Chương 30: Làm tình ở bãi đậu xe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải cháu cũng như vậy sao, muốn ăn lúc nào cũng có thể."

"Cháu không thường xuyên ở bên cạnh chú, làm sao có thể muốn ăn là ăn được."

Phó Minh Viễn mỉm cười.

Thành thật mà nói, số lần anh làm tình với Thẩm Gia trong khoảng thời gian này nhiều hơn so với Ninh Nhiên.

Sau vài lần như vậy, Thẩm Gia cũng tự mình phát hiện ra tính khí của Phó Minh Viễn khi quan hệ tình dục tốt hơn nhiều so với bình thường, ví dụ như lúc bây giờ, số lượng từ khi nói chuyện nhiều hơn bình thường vài lần, hơn nữa anh còn mỉm cười nữa!

Thẩm Gia chú ý đến khuôn mặt đang tươi cười của Phó Minh Viễn, nhìn một hồi, cũng ngốc nghếch mỉm cười theo: "Chú cười lên trông thật sự rất đẹp..."

Không ngờ cô khen người khác cũng thẳng thắn như vậy.

"Giới giải trí của các cháu không phải có càng nhiều người đẹp hơn sao?"

"Không có ai đẹp như chú."

Phó Minh Viễn cảm thấy có phải cô có vấn đề về thẩm mỹ không, anh tự biết ngũ quan của bản thân không được tính là xuất sắc lắm, đa phần người khác chỉ hay khen ngợi khí chất của anh thôi.

Nhưng có điều ai lại không vui khi được khen chứ?

Khuôn mặt Phó Minh Viễn dần trở nên thư thái hơn.

Thẩm Gia lại tiếp tục không ngừng cố gắng, nói hết câu này đến câu khác khen ngợi anh, huyên thuyên hăng say đến mức quên mất công việc "Nghiêm túc" cần phải làm.

Phó Minh Viễn không cho cô cơ hội nói nữa, ấn đầu cô xuống, bịt miệng cô lại bằng dương vật.

Thẩm Gia đang nói chuyện thì bị nghẹn lại giữa chừng, vô tội liếc nhìn người đàn ông.

Phó Minh Viễn có hơi bất lực nói một câu: "Sau này khi làm tình, đừng nói nhiều như vậy nữa."

Đôi mắt Thẩm Gia sáng lên, lập tức nắm được điểm mấu chốt: "Còn có sau này nữa sao?"

Phó Minh Viễn suy nghĩ một lát, nói: "Có."

Thẩm Gia trở nên càng vui vẻ hơn, quyết định không ăn nữa, cho anh thứ mà anh yêu thích nhất.

Quay trở lại động tác khi đưa lưng về phía anh, lúc Phó Minh Viễn tưởng cô sẽ trực tiếp ngồi xuống, lại nhìn thấy bàn tay trắng nõn nhỏ bé của cô đưa ra phía sau lưng, thò vào trong vạt váy.

Chiếc váy bị vén lên do động tác này, khiến Phó Minh Viễn thấy rõ những ngón tay mảnh khảnh của cô luồn vào, chạm đến hai cánh hoa đang khép chặt.

"Nó vẫn còn ướt..."

Cô tự mình lẩm bẩm, rồi lại sờ thêm vài lần nữa, cảm thấy sự tiếp xúc mềm mại trơn trượt này cũng không tệ, nên quay lại, mời gọi người đàn ông: "Chú có muốn sờ không?"

Thấy Phó Minh Viễn không nhúc nhích, nhưng nhìn dáng vẻ cũng không giống như đang từ chối, Thẩm Gia do dự không biết có nên giúp anh nhấc tay lên sờ tới hay không, cuối cùng Phó Minh Viễn cũng nhúc nhích.

Động tác của anh thô lỗ hơn Thẩm Gia rất nhiều, đầu ngón tay thô ráp tiến thẳng vào bên trong lỗ huyệt, cảm nhận độ ẩm ướt bên trong.

"Ướt rồi.", Anh đánh giá một câu, ngón tay đào khoét bên trong vài lần, một lúc sau, chất lỏng trong suốt chảy ra khỏi hoa huyệt.

"A, ưm...", giọng điệu của Thẩm Gia trầm thấp, nghe như đang rơi vào dục vọng.

"Muốn bị thao?"

"Dạ...Muốn bị chú thao..."

Phó Minh Viễn thật sự thích tính cách thẳng thắn này của cô.

Sự nhiệt tình, ngây thơ và dâm đãng, tất cả đồng thời cùng tồn tại, kiểu phụ nữ chủ động như này, là thứ vũ khí tốt nhất để chinh phục những người đàn ông giỏi nguỵ trang và phòng thủ.

Mông của Thẩm Gia càng ngày càng thấp, vừa định ngồi xuống giữa phần đũng quần đang căng phồng, lúc này Phó Minh Viễn mới rút ngón tay ra, vỗ nhẹ vào mông cô, nói: "Ngồi xuống đi."

Quả thật Thẩm Gia đã ngồi xuống, nhưng không phải cách ngồi như Phó Minh Viễn nghĩ, dương vật bị cô đè lên, chưa tiến vào động bức, cô gái chỉ cảm thấy dương vật đang dính sát lên phía dưới, ma sát vào bụng dưới của cô, nhưng dù chỉ với một chút thoải mái sung sướng như vậy, vẫn khiến vết nước in trên chiếc quần tây đen của anh.

Người đàn ông theo đuổi kích thích làm sao có thể được thỏa mãn chỉ với loại khoái cảm hời hợt này, vỗ nhẹ vào mông cô, nói: "Nâng lên."

Cặp mông vừa nhấc lên, lập tức cảm thấy có một vật cứng đang cọ sát vào hoa huyệt của cô, khiến cô chịu không nổi vặn vẹo mông muốn dương vật tiến vào.

"Chú, mau vào đi..."

Nhưng Phó Minh Viễn lại kiên quyết muốn để cô tự mình ngồi xuống, không nhúc nhích gì cả, chờ cô tự mình hành động.

"Ngồi xuống đi."

Thẩm Gia cực kỳ ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng không may là góc độ bị sai, khiến quy đầu bị trượt ra ngoài.

"Cháu không vào được...", cô tủi thân quay đầu lại: "Chú giúp cháu đi..."

Phó Minh Viễn nghĩ đến thời gian không còn nhiều, nên cũng không làm khó cô nữa, nắm cây gây thịt, nhắm ngay miệng bức, quy đầu to bằng quả trứng ngay lập tức nhúng vào lỗ huyệt mềm mại.

"A...Rất lớn..."

Âm đạo đang ngứa ngáy bị quy đầu cọ xát, khiến cô thấy rất thoải mái, Thẩm Gia muốn có khoái cảm nhiều hơn nữa, thân thể không tự chủ ngồi xuống nhiều hơn.

Phó Minh Viễn cũng thấy rất sướng, nhưng anh không mất lý trí như Thẩm Gia, luôn giữ lại tinh thần, chú ý đến độ sâu khi tiến vào, mỗi khi chạm vào lớp màng, anh sẽ giữ chặt mông cô lại, không cho cô ngồi xuống nữa.

Chỉ với một quy đầu cũng đã đủ đối phó với một cô gái chưa trưởng thành, chỉ vừa mới nuốt quy đầu của anh xuống, Thẩm Gia đã bị thao đến mức khoái cảm không ngừng ập đến, quên mất bản thân mình đang ở trong bãi đậu xe, hơn nữa cũng quên phải kiểm soát tiếng rên của mình.

Phó Minh Viễn dừng động tác đang thao ở phía dưới lại: "Nhỏ tiếng một chút."

"Nhưng rất thoải mái, cháu nhịn không được muốn kêu lên."

"Cũng phải ráng nhịn."

Thẩm Gia cảm thấy rõ ràng anh đang cố tình gây sự, tủi thân nói: "Chú ma sát thoải mái như vậy, làm sao mà cháu nhịn được..."

"Cắn răng nhịn."

"Cháu không muốn cắn răng, cháu muốn cắn chú." Sau khi Thẩm Gia nói xong, đột nhiên nghĩ đến một tư thế có tính khả thi rất cao.

Ngồi đối mặt với người đàn ông, ôm cổ của anh, cắm dương vật vào âm đạo một lần nữa.

"Chú có thể di chuyển rồi."

Cô gái đang bị đâm trong tư thế cưỡi ngựa, bởi vì chưa cắm vào toàn bộ cả căn dương vật, nên điểm gắn kết của hai người không được che đậy dù chỉ là một chút, nó thể hiện vô cùng rõ ràng dưới ánh mắt của người đàn ông.

Với hình ảnh đang kích thích như vậy, cộng thêm lời thỉnh cầu của cô gái, Phó Minh Viễn làm sao có thể không di chuyển, ngay lập tức cử động phần bụng dưới của mình, thao hoa huyệt của cô gái.

Khi người đàn ông di chuyển, Thẩm Gia lại muốn rên rỉ, đến lúc thật sự không nhịn được nữa, lập tức ôm lấy người đàn ông, cái miệng nhỏ nhắn dính lên cằm anh, cố gắng ngăn cản tiếng rên rỉ.

"Ưm...Ưm..."

Quả nhiên, âm thanh chỉ còn sót lại những tiếng rên nhỏ bé thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro