Chương 9: Bí viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng đi loanh quanh thật lâu, nhưng vẫn không tìm được nơi có nước. Vừa rồi bị đánh, thật sự chân đã mất cảm giác, nàng phải tìm một chỗ để xem thương thế ra sao. Không có cảm giác lạ, chắc là sẽ không tổn thương đến xương cốt. Nếu như càng kéo dài, dẫn đến viêm nhiễm thì không xoang rồi. Ở thời này không có thuốc kháng sinh, lực sát thương của vi khuẩn cũng mạnh như dao vậy.

Hàm Dương còn có một lí do không muốn thừa nhận, nàng cứ trở lại như vậy chắc sẽ hù dọa đại thúc đại thẩm, càng có khả năng làm Trúc Thu Vận tỉnh lại sẽ tự trách mình.

Có điều còn sống thì sẽ nợ ân tình, nhưng mọi chuyện là do mình dựng lên, mới phải cố gắng giải quyết.

Trong lòng nàng tự nhủ như vậy.

Bước hai bước, nàng còn nhớ láng máng ở bên trái có lối rẽ, hình như ít có người qua lại. Quả nhiên, đi chưa được mấy bước, một cửa viện theo phong cách cổ xưa xuất hiện trước mắt.

Trước mắt một mảnh xanh biếc, hoa dập dờn, có thể thấy nơi đây thường được chăm sóc. Trên mặt đất có vài chiếc lá rụng, gió thổi qua xung quanh như đang múa. Chỉ tiếc là một người cũng không thấy, thậm chí xung quanh viện cũng chưa thấy ai đi qua.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ống quần tuột xuống "Xoạt" đụng vào vết thương.

"A." Đau đến rùng mình, đầu có chút choáng váng, mắt Hàm Dương vươn nước mắt, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào giếng nước phía trước. Vừa nhìn qua, may là còn có nước.

Thả thùng gỗ xuống phía dưới, tay của tiểu hài tử sức không lớn, hơn nữa mất máu và mệt mỏi làm thân thể có chút yếu, mất rất nhiều sức mới kéo được nửa thùng nước.

"Hà. Phù phù. Mệt chết ta..." Hạ mông ngồi xuống đất, Hàm Dương đành bĩu môi, hiện tại nàng quá yếu.

Ngón tay giữ ngay rìa vết thương sâu đến nhợt nhạt. Máu tụ lại tạo thành màu xanh tím , chủ yếu là xem năm vết roi đó có làm bị thương đến xương hay không.

Cuối cùng cũng thầm hô may mắn. May mắn chỉ là roi mây, bề ngoài láng, không có móc. Chỉ là tiện tay cầm trong tay chứ không phải chuyên dùng để phạt hạ nhân. Bằng không chỉ cần một roi cũng làm cho nàng rách da thịt.

Mặt không cảm xúc mà kéo vết thương lần nữa, nhanh chóng dùng nước giếng mà rửa sạch. Xác nhận bên trong không có bùn đất và cát bụi, mới kéo vạt áo, dùng sức băng lên vết thương. Tốt, quấn đến khi không thấy máu chảy ra nữa mới thắt nút.

Thậm chí trong quá trình nàng chưa từng nhíu mi dù chỉ một lần, giống như là chỉ chạm vào vết thương của ngưởi khác, đặc biệt bình tĩnh. Từ nhỏ đã thấy qua hắc đạo quyết chiến với nhau, dao đến cùng vết thương đi. Cũng từng có người bị độc thương mà phải tự cắt bỏ da thịt hư thối. Việc bị vết roi làm cho thương tổn, có lẽ với một cô gái mười tuổi mà nói, đó là một sự chịu đựng to lớn. Nhưng với thiếu chủ Cốc gia từ nhỏ đã được huấn luyện một cách cứng rắn và dẻo dai mà nói, thật sự rất nhẹ.

Ánh sáng chiếu lên làn da, vô cùng ấm áp, vô cùng dịu dàng. Từng cơn gió nhẹ nghịch ngợm thổi qua mang theo chút hương thơm.

Mọi mệt mỏi tan biến trong khoảnh khác, Hàm Dương cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, cuối cùng hàng mi thật dài cũng khép lại, che đi hình ảnh.

Mệt mỏi quá, để nàng ngủ một chút, một chút thôi là đủ rồi... Nửa người cuộn tròn, tay nhỏ lót đầu, Hàm Dương đang ngủ.

***

Không khí trong phòng khách có chút quỷ dị, hai vị quý phu nhân, một đôi tiểu nam tiểu nữ, vẻ mặt hoàn toàn khác nhau, trong suy nghĩ cũng hoàn toàn khác biệt.

Ngự Sử đại nhân Đỗ Mẫn Trung là quan nhất phẩm, tài đức vẹn toàn, học thức uyên thâm, được hoàng đế rất tín nhiệm. Tuy rằng Trọng Tôn Liên làm hoàng đế rất thất bại, nhưng có mấy thủ hạ không tệ, bằng không Đông Lăng đã sớm xong đời rồi.

Đỗ Mẫn Trung và Trọng Tôn Thôi vương gia là bạn tâm giao mọi người đều biết, hai nhà thân thiết cũng thường xuyên lui tới.

"Phó phu nhân."

"Tương Liên, mau, ngồi xuống đi." Phó Ngọc Giai trưng ra khuôn mặt tươi cười, bước nhanh đến bắt chuyện.

"Tử Sênh tham kiến nhị phu nhân."

Thiếu niên mười sáu mưới bảy tưởi. đôi mi cong cong, dáng vẻ hờ hững, ánh mắt sâu thẳm đúng mực hành lễ, vô cùng nho nhã.

Nụ cười của Phó Ngọc Giai càng sâu, đối với thế chất này rất thoả mãn: "Tử Sênh à, hình như lâu không gặp con cao hơn chút rồi, nghe nói lần trước ngươi ở ngự tiền viết văn rất hay, hoàng thượng khen không ngừng, làm các quan lại kinh ngạc nha. Thiếu niên anh tài, quả nhiên bất phàm. Lôi nhi, trốn ở sau nương làm gì. Bình thường là ai vẫn luôn nhắc đến "Tử Sênh ca ca"? Sao lúc này lại không nói gì. Mau đến đây, còn không mau chóng chào Đỗ phu nhân, sao lại không nói." Giọng nói cưng chiều, nhắc đến Trọng Tôn Hạ Lôi đang ngượng ngùng. Nữ nhi nhà mình muốn cái gì, là nương đương nhiên hiểu rõ.

"Đỗ phu nhân hảo, còn có, gặp qua Tử Sênh ca ca." Mặt như phủ tầng mây đỏ, dáng vẻ e thẹn. Hơi nhướng mắt, nhìn đến đôi mắt ôn nhu của người trong lòng thì cụp mắt xuống.

"Tương Liên, xem ra tình cảm bọn nhỏ rất tốt, không bằng để bọn họ tùy tiện đi dạo, không lại ngại chúng ta nói dong dài."

"Có thể, dĩ nhiên có thể."

Đối với bọn họ mà nói, quan hệ thông gia không đơn giản mà gả con gái, mà là nắm giữ quyền lực. Môn đăng hậu đối mới là quan trọng.

Trong hoa viên, hai người như kim đồng ngọc nữ, một trước một sau chậm rãi đi tới. Trọng Tôn Hạ Lôi vò khăn trong tay, muốn quay đầu lại, lại sợ sẽ để lại ấn tượng rụt rè mất tự nhiên. Do dự nửa ngày, mới xoay người, gò má đỏ lên như động tình.

"Tử Sênh ca ca."

Năm ấy lúc sáu tuổi hoàng cung có thịnh yến, chỉ một lần gặp, là toàn bộ trái tim đã đặt lên người này. Ôn nhu, tuấn dật, tài hoa xuất chúng, trong đôi mắt cao ngạo của nàng mình không thua kém kẻ nào. Mỗi khi nghe hắn mà tiểu thư nào đó thân cận, sẽ đố kị đến điên cuồng. Nhưng nàng có tự tin, nam nhân nàng coi trọng chỉ có thể là của nàng. Bởi vì nàng không tin, toàn bộ Đông Lăng này còn có ai xứng hơn với hắn.

Qua tháng sau nàng mười bốn tuổi, đến lúc đó năn nỉ mẫu thân làm chủ, sẽ trở thành tân nương của Tử Sênh ca ca!

"Lôi nhi, sao vậy?"

Dừng bước, đôi môi Đỗ Tử Sênh khẽ nhếch, giọng nói trầm ấm như rượu làm người ta say trong đó.

"Muội cảm thấy hơi mệt, muốn uống nước mơ ướp lạnh."

"Vậy muội ngồi trong đình nghỉ ngơi, ta đi trù phòng mang đến."

Yêu đương làm cho người ta cảm thấy không khí cũng ngọt ngào, mọi chuyện khác đều quên đi.

Tính cách Đỗ Tử Sênh vẫn tốt như trước, không vì yêu cầu vô lễ của tiểu thư điêu ngoa mà tức giận. Chỉ là trong đáy mắt của nam nhân ôn nhuận như ngọc này, vẫn chỉ có trấn tĩnh và lạnh lùng như trước.

Mỗi một việc, trong mắt hắn, chỉ chia ra là lợi dụng và không thể lợi dụng.

Đi đến phía trước vừa định rẽ vào, cảm thấy dường như bên trái có mùi máu tươi nhàn nhạt bay tới, ẩn trong mùi hoa nồng nặc, vốn rất khó phát hiện ra, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại ngửi được.

Không muốn xen vào việc của người khác, nhưng không hiểu sao trong ngực hắn xao động. Theo mùi đi đến nơi đó, qua lúc lâu, mới thấy cửa đình viện xuất hiện trước mắt, bụi cây trên đầu tường theo gió lung lay.

Nơi này có viện? Đỗ Tử Sênh có chút nghi hoặc, hắn đã đến vương phủ vài lần, nhưng không nhớ lại có viện như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro