chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A, my little boy, đồ vô lương tâm, có phải đã quên em rồi không? Em lúc nào cũng đợi anh về."

"Garcia, anh cũng rất nhớ em." Tại Trung chân thành nói.

"Thật không?" giọng nói ở đây nhẹ nhàng hơn, tiếp theo lại mang theo chút ủy khuất lên án: "Vậy sao lâu như thế mới gọi cho em?"

"Bởi vì gần đây có vụ án khó giải quyết khiến anh thực đau đầu."

Người bên kia hừ một tiếng: "Em biết ngay mà, nếu không phải có việc anh sẽ không nghĩ tới em."

Tại Trung kiên nhẫn dỗ dành: "Điều này chứng minh địa vị của em với anh hết sức quan trọng, khi anh gặp nạn người đầu tiên anh nghĩ tới chính là em."

"Quả nhiên vẫn là Jae giỏi nói chuyện nhất." người đầu kia được dỗ dành liền vui vẻ: "Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì mà đem thiên tài phân tích tâm lý tội phạm gặp khó thế?" (Jer: Garcia gọi Tại Tại là Jae đó, không phải tớ thay đâu.)

Nghe tới thiên tài phân tích tâm lý tội phạm, Tại Trung hoảng hốt một chút, tựa hồ nhớ lại hình ảnh mình đi theo ba nghiên cứu tâm lý học, cậu lắc lắc đầu đuổi hình ảnh đó ra khỏi đầu: "Đó đã là chuyện cũ rồi, anh muốn em giúp anh điều tra di chúc của một người, nếu có hồ sơ vâth có thể khôi phục nó trở lại như cũ không?"

"Có ý gì?"

"Di chúc nguyên bản đã bị hủy, anh chỉ có thể nhờ em khôi phục nó."

"Anh bảo em làm hacker?" người đầu dây nghe xong liền giật mình.

"Garcia, mọi người đều là người một nhà em đừng có giả bộ, anh đã nghe thấy tiếng ngón tay gõ bàn phím rồi, nghe qua thực hưng phấn." Tại Trung không chút lưu tình vạch trần cô.

"Nếu càng khó khăn thì em sẽ càng hưng phấn."

Thanh âm lạch tạch không ngừng vang lên từ ống nghe, sau một lát, người đầu dây như trút được gánh nặng nói: "Đã xong, lần sau lại bài tập của học sinh tiểu học này đừng có gọi em."

"Được." Tại Trung nghe xong trả lời: "Lần sau sẽ đổi thành tiêu chuẩn chương trình học sinh trung học."

"Ít nói nhảm, anh rốt cuộc đã chạy đi đâu vậy? khi nào thì về?"

"A..." Tại Trung ghé vào vô lăng miễn cưỡng đáp: "Chuyện này nói ra thì rất dài."

"Không sao, em có thời gian."

Tại Trung khó xử nói: "Nhưng em hiện tại đang ở Mỹ còn anh đang ở Seoul."

"Thì làm sao?" chẳng lẽ kể chuyện còn phải phân biên giới sao?

"Thì chính là anh không giống em, có nhiều thời gian như ở bên Mỹ."

......

Đối diện trầm mặc một lúc lâu mới mới nhớ tới thanh âm chần chờ vừa rồi: "Anh vừa mới cười lạnh?"

"Đúng vậy?"

"....Trước kia anh chưa bao giờ cười lanh." Ngữ khí bên kia có chút cảm khái.

"Mọi người ai cũng phải thay đổi." Tại Trung nói.

"em rất ngạc nhiên là ai đã làm anh thay đổi đấy." bên kia tặc lưỡi nói.

Xem ra, hóng hớt là bản năng của nhân loại, chẳng phân biệt nam nữ.

"Anh sẽ không điên mà đi buôn chuyện với trung tâm thu thập tin tức là em."

"Baby à, anh đang khiêu chiến với em sao?" người đầu dây mỉm cười, đắc ý nói: "Anh phải biết rằng, chỉ cần em muốn tra thì không có chuyện gì có thể thoát khỏi lòng bàn tay em."

"Em làm FBI thực đáng tiếc." Tại Trung tiếc hận nói: "Em thật sự hẳn nên làm cho tạp chí lá cải, giống hệt một đồng nghiệp ở đây của anh." Tại Trung nghĩ tới Hữu Thiên đồng dạng cực kì thích hóng hớt.

Người bên kia hứng thú càng ngày càng cao: "anh trước kia không có miệng lưỡi châm chọc như vậy, em càng ngày càng tò mò người kia ở sau lưng anh đấy."

Thanh âm Tại Trung có ý uy hiếp: "Garcia, anh cũng không thấy khó hiểu mỗi khi em yêu đương ai đều không quá 2 tuần."

"Anh đúng là bạc tình." Garcia nói: "Lợi dụng người ta xong ròi lại một cước đá văng người ta đi."

"Em không phải là thích điểm này của anh nhất sao." Tại Trung cười ha ha: "Ok, baby, anh cúp máy trước, bye."

"Yah, anh chừng nào thì tới thăm bọn em?"

Rất nhanh, nụ cười trên miệng Tại Trung dần hiện ra, ngữ khí trước sau như một tự tin kiêu ngạo: "I will be back."

"Em thực nghĩ anh đã bị mê hoặc." Garcia nói.

"Ta cũng vậy."

Garcia mừng rỡ: "Anh cũng cho rằng em bị mê hoặc sao?"

"Không phải, anh cũng cho rằng đã bị mê hoặc." Tại Trung nói.

"Đi chết đi." bên kia rõ ràng lưu loát cúp điện thoại.

Tại Trung mỉm cười nhìn di động, trong lòng do dự có nên đi tìm Duẫn Hạo hay không, nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi, để cho anh ấy lo lắng thêm chút nữa, xem lần sau còn dám to tiếng với nói lỡ lời với mình nữa không.

Nói tới Duẫn Hạo, tuy lúc này xác đang ngồi ở trong quán bar náo nhiệt hỏa bạo nhưng hồn đã sớm bay tới bên người Tại Trung rồi. hắn có chút phiền chán cầm di động nhìn nhìn lại đặt lên bàn, gắt gao nhìn chằm chằm, hi vọng nó đột nhiên sáng lên.

"nào nào nào, Duẫn Hạo ca, uống rượu." Xương Mân mang theo chai rượu tới: "Đừng nhìn nữa, nó sẽ không kêu đâu."

"lúc Tại Trung rời khỏi tổ trọng án có nói gì không?" Duẫn Hạo tiếp nhận chai rượu, buồn bực uống một ly.

Xương Mân cắn răng chầm cái chai rót thêm cho hắn ly nữa: "Không có. Thoạt nhìn giống như bình thường."

"Chẳng lẽ không bị thương tâm tới chết sao? Không thất hồn lạc phách? Không ủ rũ khổ sở?"

Xương Mân kì quái nhìn hắn: "anh cũng không có hy sinh thân mình vì nhiệm vụ, Kim tổ trưởng nhất thời cũng không phải đi đưa tang."

Duẫn Hạo: "Cậu có nhất định lúc này ngồi ở trước mặt tôi thế không?"

"Vậy anh muốn em đi tới đi lui trước mặt anh sao?"

Duẫn Hạo đỡ trán: "Tâm tình tôi đang rất không tốt, cậu có thể để tôi yên tĩnh chút không?" ngụ ý chính là cậu có thể tránh ra xa tôi chút không.

"Em không phải là mang rượu tới cho anh mượn rượu giải sầu sao?"

Duẫn Hạo cứng người: "thật sự là phải cảm tạ cậu từ bi đại phát."

Xương Mân gật đầu: "Đâu có, dù sao thì cũng không phải em trả tiền."

Duẫn Hạo buồn bực thở dài: "Rốt cuộc cậu tới làm cái gì?"

Xương Mân dõng dạc: "Mở đường cho anh." thuận tiện hóng náo nhiệt.

Duẫn Hạo nhìn nhìn ba người đang cười hi hi bên cạnh mình, Phác Hữu Thiên vẻ mặt ngu ngốc, Kim Tuấn Tú vẻ mặt tửu quỷ, còn Tống Chung Cơ đi cùng Kim Tuấn Tú vẻ mặt quan tài, nghĩ tới hiện tại có thể giúp mình cũng chỉ có Thẩm Xương Mân.

"Anh chọc tới chỗ đau của Tại Trung." Duẫn Hạo đen mặt, buồn bực nghĩ lại.

Xương Mân vẻ mặt đã hiểu: "Em cũng nghĩ là chỗ đau, nếu là chỗ mẫn cảm, Kim tổ trưởng sẽ không quần áo chỉnh tề đi ra như thế." (Jer: há há...)

Duẫn Hạo: "....." hắn không muốn tự sát, hắn muốn mưu sát.

Xương Mân vỗ vỗ vai hắn nói: "Phác Hữu Thiên mỗi ngày đều nói lỡ lời làm chuyện sai, có đôi khi cãi nhau cũng là một loại tình thú, nếu vận đụng tốt sẽ là một loại phúc lợi."

Xương Mân đồng tử lóe sáng, nghĩ tới bộ dạng Hữu Thiên mỗi lần ủy khuất nằm trên giường mặc mình muốn làm gì thì làm.

Duẫn Hạo trong lòng yên lặng kinh bỉ, cậu xác định không phải mỗi lần đều là cậu nói sai sao, nhưng bề ngoài vẫn khiêm tốn thụ giáo: "Không biết Thẩm phó tổ có cao kiến gì?"

Xương Mân nói: "Không có. Mỗi lần phạm sai lầm cũng không phải là em." Cậu cũng sẽ không nói ra chân tướng.

....

Cho dù là cậu, thì với miệng lưỡi dài ba tấc của cậu cũng sẽ nói thành lỗi của Phác Hữu Thiên. Duẫn Hạo trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

"Đây là chủ ý của cậu?" Duẫn Hạo hỏi: "Cậu đang ám chỉ tôi đổ lỗi sai lên người Tại Trung?"

Xương Mân khó tin nhìn hắn: "Sao anh có thể nghĩ như vậy chứ? Trước kia đối với anh, em chỉ luôn hoài nghi nhân phẩm, chưa bao giờ hoài nghi chỉ số thông mình, nhưng hiện tại...." Xương Mân dừng một chút nói tiếp: "Có lẽ em nên hợp thời mà hoài nghi luôn cả chí số thông minh của anh."

.....

"Cậu mà đi làm bác sĩ tâm lý nhất định sẽ bị đánh." Duẫn Hạo khẳng định.

"Nếu mọi bệnh nhân đều ngu ngốc như anh." Xương Mân đứng dậy: "Em chỉ muốn nói cho anh làm sao để xin lỗi, anh có thể đi hỏi Phác Hữu Thiên, phương diện này cậu ta có kinh nghiệm rất phong phú."

Nói cũng như không. Duẫn Hạo phiêu mắt xem thường, ánh mắt nhìn Hữu Thiên xa xa đang uống tới quên trời đất, chẳng lẽ hắn phải thật sự cùng Phác Hữu Thiên có hội chứng Stockholm trao đổi kinh nghiệm sao.

Không đợi Duẫn Hạo suy nghĩ xong, Kim Tuấn Tú liền mang một chai rượu nữa tới: "Muốn chơi trò chơi không? Duẫn Hạo ca."

"Trò gì?" Duẫn Hạo hỏi.

"Nói thật hay mạo hiểm đi." Kim Tuấn Tú xoa xoa hai tay hưng phấn đề nghị.

"Cậu là con gái sao?" Duẫn Hạo khinh bỉ nhìn Tuấn Tú: "Ngây thơ như vậy."

"Không lẽ chỉ uống rượu với đánh nhau mới là nam nhân?" Kim Tuấn Tú hỏi lại: "Nếu là nam nhân thì hãy can đảm nhìn thẳng vào nội tâm và tinh thần của mình đi."

"Được." Xương Mân đột nhiên nói: "Bắt đầu đi."

Kim Tuấn Tú nhìn Thẩm Xương Mân hưng trí bừng bừng, đột nhiên có loại xúc động muốn tông cửa chạy đi, cậu vừa rồi sao lại quên nói ngũ độc giáo chủ không thể tham dự cơ chứ.

Trò chơi rất nhanh bắt đầu.

Năm người dùng phương thức rất đơn giản bốc bài, bốc phải lá quỷ là quốc vương, tức là người ra lệnh, có quyền chỉ người rút được lá con người làm người thực hành mệnh lệnh.

Thực hiển nhiên, thần may mắn tối nay đứng về phía Tuấn Tú, Duẫn Hạo thấy lá bải quỷ trong tay Tuấn Tú, đối với vận may của cậu ta bắn ra ánh mắt hâm mộ và ghen tị, dù sao trong lúc mình buồn bực khi nhìn thấy người khác xui xẻo là chuyện thực vui vẻ, nhưng khi hắn nhìn thấy Xương Mân chậm rãi lật lá bài con người ra thì hắn không biết nên thấy Tuấn Tú may mắn hay là đồng tình với cậu ta đây.

Tuấn Tú buồn bực, vốn tưởng sẽ được ác chỉnh người khác một phen, nhưng khi nhìn thấy người chịu trận là Xương Mân cậu cảm thấy trên trán mình rõ ràng nổi gân xanh.

Mặc kệ không tình nguyện như thế nào, trò chơi vẫn phải tiếp tục, huống chi chính cậu ta lại là người đề nghị.

Tuấn Tú chỉ có thể quy củ hỏi: "Nói thật hay mạo hiểm?"

Xương Mân mặt không chút thay đổi trả lời: "Nói thật."

"trước khi xác định quan hệ với Phác Hữu Thiên làm sao vượt qua lễ tình nhân?" Tuấn Tú liền tung một quả bom nổ chậm, ý nghĩa châm ngòi không nói mà minh, theo cậu ta biết, Xương Mân trước kia rất được các chị em phụ nữ hoan nghênh, liền ngay cả những người khác cũng nhịn không được mà thẳng tai mà nghe, lỗ tai Phác Hữu Thiên hận không thể dài hơn tý nữa.

Xương Mân nói: "Mua một hộp socola..." dừng một chút nhìn đếm ánh mắt hóng hớt hừng hực thiêu đốt của mọi người, tiếp tục chậm rãi nói nốt: "Khao tay phải của mình."

Tuấn Tú khóe miệng trừu rút: "Cậu có ý gì?" mọi nam nhân đều biết tác dụng vĩ đại của tay phải.

Xương Mân gật đầu từ chối cho ý kiến.

Mọi người: "...." câu trả lời biến thái như vậy rốt cuộc là làm sao nghĩ ra?

Đợt bốc bài lần hai kết thúc, Tuấn Tú nhìn lá bài trong tay, bingo, lại là bài quỷ, nhưng đang nhìn thấy người thua, lại nhịn không được mà đau đầu đứng dậy, thế nhưng vẫn là Thẩm Xương Mân.

Tuấn Tú thở dài: "Nói thật hay mạo hiểm?"

"Nói thật."

"Nếu Phác Hữu Thiên kết hôn, cậu sẽ tham gia hôn lễ và chúc phúc anh ta chứ?"

"Sẽ, lễ vật tặng bom, thuận tiện đem lễ tang cùng nhau làm."

Hữu Thiên: "....."

Trò chơi tiếp tục mấy vòng, Kim Tuấn Tú không biết là bản thân đến tột cùng là mệnh tốt hay là không tốt thế nhưng liên tục bốc được lá quỷ, còn Thẩm Xương Mân cũng không biết là xui xẻo hay may mắn mà luôn bốc được lá con người.

Vì thế, những mẩu đối thoại kiểu như trên cứ như thế tiếp tục truyền ra.

Tuấn Tú: "Nói thật hay mạo hiểm?"

Xương Mân trả lời vĩnh viễn đều là: "Nói thật."

Xét thấy công lực nói lời ác độc cùng lòng dạ hẹp hòi của Xương Mân, mấy vấn đề Tuấn Tú hỏi đều có vẻ bảo thủ và an toàn, ví dụ như: "Muốn nuôi sủng vật gì?"; "Mỗi khi tâm tình buồn bực sẽ làm gì?".....

Nhưng những câu trả lời của Xương Mân lại không hề bảo thủ, đối với câu muốn nuôi sủng vật gì, câu trả lời của cậu ta chính là: Phác Hữu Thiên. Khi tâm tình buồn bực sẽ đùa giỡn sủng vật của mình....

Duẫn Hạo cúi đầu uống một ly rượu che giấu tiếu ý bên khóe miệng, quả nhiên chơi trò chơi là chính xác.

Trong lúc đó cũng có lần Hữu Thiên lấy được lá bài quỷ ra lệnh cho Tống Chung cơ, hai người mặc dù có quan hệ thông qua tờ hóa đơn phạt, nhưng trên thực tế cũng nói chuyện không nhiều lắm, cho nên Hữu Thiên vô cùng đơn giản hỏi về nụ hôn đầu tiên của anh ta là xong.

Trò chơi tiến hành thực khoái trá, Duẫn Hạo chưa từng bắt được lá quỷ hay lá con người, cứ thản nhiên ngồi một bên nhìn người khác bị lời nói ác độc của Xương Mân hành hạ nghẹn không ra lời.

Vận khí của Tuấn Tú rất nhanh đã dùng hết, lần này bắt được lá con người, mà xui xẻo gặp phải người bắt được lá quỷ là Xương Mân.

"Nói thật hay mạo hiểm?"

"Nói thật." Tuấn Tú nhìn nụ cười âm trầm của Xương Mân nuốt nước miếng khó nhọc nói.

"Cậu xác định?" Xương Mân nhướn mày.

"Chờ chút..." Tuấn Tú làm cái thủ thế tạm dừng, cắn cắn ngón tay nói: "Vẫn là mạo hiểm đi."

"Xác định?"

"Xác định."

"Được rồi." Xương Mân chỉ vào quầy bar nói: "đi giúp tớ lấy một cốc coca lại đây."

Tuấn Tú kinh ngạc: "đơn giản như vậy?"

"Chỉ đơn giản vậy thôi." Xương Mân khoát tay.

"Này dễ làm." Tuấn Tú trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Xương Mân thoạt nhìn thật sự tràn ngập quang huy: "cậu muốn cốc lớn hay cốc nhỏ?"

"Tớ muốn size D." Xương Mân trả lời: "Nhớ nói như vậy, mà nói to một chút, để bọn tớ còn nghe được."

Tuấn Tú: "...." Mình quả nhiên không nên tin tưởng cậu ta.

Chờ Tuấn Tú nơm nớp lo sợ tới quầy bar, lớn tiếng gọi một cốc coca với bartender khi chật vật trở về, bọn Duẫn Hạo đã cười nghiêng ngả lăn lộn, một màn vừa rồi thật sự rất khôi hài, sắc mặt của nữ bartender rất nhanh tái sạm.

Tuấn Tú tức giận ngồi bịch xuống sô pha, hướng về phái Xương Mân oán giận: "quen biết cậu chính là tai nạn lớn nhất trong nhân sinh của tớ."

Xương Mân không phủ nhận: "Lời này rất nhiều người đã nói qua."

Tuấn Tú buồn bực phát hiện mỗi người ngồi đây ít nhất cũng có một lần nói qua lời này.

"Kiếp trước nhất định là tớ tu nhầm miếu đi." Tuấn Tú nói, cho nên mới tu luyện gặp phải người như Thẩm Xương Mân.

"Ừ." Xương Mân gật đầu đồng ý, chỉ chỉ Hữu Thiên và Duẫn Hạo nói: "các người kiếp trước đều tu ở cùng một miếu cho nên hiện tại mới xui lại càng xui."

Sau khi cười xong, trò chơi tiếp tục, lần này bắt được lá quỷ là Tống Chung Cơ, còn người bắt được lá con người là Trịnh Duẫn Hạo.

Tại Trung ngồi trên sô pha, không ngừng nhìn kim giây trên đồng hồ treo tường, đã khuya lắm rồi, nhưng Duẫn Hạo còn chưa trở về. chẳnh lẽ bởi vì lúc ấy ngữ khí cậu nói quá nặng sao? Cậu hiểu Duẫn Hạo, hắn không phải là người keo kiệt như vậy, phát hiện bản thân nói sai hắn sẽ không lựa chọn bỏ mặc thế này mà sẽ gọi điện xin lỗi mới đúng.

Chẳng lẽ lần này mình nghĩ sai rồi? Tại Trung trong lòng nghĩ nghĩ, còn chưa tìm ra được nguyên cớ, đã bị tiếng chuông di động đánh gãy.

Cầm lên vừa thấy, là Duẫn Hạo.

"Tại Trung." Ngữ khí Duẫn Hạo nghe là lạ: "Anh nên nói sao đây? Anh phi thường yêu em. 'phi thường', 'yêu' cho dù nói tiếp cũng chỉ là những từ trống rỗng nhạt nhẽo không có tính thuyết phục, hôm nay anh luôn liều mạng nghĩ, muốn tìm ra ít nhất chút nghi ngờ rằng anh không yêu em, nhưng hoàn toàn không có, không có."

Tại Trung trầm mạc nghe Duẫn Hạo kích động nói, không riêng gì cậu, ngay cả 4 người ôm tâm tình xem náo nhiệt cũng đều thu hồi tươi cười, nghe Duẫn Hạo bộc bạch.

"anh nghĩ tới đêm đó, khi ở trong quán bar, em ôm một cô gái cùng nhảy, thật sự giống như một thiên sứ. anh nhìn em, cái nhìn không kiêng nể, thật sự khi đó đã muốn tới gần em... Seoul về đêm, trong quán bar thực ồn ào náo nhiệt, nhưng anh lại rất im lặng, mọi vật xung quanh đối với anh thực xa xôi, anh cứ như vậy lẳng lặng say mê chìm đắm trong hơi thở của em, trong lòng anh nghĩ đây có lẽ là 'cùng hô hấp' đi."

"Tại Trung." Thanh âm Duẫn Hạo trở nên nghiêm túc: "Anh có thể không cần oxy nhưng không thể không cần em."

Duẫn Hạo nói xong, hai người trầm mặc một lúc, Tại Trung mơ hồ nghe thấy mấy từ như đại mạo hiểm, hảo cảm linh tinh gì đó...

"Đại mạo hiểm thua rồi?" Tại Trung hiểu rõ, lấy tính cách của Duẫn Hạo nếu không phải do trò chơi ép buộc thì hắn...

Sẽ không nói ra những lời như vậy.

"Không." Duẫn Hạo rõ ràng trả lời: "Anh chọn nói thật."

Tại Trung không thể tin trừng lớn mắt: "A?"

"Anh chọn nói thật." Duẫn Hạo lặp lại một lần: "Tống Chung Cơ bảo anh thổ lộ đối với người anh yêu nhất, vậy nên anh nói với em, có bị cảm động không?"

Tại Trung sẽ không thừa nhận rằng lớp phòng bị rắn chắc của mình đã bị Duẫn Hạo phá vỡ, cậu thực sự cảm động.

"Tại Trung, anh sai rồi." Duẫn Hạo nói: "anh muốn nói là anh xin lỗi."

"Không sao." Tại Trung đáp: "Anh nói đúng, thật sự là em đã trở nên yếu đuối, đó cũng không giống em tý nào."

Duẫn Hạo thật cẩn thận xác định: "Thật sự không có việc gì chứ?"

Tại Trung nhẹ nhàng gật đầu, lại phát hiện Duẫn Hạo không ngồi ở trước mặt nên mới 'ừ' một tiếng.

Nếu cùng Duẫn Hạo bên nhau, có thể vượt qua mọi khó khăn, có lẽ, chúng ta đều đã không ngần ngại mà bước đi.

Không cần lại làm bộ mình không còn là chính mình.

"Anh nhớ về sớm một chút." Tại Trung dặn: "Em có lời muốn nói với anh."

"Được, anh lập tức về nhà."

Duẫn Hạo cúp điện thoại, khuôn mặt lúc trước buồn bực tối tăm lập tức biến mất thành hư không, hắn vội vội vàng vàng uống nốt cốc rượu của mình lau miệng nói: "Anh đi trước."

Lời nói vừa ra khỏi miệng, người cũng đã chạy tới cửa quán.

Hữu Thiên quay đầu sang hỏi Xương Mân bên cạnh: "Duẫn Hạo ca làm sao vậy? vừa rồi vẫn còn bộ dạng tham gia lễ truy điệu, sao hiện tại đã lại muốn tham gia hôn lễ rồi?" giống như là được làm chú rể vậy.

Xương Mân phiêu mắt xem thường, đối với vấn đề có đáp án rõ ràng như vậy khinh thường trả lời: "Chắc là tham gia hôn lễ của ngoại tổ mẫu đi."

Hữu Thiên: " ngoại tổ mẫu của anh ấy không phải đã chết rồi sao?" lúc nãy còn nói mà.

"Cho nên ngoại tổ phụ mới tái giá."

Hữu Thiên: "....."

Hết chương 40

9C-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro