73: Thư... +74: Trốn về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73: Thư của Tần Nguyệt

Đến Lăng gia, không đợi Lăng Tịch mở miệng, đã bị Tần Tường trừng mắt nhìn một cái, lại trực tiếp nắm cổ tay kéo xuống xe.

Người hầu Lăng gia cung kính đưa bọn họ vào, rót trà xong mới đi lên lầu mời Lăng lão gia xuống dưới.

Không bao lâu, Lăng lão gia cùng Lăng Duệ đi xuống lầu, lên tiếng chào hỏi.

Lăng lão gia cùng Lăng Duệ ngồi xuống đối diện Lăng Tịch và Tần Tường. Đầu tiên ông cùng Tần Tường nói vài lời khách sáo, sau đó lại đem tầm mắt nhìn đến Lăng Tịch, cười hỏi:

"Lăng Tịch, con mấy ngày nay có khỏe không?"

"Rất khỏe. Chú Lăng, khí sắc nhìn không tốt lắm. Muốn con cùng chú đi bệnh viện kiểm tra hay không?"

"Không cần, mấy ngày hôm trước mới đi bệnh viện, không có gì, bình thường chú ý tịnh dưỡng là được. Chỉ có đứa nhỏ này, không nói một tiếng chạy đi vài ngày, cũng không biết ta sẽ lo lắng."

"Chú Lăng, Tiểu Duệ mấy ngày hôm trước ở chỗ con, chú đừng lo lắng."

"Đúng vậy sao? Nếu Tiểu Duệ đã đến chỗ con, ta đây an tâm. Các con vốn nên như vậy tình cảm mới tốt được. Tiểu Duệ có làm phiền gì không?"

"Không có, Tiểu Duệ rất ngoan, không có làm phiền gì cả."

Cáo già!

Lăng Duệ liếc mắt nhìn Lăng lão gia, lại nhỏ giọng càu nhàu. Rõ ràng khi trở về hắn đã cùng ông ngoại giải thích, vậy mà hiện tại ông ngoại còn muốn làm bộ như không biết chuyện, thực giảo hoạt.

Tần Tường vẫn mỉm cười nhìn Lăng Tịch cùng Lăng lão gia một hỏi một đáp, cũng không có chen vào. Thẳng đến khi Lăng lão gia nói xong, Tần Tường mới mở miệng:

"Bác Lăng, con có chuyện muốn cùng ngài thương lượng."

"Ồ? Cháu nói đi."

"Nếu thân nhân của bác bị người khác tổn thương, bác sẽ làm như thế nào? Là phản kích? Hay vẫn để tùy ý bọn họ kiêu ngạo, không truy cứu?"

"Đương nhiên là phản kích."

"Tốt lắm. Vậy không biết nếu thân nhân của mình bị người khác bắt cóc, bác sẽ lựa chọn phản kích ra sao?"

"Này..."

Bắt cóc? Hay là... Tần Tường cũng biết sự kiện kia? Làm sao biết?

Lăng lão gia nhìn Tần Tường, lại nhìn vẻ mặt Lăng Tịch có chút không được tự nhiên bên cạnh hắn.

Có lẽ, Lăng Tịch để lộ ra.

"Cháu, muốn như thế nào?"

"Con cũng không muốn như thế nào, chính là hắn lại bị ức hiếp, con cảm thấy không công bằng ."

"Ồ? Vậy cháu cảm thấy như thế nào mới công bằng ?"

Lăng lão gia thầm thở dài một tiếng, thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói:

"Chuyện này, kỳ thật ta cũng đã giải quyết. Ta cho Khả Hinh ra nước ngoài, một thời gian sẽ không có trở về. Còn Phương Văn, ta đã cho ly hôn cùng Gia An, mấy ngày hôm trước đã trở về Phương gia, nghe nói tinh thần không tốt. Ai... Nghiệp chướng. Kết quả như thế, các người vừa lòng chứ?"

"Phương Văn ..."

Lúc này, Lăng Tịch cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng.

Nhân sinh vô thường.

"Hả? Tiểu Duệ không phải ở chỗ con vài ngày sao? Không có nói chuyện này à."

"À... con quên nói."

Nghe được Lăng lão gia hỏi, Lăng Duệ ngượng ngùng. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ cùng Lạc Phi phân cao thấp, những chuyện khác đều bỏ sang một bên.

"Nếu nói như vậy..."

Lăng Tịch nhìn về phía Tần Tường, khẩn cầu.

"Việc này không thể cứ như vậy quên đi. Vẫn không thể đủ bồi thường tổn thương."

"Vậy cháu muốn như thế nào?"

"Con nhớ rõ trung tâm thương mại Lăng gia làm ăn cũng không tệ lắm, không bằng chuyển sang cho Lăng Tịch, được không?"

"Tần Tường, ......"

Không đợi Lăng Tịch nói hết câu, đã bị Tần Tường liếc một cái, đành tự giác im lặng.

"Bác Lăng, không phải không bỏ được chứ?"

"Vậy cũng không phải, cái trung tâm đó ta chuẩn bị làm quà đính hôn cho Tiểu Duệ. Con có thể chọn nơi khác hay không. Hay thay bằng tòa nhà lớn gần đây thế nào?"

"Như vậy à... Cũng được. Nếu cũng đã thương lượng xong, không bằng hiện tại gọi luật sư đến làm giấy tờ sang nhượng luôn đi, coi như là rèn sắt khi còn nóng."

"Cháu thật đúng là gấp gáp. Bất quá tính tình này ta thích."

Lăng lão gia vỗ đùi mình, cười nói:

"Liền như vậy đi. Chúng ta đi thư phòng gọi luật sư đến soạn thảo giấy tờ ngay."

Lúc này trên mặt Lăng lão gia cười thật chân thành.

Có đứa anh bạn trẻ này, xem ra Lăng Tịch không nhận cũng phải nhận. HunhHn786

"Đợi đã. Vừa rồi cháu không phải nói cái gì thân nhân đã bị tổn thương. Như vậy... Lăng Tịch là thân nhân của cháu?"

"Đúng vậy. Hắn là ba của con."

"Là cháu... Tần Tường! Tần Tường... Tần Tường! Con là đứa bé Tần Nguyệt sinh cho Lăng Tịch?"

"Làm sao bác biết?"

"Chú Lăng, chú..."

"Nhìn kỹ lại Tần Tường cùng Tần Nguyệt đôi mắt rất giống nhau, cũng có vài phần giống Lăng Tịch."

Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tường, ông đã có cảm giác rất quen thuộc.

"Con đã là con Tần Nguyệt vậy chúng ta đi thư phòng đi, soạn thảo giấy tờ sang nhượng như ý con đã nói thôi. "

Dẫn bọn họ đi đến thư phòng, Lăng lão gia đi đến giá sách lấy một quyển tự điển xuống. Từ bên trong, ông rút ra một phong thư đã cũ, cũng đã bị xé.

"Lăng Tịch, đây... đây là thư của Tần Nguyệt gửi cho con. Cầm đưa Tần Tường xem đi."

"Chú Lăng, đây... đây là Khả Hinh đưa cho chú sao?"

"Ừ, trước khi đi nó giao cho ta, nói là có cơ hội thì giao lại cho con."

"Cám ơn."

Giờ phút này, Lăng Tịch đối với Lăng Khả Hinh chỉ có cảm kích.

Xem xong thư này Tần Tường đối với mẹ sẽ không còn tồn tại hận thù hay không?

Nghĩ vậy, tay vốn đang run, càng run thêm lợi hại.

"Sao run rẩy dữ vậy, để tôi mở ra xem."

Tần Tường bắt lấy phong thư mở ra xem. Tần Tường đọc lướt qua, vẻ mặt vẫn như cũ, chỉ là ánh mắt lóe ra tia thống khổ.

"Lăng Tịch, em đã ra đi mà không nói lời từ biệt. Em chỉ có thể nói thành thật xin lỗi, hy vọng anh đừng đi tìm, đồng thời hãy quên em đi.

Việc này đều là em tự nguyện, anh không cần áy náy, anh cũng không có lỗi gì cả. Có thể được anh quan tâm , em rất vui vẻ. Tuy rằng chỉ cần ở bên cạnh, nhìn anh hạnh phúc đủ. Nhưng em càng muốn có được anh, cho nên, mới có đêm hôm đó.

Vẫn biết lòng của anh không em, nhưng có được một đêm này cũng không uổng phí. Nhưng mà không nghĩ tới lại có thai, em muốn sinh hạ đứa bé này, cho nên phải rời đi.

Thật sự em không muốn, nhưng Khả Hinh đã biết chuyện giữa chúng ta, bị uy hiếp nên em chỉ có thể rời đi.

Vốn nghĩ sẽ tự mình nuôi nấng đứa con này khôn lớn, không nghĩ tới lại sống không được lâu .

Tần Tường là con của chúng ta, nhưng em lại không có cách nào giao đến cho anh. Dù sao em sợ... Khả Hinh sẽ không đối xử tử tế với nó. Em chỉ có thể đem gửi vào viện mồ côi, hy vọng nó có thể bình an mà lớn lên.

Lăng Tịch, nếu anh về sau có thể đến gặp con của chúng ta, phiền anh thay em nói cho biết, mẹ nó rất yêu nó. Tuy rằng không có biện pháp ở bên cạnh nhìn nó lớn lên, nhưng sẽ luôn luôn trên trời theo phù hộ nó ....."

"Vì sao? Vì sao lại như vậy?"

Xem xong thư, Tần Tường chỉ có thể cảm thấy bi ai. Qua nhiều năm như vậy lại xuất hiện một phong thơ, nói cho hắn biết hắn hận thù sai lầm rồi. Trong lúc nhất thời, hắn rất khó chấp nhận chuyện này.

Phong thư này là giả sao?

Nhưng Lăng lão gia cũng không cần làm ra vật như vậy đến lừa gạt hắn. Nhìn bộ dạng Lăng Tịch cũng không giống như là giả vờ. Lời lẽ trong thư cũng chân thành không có khả năng là giả. Nhưng nội dung này, hắn khó lòng chấp nhận ngay được. Tần Tường dùng lực xiết chặt tờ giấy trong tay.

"Tần Tường..."

Lăng Tịch nhịn không được khẽ gọi Tần Tường một tiếng, nhưng Tần Tường giờ phút này cũng không có nghe được gì. Nhìn Tần Từng đứng im không nhúc nhích, Lăng Tịch đau lòng cũng không nói nên lời.

Qua một lát, Tần Tường nhìn lại Lăng Tịch, có chút gian nan mở miệng hỏi.

"Chuyện này, ông biết biết không?"

"Biết. Cách đây vài ngày Khả Hinh đã nói với ba rồi, còn chưa kịp nói cho con."

"Ừ."

Tần Tường chậm rãi gật gật đầu, sau đó xiết chặt tờ giấy trong tay xoay người đi ra cửa.

"Tần Tường..."

Lăng Tịch muốn gọi lại hỏi Tần Tường muốn đi đâu, nhưng Tần Tường làm như không có nghe thấy vẫn tiếp tục đi không quay đầu lại.

"Lăng Tịch, đừng gọi, để cho Tần Tường yên tĩnh đi."

Phía sau, giọng Lăng lão gia truyền đến.

"Dạ... Được."

Có lẽ, chờ cho Tần Tường bình tĩnh một chút sẽ đi tìm Tần Tường nói chuyện.

"Chú Lăng, con cũng cần phải trở về. Chú nghỉ ngơi cho tốt, lần sau con lại đến thăm chú."

"Lăng Tịch, nếu đã đến đây, không bằng ở lại ăn bữa cơm. Ta cũng thật lâu không có gặp con."

"Vậy... Dạ được."

Thấy Lăng Tịch đáp ứng ở lại, Lăng lão gia đi đến vỗ vai Lăng Tịch, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Thư phòng cũng chỉ còn lại có Lăng Tịch cùng Lăng Duệ.

Lăng Duệ hiện tại rất không thoải mái, phi thường khó chịu. Trong lúc nhất thời, hắn có loại cảm giác bị phản bội.

Từ trước tới nay hắn đều muốn Lăng Tịch là vật sở hữu của riêng hắn. Khi nhìn thấy Lăng Tịch đối tốt với Bạch Tiểu Hàn cùng Lạc Phi, hắn đã cảm giác không thoải mái. Nhưng hắn cũng không nói ra chính là vì những năm gần đây không ở cùng Lăng Tịch.

Nhưng đối với Tần Tường không giống như vậy. Tần Tường cùng Lăng Tịch có liên hệ huyết thống. Theo như tính cách Lăng Tịch, cho dù Tần Tường có lỗi lớn cỡ nào cũng sẽ không bị trách cứ. Chỉ là dựa vào điểm này, cũng đủ để cho hắn ngột ngạt.

Nghĩ đến Lăng Tịch sẽ đối đãi tốt với Tần Tường hơn hắn, trong lòng Lăng Duệ tức giận vô cùng. Mà cả ông ngoại của hắn xem ra cũng biết, còn mẹ của hắn hơn mười mấy năm trước đã biết... Nói cách khác, chỉ có hắn biết cuối cùng.

Lăng Duệ bình tĩnh đi lên đẩy Lăng Tịch một cái, lạnh lùng hỏi:

"Người kia... Thật là con của ba?"

"Ừ."

"Ba thừa nhận ? Ba tính sao ? Chọn tôi hay là chọn tên nghiệt chủng kia ?"

Vừa nghĩ tới Lăng Tịch đã có hắn đồng thời ở bên ngoài lại có một đứa con khác, hắn tràn ngập tức giận.

Nghiệt chủng sao?

Nghe được Lăng Duệ dùng từ như vậy, thân mình Lăng Tịch run lên, ánh mắt thật sự bi thương nhìn Lăng Duệ.

"Tiểu Duệ. Con... con đừng như vậy được không?"

Hai đứa đều là con, làm sao ba ra quyết định chọn lựa lấy một bỏ một, thật sự là rất khó xử.

Lăng Tịch không cam tâm, cũng không mong tình muốn như vậy.

"Hừ! Là luyến tiếc cái tên nghiệt chủng kia?"

Lăng Duệ hừ lạnh một tiếng, lời nói cay độc. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt hắn đầy đau thương.

"Tiểu Duệ, đó là con của ba, đừng gọi nó như vậy. Ba nợ nó rất nhiều, cho nên sẽ không thể bỏ nó, cũng không muốn bỏ."

"Ha ha, thật không?"

Ngực Lăng Duệ truyền đến đau đớn kịch liệt giống như ai đâm hắn một nhát. Thân mình run lên, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười chua sót.

"Vậy ý của ba là sẽ bỏ con?"

Lăng Tịch thật đúng là nhẫn tâm mà! Lại vì con ruột mà không cần đứa con riêng này! Lăng Tịch chết tiệt lại một lần nữa bỏ rơi mình, thật hận mà!

Lăng Duệ thống khổ cười vài tiếng, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.

"Tiểu Duệ, ba không có bỏ con. Ba đã rời xa con một lần, bây giờ sẽ không lại rời xa con."

"Đúng vậy sao? Không hề rời xa sao? Hiện tại là có ý gì? Muốn có cả hai phải không?"

"Phải, hai đứa con ba đều muốn!"

"Hừ!"

"Tiểu Duệ, trong lòng ba trong mắt ba, hai người các con đều là con ba. Không khác nhau, đều rất quan trọng, cho nên ba không có bỏ ai được. Năm ấy là do tình thế bắt buộc, ba chỉ có thể rời đi. Hiện tại thật vất vả mới cùng con hòa giải, không muốn lại cùng con tách ra. Đã chia cách nhiều năm, ba không muốn lại bỏ lỡ. Một khi lại bỏ qua, chỉ có thể hối hận. Tiểu Duệ, tuy rằng khi đó mất đi ba, nhưng ít nhất con còn có mẹ và ông ngoại, còn có những người thân khác ở bên cạnh yêu thương chăm sóc con. Nhưng Tần Tường lại khác, nó từ nhỏ đã ở viện mồ côi chịu không ít khổ sở, không có ai quan tâm. Ba muốn bồi thường cho nó. Tiểu Duệ, con là người hiểu chuyện, con hẳn là có thể hiểu được ý của ba phải không?"

Đem suy nghĩ trong lòng đều nói ra, sau đó Lăng Tịch nhìn Lăng Duệ, chờ đợi đáp lại.

"Không hiểu."

Xem ra, Lăng Duệ không muốn tha thứ! Cảm thấy không cam lòng. Thế nhưng không cam lòng thì sao?

Lăng Tịch thấy mình thật bất lực.

Còn Tần Tường. Không biết Tần Tường trong lòng nghĩ thế nào? Có thể tiếp nhận chuyện này không?

Giờ phút này, Lăng Tịch chỉ lo suy nghĩ Lăng Duệ cùng Tần Tường, mà ngay cả Lăng lão gia đi đến cũng không có phát giác.

"Lăng Tịch, con cũng đừng quá lo lắng. Tiểu Duệ là một đứa bé ngoan, chỉ là nhất thời không tiếp thụ được thôi. Cho nó một chút thời gian suy nghĩ. Chú nghĩ nó sẽ thông suốt."

"Chú Lăng, con cũng hy vọng là như thế. Chính là Tiểu Duệ... quá mức chấp nhất, chỉ sợ sẽ không có tha thứ cho con. Nếu vậy, con... con cũng chỉ có thể chấp nhận."

"Đứa ngốc này, Tiểu Duệ là ta nuôi lớn, con tin tưởng ta. Nó sẽ nghĩ thông suốt thôi."

"Hy vọng là như thế."

Lăng Tịch hướng Lăng lão gia gật gật đầu, rồi theo Lăng lão gia xuống lầu ăn cơm.

Nhìn Lăng Tịch rầu rầu rĩ, Lăng lão gia cũng thấy đau lòng. Nếu lúc trước ông sớm biết Tần Nguyệt cùng Lăng Tịch có con, vậy ông sẽ không ép Lăng Tịch cưới Khả Hinh. Nếu như vậy, có lẽ cũng không phát sinh sự tình như bây giờ?

Chỉ là nghĩ đến hai đứa trẻ đáng thương cũng đủ làm cho ông đau đầu. Còn Lăng Tịch là người trong cuộc khẳng định sẽ không dễ chịu.

"Con yên tâm, ta sẽ đi tìm Tiểu Duệ nói chuyện. Ta tin tưởng không bao lâu, nó sẽ nghĩ thông suốt. Đừng nghĩ việc này nữa, ăn cơm đi."

"Dạ, được."

Ăn xong bữa cơm, Lăng Tịch lại cùng Lăng lão gia đơn giản hàn huyên vài câu, liền trở về nhà.

Đợi Lăng Tịch đi xong, Lăng lão gia cho người hầu làm một phần cơm, tự mình bưng lên phòng Lăng Duệ.

Lăng lão gia gõ cửa phòng, sau đó im lặng đợi Lăng Duệ đi ra mở cửa. Đợi thật lâu, vẫn không có động tĩnh, Lăng lão gia lắc lắc đầu, tiếp tục gõ cửa phòng. Vẫn là im lặng. Ông liên tục gõ, Lăng Duệ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cút đi! Đừng phiền tôi!"

"Tiểu Duệ mở cửa, là ông đưa cơm đến đây."

Lăng Duệ cuối cùng cũng chịu đi tới mở cửa. Mở cửa xong, Lăng Duệ trở về nằm trên giường.

"Tiểu Duệ, con đang suy nghĩ cái gì? Sao cơm cũng không ăn. Ông nói nhà bếp làm món con thích ăn nhất, mau dậy ăn đi."

"Ông ngoại, ông đi ra ngoài trước đi, con không muốn ăn."

"Đứa bé nghịch ngợm này, cho dù có tức giận, cũng nên ăn cơm. Sức khỏe là quan trọng, không ăn cơm sẽ không chịu được, sẽ không sức lực nổi giận."

"Con không giận."

"Còn nói không nổi giận. Tiểu Duệ, ba của con... Hắn cũng không muốn như vậy. Đó đều là chuyện đã qua, Tần Tường cũng đã chịu rất nhiều khổ sở. Với tính tình của Lăng Tịch, muốn bồi thường cho hắn cũng là chuyện đương nhiên. Con nể nang ông một chút, đừng tức giận nữa được chứ?"

"Hắn không phải ba của con! Hắn là ba tên nghiệt chủng kia!"

"Tiểu Duệ, con nói như vậy thật không đúng! Cái gì nghiệt chủng? Trên danh nghĩa đó là anh trai con, sao lại gọi như vậy?"

"Anh gì chứ? Hừ!"

Đối với xưng hô này, Lăng Duệ cười nhạt. Muốn hắn gọi tên nghiệt chủng là anh? Nằm mơ cũng đừng nghĩ.

"Tiểu Duệ! Ông mặc kệ con nghĩ gì, nhưng hắn vẫn là con trai Lăng Tịch. Hắn cũng không có làm sai cái gì, cho dù không thể chấp nhận hắn, cũng không thể đi kỳ thị hắn. Còn nữa từ nghiệt chủng kia, ông không muốn con nói."

"Ông... Hắn rõ ràng là vậy mà, vì sao còn muốn che chở hắn? Hay là hắn cho ông lợi ích gì?"

"Lăng Duệ!"

Lúc này đây, Lăng lão gia trực tiếp gọi tên Lăng Duệ, trong ánh mắt ông cũng mang theo sự đau lòng.

"Chính con cũng không phải con Lăng Tịch sinh ra, con là do Khả Hinh cùng người đàn ông khác sinh. Nếu con của Lăng Tịch gọi con là nghiệt chủng, người khác trước mặt gọi con là nghiệt chủng, con sẽ suy nghĩ thế nào?"

Vốn không muốn cùng Lăng Duệ nói đến chuyện này, nhưng Lăng Duệ luôn dùng từ miệt thị Tần Tường làm cho Lăng lão gia có chút thất vọng và buồn lòng. Ông luôn muốn bồi dưỡng Lăng Duệ thành người nối nghiệp. Ngoại trừ bồi dưỡng năng lực quyết đoán, ông cũng hy vọng Lăng Duệ có tấm lòng khoan dung, thiện tâm. Cách cư xử của Lăng Duệ giờ phút này khiến cho ông rất thất vọng.

"Con...."

"Tiểu Duệ, con nên suy ngẫm lại. Lăng Tịch cũng không phải cha ruột của con, nhưng luôn đối đãi thật lòng và luôn yêu thương con. Người như vậy đi đâu tìm? Hắn đối với con có bao nhiêu tốt, ông nghĩ không cần nhiều lời, chính con cũng rõ. Tiểu Duệ, Lăng Tịch đối với người không có chung huyết thống cũng có thể tốt như vậy, thì đối với Tần Tường là máu mủ ruột thịt thì làm sao có thể bỏ qua? Lăng Tịch là người nặng tình cảm, biết mình đã để Tần Tường chịu khổ nhiều năm như vậy, sao không hết sức đi bù đắp lại? Lăng gia chúng ta nợ Lăng Tịch nhiều lắm. Ông không hy vọng ngay cả con cũng đi tổn thương Lăng Tịch."

Điều muốn nói tất cả đều nói xong, thấy Lăng Duệ vẫn không có động tĩnh, Lăng lão gia cũng chỉ có thể thở dài,

"Cơm đặt trên bàn ăn đi. Ông không quấy rầy con, ông đi xuống trước."

"Ông ngoại, con có thể xin ông một việc không?"

"Nói đi."

"Con muốn... con muốn ông đến Phương gia hủy bỏ hôn ước của con với Tuyết Nhi."

Nếu đã rõ tình cảm của chính mình, hắn không muốn cùng Phương Tuyết Nhi dây dưa.

"Hả? Là bởi vì Phương Văn sao? Phương Văn là Phương Văn, Tuyết Nhi là Tuyết Nhi không nên....."

"Ông ngoại! Con đã quyết định rồi."

Không đợi Lăng lão gia nói xong, Lăng Duệ ngắt lời.

"Phiền ông giúp con đi một chuyến đến Phương gia."

"Con đó. Được rồi, ngày mai ông sẽ đi. Còn chuyện Lăng Tịch, con nên suy ngẫm cho kỹ. Ông đi ra ngoài trước."

Ông ngoại nói rất đúng. Lăng Tịch kia chắc chắn là muốn đi bù đắp cho Tần Tường. Muốn đoạn tuyệt quan hệ sao? Chỉ sợ... Rất khó!

Nghĩ tới Lăng Tịch không chỉ thuộc về một mình hắn, Lăng Duệ đã cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Tim của hắn rối loạn. Có lẽ, hắn nên tĩnh tâm suy ngẫm lại hắn thật sự là muốn cái gì.

Chương 74: Trốn về

Trong khi Lăng Duệ bên này suy ngẫm, bên kia cũng không tốt hơn.

Từ Lăng gia trở về, Lăng Tịch đã trầm ngâm chìm vào hồi tưởng, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi.

Nếu có Lạc Phi bên cạnh thì tốt rồi. Lạc Phi rất hiểu chuyện, lại thông minh, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết!

Nghĩ đến đó, Lăng Tịch nhịn không được phát ra một tiếng thở dài. Chỉ tiếc Lạc Phi vừa mới đi làm, Lăng Tịch cũng không đành lòng đi quấy rầy Lạc Phi, chỉ có thể một mình buồn rầu.

Tiếp theo vài ngày, Lăng Tịch không đi quấy rầy Tần Tường, cũng không đi tìm Lăng Duệ, chỉ ở nhà tiếp tục nghĩ biện pháp giải quyết. Không ngờ tới có một người bất ngờ xuất hiện trước mắt.

"Ba."

Một bóng dáng quen thuộc trực tiếp nhào vào trong ngực của Lăng Tịch.

"Tiểu Hàn? Con sao trở về đây."

Bạch Tiểu Hàn nắm chặt lấy áo Lăng Tịch nức nở hỏi:

"Ba... ba có phải không cần con nữa hay không?"

"Không có, ba đâu có không cần Tiểu Hàn."

Bạch Tiểu Hàn xuất hiện làm cho Lăng Tịch tạm thời buông xuống sự tình đang quanh quẩn trong đầu, tất cả tâm tình đều đặt ở trên người Bạch Tiểu Hàn.

"Lừa gạt !"

Bạch Tiểu Hàn buông tay ra, sau đó đẩy Lăng Tịch lui lại mấy bước. Hắn dùng đôi mắt rưng rưng nhìn Lăng Tịch.

"Bọn họ nói ba không cần con nữa!"

Ba Tịch đã thật lâu không có đến thăm hắn. Dì Triệu nói ba Tịch không cần hắn nữa, còn nói muốn dẫn hắn về ở với dì. Hắn không tin. Hắn phải đợi ba Tịch đến đón hắn. Nhưng ba Tịch vẫn không xuất hiện, hắn rất thất vọng, đồng thời, hắn cũng rất buồn.

Hắn hy vọng do bận quá nên ba Tịch mới quên đến thăm hắn.

Thừa dịp lần này quay ngoại cảnh, hắn lén xuống xe chạy trốn về nhà. Hắn muốn tìm ba Tịch hỏi rõ ràng, có phải thật sự không cần hắn nữa hay không.

Bổ nhào vào lòng Lăng Tịch, Bạch Tiểu Hàn ôm chặt lấy Lăng Tịch. Cảm thụ được hơi ấm, nghe tiếng tim đập, giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình giống như là đang ở thiên đường.

Rất hạnh phúc, rất hạnh phúc!

"Tiểu Hàn, ba..."

Nhìn vẻ mặt Lăng Tịch khổ sở, Bạch Tiểu Hàn không khỏi lo lắng.

Vì sao? Vì sao không giải thích? Chẳng lẽ thật là không cần mình nữa, cho nên một lời giải thích cũng không có sao?

Nhìn Bạch Tiểu Hàn khóc lên, Lăng Tịch cảm thấy ngực đau xót, sau đó tiến lên luống cuống tay chân lau nước mắt cho Bạch Tiểu Hàn.

"Tiểu Hàn đừng khóc, ba không có không cần con nữa."

"Thật sao? Vậy có phải gần đây bề bộn nhiều việc cho nên không rảnh thăm con?"

"Ừ, ba gần đây luôn bề bộn nhiều việc, cho nên không có thời gian thăm con. Thật xin lỗi, Tiểu Hàn đừng trách ba được không?"

Nghe Lăng Tịch nói như thế, Bạch Tiểu Hàn lại nhào vào lòng Lăng Tịch chậm rãi cọ cọ. Lăng Tịch nhẹ vuốt hai má Bạch Tiểu Hàn, lau sạch nước mắt, đau lòng nói:

"Tiểu Hàn đừng khóc, nhìn con khóc, ba cũng khó chịu."

"Dạ, Tiểu Hàn... không khóc."

Chỉ cần người ở trước mắt đừng bỏ hắn, muốn hắn làm cái gì cũng được.

"Tiểu Hàn, ngoan."

"Ba, con rất nhớ ba. Ba, ba thật hư, lâu như vậy không có đến thăm con. Con... còn còn tưởng rằng..."

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ba không tốt, là ba không đúng. Tiểu Hàn ngoan, đừng khóc được chứ? Như vậy đi, ba cho con đánh một cái được không? Nếu con cảm thấy không đủ, vậy đánh vài cái đi. "

Lăng Tịch luôn không có sức chống cự lại đôi mắt đẫm lệ của Bạch Tiểu Hàn, chỉ có thể cẩn thận lấy lòng Bạch Tiểu Hàn.

"Tiểu Hàn không trách ba, ba phải kiếm tiền nuôi gia đình. Ba, về sau... Về sau ba đừng quên đến thăm con được không? Con sợ... rất sợ ba sẽ không cần con."

"Tiểu Hàn, ba..."

Thiếu chút nữa nói ' được ', lại nghĩ tới đã cùng Triệu Tử Kỳ thỏa thuận, Lăng Tịch liền khó xử nhìn đôi mắt chờ mong của Bạch Tiểu Hàn.

"Tiểu Hàn, con sao đột nhiên trở về? Không ai đi theo con sao?"

"Tự mình chạy về đây. Ba nhanh đáp ứng con, về sau nhớ đến thăm con."

Vừa rồi Lăng Tịch do dự, làm cho hắn một lần nữa cảm giác khủng hoảng. Loại cảm giác này, hắn rất sợ.

"Ba..."

Thái độ do dự của Lăng Tịch làm cho Bạch Tiểu Hàn một lần nữa khóc lên, cũng tiến lên kích động ôm lấy Lăng Tịch gắt gao.

"Ba đừng không cần con. Tiểu Hàn sẽ thật ngoan, thật nghe lời. Ba không thích con ăn đồ ngọt, con sẽ không ăn. Ba muốn con mặc quần áo ngủ, con cũng sẽ mặc quần áo ngủ... Ba, ba đừng không cần Tiểu Hàn."

"Tiểu Hàn, ba không có không cần con. Ba hứa với con sẽ không quên đi thăm con."

Lăng Tịch vĩnh viễn không có sức chống cự lại nước mắt Bạch Tiểu Hàn.

Bạch Tiểu Hàn thuần khiết như một thiên sứ. Lăng Tịch hy vọng Bạch Tiểu Hàn vĩnh viễn chỉ có vui vẻ, luôn tươi cười.

Tuy rằng biết mình hiện tại lừa gạt Bạch Tiểu Hàn, vẫn biết như vậy là sai, nhưng Lăng Tịch không có lựa chọn khác.

"Ba, không cho ba gạt con. Chúng ta ngoéo tay đi."

"Được."

"Móc ngoéo, một trăm năm cũng không thể xa lìa."

Mấy ngày qua, hắn nhận biết nổi khổ ly biệt. Hắn không muốn chia cách Lăng Tịch. Hắn muốn bọn họ luôn ở cùng nhau.

"Thật nghịch ngợm, sao như vậy được? Con còn phải đi quay phim. Đang làm việc, sao có thể nói mặc kệ không làm được?"

Mặc kệ bọn họ có tình cảm sâu nặng đến đâu, Bạch Tiểu Hàn chung quy sẽ trở lại bên cạnh vợ chồng Triệu Tử Kỳ. Điểm này, khi gặp Triệu Tử Kỳ, Lăng Tịch đã hiểu được. Không muốn bị ép buộc, không bằng tự mình đem Bạch Tiểu Hàn đưa trở về. Có lẽ... Như vậy đối với mọi người đều tốt.

"Tiểu Hàn, con chạy trở về đây nhân viên đoàn phim có biết không? Con cứ như vậy chạy đi, bọn họ sẽ lo lắng. Bây giờ, ba sẽ đưa con về, miễn cho bọn họ sốt ruột."

"Không muốn! Con không muốn phải rời khỏi ba! Ba không cần đem con đưa trở về đó. Con đã rất lâu mới gặp được ba."

Vừa nghe Lăng Tịch phải đưa mình trở về, Bạch Tiểu Hàn lại một lần nữa ôm chặt người không chịu buông tay.

"Vậy...Vậy được rồi, con trước ở nhà vài ngày. Bất quá nếu nhân viên đoàn phim tới tìm, con phải ngoan ngoãn theo bọn họ trở về, được không?"

Đã thật lâu chưa được gặp Bạch Tiểu Hàn, không bằng cho hắn ở lại. Hai người ở chung vài ngày trước khi người của Triệu Tử Kỳ tới cửa.

"Ba, ba thật tốt."

Không biết có phải được sống trong hoàn cảnh tốt hay không, mà Bạch Tiểu Hàn đã cao lớn hơn rất nhiều, ra dáng thanh niên. HunhHn786

"Tiểu Hàn, con ở bên đó sống tốt không? Mà... dì Triệu có cùng con nói chuyện gì hay không ?"

"Tốt lắm, chỉ có ba không đi tìm con. Dì Triệu thường xuyên đến thăm con, mỗi lần đều mang rất nhiều quà, nói con phải diễn cho tốt, nhớ rõ nghỉ ngơi. Sau đó... Sau đó còn nói đợi sau khi quay phim xong rồi sẽ dẫn con đi nhà của dì ở vài ngày."

Như vậy cũng tốt. Có thể có chút thời gian bồi dưỡng tình cảm, miễn cho Bạch Tiểu Hàn đột nhiên đến nhà bọn họ ở, sẽ cảm thấy không quen.

"Ba, làm sao vậy? Ba... có phải không thích con cùng dì Triệu thân thiết. Nếu như vậy, con không gặp dì ấy nữa."

"Không. Con về sau phải nghe lời dì Triệu, đừng làm cho dì nổi giận, biết chưa?"

"Dạ."

Bạch Tiểu Hàn kỳ quái nhìn Lăng Tịch, nhưng vẫn không phản đối gì. Bạch Tiểu Hàn vừa nói xong, bụng liền phát ra tiếng kêu ục ục. Thấy Lăng Tịch nhìn hắn cười, Bạch Tiểu Hàn ngượng ngùng xấu hổ.

"Tiểu Hàn, con có đói bụng không? Muốn ba làm món gì cho con ăn không?"

"Dạ... được ."

Sợ nấu cơm không kịp, nên Lăng Tịch nấu một bát mì bưng lên bàn. Nhìn Bạch Tiểu Hàn không để ý mì nóng cứ lùa vào miệng, Lăng Tịch đau lòng ở một bên dặn dò hắn ăn từ từ, lại chạy đến phòng bếp lấy cho hắn một ly nước.

Xem ra rất đói bụng!

Bạch Tiểu Hàn đem mì trong bát ăn sạch, mà ngay cả nước cũng bị uống không còn một giọt. Buông bát, Bạch Tiểu Hàn còn vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi.

"Ba, ăn thật ngon."

"Tiểu Hàn, con thật lâu không ăn cái gì sao?"

"Dạ... con... con từ đêm qua chỉ ăn một bát cơm."

Hôm qua hắn chưa kịp ăn cái gì, chỉ tìm cơ hội bỏ trốn, lại đi lạc, mà trên người không mang tiền. Đi hết mấy giờ đồng hồ, thể lực tiêu hao rất nhiều. Đợi gặp được Lăng Tịch, hắn mới bắt đầu cảm thấy đói bụng.

Ba Tịch tự mình nấu mì cho hắn ăn. Nhấm nháp lại hương vị quen thuộc, hắn cảm thấy rất cảm động, ăn cũng thấy ngon.

"Ba, con có phải ăn rất khó coi?"

"Không đâu, Tiểu Hàn như thế nào cũng đẹp. Tiểu Hàn, con muốn ăn gì nữa? Mấy ngày này ba làm cho con ăn nhé?"

"Dạ được! Con muốn ăn..."

Nghe Lăng Tịch vừa nói như thế, Bạch Tiểu Hàn liền không chút khách khí nói ra một đống tên món ăn. Đợi Bạch Tiểu Hàn nói xong, vốn muốn đi chợ mua thức ăn, Lăng Tịch lại bị Bạch Tiểu Hàn ngăn cản, nói là muốn trò chuyện.

Trải qua một hồi nói chuyện với nhau, Lăng Tịch cũng nắm được Bạch Tiểu Hàn thời gian này sinh hoạt ra sao.

Nhắc tới bộ phim, Bạch Tiểu Hàn liền cười hì hì nói đến lúc đó sẽ gửi đĩa tặng, lòng Lăng Tịch dâng lên cảm giác hạnh phúc.

Lăng Tịch dẫn theo Bạch Tiểu Hàn đi chợ. Suy xét đến Bạch Tiểu Hàn sẽ không ở nhà lâu, Lăng Tịch muốn có nhiều thời gian bên hắn, liền trực tiếp mua nguyên liệu nấu ăn cho ba ngày.

Về đến nhà, đem nguyên liệu đã mua bỏ vào tủ lạnh, rồi Lăng Tịch cùng Bạch Tiểu Hàn xem phim hoạt hình.

Lúc mới bắt đầu hai người bọn họ ngồi song song trên giường. Một lúc sau, Bạch Tiểu Hàn nhích lại gần, đầu gối lên vai Lăng Tịch. Thấy đối phương không có cự tuyệt, Bạch Tiểu Hàn lại dựa vào, nửa nằm trên người Lăng Tịch, híp mắt nhìn màn hình cách đó không xa.

Đợi cho phim hoạt hình chiếu hết, Bạch Tiểu Hàn ôm lấy thắt lưng, dụi dụi đầu vào ngực Lăng Tịch nói.

"Ba."

"Ừ, ba đây."

Lăng Tịch cúi đầu nhìn Bạch Tiểu Hàn trong ngực, vuốt mái tóc mềm mượt của hắn.

"Ngủ cùng con một chút."

"Tiểu Hàn mệt sao? Được."

Tắt TV, Lăng Tịch cởi áo ngoài, nằm xuống. Bạch Tiểu Hàn cũng cởi quần áo, chỉ còn lại có một cái quần lót, mới nằm lên giường. Bạch Tiểu Hàn nằm đè lên người Lăng Tịch, tay khoác ở thắt lưng, đầu rút vào hõm vai của Lăng Tịch.

"Ba, con rất nhớ ba."

Bạch Tiểu Hàn lại một lần nữa nói ra lời trong lòng mình, cánh môi như vô tình chạm vào gáy Lăng Tịch. Một luồng khí nóng từ miệng hắn thổi ra thỉnh thoảng tập kích lên cổ Lăng Tịch, làm cho Lăng Tịch nhịn không được rụt cổ lại.

"Tiểu Hàn, đừng ôm chặt như vậy."

Kỳ thật trước kia cùng ngủ với nhau, Bạch Tiểu Hàn thường xuyên không mặc gì, thời điểm đó Lăng Tịch không cảm thấy gì. Nhưng lần này hắn trở lại rõ ràng Lăng Tịch cảm giác không được tự nhiên. Có lẽ một phần là do thân thể Bạch Tiểu Hàn đã có thay đổi, trưởng thành không ít.

"Ba, con muốn..."

Bạch Tiểu Hàn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lăng Tịch. Vẫn còn chưa có đem nửa câu sau nói ra, hắn liền dùng hành động thể hiện mình muốn cái gì.

Hai đôi môi kề sát cùng một chỗ. Bạch Tiểu Hàn dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm môi Lăng Tịch. Thật sự chú ý, mà ngay cả khóe môi, cũng không có buông tha.

Khi Lăng Tịch mở miệng muốn nói Bạch Tiểu Hàn dừng lại, hắn nhân cơ hội đem đầu lưỡi đi vào khoan miệng Lăng Tịch. Lăng Tịch muốn đẩy ra, nhưng Bạch Tiểu Hàn trực tiếp trở mình khóa ngồi ở trên người Lăng Tịch. Môi vẫn như trước dính chặt nhau, đầu lưỡi hắn càn quét khoang miệng Lăng Tịch.

Bạch Tiểu Hàn vừa mới bắt đầu chỉ liếm khắp khoang miệng, lúc sau lại thử truy đuổi lưỡi Lăng Tịch. Bị Lăng Tịch phản kháng, nhưng cuối cùng hắn cũng thành công bắt được, rồi cẩn thận mút lấy.

Bạch Tiểu Hàn hôn cũng không khó chịu, nhưng Lăng Tịch nhận thấy một vật nóng bỏng để ở trên bụng của mình. Sắc mặt cứng đờ, Lăng Tịch lập tức đưa tay để ở ngực Bạch Tiểu Hàn muốn đẩy hắn ra, lại bị Bạch Tiểu Hàn siết chặt cổ tay, không cho phản kháng.

Nghĩ nghĩ, Lăng Tịch cắn một cái. Đúng như Lăng Tịch nghĩ, Bạch Tiểu Hàn bị đau liền lui ra, đồng thời buông tay. Thừa dịp này, Lăng Tịch đẩy Bạch Tiểu Hàn sang một bên, trực tiếp nhảy xuống giường. Vẻ mặt Bạch Tiểu Hàn đau khổ.

"Ba, đau quá. Sao ba cắn con."

"Ba không phải đã nói rồi sao? Không thể lại làm chuyện như vậy."

Đã nói rất nhiều lần, mà Bạch Tiểu Hàn vẫn như trước tái phạm. Điều này làm cho Lăng Tịch cảm thấy rất bất đắc dĩ. Có lẽ, Bạch Tiểu Hàn đã đến tuổi yêu đương. Nếu có bạn gái bên cạnh, có lẽ Bạch Tiểu Hàn sẽ hiểu chuyện hơn.

"Vì sao không thể? Con muốn hôn ba, đã thật lâu không có hôn."

Lăng Tịch không lên tiếng, ở một bên lạnh lùng nhìn hắn. Bạch Tiểu Hàn khổ sở cắn môi, dùng đôi mắt bắt đầu phiếm hồng nhìn chằm chằm Lăng Tịch. Rồi hắn cầm cái gối ném tới chỗ Lăng Tịch.

"Người xấu, lâu như vậy không tới thăm con, còn không cho con hôn. Thật xấu, thật xấu. Con... con không cần ba!"

Lần đầu tiên nghe được Bạch Tiểu Hàn nói ra không cần mình, Lăng Tịch sửng sốt, mà ngay cả cái gối cũng không đón được. Gối trực tiếp đánh lên lồng ngực của Lăng Tịch, sau đó rơi xuống đất.

"Tiểu Hàn, là ba không tốt. Đừng khóc, ngoan."

"Tránh ra, đừng nói nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro