Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một chiều thứ Tư, trên đường chuyển bản thảo tới nhà xuất bản, tôi đã gặp Cảnh sát Kí ức. Đây là lần thứ ba trong tháng tôi gặp họ, và họ thì có vẻ hung tợn hơn sau mỗi lần.

Tôi chợt nhớ ra rằng đã mười lăm năm kể từ khi họ xuất hiện lần đâu. Hồi đó, rất dễ nhận ra một số người, ví dụ như mẹ tôi, vẫn còn giữ được trí nhớ của mình về những thứ đã biến mất, và Cảnh sát Kí ức bắt đầu bắt họ đi. Nhưng không một ai biết họ bị giam giữ ở đâu.

Tôi vừa xuống xe buýt và đang chờ sang đường thì ba chiếc xe tải màu xanh đậm có bạt che phía sau của Cảnh sát Kí ức lao vào nơi giao cắt giữa các con đường. Những chiếc xe dọc con phố di chuyển chậm lại và tấp vào lề để nhường đường. Họ dừng lại trước một tòa nhà nơi có phòng khám của một nha sĩ, công ty bảo hiểm và một phòng tập nhảy. Mười tay Cảnh sát nhảy xuống xe và nhanh chóng tiến vào tòa nha.

Mọi người trên phố căng thẳng theo dõi, một số nép vào con hẻm gần đó, và tất cả dường như cầu mong cảnh tượng diễn ra trước mặt họ sẽ kết thúc trước khi chính họ bị kéo vào chuyện này.

Tôi giữ chặt phong thư đựng bản thảo của mình và đứng yên sau một cột đèn. Trong khi tôi chờ đợi, đã vài lần đèn giao thông chuyển từ màu xanh sang vàng rồi đỏ rồi lại quay về màu xanh. Không ai dám cất bước sang đường. Hành khánh trên tàu điện hướng ánh nhìn qua cửa sổ. Một lúc, tôi chợt nhận ra phong thư trong tay mình đã hoàn toàn trở nên nhăn nhúm.

Một lúc sau, tiếng bước chân vẳng ra từ tòa nhà – tiếng ủng mạnh mẽ, nhịp nhàng của Cảnh sát Kí ức xen lẫn tiếng bước đi nhẹ và ngập ngừng hơn. Sau đó, xuất hiện một hàng người gồm hai người đàn ông trung niên, một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi với mái tóc nhuộm nâu, cùng một cô gái mảnh khảnh chỉ ở lứa tuổi thiếu niên.

Mặc dù tiết trời chưa trở lạnh, mỗi người bọn họ đều mặc nhiều lớp áo sơ mi, khoác một chiếc áo choàng bên ngoài, trên cổ quấn thêm khăn dày khăn mỏng. Họ mang ba lô và vali đã được ních đầy một cách rõ ràng. Có vẻ như họ cố mang theo nhiều vật dụng hữu ích nhất có thể.

Cúc áo lỏng lẻo, dây giày lủng lẳng cùng mấy mảnh vải thò ra khỏi ba lô, rõ ràng là họ đã bị thúc ép trong khi dọn đồ. Và giờ họ đang bị áp giải ra khỏi toàn nhà với vũ khí chĩa sau lưng. Dù vậy, khuôn mặt họ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh cùng ánh nhìn đi xa xăm với đôi mắt tĩnh lặng như một đầm lầy lẻ loi nằm sâu trong rừng. Trong những đôi mắt ấy, không còn nghi ngờ gì nữa, là tất cả những kí ức mà chúng tôi đã mất.

Cảnh sát Kí ức, với huy hiệu lóe sáng trên cổ áo, vẫn thực hiện công việc được giao với một hiệu quả khủng khiếp như mọi khi. Bốn người bị dẫn qua nơi tôi đang đứng, và một luồng hơi mùi thuốc sát trùng chạm vào khứu giác tôi – có lẽ họ đi ra từ phòng khám nha khoa.

Họ, từng người một, bị đưa lên phía sau của một trong những chiếc xe tải. Súng chĩa vào họ trong suốt khoảng thời gian ấy. Cô gái nhỏ, người đứng cuối cùng trong hàng, mang chiếc ba lô màu cam được trang trí bằng một mảnh vải thêu hình con gấu. Cô ném nó vào trong chiếc xe tải và cố tự mình trèo lên, nhưng thùng xe quá cao khiến cô ngã ngửa ra sau.

Tôi hét lên trước khi kịp ngăn bản thân mình lại và tuột tay làm rơi phong thư. Các trang bản thảo nằm tứ tung trên vỉa hè, và những người ngoài cuộc quay lại nhìn với vẻ không bằng lòng. Họ lo sợ việc gây rối có thể cho mấy tay Cảnh sát lí do để chú ý tới họ.

Một cậu bé đứng gần đó đã giúp tôi nhặt các trang bản thảo lên. Một số đã bị ẩm vì rơi vào mấy vũng nước còn một số thì đầy vết giẫm đạp, nhưng chúng tô đã tìm lại được tất cả.

"Vậy là đủ chưa ạ?" cậu bé thì thầm vào tai tôi. Tôi gật đầu và nhìn cậu đầy cảm kích.

Nhưng sự cố nhỏ này chẳng hề có chút ảnh hưởng nào tới công việc của Cảnh sát Kí ức. Không ai trong số họ quay ra nhìn chúng tôi.

Cô gái lồm cồm bò dậy, rồi một trong những tay Cảnh sát đang ở trên xe đưa tay xuống nắm lấy tay cô và kéo cô lên. Vẫn có chút gì đó trẻ con ở phần đầu gối nhỏ và nổi sưng nhô ra dưới váy của cô. Tấm bạt che dần hạ thấp xuống phía sau xe tải và động cơ nổ máy.

Ngay cả khi họ đã đi rồi thì cũng mất một lúc dòng thời gian mới trở lại nhịp độ bình thường của nó. Khi những chiếc xe tải đi mất hút và tiếng động cơ cũng đã xa dần thì xe điện mới nổ máy – và chỉ khi đó tôi mới dám chắc rằng Cảnh sát Kí ức đã thực sự rời đi và không thể gây hại gì cho tôi. Những người trên vỉa hè đi về hướng họ đang tới, và cậu bé giúp tôi cũng đã băng qua đường.

Tôi đứng nhìn cánh cửa đã được đóng kín của tòa nhà, và tự hỏi rằng cô bé gái cảm thấy thế nào khi tay chạm tay với Cảnh sát Kí ức khi hắn kéo cô lên xe.

. . .

"Tôi đã thấy một việc khủng khiếp trên đường tới đây," tôi nói với R, người biên tập của tôi, trong sảnh của nhà xuất bản.

"Cảnh sát Kí ức hả?" anh hỏi, trong khi châm một điếu thuốc.

"Đúng vậy. Gần đây họ có vẻ hung tợn hơn hẳn."

"Mấy tay đó thật kinh khủng," anh đồng ý, từ từ phả ra một luồng khói thuốc.

"Nhưng hôm nay có gì đó khác lắm. Họ bắt một lúc bốn người từ trung tâm thị trấn, ngay giữa ban ngày ban mặt. Theo những gì tôi biết, họ thường chỉ hành động vào ban đêm ở phía rìa thị trấn, và cũng chỉ bắt một thành viên trong một gia đình."

"Mấy người đó chắc hẳn đang trốn trong một nhà trú ẩn."

"Nhà trú ẩn?" tôi nói, lặp lại những từ không quen thuộc, nhưng chúng chết ngay trong cổ họng ngay khi tôi định nói ra. Tôi đã từng được khuyên không nên nói về những vấn đề nhạy cảm như vậy ở nơi công cộng. Không thể biết chắc liệu Cảnh sát mặc thường phục có ở gần đây hay không. Tin đồn về họ nhan nhản trên hòn đảo này.

Sảnh gần như vắng tanh. Chỉ có ba người đàn ông mặc vest đứng gần chậu cây si đang trò chuyện rất say sưa xung quanh một tập giấy dày, và một nhân viên lễ tân trông chán chường bên bàn làm việc.

"Tôi đồ rằng họ đã biến một trong những căn phòng của tòa nhà thành chỗ trú ẩn. Thực sự không có nhiều điều họ có thể làm. Tôi nghe nói rằng có một mạng lưới ngầm khá lớn tạo ra và duy trì những nơi trú ẩn. Họ xây dựng các căn phòng. cung cấp đồ dùng và tiền bạc cho những người trú ẩn. Nhưng nếu mấy tay Cảnh sát bắt đầu đột kích các chỗ đó thì thật sự không còn chỗ nào để trốn nữa..."

Trông R như muốn nói thêm điều gì, nhưng anh ta im bặt và thay vào đó với lấy cốc cà phê, lơ đễnh nhìn vào khu vườn ở sân trong.

Trong vườn có một đài phun nước nhỏ xây bằng gạch. Nó đơn giản, và có phần tầm thường. Khi cuộc trò chuyện ngưng lại, có thể nghe thấy âm thanh của tia nước phun qua cửa sổ, như một nhạc cụ đang chơi những hợp âm nhẹ nhàng ở phía xa xa.

"Tôi luôn cảm thấy lạ rằng tại sao mấy tay Cảnh sát lại biết được họ là ai," tôi nói khi nhìn anh ta hướng mắt ra phía đài phun nước. "Ý tôi là, những người không quên sau vụ biến mất. Tôi không nghĩ rằng họ có đặc điểm gì khác biệt. Có cả đàn ông lẫn đàn bà, ở mọi lứa tuổi và ở trong các gia đình khác nhau. Cho nên nếu họ cẩn trọng và đảm bảo trà trộn vào những người khác, thì họ có thể thoát chứ. Sẽ chẳng khó khăn đến vậy khi chơi trò giả vờ rằng các vụ biến mất ảnh hưởng đến họ chẳng khác gì đến phần còn lại cả."

"Tôi tự hỏi rằng liệu nó có thật sự đơn giản như cô nói không." R suy nghĩ một lúc. "Ý thức ẩn trong tiềm thức mạnh mẽ hơn đến mươi lần, khiến việc giả vờ gần như bất khả. Họ thậm chí còn chẳng tưởng tượng được sự biến mất có ý nghĩa gì. Nếu việc giả vờ đơn giản như vậy thì họ đã chẳng phải trốn chui trốn lủi trong cái nhà trú ẩn làm gì."

"Quả thật vậy," tôi nói.

"Cũng chỉ là đồn đại thôi, nhưng tôi nghe nói rằng họ đang tìm cách phân tích gen để tìm ra những ai có đặc điểm này. Họ đang tập hợp các kĩ thuật viên tại một cơ sở bí mật trong trường đại học."

"Phân tích gen?" tôi thì thầm.

"Đúng vậy đấy. Chẳng có một chỉ dấu nào có thể thấy được liên kết nhóm người này với nhau, nhưng giả thiết là phải có thứ gì đó trong cấu tạo gen của họ. Từ cách hành xử của Cảnh sát Kí ức, có vẻ như nghiên cứu này cũng khá tân tiến."

"Nhưng làm sao họ có được gen chúng ta?" tôi hỏi.

"Cô vừa uống cái tách này, đúng không?" R nói, dập điếu thuốc và nâng tách cà phê lên ngang tầm mắt. Tôi gật đầu.

"Họ có thể lấy đi thứ này và tách vật liệu di truyền từ nước bọt. Không gì có thể đơn giản hơn với Cảnh sát Kí ức. Họ có thể ẩn nấp ở mọi nữa – có thể ngay ở phòng sau nơi các món ăn được chế biến. Trước khi chúng ta biết điều đó, họ có thể đã làm xét nghiệm trên toàn bộ cư dân ở hòn đảo và lưu trữ thông tin của chúng ta trong một cơ sở dữ liệu, mặc dù chẳng có cách nào để biết được họ đã tiến xa đến đâu cho tới thời điểm hiện tại. Dù có cẩn thận đến mức nào đi chăng nữa, một khi còn sống, ta đều để lại dấu vết thứ gì đó của bản thân. Tóc, mồ hôi, móng, nước mắt... thứ nào cũng có thể đem đi xét nghiệm được cả. Chẳng ai thoát được đâu.

Anh ta từ từ hạ chiếc tách xuống đĩa, mắt anh nhìn xuống chút cà phê còn sót lại dưới đáy tách.

Mấy người đàn ông nói chuyện bên cạnh cây si đã rời đi và bỏ lại trên bàn ba chiếc cốc. Nhân viên lễ tân bắt đầu dọn dẹp với khuôn mặt hoàn toàn vô hồn.

Tôi đợi cho đến khi cô ta rời đi. "Nhưng tại sao họ lại bắt người ta đi? Họ nào có làm gì sai."

"Hòn đảo được điều hành bởi những người quyết tâm làm mọi thứ biến mất. Trên quan điểm của họ, bất cứ thứ gì không biết mất theo ý họ đều là điều không tưởng. Cho nên họ buộc phải đảm bảo bằng chính bàn tay họ.

"Anh có nghĩ mẹ tôi đã bị sát hại không?" tôi biết hỏi R là vô ích, nhưng vẫn buột miêng nói.

"Chắc chắn bà đang nằm dưới tầm kiếm soát để nghiên cứu." R lựa chọn lời nói rất cẩn trọng.

Anh im lặng trong chốc lát. Âm thanh duy nhất là tiếng nước bắn trong đài phun. Chiếc phong bì nhàu nát nằm trên bàn giữa chúng tôi. R kéo nó lại phía anh ta và lấy bản thảo ra.

"Thật lạ lùng khi cô vẫn sáng tạo được những thứ hoàn toàn mới mẻ như thế này – chỉ với những từ ngữ - trên một hòn đảo nơi mọi thứ khác đang biến mất," anh nói, phủi một chút bụi trên một trong những trang giấy như thể đang vuốt ve một thứ gì đó quý giá.

Sau đó tôi nhận ra chúng tôi đang cùng nghĩ về một thứ. Khi nhìn vào mắt nhau, một lần nữa tôi cảm thấy sự lo lắng đã bén rễ trong trái tim chúng tôi từ rất lâu. Ánh sáng phản chiếu từ tia nước trong đài phun soi sáng khuôn mặt R.

"Rồi điều gì sẽ xảy ra nếu các từ ngữ biến mất?" Tôi thì thầm với bản thân mình, sợ rằng nếu nói quá to thì điều đó sẽ thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro