Chương 21.2:BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc đó Hà Anh hét lên. Giọng cô rõ ràng là ngạc nhiên cùng sợ hãi. Trước mắt cô lúc đó, Diễm cầm hai que kem vui vẻ bước về phía cô. Rõ ràng cô còn nhìn thấy Diễm nhìn cô cười đến vui vẻ, xinh đẹp. Nhưng ngay sau đó cô đứng lại khi chiếc xe dừng lại ngay trước mặt. Và khi chiếc xe đó lao đi thì Diễm cũng biến mất chỉ còn lại hai que kem rơi dưới đất bị dòng người vô tình bước qua đường dẫm nát. Diễm... không thấy đâu cả. Hà Anh đương nhiên không thể tin được điều này; khi mà Diễm biến mất trước mắt cô chỉ với vài giây thôi. Sợ hãi, sau tiếng hét tất thanh cô vô thức chạy theo chiếc xe đen đi phía xa đó. Linh cảm mách bảo cô rằng Diễm đang ở trên chiếc xe đó. Chiếc xe đi ngày càng xa cô hòa vào làn xe phía xa, Hà Anh chạy theo va phải hết người này đến người khác cuối cùng cũng không chịu được mà vấp ngã nhào xuống đất.

Cả người cô ngồi sụp xuống đất, trong lòng không thể ngừng gào thét: Chuyện gì thế này, cái gì đang xảy ra??? Đây là bắt cóc hay là một trò đùa ai đó muốn đùa ác với cô hay chăng? Diễm mà cô yêu quý nhất bỗng biến mất trước mắt cô. Càng nghĩ bất giác càng sợ hãi rồi từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má cô. Tiếng khóc ban đầu chỉ là tiếng thút thít nhè nhẹ rồi dường như không kìm được nữa mà khóc lên thật to. Xã hội này tưởng nhỏ bé mà rộng lớn khôn cùng, Diễm cứ thế bị bắt cóc chẳng ai quan tâm là sao. Còn cô, lần đầu tiên cô hận mình như thế. Hận cái thân thể yếu đuối này không thể chạy theo mà vô dụng ngồi đây chỉ biết khóc và khóc mà thôi. Diễm của cô giờ đang ở đâu... Diễm mỏng manh lắm sẽ không sao chứ?

_ Linh Hồ... Linh Hồ... _ Tiếng vang từ điện thoại cô cầm trên tay nhưng giờ đây cô chẳng còn nghe thấy gì cả. Tiếng khóc lần át tất cả, sợ hãi nhấn chìm cô gái nhỏ bé thuần khiết.

Mặc kệ người xung quanh hỏi han, mặc kệ chiếc điện thoại vị lấy khỏi tay lúc nào cô cũng không biết. Người xung quanh hỏi gì cô cũng chỉ khóc, dòng nước mắt không thể kìm được cứ thế chảy xuống như hai dòng suối nhỏ. Tiếng khóc của cô khiến cho người ta vừa khó hiểu lại lo lắng. Họ cũng tự hỏi rằng rốt cục thứ gì, người nào lại có đủ khả năng khiến cho một cô gái dễ thương như thế này khóc đến thương tâm như vậy.

Một lúc sau, chàng trai lạ xuất hiện trước mắt cô mới khiến cô im bặt. Cô không quen anh nhưng cô nhìn gương mặt anh một cái liền nín thinh. Anh thực sự rất đẹp trai. Mái tóc cắt gọn gàng úp vào mặt màu nâu sẫm, cùng màu là đôi mắt phượng xinh đẹp, khoác trên người là chiếc áo dạ dài cổ lông màu lông chuột, chân đi bốt da màu đen. Dáng người anh cao dong dỏng, cả người anh toát nên một khí tức hấp dẫn người khác. Gương mặt anh đẹp như điêu khắc lại khiến người ta tưởng anh như là búp bê sứ vậy, đầy tinh xảo trên từng góc cạnh của gương mặt. Khí chất của anh toát ra chính là của kẻ có tiền, có quyền và là của người nổi tiếng. Chỉ cần thấy anh xuất hiện một cái liền khiến kẻ khác phải dạt sang một bên cũng đủ thấy anh có lực sát thương cao như thế nào. Trong đầu Hà Anh lúc nào xuất hiện một câu hỏi: Anh là ai?

_ Linh Hồ...

Gương mặt anh lo lắng chạy tới. Mái tóc bay trong gió bước về phía cô. Ngay khi anh nghe thấy cô hét lên rồi lúc sau là tiếng nức nở của cô vang vào trong điện thoại đã làm anh gần như muốn phát điên lên được rồi. Khi không biết chuyện gì xảy ra, vì sao cô lại khóc thương tâm đến vậy càng làm cho anh lo lắng hơn. Chỉ đến lúc một giọng nói lạ bảo anh địa chỉ rồi nói cho anh rằng cô cứ khóc mãi không ai dỗ được, hỏi cũng không trả lời càng khiến anh lo hơn. Bỏ cả buổi chụp hình còn một nửa, anh phi như bay đến địa chỉ người kia đọc. Vừa mới đặt chân xuống xe đã nghe thấy tiếng khóc của cô, đôi mắt vì khóc đã ửng đỏ, nước mắt lã chã rơi đến thương tâm khiến cho anh không khỏi xót xa. Bất chợt, anh nhận ra cô khóc mang dáng vẻ khổ sở, thương tâm chẳng khác gì Diễm cả. Nó đều làm người ta cảm thấy đau xót và đủ lực bóp chết tim người khác.

Tiếng gọi "Linh Hồ" của anh khiến cho trong đầu cô xuất hiện một cái tên - Hỏa Diệm Ca Ca. Giọng nói dịu dàng này y hệt giọng nói qua điện thoại lúc đó. Nhưng, ngay sau đó cô chợt nhớ đến Doanh Ca, nước mắt lại từng đợt từng đợt rơi xuống ngập tràn khóe mi. Cô ôm chầm lấy anh, khóc lớn. Vừa khóc vừa nghẹn ngào, nức nở nói:

_ Anh ơi... anh... cứu... cứu.... Doanh Ca...

Nghe tới đây cả người Vũ cứng đờ. Bây giờ anh mới nhớ cô em gái mình đi cùng Hà Anh giờ chẳng thấy đâu cả còn người con gái trong lòng anh lại khóc đến thương tâm thế này, chắc chắn vì sợ và sock quá. Linh Hồ cũng như Doanh Ca lớn lên bởi bốn bức tường thì làm sao có thể chịu được cú sock khi phải đối mặt với sự thực trước mắt này chứ. Cô không thể như anh khi biết chuyện lại có thể trầm tĩnh như vậy được. Anh khác cô vì thương trường này anh đã quá rõ, lòng này này anh đã thấu.

Anh nhấc bổng Hà Anh lên, bế cô về phía xe của mình. Cả người cô sợ đến mức run lên bần bật, không biết gì ngoài níu lấy áo anh cả. Anh nhẽ nhàng xoa lên lưng cô trấn an sau đó vừa ấn điện thoại gọi:

_ Gì, đang họp _ Giọng nói bên đầu dây bên kia lạnh lùng và mang rõ ý tứ làm phiền người bận rộn.

_ Diễm bị bắt rồi, tới đây đi _ Anh nói rồi cúp máy. Nhẹ khoác chiếc áo của mình lên người cô nàng Linh Hồ vẫn đang nấc lên từng tiếng nghẹn ngào rồi nổ máy phóng xe đi.

...

"RẦM..." 

Long bật dậy khỏi ghế, bàn tay đập mạnh xuống bàn khiến cho tất cả đều phải giật mình. Chiếc điện thoại không biết từ lúc nào đã bị anh bóp vỡ nát ném trên bàn. Ai cũng thấy được sau khi anh nghe cuộc điện thoại kia sắc mặt đại biến ra làm sao. Nhiệt độ trong phòng cũng phút chốc biến đổi và anh hiện tại đang ở trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Ánh mắt anh lạnh lùng, tức giận, gương mặt nam tính giờ đây toát ra khí chất đầy nguy hiểm khiến cho ai ở đây dù hơn hay kém tuổi anh cũng phải rùng mình sợ hãi. Mùa đông ngoài kia chắc gì đã lạnh bằng anh trong gian phòng này cơ chứ, chỉ một ánh mắt cũng đủ để giết người chứ đừng nói đến việc khác. Anh xoay người bước đi chỉ bỏ lại mỗi một câu: "Tan họp".

Họ chẳng hiểu vì sao anh lại như vậy. Cái cảm giác lo sợ, tức giận, đau đớn đang bao trùm lấy người anh. Chỉ cần nghĩ thôi Diễm mà có mệnh hệ gì anh chắc cũng chẳng biết mình sẽ ra sao nữa. Ngày trước, khi anh biết Diễm bị ngược đãi thì lúc đó anh đã muốn phát điên giết chết người đàn bà kia rồi nếu không có Vũ ngăn cản lại. Nhưng, lần này cái kẻ dám cả gan bắt Diễm một lần nữa thì chắc chắn anh sẽ để kẻ đó sống không bằng chết và dù có muốn chết cũng không thể chết được. Lá gan kẻ đó cũng lớn lắm mới dám động vào Diễm của anh như thế. Chúng không thể hiểu được rằng trong cuộc đời này người con gái mang tên Triệu Hoàng Ngọc Diễm đối với anh quan trọng đến nhường nào nên mới dám động đến cô như vậy. Cô đối với anh quan trọng hơn tất thảy mọi thứ; kể cả sinh mạng của anh.

Cả anh và Vũ đã quá chủ quan. Vì mải làm dự án này mà quên mất rằng khi dự án này được mọi người biết đến cũng là lúc mà Diễm sẽ bị để ý đến và bị đe dọa nhiều nhất. Vì sao Vũ phải bảo vệ Diễm ghê như vậy họ cũng đã vô tình quên mất. Chẳng phải vì dự án 5D này hay sao, chẳng phải bao nhiêu kẻ thèm khát nó hay sao và đặc biệt đó là kẻ đã giết đi cha cô ngày xưa đã chưa đạt được mục đích của mình; hắn đã hành động. Kẻ tham lam, máu lạnh, sẵn sàng giết người để lấy được thứ mà mình muốn mặc kệ tất thảy đạo lý thì làm gì có nhân tính. Càng nghĩ anh lòng hận thù của anh đối với kẻ đó lại càng dâng lên. Anh cũng hận chết bản thân mình vì công việc mà quên mất không bảo hộ cô cho tốt trong khi kẻ thù ẩn nấp khắp nơi và chỉ chờ đợi giây phút này để bắt lấy cô mà thôi.

Qua bao nhiêu năm tìm kiếm anh tưởng chừng như tuyệt vọng anh vẫn không bắt được hắn. Anh cứ ngỡ hắn sẽ bỏ cuộc nhưng thật không ngờ được rằng kẻ tham lam đến mức mù mắt đó vẫn chưa từ bỏ dã tâm của mình. Hắn thèm nhỏ dãi cái dự án ngàn tỷ này như thèm một món đồ ngon mà phải dùng tất cả tâm tư của mình ra để đoạt lấy; hắn mặc kệ thứ đó có phải là của mình hay không. Anh đã quá coi thường kẻ có tâm địa xấu xí này rồi, hắn khốn nạn hơn anh tưởng rất nhiều lần. Thực ra, anh không sợ mất đi dự án này; thứ anh sợ nhất là mình mất đi cô mà thôi. Đối với anh cô càng ngày càng trở nên quan trọng đến mức là một phần trong cơ thể anh rồi. Anh sợ mình lại như năm đó bất lực nhìn xác thầy được chôn nơi đất lạnh. Nếu vậy, chắc chắn anh sẽ giết chết chính cái thân thể vô dụng này của mình mất. Anh không cho phép mình đánh mất cô như thế. Tuyệt đối không được.

...

Đến công ty của Vũ, vừa mở cửa anh đã thấy cảnh tượng khá là đặc sắc. Cô gái nhỏ gương mặt ướt nước mắt nằm gọn trong tay kẻ kia, cả người vẫn run lên khóc thút thít. Trên người cô vẫn còn đắp chiếc áo của Vũ. Cái người mà Long tưởng chừng cả đời vô tình chỉ có trong mắt người con gái duy nhất là em gái mình cư nhiên lại có lúc dịu dàng với một cô gái khác đến vậy. Cô gái này thật ra trong trí nhớ của anh thì cũng không phải là lạ lẫm gì cả.

_ Linh Hồ _ Lời nói của anh vừa buông ra liền khiến cho Linh Hồ ngẩng lên.

Trước mắt cô là người con trai cao lớn, khí chất anh hoàn toàn khác người con trai đang dịu dàng vỗ lưng cô đây. Anh nam tính hơn, tuấn tú hơn, trông mạnh mẽ hơn hẳn Vũ. Anh nhìn cô cũng không phải ánh mắt đề phòng, chán ghét như nhìn những cô gái khác mà là ánh mắt ngạc nhiên. Anh không biết vì sao cô lại ở đây rồi lại ở cạnh Vũ như thế này nữa. Thực ra mà nói cô đến đây như thế nào cô cũng chẳng nhớ nữa... Tuy nhiên, cô cố nghĩ vẫn không biết được người biết cô là Cửu Vĩ Linh Hồ ngoài Doanh Ca và Hỏa Diệm ra còn ai nữa cả.

_ Linh Hồ! Cậu ấy em biết đó. Tên này chính là Nhất Long Khuynh Thành. _ Bên tai Linh Hồ vang lên tiếng cười khẽ của Vũ. Anh biết chắc chắn rằng Linh Hồ sẽ ngạc nhiên lắm mà.

Đúng là anh đoán đúng, nghe xong Linh Hồ chỉ có thể trợn mắt, há mồm nhìn chằm chằm Long như nhìn sinh vật lạ. Người con trai trước mắt cô đây chính là Nhất Long Khuynh Thành cao cao tại thượng ở server Tiềm Long của game Thần Long Tọa Thế đây sao? Đây chính là đệ nhất cao thủ vang danh toàn server đây sao? Cô có cảm giác không thể tin được cũng không biết phải làm sao tiếp thu điều này nữa. Có lẽ Linh Hồ sẽ còn ngạc nhiên nhiều hơn nữa nếu biết được rằng Khuynh Thành chính là giám đốc của Doanh Ca và là bạn thân kiêm đối tác của Hỏa Diệm ngoài đời.

_ Được rồi không sao đâu. Anh sẽ kể cho em sau. Giờ việc quan trọng là chúng ta cần tìm Diễm đã. _ Vũ vỗ nhẹ lên vai Hà Anh trấn an cô.

Rồi sau đó, anh cùng Long – Khuynh Thành và Hà Anh đi tới một gian phòng khá đặc biệt. Đó là một gian phong bí mật nằm ẩn sâu trong tường ngay tại phòng giám đốc của Vũ đây. Gian phòng này còn đặc biệt nữa bởi vì nó chưa toàn bộ là máy tính, máy móc điện tử cùng các trang thiết bị tối tân nhất, hiện đại nhất mà cô lần đầu tiên được thấy từ trước tới nay. Bốn màn hình lớn đặt trên cao, bốn máy tính cây đặt phía dưới, nối liền là hai laptop cùng trang thiết bị đặc thù khác mà cô chẳng biết gọi tên ra làm sao.

  Đối với Long, Vũ hay Diễm thì những thứ này là rất bình thường vì đây là những đồ cần có của một hacker đẳng cấp cao. Nhưng vì sao lại đặt ở văn phòng của Vũ mà không phải của Long vì thì chỉ có thể giải thích ngắn gọn rằng sẽ chẳng có kẻ nào có thể ngờ được trong văn phòng Tổng giám đốc công ty thời trang lại có chứa những thứ mà đất nước cấm như vậy cả. Họ có thể biết tới Long là một Giám đốc IT (Information Technology : Công nghệ thông tin - thường gồm các ngành Quản trị mạng, viết game, viết phần mềm,...) nổi tiếng nhưng có lẽ họ lại không hề biết rằng Vũ cũng là một dân IT có hạng. Nên nơi đây chính là nơi an toàn tuyệt đối để Long và Vũ sinh ra 5D theo di nguyện của thầy mà không ai hay biết cả.

Hà Anh ngồi trên ghế, mắt cứ càng ngày càng mở lớn hơn khi nhìn hai người con trai kia loạy hoay bên những chiếc máy tính đánh gì đó. Cô không giống như Diễm, hoàn toàn là người ngoại đạo chẳng biết gì về công nghệ thông tin chuyên ngành cả nên ngoài im lặng để họ tập trung, nhìn bốn màn hình lớn chạy đến hoa cả mắt. Các ký tự chạy liên tiếp, liên tục mã hóa thứ gì đó với tốc độ rất nhanh. Gương mặt của hai chàng trai thì cực kỳ nghiêm túc, họ thỉnh thoảng trao đổi vài câu rồi bàn tay cứ lướt trên bàn phím ấn liên hồi mà cô nhìn còn chẳng nhận ra họ ấn cái gì nữa.
_ Tìm được rồi_ Vũ quay ại nói. Bốn màn hình lớn chuyển đổi hiển thị hình ảnh là bản đồ vệ tinh. Trên màn hình có một chấm đỏ nhấp nháy liên tục. Nó không di chuyển chỉ đứng yên một chỗ. Long bước đến bên màn hình nhìn, đôi lông mày tức khắc nhíu lại. Dường như có điều gì đấy không ổn ở đây thì phải.
_ Zoom lên _ Long nói.
_ Đây ... _ Hà Anh không rành lắm nhưng nhìn bản đồ cũng phân biệt được ít nhiều.

Thực ra trên người của Diễm từ trước đã được Vũ gắn một thiết bị định vị nhỏ. Bởi vì, Vũ cũng đã biết trước rằng ngày này rồi thế nào cũng sẽ tới. Chiếc máy này không được gắn trong người cô mà nó được chính tay anh làm từ đầu đến cuối gắn trong chiếc khuyên nhỏ hình chữ thập được làm đá đen đeo ở khuyên tai thứ hai của Diễm. Cô chưa bao giờ bỏ ra nên nó theo cô từ lúc cô về với anh đến tận bây giờ. Nên khi Diễm bị bắt, Vũ và Long thay vì nháo nhào đi tìm thì lại ở đây đột nhập vào vệ tinh định vị của thế giới kiểm tra xem Diễm ở đâu. Cách này hiểu quả hơn và đỡ tốn thời gian hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, tìm được vị trí của cô là một chuyện thôi vì hiện tại nơi Diễm bị nhốt không hề đơn giản chút nào. Cô ở trên một hòn đảo nhỏ, bốn bề là nước không thể nhìn thấy được thành phố đâu cả. Vậy nên, việc cứu Diễm sẽ càng khó hơn thêm một chút. Họ không thể để việc năm đó lặp lại cũng không thể để có sơ suất xảy ra. Nói chung, cần nhất bây giờ là phải đi cứu Diễm ngay lập tức nhưng chỉ dựa vào hai người Long và Vũ muốn tới hòn đảo này là không thể.
_ Long.

Vũ quay lại nhìn Long, đôi mày anh nhíu lại thật sâu như đang có muốn nói điều gì đó mà anh không hề muốn. Muốn cứu Diễm không phải là không thể nhưng anh phải nhờ tới người đó mà nhờ vả kẻ đó anh lại không muốn chút nào cả. Nhưng, nếu không nhanh thì Diễm đến nửa cái mạng chắc cũng chẳng còn mất. Điều anh sợ nhất là Diễm lại một lần nữa lâm vào tình trạng như ngày xưa thì có lẽ anh chết cũng chẳng đền nổi tội cho cô mất thôi. Mà không phải một mình anh nhờ có thể xong mà chính Long cũng phải nhờ tới...

Long quay lại nhìn Vũ. Anh biết nếu Diễm bị bắt cốc thì buộc cả hai phải về nhà là điều đương nhiên. Rốt cục anh cũng không thể thay đổi được vận mệnh này. Cả anh và Vũ đều không thích điều này nhưng là vì Diễm nên anh chấp nhận tất cả. Thở dài, anh nói;
_ Không có cách nào khác. Đi thôi.
_ Ừ.

Vũ gật đầu. Vũ và Hà Anh đi. Trước khi đóng lại cửa gian phòng, Long quay lại nhìn chấm đỏ trên màn hình khẽ nói: "Đợi anh".

* * *

Lúc này, khi Doanh Ca tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường sắt cũ kỹ, tay và chân đều bị trói chặt đến ửng đỏ bằng dây thừng. Cả gian phòng kín mít có mùi ẩm mốc, nơi đây đến một cánh cửa sổ cũng không có. Bốn vách tường bám đầy rêu và một cửa sắt ra vào lớn bị khóa chặt. Nó ngột ngạt, bí bức đến mức khiến cô cảm thấy khó thở. Đầu óc thanh tỉnh dần dần, nhớ lại chuyện lúc trước, Diễm có thể tin chắc chắn rằng mình bị bắt cóc nhưng lý do vì sao bị bắt thì cô cũng có thể mường tựa được một chút ít. Giọng nói trước khi cô bị đánh ngất cùng gương mặt xuất hiện lúc cô bị đẩy vào xe chắcchắn không sai được. Người này sau bao nhiêu năm dã tâm dường như vẫn đong đầy trong đôi mắt già nua đó. Chỉ là cô vẫn không hiểu người đó cần gì ở cô mà thôi.

"Cạch"

Cách cửa sắt mở ra kêu kẽo kẹt khó chịu, đôi giầy gót nhọn bước vào. Diễm ngẩng lên, mắt đối mắt nhìn, quả nhiên cô đoán không sai. Đàn bà khi có dã tâm thực sự rất đáng sợ. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Xem ra lần này cô muốn thoát cũng là lành ít dữ nhiều rồi. Chỉ tiếc là...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro