Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tối, ở trong rừng bầu trời bị những tán cây che khuất đi, những tia sáng len lỏi chiếu xuống mặt đất. Tôi phải tìm được cho mình một cái hang hoặc một chỗ trú ẩn, nếu không thì e sẽ bị thú hoang tìm tới. Mắt chao đảo tìm lấy chỗ để tạm trú, không để ý đến nơi nào cả. Mặt trời thì vẫn cứ lặn từ từ, lúc này không may tôi vấp phải thứ gì đó mà ngã sõng xoài ra mặt đất. 

Đứng dậy sau cú té, tôi xoa vào chỗ đau, vừa xuýt xoa.Nhìn lại trên mặt đất thì có cả một người đang nằm bất tỉnh nhân sự trên đất. Anh ta dính bùn đất lấm lem lên cả mặt, không thấy có vết thương nào, đồ cũng chỉ dơ có vài chỗ. Như thế vừa bị vứt ở đây thôi, lại gần hắn tôi đưa tay lên mũi để xem anh ta đã chết hay chưa, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ mũi thì tôi mới an tâm. Người này khuôn mặt còn trẻ, đôi mày rậm, tướng mạo phóng khoáng, có mặc giáp,có vẻ y là người tập võ. 

Tôi tính cho anh ta nằm luôn rồi, nhưng tâm lại không cho phép, ấy mà lỡ hắn là một người Tống thì làm sao tôi biết được. Thôi tạm gác chuyện đó qua đi, nắm lấy hai chân của y tôi kéo đi, cả người y nặng như đá vậy kéo một chút đã thở không nổi rồi, chắc do bộ giáp chăng. Mặc kệ điều đó, tôi vẫn kéo tiếp.

Mặt trời lặn xuống, ánh trăng ngoi lên từ từ, trăng sáng nhưng lại khuyết đi một nửa. Đêm nay tôi chẳng thấy có nơi nào ổn để tạm trú nên ngồi ở ngoài trời luôn, chỉ mong là không thấy thú dữ.

Đốm lửa tôi làm cháy bập bùng , tiếng ếch nhái gần đó cũng nhiều, gió thổi xào xạc làm những tán cây rung lên, trời lại hơi se lạnh . Lần đầu tiên tôi phải tự thân sinh tồn ở nơi rừng rú này cũng thật khó khăn, tìm mấy khúc củi nhỏ để đánh lửa, rồi thì tìm thêm cả mấy cái lá để bén lửa. 

Ngồi cạnh đốm lửa tôi cũng phần nào bớt lạnh, giờ thứ khiến đầu tôi suy nghĩ đó là cái ‘xác chết’ nằm chỏng trơ dưới đất kia, làm sao mà giữa cái rừng bạt ngàn là cây cỏ, thì làm thế nào có một con người nằm ở đấy, đã vậy còn mặc áo giáp, nếu có thời gian để quay lại tôi sẽ chắc chắn mang theo cái máy ảnh để chụp. 

Nhưng nhìn thì cũng biết là một người không đơn giản, giáp của y nhìn khác hẳn những người tôi đã thấy hồi triều, rõ là người trong triều đình. Ơ cơ mà, ai rảnh tới mức đem vứt anh ta ra rừng vậy nhỉ ?. Đưa tay lên mũi anh ta để kiểm tra lại một lần nữa thì vẫn còn thở, nhưng mà trời lạnh thế này thì dễ mắc cảm lạnh, cánh tay tôi ngập ngừng vừa muốn sờ lên trán y vừa không vì có quen biết gì đâu, vả lại tôi đâu phải thái y. 

Cứ thế mà tôi ngập ngừng vài giây rồi cũng đành đưa tay lên sờ thử, trán của y vừa chạm vào đã hơi ấm ấm, e là mắc bệnh cảm thật. Giờ tôi nên làm gì nhỉ?, một bên muốn ném anh ta vô lửa để sưởi ấm bên còn lại thì đi lấy gì đó che chắn cho anh ta.Lò mò đứng dậy, cố tìm được thứ gì đó che chắn cho y. 

Mà không rừng thì làm gì có cái gì che chắn đây, hay tôi nên dùng cách là lấy hai tay chà sát vào nhau tạo nên hơi ấm từ lòng bàn tay nhỉ ?. Cách này nghe hay đó, tôi đi lại phía y, tay bắt đầu ma sát vào nhau để tạo hơi ấm từ lòng bàn tay. Cảm thấy nhiệt độ bàn tay tăng lên từng hồi, khi đến độ thích hợp tôi mới mở ra liền úp vào mặt anh ta. Cứ thế mà làm ấm cơ thể anh ta, lỡ mà hắn sống lại tôi còn có chỗ ở, không chừng còn được mang ơn nữa. Nghĩ tới thôi mà môi tôi đã cười tủm tỉm lại như con dở người rồi. 

Mà sao chẳng thấy anh ta động đậy gì hết nhỉ? Vẫn thở như thường, nhịp tim cũng ổn. Sao mà không mở mắt vậy nhỉ? Thân tôi lo chưa xong nay thêm cái thây này, sợ chừng thú dữ có tới thì tôi sẽ để anh ta cho bọn nó xơi, tôi gầy gò ốm yếu thịt sao ngon bằng người đầy cơ bắp vững chắc thế kia được. 

Thôi bỏ hết đống suy nghĩ về cái con người ngủ như chết này đi, giờ phải nghĩ cách làm sao để có thể thoát khỏi nơi này và quay về lại nơi tôi đáng thuộc về. Xâu chuỗi lại những sự việc để cố tìm được đường về, vậy thế nào mà tôi có thể tìm được Ỷ Lan Nguyên Phi đây, rốt cuộc là liệu có việc gì khiến một người từ hơn chín trăm năm trước báo mộng cho "hậu duệ" sau này nữa. 

Tôi nằm xuống đất mặc kệ bụi dơ ở đấy, hai tay đan chéo lại tạo thành ngồi, chân tôi gác lên nhau. Mắt tôi nhìn lên bầu trời, đêm nay trăng sáng mà khuyết một nửa, sao trên bầu trời đêm thi nhau mà tỏa sáng, bây giờ khó mà có cảnh ai mà ngắm trăng như bây giờ. Phong cảnh cũng thật là hữu tình, trời khuya tĩnh lặng, có thể nghe cả tiếng gió thổi ngang qua làm mấy lá cây rung nhẹ, lá khô thì thướt tha bay theo gió mà nô đùa, lá non như được thổi mát vậy. Trong vô cùng sinh động, mỗi khoảnh khắc đều được thu động lại trong đôi mắt tôi, tưởng như nếu chỉ chớp mắt một rồi mở ra tôi sẽ bỏ lỡ hết những điều thú vị trên cuộc sống này vậy. Nằm thiu thiu, mắt tôi cũng đã bắt đầu mỏi dần đi, tầm nhìn không rõ đâu là thật đâu là giả nữa rồi, chớp được một cái tôi chớp luôn cho đến sáng hôm sau.

✮✮✮✮✮✮✮✮

✮✮✮✮✮✮✮✮

Mắt tôi từ từ mở ra, cảm giác lần này đã êm biết bao nhiêu, có lẽ ông trời đã nghe thấy lời trách của tôi mà cho tôi trở lại với cuộc sống thường ngày. Ngồi trên nệm ưỡn vai, ngáp một cái thật dài. Tôi bước xuống giường, lúc này ánh mắt tôi để ý thấy mình không còn mặc đồ như cũ nữa mà là một bộ Việt phục màu xanh lam nhạt, là áo Tứ Điên (1). Nhưng làm cách nào mà tôi mặc được nó.

Quanh phòng cũng khác hơn so với phòng tôi, không có bàn làm việc cũng không có một chiếc máy sưởi. Mà có một bàn trên đấy có một chiếc gương để soi, một bình hoa sen trong bình có vài búp sen còn chưa nở xanh non. Đi lại gương tôi soi lại mình, vẫn vậy vẫn là người của tôi chỉ có điều tôi mặc một bộ Việt phục chứ không phải cái váy màu đỏ cam của mình. Mở cánh cửa ra, nhè nhẹ đưa đầu ra ngó xem. Rõ khác hẳn với nhà của tôi, nó khá giống một cái là phủ mà tôi hay được coi trên phim, nhấc gót lên bước qua cái bậc gỗ. Tôi bẽn lẽn đi ra khỏi phòng.

Là ai ? ai có thể đưa tôi về đây mà không lộ mặt, đang đứng núp vào một gốc thì một bàn tay từ đằng sau đưa ra chạm vào vai tôi. Làm cả người tôi gợn lên cơn sóng ớn lạnh, tôi quay đầu lại, thấy một cô bé nhìn tôi.

“Cô đi đâu thế ạ ?” - Con bé đưa mắt nhìn tôi trầm trầm.

“Tôi chỉ đi dạo thôi! không có gì hết!” - Tôi biện cớ cho cái tính tò mò của mình.

Rồi con bé lùi ra, khoanh tay chào tôi, cô bé giới thiệu tên nó là Cẩm Tú. Rồi nói tiếp tục nơi này là đâu, đây là phủ của Đô Chỉ Huy Sứ Dương Thành. Cơ mà đó là ai? làm sao tôi biết được? 

Cẩm Tú thấy tôi hơi bâng khuâng nên cũng hiểu ý liền nói tiếp, sau khi Dương Thành tỉnh dậy đã thấy tôi nằm gần đó có cả đốm lửa nhưng đã được tôi lấy ít đất lấp lại lúc nửa đêm, lúc này thì những thị vệ trong phủ cũng tới vì thấy chủ họ chưa về. Rồi đem theo tôi về coi như cảm ơn việc đã cứu y.

Vậy Dương Thành là cái tên mà nằm trong rừng đấy à? Ồ thú vị thật, bằng cách nào đó tôi đã cứu được cả Đô Chỉ Huy Sứ, nhưng mà đáng lẽ những người chức vụ cao như vậy đâu dễ bị bắt cóc rồi ném vô rừng đúng không, nếu kẻ bắt cóc có thì ghét lẽ ra phải giết y mới đúng chứ nhỉ? Thời này thật khó hiểu.

Rồi Tú cũng đi làm việc của nó. Sau khi không thấy bóng dáng của Cẩm Tú ở đâu nữa, lúc này tôi mới nhớ ra sao không hỏi con bé Dương Thành ở đâu để mà làm quen, tôi thật là khờ khạo quá đi mất. Thế là tôi xách váy lên đi tìm Dương Thành. Mỗi lần đi đến một gian phòng nào là tôi cũng được làm quen với nhiều người. Công nhận, gia nô ở đây thật thân thiện và gần gũi.

Khi tôi đang đi tìm thấy một gian phòng,nhìn qua cửa sổ nhỏ bên trong có hai người, một người mài mực một người thì viết gì đó. Người ngồi trên ghế viết vào giấy chắc chắn là Dương Thành. Tôi dùng ngón tay gõ cửa một cách lịch sự. Rồi cất giọng lên hỏi:

“Tôi vào được không?” 

Không thấy bên kia đáp lại gì cả, nhưng rồi cánh cửa mở ra, một cậu nhóc chừng mười tuổi đổ lên ra mở cửa rồi mời tôi vào. Bước vào trong, căn phòng ấm áp được trang trí một cách giản dị, một kệ đầy sách, rồi một vài thanh kiếm được đặt trên cái bàn gần đó, trong mọi thứ vô cùng đơn thuần.

“Cô muốn nói gì?” - Dương Thành cất giọng khi tay vẫn còn đang viết lên giấy vài dòng bằng chữ Nôm (2)

Ánh mắt Dương Thành lúc này mới đưa lên nhìn tôi. Gương mặt vô cùng đẹp, anh tuấn vô cùng, bên dưới mắt còn có cả nốt ruồi lệ nữa. Nhìn thôi mà đã có cảm giác uy hiếp như thế thì chắc chắn người này đầy khí chất rồi. Tôi ngồi xuống rồi thở phào bắt đầu nói những điều mà mình muốn nói. 

*Chú thích:
(1): Cái tên "áo tứ điên" xuất hiện trong ghi chép của sứ thần nhà Nguyên khi đi sứ qua Đại Việt vào thời Trần. Sứ thần miêu tả áo là như bối tử (chỉ đối khâm, áo khoác), cổ tròn, như áo sam (cũng chỉ đối khâm, áo khoác).

(2):Chữ Nôm (𑨸喃), còn được gọi là Quốc âm (國音) hay Quốc ngữ (國語) là loại văn tự ngữ tố - âm tiết dùng để viết tiếng Việt. Đây là bộ chữ được người Việt tạo ra dựa trên chữ Hán, các bộ thủ, âm đọc và nghĩa từ vựng trong tiếng Việt. Bài viết này chứa các biểu tượng ngữ âm IPA trong Unicode.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro