Chương 33: Có muốn đến nhà anh ngồi một lúc hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, vậy để chị bảo cô ấy giữ lại cho em trước, đồ nội thất bên trong còn rất mới, khi nào em quay phim xong có thể tới đây xem có cần thay đổi gì không, nếu không cần thay đổi thì cứ chuyển đồ vào ở là được."

Cả người Thẩm Gia trở nên mơ hồ, cô đây là lại gần người đàn ông thêm một bước sao?

Hai người đều có mục đích cứ như vậy mà vội vàng quyết định chuyện lớn mua bán nhà cửa, hoàn toàn quên mất việc kiểm tra căn nhà.

Chỉ có điều cũng không có gì quan trọng, bởi vì mặc kệ có kiểm tra hay không, vì Phó Minh Viễn, căn nhà kia dù có thế nào Thẩm Gia cũng phải mua.

Thẩm Gia dự định giấu diếm người đàn ông trước, muốn cho anh một sự ngạc nhiên, vui mừng.

Ninh Nhiên vì không muốn rút dây động rừng, nên cũng không nói ra chuyện Thẩm Gia mua nhà bên cạnh cho Phó Minh Viễn, cho nên sự ngạc nhiên vui mừng này vẫn còn được giữ bí mật rất tốt.

Bởi vì mua nhà, tuy rằng trên lưng gánh nợ thế chấp, nhưng lại được gần Phó Minh Viễn, nên mấy ngày nay nụ cười trên mặt Thẩm Gia chưa bao giờ nhạt phai, làm cho Vương Nguyên Đông khó mà không để ý đến.

"Đây là có chuyện gì vui?"

Tuổi còn nhỏ, rốt cuộc cũng không giấu được chuyện, Thẩm Gia thần bí nói: "Em mua nhà rồi."

"Ồ, hai bộ phim đầu tiên kiếm được nhiều tiền như vậy?" Vương Nguyên Đông vui vẻ nói: "Mua ở đâu, anh có thể tham khảo giúp em."

Thẩm Gia nhanh chóng ngậm miệng lại: "Em không nói cho anh biết."

Vương Nguyên Đông tiến lại gần, giọng điệu trở nên mập mờ: "Cẩn thận như vậy, có phải là mua ở gần nhà anh ?"

Thẩm Gia nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Nhà anh ở đâu?"

"Nói cho em biết, thì em phải đến nhà tôi ngồi một lúc, em còn muốn biết hay không?"

Vẻ mặt của Thẩm Gia khó có thể dùng lời mà diễn tả.

Đạo diễn bị làm sao vậy?

"Vừa vặn đêm nay không có cảnh quay, thế nào, có muốn đến hay không?"

Trong lúc Thẩm Gia không biết làm sao để quay về, thì cứu tính đã đến, phó đạo diễn đang muốn qua nhắc nhở Vương Nguyên Đông thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, bỗng nghe được câu cuối của anh ta, vì vậy hỏi: "Đến cái gì?"

Vẻ mặt của Vương Nguyên Đông trở lại bình thường: "Không có gì."

Ngay khi Thẩm Gia cho rằng cô đã tránh được một kiếp, đột nhiên Vương Nguyên Đông nói với cô một câu: "Nhớ kỹ."

Nói xong thì bỏ đi.

Thẩm Gia không đoán được anh ta có ý gì, cô chỉ cảm thấy tùy tiện bị mời đến nhà của anh có hơi kỳ lạ.

Thẩm Gia vào giới cũng được mấy tháng, cô cũng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, anh ta là đạo diễn, lại nói rõ ràng như vậy, cô không biết nên từ chối như thế nào.

Mà Vương Nguyên Đông bên kia, không nhận được lời từ chối, cho nên tự cho rằng cô ngầm đồng ý, tâm trạng của anh ta luôn tốt cho đến khi kết thúc công việc.

Thẩm Gia lại không vui nổi, trong lòng còn sợ hãi, lúc cô không có cảnh quay còn lén lút trốn sang một bên gọi điện cho Phó Minh Viễn.

Ở bên kia thành phố, trong ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, một màn hình điện thoại di động sáng lên.

Thẩm Gia gọi vài lần, nhưng đều không có ai nghe máy, cô không thể làm gì khác là buông tha.

Cô đành phải phải tự an ủi bản thân suy nghĩ nhiều, nói không chừng Vương Nguyên Đông thật sự chỉ là mua căn nhà để cho cô tham khảo.

Cô đè nén sự thấp thỏm trong lòng, chuyên tâm quay xong phim, sau khi kết thúc công việc, Lâm Mông vừa đến vừa nói: "Lát nữa em muốn trở về trường tự học, hay là để cho gia sư đến đây?"

"Để cho giáo sư đến đây đi."

Sáng mai còn phải quay phim, quay về trường học lại quá vội.

"Được rồi, vậy chị đưa em về kí túc xá, lát nữa chị không cùng em lên lớp được, tối nay mẹ chị đến đây."

Thẩm Gia nuốt xuống những lời muốn nói với Lâm Mông: "Dạ."

"Nhớ khóa cửa cẩn thận, đừng có chạy ra ngoài chơi." Lâm Mông dặn dò như mẹ, cô ấy nói xong đột nhiên vỗ ót mình một cái, từ trong túi xách lấy ra một tấm thẻ ra vào đưa cho Thẩm Gia: "Căn nhà kia không vấn đề gì, chị đã thay giường và mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày cho em. Ngày nào đó em có thể đến xem thử còn thiếu cái gì nữa rồi mua mới."

Thật sự Lâm Mông cảm thấy không cần mua cái gì nữa, đồ đạc bên trong đều rất đầy đủ.

Thẩm Gia gật đầu, bỏ thẻ ra vào trong túi.

Tan học đã gần mười giờ, Vương Nguyên Đông giống như đã sớm biết thời gian học của Thẩm Gia, vừa tan học lập tức gọi điện thoại qua.

"Học xong chưa?"

Thẩm Gia: "Chưa xong, giáo viên nói phải dạy thêm giờ."

"Đúng không? Nhưng mà anh mới thấy cô Dương đi ra,"

Thẩm Gia bình thường đều tự học phụ đạo ở trong đoàn làm phim, Vương Nguyên Đông đã gặp qua giáo viên dạy phụ đạo của cô.

Thẩm Gia: "..."

"Đã muộn rồi, chị Tiểu Mông không cho em đi ra ngoài."

"Không phải là cô ấy không có ở đây sao?" Vương Nguyên Đông cười nói: "Mau xuống đây, anh ở dưới lầu chờ em."

Nói xong nhanh chóng cúp điện thoại, Thẩm Gia ngay cả cơ hội từ chối cũng không có, cô rầu rĩ không vui đi xuống lầu.

Vương Nguyên Đông rất phô trương nên rất dễ nhận ra, Thẩm Gia cố ý mở cửa hàng ghế sau.

Vương Nguyên Đông nhanh chóng nói: "Lên trước ngồi. Em bĩu môi làm cái gì, yên tâm đi, anh cũng sẽ không ăn em đâu."

Vương Nguyên Đông không phải là một người tính tình hấp tấp, quay phim đã hơn một tháng, anh ta chưa bao giờ tiến thêm một bước với Thẩm Gia, mà hôm nay, anh ta cũng không có ý định làm chuyện gì xấu với Thẩm Gia, chỉ là muốn khoe khoang đầu óc đầu tư của bản thân để nhận được sự sùng bái của cô gái nhỏ mà thôi.

Nhà Vương Nguyên Đông cũng giống như con người của anh ta vậy, khắp nơi đều lộ ra chữ "Quý", đâu đâu cũng là đồ cổ, bước chân của Thẩm Gia không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Không cần gò bó, cứ coi như nhà của mình."

Anh ta lấy một chai rượu vang đỏ từ trong tủ ra, nhìn về phía Thẩm Gia: "Đã uống rượu vang đỏ chưa?"

Thẩm Gia lắc đầu, hơn nữa còn nhấn mạnh: "Em còn chưa trưởng thành, không thể uống rượu."

"Uống một ít cũng không có việc gì, rượu này không đắng, uống vào cũng không say."

Rượu đã đưa đến trước mặt, Thẩm Gia đâm lao phải theo lao, uống một ngụm nhỏ.

Quả thật không đắng, hơn nữa còn rất ngon, Thẩm Gia không khỏi bị dụ dỗ uống vài ly.

Rượu vang đỏ tác dụng chậm, vài ly xuống bụng, đầu của cô đã bắt đầu choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro