và những người đàn ông khác trong một khoảng thời gian dài.

"Hãy tìm hiểu xem người đàn ông khi nãy là ai."

Canpiden gật đầu trước sự nhờ vả của Lavella.

Đó không phải là một người bình thường khi anh ta có thể cạnh tranh với Pessini.

"Hãy uống rượu và tự hối lỗi đi, được chứ."

Lavella thở dài và ủ rũ nhìn chằm chằm sau khi trả cho chủ quán trọ gấp đôi phí sửa chữa, lại còn xin lỗi những khách hàng đã bỏ trốn vì trợ hái bằng cách mời họ những món ăn xa xỉ và rượu hảo hạng.

"Dù sao thì, anh nên uống hết những gì bạn đang uống dở, anh có nghĩ vậy không?"

"Đội trưởng nói đúng."

Pessini cười bẽn lẽn và thể hiện một khuôn mặt ngây thơ.

"Nếu anh làm tôi thất vọng một lần nữa, tôi sẽ giết anh."

"Tất nhiên rồi thưa đội trưởng!"

Lavella cười phá lên, lắc đầu và bắt đầu leo lên cầu thang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manhwa