chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Tại Trung nhận được tin này liền hồng hộc lao vào văn phòng Duẫn Hạo, ném ngay tờ báo xuống trước mặt hắn.

"Anh rốt cuộc đã nó gì với cô ta?" Tại Trung cau mày hỏi, tựa hồ vì cái chết của Ampere Trần thực không đáng giá.

Duẫn Hạo buông bút trong tay xuống, cầm tờ báo lên đọc một chút, đầu đề chính là tin Ampere Trần tự sát trong nhà giam, cảnh tượng lúc cô tự sát được giới phóng viên miêu tả sinh động như thật, tựa như người đó đích thân được tới hiện trường và thấy toàn bộ quá trình.

"Anh chẳng lẽ không có lời nào muốn nói?" Tại Trung thấy Duẫn Hạo chỉ đọc báo không nói lời nào, nhịn không được mở miệng chất vấn.

Duẫn Hạo buông tở báo xuống, bình tĩnh nói: "Thực đáng tiếc, anh còn tưởng cô ta sẽ vì con người thật của gã mà làm nhân chứng lên án Lương Khắc Vũ là đồng lõa mưu sát trong vụ án này."

Tại Trung nhíu mày: "Anh đem những gì chúng ta phán đoán về Lương Khắc Vũ nói với cô ta? Anh có biết như vậy sẽ giết chết cô ta không?" tình cảm của Ampere Trần đối với Lương Khắc Vũ ngay cả người ngoài cuộc như cậu cũng thấy cảm động, vì sao Duẫn Hạo lại không thể giữ lại cho cô ấy một chút ảo tưởng nho nhỏ?!

"Đây không phải phán đoán, đây là sự thật, Lương Khắc Vũ lợi dụng cô ấy giết Lý Thái Anh, vụ mưu sát này là dưới tình huống gã cho phép mà tiến hành, gã chính là đồng lõa."

"Chứng cớ đâu?" Tại Trung hỏi: "anh muốn bắt Lương Khắc Vũ phải có chứng cớ."

"Ampere Trần chính là chứng cớ xác đáng nhất." Duẫn Hạo nói: "Anh nghĩ cô ấy vì biết được sự thật mà sẽ làm nhân chứng, như vậy tội trạng của Lương Khắc Vũ mới có thể thành lập."

"Anh cho anh là ai hả?" Tại Trung hoàn toàn tức giận: "Anh không phải Ampere Trần, anh làm sao có thể hiểu được giấc mộng của cô ấy, sự phân vân cùng dũng khí của cô ấy là ở đâu? Anh đem sự thật nói cho cô ấy chính là đưa cô ấy vào chỗ chết."

Duẫn Hạo hung hăng đập bàn, Ampere Trần tự sát mang đến cho hắn áy náy cùng tức giận khiến cho thanh âm hắn cũng không khắc chế được mà cất cao: "Anh không phải vậy em phải sao? Anh không hiểu giấc mộng cùng phân vân của cô ấy chẳng lẽ em hiểu sao? Anh là một cảnh sát, chức trách của anh là tìm ra được hung thủ thật sự bắt về quy án, phá án không phải là đi làm từ thiện, lại càng không giống mấy bộ phim truyền hình."

"Anh chẳng lẽ không thể nói dối được sao? Để cô ấy cứ như vậy định tội không tốt sao? Vì sao lại muốn nói hết cho cô ấy?" Tại Trung thanh âm cũng lớn hơn.

"Anh cho rằng cô ấy có quyền được biết hết thảy."

"Cho dù cô ấy chết? Anh chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới đến tột cùng cô ấy có muốn biết chân tướng hay không sao?"

"Em cho là ai cũng giống em, đều ở trong giấc mộng trốn tránh hết thảy mọi thứ?"

Lời nói ra trong nháy mắt, Duẫn Hạo liền hối hận, hắn thề là hắn không có cố ý nới ra như vậy.

Sắc mặt Tại Trung lập tức trắng bệch, cậu lảo đảo thân mình không thể tin mà nhìn chằm chằm Duẫn Hạo, tựa hồ không biết hắn lại tựa hồ không nghe rõ hắn nói cái gì.

"Tại Trung à, anh..." Duẫn Hạo tiến lên từng bước muốn giữ Tại Trung lại, nhưng lại vì ánh mắt lạnh lùng của cậu mà bất động tại chỗ.

"Anh thực sự xin lỗi." hắn thấp giọng nói.

"Không sao." Tay Tại Trung ở chỗ Duẫn Hạo nhìn không thấy khẽ nắm chặt lại buông ra, lặp đi lặp lại vài lần, thấy cảm xúc bản thân đã ổn định mới lên tiếng: "Anh nói đúng, em xác thực chỉ biết trốn tránh trong ác mộng."

Thấy Tại Trung mặt không chút thay đổi, Duẫn Hạo thực hận bản thân không thể tát cho mình vài phát nhưng lời nói ra miệng rồi không thể lấy lại.

"Hình như em đã quản quá nhiều." Tại Trung có chút tự giễu nhíu mày, lắc đầu nói: "Này rõ ràng là chuyện của tổ trọng án các anh, anh...đừng để ở trong lòng, em đi trước."

Nói xong cũng không nhìn biểu tình áy náy của Duẫn Hạo xoay người rời đi.

"Tại Trung." Duẫn Hạo đuổi tới cửa, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn góc áo Tại Trung biến mất ở góc rẽ hành lang.

Hắn rốt cuộc đã nói gì? Duẫn Hạo một quyền đấm mạnh lên tường, hung hăng cắn chặt môi dưới.

Vô tình thấy hết thảy, Hữu Thiên gõ gõ bàn Xương Mân ở đối diện, lén lút chỉ chỉ Duẫn Hạo đang đứng ở cửa, nhẹ giọng nói: "Cãi nhau?"

Xương Mân lật lật xem tờ báo ở trong tay, lật tới tờ báo đăng tin Ampere Trần tự sát liền ngừng lại, bình tĩnh nói: "Anh là hợp chủng quốc Hoa Kì sao?"

Hữu Thiên tỏ vẻ khó hiểu: "Có ý gì?"

"Nếu không phải là nước Mỹ vậy anh quản nhiều chuyện như vậy làm gì?"

Hữu Thiên囧: "Cậu nói chuyện nhất định phải đi vòng vèo như vậy sao?"

"Không có biện pháp, tại dáng người anh giống như một cái vòng luẩn quẩn." nói xong, ánh mắt thâm ý quét qua quét lại trên bụng Hữu Thiên.

Hữu Thiên kìm lòng không được ôm bụng xoa xoa cơ bụng rắn chắc của mình, chẳng lẽ mấy ngày nay Xương Mân tốt bụng cho mình ăn nhiều?

"Có?" Xương Mân chú ý tới động tác của Hữu Thiên, nhíu mày hỏi.

Hữu Thiên: "Nói dễ nghe chút thì chết à?"

"Giúp anh mua túi mận chua chống buồn nôn nhé?"

Hữu Thiên: "...."

Thời gian tan tầm rất nhanh tới, nhưng bởi vì phần tử tích cực nhất tổ trọng án Trịnh Duẫn Hạo hôm nay khác thường tự nhốt minh trong văn phòng không về, khiến ai nấy đều không dám như bình thường hi hi ha ha vui vẻ mà tan tầm, chỉ có thể chán đến chết chờ lão đại nhà mình lên tiếng.

Hữu Thiên cũng đã chơi game trên máy về nước 2 lần, rốt cục nhịn không được vặn vẹo thắt lưng lười biếng: "Vẫn là tan tầm đi, tôi đi gọi Duẫn Hạo ca."

Xương Mân giữ Hữu Thiên lại: "Để tôi đi cho." Lúc Duẫn Hạo tức giận ngay cả bản thân Xương Mân cũng không dám trêu chọc huống chi là Phác Hữu Thiên lúc nào nói chuyện cũng không có đầu óc.

"Tan Tầm." Xương Mân gõ khung cửa văn phòng Duẫn Hạo, tựa người vào cạnh cửa nói.

Duẫn Hạo ngay cả đầu cũng không ngẩng lên tức giận nói: "Anh rốt cục biết vì sao người dân nộp thuế vì sao lại không tin tưởng chúng ta như vậy, về muộn hơn một chút cũng không chết..."

Xương Mân nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Anh xác định sẽ không chết? vậy chết vì lao lực là thế nào?"

Duẫn Hạo rốt cục ngẩng đầu lên: "Cậu muốn cãi nhau à?"

"Không phải." Xương Mân nhún vai: "Em đơn giản là tới hỏi anh có muốn cùng đi ăn cơm hay không?"

Duẫn Hạo nghĩ nghĩ gật đầu: "Vậy cậu chi tiền."

Xương Mân nhíu mày: "Em có nói qua em muốn mời khách sao?"

.....

Trên thế giới này người nhiều như vậy, vì sao hắn lại chọn Thẩm Xương Mân lời nói ác độc, nói cũng không đầy đủ làm đồng nghiệp cơ chứ?

Duẫn Hạo lần này rốt cục cũng đứng lên chỉ vào Xương Mân tức giận nói: "Cậu không phải là bệnh trĩ lây tới miệng rồi chứ? Một câu cũng phải chia làm hai lần để nói?"

Xương Mân xấu hổ sờ sờ mũi, không thể không thừa nhận khi Duẫn Hạo ca tức giận công lực lời nói ác độc so với cậu cao hơn một chút.

"Đây mới là độc a." Hữu Thiên ở phía sau Xương Mân lắc đầu thở dài.

Xương Mân xoay người ôm Hữu Thiên sang chỗ khác nói: "cho nên tôi luyeens tiếc khi anh ấy khi tỉnh táo, đáng tiếc công lực của Duẫn Hạo ca chỉ có khi tức giận mới có thể dùng, bình thường hoàn toàn là tiêu tán."

Khi Xương Mân nói hoàn toàn là bộ dáng độc cô cầu bại.

Hữu Thiên nhịn không được phiêu mắt xem thường: "Điều này đối với nhân loại mà nói thật sự là đại hạnh trong bất hạnh."

"Không phải nói muốn đi ăn cơm sao?" Duẫn Hạo cầm áo khoác đi ra nói.

Xương Mân gật đầu cùng đi.

Hữu Thiên lấy di động ra: "Em gọi cho Tuấn Tú và Kim tổ trưởng."

Điện thoại rất nhanh được Tuấn Tú bắt, cậu cũng đang định cùng đi ăn với Tống Chung Cơ sư huynh, biết được bọn Hữu Thiên muốn cùng đi ăn liền lập tức hưởng ứng.

Kết quả, điện thoại của Tại Trung không ai nghe, hỏi Tuấn Tú thì được biết Tại Trung đã sớm về, không biết đã đi đâu.

Hữu Thiên lo lắng nhìn sắc mặt Duẫn Hạo càng ngày càng đen, nuốt nước miếng nói: "Nếu không để lần khác? Duẫn Hạo ca anh về nhà trước xem sao, có lẽ Kim tổ trưởng đã về nhà rồi."

"Không cần." Duẫn Hạo nói: "chúng ta đi ăn."

Hữu Thiên cùng Xương Mân nhìn nhau, chỉ có thể đi theo Duẫn Hạo tới gara lấy xe.

Dọc đường đi không khí trong xe như bị đông cứng, Hữu Thiên vài lần muốn mở miệng thay đổi không khí nghĩ nghĩ vẫn là yên lặng nuốt xuống, hiện tại Duẫn Hạo ca đang trong thời kì cường thịnh nhất của lời nói ác độc, liền ngay cả Ngũ Độc giáo chủ cũng cam bái hạ phong thì mình tốt nhất nên im đi.

Xương Mân hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, trong lòng không khỏi thở dài, cảm thấy bọn họ không phải là đi ăn cơm mà là đi viếng đám ma.

"Duẫn Hạo ca, anh và Kim tổ trưởng cãi nhau sao?" Xương Mân nhìn chung quanh một hồi, cũng hiểu được người có thể phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại cũng chỉ có mình mình.

Duẫn Hạo ngồi ở ghế sau nhìn chằm chằm gáy Xương Mân không nói lời nào tựa như không nghe thấy vấn đề của Xương Mân hỏi.

Xương Mân rốt cục nhịn không được tức giận phun trào: "Anh phản ứng một chút được không? Em không phải ngoại tổ mẫu sắp qua đời của anh, anh đừng coi coi bọn em như xác chết."

"Ngoại tổ mẫu của tôi đã sớm qua đời." Duẫn Hạo lên tiếng.

Xương Mân: "Anh có thể đừng dùng vẻ mặt này nói chuyện không? Cãi nhau thì là cãi nhau, trở về nói lời xin lỗi với Kim tổ trưởng không phải là xong rồi sao? Chúng ta đi ăn cơm cũng không phải là bữa tối trước khi bị chặt đầu."

Nói tới Tại Trung, Duẫn Hạo rốt cục mới có phản ứng lại, hắn đỡ trán: "Tôi đã nói lời không nên nói."

Hữu Thiên đồng cảm mở miệng: "Anh chỉ là nhất thời nói lời không nên lời mà thôi, Xương Mân cũng vẫn luôn nói lời ác độc đó thôi." Đến bây giờ hai người bọn họ vẫn chưa tốt hơn tý nào đâu.

"Nhưng Tại Trung không phải là cậu." Duẫn Hạo liếc mắc lườm Hữu Thiên: "Cậu là tổng hợp của chứng Stockholm." (Hội chứng này tớ đã gt nhưng tớ vẫn nói lại cho mn hiểu: Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. Nguồn gốc của thuật ngữ này là một vụ tội phạm xảy ra năm 1973 tại Stockholm, Thụy Điển)

Hữu Thiên: "...." Duẫn Hạo ca rõ ràng là con mình là nhất con nhà người khác đều là đồ bỏ.

Xương Mân hỏi: "Vì sao cãi nhau? Bởi vì Ampere Trần?"

"Sao cậu biết?"

"Tờ báo là do Kim tổ trưởng mang tới mà."

Duẫn Hạo thở dài: "Đây là chuyện em ấy cực kì để ý."

"Cãi nhau không nên kéo dài tới ngày hôm sau." Hữu Thiên tràn đầy kinh nghiệm nói: "Anh tốt nhất nên gọi điện cho Kim tổ trưởng."

Duẫn Hạo nhìn nhìn sắc mặt hai người, cuối cùng móc di động ra.

Điện thoại rất nhanh nối thông, thanh âm Tại Trung nghe qua bình tĩnh không có gì khác thường: "Duẫn Hạo?"

"Tại Trung?" Duẫn Hạo hít sâu một hơi: "Em đang ở đâu? Bọn Xương Mân muốn cùng đi ăn cơm, anh qua đón em?"

"Không cần." Tại Trung nói: "Em hiện tại đang cùng ăn với Lương tiên sinh."

Duẫn Hạo nhíu mày: "Lương tiên sinh?" Lương tiên sinh mà bọn họ biết chỉ có thể là một người.

"Ừ, là Lương Khắc Vũ tiên sinh, hôm nay ở cạnh cục gặp được, nên cùng nhau ăn một bữa cơm."

"Anh qua chỗ em." Duẫn Hạo nói.

"Duẫn Hạo." Tại Trung tựa hồ đi tới một chỗ vắng, cậu nghiêm túc nói: "Để em và Lương tiên sinh hảo hảo nói chuyện đi."

"Em có thể bắt anh ta tự thú sao?" Duẫn Hạo hỏi lại.

"Không thể."

"Vậy có cái gì để nói chuyện?" Duẫn Hạo lớn tiếng nói: "Anh tới đón em về."

"Duẫn Hạo." thanh âm Tại Trung cũng nghiêm túc hơn: "Để em nói chuyện với gã, em có tính toán."

Nói xong, Tại Trung liền cúp điện thoại, trở về chỗ ngồi.

Lương Khắc Vũ đối cậu tỏ ra tuyệt đối phong độ, luôn lẳng lặng ngồi tại chỗ chờ cậu về.

Thấy Tại Trung ngồi xuống mới cười nói: "Bạn gái?"

Tại Trung lắc đầu: "bạn trai."

Tươi cười trên mặt Lương Khắc Vũ lần đầu tiên xuất hiện khe nứt, gã ngây người một chút tựa hồ cảm thấy phản ứng của mình có chút thất lễ, lập tức che giấu: "Tôi thật không ngờ."

Tại Trung tỏ vẻ không ngại nói: "Trước khi gặp được anh ấy tôi cũng không nghĩ tới."

Lương Khắc Vũ hâm mộ nói: "Xem ra tình cảm hai người tốt lắm."

Tại Trung nghịch nghịch ly rượu trong tay nói: "Đối với mỗi người yêu thương một người cũng không khó, cũng giống như với mỗi chúng ta giết người cũng thực dễ dàng."

Lương Khắc Vũ nói: "Kim cảnh quan là đang nói tới Ampere Trần."

Tại Trung bật cười lắc đầu: "Tôi không nói cô ấy, đối với cô ấy yêu một người thực dễ mà giết một người cũng rất nhanh, cô ấy vốn không có tốt chất trở thành kẻ giết người nhưng lại được một tính chất đặc biệt chống đỡ nên cô ấy biến thành kẻ hy sinh cho tình yêu bất kể hậu quả."

"Mà Lương tiên sinh này." Tại Trung nhìn gã, biểu tình dần nghiêm túc: "anh chính là tính chất đặc biệt kích phát cô ấy."

Lương Khắc Vũ nở nụ cười, cảm thấy rất thú vị hỏi ngược lại: "Đây là lời cáo buộc sao? Mặc kệ anh có tin hay không nhưng tôi không có tham dự kế hoạch giết người của Ampere Trần, tôi cũng không có ý giết hại vợ tôi."

"Anh đúng là không có tham dự." Tại Trung lạnh lùng nói: "nhưng anh làm cho cô ấy tin tưởng anh sẽ vì được ở bên cô ấy mà liều lĩnh giết chết Lý Thái Anh, sau đó Ampere Trần – nữ nhân ngu ngốc đó liền thật sự tin anh, cô ấy tin anh sẽ vì cô ấy mà đi giết người mà bị bắt vào tù, anh làm cho cô ấy tin tưởng chỉ có cô ấy mới có thể cứu anh, bằng cách đi trước một bước giết chết Lý Thái Anh mới có thể bảo toàn tình yêu của cả hai."

Lương Khắc Vũ sắc mặt dần trầm xuống, không nói gì.

"bằng nhãn lực của anh, cho đù không nói lời nào thì anh cũng có thể phát hiện người ngồi cạnh mình không phải là Ampere Trần, trên thực tế, tôi nghĩ ngay lần đầu tiên anh đã phát hiện, sự tình đang phát triển đúng theo phương hướng anh hi vọng, anh chỉ cần ngồi im bất động thanh sắc mà phối hợp."

"Lần đầu tiên?"

Tại Trung châm chọc nhìn gã: "Lương tiên sinh, anh cần gì phải giả ngu trước mặt tôi, với tính cách Ampere Trần nhất định sẽ tích cóp từng chút một dũng khí, cho nên trước khi cô ấy thực sự ra tay giết người sẽ thử nghiệm vài lần, trong blog của cô gái kia cũng có nhắc tới, trò chơi này đã tiến hành rất nhiều lần. Ampere Trần nghĩ anh không phát hiện ra, nhưng kỳ thật trong lòng anh đã biết rõ ràng."

Lương Khắc Vũ nhún vai tỏ vẻ từ chối cho ý kiến.

"Lương tiên sinh?" Tại Trung mỉm cười, tựa như đoa hoa anh túc nở rộ trong bóng đêm: "Còn một việc rất thú vị nữa, đó chính là chiếc ly chuyên dụng để Lý Thái Anh uống rượu trước khi đi ngủ cũng đã bị người động vào, cho tới giờ cũng chưa thể giải thích, Ampere Trần cũng không thể động vào. Chúng tôi không ngại đặt giả thiết, cái ly đó đã sớm bị người ta bỏ độc vào, là khi nào? Có lẽ là sau khi gã nhận được lời mời của Ampere Trần, thẳng tới đêm nay sự việc cứ lặp đi lặp lại, hắn không thể chờ đợi được nữa, Lý Thái Anh đã có ý định muốn ly hôn, cô ta muốn bỏ ông chồng không kéo trở về được, hơn nữa còn quyết định không cho chồng mình một phân tiền nào."

"Cho nên Lý Thái Anh phải chết, nếu Ampere Trần không thể đắc thủ, vậy thì để Lý Thái Anh uống ly rượu kia chết đi, dù sao gã cũng đã có chứng cớ ngoại phạm hoàn mỹ, lùi một bước tiến vạn bướ, cho dù cánh sát có phát hiện được điều gì, xem diễn xiếc của Ampere Trần thì có tội cũng là cô ấy. đêm đó dù Ampere Trần có động thủ hay không thì cô ấy cũng vẫn là hung thủ. May mắn là Ampere Trần thành công, cô ấy đã giết chết Lý Thái Anh, như vậy điều gã cần làm là trở về đem cái ly rửa sạch, sau đó chạy đi báo án."

Tại Trung sau khi kể xong, hai người thật lâu không có lên tiếng.

Lương Khắc Vũ ý vị thâm trường mỉm cười: "Suy luận thực hoàn mỹ, đáng tiếc đó cũng chỉ là suy đoán, anh không có chứng cớ."

"Đúng vậy, không có chứng cớ, giống như cái chết của vợ trước của anh." Tại Trung tiếc nuối nói: "tôi còn một giả thiết khác, với tính cách của Lý Thái Anh khi cô ta phát hiện cuộc hôn nhân của mình không tốt đẹp như trong tưởng tượng, điều quan trọng nhất trong nhân sinh của cô ta cũng chỉ còn lại đó là tiền, vậy cô ta khẳng định đã xử lý tài sản của mình thích đáng, sớm lập di chúc, tính khống chế và trả thù của cô ấy cường đại như nhau, cô ta sẽ không để lạ cho chồng mình một chút tiền, cho nên ly hôn mới đáng sợ như vậy, phải không?"

Lương Khắc Vũ thưởng thức gật đầu: "giả thiết này cũng không tệ, nếu anh là ông chồng đó, anh sẽ làm thế nào?"

"Sau khi vợ chết, trước tiên tiêu hủy bản di chúc."

"Đúng vậy." Lương Khắc Vũ lười biếng nói: "Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy."

Câu trả lời của gã thủy chung không hề có sơ hở, cúng chứng thật suy đoán của Tại Trung, Lý Thái Anh xác thực đã lập di chúc, nhưng đã bị tiêu hủy rồi. không có người có thể uy hiếp được Lương Khắc Vũ nữa.

Tại Trung giơ lên cốc nước một hơi cạn sạch, thật mạnh đặt lên bàn: "Lương tiên sinh, hôm nay có người nói cho tôi biết, tôi chỉ luôn trốn tránh trong ác mộng của mình, nghĩ lại thì đúng là như thế, nhưng hiện tại, tôi không còn như thế nữa, cũng không hẳn sẽ thế, tôi có khả năng chính là đem những người như Lương tiên sinh đây đều bị trừng phạt."

"Kim cảnh quan đang uy hiếp tôi sao?" Lương Khắc Vũ nói.

"Là cảnh cáo." Tại Trung thật sự nói: "Tôi muốn nhắc Lương tiên sinh một câu, trên thế giới này, không có bí mật nào mà không bị phát hiện."

"Tôi chờ." Lương Khắc Vũ bỏ mặt nạ ngụy trang kiêu ngạo nói.

"Chúng tôi cũng mỏi mắt mong chờ." Sau khi Tại Trung nói xong, xoay người đi ra cửa: "Bữa cơm này vẫn là Lương tiên sinh tự mình ăn đi, tôi muốn đi tìm bạn trai của tôi."

Tại Trung rời khỏi nhà hàng, mở cửa xe lẳng lặng ngồi bên trong một lúc, ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn là lựa chọn ấn gọi đặt ở bên tai.

Điện thoại vang lên vài tiếng, liền được nối thông ngay, một giọng nữ kinh hỉ từ bên tai truyền tới: "Jae, là anh sao? A, oh my god, em luôn chờ điện thoại của anh."

Tại Trung nhịn không được cười khẽ, cô ấy vẫn như trước không thay đổi: "Là anh, Garcia."

Hết chương 39

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro