chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên kia, Tại Trung đang lấy lời khai của bà quản gia: "Trước khi bà rời đi, nạn nhân có biểu hiện gì bất thường không?"

Bà quản gia nói: "Không có, phu nhân thoạt nhìn giống như bình thường, sau khi phu nhân ăn cơm chiều xong liền vào thư phòng, tôi chuẩn bị xong nước trái cây liền về nhà mình."

Nan nhận tự gọi mình là Lương phu nhân, cho dù trong căn nhà này nam chủ nhân ít khi trở về, cô ta vẫn như cũ giữ danh phận cho chồng mình, đó là điều duy nhất chứng minh tình yêu của hai người.

Tại Trung trong lòng thở dài, Lương phu nhân và Lý Thái Anh giống như là hai người khác nhau, người trước là oán phụ bị tình yêu che mờ hai mắt, người sau là thiết huyết nữ vương của giới giải trí, trong căn phòng này, Lương Khắc Vũ muốn giết chết nạn nhân quả thực dễ như trở bàn tay, bởi vì nạn nhân đối với anh ta không có phòng bị gì.

"Vậy nạn nhân có nói qua là có ai sẽ tới tìm mình không?"

Bà quản gia do dự mãi mới đáp: "Không có, phu nhân rất ít khi có khách, phu nhân không thích bàn công việc ở nhà."

"vậy giờ bà nhìn xem, trong phòng có chỗ nào bị thay đổi không?"

Bà quản gia của Lý Thái Anh có phong cách quản gia giống cô ta, rõ ràng và lão luyện, giống như trong phương diện dùng người cô ta chưa từng nhìn sai, nâng đỡ nghệ nhân nào cũng thành công, ngay cả bà quản gia cũng rất chuyên nghiệp, không thể nghi ngờ tất cả đều là loại hình cô ta thưởng thức. có lẽ sai lầm duy nhất của vị nữ vương này chính là lúc đi du học quen biết với Lương Khắc Vũ, sau đó không ngần ngại mà gả cho gã.

Từ đó về sau, vạn kiếp bất phục.

Bà quản gia tinh thế tìm tòi một vòng khắp căn nhà, lập tức chuẩn xác chỉ ra: " khăn mặt phòng tắm thiếu một cái, trong phòng bếp vị trí cốc cũng đã thay đổi."

Tại Trung gật đầu tán dương, đối với sức quan sát dị thường tỉ mỉ và chuẩn xác của bà phi thường vừa lòng, tuy rằng đối với việc phá án không giúp được gì nhiều, những thứ này đều là trước khi bà ấy đến cậu tự mình động tay động chân.

"Trừ những cái đó ra?" Tại Trung kiên nhẫn hỏi: "Có chỗ nào mà bà cảm thấy không thích hợp, nhưng không thể xác định, cho dù chỉ là một chỗ rất nhỏ."

Bà quản gia lại nhìn một vòng nữa, mới do dự nói: "Cái ly để Lương phu nhân uống rượu...hình như đã bị người động qua..."

"Có ý gì?"

Bảo mẫu không quá khẳng định nói: "vị trí thì không thay đổi, hoa văn trên thành ly thường hướng ra phía ngoài cũng là thói quen bình thường của tôi, nhưng nó không phải là do tôi rửa, cậu xem, trên thành ly vẫn còn ướt nước, sau khi rửa sạch mọi thứ tôi đều dùng khăn lau khô, nên không hề có nước còn đọng lại."

Tại Trung đưa ra giả thiết: "Có thể là Lương phu nhân tự mình rưa không?"

Bà quản gia lắc đầu nói: "Sẽ không, những chuyện trong nhà kiểu này phu nhân chưa bao giờ nhúng tay cũng không cho tiên sinh động vào, cái ly này là đồ chuyên dụng của phu nhân, hồng rượu cùng ly đều đặt ở trong phòng ngủ của phu nhân, đều là tôi sáng hôm sau tới mới thu dọn đi rửa."

Tại Trung gật đầu, đổi đề tài: "Vậy Lương tiên sinh và Lương phu nhân tình cảm hiện nay thế nào?"

"Chuyện này..." Bà quản gia khó xử nhìn cậu một cái, ấp a ấp úng nói: "Chuyển của chủ nhân, người làm công như tôi cũng không biết rõ lắm, tóm lại... aiz. Tiên sinh đôi khi rất quá đáng, phu nhân trước kia thi thoảng còn trốn ở trong phòng ngủ vụng trộm khóc một mình, bị tôi bắt gặp vài lần, sau này phu nhân không còn khóc nữa, nhưng càng ngày càng trầm mặc."

"cám ơn bà đã hợp tác." Tại Trung khép lại quyển sổ hỏi: "Tôi có thể mang ly rượu này về xét nghiệm một chút không?"

"Vâng được."

"Cám ơn."

"Không cần khách khí." Bà quản gia thụ sủng nhược kinh mở miệng, suy nghĩ một chút lại do dự lên tiếng: "Cậu cảnh sát à, có chuyện này không biết tôi có nên nói hay không."

Tại Trung xoay người hỏi: "Có chuyện gì?"

"Mấy hôm trước, tiên sinh có trở về nhà, tôi có nghe thấy tiếng phu nhân và tiên sinh cãi nhau, phu nhân đòi ly hôn."

Tại Trung nhíu mày: "Là Lương phu nhân nói trước?"

"Vâng." Bà quản gia khẳng định gật đầu: "Tôi cũng không biết có phải là do tức giận mà nói không, nhưng tôi rõ ràng nghe được ly hôn là do phu nhân lên tiếng đề suất trước."

"vậy phản ứng của Lương tiên sinh?" Tại Trung thử hỏi: "Có phải nói kiểu cho dù chết tôi cũng không ly hôn không?"

Bảo mẫu khoát tay: "Tiên sinh cái gì cũng không nói, chỉ tức giận bỏ đi."

"Vậy sao, vậy trước kia bọn họ có khắc khẩu nhiều với nhau không?" Tại Trung cuối cùng hỏi.

Bà quản gia suy nghĩ một chút rồi đáp: "Trước kia thì có rất nhiều lần, phu nhân là một người tâm cao khí ngạo, không chấp nhận được sai lầm của người khác, cho nên hai người thường xuyên cãi nhau, từ đó về sau tiên sinh cũng rất ít khi trở về, cho dù có về thì cũng sang khách phòng ngủ, hai người cũng ít khi nói chuyện với nhau, phu nhân lúc đầu còn chưa thích ứng, ngâu nhiên cũng sẽ tranh cãi."

Tại Trung nhíu mày, rất khó tưởng tượng bộ dáng Lý Thái Anh khi cãi nhau là thế nào, xem ra việc người khác phạm sai lầm chắc là chuyện Lương Khắc Vũ ngoại tình.

"Vậy Lương tiên sinh mỗi lần như thế có phản ứng thế nào?"

"Tiên sinh rất ít nói, nếu thật sự nhịn không nổi sẽ lái xe bỏ ra ngoài."

"Được rồi, cám ơn bà." Tại Trung gật đầu: "Về sau nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ liên lạc với bà."

"A, được." bảo mẫu nói xong liền thu thập rời đi.

Chỉ xoay quanh việc thu thập chứng cớ, lấy khẩu cung cũng hết ngày, khi bốn người từ nhà Lý Thái Anh rời đi thì trời cũng đã tối đen.

"Hôm nay tới đây thôi." Duẫn Hạo lắc lắc cánh tay nhức mỏi: "Mọi người vất vả rồi."

Xương Mân lái xe từ gara tới đỗ trước mặt ba người.

"Mọi người về trước đi, anh muốn trở lại cảnh cục một chuyến." Duẫn Hạo lên xe nói.

Tại Trung bất giác nhíu mày: "Anh muốn tăng ca?"

Duẫn Hạo nhẹ nhàng xoa lưng cậu nói: "Anh trở về đem vật chứng giao cho phòng pháp y xét nghiệm, thuận tiện xem bọn Lý thúc bên kia có manh mối gì không."

Tại Trung gật đầu, giơ lên một cái túi trong tay nói: "Thuận tiện đem cả cái này đi xét nghiệm đi."

"Đây là cái gì?" Duẫn Hạo nhìn ly rượu trong túi.

Vì thế Tại Trung liền đem lời bà quản gia cùng thói quen Lý Thái Anh nhiều năm qua phải uống rượu trước khi ngủ nói lại một lần, đồng thời nói ra phỏng đoán của bản thân.

Hữu Thiên nghe xong nhịn không được mà xen vào: "Ý anh hung thủ là Lương Khắc Vũ? Nhưng gã lại có chứng cớ không nguyên vẹn vắng mặt tại hiện trường."

Duẫn Hạo nói: "Chứng cớ Lương Khắc Vũ không có mặt ở hiện trường là do Ampere Trần cung cấp, xét thấy quan hệ của cả hai thì lời này không đáng tin, huống chi trừ bỏ Lương Khắc Vũ ra thì Ampere Trần cũng có khả năng giết người."

Xương Mân nói: "Lương Khắc Vũ không nhất định giết người, nhưng em nghĩ gã khẳng định có ý niệm giết người trong đầu. bọn họ tình cảm vợ chồng không hòa thuận sớm đã không phải là bí mật, em nghĩ chúng ta tất yếu phải thẩm vãn gã một lần."

"Hôm nay đã muộn, ngày mai sẽ mời Lương Khắc Vũ tới nếm thử cà phê của tổ trọng án." Duẫn Hạo nói: "Để anh xuống ở chỗ này được rồi, anh tự đi về cảnh cục."

Tại Trung hạ cửa kính xe xuống, dặn dò: "Nhớ về sớm một chút, án tử có thể để ngày mai làm cũng được, em về làm thịt ba chỉ anh thích ăn nhất chờ anh."

Duẫn Hạo lập tức mặt mày hớn hở: "Quả nhiên vẫn là Tại Trung tốt nhất."

Hữu Thiên ở trong xe thấy hai người buồn nôn lưu luyến mãi không rời, cảm khái: "Mấy tháng trước Duẫn Hạo ca thấy Kim tổ trưởng còn một bộ người ta nợ tiền mình, hiện tại lại gắn bó như keo sơn, cuộc sống thực sự là tràn ngập thách thức với suy nghĩ thông thường."

Xương Mân nói: "Bây giờ còn có quan hệ giữa chủ nợ và con nợ nữa là."

Không riêng gì Hữu Thiên kì quái mà ngay cả Tại Trung cũng kỳ quái hỏi: "Là sao?"

Xương Mân nhún vai: "bộ dáng nịnh nọt của Duẫn Hạo ca khiến em nghĩ tới con nợ bị người cho vay nặng lãi tóm."

.....

Tại Trung trong lòng yên lặng nghĩ, mình nhìn rất giống người cho vay nặng lãi sao?

Xương Mân giống như biết Tại Trung trong lòng oán thầm liền giải thích: "Anh không giống nhưng Duẫn Hạo ca giống."

Hữu Thiên cảm khái: " Đấy là sức mạnh tình yêu a." Tiện đà hưng phấn đề nghị: "Đêm nay về nhà tôi cũng sẽ làm đồ ăn ngon cho cậu."

Xương Mân nhớ lại những lần Hữu Thiên đòi xuống bếp, nhịn không được co rút khóe miệng: "Tôi còn chưa có bị mù quáng vì tình yêu."

Hữu Thiên: "...."

Tại Trung ngồi ghế sau nhìn hai người phía trước anh một lời tôi một lời qua lại cũng không lên tiếng chen ngang, nhưng đến khi thấy một chiếc xe mô tô vượt qua xe bọn họ, rốt cục nhịn không được mở miệng: " Chúng ta có thể sẽ bị tóm lần nữa."

Xương Mân hoàn toàn bất vi sở động: "Phía trước chính là phạm vi quản hạt của Tống Chung Cơ." (Jer: =)) khổ thân các anh, làm cảnh sát cũng phải lo trước lo sau)

Hữu Thiên nói: "Đã trễ thế này, sư huynh ấy cũng tan tầm rồi đi."

Xương Mân thản nhiên nói: "Nếu kỹ năng lái xe giống với mắt anh thì hiện tại anh sẽ không phải ngày nào cũng ăn hóa đơn phạt."

.......

Hữu Thiên khiêu khích nói: "Vậy còn nói cậu không sợ Tống sư huynh?"

Xương Mân hào phóng thừa nhận: "Sau khi nhìn thấy kết cục của anh tôi nghĩ không ai muốn đi theo vết xe đổ của anh nữa."

Hữu Thiên nhịn xuống xúc động muốn phun trào, thấy Xương Mân nghiêm khắc dùng tốc độ 60km/h chậm rãi lái xe qua trạm kiểm soát của Tống Chung Cơ, sau đó nhấn mạnh ga vun vút mà lao đi.

Tại Trung đói với Hữu Thiên bằng mặt không bằng lòn thực không cho là đúng nói: "Không phải chỉ là hóa đơn phạt thôi sao? Làm như thi trượt thi cuối kì ấy."

Hữu Thiên thở dài nói: "Tuy rằng với bọn họ chỉ là hóa đơn phạt nhưng với chúng ta lại là tiền đó."

Xương Mân bỏ thêm một câu: "Hơn nữa nếu hóa đơn phạt giống việc thi lại thì em không thể tưởng tượng được ai đó sẽ thế nào, chắc là từ nay về sau đổi lái ô tô thành đạp xe đi làm quá."

.....

Ai đó ngậm miệng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng mặc niệm bí quyết tự nhẫn, nhẫn, nhẫn nữa, nhẫn mãi, trên đầu chữ nhẫn có một cây đao.

Tại Trung sau khi về nhà liền chạy xuống siêu thị ở dưới lầu mua đồ rồi nhanh nhẹn làm xong cơm tối, ngồi trên sô pha vừa nghĩ về vụ án vừa chờ Duẫn Hạo về.

Cậu đầu tiên loại trừ khả năng nạn nhân tự sát, đây không phải là vụ tự tử.

Mà tình nghi lớn nhất vụ án chính là chồng nạn nhân Lương Khắc Vũ.

Đầu tiên Lương Khắc Vũ có động cơ phạm tội rõ ràng, Lý Thái Anh chưa lập di chúc, bọn họ lại không có con cái, cho nên Lý Thái Anh chết đi toàn bộ tài sản sẽ thuộc quyền sở hữu của Lương Khắc Vũ, cơ hồ là một khối tài sản không nhỏ.

Thông qua hiện trường vụ án cùng lời khai của bà quản gia xem ra, tình cảm vợ chồng bọn họ đã sớm tan vỡ. nghĩ tới đây, cậu lại không khỏi ân ẩn tiếc nuối cái chết của bị phu nhân kia thực không đáng giá, Lý Thái Anh cơ hồ vì ông chồng mà làm không ít chuyện, bao gồm cả việc không ngừng giới thiệu khách hàng cho anh ta, mở rộng công ty, giúp đỡ gã xây dựng một studio cùng một salon nghệ thuật, thậm chí cho Lương Khắc Vũ mượn nghệ nhân của công ty mình, một trong số đó chính là Ampere Trần, nạn nhân đã làm hết thảy chỉ mong chồng vui nhưng hết lần này tới lần khác đều không thể giữ lại một Lương Khắc Vũ phong lưu đa tình, Tại Trung khẳng định, tuyệt đối không phải lần đầu hai người nói tới chuyện ly hôn, nhưng vì sao còn chưa ra tòa?

Tại Trung thầm nghĩ: có lẽ Lương Khắc Vũ không thật tình, mà là Lý Thái Anh không chịu buông tha hi vọng của bản thân, cho nên mới chậm rãi không chịu viết đơn ly hôn, thẳng tới khi bản thân bị độc chết.

Đến cuối cùng Tại Trung không thể không thừa nhận, động cơ phạm tội của Lương Khắc Vũ hoàn toàn thành lập, lại còn có khả năng rất lớn. có đôi khi trong đại bộ phận án mưu sát, động cơ phạm tội là quan trọng nhất, tiếp đó là thủ pháp phạm tội của hung thủ, thậm chí có thể tạo ra chứng cớ chứng mình mình không có mặt ở hiện trường. như vậy, nếu hung thủ thật sự là Lương Khắc Vũ, vậy gã giết người thế nào? Trừ phi...

Tại Trung nheo mắt lại, trừ phi...Ampere Trần làm giả khẩu cung.

Bởi vì quá tập trung suy nghĩ về vụ án, chờ tới khi Tại Trung từ trong suy nghĩ bản thân hoàn hồn lại, thì kim đồng hồ cũng đã chỉ tới 9h tối, Duẫn Hạo vẫn chưa về.

Tại Trung không khỏi có chút lo lắng, vừa định lấy điện thoại gọi cho hắn chợt nghe ngoài cửa truyền tới thanh âm mở khóa, đi vào đúng là Duẫn Hạo.

Tại Trung từ trên sô pha đứng dậy: "Sao anh lại về trễ vậy?"

Duẫn Hạo nhu nhu mi tâm mệt mỏi: "Trước khi anh đi có chuyện đột ngột phát sinh."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Anh ở cửa cảnh cục đụng phải Lương Khắc Vũ."

Tại Trung hỏi: "Gã tới cảnh cục làm gì?"

Duẫn Hạo đặt mông ngồi xuống sô pha nói: "Bày ra bộ dạng tình thánh đau đớn vừa trải qua tang thê đến hỏi thăm tiến triển vụ án."

Tại Trung cười lạnh: "Đây là biểu hiện chột dạ sao? Chủ động hợp tác với cảnh sát tham gia điều tra, có khả năng còn gây nhiễu loạn phương hướng điều tra, thật là một hung thủ có chỉ số thông minh cao."

Duẫn Hạo vươn tay kéo Tại Trung ngồi xuống cạnh minh: "Tại Trung, em hẳn nên gặp mặt gã, gã thật sự là loại tội phạm giết người điển hình, bình tĩnh, thông minh, tự tin mà cũng rất tàn nhẫn, tố chết tâm lý bình ổn lập kế hoạch giết người chu toàn rồi thản nhiên thực thi, nhưng anh cảm thấy gã không phải là hung thủ."

"Bởi vì gã không có bằng chứng không có mặt ở hiện trường sao?" Tại Trung biết rõ còn cố hỏi.

"Không phải." Duẫn Hạo lắc đầu: "Điểm đáng ngờ nhất trong vụ án lần này chính là dùng độc giết người."

"Ý của anh là gã nên dùng gậy bóng chày đập vỡ đầu nạn nhân cho chảy máu tới chết mới là giết người?"

Duẫn Hạo cong cong khóe miệng: "Vậy không gọi là giết người mà là trộm cướp."

Tại Trung đứng dậy kéo hắn lên theo: "Mau đi ăn cơm, ngày mai nghĩ tiếp."

"A.." Duẫn Hạo ngồi vào bàn ăn, bất đắc dĩ nói: " Lý Thái Anh vừa chết, tổ trọng án lại bị đám phóng viên bám theo như sam, không sớm phá án thì rất khó thoát thân."

Tại Trung lý giải gật đầu, không chút nghi ngờ năng lực nhìn tranh suy một ra ba của bọn họ.

Cậu nuốt xuống miếng cơm: "Không biết đám phóng viên xuất hiện ở hiện trường vụ án có thể tìm ra được hung thủ không nhỉ."

Duẫn Hạo buông đũa xuống, lấy giấy ăn lau miệng: "Trên mấy tờ báo mạng đã liệt kê một danh sách các kẻ tình nghi kèm thêm ảnh thay cho chúng ta, trong đó kẻ tình nghi đầu tiên chính là Lương Khắc Vũ, tiếp theo là Ampere Trần cùng Tô Phỉ Phỉ, bởi vì hai lần scandal lớn nhất của gã chính là với hai người này, xui xẻo nhất chính là những đối tượng ái muội trước kia liên quan tới Lương Khắc Vũ, nói chung tất cả đều được đám phóng viên đào sới lại lôi hết ra."

Tại Trung nói: "Em cũng hiểu Lương Khắc Vũ là tình nghi lớn nhất."

Duẫn Hạo nhíu mày: "Em đối với gã có thành kiến, chuyện này đối với quá trình điều tra sẽ ảnh hưởng."

Tại Trung kiên trì phủ nhận: "Em không có."

Duẫn Hạo buông tay: "Tại Trung, Lý Thái Anh bị Lương Khắc Vũ lừa gạt cô phụ, nhưng Lương Khắc Vũ không nhất định sẽ giết cô ấy. em chưa từng gặp qua Lương Khắc Vũ, gã là loại nam nhân vĩnh viễn không chỉ vì một đóa hoa mà dừng cánh bướm, gã tuyệt đối không có khả năng chỉ vì một nữ nhân mà dừng chân, khi nào em gặp gã, em sẽ hiểu, nữ nhân sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay loại nam nhân này, thậm chí không cần tới thuốc độc."

Tại Trung tựa tiếu phi tiếu: "Anh cũng chỉ mới gặp qua gã một lần, không phải là đã yêu gã rồi đấy chứ."

Duẫn Hạo ghẹo: "Em ghen à?"

"Không có."

"Đây là tín nhiệm đối với anh sao?"

Tại Trung lắc lắc ngón tay, kiêu ngạo nói: "Không, là khẳng định mị lực của em."

Duẫn Hạo cười ha ha, ôm chầm lấy cậu: "Cho dù Lương Khắc Vũ có là con bướm, anh cũng sẽ không động tâm, bởi vì anh đã có một thiên sứ thiện lương yêu anh rồi."

Tại Trung khoanh tay trước ngực: "Không phải giống thiên sứ ở chỗ vô tính à?"

Duẫn Hạo: "...." Vì sao lời đánh giá trước kia của hắn về Tại Trung cậu ấy lại biết được?

Tại Trung vỗ vỗ hai má hắn: "Hữu Thiên kể lại cho em biết, sau một lần cậu ta say rượu."

"A." Duẫn Hạo đen mặt: "Anh luôn bảo Xương Mân thay anh giám sát cái tên Hữu Thiên này cai rượu."

"Thực rõ ràng Xương Mân đều đem những lời này là gió thoảng bên tai." Tại Trung từ trong lòng hăn đứng dậy: "Đi rửa bát đi, bằng không em sẽ vỗ cánh bay đi đấy."

Duẫn Hạo: "...." Xem ra, Phác Hữu Thiên không chỉ là cơ sở ngầm của các tạp chí lá cải mà còn là cơ sở của đài phát thanh truyền hình.

Hết chương 34

#p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro