Chương 21.1:BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, khi đã ký được hợp đồng với bên Mỹ thì cả ba người cũng lập tức chở về Việt Nam. Dự án 5D lập tức được triển khai rộng rãi ở toàn công ty. Bộ phận làm việc chịu nhiều áp lực nhất, gánh trên vai nhiều việc nhất chính là tổ làm việc của Diễm. Ngay khi trở về cô đã quay cuồng trong game mới này rồi. Vì cô không chỉ là nhân viên mà còn là người góp năm mươi phần trăm công sức sáng tạo ra nó cùng với anh nữa nên cả hai gần như là bận nhất. Mặc kệ trên game đã có chuyện gì cả hai vẫn bắt buộc phải gặp nhau hàng ngày, làm việc cùng nhau hàng giờ; nhưng mà cũng chỉ dừng ở mức công việc mà thôi. Họ bận đến mức còn chẳng thể nói chuyện gì khác ngoài dự án ra cả. Nhưng, cũng nhờ như vậy mọi người lần đầu được diện kiến tài thuật máy tính của cô một cách rõ nét nhất. Nó hơn tất cả những gì họ đã thấy, đã biết và đã nghe trước kia rất nhiều; quả thực không phải là hư danh. Cô nàng IT này vừa khiến người ta hâm mộ lại vừa khiến người ta ganh tị bởi tài năng họ còn thua xa một cô gái nhỏ bé như thế này.

_ Sếp! Lại có hacker sâm nhập... _ Một người thông báo.

_ Để em cho _ Diễm ngẩng lên khỏi chiếc máy tính của mình. Thời gian này cô đã dọn ra ngoài làm việc cùng mọi người cho tiện chứ không ở riêng một buồng.

Đồng thời, chính vì lẽ đó mà tất cả đã phát hiện ra cô gái này chính là một trong số những hacker khiến cho cộng đồng hacker điên đảo một thời gian dài trước đây. Hacker bí ẩn mang tên K.E.Y đứng thứ ba bảng xếp hạng chính là cô. Vậy nên khi làm việc nhiều với nhau rồi thì việc cô có thể nhanh chóng đánh bật hacker khác khiến họ vừa xuất hiện là chạy không thấy bóng dáng đâu chẳng còn gì là lạ nữa cả rồi. Bất cứ một tên hacker thông minh nào khi nhìn thấy cái tên đó cũng chạy chứ chẳng ngu gì ở lại chịu trận không chỉ thua mà còn tiền mất tật mang nếu như để K.E.Y xâm nhập vào máy tính của mình. Nhưng, thực ra sự thật này chưa là gì với sự trực tiếp sau đó mà họ được biết. Làm việc với nhau thời gian dài, tiếp xúc nhiều rồi nhưng đến tận lúc này họ mới viết sếp tổng của mình chính là "Master".

Master là ai?

Master – hắn được mệnh danh là kẻ hủy diệt trong cộng đồng mạng hacker. Hắn làm gì cũng luôn nói trước, báo trước, hẹn trước nhưng lại chẳng có ai có đủ khả năng phá hắn hay bắt hắn cả. Nếu hắn muốn thứ gì thì nó phải thuộc về hắn, muốn phá kẻ nào thì kẻ đó chỉ có thể ngồi khóc mà thôi. Mọi bẫy càng hóc búa ngăn chặn hắn thì càng khiến hắn khoái trí và thích thú hơn; nhưng lại chẳng có thứ bẫy nào cản được bước chân của hắn. Lúc người ta tưởng chừng rằng hắn sa lưới thì thực chất họ đã tự đâm đầu vào cái lưới mà hắn đã dăng ra trước đó. Hắn đáng sợ như thế bởi hắn ra tay thì rất ngoan độc nên chẳng có ai dám đắc tội với hắn cả. Master đã nói một là một và không bao giờ nói hai lời, cũng sẽ không bao giờ rút lại lời nói của mình. Một lời phán xét hắn đứa ra chính là tuyên án tử hình.

Không những vậy, lần này công ty còn được bảo kê bởi người đặc biệt nữa. Kẻ này có rất nhiều người cả đời cũng không thể ngờ tới được.

Nếu Master đứng thứ nhất, K.E.Y đứng số ba thì hắn đứng số hai.

Nếu Master là kẻ điên cuồng.

K.E.Y là người lạnh lùng...

... thì hắn – C.K chính là kẻ quỷ quyệt.

Trong cộng đồng Hacker đồn rằng lời K.E.Y nói nên tin, lời Master nói thì phải tuyệt đối tin. Nhưng, nếu C.K nói tốt nhất không nên nghe. Vì sao? Vì anh đủ khả năng nói khiến người ta tin sái cổ nhưng cũng bước chân vào hố sâu đến mức nghển cổ lên cũng không nhìn thấy ánh sáng phía cao kia ngoài một chấm trắng.

Bộ ba này đã khiến cho cộng đồng hacker vừa ngưỡng mộ lại tò mò. Họ chẳng biết cả ba xuất hiện như thế nào chỉ là họ dần dần vươn lên và trở thành cái tên mà khi nhắc tới chẳng có hacker nào không biết đến cả. Có lẽ, những người đó cả đời cũng chẳng thể ngờ được ba hacker này lại có thể quen thân nhau ngoài đời. Và vị hacker thứ hai không cần nhắc tới cũng biết biệt danh C.K là của vị nào rồi. Ngoài anh ra thì còn ai xứng với cái danh quỷ quyệt được chứ. Nhưng vì chạy theo công nghệ anh lại chọn con đường riêng hoàn toàn khác biệt cho mình để ngụy trang sự thực trong con người mình. Những đứa trẻ này đều được nhào nặn từ bàn tay ma thuật của vị thiên tài đó nên làm sao có thể không hơn người được cơ chứ. Ông đã ban cho họ một ước mơ, một hoài bão và giờ họ đang cố gắng, nỗ lực từng giờ, từng phút, thận trọng từng giây để thực hiện ước vọng cuối cùng mà ông đã mong ước khi còn sống.

Lý do họ xuất hiện là gì?

Vì khi 5D được đưa ra triển khai cũng là lúc đồng nghĩa với việc sẽ có kẻ bên ngoài cuộc biết được. Kẻ bên ngoài đó không ai khác chính là những công ty game muốn cạnh tranh với họ không thể làm được, không thể đường đường chính chính mua thì đành vung tiền gian lận mà chiếm đoạt. Chính vì vậy họ sẽ dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để đoạt được thứ mà công ty anh đang làm. Kể cả việc phải bỏ ra số tiền lớn mua hacker. Chính vì thế mà Diễm, Long, Vũ dù muốn ẩn thân cũng không thể được nữa rồi. Không phải chỉ một mà đến ba người bảo kê thì bức tường lửa mà các hacker khác phải phá được độ khó tăng lên gấp không phải chỉ ba lần mà là ba mươi lần. Muốn vượt là không thể, chưa kể những tên IT trong công ty Long đây có thể chấp nhận kém hơn kẻ khác nhưng cũng chẳng chịu thua những tên ngoài kia đâu. Họ đặt chân vào đây đều là do Long tuyển chọn kỹ lưỡng, tin tưởng tới đây cho họ làm việc.

Dự án này còn nhiều khó khăn nhưng bởi sự đồng lòng nhất quán của tất cả các nhân viên từ trên xuống dưới mà mọi rối mắc khi đặt tay vào làm dần dần được cải thiện từng chút một. Cùng với đó chính là giấc mộng của riêng cả ba đang ngày càng hoàn thiện hơn. Họ không ngại khó, họ chỉ ngại không thể đặt hết ý tưởng của mình vào đây mà thôi. 

"RING.... RING.... RING..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Diễm từ trong giấc mộng mơ màng tỉnh dậy. Công việc bận bịu khiến cho Diễm mấy ngày nay gần như ăn, ngủ luôn cùng với mọi người ở trong công ty. Mặc dù mệt thật đấy nhưng mỗi lần mệt mỏi, khó khăn hay gặp điều gì không thể giải quyết được cô lại nghĩ tất cả đều đang cố gắng thực hiện vì giấc mơ còn dơ dang của cha mình mà Diễm lại quyết tâm thêm thật nhiều nữa và vui hơn vì giấc mơ đó đang nhích dần đần dến cái đích cuối cùng. Bất chợt, cô nhớ mình vẫn còn thiếu anh một lời cám ơn rồi. Anh là người dùng cả tình cảm, tâm huyết và lòng kính trọng với cha cố gắng đến tận bây giờ, nỗ lực qua bao nhiêu ngày tháng để giúp cô nhận ra ước nguyện cuối cùng mà cha đã gửi lại cô trước khi ông nhắm mắt. Có lẽ, ngày hôm đó nếu không có anh Vũ cố tình và nhất là có anh thì có lẽ cô đã không hoàn thành ước nguyện của cha mất rồi...

_ Alo...

_ Diễm, tui muốn đi shopping a..... !!!

Vang lên bên tai là tiếng nói phấn khích của Hà Anh. Cô nàng này chắc chắn là nhàm chán quá nên mới nổi hứng muốn đi shopping đây mà. Bình thương có cho tiền cô nàng này cũng chẳng bao giờ chịu ra ngoài cả nhưng khi đang bị bí, cảm thấy buồn chán muốn làm rì đó cho thoải mái thì nhất định Diễm sẽ là người bị điểm tên đầu tiên. Vì sao ư? Vì Cô nàng nói: "Đi với cậu không hiểu sao tui yên tâm lắm. Ngay từ lúc gặp là muốn bám dính a." Lúc đó Diễm chỉ có thể phì cười mà thôi. Nhưng rồi cô nhận ra cô cùng Hà Anh có cùng chung cảm xúc. Mỗi lần nghe thấy giọng nói ý éo, trong chẻo của cô nàng này là mọi mệt mỏi bay đi hết. Sự rạng ngời, sức sống, năng lượng dường như được Hà Anh chuyền thẳng vào người vậy. Cô cảm thấy rất thoải mái. Suy nghĩ một chút, dù sao dạo này bận bịu, chạy khắp nơi nhưng cũng chỉ trong phạm vi văn phòng nên mệt muốn chết rồi. Đi một chút chắc chẳng vấn đề gì cả, dù sao Diễm cũng cần làm cái đầu mình nhẽ đi một chút. Mà thực ra nếu cô không đi thì nàng kia không làm loạn lên mới là lạ đó:

_ Được, vậy cậu tới đây đi rồi cùng đi.

_ ôkê.... Tớ sẽ bay đến liền nè _ Tiếng cười của Hà Anh vang lên vui thích trước khi cúp máy khiến cho Diễm cũng phải nghoẻn miệng cười.

Cúp máy, Diễm nghĩ chắc chỉ chút xíu nữa là cô nàng này sẽ tới thôi vì nhà Hà Anh cũng chẳng cách công ty cô xa lắm. Mà cô nàng này đã muốn làm gì thì sẽ làm rất nhanh nên Diễm cũng đứng dậy lấy chiếc áo mặc thêm vào rồi đi ra, bắt cô nàng kia đợi thì cái lỗ tai của cô cũng hư mất. Quang người ra phía cửa đi thì Diễm chợt sững lại, người đó dáng người cao lớn, mặc áo da đen đanh cúc lộ chiếc áo ba lỗ bên trong, cả thân dựa vào cửa, tay đúc túi quần nhìn thẳng vào cô. Ánh nhìn đó không có gì ngoài dịu dàng và ẩn chưa thứ gì đó Diễm không thể lý giải hết được. Thấy cô phát hiện ra mình, anh đi đến bên cạnh cô:

_ Em ra ngoài hả?

_ Dạ, vâng ạ. Em... ra ngoài một chút được chứ ạ? _ Cứ đứng gần anh là Diễm cảm thấy mặt mình nóng đến khó hiểu nên cô luôn cúi đầu xuống.

_ Ừ, được chứ. Mấy hôm nay vất vả cho em rồi. Cám ơn em _ Long đặt tay lên tóc cô nhẹ vuốt. Cô cúi đầu nên anh chỉ thấy vành tai cô ửng hồng và cái gáy trắng nõn lấp ló sau cổ áp ửng đỏ mà thôi.

Chỉ từng ấy thôi mà anh đã cảm thấy cô đặc biệt hấp dẫn mình rồi. Anh muốn... hôn nhẹ lên cái gái xinh đẹp đó. Mặc kệ cô chẳng bao giờ mặc hở hang, cũng chẳng cầu kỳ ăn mặc hay có động tác gì quyến rũ, gợi tính, đặc biệt nhưng mà cứ chỉ cần nhìn bóng dáng cô thôi, một cử chỉ nhỏ cũng khiến anh không thể nào rời mắt được. Còn hơn cả việc một cô hàng xinh đẹp, sexy, quyển rũ đứng trước mặt anh uốn éo cũng chẳng đủ làm cho anh có cảm giác gì cả. Chính anh cũng từng hỏi mình rất nhiều lần suôt bao nhiêu năm nay rằng tại sao lại yêu cô đến nhường đó; yêu đến mức không có lối thoát thế này? Nói không ngoa chứ anh chưa bao giờ từng làm việc gì chắc chắn phần trăm thắng không lớn hay không để cho mình một lối thoát cả. Nhưng, chỉ có yêu cô, thương cô, gặp cô ngay từ lần đầu anh đã biết mình không thể rời bỏ cảm giác này được cả. Càng biết nhiều về cô, càng tiếp xúc với cô thì càng bị ánh mắt đó, cử chỉ đơn thuần đó làm cho trái tim đập thật mãnh liệt. Đã có không ít lần muốn từ bỏ nhưng cuối cùng chỉ có thể khổ sở chấp nhận rằng tim này thuộc về cô rồi ; toàn vẹn.

_ Cám ơn anh _ Diễm ngẩng lên, đôi mắt đối diện thẳng với anh. Cô đã muốn nói câu này từ lâu lắm rồi nhưng đến tận bây giờ mới có thể nói ra thành lời được.

Nói xong một cái, cô liền cúi người chào anh rồi chạy biến mất. Cả gương mặt khi quay đi đã đỏ ửng, nóng rực mặc kệ cho bây giờ là mùa đông lạnh giá. Trái tim trong lồng ngực kia mặc kệ gió lạnh len lỏi vào trong vẫn đập lên từng hồi từng hồi như nhịp trống vang rội tận đáy lòng cô mà chính cô cũng không thể kìm lại được. Anh đối với cô là gì? Là một thứ mà khiến cho cô cảm thấy mình không thể phản kháng lại được từng lời anh nói, từng cử chỉ anh trao. Ngay từ đầu, khi anh chạm vào người cô chưa bao giờ tránh né cả cũng chẳng có cảm giác sợ hãi gì. Chẳng biết thân thể này từ lúc nào đã quyến luyến cái chạm ấm áp đó của anh như lẽ tự nhiên rồi. Chỉ là, anh cứ chạm vào cô thì sắc mặt và trái tim cô lại không còn thuộc về cô nữa; nó không tự chủ được mà vang lên một thứ cảm giác gì đó... thứ cảm giác cô chưa thể hiểu hết. Cảm giác đó không giống như khi anh Vũ chạm vào cô cũng càng chẳng giống như khi Hà Anh cuốn quýt bên cô. Cũng chẳng giống bất cứ cảm giác khi những người anh trong văn phòng vô tình chạm vào cô. Nó khác lắm, sự khác biệt ngày càng rõ; nó khiến cô vừa run rẩy nhưng không có sợ hãi chỉ là cái ấm áp không biết nên tiếp nhận như thế nào cho đúng mà thôi.

Nhìn bóng nhỏ của cô chạy ở phía xa anh khẽ cười. Anh biết cô nhận ra nhưng trái tin lại chưa sẵn sàng tiếp nhận tình cảm mình nhưng anh không bỏ cuộc. Hiện tại, anh không cho phép mình có ý định bỏ cuộc vì giờ đây anh đã bước được chân vào cảm xúc của cô rời nên chẳng có lý do gì để anh từ bỏ cả. Thứ cần lúc này chính là thời gian để cô nhận ra nữa mà thôi. Anh tin tưởng thời gian mà anh có thể danh chính ngôn thuận bảo về cô trong vòng tay mình đây cũng chẳng còn xa nữa đâu. Cá ngày Nhất Long Khuynh Thành lên tiếng trên thế giới bảo vệ Hoa Vũ Doanh Ca cũng chẳng còn lâu nữa đâu. Chắc chắn là thế. 

  Gặp Hà Anh ở nơi đã hẹn trước gần đấy,cả hai ôm trầm lấy như như đã tỷ năm rồi chưa được gặp lại nhau vậy, cảm giác thực sự là rất nhớ đi. Nhớ một cô nàng tinh nghịch với một nụ cười rạng rỡ. Nhớ một cô nàng tính cách trầm ổn nhưng mạnh mẽ lắm. Mặc kệ cho ánh mắt người qua đường nhìn ai cô gái ôm nhau hét lên đầy quỷ dị thì cả hai vẫn cứ vô tư thể hiện tình cảm của nhau. Họ không hề sợ người ta đánh giá họ ra sao bao giờ cả bởi vì cả hai cô gái này có thể nói có một cuộc sống cũng như công việc rất đặc biệt. Họ chọn cách sống cho bản thân mình thoải mái chứ không sống vì ai hay người khác cả. Nơi họ đứng cứ như vậy cảm giác rực sáng hơn hẳn, u ám bầu trời cũng không thể khả năng khiến họ phải lùi bước. Bất giá, hai cô gái nhỏ bé ở giữa thế giới rộng lớn này khiến cho người ta thả chậm cước bộ của mình bước đi. Diễm và Hà Anh – cả hai khác nhau từ địa vị, tính cách, thân phận nhưng họ đều là hai cô gái trẻ đều mang trong mình sức trẻ tiềm tàng, mạnh mẽ và nhiệt huyết nên họ chẳng ngại điều gì mà luôn chấp nhận đối mặt với nó. Điều đó nghe tưởng chừng như đơn giản nhưng thực chất không phải một người trẻ nào cũng có thể đủ dũng cảm làm điều này.

Nhìn họ bạn cảm thấy Diễm cùng Hà Anh sống một cuộc sống quá tẻ nhạt với sung quanh bốn bức tường lớn chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng, liệu các bạn có thể được như họ không? Cả hai đều sống thực với hoàn cảnh của mình, đắm chìm trong đam mê, sở thích và ước mơ. Họ chấp nhận thực tại phũ phàng và tìm cách đi lên từ nó mà không cần phải từ bỏ ước mơ của mình. Điều đó các bạn có thể làm được sao? Trong thế giới xô bồ, vội vã mà cả Diễm cùng Hà Anh đều chán ghét này liệu được bao nhiêu người sống với ước mơ của mình. Tất cả đều chạy theo tư tưởng về tiền bạc, giàu sang, chạy theo nó miệt mài bất chấp danh dự cũng như vô tình đánh quên mất mơ ước của mình để đi ngoặt sang một ngã rẽ mới. Điều đó không tốt nhưng mỗi một bước ngoặt bạn đi liệu bạn còn gìn giữ được bao nhiêu điều mà mình ấp ủ hay không, còn nhớ tới ước mơ vẽ trên giấy hay không? Họ không quay đầu nhìn lại, không vội vã chạy cũng chẳng tìm đường tắt đi trong ước mơ của mình. ĐƠn giản mà nói họ vừa làm vừa bước đi nhưng đủ để ngắm cái thi vị của cuộc sống này mà nhiều người đã bỏ quên; với họ có vui vẻ là đủ rồi.

Dạo hết các cửa hàng lớn nhỏ trong trung tâm mua sắm, rồi lại ăn rồi lại chơi đủ trò. Cảm giác của cả hai lúc này là rất tuyệt. Tạm quên đi áp lực, công việc; họ thỏa sức cười thật lớn. Cả hia rất ít khi gặp nhau nhưng mỗi lần gặp đều là mất cả ngày, chơi vui đến long trời lở đất quên đi những người xung quanh. Chỉ có hai cô gái, hai bàn tay đan vào nhau dắt nhau đi khắp nơi bỏ lại phía sau tiếng cười ròn tan tô điểm màu sắc u ám ở mỗi nơi họ bước qua. Mọi thứ chẳng có gì có thể ngăn cản được bước tiến của hai cố gái nhỏ này cả. Chỉ có mỗi bước chân của họ đều níu theo một ánh mắt nhìn của các chàng trai mà thôi. Ở bên Hà Anh cô cảm thấy mình thoải mái và đầy năng lượng. Cũng như ở bên Diễm cô nàng Hà Anh cảm thấy mọi thứ xung quanh rực rỡ và cực thú vị.
_ Diễm à! Tui muốn ăn kem bên kia a. Mau mua tui đi, thèm quá à.... _ Cô nàng Diễm mặc trên người cả cây đỏ rực bắt mắt ôm lấy tay cô nàng ăn mặc giản dị bên cạnh lay lay khiến cho suốt tóc đen cũng vì thế rung động theo xinh đẹp.
_ Hửm, an gì? _ Diễm quay lại nhìn Hà Anh khi đang nghe điện thoại.
_ Kem đó, kia kia _ Hà Anh cười toét, làm bộ mặt cún con dễ thương để nịnh Diễm.
_ Cậu thật là... Vậy nghe điện thoại hộ đi, mình đi mua _ Diễm khẽ thở dài bó tay với cô nàng này. Dúi điện thoại vào tay Hà Anh cô bước chân sang bên kia đường khi đèn xanh vừa chuyển đỏ.

Diễm đi rồi Hà Anh vẫn cười thích thú, cô biết là chỉ có Diễm là chiều cô nhất mà. Nhưng rồi, nhìn chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay thì Hà Anh mới nhớ tới bài phút trước Diễm vừa nói với cô là "nghe hộ" thì phải. Nghe hộ là nghe như thế nào? Hà Anh nghĩ rồi cả khuôn mặt xinh xắn liền muốn khóc đến nơi khi màn hình điện thoại vẫn sáng và đồng hồ tính giờ cuộc gọi vẫn đang nhích từng giây. Hình như... người bên kia vãn còn đang cầm điện thoại đi a. Lúng túng Hà Anh không biết làm sao luôn. Diễm đúng là muốn cô khó sử mà chết luôn đây mà. Nếu cô không nhầm thì lúc nãy Diễm gọi cho anh trai mình thì phải. Vậy tại sao lại đưa cho cô a...
_ A... Alo _ Đấu tranh tư tưởng vài giây cuối cùng Hà Anh cũng quyết tâm nghe máy. Cô nghĩ chắc chắn anh trai Diễm cũng nghe thấy cả hai nói chuyện đặc biệt là lời nhờ vả của Diễm rồi. Bây giờ cô mà tự dưng dập máy thì cô duyên quá nên thôi đâm lao phải theo lao đành nghe vậy. Đúng là vì que kem mà tự hại chết mìh mà rồi mà. Không quen anh thì không đúng vì Hỏa Diệm trong game kia giúp đỡ cô cực nhiều, nói chuyện cũng không ít nhưng mà nói chuyện trực tiếp ngoài đời thì chưa bao giờ đi nên giọng cô nàng không khỏi run rẩy.
_ Linh Hồ hả? _ Người con trai đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói rụt rè khác hẳn lúc ôm tay Diễm nũng nịu lọt vào ống nghe khẽ mỉm cười, giọng nói bất chi bất giác cũng rất dịu dàng.
_ A! Chào... chào anh ạ _ Hà Anh không hiểu vì sao anh lại biết cô là Linh Hồ nên khi anh nói vậy cô không khỏi lúng túng.

Cô cảm thấy anh rất khác. Nếu nói chưa bao giờ nghe giọng anh thì không đúng vì lúc "đoạt thành" cô đã nghe anh nói không ít lần trên thế giới rồi. Nhưng có điều giọng nói đó lại mang hơi hướng lạnh lùng, uy nghiêm như của một bậc vương vậy. Nó không mang năng lực áp bức như khi Khuynh Thành lên tiếng nhưng cũng đủ khiến người ta im lặng nghe theo mỗi lời anh nói. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy nó rất dịu dàng và còn mang ẩn theo một tia cười thoải mái nữa. Hà Anh cực kỳ ngưỡng mộ Hỏa Diệm nhưng cảm giác hiện tại so với khi trước hay nói chuyện cô cảm thấy khác nhau lắm. Chưa bao giờ Hà Anh thấy giọng nói mình lại run đến như vậy.

Trong lúc đó, Vũ bên đầu giây bên kia lại cười. Nụ cười có từ trước nhưng giờ lại càng nhếch cao hơn. Có thể Linh Hồ không biết anh là ai nhưng anh lại rất biết rõ cô. Vì Linh Hồ không hề nghĩ rằng cô chính là người duy nhất có thể kéo Doanh Ca ra khỏi nhà mà thôi. Chính từ lúc đầu Hỏa Diệm đã thấy cô rất thú vị và anh cũng tin một điều rằng cô hồ ly này ngoài đời còn thú vị hơn nhiều nữa. Cô khiến cho người ta cảm giác muốn cưng nhiều. Thực sự mà nói thi không có gì không tốt cả, Vũ thích thế.
_ Diễm nhờ em để ý giúp nhé.
_ Dạ. A.... Á.... DỪNG LẠI...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro