Chương 8: Đơn độc đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trôi qua, Hàm Dương không chạy loạn mà trái lại còn ngây ngốc ở trong viện, tiếc là không việc gì xảy ra. Nhị phu nhân hung dữ trong truyền thuyết chưa phái người kéo nàng đến thẩm vấn, tôi tớ cũng không tìm nàng gây phiền phức, ngoại trừ con muỗi điên cuồng bay vòng vèo, tất cả đều quá mức bình yên, giống như chuyện xảy ra chiều hôm đó chưa hề tồn tại.

Dù rất bình yên, nhưng cũng rất không tình thường. Theo thói quen của một người hung hăng kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng tha thứ cho người khiêu khích mình, nhất là một người như cái định cắm thật sâu trong đáy lòng.

Híp đôi mắt long lanh, theo ánh nắng mặt trời lóa mắt nhìn lại, gà con trong góc sáng kia chạy ra, xem ra rất vừa lòng với khí trời ấm áp. Cầm một trái táo từ trên bàn, vừa cắn vừa đi ra ngoài.

Núi không tìm đến ta, thì ta đi tìm núi.

"Tiểu thư!" Lén lút muốn đi ra ngoài, ai biết bị ánh mắt Triệu đại thẩm nhìn thấy: "Người là muốn đi đâu?"

Cái miệng nhỏ nhắn cong lên, nói vài câu làm Triệu đại thẩm rất vừa lòng, sau đó nhân cơ hội nói sang chuyện khác: "Đại thẩm, ta đói bụng, muốn ăn bánh rán do Thu Vận, nhưng sáng giờ chưa tìm thấy nàng, cho nên muốn đi tìm."

"Đúng rồi, gần đây ta cũng không thấy bóng dáng Vận ha đầu. Ta mới từ chợ cắt ba thước vải đem về, vốn định may vài bộ bạc y mặc mùa hè, ai biết kiểu dáng hoa văn thế này, tuổi tác lớn rồi, không thể mặc đi ra ngoài. Đã nghĩ để Vận nha đầu đến lựa, xem có thích không. Tiểu thư, nếu như người thấy nàng, thì nói với đại thẩm một tiếng nha?"

"Đại thẩm không già mà! Người ta nói, nữ nhân bốn mươi mốt như cành hoa, có bộ dáng thướt tha, những cô nương nhỏ hơn không thể hơn được!" Đúng lúc nói ra tiếng lòng của Triệu đại thẩm, nữ nhân ai không thích người ngoài nói mình đẹp. Quả nhiên Triệu đại thẩm vừa nghe, khóe mắt cong lên vòng cung không thể che giấu, vui mừng đắc chí, đâu còn lo lắng trong lòng Hàm Dương muốn làm gì.

Được ra ngoài như ý muốn, nhưng có quá nhiều lầu các, trong lòng vui mừng nhưng thoáng chốc lại biến thành vẻ mặt đen thui: "Nơi này cũng quá lớn đi..."

Đình đài lầu các, mộc ốc trúc phòng, đều có dáng vẻ giống nhau, tạo hình giống nhau, bốn phía hiên nhà đều có vẻ phú quý. Không sai, có trang nhã, có phong thái, thế nhưng, giờ khắc này cũng làm nàng tức giận.

Bởi vì nàng lạc đường rồi.

"Hầy!" Không có đồng hồ đeo tay, không biết giờ giấc. Chỉ cảm thấy đôi bàn chân nhỏ nhắn thật sự quá mỏi rồi. Phòng ở xung quanh trông có vẻ không có thay đổi gì lớn, chỉ buồn tẻ ngồi trên lan can một gian nhà.

Mồ hôi mỏng từ trán chảy xuống dính trên mí mắt hơi dính dính. Tiện tay lau vài cái, làm gương mặt nhỏ bé như thành mặt mèo.

"Nơi quỷ quái này, không có bản đồ không thể đi xung quanh được." Ngoại trừ thấp giọng càu nhàu cũng không có cách nào khác: "Quên đi, mất mặt thì mất mặt. Dù sao cũng là dáng vẻ của tiểu hài tử, đi tìm người hỏi một chút..."

Bỗng nhiên một cơn gió thổi đến. Làm cửa căn phòng phía sau Hàm Dương lộ ra một khe hở. Bên trong vang lên âm thanh thu hút sự chú ý của nàng.

"Tiện tì. Ngươi có nhận sai hay không!"

"Bốp!" Bàn tay tát từng cái từng cái, nghe rất thanh thúy. Không phải cố gắng dùng nhiều sức, xem ra có người rất thành thạo, biết cách đánh người hiệu quả nhất.

"Tiết mục thật buồn chán." Hàm Dương bĩu môi, đứng lên vỗ vỗ mông, nhấc chân chuẩn bị rời đi. Đều là số mạng của cách nàng, nàng không thảnh thơi mà chõ mũi vào. Huống chi nàng chỉ là tiểu hài tử, chắc chắn cũng không làm được gì.

"Nhị phu nhân, thật sự không có chuyện gì..." Sự mệt mỏi và đau đớn không thể che giấu làm cho người kia căng thẳng, còn mang theo sự cuồng loạn, xem ra người này đã sắp sụp đổ rồi.

Đến nước này mà vẫn không chịu nói ra, nếu đặt trong tình huống bình thường Hàm Dương sẽ có chút kính trọng, nhưng hiện tại lòng của nàng theo từng cái tát mà vô cùng đau đớn.

Đó là giọng nói của Thu Vận.

"Bốp!" Trong phòng một mỹ phụ ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt hơi nhíu lại lộ vẻ là một chủ nhân xinh đẹp, người nọ cầm chén trà nhẹ nhàng thổi, dáng vẻ nhàn nhã giống như toàn tâm toàn ý thưởng trà.

"Lôi nhi, nhẹ chút, đừng để roi làm đau tay con."

Đứng bên cạnh mỹ phụ mà thiếu nữ giống nàng đến phân nửa, mi dài mũi xinh, là một người có tố chất mỹ nhân, chỉ tiếc là cây roi dài trong tay làm tăng thêm vài phần sát khí. Nhu thuận làm nũng với mỹ phụ một hồi, lập tức xoay người lại mạnh mẽ vung roi trong tay.

"Tiện tì, không nghe nương ta hỏi sao? Nói mau, rốt cuộc chuyện gì xảy ra với tạp chủng kia!"

Hai bên gương mặt rõ ràng đã sưng phù lên, còn rách da. Mấy sợi tơ máu theo vết thương chảy xuống. Trúc Thu Vận yếu ớt lắc đầu, chết cũng không chịu khai ra: "Tam tiểu thư, thật sự không có gì đặc biệt... A!"

Cây roi đánh lên lưng nàng, đừng xem thường Trọng Tôn Hạ Lôi mới mười ba tuổi, dựa vào thân phận nhị tiểu thư của vương phủ, lại có một mẫu thân vô cùng thủ đoạn, muốn có gì thì nhất định phải giành được.

Một hạ nhân thì tính là gì, dám cãi lời nàng, thật là không thể tha thứ!

"Dừng tay!" Không đợi roi thứ hai đánh lên người Trúc Thu Vận đang ngất xỉu, một âm thanh trong theo theo trận gió quát ngừng lại. Tay Hàm Dương nắm chặt cây roi kia, cổ tay dùng chút sức, cây roi kia cũng đã đổi chủ. Đánh một roi xuống trước mặt Trọng Tôn Hạ Lôi đang thất thần "Bộp" một cái, lúc này đã làm vỡ ngọc bội đeo bên hông nàng ta.

Động tác không có chút dư thừa, đôi mi theo thói quen nhíu lại, đôi mắt đen thui không hề chớp bước từng bước đi tới.

Muốn chơi với roi sao, vậy thì bổn cô nương sẽ hầu! Lúc đó vừa sinh ra là nàng đã bắt đầu chơi trò này đến lớn, cái này cùng điệu bộ nhỏ nhắn không liên quan. Roi, không giống đao kiếm, chỉ cần cổ tay linh hoạt một chút, kỹ xảo thuần thục một chút, dù cho không đủ mười phần sức lực cũng có thể làm người ta bị thương, nhưng mình càng dễ bị thương hơn.

"Oa! Ô, Nương!"

Một tay nhị phu nhân chậm rãi vỗ về lưng run run của nữ nhi, một tay nắm chặt trong tay áo. Bộ dáng này, rõ ràng là giống người nọ đến tám phần!

Lơ đãng nhíu mi, đôi mắt tối đen, tự dưng đáy lòng thấy một chút rùng mình, không phải bởi vì tiểu oa nhi này, mà là thói quen làm việc cực kì giống với lúc phu quân tức giận...

"Nhị phu nhân, nếu muốn gặp Hàm Dương thì cần gì phải dùng biện pháp thấp kém thế này?" Cầm roi trong tay, Hàm Dương cong môi cười, chỉ là ý cười hoàn toàn không đến đáy mắt.

Dám mắng Thu Vận, cũng không cũng không nghĩ lại hành động của chính mình càng thấp hèn hơn!

"Không rõ tình hình của ta thì cũng không cần khai đao với một nha hoàn chứ, nhị phu nhân thật bản lĩnh nha!"

"Im miệng! Ngươi xem mình là tiểu thư sao! Ngươi chỉ là tạp chủng mà thôi, lại có thể dám nói chuyện với nương của ta như vậy!"

"Lôi nhi, chúng ta không nên chấp nhất một người không hiểu cung bậc lễ nghĩa." Phó Ngọc Giai trấn an nữ nhi của mình, trong miệng nói vậy nhưng có ý khác: "Chuyện này nhất định là Hàm Dương bị bọn hạ nhân dưỡng đến hư, lại có nương như vậy, thảo nào không có chút giáo dục."

"Nhị phu nhân, Thu Vận là nha đầu của ta, ta muốn dẫn nàng đi."

Cấp bậc lễ nghĩa chó má gì, trong mắt Cốc Hàm Dương điều đó cũng không bằng cây cỏ. Cái gì mà nhẫn nhịn, nội liễm, tất cả đều cút qua một bên! Không có một chút quyết đoán, thì cọp cũng chẳng khác gì mèo bệnh!

Nàng vốn không phải là người lương thiện, nghi ngờ thì sao, có bản lĩnh thì lên trời đối chất với ông già râu bạc kia, bằng không thì ai biết nàng mượn xác hoàn hồn?

Thấy đại nha đầu bị đánh đến trầy da tróc vẩy. Hàm Dương thật sự tức giận. Những người khác nàng không quan tâm, nhưng nhất định phải bảo hộ người của mình. Người có thể cho nàng để vào lòng không nhiều lắm, thậm chí có thể nói là rất ít. Hiện tại có thể nói Trúc Thu Vận là bị giận chó đánh mèo Phó Ngọc Giai không hiểu rõ Hàm Dương, không dám hành động, chỉ có thể tìm người có quan hệ với nàng mà khai đao.

"Muốn dẫn nha đầu kia đi không phải là không thể được, chỉ là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không phải ai nói tha đều có thể tha! Nha đầu kia không thuận theo lệnh chủ tử, còn dám cãi lại, không thể dạy bảo thì nhị phu nhân ta sao có thể làm mọi người phục?"

Mi mắt theo thói quen nhướng lên, tiểu oa nhi ôm Thu Vận hỏi: "Điều kiện là gì?"

"Theo lý là muốn phạt mười roi, nhưng có Hàm Dương cầu xin thay nàng, vậy giảm phân nửa là được rồi."

Lông mày nhíu lại, năm roi! Thu Vận đã ngất xỉu rồi ngay cả một roi cũng chịu không nổi huống chi là năm roi! Rắp tâm muốn dồn người vào chỗ chết mà, đủ ngoan độc!

Nhìn người trong nhà có dáng vẻ hả hê, Hàm Dương chậm rãi thả lỏng, trên khuôn mặt đều là khinh miệt. Kéo ống quần, để lộ hai chân nhỏ: "Ta thay nàng chịu, mười roi. Nhưng sau khi phạt xong, nếu nhị nương mượn cớ khác nữa, thì nhiều người biết chắc rất mất hứng đó."

Xưng hô thay đổi làm Phó Ngọc Giai tức giận đến xanh mặt, nhưng cũng không thể tùy ý phát tác. Chộp lấy roi từ tay người hầu, đứng lên đánh xuống đùi Hàm Dương!

"Bặc!" "Bặc!" "Bặc!" Mỗi một roi đều dùng hết sức lực, nơi bị đánh đầu tiên nhanh chóng chuyển thành xanh tím, vết thương lập tức rách da, máu chảy ra. Máu chậm rãi chảy xuống, thấm vào đôi vớ màu trắng, một mảnh chói lóa, thật sự nhìn thấy mà đau lòng. Những người nhìn đều phát run, ngay cả sắc mặt Trọng Tôn Hạ Lôi cũng trắng bệch.

Chịu, nhất định phải chiu! Rõ ràng là đau đến tâm can, nhưng Hàm Dương vẫn cắn chặt răng, không phát ra một tiếng, thậm chí một câu cầu xin tha thứ cũng không có.

Điều này làm cho Phó Ngọc Giai muốn giáo huấn một phen càng giận dữ, lực đạo trên tay cũng mạnh mẽ hơn. Nếu vương gia nói không được để tạp chủng này chết, thì đánh cho tàn phế cũng được!

"Nhị phu nhân, nhị phu nhân." Một tỳ nữ vội vàng chạy đến, thấy một màn như vậy lại càng hoảng sợ, nghiêng đầu nói: "Phu nhân của Đỗ đại học sĩ và thiếu gia đang ở phòng khách, đại phu nhân đã ra ngoài dâng hương, tổng quản nói chỉ có thể làm phiền nhị phu nhân qua tiếp."

"Nương, là Đỗ ca ca tới!" Trọng Tôn Hạ Lôi vừa nghe xong hưng phấn nhảy khỏi ghế: "Chúng ta mau qua đó đi!"

"Được." Đưa tay đặt roi dính máu sang bên cạnh, dắt nữ nhi đi ra ngoài. Ánh mắt của hài tử kia thật đáng sợ... Đã bị đánh thành như vậy lại không kêu tiếng nói, sớm muộn cũng là tai họa! Nhưng mà thời gian còn dài, có khi là cơ hội để chỉnh đốn nàng.

"Các ngươi, đem Thu Vận đuổi về Tây viện!" Miệng có chút khô đắng, âm thanh trong trẻo vì cố kiềm chế mà trở nên khàn khàn, cố gắng làm lộ ra chút khí phách: "Nếu như thiếu mất một sợi lông, ta sẽ lột da các ngươi!"

Ánh mắt đảo qua từng người, chắc chắn không ai dám làm trái mới nhấc chân đã đau đến không còn cảm giác đi ra ngoài.

Mẹ nó, cho dù năm bảy tuổi một mình chọi mười ta người, nhưng lúc đó cũng không đau như bây giờ! Thù này nàng sẽ nhớ kĩ!

Chân nhỏ vẫn tiếp tục đổ máu, Hàm Dương không khỏi chép miệng. Nữ nhân đó, thật sự là muốn đánh cho nàng tàn phế. Cái miệng nhỏ nhắn cong lên, đáy mắt xẹt qua tia tính toán.

Rõ ràng đã tức muốn chết, lại không dám ra tay giết nàng, xem ra sự tồn tại của mình rất quan trọng. Tất cả bí ẩn này, thật sự phải tìm lão vương gia kia mới có thể giải quyết được.

"Một lần bị đánh, đổi lại một đáp án, cũng coi như là đáng giá." Không chịu thừa nhận là vì không muốn Phó Ngọc Giai hành hạ mọi người ở Tây viện mới chịu đòn, khó hiểu với hành động cố ý mượn cớ của tiểu hài tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro